Làm Dâu Nhà Ma - Chương 19

Chương 19: Yến Phi gặp nạn

 

 

 

Cả ba vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi tiếng Du Phương hét vang:

 

“Không được đụng đến em trai ta!”

 

AJ giật mình ngước lên cùng lúc những đường chỉ phép trong suốt từ bàn tay của Du Phương vung xòe vào mặt cậu. AJ ngiêng người né nhưng không may sợi chỉ đã khứa vào cổ, rướm máu. AJ liền lùi ra sau, về phía đám thuộc hạ.

 

“Ngươi là con người?!” – Du Phương sửng sốt khi thấy màu đỏ tươi của máu từ cổ AJ.

 

AJ che vết thương lại, giơ tay ra lệnh:

 

“Rút!”

 

Dứt lời, AJ cùng lũ Dạ Ma biến mất.

 

Thấy vậy, Yến Phi thở phào rồi quay qua đỡ chồng dậy, hỏi:

 

“Tiểu Hạo Tử, cậu không sao chứ? Vết thương có nặng không?”

 

Du Hạo đưa tay xoa xoa ngực, lắc đầu:

 

“Không, chỉ hơi nhói một tí! Mà Phi Phi, sau này cậu đừng liều lĩnh dùng thân che cho tớ, sẽ rất nguy hiểm!”

 

“Anh Du Hạo nói đúng. Nếu lúc nãy cái tên đó giáng một cú vào người chị thì sao!” – Du Thanh bảo, vẻ lo lắng.

 

“Hình như lúc nãy, anh chàng đó đã định giúp anh.” – Du Hạo nhớ lại sự việc vừa xảy ra.

 

“Cái gì?” – Du Phương phản bác câu nói của em trai – “Du Hạo, rõ ràng hắn định chưởng cho em một cái nữa thì đúng hơn!”

 

“Em cũng nghĩ thế!” – Du Thiện đồng tình.

 

“Thôi, dù gì trận chiến cũng đã kết thúc mau đưa Du Hạo vào nhà xem vết thương thế nào.” – Bà chủ Du đỡ con trai.

 

Những đứa nọ gật đầu. Được Yến Phi và mẹ dìu vào nhà, Du Hạo khẽ xoay lại nhìn khu vườn vắng vẻ…

 

 

***

 

 

Phịch! AJ ném chiếc mặt nạ đen xuống ghế, lấy tay rờ nhẹ vết thương ngay cổ:

 

“Chết tiệt!”

 

“AJ, không sao chứ? Cậu chảy máu rồi nè!” – Access leo lên vai cậu bạn xem xét vết thương đang rướm máu.

 

“Chẳng có gì to tát đâu, vết thương này nhằm nhò gì.”

 

“Đúng, vết thương nhỏ nhoi ấy làm gì được chủ nhân chứ!” – Chân Đen cười.

 

“Ối, cửa sổ này bé quá, chui vào không lọt!” – Xù Xì đang vất vả để thân hình to béo của nó có thể chui qua cửa sổ phòng AJ.

 

“Mày thật phiền phức!” – Lông Xám bực mình, đi đến nắm tay gã bạn tiếp sức kéo gã ra khỏi cái lỗ vuông vức đó.

 

AJ ngồi xuống ghế, thở ra:

 

“Linh Tinh, việc ta giao cho mi thế nào rồi?”

 

Linh Tinh, một tên Dạ Ma ốm yếu, báo cáo với giọng kính cần:

 

“Dạ, thuộc hạ theo lệnh chủ nhân vào tìm kiếm khắp nơi trong nhà họ Du nhưng chẳng thấy có gì khả nghi và cũng chẳng thấy thứ mà chủ nhân muốn.”

 

Bịch! Rầm! Cuối cùng Xù Xì cũng vào được trong phòng. Hắn ngã mạnh xuống đất. Vài giây sau, tên ma mập đứng dậy, phủi phủi mông:

 

“Mà thứ đó quan trọng thế ạ?”

 

“Mi không cần biết nhiều như vậy đâu!” – AJ nói nhạt.

