Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy - Chương 77 - 79

Chương 77

Translator :  Feilunhai1010

Beta : Vandkh

Sau bữa tiệc, Uông Dương tuy có gọi điện cho Tiểu Hạ, còn để lại tin nhắn trên nick QQ cho cô, song cô hoàn toàn không đoái hoài gì tới hắn. Cô xóa tên hắn trên danh bạ và trên nick, triệt để gạt hắn ra khỏi cuộc sống của mình. Khoảnh khắc ấn nút “Delete”, cô không phải không do dự, nhưng cảm giác chán ghét, mệt mỏi lại dấy lên, chiếm hết toàn bộ tâm tư cô………..

Mệt rồi…….Dẫu cho có tiếc không nỡ bỏ, nhưng có những cái nhất thiết phải bỏ đi.

Người cũ cũng vậy!

Sau khi bằng lòng hẹn hò với  Nhược Phi, Tiểu Hạ trẻ ra thấy rõ và cũng ngày càng chăm chút tới diện mạo của mình hơn.

Trước đây, cô rất sợ người khác làm tổn thương mình và luôn trốn tránh tình yêu, nhưng khi thật sự tiếp nhận tình cảm của Nhược Phi, cô mới phát hiện ra rằng tình yêu vô cùng ngọt ngào, thi vị.

Vì lớn lên bên nhau nên hai người có thể thấu hiểu đối phương như hiểu chính bản thân vậy. Nhược Phi biết Tiểu Hạ luôn sống rất qua quýt đại khái, tuy cậu không muốn Tiểu Hạ nghĩ rằng mình thích ở lì tại nhà cô, nhưng cậu không thể không sang chăm sóc, nấu nướng, dọn dẹp giúp cô. Tiểu Hạ cũng dần dần thích ứng cảm giác có Nhược Phi bên cạnh, nếu hôm nào cậu bận không tới được là cô lại cảm thấy lòng trống trải, mất mát vô cùng.

Cô thích ngắm dáng vẻ cậu lúc chuyên tâm vẽ tranh, thích ngắm gương mặt anh tuấn của cậu, thích mùi hương dễ chịu trên người cậu, và càng thích nhìn cậu chơi bóng rổ hăng say tới mướt mồ hôi.

“Cố lên! Cố lên!”

Lúc này, chàng trai áo trắng, Thẩm Nhược Phi của chúng ta đang chơi bóng rổ trên sân. Tuy không phải là trận thi đấu chính thức nhưng vẫn thu hút được rất nhiều nữ sinh tới cổ vũ. Và không có gì lạ khi mọi ánh mắt ngưỡng mộ của bọn họ đều đổ dồn về phía chàng trai phong độ ngời ngời trên sân, chốc chốc họ lại phấn khích vỗ tay hò hét! Tuy ánh mắt Tiểu Hạ cũng ánh lên vẻ ái mộ không kém gì bọn họ, nhưng tâm trạng cô lại điềm tĩnh tới lạ thường.

Trên sân, chỉ có mỗi mình cô là mặc áo choàng dài, đi giày cao gót, so với đám nữ sinh đi giày đế thấp, cột tóc đuôi ngựa mà nói, trông cô vô cùng nổi bật. Khi mọi người vui mừng hoan hô, cô chỉ lặng lẽ mỉm cười, Nhược Phi chốc chốc lại nhìn về hướng cô đứng, thật sự khiến lòng cô dấy lên cảm giác ngọt ngào. Ánh mắt trìu mến của Nhược Phi cuối cùng cũng bị mấy cô nữ sinh bên cạnh Tiểu Hạ chú ý, họ nhao nhao đoán già đoán non xem ai mới là người được Nhược Phi để mắt tới, nhưng hoàn toàn không thể nghĩ ra người ấy chính là Tiểu Hạ!

“Anh ấy đang nhìn tớ!”

“Sao tớ lại cảm thấy anh ấy đang nhìn tớ?”

“Đúng là mơ tưởng hão huyền! Anh ấy đang nhìn tớ đó!”

