Gả cho Lâm An Thâm- Chương 66-67
Chương 66
Khóc xong rồi, Giản Lộ mạnh mẽ nhấc đôi chân đang mềm nhũn của mình gọi xe về nhà. Cô cố gắng che giấu nỗi đau triệt tâm phủ này, cô cần bình tĩnh, cô còn có Lâm An Thâm phải bảo vệ.
Giản Lộ ở dưới lầu tùy tiện mua hai bộ quần áo rồi mới bước vào cửa nhà.
Không lâu sau, Lâm An Thâm cũng trở về, nhìn thấy Giản Lộ ngồi ở trên sô pha đọc Doremon anh mới yên tâm.
Giản Lộ buông quyển truyện tranh, đón lấy chiếc áo khoác Lâm An Thâm cởi ra: “Hôm nay sao anh về sớm hơn vậy?”
Tay Lâm An Thâm đặt trên thắt lưng của Giản Lộ: “Ừ. Nếu về mà không thấy em thì anh lại phải đi đón.”
Giản Lộ véo má anh: “Ngốc lo lắng.”
Lâm An Thâm không đồng ý: “Bây giờ em là hai mạng, có thể không lo lắng sao? Em lại chẳng chú ý gì cả.”
“Còn không cần đến anh mang bầu, một quả trứng thụ tinh nặng thế nào, em không thể tự mang được hay sao? Anh khinh em.” Giản Lộ tỏ vẻ bất mãn.
Lâm An Thâm cười cười, dùng mũi mình cọ cọ lên mũi cô: “Đi, em là bà mẹ khỏe nhất trên Trái Đất.”
Giản Lộ gật đầu, cũng trả lại cho Lâm An Thâm một nụ cười.
Anh kề sát vào người Giản Lộ: “Sao mắt lại hơi hồng như vậy?”
Giản Lộ dúi đầu vào trước ngực Lâm An Thâm, anh luôn luôn để ý đến cô.
Lâm An Thâm căng thẳng: “Làm sao vậy?”
Giạn lộ lặng lẽ nắm chặt góc áo, thật vất vả lắm mới không để giọng mình run run: “… không có việc gì, không biết vì sao trở nên cáu kỉnh. Vừa rồi đi mua quần áo, chọn không được nên không vui thôi.”
Lâm An Thâm vuốt vuốt lưng cho cô, từng chút, từng chút một trấn an: “Ngoan, đừng chán. Ngày mai anh lại đưa em đến khu Đông thương mại chọn, trên tạp chí giới thiệu ở đó có vài cửa hàng quần áo phụ nữ có thai rất mới.”
Ở trong lòng anh, Giản Lộ hít sâu một hơi, ổn đinh lại cảm xúc mớ lắc đầu nói: “Không được, không muốn ra ngoài. Dù sao em cũng mua 2 bộ về rồi.”
“Uh? Anh xem xem.” Lâm An Thâm kéo Giản Lộ ngồi xuống ghế sô pha.
Giản Lộ đưa quần áo cho Lâm An Thâm.
Lâm An Thâm bất cười: “Đây là áo bầu? Không phải T – shirt đàn ông hay sao?” Hơn nữa mặt trước còn có môt con mèo máy thật to đang cười ngu. Một cái màu lam, một cái màu vàng.
Giản Lộ cũng không biết lúc ấy mình lấy loại quần áo gì, “Không tốt sao? Cái này đủ rộng, hơn nữa rất đáng yêu. Còn thực dụng, em mặc xong anh cũng có thể mặc.”
Lâm An Thâm âm thầm đổ một lưng mồ hôi lạnh. Muốn mặc cái áo đầy Doremon này trên người…? Hơn nữa với cái màu này… sặc sỡ…
Nhưng mà cãi lại phụ nữ có thai là điều tối kị. Mấy ngày nay anh đều học tập đủ loại sách về phụ nữ có thai, anh biết trong lúc mang thai phụ nữ rất dễ cáu kỉnh, cảm xúc không ổn định, người nhà càng phải nghe lời họ hơn bình thường: “…được, anh mặc cùng em… Em nghĩ thật chu đáo.”
Lâm An Thâm thành công làm Giản Lộ vui vẻ, cô vừa lòng nở nụ cười.