 

“Thế chúng thuộc hạ sẽ làm gì tiếp theo, chủ nhân?”

 

“Bây giờ các ngươi về đi, tạm thời không còn việc gì nữa. Nếu có gì ta sẽ bảo Acc đến tìm các ngươi!”

 

Lũ Dạ Ma ma toan rời khỏi phòng thì AJ gọi:

 

“Khoan đã!”

 

Cả đám quay lại. AJ đứng dậy, đưa mắt nhìn chúng:

 

“Ta truyền phép cho các ngươi là để các ngươi lo đối phó với nhà họ Du. Các ngươi đừng vì thế mà dùng sức mạnh đó lên con người, nghe chứ?”

 

Tất cả Dạ Ma nhìn nhau. Chân Đen vẫn gương mặt tươi cười giả dối:

 

“Dĩ nhiên, nếu chủ nhân đã nói thế thì chúng thuộc hạ phải nghe theo!”

 

“Được rồi, tiếp tục thám thính nhà họ Du cho ta!”

 

Những con Dạ Ma lần lượt rời phòng. Tên Xù Xì lại mắc kẹt vào cái cửa sổ quái quỷ. Chân Đen giơ chân đạp cho gã một cái, tên mập ấy bay vèo ra ngoài.

 

Dõi theo những cái bóng đen mất dần trên bầu trời đêm, ánh mắt AJ xuất hiện dòng suy nghĩ nào đấy không rõ. Cậu nở nụ cười nửa miệng.

 

 

*** 

 

 

Đám Dạ Ma bay lởn vởn trên bầu trời.

 

“Khi nãy mày nghe gã chủ nhân nói không? Hắn bảo chúng ta không được đụng đến con người!” – Lông Xám vẩu môi.

 

“Như thế thì còn gì vui, đúng không Chân Đen?” – Xù Xì khinh khỉnh.

 

Chân Đen nhếch mép:

 

“Hiện tại chúng ta không đấu lại hắn nên phải nghe lệnh của hắn. Dù gì hắn cũng là một con người chính thống mà đã là người thì cuối cùng vẫn bảo vệ con người thôi!”

 

“Mày nói đúng! Có tin nổi Dạ Ma chúng ta lại làm thuộc hạ cho một chủ nhân là con người không chứ!” – Lông Xám mỉa mai rồi xoay sang bên cạnh– “Linh Tinh, gã chủ nhân bảo mày tìm thứ gì vậy?”

 

“Ờ… tao không rõ lắm chỉ là tìm một cuốn sách gì đó.”

 

“Sách à?” – Chân Đen nhíu mày, đôi mắt sâu hút – “Gã này định làm gì nhỉ?”

 

 

*** 

 

 

Quay lại căn phòng gỗ, Access vắt vẻo trên thành ghế:

 

“Vậy là chẳng có tin tức gì về cả!”

 

“Chắc chắn Du Thượng vẫn cất giấu trong nhà hắn, chỉ có điều không rõ hắn đã giấu ở đâu! Bằng mọi giá phải tìm cho ra!”

 

Access chợt nảy ra ý mới:

 

“Cậu có thân thiết với cô gái tên Yến Phi không?”

 

“Yến Phi à? Mi lại nghĩ ra trò gì hả?”

 

“Chúng ta vẫn chưa thể khẳng định Du Hạo có biết về “thứ quyền năng” ấy không… nhưng lỡ như hắn thật sự biết về ?”

 

“Vậy cô gái Yến Phi đó có liên quan gì?” – AJ khó hiểu.

 

“Ngốc ạ, Yến Phi là vợ sắp cưới của Du Hạo mà. Có thể cô ta sẽ được chồng tiết lộ về và chỉ cần cậu tiếp cận cô ta thì biết đâu cậu sẽ moi được vài thông tin!” – Access gian sảo.

 

“Ý mi là ta giả vờ làm bạn với Yến Phi?”