Cuộc tranh luận của mấy cô gái khiến Tiểu Hạ phì cười và cũng cảm thấy có chút khoái trá trong lòng. Cuộc chơi vừa kết thúc, Nhược Phi liền chạy tới chỗ Tiểu Hạ, mấy cô nữ sinh thấy vậy liền hò reo phấn khích. Nhưng bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cậu đi tới bên cạnh Tiểu Hạ, đón lấy chai nước trong tay cô, sau đó mỉm cười dịu dàng hỏi: “Em cảm thấy chán à?”

“Cũng tạm! Thú vị hơn lúc ngồi bên cạnh xem anh vẽ tranh!” Tiểu Hạ trả lời.

“Lát nữa em muốn làm gì?”

“Về nhà!”

“Không muốn đi dạo phố hay xem phim với anh sao?”

“Không có hứng!”

“Ừ!”

Không biết có phải là ảo giác hay không nữa, Tiểu Hạ đột nhiên cảm thấy đôi mắt đang rạng ngời của Nhược Phi đột nhiên tối sầm lại, tim cô bỗng nhói đau, song cô vẫn vờ như không trông thấy!

Trong xe, cô đưa cho cậu một chiếc khăn giấy, cậu nhận lấy,  sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn trước.

“Mẹ bảo anh về nhà ăn Tết!” Nhược Phi bỗng nói.

“Là chuyện nên làm thôi! Năm ngoái em cũng về nhà ăn Tết mà!”

“Vậy, hai ta cùng về nhé!”

“Ờ!”

“Em chắc chắn chứ?”

Lúc này, Tiểu Hạ mới rõ câu nói “ cùng về nhà” của Nhược Phi không chỉ có ý cùng lái xe về nhà mà còn hàm ý muốn chính thức công khai quan hệ của hai người với gia đình! Chẳng hiểu tại sao khi nghĩ tới ánh mắt ngạc nhiên tới không nói thành lời của người thân, Tiểu Hạ lại cảm thấy đầu đau như búa bổ, chỉ muốn tránh né thật nhanh. Đang lúc cô không biết phải trả lời ra sao thì chuông điện thoại reo, nó cũng phá tan được không khí trầm mặc có chút ngại ngùng của cả hai.

“Tiểu Hạ! Con đang làm gì vậy? Ăn cơm chưa con?”

“A? Con ăn rồi ạ!”

Tiểu Hạ cuống cuồng làm dấu “Xuỵt” cốt để Nhược Phi im lặng. Nhược Phi như có vẻ đồng ý vừa như có vẻ không hề nhìn thấy gì. Cô nói chuyện với mẹ khoảng chừng 5 phút thì ngắt máy, cô quay sang cười gượng nói : “Nghe nói mấy ngày nữa trời sẽ lạnh hơn và sẽ có mưa!”

“Vậy à?” Nhược Phi cười nhàn nhạt.

“Anh………không vui sao?”

Do dự một hồi, Tiểu Hạ không thể kìm nổi liền nói ra nghi vấn trong lòng. Nhược Phi vẫn tỏ vẻ vô biểu cảm, vừa lái xe vừa nói : “Không có!”

“Ừ……..Em cũng không muốn chơi trò “tình nhân ngầm” với anh, nhưng đợi khi chúng ta về nhà rồi cứ từ từ nói với cha mẹ sẽ có hiệu quả hơn. Nói thật, em quả thực không biết phải bắt đầu từ đâu……..trong lòng em luôn có cảm giác dụ dỗ trẻ vị thành niên!”

Nhược Phi cười cười : “Con trai 25 tuổi có thể coi là trẻ vị thành niên sao?”

“Nhưng trong mắt mẹ em thì anh là đứa em trai luôn bị em bắt nạt tới khóc nhè……Này! Anh lườm em cái gì chứ? Anh quên mất mình đã từng khóc tới chết đi sống lại rồi sao?”

“Phan Tiểu Hạ!” Nhược Phi nghiến răng kèn kẹt : “Em mà còn nhắc tới mấy chuyện tương tự như vậy nữa thì anh sẽ cân nhắc xem có nên biến bức ảnh em béo phì tới 30 cân thành tờ rơi không đấy!”

“Anh dám?”

“Hôn anh một cái thì anh sẽ không dám nữa!”

“Lưu manh!”

