Gả cho Lâm An Thâm- Chương 38-39
Chương 38
Phòng khách lập tức yên lặng, trên sô pha, một già một trẻ không ai chịu mở lời trước.
Cuối cùng, ông già cũng không chịu nổi mà mở miệng trước, bởi vì ông biết rõ từ nhỏ Lâm An Thâm đã như vậy, không có ai có thể im lặng lâu hơn anh.
“Công ty làm việc vẫn tốt chứ?”
“Tốt.”
“Anh cũng lớn rồi, bây giờ đã có gia đình, cũng nên nghĩ lại việc tiếp quản tập đoàn Trọng Mộc đi.”
“Tạm thời không phải lo lắng vấn đề này, nói sau đi.” Anh quyến luyến cuộc sống hiện tại, công việc với gia đình phân bố thời gian không có gì rắc rối, chủ yếu là có thừa thời gian ở bên cạnh Giản Lộ. Căn bản anh không muốn thay đổi, cũng không tình nguyện đeo thêm chuyện để phá vỡ cuộc sống hiện tại đang rất yên bình cùng ấm áp của hai người.
“Vậy khi nào thì mới lo lắng? Anh chờ đến 70 hay 80 tuổi mới lo tiếp quản? Lâm An Thâm anh vẫn còn là trẻ con sao? Rốt cuộc có hiểu hai chữ trách nhiệm như thế nào không!? Hay anh chỉ nghĩ đến mình anh? Vậy còn tập đoàn Trọng Mộc lớn như vậy phải xử lý thế nào đây?” Ông già thực sự tức giận.
Đối mặt với vẻ mặt giận dữ của ông nội, Lâm An Thâm vẫn giữ thái độ cũ, không chút gợn sóng: “Lúc nào cũng có người chịu trách nhiệm, không phải cháu cũng là người khác.” Luôn luôn như vậy, bởi vì anh mang họ Lâm sao, sao lúc nào cũng bắt anh phải hy sinh bản thân vì cái gọi là lợi ích của gia tộc? Như vậy thì ai mới quan tâm đến hạnh phúc của anh? Từ nhỏ đến giờ, anh luôn căm ghét cái ý nghĩ này. Hơn nữa, loại loại lợi ích dơ bẩn này không đáng anh hy sinh một chút lợi ích mà theo đuổi. Huống chi, bây giờ trừ bỏ hạnh phúc của anh còn liện lụy đến hạnh phúc của một người khác nữa. Anh cũng không có dã tâm gì, anh chỉ cần quan tâm tốt đến hạnh phúc của cô thì anh đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi, “Cháu không có ý định tiếp quản.”
Ông già nghe được liền phát hỏa, dùng sức đánh mạnh lên tay vịn sô pha, một tiếng ba vang lên trong phòng khách: “Lâm An Thâm, anh có ý gì?! Một mình tự quyết chuyện kết hôn tôi còn chưa tính với anh! Tôi không phải đã nói với anh phải tìm một tiểu thư khuê các mà thành hôn sao, anh không nghe lại chạy đi tìm tiểu nha đầu kia, được, anh yêu như vậy anh tự kết hôn! Bây giờ anh lại nói ngay cả công ty anh cũng không cần?! Dã nha đầu kia đã mê hoặc anh đến hồ đồ rồi! Rốt cuộc có phải muốn tức chết tôi anh mới an tâm?! Nhà họ Lâm đã nuôi dưỡng anh như thế nào –!” Nói xong, người đã tức giận, ngồi trên sô pha thở phì phò.
Lâm An Thâm nghe được ba chữ “dã nha đầu” tay đã nắm chặt đến nổi cả gân xanh, nhưng anh vẫn đứng đấy nhìn chằm chằm vào ông nội. Cái gọi là nhà họ Lâm đã khiến anh chán ghét, anh không muốn nhớ lại cái lồng giam hoa lệ, lại càng không muốn người anh quý trọng nhất phải chịu nửa điểm ủy khuất.
