Làm Dâu Nhà Ma - Chương 20

Chương 20: Quyết định của Du Hạo

 

 

 

Tất cả rời khỏi phòng Yến Phi, bà chủ Du đưa mắt sang các con:

 

“Mấy đứa cũng ngủ sớm.”

 

Bà chủ Du cùng ba cô hầu rời đi. Du Thanh lên tiếng trước:

 

“Em cảm thấy sự việc này thế nào ấy. Dạo gần đây lũ Dạ Ma xuất hiện về đêm nhiều hơn,

trước đây làm gì có!”

 

“Ừ, kể từ khi cái tên lạ mặt lần trước xuất hiện thì đám Dạ Ma bắt đầu có những thay đổi. Hắn ta đã làm gì chứ?” – Du Phương đặt tay lên môi nghĩ ngợi.

 

“Theo em thấy chúng đang dần mạnh lên thì phải!” – Du Thiện quả quyết.

 

“Nếu thế thì gay thật!” – Du Hạo khoanh tay – “Chúng mà mạnh lên thì con người sẽ thế nào?”

 

Du Phương thở ra vì đang nghĩ về một vấn đề đáng lo hơn:

 

“Không những con người mà còn nhà họ Du chúng ta nữa! Lũ Dạ Ma vốn rất căm hận dòng họ Du, một gia đình Nhật Ma. Nếu chúng mạnh lên thì mục tiêu đầu tiên chính là… người trong nhà họ Du!”

 

“Vậy thì…” – Du Thanh xoay qua – “Chị Yến Phi sẽ gặp nguy hiểm! Trong gia đình, chị ấy là người hay ra ngoài, lại là vợ sắp cưới của anh Du Hạo. Lũ Dạ Ma thường hận anh thế nên rất có thể chúng sẽ nhắm vào Yến Phi, bằng chứng là đêm nay chị chị ấyđã bị bốn con Dạ Ma tấn công!”

 

“Điều Bé Thanh nói rất có lý. Du Hạo à, kể từ bây giờ em hãy ở bên cạnh Yến Phi để bảo vệ nó. Chúng ta không thể biết được chúng có còn tấn công Yến Phi nữa hay không vì vậy em phải luôn ở cạnh nó để không xảy ra  chuyện gì đáng tiếc!” – Du Phương nhìn em trai.

 

“Vâng, dĩ nhiên rồi!” – Du Hạo cười nhưng không giấu được nỗi lo lắng.

 

“Mà các anh chị nghĩ gì về người đã cứu chị Yến Phi?” – Du Thiện hỏi.

 

Du Hạo nhìn nghiêng, vẻ mặt trầm ngâm:

 

“Người đã cứu Phi Phi không phải là kẻ tầm thường! Lại xuất hiện thêm một kẻ biết ma thuật và người đó là bạn hay là thù với nhà họ Du cái này còn chưa rõ!”

 

“Nhức đầu thật! Chuyện gì đang diễn ra ở phố Hoa Đạo này vậy?”

 

Ba đứa nọ đều im lặng trước câu hỏi của Du Phương.

 

 

***

 

 

Sáng hôm sau, ngoài cổng biệt thự, Yến Phi tròn xoe mắt:

 

“Tối nay cậu sẽ đến tiệm mì đón tớ à?”

 

“Ừ, sự việc đêm qua khiến tớ không yên tâm. Với lại, cậu cứ nhất quyết đến tiệm mì giúp mọi người nên tớ sẽ đến đón cậu!”

 

“Biết thế nào được, chú Quản đi xa chưa về. Tớ không đến giúp thì Song Song với Diễm

Quỳnh sẽ chết mất! Dù có hơi sợ sẽ gặp Dạ Ma nhưng đành chịu. Mà biết đâu có thể đêm nay chúng sẽ không tấn công tớ nữa thì sao!”

 

“Hy vọng là vậy nhưng thôi tớ sẽ đến đón cậu như thế tớ yên tâm hơn!”

 

Trước sự quả quyết của chồng, Yến Phi đành gật đầu.

 

Du Hạo chợt ôm lấy Yến Phi rồi nhẹ nhàng áp mặt vào cổ cô gái. Cậu nhắm mắt lắng nghe nhịp đập, để cảm nhận được cơ thể cô vợ vẫn ấm áp.