 

Access cười gật đầu. AJ im lặng, đi tới đi lui trong phòng, nghĩ ngợi. Vài phút sau, cậu thở dài thườn thượt:

 

“Được, cứ theo ý này đi!”

 

“Há há há! Ý này quá tuyệt rồi còn gì!” – Access cười lớn cho sáng kiến của mình.

 

AJ lắc đầu rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ… Hình ảnh Yến Phi lao ra che cho Du Hạo khi nãy chợt lởn vởn trong đầu tên ác ma ngốc này!

 

 

***

 

 

Hôm sau, trong tiệm mì, Song Song hỏi khẽ:

 

“Sao, Du Hạo đêm qua bị thương khi giao đấu với một tên nào đó ư?”

 

“Ừ, lúc đầu cứ tưởng hắn ta là Dạ Ma nào ngờ hình như là người!”

 

“Thế thì lạ thật, là người mà lại có ma thuật sao?”

 

“Tớ chẳng rõ. Hắn ta lợi hại lắm, đấu ngang ngửa với Tiểu Hạo Tử! Mà nghe mọi người trong nhà nói lũ Dạ Ma có vẻ mạnh lên. Đại loại là những vấn đề như vậy, tớ cũng không hiểu ra sao!” 

 

“Cái nhà họ Du ấy rắc rối thật! Cậu phải cẩn thận đó Yến Phi!” – Song Song nhắc nhở.

 

“Tớ biết rồi!” – Yến Phi cười tươi.

 

Chợt, giọng Diễm Quỳnh sang sảng ở tiệm trên:

 

“Gì, lại là cậu nữa hả?”

 

Cả hai đứa nọ đưa mắt nhìn ra ngoài. Khi thấy một người, Yến Phi kêu:

 

“AJ!”

 

Thì ra, do thấy AJ bước vào tiệm mì nên Diễm Quỳnh hãi.

 

“Cô làm gì hét thất thanh vậy?” – AJ nhìn chằm chằm cô gái họ Lưu.

 

“Thế mà cũng hỏi! Lần trước bị cậu quỵt tiền nên tôi ngán lắm rồi hôm nay thấy cậu xuất hiện tôi thấy kinh chứ sao!” – Diễm Quỳnh chống hông.

 

“Hôm nay tui không đến để ăn mì. Tui tìm Yến Phi!” – AJ đáp ngay.

 

Diễm Quỳnh nhíu mày. Vừa lúc đó, Yến Phi từ dưới bước lên:

 

“Cậu tìm tôi?”

 

Đối diện, AJ gật đầu.

 

Nãy giờ, Diễm Quỳnh vừa lau bàn vừa đưa mắt nhìn sang hai người nọ ngồi nói chuyện.

 

AJ lóng ngóng lấy trong túi quần ra vài tờ bạc:

 

“Tui trả tiền lại cho cô! Cám ơn lần trước đã giúp tui!”

 

Yến Phi ngạc nhiên:

 

“Cậu kiếm đâu ra tiền vậy?”

 

“Tui mượn một người bạn, cô lấy đi.”

 

Yến Phi cười:

 

“Thôi, có bao nhiêu đâu chứ, cậu cứ giữ lấy mà dùng.”

 

“Nếu cô không lấy là cô xem thường tui. Tui sẽ không đến đây nữa!”

 

Yến Phi bất ngờ trước thái độ dứt khoát của anh chàng mới quen. Nhìn ánh mắt kiên quyết của AJ, con bé không thể không lấy.

 

“Cậu ăn mì với tôi nhé?” – Yến Phi mời.

 

“Thôi, tui không dám ăn nữa đâu!” – AJ lắc đầu liên tục.

 

Yến Phi bật cười trước điệu bộ đó. Nó tiếp:

 

“Đừng lo, hôm nay tiệm mì giảm giá, số tiền cậu đưa tôi cũng dư ra một ít đủ để trả một tô mì.”

 

“Vậy hả, thế thì tui ăn.”

 

Mấy phút sau, Diễm Quỳnh bước đến:

 

“Cậu kêu một tô mì ư?”