Anh thở ra một hơi, sắn tay áo lên: “Tối nay có đặc biệt thích món gì không?”
“Nhớ bánh sủi cảo ở khu Đông, mỳ cay Thành Đô của chị Trân ở khu Tây, trà sữa ở dưới lầu Trong Mộc, a… còn có thịt bò xào của dì Hồng ở Lâm trạch. Cứ vậy đã.” Giản Lộ kể rất tỉ mỉ.
Lâm An Thâm làm một cái mặt khổ.
Giản Lộ cười ra mặt: “Chọc anh thôi! Em ăn theo tay nghề của anh được rồi, anh làm gì em đều thích.”
Lâm An Thâm lau mồ hôi: “Được, bây giờ anh nấu cơm.”
Giản Lộ gật đầu, nhìn Lâm An Thâm đi vào phòng bếp cô mới dám tháo xuống nụ cười trên mặt.
Đêm ngày cứ luân hồi. Cả đêm không mộng.
Nhắm mắt nghe thấy âm thanh rời giường rất nhỏ của Lâm An Thâm, tắm, mặc quần áo, làm bữa sáng, rồi sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, cuối cùng là tiếng đóng cửa.
Giản Lộ ngơ ngác trợn mắt, không có cảm xúc gì trong đáy mắt.
Nằm một lúc lâu mới ngồi dậy. Di động vang lên, là một dãy số xa lạ.
Giản Lộ nhấc máy.
Bên kia là giọng một người đàn ông, anh ta nói nhặt được báo cáo kiểm tra của Giản Lộ ở chỗ cách bệnh viện không xa.
Giản Lộ hận tờ kết quả tàn nhẫn kia, hận không thể đốt rụi nó để không phải thấy nữa. Lúc phát hiện mình đã làm mất còn cảm thấy may mắn, lừa mình dối người cũng tốt, cô còn đang định hủy nó đi. Lừa được bao lâu thì lừa. Bây giờ, thật sự “cám ơn” vị tiên sinh kia thật hảo tâm.
Nhưng mà cô bắt đầu chải tóc, Giản Lộ vẫn hẹn anh ta chỗ để nhận lại tờ kết quả.
Tùy tiện thu xếp xong, gọi xe đến chỗ hẹn.
Trước khi ra khỏi nhà, Giản Lộ hạ quyết tâm, gọi cho bác sĩ Lý.
Ngoài phòng, thời tiết rất đẹp.
“Bác sĩ Lỹ, tôi nhận lời giải phẫu.”
Mặt trời rực rỡ, nhưng mà trong lòng Giản Lộ lại lạnh như có gió tuyết thổi qua. Bây giờ Giản Lộ mới biết, thì ra có một loại mặt trời, là băng.
Đến quán cà phê hẹn gặp.
Bàn số 7 đã có 2 người đàn ông ngồi ở đó, một người là người Trung Quốc còn người còn lại là một người mắt xanh đang nói chuyện với nhau. Thấy tất cả phục vụ sau lưng Giản Lộ đều nghển cổ lên để nhìn.
Người đàn ông Trung Quốc kia rất lịch sự thay Giản Lộ kéo ghế ra.
Giản Lộ nói lời cám ơn xong rồi ngồi xuống.
Anh ta tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là Peter Pavlovic. Còn cậu ấy là Andre Yevich.”
Giản Lộ lễ phép bắt tay Peter: “…Xin chào, tôi là Giản Lộ.” Lại cùng bắt tay với Andre. Andre dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo chào hỏi với Giản Lộ, nói vài câu. Nhưng mà Giản Lộ nghe không hiểu, chỉ có thể nhìn Peter.
Peter nói: “Đừng trách, chúng tôi mới đến từ Nga không bao lâu, tiếng Trung của cậu ấy thì không ai dám khen tặng. Vừa rồi cậu ấy nói rất vui khi được gặp cô.”
Giản Lộ mỉm cười với Andre, sau đó đưa chứng minh thư của mình ra.
Peter nhìn lại, kiểm tra tên, số chứng minh thư, ngày sinh chi tiết không khác với thông tin trong tờ kết quả, sau đó mới đưa cho Giản Lộ.