 

“Tiểu Hạo Tử, cậu sao vậy?”

 

“Phi Phi, tớ sợ sẽ có chuyện gì đó đến với cậu! Tớ rất sợ…”

 

Yến Phi lặng người một lúc rồi nhẹ nhàng đặt hai tay lên lưng anh chàng:

 

“Sẽ không sao đâ, cậu đừng lo gì cả! Mọi chuyện sẽ ổn!”

 

Du Hạo vẫn nhắm mắt và hy vọng rằng mọi chuyện sẽ không sao.

 

 

***

 

 

Ở tiệm mì, Song Song nói lớn:

 

“Cái gì, cậu bị lũ Dạ Ma tấn công à?”

 

“Suỵt, khẽ thôi kẻo Diễm Quỳnh nghe bây giờ!” – Yến Phi đưa tay lên miệng ra dấu.

 

“À, ừm… tớ quên nhưng cậu có bị thương không?”

 

“Không, may là có người cứu tớ. Tiếc là tớ không biết ai cả.”

 

“Thế nhà họ Du nói gì khi biết cậu bị tấn công?”

 

“Mọi người rất lo lắng. Tiểu Hạo Tử bảo từ giờ sẽ đến tiệm mì đón tớ vào buổi tối. Cậu ấy đã rất rất lo cho tớ!” – Yến Phi lau bát.

 

“Không lo mới lạ nhưng vì sao chúng lại tấn công cậu?” – Song Song khó hiểu.

 

“Có thể chúng thấy tớ là miếng mồi ngon nên muốn thưởng thức!” – Yến Phi bông đùa.

 

“Lúc này mà cậu còn giỡn được! Ôi lo thật đấy!”

 

Yến Phi dừng công việc lại, đến gần rồi nắm tay cô bạn thân:

 

“Song Song, tớ biết cậu lúc nào cũng lo cho tớ nhưng sẽ không sao đâu. Tớ là Yến Phi may mắn mà nên nhất định không gặp chuyện gì!”

 

Song Song nhìn bạn, thở ra:

 

“Cậu phải cẩn thận đấy nhé!”

 

Yến Phi mỉm cười.

 

 

***

 

 

Tối hôm ấy như lời đã hứa Du Hạo đến tiệm mì để đón Yến Phi về nhà. Đang đứng thì Du Hạo nghe ai đó cất tiếng gọi mình:

 

“Du Hạo!”

 

Cậu quay qua ngạc nhiên:

 

“Lục Song Song?!”

 

“Chà còn nhớ tên tôi cơ đấy.” – Song Song chậm rãi bước đến.

 

“Làm sao quên được một cô gái đặc biệt như cậu!”

 

“Này, cậu đang khen tôi hả? Vợ cậu còn ở trong tiệm đó!” – Song Song nhún vai.

 

Du Hạo bật cười. Sau đó, cả hai đứng trò chuyện với nhau.

 

“Cậu từ lâu đã biết tôi là ma đúng không?” – Du Hạo hỏi.

 

Song Song bỏ tay vào túi áo khoác, nói vẩn vơ:

 

“Ừm, lần đầu cậu đến tiệm mì tôi đã nghĩ thế nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm! Hóa ra cậu đúng là một con ma!”

 

Du Hạo đưa mắt sang cô gái:

 

“Cậu… đúng là kỳ lạ!”

 

Song Song cười nhẹ rồi khẽ hít hà hơi, bảo:

 

“Sự thật, tôi không thích Yến Phi làm dâu cho một gia đình ma nhưng thấy Yến Phi và cậu thật lòng với nhau thì tôi không thể ngăn cản.Cậu hãy bảo vệ Yến Phi. Cậu ấy đã gặp nhiều bất hạnh vậy nên cậu nhất định phải đem lại hạnh phúc cho cậu ấy.”

 

“Cậu yên tâm, tôi sẽ làm cho Phi Phi hạnh phúc!”

 

“Phi Phi? Cậu gọi Yến Phi bằng Phi Phi ư?”

 

“Ừ, có chuyện gì sao?” – Du Hạo nhíu mày, ngạc nhiên.