Lúc này, Giản Lộ đang ngồi trên giường ở trong phòng, nghe được tiếng vang từ bên ngoài, lập tức chạy ra xem đã xảy ra chuyện gì. Không ngờ, đi ra liền thấy hình ảnh một già một trẻ đang trừng mắt nhìn nhau. Chỉ thấy mặt mày Lâm An Thâm đen đến cực điểm, mà mặt ông nội hết xanh rồi lại trắng thật khiến người ta lo lắng.
Giản Lộ chạy nhanh đến phía sau Lâm An Thâm, kéo nhẹ áo anh.
Nhưng mà lại nghe anh nói: “Cháu quyết định rồi.”
Ông già nghe xong liền trợn trừng mắt, chỉ vào cái mũi của Lâm An Thâm mà mắng: “Đồ bất hiếu, anh vừa nói cái gì?! Anh dám nhắc lại lần nữa!”
“Việc tiếp quản Trọng Mộc cùng cháu không quan hệ.”
“Đồ bất hiếu! Nhà họ Lâm đã tạo nhiệt gì mà lại dưỡng con sói như anh!! Anh–”
Giản Lộ sợ hãi kêu: “Ông nội –!”
Chỉ thấy ông già nói xong thì khí tức công tâm, nói được một nửa rồi dừng, khó khăn ôm ngực thở từng hơi đứt quãng, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.
Hanh lang dài, bệnh viện tỉnh Y.
Cũng may mà ông nội được đưa đến cấp cứu kịp thời, nếu không thì sức khỏe của ông không chịu được kích thích như vậy.
Viện trưởng nói như vậy.
Căng thẳng qua đi, tâm cũng mềm nhũn. Giản Lộ cùng Lâm An Thâm dựa vào nhau.
Đêm khuya, không khí yên tĩnh. Chỉ nghe tiếng máy đo nhịp tim phát ra những tiếng đều đều.
Lâm An Thâm ôm lấy bả vai của Giản Lộ, lấy nhiệt độ cơ thể mình truyền xang cho cô: “Thật xin lỗi… Làm cho em phải lo lắng,” Anh đặt bàn tay lạnh lẽo của cô vào trong tay mình, “Anh đưa em về nhà trước được không?”
Giản Lộ lắc đầu, vùi mặt vào trong lòng Lâm An Thâm: “Không cần, em muốn ở cùng anh.”
Lâm An Thâm lại ôm cô càng chặt hơn. Hai người ngồi ở ngoài phòng bệnh, không nói chuyện.
Giản Lộ lắng nghe từng tiếng tim anh đập, nhìn bề ngoài thì có vẻ anh đang rất bình tĩnh, nhưng Giản Lộ biết bây giờ anh đang rất lo lắng cùng hỗn loạn. Từ nhỏ, Giản Lộ đã sống trong môi trường rất đơn giản, cuộc sống cũng chỉ phải lo về tương cà dưa muối, vô cùng nhỏ nhặt. Nhưng mà từ khi quen Lâm An Thâm, gia cảnh của anh khiến cho Giản Lộ hiểu ra, thì ra cuộc sống cũng có thể khiến số phận một con người bế tắc cùng rối rắm như vậy.
Cô không hối hận khi ở cùng anh, chỉ là đau lòng thay anh.
Trong đầu nhớ lại lời viện trưởng nói với Lâm An Thâm: “An Thâm, tính tình của ông Lâm cần phải quan tâm, cậu làm người dưới cũng nên nhịn một chút, ông ấy cũng không còn trẻ nữa, không thể chịu một lần kích động như vậy nữa. Có một số việc có thể theo được thì cứ thuận theo ông ấy.”
Giản Lộ trộm nhìn biểu tình của Lâm An Thâm, nhưng mà không nhìn ra cảm xúc trên mặt anh. Lâm An Thâm chỉ lễ phép trả lời: “Vất vả cho bác sĩ.”
Từ sau khi viện trưởng rời đi, thái dương của Lâm An Thâm vẫn chưa buông lỏng.