Mặt Tiểu Hạ đỏ lựng, ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa kính còn Nhược Phi thì mỉm cười thích thú. Tiểu Hạ liếc nhìn nụ cười khoái chí của cậu qua gương liền cảm thấy ức chế không nói thành lời vì câu nói đùa của cậu!

Tên khốn kiếp này!

Rõ ràng biết không thể đổi lại vai diễn và biết cô có chút cự tuyệt kiểu thân mật như thế, nhưng Nhược Phi lại dám yêu cầu cô làm chuyện đó, không phải là gây khó dễ cho người khác thì là cái gì? Đúng là lưu manh!

“Hôn một cái có mất gì đâu?”

“Không có hứng!”

“Vậy để anh tạo ra không khí nhé!”

“Nhưng anh vẫn chưa rửa mặt!”

Lần này thì Nhược Phi im bặt.

Tuy cậu vẫn luôn chọc cô tức tới đỏ cả mặt nhưng chỉ một câu nói đơn giản của Tiểu Hạ thôi là đã có thể khiến cậu bị kích động tới muốn đâm đầu vào tường để tự vẫn. Luận về lực sát thương mà nói, Tiểu Hạ vẫn hơn cậu một bậc! Nhược Phi cười khổ nhìn cô gái luôn khiến cậu bất lực nói : “Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian, nhưng cứ đặt cọc trước được không?”

“Hả?”

Một nụ hôn phớt liền in trên trán Tiểu Hạ �X�   �u óc ngon lành, nước mắt rất mau được gió se sẽ thổi khô nhưng kéo theo đó là sức lực càng lúc càng kiệt quệ!

 

Có lẽ sẽ chết ở đây mất………

Cho dù không bị chết cóng ở đây thì sáng mai cũng nhất định bị cô giáo mắng chết! Nhưng, nếu không phải nhìn thấy cảnh Uông Dương nắm tay cô gái đó đi thì có ra sao cũng được.

Đang lúc Tiểu Hạ nghĩ ngợi linh tinh, sức cùng lực kiệt, ý thức mơ hồ thì bỗng dưng có người tóm lấy tay cô. Cô giật mình, vội mở mắt ra thì nhìn thấy một gã đàn ông đang nắm chặt lấy tay cô! Tiểu Hạ hét toáng lên, vội vàng giằng tay ra, tiếng thét của cô làm kinh động lũ chim trên cành. Vì người đó đứng ngược sáng nên cô không thể nhìn rõ gương mặt y nhưng khi nghe thấy giọng nói thân quen thì cô mừng tới phát khóc.

“Phan Tiểu Hạ! Tìm thấy bà rồi!”

“Thẩm……Nhược…….Phi……..”

Tiểu Hạ đứng dậy, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ gương mặt vừa có vẻ tức giận vừa có vẻ an ủi của Nhược Phi. Ánh trăng bàng bạc hòa lẫn nước mắt, cả người Nhược Phi vô cùng huyền ảo, song đôi mắt cậu lại sáng rực, giống như ánh sao trên trời cao vậy. Tiểu Hạ cũng không rõ tại sao lại “Òa” lên một tiếng, khóc nhè như một đứa trẻ : “Thẩm Nhược Phi! Tôi bị lạc đường……..”

“Đồ ngốc! Theo tôi về!”

“Nhưng tôi không đi được!”

“Vậy để tôi cõng bà!”

“Không cần đâu! Chỉ hơi chóng mặt chút thôi! Ngồi nghỉ một lát là hết ấy mà!”

Tiểu Hạ dứt lời, lấy tay day day thái dương huyệt, có vẻ rất mệt mỏi. Nhược Phi nhìn cô, đột nhiên thở dài hỏi: “Không ăn gì hả?”

“Đúng thế! Sao cậu biết?”

“Tôi cũng chẳng có đồ gì cả…. bà có ăn…kẹo không?”

“Có! Tôi ăn!”

Đừng nói là kẹo, bây giờ có đưa cà rốt thứ cô ghét nhất, cô cũng vô cùng vui vẻ đón lấy.

