Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm - Chương 33-34-35-36

Chương 33: Khiêm tốn thỉnh giáo

Edit: Song Ninh a.k.a Tiểu Vàm.

Beta: PT a.k.a Ring.

 “Hoàng hậu, ngươi thật là làm ta kinh hỉ không ít a.” Điền Triết Hiên chớp chớp mắt nhìn cô, biết cô đang cố che giấu. Mặc dù có chút bất mãn không nói ra, bất quá thấy cô tình cờ lộ ra biểu tình xảo quyệt, cũng là một loại thu hoạch.

“Thần Chích đợi ở bên ngoài cũng lâu rồi, nên cho cậu bé vào đi.” Hủ Liên gỡ vòng tay đang ôm mình của Điền Triết Hiên ra. Cô biết rõ với cá tính của hắn, hiện tại chỉ là đối với cô có chút hứng thú, cũng không có ý niệm khác, suy cho cùng, cô hiện tại cũng là người của Nam Cung gia.

“Chích nhi chưa cho Hoàng hậu đủ phiền phức sao?”  Điền Triết Hiên nhìn qua một chút cánh tay đang có cảm giác “vắng vẻ”, bất đắc dĩ ngồi xuống. Nhưng nghe nhắc tới đứa con tài năng xuất chúng của mình, trên mặt không khỏi có biểu cảm tự hào.

“Thần Chích và Hoàng thượng tựa như một khuôn đúc ra, với độ tuổi này của cậu bé, tính tình trẻ con một chút cũng là chuyện bình thường, không quá hoàn hảo, nhưng về khoản giả vờ đã có chút lão thành.” Cửa mở ra, Thần Chích được Hủ Liên gọi vào.

“Lão sư, nhanh như vậy a?” Thần Chích thấy cửa mở liền tiến vào, đôi mắt tròn xoe nhìn Hủ Liên cùng Điền Thần Chích. “Lẽ nào Phụ Hoàng già rồi sao?”

(*Vàm: anh Hiên, anh dạy con vầy đây hả? Đúng là… >”<)

“Khụ khụ…” Điền Triết Hiên sặc sụa, liếc mắt một cái.Tiểu tử này, thật không biết giữ miệng. Hắn mới hai mươi lăm tuổi mà dám nói già.

“Tiểu đồ đệ, đôi khi không thể nói năng huỵch toẹt thế được, nếu không sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của người khác.” Hủ Liên hé miệng cười, ánh mắt chế nhạo nhìn Điền Triết Hiên.

“Vâng, lão sư. Đệ tử xin thụ giáo.” Điền Thần Chích hai tay ôm quyền, hơi cúi xuống, dáng dấp làm cho Điền Triết Hiên khóe miệng cũng nhếch lên.

“Không biết Hoàng hậu dạy dỗ nhi tử ra sao, trẫm ngồi một bên xem thử, không biết có được hoan nghênh không?” Điền Triết Hiên nhích sát vào Hủ Liên cùng Điền Thần Chích. Hắn cũng rất tò mò không biết trên người Hủ Liên còn có cái gì đặc biệt nữa.

“Tất nhiên là có thể, nô tì hôm nay chính là cho Thần Chích xem mấy bản vẽ kiến trúc phòng ngự. Chính là trước đây có xem qua sách nên thấy, bây giờ cho Thần Chích xem những bản vẽ này làm trụ cột, sau này có thể có ích.” Cô lấy từ một bên ngăn tủ ra vài trang giấy, mở ra, đặt lên bàn.

“Kiến trúc phòng ngự, tại sao chưa từng nghe nói qua là có loại sách này, lẽ nào những kiến trúc này có thể phòng ngừa công kích của địch nhân?” Lần đầu tiên thấy bản vẽ loại này, Điền Thần Chích vốn hiếu học, hoàn toàn hứng thú hẳn lên.

Chương 34: Phong lưu thiên tử chạy trối chết.

Edit: PT a.k.a Ring.

 Nhìn một lớn một nhỏ trưng ra biểu tình hiếu kì, Hủ Liên không khỏi thấy thú vị. Cô tỉ mỉ giải thích kết cấu cùng tác dụng của kiến trúc phòng ngự, kỳ thực cô vốn là muốn học thiết kế. Nhưng để ở công ty có thể trợ giúp Điền Triết Hiên nên vẫn là từ bỏ thiết kế mà học tài chính.

 

“Đây chỉ là dạng đơn giản, bất quá tại một số vùng xa, chỉ cần tiêu tốn chút ít vật liệu đá cùng gỗ là có thể theo dạng này cải biến phòng ở. Như vậy cho dù sơn tặc hay cường đạo muốn tấn công đều gặp khó khăn.”

 

“Lão sư thật là lợi hại, cái này cũng nghĩ ra được.” Hủ Liên lắc đầu, kỳ thực đây cũng chỉ là áp dụng kiến thức hằng ngày.