Giản Lộ cầm lấy tay anh, trong vấn đề phức tạp của gia đình, cô cũng không thể giúp đỡ gì cho anh, nhưng cô muốn anh biết, cho dù anh lựa chọn cách gì để xử lý, thì cô để ở đằng sau cổ vũ cho anh, cùng anh.
Bởi vì anh, không phải là một người.
Bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân hỗn loạn phá sự tĩnh lặng của hành lang dài. Giản Lộ ngẩng đầu thì thấy một đám người từ xa đang tiến lại đây.
Đám người càng đến gần, bên cạnh lại nghe được tiếng của viện trưởng đang nói về bệnh tình của người bệnh.
Hai người họ đứng dậy, đón mấy người kia. Người đi đầu là một người đàn ông trung niên khí thế bất phàm, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên khí chất xuất sắc, Giản Lộ nhận ra người kia chính là mẹ Lâm An Thâm. Phía sau còn vài người mặc tây trang cao ngất.
Vài giây sau, tiếng bước chân dừng lại, mọi người đứng trước mặt Lâm An Thâm. Lúc này, giọng viện trưởng cũng đã im, trong khoảng thời gian ngắn, không có ai mở miệng, hành lang vốn yên tĩnh lại một lần nữa trầm mặc.
Chỉ thấy Lâm An Thâm cùng người đàn ông trung niên kia cao thấp không kém nhau là mấy, mặt mày cùng khí thế cũng không khác nhau lắm, nhưng hai người bây giờ chỉ im lặng nhìn nhau.
Cuối cùng mẹ Lâm An Thâm ra mặt hòa giải: “An Thâm, đứa nhỏ này càng lớn càng hay quên, sao nhìn thấy bố cũng không giới thiệu Tiểu Lộ.”
Lâm An Thâm thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn vào đôi mắt lo lắng của Giản Lộ, anh nắm chặt tay cô, rồi lại nhìn về phía người đàn ông: “Bố, đây là Giản Lộ, vợ con.”
Bây giờ bố Lâm An Thâm mới đặt ánh mắt lên người Giản Lộ.
Giản Lộ không rõ tại sao người nhà họ Lâm đều có ánh mắt khiến người ta có áp lực rất lớn, nhưng mà cô cố gắng lấy dũng khí chào bố Lâm An Thâm: “Bố, bố khỏe chứ.”
Bố Lâm An Thâm hơi vuốt cằm.
Giản Lộ nhìn sang Lâm mẹ, nhìn đến ánh mắt dịu dàng của Lâm mẹ mới thả lỏng được một chút: “Mẹ, đã lâu không gặp.”
Lâm mẹ gật đầu: “Bé ngoan.”
Giản Lộ không nhịn được nhìn lại Lâm bố, phát hiện bây giờ ông vẫn đang nhìn mình, lại tiếp tục căng thẳng, cái lưng cũng không tự giác thẳng lên.
Mà lúc này, Lâm bố mở miệng nói: “Con cũng mệt rồi, để cho Lâm An Thâm đưa con về nghỉ ngơi đi. Nghỉ cho khỏe rồi lại đến.”
Giản Lộ có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng mà cô muốn ở lại, cô biết bây giờ khẳng định Lâm An Thâm không muốn rời bệnh viện. Nhưng mà khong biết từ chối Lâm bố có thích hợp hay không. Cô có chút vô thố nhìn về phía Lâm An Thâm.
Còn không kịp chạm đến tầm mắt của Lâm An Thâm thì phòng bệnh lại mở cửa. Người canh giữ ở bên trong đi ra, cung kính báo cáo với Lâm bố: “Lâm lão gia đã tỉnh.” Nói đến đây, anh ta liếc mắt nhìn Lâm An Thâm một cái, “… Nhưng lão gia dặn, trừ bỏ Lâm thiếu gia, nghững người khác đều có thể đi vào…”
Nghe đến đây, tim Giản Lộ rơi xuống lộp bộp. Nhìn phía Lâm An Thâm, chỉ thấy vẻ mặt anh vẫn không lộ chút cảm xúc như vừa nãy.
