Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm - Chương 21-22-23-24

Chương 21: Phụ tử hai người một dạng.

Edit: PT a.k.a Ring.

 

Hủ Liên biết tài ăn nói của Điền Thần Chích rất tốt, nhưng không ngờ lời nói của cậu còn sực mùi hiện đại như vậy, lập tức hảo cảm đối với cậu tăng lên nhiều. Cô lắc đầu, trên mặt lộ ra tươi cười bất đắc dĩ, quả nhiên rất giống.“Còn bé đã miệng lưỡi nhanh nhẹn thế này, xem ra phụ hoàng ngươi có người kế nghiệp.”

 

“Hoàng hậu đại thẩm người đây là khích lệ, ta sẽ vui vẻ tiếp nhận, dù sao cũng không thể cô phụ ý tốt hiếm có của người.” Bộ dạng của hai người một lớn một nhỏ làm cho Linh Lung cũng phải che miệng cười.

 

“Được rồi, muội muội, hậu cung hiện tại chia làm hai phái đúng không?” Không trả lời Điền Thần Chích, nếu không đứa nhỏ này sẽ nói không ngừng.

 

“Đúng vậy, một phái là Hồng quý phi đứng đầu, một phái khác là Lan quý phi. Thế lực phía sau hai vị quý phi là tương đương, cho nên cũng không dám gây chuyện quá lớn, cho đến khi nương nương người vào cung mới thôi.” Xem ra Linh Lung đối với chuyện trong cung cũng rất rõ ràng, lần này hỏi nàng là đúng người rồi.

 

Hủ Liên lôi kéo tay nàng nói: “Muội muộicũng không cần khách khí như vậy, gọi ta tỷ tỷ là được rồi. Dù sao chúng ta cũng là tỷ muội trong hậu cung, lúc nào cũng gọi nương nương này nọ nghe có vẻ xa lạ.”

 

“Ta đã biết, tỷ tỷ.” Linh Lung lộ ra tươi cười ngượng ngùng, nàng xem Hoàng hậu trước mắt này cũng không phải lãnh khốc, không có tình người như thế. Có thể chỉ là vì phòng ngừa những tranh đấu thập phần dã tâm này mới có thể lấy thái độ băng lãnh như vậy đối mặt đi.

 

Cho dù là người vô cầu như nàng cũng bị bọn họ khi nhục qua, nếu không có quan hệ với Thái Hậu, có thể cũng không có khả năng an ổn ngốc đến bây giờ. Hậu cung là nơi ăn tươi nuốt sống, phải không ngừng hiểu được làm sao để Hoàng thượng vui, nhưng nếu bộc lộ tài năng quá thì lại bị người trong bóng tối ám toán.

 

Thấy Linh Lung lộ ra biểu tình hiểu rõ, Hủ Liên liền biết nàng là vì cuộc sống mờ ám trong cung mà cảm khái. Cô trấn an vỗ vỗ vai Linh Lung, thoải mái im lặng như vậy so với trăm câu hoa ngôn xảo ngữ còn tốt hơn.

 

“Tỷ tỷ thời gian cũng không sớm, ta còn muốn về chỗ Thái hậu bên kia bồi người.” Linh Lung đứng lên hơi cúi thấp người, trong phòng chỉ còn lại Hủ Liên cùng Điền Thần Chích vẻ mặt tươi cười quái dị.

 

“Đại thẩm, không ngờ người thu mua lòng người lại xuất thần nhập hóa như vậy, ta bái người làm thầy quả nhiên là một lựa chọn đúng đắn.”

 

Chương 22: Lam Tinh Linh quý phi.

Edit: Song Ninh a.k.a Tiểu Vàm.

Beta: PT a.k.a Ring.

 

“Với tuổi của ngươi hiện tại nói ra được như vậy, ta cũng rất xem trọng đồ đệ ngươi nga.” Hủ Liên xoa đầu Điền Thần Chích, vẻ mặt thỏa mãn.

“Quá khen, ta đồng ý nhưng có thể đừng nói từ này nữa hay không. Nói thế nào ta cũng là một nam nhân, người nói như vậy khiến ta cảm thấy bối rối.” Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, hai tay chống nạnh, Hủ Liên phảng phất nhớ tới khoảng thời gian lúc nhỏ cùng Điền Triết Hiên.

“Nương nương” Nữ quan hô lên một tiếng, cắt đứt bầu không khí ấm áp của hai người. Hủ Liên sửa lại tư thế, dùng ánh mắt ý bảo Điền Thần Chính ngồi. Điền Thần Chích linh hoạt nhảy lên cái ghế bên cạnh, vờ như đang ăn bánh uống trà.

“Tỷ tỷ” Người chưa vào đến, âm thanh nũng nịu đã truyền vào trong tai, lẽ nào sợ người khác không biết sao?

“Lan Quý phi sao rảnh rỗi đến đây thăm bổn cung vậy?” Cô biểu tình vân đạm phong khinh, hơi ghé mắt nhìn bước đi thiếu tự nhiên* của Lan Quý phi.