Tiểu Hạ cướp viên kẹo trong tay Nhược Phi như “hổ đói vớ được thịt”, cho vào miệng nhai rau ráu, vị ngọt của kẹo quả thực khiến cô dần dần cảm thấy dễ chịu hơn. Ăn hết vẫn còn cảm thấy dư vị ngòn ngọt đọng lại trong miệng, cô quay sang hỏi Nhược Phi : “Thẩm Nhược Phi! Sao cậu luôn mang kẹo theo vậy? Cậu thích ăn kẹo đến thế cơ à? Nhưng sao tôi chả bao giờ thấy cậu ăn vậy nhỉ?”

“Bớt nói nhảm đi. Xem ra là khỏe được chút rồi phải không? Về thôi!”

Trong bóng đêm, Tiểu Hạ tuy không thể nhìn thấy nét mặt của Nhược Phi nhưng vẫn luôn cảm thấy giọng nói của cậu mang theo vẻ giận dữ khó chịu. Chẳng biết lại tức cái gì nữa? Cô lè lưỡi, bước theo sau cậu. Nhìn bóng lưng Nhược Phi, Tiểu Hạ cảm thấy lòng yên tâm tới kỳ lạ.hí hí anh ý gian tà quá…nhưng mà ta yêu…hí)

Chương 78

Translator : Feilunhai1010

Beta : Vandkh

Hơi thở nam tính cùng bờ môi mềm mại đột ngột in lên má khiến mặt Tiểu Hạ đỏ như gấc, cô ngây ngốc nhìn cậu, còn cậu thì vẫn chăm chú lái xe, cô bỗng cảm thấy mọi chuyện xảy ra khi nãy chỉ như một giấc mơ mà thôi. Song bên má vẫn còn lưu lại hơi ấm của Nhược Phi, Tiểu Hạ nghĩ một lát rồi nói : “Em vẫn chưa tẩy trang, nhưng thỉnh thoảng ăn chút phấn cũng không chết người đâu!”

Lần này thật sự khiến Nhược Phi đang dương dương tự đắc vì thành công “đánh úp” phải ức chế tới phụt máu! Mặt cậu sa sầm, rầu rầu hỏi cô : “Em không có chút cảm giác nào sao?”

“Cảm giác gì?”

“Ví dụ như tim đập chân run hay gì đó tương tự!”

“Tim không đập thì chết rồi còn gì!”

“Em…….thật sự không có cảm giác với anh sao?”

Tuy Nhược Phi đã cố gắng kiềm chế nhưng Tiểu Hạ vẫn có thể nghe ra giọng nói run run của cậu. Nếu không phải là tận mắt chứng kiến, chắc chắn cô sẽ không tin chàng trai luôn tỏa sáng rạng rỡ như ánh mặt trời trước mặt lại có thể hoàn toàn không tự tin khi đối diện với mình. Ánh mắt căng thẳng, bờ môi mím chặt rõ ràng đã tố cáo tâm trạng trong lòng cậu nhưng cậu lại tỏ ra không hề quan tâm, thực sự khiến Tiểu Hạ không biết nên nói thế nào cho phải. Cô suy nghĩ một lát, sau đó bất ngờ hôn nhẹ lên má Nhược Phi rồi vội vàng quay mặt đi. Khóe miệng cô còn đọng lại hương vị ngọt ngào, da Nhược Phi quả thực còn mịn hơn cả tưởng tượng……..

“Đồ ngốc!” Tiểu Hạ mỉm cười.

“Đồ ngốc là đang mắng ai vậy?”

“Đương nhiên là mắng anh! Anh tưởng em dễ bị lừa thế sao?”

“Ha ha…….”

Gần tới kì nghỉ đông.

Vào mùa đông, thành phố S rất hiếm khi có tuyết rơi nhưng mưa thì nhiều vô kể. Mỗi lần mưa là trời lại nồm, khiến cho mùa đông càng thêm “gió thảm mưa sầu”. Lúc này, Tiểu Hạ đang thở dài bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ, cô kéo áo thít sát người để giữ ấm, nghĩ tới hôm nay mình không mang ô, lòng càng thêm ảm đạm.

“Sao lại mưa nữa rồi! Phiền thật đấy…….Biết vậy lúc ra khỏi nhà mang theo cái ô!”