“Ngày hôm qua Andre làm xong tọa đàm ở bệnh viện, trên đường đi phát hiện bản kết quả này ở trên đường. Thật xin lỗi… vì muốn biết điện thoại liên hệ của cô, chúng tôi đã… xem qua tờ kết quả…”
Giản Lộ cười thật miễn cưỡng: “Không có vấn đề gì. Cám ơn hai người đã nhặt nó hộ tôi.”
Lúc này Andre muốn nói cái gì, nhưng vốn tiếng Trung thiếu thảm hại, đành phải dùng tiếng Nga để nói, sau đó để Peter phiên dịch lại. Peter nói: “Giản Lộ, Andre là bác sĩ nhi khoa, cậu ấy thấy bác sĩ ở khoa phụ sản không giúp được cô, nhưng mà lần này đến Trung Quốc cùng cậu ấy còn có 3 vị giáo sư quốc tế chuyên khoa nhi, cậu ấy có thể giúp cô gặp một chút.”
“… có thể chứ?” Có thể… cứu đứa nhỏ của cô về sao…
Andre nói hết tiếng nga.
Peter phiên dịch: “Ý của Andre là, chuyện này cũng không thể cam đoan kết quả như thế nào, nhưng cũng nên thử một lần. Cô không cần phải nghi ngờ gì cả.” Dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Tôi đồng ý với Andre, cho dù như thế nào thì đó cũng là một cơ hội.”
Hốc mắt Giản Lộ đỏ lên: “Cám ơn…! Tôi… tôi muốn gặp 3 vị chuyên gia kia… tôi không muốn mất đi đứa bé này…!”
Andre nhẹ nhàng cười, gật đầu.
Peter chu đáo đưa khăn tay cho Giản Lộ: “Giản Lộ, đưa kết quả cho chúng tôi, Andre sẽ đưa cho các chuyên gia nghiên cứu trước. Đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại thông báo địa điểm cụ thể cho cô.”
Giản Lộ đưa kết quả cho Peter, cảm thấy rất biết ơn: “Cám ơn hai người đã giúp tôi, tôi… thật sự rất cám ơn!”
Peter an ủi cô: “Chỉ là tiện thể mà thôi, đứa bé trong bụng cô cũng là một sinh mệnh, chúng ta nên tôn trọng quyền sống của nó. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào thì ít nhất chúng ta cũng đã cố gắng. Cô không cần cám ơn. Quan trong là cô không buông tay thôi.”
Mắt Giản Lộ đầy hơi nước, nói không ra lời chỉ có thể gật đầu kiên định.
Peter đưa kết quả cho Andre.
Trong quán cà phê, tiếng nhạc du dương bay bổng, ba người nhất thời im lặng.
Lúc này một cô phục vụ đi tới, lễ phép nói với hai người đàn ông đối diện Giản Lộ: “Xin chào… Bên kia có khách của chúng tôi hỏi có thể chụp ảnh chung với hai người được không?”
Giản Lộ nhìn theo tay cô phục vụ, có vài cô bé học sinh đang nhìn chằm chằm về bên này, mắt lóe tinh quang.
Peter với Andre cũng nhìn thoáng qua.
Sau đó Andre nói một chuỗi tiếng Nga, làm bộ nghe không hiểu tiếng Trung.
Ai ngờ người cô phục vụ cũng biết tiếng Nga, một lần nữa dùng tiếng Nga nhắc lại lời mời vừa rồi.
Andre với Peter không thể, sự giáo dục họ được hưởng không cho phép họ từ chối, đành phải gật đầu đồng ý.
Chỉ chốc lát sau, năm sáu cô bé hưng phấn chạy lại chụp ảnh cùng hai người đàn ông.
Giản Lộ nhích ra, tạo một chút không gian để họ chụp ảnh chung.
Cả hai người đàn ông đều là loại cao lớn, mạnh mẽ, vẻ ngoài đẹp trai, là người mà trong đám đông chỉ cần liếc mắt một cái cũng bị thu hút.
Andre mắt xanh, da trắng, nụ cười sáng lạn, hành vi hào sảng, cả người toát lên vẻ trẻ trung tươi sáng.