 

“Không, không có gì!” – Song Song nhìn vào màn đêm đen, cười khẽ – “Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao cậu lại quan trọng với Yến Phi như thế!”

 

Du Hạo khó hiểu.

 

Đứng một lúc, Song Song vươn vai:

 

“Thôi tôi phải về. Lát nữa, Yến Phi mới ra, cậu chịu khó nhé!”

 

Anh chàng họ Du gật đầu. Ít giây sau, Song Song cất bước. Chợt nghe Du Hạo gọi, con bé xoay liền lại…

 

Nhìn cô gái trong chốc lát, Du Hạo mỉm cười:

 

“Cám ơn cậu, Song Song!”

 

Trong phút chốc, mắt Song Song mở to khi thấy nụ cười tươi của Du Hạo. Dưới ánh trăng sáng, người con trai ấy quay mặt lại và mỉm cười khiến cô gái họ Lục bất ngờ lặng người. Tim Song Song đập mạnh vì bắt gặp một hình ảnh nào đó rất quen thuộc đang ẩn hiện trong Du Hạo!

 

“Du Hạo, là cậu hả?” – Giọng Diễm Quỳnh sang sảng.

 

Song Song giật mình quay qua, Diễm Quỳnh và Yến Phi tiến lại gần hai người. Diễm Quỳnh nhíu một con mắt lại:

 

“Chà đến tận đây đón vợ cơ. “Iêu” vợ thế à?”

 

Du Hạo cười cười, gãi đầu. Còn Yến Phi thì thúc khủy tay vào hông nó:

 

“Sao bà hay hay kiếm chuyện vậy?”

 

“Rồi, xin lỗi! Không làm phiền hai người nữa. Chúng ta về thôi Song Song kẻo làm kỳ đà cản

mũi!” – Diễm Quỳnh kéo tay Song Song.

 

Yến Phi lắc đầu, xong quay qua nhìn chồng:

 

“Cậu chờ tớ lâu không?”

 

“Không, tớ cũng mới đến.” – Du Hạo chống tay ngay hông – “Nào về nhà thôi!”

 

Yến Phi quàng tay qua tay chồng, cười:

 

“Ừ, về nhà!”

 

Dõi theo bóng hai người bạn, Song Song xoay trở lại lắc đầu:

 

“Chắc là nhầm lẫn thôi. Du Hạo không thể là cậu ấy!”

 

Trong khi đó, trên cành cây, Access ngáp:

 

“Cậu không cần phải lo nữa, cô gái Yến Phi đã được chồng, Du Hạo, đưa về nhà! Hôm qua cậu đã cứu cô ta rồi hôm nay còn định âm thầm bám bảo vệ theo nữa chứ.”  

 

“Mi thôi lải nhải đi! Dẫu sao chúng ta còn cần moi thông tin ở Yến Phi nên nếu cô ấy bị gì thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra được thứ ấy!”

 

Access chống cằm vì tên ác ma ngốc nói rất đúng.

 

“Bây giờ chúng ta về! Mi sướng rồi chứ!”

 

“Ừ, về! Về đi, tui muốn ngủ lắm!”

 

“Vớ vẩn!” – AJ toan xoay lưng phóng đi thì bất chợt những cái bóng đen lao vút qua. Cậu liền đưa mắt xuống con đường vắng vẻ.

 

 

***

 

 

Lúc này, Du Hạo và Yến Phi đang tay trong tay vui vẻ đi về thì đột nhiên Du Hạo dừng lại bởi cảm nhận có cái gì đó đang tiến về phía hai người.

 

“Chuyện gì thế Tiểu Hạo Tử? Bọn Dạ Ma lại đến à?”

 

“Hình như là vậy!” – Du Hạo đẩy nhẹ cô gái ra phía sau lưng mình – “Phi Phi, cậu hãy lùi lại sau lưng tớ! Cẩn thận nhìn xung quanh đừng để bị tấn công!”

 

Yến Phi gật nhẹ, tay giữ chặt vai áo chồng.

 

Rồi Vèo! Vèo! Rất nhiều cái bóng đen bay qua lại. Du Hạo cất tiếng:

 

“Có gì thì ra mặt đi! Ta không thích cái trò trốn tìm này đâu!”