 

“Hoàng hậu nếu như là nam từ, vậy đã có thể trở thành trụ cột của quốc gia.”Điền Triết Hiên từ kinh ngạc chuyển sang tán thưởng, nếu cô không phải người Nam Cung gia thì thật tốt. Điền Triết Hiên vì chính suy nghĩ của mình mà kinh ngạc, chỉ ở chung một thời gian ngắn, mà bản thân hắn lại thiên vị cô đến thế.

 

“Trẫm còn có chút chuyện, Hoàng hậu cùng Chích nhi cứ tiếp tục.” Nói xong cũng không quay đầu lại tiêu sái mà đi ra ngoài, hắn hiện tại thầm nghĩ đến một nơi không thấy được Hủ Liên mà bình tĩnh lại thật tốt.

 

“Lão sư, người nói phụ hoàng là làm sao, tự nhiên lại cả kinh như vậy?” Điền Thần Chích nhìn bóng lưng Điền Triết Hiên rời khỏi, khó hiểu hỏi Hủ Liên.

 

“Trong đầu phụ hoàng ngươi đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt a, được rồi không cần quan tâm hắn, chúng ta tiếp tục.” Điền Thần Chích dù sao tuổi cũng còn nhỏ, có một số việc không hiểu được. Hủ liên tất nhiên là biết suy nghĩ của Điền Triết Hiên, cô lộ ra một nụ cười có chút hả hê.

 

Điền Triết Hiên a, Điền Triết Hiên, anh vẫn tiếp tục trốn tránh như vậy, này thật không giống tác phong của anh. Có thể là do ảnh hưởng bởi kiếp trước đi, anh so với trong tưởng tượng của tôi có vẻ tốt hơn. Hủ Liên suy nghĩ, lại tiếp tục giảng bài cho Điền Thần Chích.

 

Một người chạy khỏi Khôn Trữ Cung, một người vừa cười trộm vừa tiếp tục giảng bài, khoảng cách hai người ngày càng xa, thế nhưng khoảng cách giữa hai trái tim dường như gần lại một chút.

 

“Nam Cung Hủ Liên, ngươi vậy mà lại có bản lĩnh câu dẫn hoàng thượng, ta thật ra muốn nhìn một Hoàng hậu trên danh nghĩa như người có thủ đoạn gì.” Ẩn trong chỗ tối, một giọng nữ âm trầm nói, hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía, nhìn chăm chăm vào Hủ Liên đang giảng bài trong phòng qua cửa sổ.“Rất nhanh, ngươi sẽ biến mất trên thế gian này.”

Ta đã trở lại sau 1 thời gian dài lặng mất tăm =]]. Còn lợi hại hay ăn hại hơn thì k nói trước đc.

 

Chương 35: Vật trang trí.

Edit: PT a.k.a Ring.

 Bữa tối qua đi, Hủ Liên ngồi bên hồ nhân tạo trong Khôn Trữ cung, mặc dù buổi chiều rất nóng bức nhưng tối đến nơi này vẫn có thể xem là một chỗ hóng mát tốt.

“Lão sư a, ta nói phụ hoàng sẽ không phải đúng là tâm động chứ.” Đối với khác thường của phụ hoàng, Điền Thần Chích đã suy nghĩ nửa ngày, bây giờ mới tổng kết ra được một câu như vậy.

“Nữ nhân bên người phụ hoàng ngươi đa phần đều không có đầu óc, chỉ dựa vào nhan sắc. Cho nên đối với hắn mà nói, nữ nhân không có giá trị lợi dụng thì cũng chỉ như một vật trang trí, nhìn lâu rồi có thể vứt bỏ, đổi một cái mới.”

“Lão sư người làm sao lại hiểu rõ phụ hoàng như thế, vậy người nói xem phụ hoàng ta sẽ thật tình thích một nữ nhân sao?” Điền Thần Chích lúc này thật sự đã xem Hủ Liên như thầy, vị trí của Hủ Liên trong mắt cậu bây giờ đã nâng lên cao ngang với phụ hoàng.

“Ở tuổi của tiểu đồ đệ bây giờ muốn biết vẫn còn quá sớm, nếu như đem phụ hoàng ngươi phân tích thấu triệt như vậy, ngươi theo hắn học tập có thể sẽ gặp nguy hiểm.” Hủ Liên đứng lên, đưa lưng về phía Điền Thần Chích, trên mặt hồ thỉnh thoảng lại gợi lên một gợn sóng nhỏ.

“Ta đã là một nam nhân, lão sư sao lại luôn chê ta nhỏ.” Méo miệng lộ ra biểu tình bất mãn, gương mặt như bản sao của Điền Triết Hiên làm Hủ Liên cảm thấy cực kì thú vị.

“Như vậy nam nhân ngươi nói cho ta biết, năm nay ngươi bao nhiêu tuối a?”Tay không nhịn được bẹo má Điền Thần Chích, cảm giác niết lên gương mặt trẻ con nhỏ nhắn vô cùng tốt.