Mà Peter lại mang một khuôn mặt châu Á đẹp trai, khuôn mặt không thể có độ sâu như mặt Andre, mà là tổ hợp của các đường cong tạo nên một khuôn mặt xinh đẹp vô cùng. Nhưng là loại đẹp đáng chú ý không thể che dấu sự thông tuệ cùng dịu dàng trong đáy mắt, vẻ đẹp đó vừa yêu nghiệt lại vừa điềm tĩnh. Peter đẹp, so với anh Andre không rực rỡ, nhưng lại càng có sức bật.
Thử nghĩ một chút, cây thuốc phiện vừa kiều diễm, vừa dụ hoặc nhưng mọi người cũng không dám khen tặng. Chỉ khi nào bỏ đi sắc độc, nó mang vẻ đẹp im lặng, thanh thuần, dù là bách hợp cũng kém vẻ thanh thuần như vậy.
Mà thanh thuần của cây thuốc phiện lại là nét đẹp trí mạng.
Đáng tiếc đối với Giản Lộ mà nói, càng đẹp lại càng không liên quan tới cô. Bởi vì trong lòng cô đã sớm có một người đàn ông, những người khác càng đẹp cũng không thể so sánh với anh.
Lặng lẽ nhìn một lúc, chuẩn bị về nhà nếu không cô sẽ lại bị phát hiện chạy ra ngoài. Nghĩ đến Lâm An Thâm, trong lòng Giản Lộ có một loại dũng khí ôn hòa chảy vào.
Thật vất vả, những cô bé nhiệt tình đã đi, hai vị tiên sinh vĩ đại rốt cuộc cũng thở ra một hơi.
Peter xin lỗi với Giản Lộ: “Thật có lỗi… để cô chờ lâu…”
Giản Lộ đáp lại: “Đừng lo. Hai người xuất sắc như vậy, có phải thường xuyên gặp loại chuyện này?”
Hiển nhiên Giản Lộ không phải là người đầu tiên hỏi vấn đề này, ngay cả Andre cũng có thể dùng tiếng Trung cơ bản trả lời: “Ừ, thường xuyên. Nhưng mà пётр [Peter] càng được hoan nghênh, Châu Á, châu u… tất cả các cô gái đều… điên cuồng vì cậu ấy, trừ bỏ châu Phi chúng tôi chưa tới… Tôi đoán… chuyện này… cũng không kém nhiều lắm.”
Cuối cùng cũng nghe hiểu được một lần tiếng Trung của Andre, Giản Lộ cười: “Cũng phải. Hai người là một cặp siêu sao, có thể đại sát u Á Phi.”
Andre gật đầu, lại lắc đầu: “Thật… vinh hạnh… Thượng đế ban cho tôi loại… mĩ lực này… Nhưng mà đáng tiếc, chúng tôi… chỉ bước… A, chí… không ở đây. Tâm nguyện của tôi là… làm bác sĩ khoa nhi. Child is the angle of live!”
“Cả hai người đều là bác sĩ sao?” Giản Lộ vất vả nghe được câu tiếng Trung của Andre, vốn định dùng tiếng Anh để hỏi, có thể tưởng tượng tiếng Anh của cô cùng tiếng Trung của anh ta cũng chẳng khác là bao, tiếng Nga lại càng không thể nói, đành phải nói tiếng mẹ đẻ của mình.
Andre xua tay: “Không phải, chí hướng… của tôi so với cậu ta… cao thường… thượng, cậu ta là… thương nhân… thối… chỉ biết mùi tiền!”
Giản Lộ nhịn không được cười, tiếng Trung sứt sẹo của Andre thật đáng yêu. Cô chân thành nói: “Hai người đều là người rất tốt, thật vui khi quen biết hai người.”
Andre gật đâu: “Me too!”
Thời gian của Giản Lộ có hạn, đành phải nói theo bọn họ: “Thật xin lỗi, tôi hơi gấp, bây giờ phải về nhà. Có cơ hội tôi mời hai người về nhà ăn cơm, thuận tiện giới thiệu chồng tôi cho hai người, anh ấy nấu ăn rất ngon!”
Andre gật đầu thật mạnh: “Chinese food is my favorite! I`m looking forward to it!”
Giản Lộ đang muốn đứng dậy, Peter gọi cô lại: “Giản Lộ… Chờ một chút.”
Giản Lộ không hiểu nhìn lại.
Ngón trỏ anh gõ lên mặt bàn, giống như có điều gì khó nói, suy nghĩ một lúc rốt cục anh cũng mở miệng: “Chồng… chồng của em là Lâm An Thâm?”