 

Im lặng, không còn âm thanh nào nữa! Du Hạo vẫn chăm chú quan sát trong màn đêm đen.

 

Bỗng, vài cái bóng ma nhảy vọt xuống. Du Hạo và Yến Phi thấy những cái bóng lom khom cúi thấp rồi từ từ đứng thẳng người lên.

 

Trăng đêm nay sáng lắm. Có vẻ như trăng không muốn thứ gì có thể qua mặt nó chính vì thế, ánh trăng đã soi rõ mọi vật bên dưới và nhờ vậy hai đứa nọ thấy rõ một đám Dạ Ma. Cỡ chừng trên mười con!

 

Một con ma cất giọng khàn đục, nghe như lời rủa:

 

“Đúng là người nhà họ Du có khác. Du Hạo cùng cô vợ trẻ Yến Phi!”

 

“Ngươi biết tên ta?”

 

“Dĩ nhiên, tất cả những con Dạ Ma ở cái phố này con nào mà không biết nhà họ Du, gia đình Nhật Ma! Toàn những kẻ lợi hại!”

 

“Nếu đã biết thì vì sao còn chặn đường ta? Mi không sợ ta sao?”

 

“Ha!” – Con ma nhếch mép – “Bây giờ bọn tao đã mạnh hơn trước nên muốn tính vài món nợ với nhà họ Du. Các ngươi đã ra tay tàn sát không biết bao nhiêu con Dạ Ma, đã đến lúc cần làm rõ chuyện này.”

 

“Hai đêm trước có phải các ngươi đã tấn công Phi Phi?”

 

“Đúng thế! Vì nó là người nhà họ Du, là vợ mày và quan trọng cô ta là một con người thật sự để chúng tao săn!”

 

“Các ngươi sẽ phải trả giá cho điều đó!” – Du Hạo quay qua nhìn vợ – “Cậu hãy đứng xa một chút và hết sức cẩn thận, có gì thì la lên cho tớ hay!”

 

“Cậu cẩn thận đấy, Tiểu Hạo Tử!” – Yến Phi lo lắng, nhắc nhở.

 

Du Hạo gật đầu. Cậu đưa mắt về phía lũ Dạ Ma, trong lòng bàn tay xuất hiện luồng phép sáng. Du Hạo hơi e ngại vì chúng khá đông.

 

 

***

 

 

Khi đó, trên những cành cây AJ đang lao nhanh trong cơn gió.

 

“Này, lại có chuyện gì thế?” – Access bám chặt cổ tên ác ma ngốc.

 

“Ta linh cảm bọn Dạ Ma đã bám theo hai người đó nên đi xem thế nào!”

 

“Hừ, lúc nào cũng bị kéo vào những chuyện không đâu.”

 

“Mi đừng lải nhải nữa Acc!” – AJ chợt dừng lại khi thấy bên dưới con đường vắng đang diễn ra một cuộc chiến – “Ta nói mà, lũ Dạ Ma thật sự đi theo họ! Lũ Dạ Ma xem ra hơi nhiều, không biết tên Du Hạo sẽ đối phó thế nào!”

 

“Cậu lo thừa. Hắn ta rất giỏi, bao nhiêu đó thì làm gì được hắn!”

 

“Hắn thì không sao nhưng vừa chiến đấu vừa phải lo cho cô vợ chân yếu tay mềm thế kia thì là một vấn đề đó!” – AJ nhìn Yến Phi đang đứng quan sát trận chiến với dáng vẻ lo lắng.

 

Vài con Dạ Ma đã ngã xuống trước đòn đánh phép của Du Hạo nhưng lực lượng bầy ma đó vẫn không giảm vì lại thêm vài con lần lượt xuất hiện…

 

Du Hạo nghĩ ngợi:

 

“Quái quỉ thật! Chúng càng lúc càng đông. Nếu chỉ một mình thì không sao nhưng còn Phi Phi, lỡ chúng tấn công cậu ấy thì…”

 

“Tiểu Hạo Tử, cẩn thận!” – Tiếng cô gái họ Yến đột ngột vang lớn.