Tiểu Hạ ngồi nán lại phòng làm việc nửa tiếng để đợi mưa ngớt, nhưng cuối cùng cô cũng bị thời tiết đánh bại. Nhìn thấy trời bên ngoài càng lúc càng tối, cô đành bất chấp, đầu trần đội mưa chạy ra ngoài. Nước mưa rơi trên tóc, trên người Tiểu Hạ, cô cảm thấy hơi ấm trên người mình hoàn toàn bị nước mưa cuốn hết, lạnh tới thấu xương!

Lạnh quá…….

Sau khi chạy ra khỏi phòng điều hòa ấm áp, Tiểu Hạ bắt đầu thấy hối hận vì quyết định của mình, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, nên cô chỉ còn cách tiếp tục chạy trong mưa. Cô lấy tay che đầu đang định chạy về phía nhà để xe, bỗng thấy trời đột nhiên tạnh mưa. Cô kinh ngạc quá đỗi, vội ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc ô đang giúp cô che hết nước mưa đang rơi xuống. Cô quay sang nhìn gương mặt tuấn tú của Nhược Phi, ngạc nhiên hỏi : “Sao anh lại đến đây?”

“Anh biết ngay là em sẽ quên mang ô, cho nên mới tới!” Nhược Phi đáp lại theo lẽ thường tình.

“Cảm ơn anh!” Tiểu Hạ thẹn thùng cười cười.

“Thật là! Chưa thấy ai ngốc như em…….Sáng nay đài báo có mưa, em không nghe thấy sao? Anh đã để sẵn ô ở phòng khách, sao em không biết đường mà cầm đi chứ? Em không biết là mùa này trời thường hay mưa à?”

“Lúc đi vội quá……..Thẩm Nhược Phi! Anh có thái độ gì vậy? Anh dám nói em ngốc?”

“Ừ đấy! Em vốn là đồ ngốc mà!”

Nhược Phi không hề khách khí cốc mạnh vào đầu cô một cái, sau đó rút khăn giúp cô lau nước mưa trên mặt và trên tóc, rồi cùng cô bước đi trên con đường rậm rạp tán cây. Tiểu Hạ nhìn Nhược Phi, đột nhiên phát hiện thấy cô chỉ cao tới cằm cậu. Cậu bé gầy gò còm nhom ngày xưa đã trở thành chàng trai cao lớn anh tuấn tự lúc nào mà cô không hay. Cô dùng ánh mắt “nhà có con trai lớn sắp dựng vợ” hớn hở nhìn Nhược Phi, liền bị cậu liếc xéo một cái, cô vội vàng nhìn qua bên khác. Cô khẽ hắng giọng, cố gắng tìm đề tài để nói chuyện : “Không phải đã bảo anh đừng đến trường tìm em sao? Tại sao vẫn cứ đến?”

“Vậy em cứ thế mà dầm mưa nhé!”

Nhược Phi dứt khoát chếch ô sang một bên, Tiểu Hạ lại lần nữa “tắm” mưa. Tiểu Hạ tức tới không nói thành lời. Cô vội kéo lấy cổ tay cậu, chau mày nói : “Này! Sao lại nhỏ nhen thế chứ? Em có nói gì nữa đâu?”

“Phan Tiểu Hạ! Em không muốn người khác biết chúng ta đang yêu nhau đến thế sao?”

“Không phải! Chỉ là tạm thời giữ bí mật chuyện này thôi! Cha em có người quen ở đây, ngộ nhỡ bị nhìn thấy thì làm sao?”

“Trước đây anh cũng thường tới tìm em đó thôi!”

“Nhưng bây giờ và trước đây không giống nhau mà! Trước đây là trong sáng vô tư, bây giờ là có tật giật mình…….”

“Em đó…….”

Nhược Phi khẽ thở dài, kéo Tiểu Hạ lại, ép cô đi sánh vai với mình. Vừa hay, lúc này lại là giờ tan học, Tiểu Hạ chỉ cảm thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình, cô căng thẳng tới bước không nổi. Nhược Phi thì tỏ ra vô cùng đắc chí, vui vẻ hỏi : “Tối nay em muốn ăn gì?”

“Gì cũng được!”

“Anh không biết làm món “Gì cũng được”!” Nhược Phi đáp lại. “Nếu tối nay em rảnh, có thể đi gặp mấy người bạn của anh không?”