(Vàm: Nguyên gốc nó là bước đi ưỡn ẹo, mà ghi ưỡn ẹo nghe nó hơi tởm lợm nên… =]])

(R: k sao đâu e, phản diện thì cứ thẳng tay k cần thương xót)

“Tỷ tỷ, muội muội tên Lan Tịnh Lâm, sau này trực tiếp gọi Tịnh Lâm là được rồi.” Từ trước đến nay bọn họ dáng dấp phảng phất giống nhau. Hủ Liên nhíu nhíu mày. Lan Tịnh Lâm? Lam Tinh Linh*? Trong ấn tượng của cô, Lam Tinh Linh tựa hồ ưa thích cãi nhau. Như vậy cũng thật sự người cũng như tên.

(R: Lam Tinh Linh này chắc là một người ở Hiện đại, tác giả k có đề cập đến, ta cũng chỉ đoán thôi)

 “Tịnh Lâm muội muội tìm bản cung có chuyện gì sao?” Tuy thay đổi xưng hô như thanh âm vẫn bình thản như trước, đối với loại nữ nhân thích đi gây chuyện này, Hủ Liên từ trước đến nay vẫn chỉ cười nhạt.

“Nha, đây không phải tiểu Hoàng tử sao? Nghe nói Hoàng tử đến Khôn Trữ Cung, thì ra là thật nha, không ngờ tỷ tỷ sau này lại cùng Hoàng tử ở cùng một chỗ.” Hủ Liên ghét nhất người mình hỏi một đằng trả lời một nẻo, đặc biệt câu cô vừa hỏi đã nhắc lại hai lần, mà vẫn không có câu trả lời.

“Lan đại thẩm, ngươi hôm nay đến tìm Hủ Liên tỷ tỷ của ta có chuyện gì sao? Chúng ta còn có chuyện muốn nói, ngươi sáp vào như vậy làm sao ta cùng tỷ tỷ nói đây?” Điền Thần Chích mang biểu tình chán ghét nhìn Lan Quý phi. Hủ Liên khóe miệng giật giật, cuối cùng cũng nén cười được.

“Thần Chích, ngươi nói vậy là sai rồi. Lan Quý là trưởng bối, hơn nữa nhỏ hơn ta vài tuổi, ngươi xưng hô như thế là không lễ phép, biết không?” Hủ Liên nhấc ly nước, nhìn Điền Thần Chích, đương nhiên cũng chỉ là diễn trò mà thôi.

“Nhưng mà trẻ con sẽ không nói dối a, ta vẫn hay nghĩ Lan Quý phi lớn hơi người, tỷ tỷ.” Điền Thần Chích khuôn mặt thần bí, làm ra vẻ đứa nhỏ ngây thơ, Hủ Liên nhìn thấy cũng muốn cười.

Chương 23:  Tận lực an bày.

Edit: Song Ninh a.k.a Tiểu Vàm.

Beta: PT a.k.a Ring.

 

Nhìn mặt Lan Quý phi hết trắng rồi xanh, bộ dáng không thể phát tác được, Hủ Liên biết đứa nhỏ này trong lòng Điền Triết Hiên có địa vị rất lớn. Nếu không cậu xúc phạm Lan Quý phi, sớm đã bị quở trách.

Nhìn Hoàng hậu im lặng, Lan Quý phi nghĩ thầm, được lắm, Hoàng hậu hữu danh vô thực đã vậy còn nhanh như thế lấy lòng tiểu Hoàng tử khó chiều. Xem ra chính mình cũng nên thương lượng với Hồng Quý phi cùng giải quyết địch nhân rồi.

Giằng co một hồi, Lan Quý phi đứng dậy xin cáo lui. Nhìn ánh mắt không cam lòng của Lan Quý phi, Hủ Liên cũng biết ả muốn đi tìm viện binh. Nghĩ đến lời Điền Thần Chích vừa nói, trên mặt không khỏi lộ ra nét cười.

“Đại thẩm người cũng đừng cười, nữ nhân vừa rồi đã làm ta không vừa mắt. Trước đây chính là sau khi biết ta ở chỗ Linh Lung tỷ tỷ thì thường hay không có việc gì mà đến khi dễ tỷ ấy.”

“Tiểu đồ đệ của ta, sáng sớm hôm trước gặp ngươi trong hoa viên và ngươi hiện tại, tính cách hiện tại đúng thật là kém rất nhiều a, chẳng lẽ là do ta đánh sao?” Hủ Liên biểu tình ôn hòa như trước, nhưng ánh mắt lại lóe ra tinh quang.

“Có sao?” Điền Thần Chích vẻ mặt giấu đầu hở đuôi.

“Không có sao?” Hủ Liên biết chắc chắn là có chuyện, nếu lấy thân phận tiểu thư Nam Cung gia ra, Điền Triết Hiên tuyệt đối sẽ không để con trai yêu quý của mình đặt bên cạnh cô. Thế không phải chẳng khác nào cho cô quân bài để bảo toàn mạng sống sao? Xem ra nam nhân này nhìn qua có chút ấu trĩ, nhưng tâm cơ cũng không tồi.