 

Có một con ma giơ những cái móng về phía Du Hạo may thay Yến Phi chạy đến ôm lấy anh chàng, đẩy mạnh. Cả hai ngã nhào xuống đất. Sau vài giây hoàn hồn, Du Hạo ngồi dậy, đưa mắt nhìn vợ đầy sốt sắng:

 

“Cậu không sao chứ Phi Phi?”

 

“Ừm, không sao còn cậu? Có bị thương không?” – Yến Phi lồm cồm ngồi dậy, lắc đầu.

 

“May là có cậu nên tớ không sao! Phi Phi, hay là cậu chạy về nhà trước đi! Tớ sẽ ở lại xử lý

bọn chúng.”

 

“Không được! Tớ không thề bỏ mặc cậu một mình như thế sẽ rất nguy hiểm!”

 

“Nghe lời tớ chạy về nhà đi!

 

“Không!” – Yến Phi với ánh mắt kiên quyết, bảo – “Tớ không thể bỏ cậu lại, không bao giờ! Tớ muốn được ở bên cạnh cậu dù phải chết! Tuyệt đối không có điều gì khiến tớ rời xa cậu! Không gì cả, cho dù là cái chết! Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu lần nào nữa!”

 

Từ trên cây, AJ chợt bất động khi nghe những lời nói đó của Yến Phi! Đôi mắt cậu tròn xoe nhìn cô gái. Cậu cảm nhận được tình yêu thật sự mà Yến Phi dành cho Du Hạo. Một điều gì đấy mơ hồ xuất hiện trong lòng AJ. Chính xác là, có một sự rung động nhẹ trong trái tim tên ác ma.

 

Không biết làm gì trước thái độ mạnh mẽ kia, Du Hạo chỉ nói được hai từ:

 

“Phi Phi!”

 

Yến Phi ôm lấy chồng:

 

“Tiểu Hạo Tử, tớ sẽ ở lại cùng cậu.”

 

“Khà khà khà, cảm động quá!”  

 

Con ma nọ vỗ tay rồi bất ngờ lao vút đến, nhanh chóng giương móng về phía Yến Phi.

 

Du Hạo lập tức ôm vợ xoay người sang hướng khác nhưng mấy cái móng sắt bén kia đã kịp cào qua cổ cô gái hai vết xước dài, rướm máu.

 

“Phi Phi, cậu chảy máu rồi!” – Du Hạo sửng sốt.

 

“Không sao đâu, hơi rát một tí thôi.” – Yến Phi lấy tay che vết thương, máu vẫn chảy.

 

Du Hạo đưa mắt nhìn đám ma đói rồi vung tay đánh phép giết chết mấy con nhưng chúng vẫn còn khá đông!

 

“Chết tiệt!” – Du Hạo nghiến răng.

 

Trên cây, Access thấy AJ đeo mặt nạ vào liền hỏi:

 

“Cậu định cứu họ? Nhưng Du Hạo là con của kẻ thù!”

 

“Ta không giúp hắn chỉ giúp… Yến Phi thôi!”

 

Access chưa nói tiếp thì AJ đã bay xuống.

 

Du Hạo kinh ngạc khi nhận ra đó là đối thủ đêm trước của mình:

 

“Cậu là…”

 

AJ ngăn lại:

 

“Mau đưa cô ấy về nhà! Để bọn chúng cho ta!”

 

“Nhưng…”

 

“Bọn chúng chẳng là gì với ta cả! Vợ ngươi đang chảy máu hãy mau chóng đưa về nhà băng bó vết thương!”

 

Du Hạo lưỡng lự vài giây rồi bảo:

 

“Cám ơn!”

 

Du Hạo dìu Yến Phi rời khỏi cuộc chiến. Khi thấy họ đã khuất bóng, bấy giờ AJ mới xoay qua nhìn qua một lượt đám Dạ Ma:

 

“Bọn tép riu, kết thúc trò chơi đi!”

 

“Hừ thật xấc láo! Mày là con người? Chà thú vị đây!”

 

Tên Dạ Ma lao vào đối phương. Đối diện, AJ giơ tay lên.

 

 

***

 

 

Tại nhà họ Du, sau khi thoa thuốc lên vết thương của Yến Phi xong, Du Phương hỏi:

 

“Tự dưng hai đứa bị Dạ Ma tấn công vậy? Còn bị thương nữa.”