“Bạn của anh? Sao trước đến giờ em chưa từng nghe thấy nhắc đến vậy?”

“Là mấy người bạn họa sĩ của anh, khá tự kiêu. Nếu em cảm thấy bực bội thì cứ lờ họ đi. Dù gì tối nay cũng không có việc gì làm, đến chỗ đó giao lưu một chút, được không?”

“Cũng được!”

Khi hẹn hò với Nhược Phi, ăn gì đi đâu đều do Tiểu Hạ quyết định, rất ít khi cậu yêu cầu cô làm điều gì, cho nên lần này tự nhiên cô phải đáp ứng lại. Thấy Tiểu Hạ đồng ý đi cùng mình, mặt Nhược Phi liền nở nụ cười vô cùng sáng lạn, khác hẳn với vẻ rầu rĩ khi nãy. Tiểu Hạ cảm khái nghĩ tính cậu thực quá trẻ con, nắng mau mưa cũng mau, cô hỏi : “Tối nay chúng ta đi tới đâu?”

“Một trang viên ở nông thôn. Nếu muộn quá thì chúng ta sẽ trọ lại qua đêm!”

“Ừ!”

Qua đêm? Tên nhóc này lại dám đề xướng việc “qua đêm” với cô! Đầu tiên là bàn về chuyện “ăn tối”, sau đó là giả vờ như vô ý nhắc tới “qua đêm”? Lòng dạ của thanh niên quả nhiên là khó lường! (sak.chị ý tưởng tượng nhanh thía…hí hí)

Có điều, cô không để cậu toại nguyện! Cho dù có ngủ cùng thì cậu cũng chỉ dám nghĩ mà không dám làm!

“Vậy, tối nay 6h anh đến đón em, em sửa soạn trước nhé!”

“Ừ!”

Tiểu Hạ đáp lại vô cùng hờ hững, Nhược Phi chột dạ liền quay đầu lại. Trông thấy vẻ mặt bí xị của cậu, Tiểu Hạ liền mừng thầm trong lòng, cô cất cao giọng, khí thế nói : “Nếu anh đến đón muộn thì em sẽ không đi nữa đâu!”

“Anh sẽ không đến muộn!”

Chap 79 : Hẹn hò

Vừa vào tới nhà, Tiểu Hạ liền lục tung tủ quần áo của mình lên, cốt tìm cho ra bộ trang phục phù hợp để đi gặp bạn của Nhược Phi. Tuy bề ngoài cô luôn tỏ vẻ hờ hững nhưng thâm tâm thì rất muốn lưu lại ấn tượng tốt trong mắt bạn bè của cậu. Cô lựa lên đặt xuống một hồi, mãi mới chọn được bộ váy xám đầy vẻ thục nữ, choàng thêm chiếc khăn hiệu Burberry, trông cô rất thanh thoát tao nhã. Tiếp đó, cô trang điểm cho thật vừa ý. Đương lúc Tiểu Hạ đang tự hãnh diện về diện mạo của mình thì Nhược Phi ở dưới lầu bấm còi thúc giục.

“Biết rồi! Xuống ngay đây!”

Tiểu Hạ xỏ vội đôi guốc rồi “cộc cộc” xuống lầu, sau đó hí hửng ngồi vào ghế bên cạnh Nhược Phi. Nhược Phi vừa nhìn thấy kiểu trưng diện quý phụ của cô liền giật cả nảy hỏi : “Sao em lại mặc như vậy?”

“Không đẹp à?”

“Không phải…..Rất đẹp……Chỉ là……..”

Nhược Phi giả vờ chuyên tâm lái xe, không dám mở miệng nói tiếp. Lúc này, Tiểu Hạ mới phát hiện ra cậu mặc một chiếc áo khoác lông, bên trong là áo phông dài tay, trông trẻ trung trai tráng tới không thể bì nổi. Nhìn lại bản thân mình, son tô phấn trát, trang sức điệu đà, nước hoa sực nức………..Quả thực, trông cả hai vô cùng khác biệt!

Hừ! Ăn vận như vậy cũng không bảo cô trước………

Tiểu Hạ tuy tức tối trong lòng song cũng không dám biểu hiện ra mặt, chỉ để mặc cho Nhược Phi đưa mình tới “trang viên ở ngoại ô” như đã hẹn.