Lúc này, cảm giác phía sau có người vỗ vào vai mình, Giản Lộ quay đầu thấy Lâm mẹ. Chỉ nghe bà nói: “Tiểu Lộ, lại đây với mẹ, để cho Lâm An Thâm đi vào. Tính cách của ông nội nó là như vậy. Cho ông ấy nghĩ lại một chút, nói chuyện xong thì để Lâm An Thâm đưa con về ngủ một chút. Đêm nay đã vất vả rồi.”
Giọng nói ấm áp khiến cho Giản Lộ được an ủi, nhưng cô vẫn lo lắng nhìn về phía Lâm An Thâm.
Lâm An Thâm im lặng một chút rồi gật đầu nói: “Em ở đây chờ anh một chút.” Dứt lời liền mở cửa đi vào phòng bệnh.
Giản Lộ đi theo Lâm mẹ ngồi ở trên ghế bên ngoài phòng bệnh. Nhìn Lâm bố, ông đã ngồi trên ghế chợp mắt từ lúc nào. Mà nhìn lại Lâm mẹ, cũng là gương mặt mệt mỏi, nhưng mà lúc này lại đang cười rất dịu dàng với cô.
Một nỗi cảm động dâng lên trong lòng Giản Lộ. Cô hiểu được hai người họ đang cố gắng để cô không thấy áp lực.
“Bố, mẹ, hai người đi máy bay đều đã mệt rồi, để con mua chút gì nóng về.”
Lâm mẹ nắm lấy tay Giản Lộ: “Bé ngoan, con cũng mệt rồi, nghỉ ngơi chút, vừa rồi viện trưởng có nói với chúng ta chỉ cần ông nội nó tỉnh, thì có thể an tâm được rồi, con có thể nghỉ một lát đi.”
Lúc này, Lâm bố mở mắt, quay đầu phân phó vài câu với thủ hạ bên cạnh. Người nọ nhận lệnh mà đi, một lúc sau quay lại với hai chiếc áo lông. Một cái của nam, một cái của nữ. Chỉ thấy anh ta đưa chiếc của nam cho Lâm bố, sau đó lại đến trước mặt Giản Lộ đưa chiếc áo còn lại cho cô.
Giản Lộ vẫn đang kinh ngạc, thì thấy Lâm bố quàng chiếc áo của nam lên người Lâm mẹ, Lâm mẹ rất tự nhiên nhận sự quan tâm của Lâm bố, chỉnh lại quần áo song liền cười một nụ cười mềm mại với ông, mà Lâm bố không nói nhiều, chỉ ăn ý gật đầu.
Lâm mẹ quay đầu, nhìn thấy Giản Lộ vẫn chưa mặc áo khoác vào: “Con ăn mặc phong phanh như vậy, nhanh khoác áo khoác vào đi.”
Giản Lộ từ chối chính là làm kiêu, cô mặc áo khoác vào, chân thành nói: “Cám ơn bố mẹ.”
Lâm mẹ cười: “Đứa nhỏ này thật khách khí, đều là người một nhà cả. Về sau đứa nhỏ Lâm An Thâm kia còn phải nhờ con quan tâm nhiều, không cần nhìn bộ dáng cẩn thận của nó hằng ngày, thật ra nó rất chểnh mảng trong việc chăm sóc bản thân.”
Giản Lộ cũng cười, Lâm mẹ nói rất đúng, nhớ tới những ngày ở chung cùng với Lâm An Thâm, quả thật anh rất quan tâm đến cô, chăm sóc cô tỉ mỉ từ đầu đến chân, nhưng mà chẳng quan tâm gì đến bản thân mình. Chẳng hạn như mấy ngày lạnh đột ngột này, Lâm An Thâm rất nhớ ra khỏi nhà phải mang túi chườm cho cô, phải thay giày, nhưng mà chính mình vẫn chỉ đi loại giày da bình thường rồi ra khỏi nhà.