 

AJ gật gật. Thấy Diễm Quỳnh nhìn mình với vẻ gì đó, cậu chàng vừa nói vừa đẩy nhẹ mấy tờ bạc về phía cô gái:

 

“Yên tâm, tui có tiền đây!”

 

Diễm Quỳnh cầm tiền, nói nhạt:

 

“Chờ tí!”

 

Cuộc nói chuyện giữa Diễm Quỳnh và AJ thật buồn cười.

 

…..

 

Diễm Quỳnh xuống bếp làm mì, lầm bầm:

 

“Cái tên ấy cứ thấy khó ưa! Sao Yến Phi lại quen cậu ta nhỉ?”

 

“Thôi, dù gì hôm nay cậu ta có trả tiền mà!”

 

Song Song cười bảo rồi quay ra thấy Yến Phi cười nói với AJ.

 

…..

 

Diễm Quỳnh mang tô mì lên đặt trước mặt AJ. Trong lúc, anh chàng đang lóng ngóng lấy đũa thì Yến Phi gợi ý:

 

“Chúng ta sẽ là bạn nhé?”

 

AJ dừng lại, ngước nhìn:

 

“Bạn?”

 

“Ừ, được gặp nhau cũng là cái duyên. Với lại, tôi thấy chúng ta nói chuyện cũng hợp nhau lắm.

Cậu đồng ý chứ?”

 

AJ liền nhớ lại lời Access “… tiếp cận cô ta thì biết đâu cậu sẽ moi được vài thông tin.” nên đã gật khẽ:

 

“Thế thì tốt quá, tui rất vui! Cám ơn Yến Phi!”

 

“Gọi Yến Phi được rồi!”

 

“Ừm, Yến Phi!”

 

Yến Phi nghiêng đầu cười hiền hòa.

 

….

 

AJ rời tiệm mì. Tức thì, Access từ trong cổ áo thò đầu ra:

 

“Mọi chuyện xem ra rất thuận lợi đúng không, AJ?”

 

“Cũng chưa thể nói trước được điều gì cả. Nếu Yến Phi không hề biết gì về thứ ấy thì kế hoạch của mi phá sản!”

 

“Yến Phi?! Từ bao giờ cậu gọi cô ta bằng cái tên thân mật ấy vậy?”

 

“Tên thân mật à? Tại Yến Phi bảo ta gọi thế. Mà thôi, điều đó không quan trọng, bây giờ chỉ hy vọng là sẽ moi được vài thông tin về !”

 

 

****

 

 

Chiều tối, Yến Phi từ tiệm mì đi về nhà. Con bé cứ nghĩ mãi về trận đấu tối hôm qua, thỉnh thoảng tiếng thở dài khe khẽ phát ra. Yến Phi cảm thấy dường như bắt đầu có chuyện gì không ổn sẽ xảy đến với nhà họ Du nên thấy lo lắng. Vì mãi nghĩ ngợi nên cô gái không hề hay biết sau lưng vài chiếc bóng đen đang đi theo mình…

 

Đang bước đi trên con đường vắng vẻ, chợt Yến Phi nghe vài tiếng nói rất khẽ hòa trong làn gió lạnh. Những tiếng xì xầm xì xầm y như lời rủa của ma quỷ. Yến Phi xoay lại, chẳng có gì cả ngoài màn đêm đen đặc quánh. Con bé nhún vai và tiếp tục rảo bước. Và lần này nó nghe rất rõ không chỉ tiếng thì thầm mà còn cả tiếng bước chân nữa! Thật sự có người đang bám theo.

 

Yến Phi dừng bước, quay đầu ra sau, không có ai ngoại trừ nó đang một mình trên đường. Con bé bắt đầu sợ vì linh cảm cái gì đó không ổn đang diễn ra ngay lúc này. Nó mau chóng xoay lưng, bước thật nhanh, còn một đoạn nữa mới đến nhà.

 

Yến Phi sải những bước dài, phía sau tiếng bước chân dồn dập hơn. Rồi con bé thấy dưới đất từ từ hằn lên những chiếc bóng cao liêu xiêu, rất đáng sợ.

