Gả cho Lâm An Thâm
Chuyện kể, ngày xửa ngày xưa, xưa thiệt là xưa… có một cậu bé tên là Lâm An Thâm, sinh ra đã là một thiên tài hội họa, tâm lý phát triển sớm nên cứ như ông cụ non. Mới tiểu học mà đã “yêu” cô nhóc Giản Lộ. Người ta còn chưa biết đọc hết bảng chữ cái đã bị “Lâm ông cụ” để ý yêu thầm. Lâm cụ bị tự kỷ, sống khép mình, anti cả ông bà cha mẹ, chỉ quan tâm tới bé Lộ mà thôi. Tiếc là bé nhà ta từ nhỏ đã có thanh mai trúc mã Đỗ Trung, thời niên thiếu cũng chỉ yêu một mình Đỗ Trung, không hề để ý có một cậu nhóc luôn âm thầm theo dõi mình. Cậu nhóc đó bệnh ngày một nặng, ngày càng trầm uất, không để ai tới gần.
Cứ như vậy, Lâm cụ ôm theo bóng hình bé Lộ mà lớn lên, thành một anh chàng lãnh đạm, lúc nào cũng một mình. Một mình một lối đi, một mình một công việc… Nếu bé Lộ tới già không phát hiện ra thì cụ Lâm cũng sẽ yêu thầm cô ấy tới già!
May là có một ngày Đỗ Trung rời xa cô, đi tìm sự nghiệp. Giản Lộ tình cờ được phỏng vấn cho chức vị trợ lý Tổng giám đốc của tập đoàn kiến trúc-xây dựng Trọng Mộc. Cái buổi phỏng vấn hai mắt nhìn nhau, vị chủ khảo nhìn lý lịch rồi không mở miệng nói gì, chính thức bước ra khỏi phòng.
Kể từ đó bé Lộ và Lâm cụ hai đường song song tìm thấy được giao điểm ở vô cực.
Giản Lộ không biết sao tự nhiên mình thành bạn gái của Lâm An Thâm.
Cô cũng không biết sao tự nhiên mình yêu Lâm An Thâm
Và cô càng không ngờ mình lại gả cho Lâm An Thâm.
Từng chút một bí mật được bật mí. Giản Lộ đã gục khóc trong căn phòng ngập tràn những bức họa mà anh vẽ cô. Khi Giản Lộ còn bé tí, đeo cặp tới trường, khi cô tập xe đạp, khi cô cười, khi cô nói,… mọi khoảnh khắc trưởng thành của cô đều có một Lâm An Thâm núp trong khoảng tối mà lặng lẽ ghi lại. Giản Lộ nào có hay tất cả mọi người trong Lâm thị từ ông nội tới bố mẹ Lâm An Thâm đều biết cô từ nhỏ, biết qua những lần cũng Lâm An Thâm quan sát từ xa, hoặc biết qua hàng trăm bức tranh anh đã họa.