 

“Không có gì nghiêm trọng đâu mọi người đừng lo!”

 

“Cũng may là chị chỉ là vết cào. Rõ ràng là lũ Dạ Ma nhắm vào chị Yến Phi! Chúng muốn trả đũa nhà họ Du đây mà.” – Du Thanh bực tức.

 

“Rắc rối đây! Có vẻ chị Yến Phi đang gặp nguy hiểm!” – Du Thiện thở ra.

 

“Chắc con đã rất sợ hãi?” – Bà chủ Du nhẹ nhàng hỏi con dâu.

 

Yến Phi lắc đầu, trấn an mẹ chồng và mọi người:

 

“Không đâu ạ.”

 

Trong khi Yến Phi nói chuyện với những người kia thì Du Hạo đứng im lặng bên cửa sổ. Thấy vậy, Du Phương bước đến hỏi:

 

“Em sao thế? Bị thương ở đâu à?”

 

“Không, em không bị gì cả chỉ là… thấy lo thôi!”

 

“Ừ, không ngờ chúng nhắm vào Yến Phi, chẳng biết phải làm sao đây. Vài ngày tới có lẽ con

bé sẽ còn gặp nguy hiểm. Phải tính cách nào đó cho ổn thoả mới được.”

 

Du Hạo nhìn vết thương ngay cổ Yến Phi. Lời của chị gái khiến cậu vô cùng lo lắng cho cô vợ trẻ “Vài ngày tới có lẽ con bé sẽ còn gặp nguy hiểm. Phải tính cách nào đó cho ổn thoả mới được.” Câu nói ấy cứ lởn vởn trong đầu Du Hạo. Đêm đó, cậu hầu như thức trắng…

 

 

***

 

 

Sáng hôm sau, Du Thiện vươn vai bước ra ngoài vườn thì ngạc nhiên khi thấy Du Hạo ngồi lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa mới nở. Trông gương mặt anh trai phảng phất một nỗi buồn nào đó không rõ!

 

“Anh Du Hạo, anh dậy sớm vậy?” – Du Thiện đến gần lém lỉnh hỏi.

 

Du Hạo quay qua thấy em trai tinh nghịch đang giương đôi mắt nhìn.

 

“Là em à, Du Thiện? Tối qua anh không ngủ được nên sáng nay dậy sớm!”

 

“Tại sao anh không ngủ được?” – Du Thiện ngồi xuống bên cạnh.

 

Du Hạo đưa mắt nhìn vào khoảng không, vài phút sau mới lên tiếng:

 

“Du Thiện, nếu như em yêu thương một người nào đó, người đó vì em mà rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm suýt chút bỏ mạng thì em sẽ làm gì?”

 

“Sao anh lại hỏi thế?”

 

“Em hãy trả lời câu hỏi của anh!”

 

Du Thiện nghĩ ngợi rồi đáp:

 

“Em cũng không biết nữa. Nếu em đã yêu thương ai đó thì em luôn muốn người đó ở bên cạnh mình nhưng nếu vì em mà người đó gặp nguy hiểm suýt bỏ mạng thì chắc em sẽ để người ấy rời xa mình như vậy sẽ tốt hơn!”

 

“Em nghĩ như thế ư?”

 

“Nhưng, dẫu sao em cũng muốn được cùng người đó vượt qua khó khăn hơn là để người đó xa mình. Anh nghĩ giống em chứ?”

 

Du Hạo mỉm cười không nói. Vài phút sau, cậu đứng dậy:

 

“Đôi khi để người đó rời xa mình lại là cách tốt nhất cho người đó, anh nghĩ vậy! Thôi, anh đến nhà gỗ một lát. Cám ơn câu trả lời của em, cuối cùng anh cũng đã có một quyết định!”

 

Du Thiện dõi theo bóng dáng buồn bã của anh trai với vẻ khó hiểu:

 

“Tại sao anh ấy lại hỏi mình như thế ? Mà anh ấy quyết định cái gì nhỉ? Trông anh ấy rất buồn.”

 

Du Thiện đã chẳng thể ngờ được, Du Hạo đã đi đến một quyết định vô cùng đau lòng.  

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3