 

Bỗng…

 

“Yến Phi!” – Giọng ai đó vang lên phá tan mọi thứ. Nỗi sợ hãi của Yến Phi lẫn những chiếc bóng trên nền đất lạnh biến mất.

 

Quay qua con bé thở phào vì thấy chị chồng, Du Phương.

 

“Yến Phi, giờ này em mới về à? Trễ thế?”

 

“Dạ, mà chị đi đâu vào giờ này?”

 

Du Phương vươn vai:

 

“Chị có chút chuyện cần ra ngoài vào buổi chiều. Lúc nãy chị thấy em bước đi vội lắm, có chuyện gì ư?”

 

Yến Phi nhìn ra phía sau lưng rồi nói khẽ:

 

“Hình như có ai đó bám theo em…”

 

“Có người bám theo em?”

 

“Vâng, khoảng bốn, năm người! Em chỉ thấy những chiếc bóng cao quái dị, ghê lắm!”

 

Những chiếc bóng cao quái dị sao?” – Du Phương nhíu mày.

 

… Cổng nhà mở, Yến Phi và Du Phương bước vào. Chợt, có người đến gần đặt tay lên vai cô gái họ Yến.

 

“Phi Phi, cậu về cùng chị Du Phương à?”

 

Yến Phi giật thót người xoay lại:

 

“Ôi trời ạ! Cậu làm tớ đứng cả tim!”

 

Du Hạo ngạc nhiên:

 

“Có chuyện gì mà cậu giật mình dữ vậy?”

 

Du Phương bảo:

 

“Khi nãy trên đường về, Yến Phi bị mấy con Dạ Ma bám theo nên tâm trạng còn sợ hãi!”

 

“Dạ Ma?” – Du Hạo nhìn cô vợ, lo lắng – “Chúng bám theo cậu? Chúng có làm gì cậu không?”

 

“Không, may gặp chị Du Phương nếu không tớ chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa!”

 

“Yến Phi, em vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho khỏe!” – Du Phương vỗ nhẹ vai em dâu.

 

Yến Phi gật đầu. Xong, cả ba bước vào nhà.

 

 

***

 

 

Qua hôm sau, tại tiệm mì Tân Quản, Yến Phi đưa mắt sang AJ:

 

“Cậu có người thân không?”

 

AJ im lặng một lúc rồi đáp:

 

“Cả nhà tui không may gặp tai nạn nên đã chết hết rồi! Giờ còn mỗi mình tui!”

 

“Ôi, xin lỗi tôi không biết.”

 

“Có gì đâu, vậy còn cô?”

 

“À, bố mẹ tôi tự tử. Tôi không có anh chị em nào cả nên cũng sống một mình, nhưng bây giờ

tôi đã có gia đình mới. Tôi rất hạnh phúc! Đó là gia đình chồng của tôi. Chuyện kể ra cũng dài

dòng lắm.” – Yến Phi cười vì nhớ đến những người trong gia đình họ Du

 

“Vậy, hôm nào cô kể tui nghe nhé?” – AJ dọ ý.

 

“Ừm, nếu muốn cậu có thể đến nhà tôi chơi. Mọi người sẽ rất vui!”

 

Trông hai người trò chuyện, Song Song khoanh tay:

 

“Anh chàng này bây giờ thân thiết với Yến Phi quá nhỉ!”

 

“Thế mới nói. Du Hạo mà biết chuyện không biết có ghen không nữa!” – Diễm Quỳnh thở hắt.

 

 

 

***

 

 

… Màn đêm dần buông xuống, Yến Phi mệt mỏi trở về nhà. Và lần này, con bé lại nghe tiếng bước chân từ phía sau. Nó nuốt nước bọt, nếu lại là bọn Dạ Ma hôm qua thì sao? Yến Phi siết chặt bàn tay, bước thật nhanh rồi chạy. Những cái bóng xiêu vẹo vẫn bám đuôi. Yến Phi ngửi thấy trong không khí mùi hôi của đất ẩm, bọn Dạ Ma lúc nào cũng mang cái thứ mùi kinh dị ấy.