Giản Lộ cũng không hiểu câu hỏi của anh: “Đúng vậy. Anh biết anh ấy?”
Mặt Peter trầm xuống. Kim giây đi gần hết vòng, anh mới chậm rãi nói: “Kỳ thật, tên tiếng Trung của tôi là… Lâm Hải Thâm…”
Lâm An Thâm nói: Anh yêu hai người
Chương 67
Giản Lộ bị bất ngờ, không kịp phản ứng lại: “A?”
Peter nghĩ một lúc rồi tim trong ví của mình, lấy ra một bức ảnh. Sắc ảnh đã hơi ố, nhưng mà rất sáng lạn. Đây là một bầu trời tuyết trắng, một cậu bé đang ném cầu tuyết vào một cậu bé khác. Cậu cười một nụ cười sáng trong như mặt trời, mà cậu bé bị ném vào thì đang trừng mắt lên. Khuôn mặt bầu bĩnh tức giận thật đáng yêu, lại như đang nghĩ cách trả thù.
Peter nói: “Đã từng, tôi cũng từng là một đứa con của Lâm gia.”
Giản Lộ hiểu ra, kinh ngạc. Peter là… anh trai Lâm An Thâm.
Anh như đang ở một nơi rất xa, giọng thì thào: “Lâm An Thâm… nó có khỏe không?”
Giản Lộ còn chưa hết ngỡ ngàng: “… Tốt…”
Peter thở dài: “Tôi… rất nhớ nó… Hôm qua tôi nhìn thấy ba chữ này trong kết quả của cô, tôi thật nghĩ mình nằm mơ.”
Giản Lộ hỏi: “Anh… vì sao anh không tìm anh ấy? Tôi biết anh ấy vẫn rất nhớ anh!”
Mắt Peter sáng lên, lại lắc đầu: “Không… Nó nhớ tôi… nhưng cũng hậu tôi… Năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện… Bây giờ lại về Trung Quốc một lần nữa, tôi vì nó mới về. Tôi sẽ tìm nó, nhưng không phải bây giờ… tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt để gặp nó.”
Giản Lộ cũng không hiểu rõ chuyện năm đó cho lắm, chỉ biết nó đã qua, nên cô cũng không hiểu tiếng hận của Peter. “Cho dù như thế nào, hai người cũng là anh em duy nhất của nhau trên thế giới này. Tất cả vấn đề đều có thể giải quyết được.”
Peter nở một nụ cười nhợt nhạt, cũng không trả lời, đôi mắt nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa kính,
Giản Lộ đan hai bàn tay lại với nhau, cũng rơi vào trầm tư. Sự trở về của Lâm Hải Thâm… không biết có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng của Lâm An Thâm hay không… Dù sao thì tình trạng tâm lý hiện giờ của Lâm An Thâm… cũng bắt đầu từ chuyện năm đó của anh trai anh mà ra…
Thật lâu sau Peter mới quay đầu lại, thỉnh cầu Giản Lộ: “Giản Lộ, trước hết đừng nói với Lâm An Thâm là tôi về nước. Cho tôi một ít thời gian… tự tôi sẽ nói với nó…”
Về nhà, Lâm An Thâm còn chưa về. Giản Lộ nhẹ nhàng thở ra. Qua giữa trưa một lúc, Lâm An Thâm mới vội vàng trở về nhà. Về sau lại tiếp tục chuẩn bị cơm trưa cho Giản Lộ.
Giản Lộ đi theo anh vào phòng bếp, trán anh đổ mồ hôi, cô lau thay anh: “Công việc ở công ty nhiều lắm à?” Bình thường sợ cô bị đói, 11 giờ anh sẽ về nhà, đúng 12 giờ ăn cơm. Một giây cũng không khiến cô bị đói.
Lâm An Thâm vo gạo, lại nắm lấy tay Giản Lộ hôn lên mu bàn tay: “Hơi nhiều. Phải vội tìm vật liệu xây dựng để cung ứng. Em có đói không?”
Cô chọc chọc lưng anh, nói thầm: “Không phải trư để anh nuôi thành trư…” Nghĩ nghĩ rồi lại hỏi, “Sao lại phải tìm nguồn, không phải vẫn hợp tác bình thường với bên kia sao?”