Lâm bố cũng nói chuyện: “Nghe nói hai đưa nghỉ tuần trăng mật ở Hà Lan?”
Giản Lộ thành thực trả lời: “Đúng ạ.”
Vẻ mặt của Lâm bố có chút đăm chiêu: “Hà Lan cũng là nơi rất tốt. Trước kia Lâm An Thâm cũng từng sống ở đó vài năm, nó rất thích nơi đó. Con thấy ở đó thế nào?”
Giản Lộ không hiểu tại sao tự dưng Lâm bố lại nhắc đến chuyện này: “… Rất tốt, con cũng rất thích nơi đó.” Bởi vì anh thích, nên cô cũng nguyện ý thích nơi đó.
Lâm bố khẽ gật đầu: “Thích là tốt rồi, cũng nên lo lắng một chút về nơi định cư.”
Lâm mẹ sờ sờ đầu Giản Lộ đang không hiểu gì: “Như thế nào mà tốt, có con ở bên cạnh Lâm An Thâm, nơi nào nó cũng vui vẻ.”
Mặt Giản Lộ trộm hồng.
Lâm mẹ cười ra tiếng: “Xem con dâu ta rất biết thẹn, nói hai câu mặt liền hồng, không giống tiểu tử Lâm An Thâm kia, nói gì cũng lạnh, thật chẳng hay ho chút nào, giống hệt bố nó!”
Giản Lộ nhớ tới gương mặt trước kia của Lâm An Thâm, lại chẳng khác mấy so với khuôn mặt của Lâm bố, quả thật giống với lời Lâm mẹ, sau đó cũng không nhịn được, cười trộm.
Tiếng Lâm mẹ tiếp tục truyền đến: “Tiểu Lộ, một tuần nữa là đại thọ của ông nội Lâm An Thâm. Mấy ngày trước ông nội nó tự gọi điện gọi Lâm An Thâm về nhưng mà nó không chịu, mới khiến cho ông nội nó tức giận mà ngồi máy bay đường dài qua đây tìm hai đứa. Lúc hai người ở nhà hẳn đã ầm ỹ dọa đến con rồi?”
Bây giờ Giản Lộ mới hiểu hết sự việc.
“Nói thế nào cũng không được, đấy là thọ yến của ông nội hai đứa, hậu bối là không thể vắng mặt.” Lâm mẹ nói bằng giọng nghiêm túc. Giản Lộ nghĩ nghĩ, biết ý của Lâm mẹ là mình là người quyết định. Cân nhắc trước sau, cuối cùng Giản Lộ nắm tay Lâm mẹ, nhìn thẳng vào mắt bà cam đoan nói: “Con biết rồi, mẹ, chúng con sẽ về nhà tham gia thọ yến. Mặc kệ thế nào, chung quy vẫn là người một nhà.”
Nói hết lời, liền thấy Lâm mẹ cười với cô. Mà Lâm bố cũng nhìn sang cô với một ánh mắt rất thâm sâu.
Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra từ bên trong, Lâm An Thâm bước ra. Giản Lộ quan sát gương mặt anh, vẫn là gương mặt lạnh tanh như mọi khi.
Lâm An Thâm không hiểu, liếc mắt nhìn bố mẹ anh một cái, lại nhìn áo khoác trên người Giản Lộ, vẫy tay, ý bảo Giản Lộ lai đây cùng anh rời đi.
Giản Lộ xấu hổ, có người nào lại lãnh đạm như vậy với bố mẹ mình không. Cô chỉ cố gắng nói vài lời lễ phép với Lâm bố và Lâm mẹ, sau đó bước đến bên người Lâm An Thâm, theo anh rời bệnh viện.