 

Cô gái họ Yến vẫn chạy hối hả. Mấy bóng đen trườn dài tiếp tục đuổi theo. Yến Phi dừng lại, nỗi sợ hãi dâng lên trong mắt khi trước mặt, hai cái bóng đen hiện hình. Đúng là Dạ Ma rồi! Đôi mắt đỏ lè của chúng nhìn cô gái thèm thuồng. Yến Phi nhìn ra sau rồi sửng sốt vì có thêm hai con ma khác đang đứng…

 

 

***

 

 

Póc! AJ ném viên đá lăn lóc xuống đất, làu bàu:

 

“Thế nào Acc, đi dạo vậy đủ chưa?”

 

“Cậu thật là, thỉnh thoảng đi dạo vào buổi tối cho thoải mái, suốt ngày ở trong phòng chán chết!” – Access nằm ườn trên vai tên ác ma.

 

“Nhưng ta buồn ngủ lắm, mi không biết à?”

 

“Rồi rồi, vậy bây giờ về nhà.” – Access nhăn nhó.

 

AJ bực mình rảo bước, giờ cu cậu chỉ muốn ngủ. Chợt, AJ khựng lại, đưa mắt nhìn vào một con đường nhỏ…

 

 

***

 

 

Khi đó, bốn con Dạ Ma từ từ tiến đến chỗ Yến Phi, còn con bé thì lùi dần ra phía sau. Làm sao nó có thể đối phó với bốn con ma chứ? Vô cùng sợ hãi, Yến Phi mong sao Du Hạo có ở đây! Cô gái họ Yến cứ bước lùi và xui xẻo thay nó bị trượt chân ngã chới với ra sau, đầu va mạnh vào một gốc cây. Con bé mơ màng thấy bốn cái bóng đang tiến đến gần, rất gần… Rồi đột nhiên một bóng người xuất hiện chặn lũ Dạ Ma. Trước khi lịm đi, Yến Phi kịp nhận ra đó là một người con trai.

 

 

***

 

 

Yến Phi mở mắt, thấy gương mặt Du Hạo đầy lo lắng:

 

“Phi Phi, cậu tỉnh rồi! Cậu thấy trong người thế nào?”

 

Yến Phi mệt mỏi ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh:

 

“Tớ… đang ở đâu?”

 

“Con đang ở nhà. Yên tâm, mọi chuyện đã không sao rồi!” – Bà chủ Du nhẹ nhàng bảo.

 

“Phải đó, em đang ở nhà. Đã xảy ra chuyện gì sao em lại ngất xỉu trước cổng nhà vậy?” – Du

Phương nhìn em dâu.

 

“Trước cổng nhà…?” – Yến Phi rờ đầu thấy đau ê ẩm, rồi nhớ lại chuyện khi nãy – “Đúng rồi, em gặp bốn con Dạ Ma trên đường về! Chúng định giết em!”

 

“Cô chủ gặp Dạ Ma sao?” – Trúc Linh thốt lên.

 

“Cậu gặp Dạ Ma? Thế vì sao Trúc Lam lại thấy cậu ngất xỉu ngoài cổng?”

 

“Tớ không biết nữa. Tớ bị vấp té, đầu rất đau rồi tớ không nhớ chuyện gì đã xảy ra. À, có!

Hình như tớ thấy ai đó xuất hiện thì phải.”

 

“Vậy là có người đã cứu chị Yến Phi và chính người đó đưa chị í về nhà đặt ngay trước cổng!” – Du Thiện suy luận.

 

“Thế chị có nhớ mặt người đó?” – Du Thanh hỏi.

 

“Không, lúc ấy chị đã ngất xỉu!”

 

Tất cả đưa mắt nhìn nhau. Vài phút trôi qua, Du Hạo áp tay lên mặt vợ, dịu dàng:

 

“Cậu nằm nghỉ đi. Sáng mai, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau!”

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3