Trang viên này, Tiểu Hạ đã từng thấy trên tạp chí, nghe nói nơi đây có phong cảnh thanh bình yên ả chốn thôn quê, địa thế cô lập, cách xa thành thị ồn ào, đồ ăn lại rất dân dã, vì thế tầng lớp thượng lưu S thành luôn thích tới đây để tụ hội.

Tiểu Hạ vừa bước vào khu vườn được bao quanh bởi những cây lau sậy liền bị cảnh đẹp trước mắt thu hút tới không chớp nổi mắt. Cô ngây ngốc ngắm nhìn những cây lau sậy cao vút, nhìn ánh tịch dương từ từ buông xuống, ngắm ngôi nhà dần dần đỏ hồng như ráng chiều, cảm thấy thời gian như dừng lại tại giây phút này. Nhược Phi mỉm cười nhìn cô, sau đó nắm lấy tay cô nói : “Tiểu Hạ, lát nữa có gặp ai đó kỳ lạ thì cũng đừng căng thẳng nhé!”

“Em còn lâu mới căng thẳng! Khoan đã! Ai đó kỳ lạ là sao?”

“Anh nói là “ngộ nhỡ”!”

Nhược Phi nói xong liền đẩy cửa bước vào.

Giữa căn phòng bày một chiếc bàn gỗ nhỏ, mọi người đã đến đông đủ, đang ngồi chờ sẵn xung quanh bàn. Ba người con trai và hai người con gái thì ăn bận rất bình thường, duy nhất chỉ có một người mặc áo phông dài tay, dáng người cao cao gầy gầy, nhưng khuôn mặt lại đẹp như diễn viên điện ảnh. Tiểu Hạ kìm không đặng nên cứ luôn mắt nhìn người đó. Thấy Tiểu Hạ để ý tới mình, người đó liền cười ha hả, còn sắc mặt Nhược Phi thì đột nhiên biến khó coi.

“Thẩm Nhược Phi, người đó là……….” Tiểu Hạ hỏi nhỏ.

“Anh ta tên là Tống Dĩ Hiên, là đầu bếp tự cao tự đại, vô văn hóa tới khó ưa, em cứ lờ hắn đi là được!”

“A?”

Tiểu Hạ định hỏi tiếp thì thấy mọi người vừa nhìn mình bằng ánh mắt mờ ám vừa bắt đầu  chào đón Nhược Phi. Một mĩ nữ mặc váy bông mỉm cười niềm nở : “Thẩm Nhược Phi! Tên nhóc cậu đến muộn, phải phạt 3 cốc! Còn nữa, cậu đang nắm tay ai vậy? Lại thay bồ rồi à?”

“Bạch Băng! Cậu đừng có nói bậy! Cô ấy là Phan Tiểu Hạ, bạn gái của tớ!”

“Eh? Còn có bạn giá chính thức nữa cơ à? Quả nhiên là không cùng type với Na Na hay Doanh Doanh trước đây! Cậu đổi khẩu vị từ khi nào vậy?  Giờ lại thích kiểu con gái chín chắn đoan trang à??”

“Đừng đùa nữa! Bạn gái của Nhược Phi sẽ giận đó! Tiểu Hạ à! Ngồi bên đây này, bên đây này!” Tống Dĩ Hiên tinh quái cười tít mắt nói.

Tuy lời của Bạch Băng khiến Tiểu Hạ buồn bực không thể tả, nhưng vì không muốn làm mất mặt Nhược Phi nên cô đành ngồi xuống.

Đồ ăn thức uống rất ngon miệng, mọi người bàn luận toàn những chủ đề mà Tiểu Hạ có cố gắng nghe cũng không hiểu, cho dù cô rất muốn hòa nhập song cũng không biết bắt đầu từ đâu, vậy nên, cô đành rầu rĩ cúi đầu ngồi ăn. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy có ai đó đang trân trối nhìn mình, cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt khinh thường của Bạch Băng. Ánh mắt đó như đang nhìn vật bẩn thỉu ô uế nhất thế gian vậy.