Lâm An Thâm nói: Em cảm thấy hay lắm phải không…
Chương 39
Liên tục 3 ngày sau khi về nhà, Giản Lộ vẫn chưa thấy Lâm An Thâm quay lại bệnh viện thăm ông nội. Quan sát hành vi với sắc mặt của anh thì lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, như thường lệ, làm việc, về nhà, ăn cơm, tắm rửa, ngủ. Nhưng mà Giản Lộ lại không thể bình thường được như anh.
So với Lâm An Thâm bình tĩnh, nội tâm Giản Lộ lại đang rối tung như bị mấy chục con mèo quần. Không quá vài ngày nữa là sinh nhật của ông nội Lâm An Thâm, mà nhìn thái độ của Lâm An Thâm, Giản Lộ có bổ đầu là cũng không biết thuyết phục anh tham gia thọ yên của ông nội như thế nào.
Nhàm chán giở tờ báo chờ Lâm An Thâm tan tầm, mấy ngày này không biết làm sao mà Lâm An Thâm luôn tự sắp xếp lịch công tác dày kín đến ngập đầu, làm không hết việc.
Giản Lộ ngồi trên bàn làm việc của mình, liếc cánh cửa đóng kín ở bên kia, trong lòng tự cảm thán Lâm An Thâm, chẳng lẽ anh xếp việc giải quyết việc gia đình với tình cảm vào cùng một khối sao? Có thể dùng công việc mà quên đi được sao?
Bỗng nhiên đọc đến một trang tạp chí có tiêu đề: Nước mắt là vũ khí của phụ nữ.
Mới một giây trước Giản Lộ còn phiền não về người nào đó, vậy mà một giây sau khóe miệng đã cong lên.
Buổi tối, Lâm An Thâm ở nhà cũng không để cho mình rảnh rỗi. Anh làm việc cũng bởi vì rảnh rỗi một chút sẽ để cho mỗ nữ có cơ hội lợi dụng cơ hội sơ hở, lải nhải vào tai anh về chuyện tham gia thọ yến.
Cái kia không thể nghi ngờ là mọi người nhà họ Lâm đều biết, nhưng mà không ai lý giải được những phức tạp khó hiểu ở bên trong. Anh không muốn lại dây dưa trong đó. Bởi vì có cô, anh không giống trước kia, anh không thể thua. Anh chỉ muốn cùng cô hưởng cuộc sống bình thường đơn giản thì đã thấy cuộc đời này không uổng.
Lâm An Thâm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, đứng ở phòng bếp rửa bát đĩa. Nhưng mà, nghe như có tiếng khóc mơ hồ vọng lại từ trong nhà. Bỗng giật mình, không quan tâm tay mình còn dính đầy nước rửa bát liền chạy vào phòng. Mở cửa, thấy Giản Lộ đang cúi đầu, bả vai run run, tiếng khóc thút thít không ngừng.
Lâm An Thâm quan sát tình huống một chút, nhân vật chính trong ti vi đang khóc nháo cái gì, hẳn là cô lại vì tình tiết trong ti vi mà thương tâm. Lâm An Thâm bây giờ mới nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Giản Lộ. Bởi vì trên tay còn bẩn, anh không thê ôm cô.
Cảm giác Lâm An Thâm đã ngồi xuống bên cạnh mình, Giản Lộ lại tiếp tục nức nở vài cái, sau đó nâng lên một đôi mắt ngập nước nhìn Lâm An Thâm: “…Chồng à…”
Lâm An Thâm bị cô bày ra bộ mặt này đầy bất đắc dĩ, không thể lau đi nước mắt của cô, chỉ có thể hôn hôn lên đỉnh đầu cô: “Ngốc, đó chỉ là đạo diễn dàn dựng lên để gạt nước mắt của người ta thôi mà.”
“Nhưng mà không nhịn được…” Giản Lộ vùi đầu vào trong lòng Lâm An Thâm, “Em không thích nam chính kia, vì chuyện nhỏ mà bỏ nhà đi, trưởng bối ở trong nhà ốm đau liệt giường cũng không về thăm… Bây giờ thì tốt rồi, ngay cả lần cuối gặp mặt cũng không được… Em không thích người như vậy, nam chính có như thế nào, suất như thế nào thì sau này em cũng không muốn xem anh ta diễn nữa!”