“Được rồi, lão sư” Điền Thần Chích ánh mắt sâu xa nhìn vào Hủ Liên, để không cho cô nghĩ nhiều, lập tức cắt dòng suy nghĩ của cô. “Hôm nay có thể dạy ta chút gì không?”

“Khó có được tiểu đồ đệ tốt như vậy, làm lão sư ta tự nhiên dốc sức giảng dạy.”Cậu lòng dạ hẹp hòi như thế nào, Hủ Liên sao lại không biết, bất quá ngắt tư tưởng như thế này hình như có đáp án rồi.

“Không phải nghe nói Nam Cung tiểu thư là một nữ nhân không học vấn không nghề nghiệp sao, lão sư ngoại trừ cách làm người còn có thể dạy ta cái khác?”

“Thần Chích, đôi khi muốn biết một người tài hoa hay không không thể chỉ nhìn bên ngoài và nhẹ dạ nghe theo lời đồn đãi vô căn cứ.” Hủ Liên đi tới bên bàn tinh tế mài mực. “Hôm nay là khóa đầu tiên cho nên không nhất định học quá sâu xa, ta viết trước một bài văn, ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi hiểu được gì.”

Chương 24: Hoàng hậu bí ẩn.

Edit: Song Ninh a.k.a Tiểu Vàm.

Beta: PT a.ka Ring.

 

“Tình hình hiện tại thế nào rồi?” Điền Triết Lỗi nhìn Hoàng huynh ngồi trước án phê duyệt tấu chương. Người ngoài đều cho rằng Hoàng huynh là một thiên tử phong lưu, không để ý đến việc triều chính, chỉ ham mê hưởng lạc, nhưng kì thực mỗi một phân tấu chương đều là do thiên tử phong lưu này tự mình phê duyệt, ngay cả chính hắn cũng có chút bội phục năng lực của Hoàng huynh.

“Anh vợ của ta đã gặp qua Hoàng hậu, Chích nhi cũng đã thăm dò rất thành công, ta an bài nó ở cùng Hoàng hậu.” Tiếp tục đọc tấu chương.

“Hoàng huynh, huynh làm vậy có đẩy Thần Chích rơi vào nguy hiểm hay không? Dù sao Hoàng hậu cũng là người của Nam Cung gia, nếu như không chuẩn bị sẵn, sợ rằng Thần Chích không được lợi thế tốt nhất.” Điền Triết Lỗi thích đứa cháu trai thông tuệ có khí chất vương giả như thích Hoàng huynh.

“Nhi tử của Điền Triết Hiên ta đương nhiên là tự có khả năng bảo vệ mình, lần này đối với hắn cũng là một loại tôi luyện, dù sao sinh tại hoàng thất, phải có năng lực hơn người mới có thể kế tục được.” Điền Triết Hiên cười cười một cách nguy hiểm, nhớ tới biểu tình lạnh lùng của Hủ Liên.

“Hoàng huynh đối với Hoàng hậu tựa hồ có hứng thú, vậy sao không tự mình đi thử đi?” Điền Triết Lỗi nói có vài phần đùa giỡn. Đương nhiên chuyện đêm đó đúng là làm cho hắn mở rộng tầm mắt, Hoàng hậu quả không giống với nữ nhân bình thường.

“Trước đây Chích nhi phản ứng còn dữ hơn nữa, nhưng thật ra đệ, Triết Lỗi, đệ gần đây có vẻ an nhàn, có phải là nên cùng ta xử lý chính vụ không?” Ánh mắt âm lãnh đảo qua Điền Triết Lỗi, hắn run run làm ra tư thế của người suy yếu.

“Hoàng huynh, huynh cũng biết ta thuở nhỏ yếu nhược bệnh nhiều, nghĩ việc giúp huynh cũng là lực bất tòng tâm a. Đến giờ này là ta phải đi uống thuốc rồi. Hoàng huynh, huynh cứ tiếp tục, ta sẽ không quấy rầy.” Nói xong thân thể gầy yếu dùng tốc độ ánh sáng chạy ra khỏi đại điện.

“Hủ Liên, Nam Cung Hủ Liên. Trên người ngươi thật có không ít bí mật, ta cũng không ngờ ngay cả ca ca ngươi, cậu anh vợ ta, cũng đề phòng ngươi.” Điền Triết Hiên hạ bút, nhìn mật hàm trong tay. “Chẳng lẽ ngươi không phải là nữ nhân ngu ngốc kia, cho nên Nam Cung Diệp Lôi mới có thể để ý cẩn thận như vậy?”

Điền Triết Hiên nhìn công văn chồng chất như núi, biết hôm nay không rảnh suy nghĩ nhiều chuyện này. Bất quá Điền Triết Lỗi nói không sai, hắn chung quy phải gặp Hoàng hậu của hắn lần nữa.