Bạch Băng……..(á á xuất hiện 1…đối thủ rùi…)

Tiểu Hạ cảm thấy ánh mắt của cô ta sắc như dao, hòng nhìn thấu tâm tư cô, cố ý xuyên từ ngoài vào trong, cứa đứt da thịt cô, khiến cô đau tới không thể thốt lên lời! Tiểu Hạ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lại cô ta. Bạch Băng liếc cô một hồi rồi cúi đầu xuống, mặt vẫn lộ ra vẻ căm tức!

Tiểu Hạ mất hết cả hứng để ăn, mặt cô sa sầm, ném đôi đũa lên bàn, quay ra nói với Nhược Phi : “Thẩm Nhược Phi! Em thấy không khỏe, chúng ta ăn xong rồi về có được không?”

“Sao lại không khỏe? Em bị sốt à?”

Nhược Phi nghe thấy Tiểu Hạ nói “không khỏe” liền vội buông đũa, khẽ lấy tay sờ lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ. Cơ thể của Tiểu Hạ rất yếu, một năm ít nhất cũng phải nằm liệt giường vì cảm cúm,phong hàn những mười mấy ngày. Cử chỉ quan tâm của Nhược Phi khiến cô rất vui nhưng cũng rất ngại! Cô vội lấy tay cậu xuống, nói : “Không sao, em không bị sốt, chỉ là bụng hơi khó chịu mà thôi!”

“Vậy để anh đưa em ra ngoài đi dạo một lát!”

“Ừ!”

Tiểu Hạ mỉm cười với Nhược Phi sau đó cùng cậu ra ngoài hóng gió. Vừa bước ra khỏi cửa, Tiểu Hạ liền thu lại nụ cười, ngay lập tức quay sang hạch hỏi : “Thẩm Nhược Phi! Cô gái tên Bạch Băng đó là ai?”

“Chỉ là một người bạn thôi! Sao vậy?”

“Tại sao cô ta luôn có ý châm chích em? Còn nữa, Na Na, Doanh Doanh là ai vậy?”

“Em đang ghen sao?” Nhược Phi mỉm cười : “Bộ dạng lúc ghen tuông của em cực dễ thương đó!”

“Anh đừng có đánh trống lảng! Có phải anh đã từng có rất nhiều bạn gái không?”

“Phan Tiểu Hạ! Em nghe kỹ đây! EM là bạn gái duy nhất của anh_______Duy nhất trên đời!”

Nhược Phi nắm lấy tay Tiểu Hạ, nghiêm túc nhìn cô, tim Tiểu Hạ cũng bị câu nói đó làm bấn loạn nhịp đập. Cô cảm thấy mình ghen tuông quá là vô lý, liền ngượng ngùng nói : “Thẩm Nhược Phi! Nếu anh nói sớm là anh sẽ vận như thế này thì em sẽ ăn mặc giản dị một chút. Thật là! Anh thấy mọi người đều mặc rất bình thường, chỉ có mình em là trưng diện như đi dạ hội, trông cực giống con ngốc!”

“Nhưng trông em rất đẹp mà!”

“Thật sao? Nhưng em vẫn thấy mình ngốc…….”

“Rất đẹp. Thật sự rất đẹp!”

Trong bóng tối, đôi mắt của Nhược Phi lấp lánh như ánh sao, song lại vô cùng dịu dàng, Tiểu Hạ ngẩn người nhìn cậu, chỉ cảm thấy bản thân mình không thể khắc trụ nổi, sớm đã chìm đắm trong cảm giác dịu dàng đó! Dường như đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nên cô vội tìm cách để chuyển đề tài, song người cô như bị cột chặt, không thể nhúc nhích cựa quậy được chút nào!

Thẩm Nhược Phi………

Đương lúc bầu không khí đang rất…rất.. mờ ám thì chuông điện thoại của Tiểu Hạ reo. Tiểu Hạ thoạt thấy tên người gọi hiện lên liền ra dấu bảo Nhược Phi giữ im lặng, sau đó nhấn nút nghe máy.

“Tiểu Hạ! Con đang ở đâu thế?”

“Con đang đi dạo mẹ à………Dạ! Một mình ạ!” ( vandkh: hí chị ý nói dối sẽ xảy ra chuyện gì đây ?)