Nói xong lại cọ cọ vào ngực anh, chờ anh an ủi. Nhưng mà lại không có giọng nói cô mong muốn phát ra, Giản Lộ mang theo ánh mắt hồ nghi nhìn anh, nhìn thấy anh nhíu mày.
“Chồng à, về sau anh không nên xem loại diễn viên như vậy diễn.” Giản Lộ tuyên bố.
Lâm An Thâm thản nhiên đồng ý: “Ừ.”
Trong lòng Giản Lộ thầm kêu sao lại không giống như kịch bản cô đã chuẩn bị sẵn, nhưng mà đã diễn rồi, không thể bỏ dở kịch bản giữa chừng được: “Chồng à, tuy rằng nam chính rất đẹp trai, nhưng anh không cần học anh ta, đồ máu lạnh, chồng của em không như vậy. Người có tình nhất trên thế giới chính là chồng em!”
Lâm An Thâm không có ý kiến.
Giản Lộ tiếp tục kiên trì: “Đúng rồi, thọ yến của ông nội anh định mang lễ vật gì về, ngày mai chúng ta đi chọn lễ vật đi.”
Lâm An Thâm lời ít mà ý nhiều: “Không cần chọn, không cần đi.”
Giản Lộ bị anh bắt bài, ánh mắt thật tự nhiên, vùi đầu vào ngực anh, cắn chặt răng, vất vả lắm mới nặn ra được nước mắt: “…Tuy rằng bây giờ đang rất mốt loại nam chính dạy hư đàn ông này, nhưng mà em còn thích anh thâm tình cùng giản dị. Anh cũng không nên mù quáng mà như vậy…”
Nhưng mà Lâm An Thâm cũng không vì nguyên nhân này mà động dung, giọng nói vẫn vậy, vạn năm không đổi: “Giản Lộ, em không cần nhúng tay vào chuyện nhà họ Lâm.”
Giản Lộ đấu tranh: “Nhưng mà lâu rồi anh cũng không quan tâm đến chuyện của Lâm gia. Tuổi tác của ông nội cũng đã cao, cho dù không phải vì thọ yến, anh cũng có thể về ân cần hỏi thăm ông một chút.”
Lâm An Thâm xoay đầu: “Em không hiểu.”
Giản Lộ đuổi theo tầm mắt anh: “Không hiểu như thế nào? Không phải là người một nhà? Anh không có cùng huyết thống với họ? Anh không mang họ Lâm?”
Lâm An Thâm nghe đến đây thì mắt liền đen lại: “Giản Lộ, em không biết anh ghét nhất chính là mình họ Lâm.” Lúc anh nói câu này, một chữ một chữ cũng không có nửa phần do dự.
Giản Lộ bị lời nói hận ý của Lâm An Thâm dọa sợ cho ngây người.
Lâm An Thâm phiền chán muốn chỉnh lại cảm xúc, anh không muốn mình như vậy dọa cô sợ. Lắc đầu, không nói nhiều đi ra khỏi phòng.
Hiệp 1: Lâm tiên sinh thắng hiểm Lâm phu nhân.
Buổi tối, hai người nằng trên giường, mặc cho Giản Lộ gợi chuyện như thế nào với Lâm An Thâm, Lâm An Thâm đều nhắm mắt không nói gì. Giản Lộ biết anh đã hiểu rõ chiến thuật của mình, cho nên đã sớm dựng một tấm lá chắn thật dày. Trong lòng Giản Lộ gảy bàn tính, dù sao cũng bị nhìn ra rồi, vậy thì cứ mở bài đi.
“Lâm An Thâm, một câu, anh không đi thọ yến.”
“Không đi.”
“Vậy tự em đi, thay mặt anh vậy.”
“Không cho phép.”