“Ai nha, ta đã sắp tám tuổi rồi a. Lão sư người sao lại bẹo má ta như trẻ con vậy.” Sau khi bị đánh lén, Điền Thần Chích xoa xoa khuôn mặt vừa thoát khỏi ma trảo của Hủ Liên.

“Tám tuổi sao lại còn thấp như vậy a, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có sáu tuổi chứ.” Nhìn Điền Thần Chích như vây, Hủ Liên rất muốn trêu cậu bé, kỳ thực cậu như vậy ở tuổi này cũng có thể xem là rất cao rồi.

“Hừ, ta đây sẽ lớn lên, lão sư người chờ xem đi, ta rất nhanh sẽ vượt qua phụ hoàng.” Cậu ưỡn ngực, đứng trên ghế đá nhìn Hủ Liên.

“Không nghĩ tới Thần Chích lại tự tin như vậy a.” Đột nhiên vang lên một giọng nam, Hủ Liên qua vai Điền Thần Chích thấy được Vương gia “ốm yếu” trong ngày đón dâu trước đó.

“Hoàng thúc.” Nhảy xuống ghế, Điền Thần Chích vui vẻ chào đón người kia “Hoàng thúc nhàn nhã như vậy đi chơi đến đây, phụ hoàng nhất định rất muốn phân chút chuyện cho người làm.”

Chương 36: Vương gia nham hiểm.

Edit: PT a.k.a Ring.

 “Tiểu tử, cái này là học được từ phụ hoàng ngươi đúng không.” Điền Triết Lỗi vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cháu trai có gương mặt giống hoàng huynh đến đáng sợ, phải biết rằng hắn là cực kì sợ phải tiếp nhận chính sự.

“Ha ha, hoàng thúc đã xanh mặt rồi.” Điền Thần Chích biết hù dọa đạt được, chỉ vào mặt Điền Triết Lỗi nói với Hủ Liên.

“Vương gia ngày hôm nay là vì hóng mát mà đến?” Hủ Liên tất nhiên biết hắn là đến để thăm dò cô, bất quá nếu người đã tới, như vậy cô cũng muốn thử xem Vương gia hay bệnh này.

“Hoàng hậu nói thật đúng, phải biết rằng trong cung chỉ có ở đây là thích hợp hóng mát nhất.” Nếu đã cho hắn bậc thang đi xuống, vậy Điền Triết Lỗi hắn cũng sẽ không khách khí.

“Hoàng thúc gần đây trời nóng như vậy, người nếu như thân thể khó chịu thì nói ta, ta sẽ cho vài thái y đến xem người.” Điền Thần Chích có ý tốt, trong mắt lóe ra ánh sáng nghịch ngợm. Bản thân cậu cùng Hoàng thúc này quan hệ tốt nhất, khi không có việc gì thường sẽ lấy bệnh của hắn ra nói giỡn.

“Thần Chích a, tài ăn nói này của con cũng muốn vượt xa Hoàng huynh rồi.”Đối Điền Triết Lỗi mà nói, cùng đứa cháu này đấu võ mồm cũng là vô cùng có lợi với thể xác lẫn tinh thần hắn, ít ra cũng không đến nỗi quá mức yếu ớt.

“Hoàng thúc nói Thần Chích nhớ kỹ, bất quá hiện tại có lão sư, ta như hổ thêm cánh, ta nghĩ nhất định rất nhanh sẽ tiến bộ.” Sùng bái trong mắt Điền Thần Chích làm Điền Triết Lỗi hơi lộ ra một tia hàn quang. Không ngờ Hoàng hậu này nhanh như vậy đã có thể thu phục cháu trai hắn sủng ái nhất.

“Tiểu đồ đệ lời không sai tuy nói như vậy, thế nhưng ngươi phải biết chỉ có lòng tin như vậy thì không đủ.” Tia hàn quang chợt lóe kia cũng bị Hủ Liến bắt được, bất quá hắn là vì an toàn của Điền Thần Chích nên mới như vậy, cô cũng sẽ không thèm tính toán.“Nếu như chỉ có lý luận tri thức, cũng chỉ là lý luận suông, một số kiến thức cần bản thân mình tự trải nghiệm.”

“Thế nhưng ta hiện tại như thế này, phụ hoàng căn bản sẽ không cho đi ra ngoài a.” Tuy vô cùng đồng ý lời Hủ Liên nói, thế nhưng vừa nghĩ đến phụ hoàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Điền Thần Chích lại cúi xuống.

“Hoàng hậu nói xác thực không sai, bất quá với tuổi của Thần Chích bây giờ quả thật không thích hợp ra ngoài tự thể nghiệm.” Điền Triết Lỗi mỉm cười, nhưng thật ra có vài phần nham hiểm.

“Ta tất nhiên biết lấy tuổi của ngươi bây giờ không có cách nào xuất cung, bất quá để sau này thuận lợi hơn, có một số kiến thức cơ bản bây giờ có thể học.”