“Em có nhân quyền, ngày mai em đi mua vé máy bay. Mang theo đồ chua trong tủ lạnh cho ông nội, nói đây là quà sinh nhật anh làm cho ông.” Giản Lộ dính vào ngực Lâm An Thâm, ở phía trên nhìn anh khiêu khích .
Ai ngờ Lâm An Thâm hoàn toàn không dính chiêu, mở mắt, vân đạm phong thanh nói: “Em đi đi.”
Giản Lộ mơ màng, còn đang cân nhắc trọng lượng của ba chữ này, lại nghe anh nói mạnh hơn: “Thật sự, em đi đi.”
Anh… đầu hàng sao? Nhưng mà Giản Lộ trở về chỗ của mình lại càng thấy những lời này càng khó hiểu.
Quả nhiên, Lâm An Thâm cuối cùng cũng nói hết: “Nếu em lên máy bay, anh liền gọi điện cắt điện, cắt nước trong nhà.”
“Làm gì?”
“Tuyệt thực.”
Băng ~!
Hai chữ này đáng cho Giản Lộ choáng váng. Anh… anh dùng tuyệt thực để đối phó với cô!
Ti bỉ!
Không hề nghi ngờ, hồi 2: Lâm tiên sinh dễ dàng đánh thắng Lâm phu nhân.
Sáng sớm ngày thứ Hai, trở lại công ty, Giản Lộ phát hiện lịch trình của Lâm An Thâm vẫn đầy ắp. Giản Lộ buồn bực, lịch của anh kính đặc như vậy, cô có là cây kim chen vào cũng khó.
Sau khi tan tầm thật lâu, hai thuộc hạ tổng thiết kế sư Lâm thuộc bộ phận thiết kế đều rất buồn bực tăng ca.
Giản Lộ quyết định đến bộ phận thiết kế để tìm hiểu tình huống, ai ngờ thang máy vừa dừng, cửa mới mở ra, từ bên trong một bóng người nhảy ra.
Giản Lộ bị dọa sốc, hiển nhiên người kia cũng bị dọa cho sợ còn nhảy dựng lên: “Giản… Chị Giản…”
Giản Lộ giúp cậu ta đỡ chồng văn kiện, gật gật đầu. Cô nhìn người vừa đến rõ ràng là một cậu nhóc, mà cậu nhóc này mới tốt nghiệp, nhưng mà cậu làm việc cũng rất thông mình, đối với thiết kế là có thiên phú, trong đầu lúc nào cũng đầy ắp ý tưởng. Có thể thấy Lâm An Thâm rất thích cậu ta, mấy dự án gần đây đều cho cậu ta đi theo.
“Tiểu Cường, cậu thật là trẻ con, cẩn thận kỹ sư Lâm nhìn thấy cậu như vậy lại trừ lương.” Giản Lộ nhắc nhở cậu nhóc rồi nhận lấy một nửa chồng tài liệu.
Tiểu Cường cười khổ: “Chị Giản thật xin lỗi… Chỉ là hôm nay em có chuyện… Nhưng mà kỹ sư Lâm lại bắt tăng ca… Em cấp…” Nói xong lại vô tình nhìn đồng hồ, nhìn thấy thời gian thì lại càng lo lắng, “Chị Giản, chị đưa cho kỹ sư Lâm, anh ấy gật đầu thì em có thể đi rồi.”
Giản Lộ gật đầu, cũng không kéo dài thời gian, lập tức đi vào phòng Lâm An Thâm. Nhưng mà chưa được một lúc, cô đã đi ra.
Tiểu Cường vẫn chờ ở thang máy, thẫy vẻ mặt của Giản Lộ, biết tài liệu của mình vẫn chưa được duyệt.
Giản Lộ nhìn bộ mặt nhụt chí của cậu ta liền không đành lòng, cô biết đống tài liệu này để hai ngày nữa kiểm tra cũng không có vấn đề gì, nhưng mà Lâm An Thâm dùng công việc để ngăn cô mới liên lụy mọi người phải tăng ca, liêu lụy thật nhiều người vô tội…
-còn nữa-