Lâm An Thâm trả lời đúng trọng điểm: “Đã bàn giá, nhưng mà vượt quá khả năng của chúng ta.”
Giản Lộ vừa định hỏi vì sao giá lại có vấn đề, cũng không phải lần hợp tác đầu tiên…
Lâm An Thâm dùng một câu đơn giản bóp chết vấn đề của Giản Lộ: “Lấy rau cần trong tủ lạnh ra cho anh.”
“A! Không ăn rau cần đâu!”
“Em không ăn không liên quan.”
Giản Lộ vừa định thở ra một hơi, Lâm An Thâm còn nói: “Nhưng mà con của anh muốn ăn.”
Vậy không phải là cô ăn à?! “Không cần, con anh cũng không thích ăn!”
“Giản Lộ.” Anh lại bắt đầu cái giọng nghiêm trọng này.
“… Gì?”
“Trẻ con không thể ăn uống tùy tiện.”
“… Để nó sinh ra rồi cho nó ăn….”
“Dưỡng thai là chuyện rất quan trọng.”
“… Nó sẽ di truyền chỉ số thông minh của anh, đại khái không cần dưỡng thai nữa…”
“Nhưng thiếu chất sơ, vitamin, vitamin cần cung cấp, nếu không nó sẽ không thuận lợi di truyền chỉ số thông minh của anh. Cho nên nó phải ăn nhiều rau cần, cà rốt, đồ ăn giàu nguyên tố vi lượng.”
“…” Còn cà rốt? Còn cà rốt? Trả lại cuộc sống cho cô…
Ăn cơm xong, Lâm An Thâm lại vội vàng về công ty.
Buổi tối anh về muộn hơn bình thường 1 tiếng. Lúc ăn cơm còn có liên tục 3, 4 cuộc điện thoại gọi đến, xem ra là vì chuyện cung ứng vật tư chưa giải quyết được. Sau khi ăn tối, Lâm An Thâm vẫn vội vàng nhận điện thoại. Giản Lộ tắm rửa xong, anh vẫn đang nghe điện thoại, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng.
Giản Lộ vừa định ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa lông mày cho anh thì bỗng nghe thấy tiến di động của mình vang lên. Nhìn số máy là của bác sĩ Lí. Giản Lộ trốn vào phòng ngủ nghe điện. Bác sĩ Lí thông báo ngày mai cô đến bệnh viện làm giải phẫu. Tim Giản Lộ thắt lại, sau đó hoãn giải phẫu, nói gần đây mình có việc.
Nói lời xin lỗi với bác sĩ Lí xong, trong lòng vẫn khó chịu. Nhớ tới vừa rồi nghe thấy hai chữ giải phẫu, Giản Lộ lại càng hi vọng ở mấy vị chuyên gia quốc tế mà Peter nói. Nhìn màn hình di động, hy vọng Peter nó thể sớm liên lạc với mình.
Vừa vặn, 5 phút sau Peter gọi điện đến, nói cho cô ngày mai có thể gặp mấy vị chuyên gia kia.
Cúp máy, Giản Lộ vừa mừng lại vừa bất an.
“Sao mặt lại như vậy?” Lâm An Thâm ôm lấy cô từ phía sau, “Vừa rồi ai gọi đến?”
Giản Lộ bị dọa: “Không… là bác sĩ Lí, bà ấy gọi cho em… ngày mai đến bệnh viện làm kiểm tra định kỳ…”
Lâm An Thâm tự nhiên nói tiếp: “Ừ. Để ngày mai anh đến bệnh viện với em.”
Giản Lộ vội vàng: “Không cần… em có thể tự đi. Hơn nữa việc công ty nhiều, anh cứ giải quyết chuyện công ty trước đi. Em có thể tự chăm sóc mình được.”
Lâm An Thâm suy nghĩ một lúc.
Giản Lộ nắm chặt cơ hội: “Được rồi, chồng à, anh cho em một chút cảm giác thành tựu được không? Bị anh chăm sóc tốt như vậy, em cảm thấy mình không phải vợ anh mà là con gái anh mới đúng.”
Anh véo véo cái mũi cô: “Có khác gì? Vợ, con gái anh đều muốn.”
Giản Lộ hùa theo anh: “Em làm con gái anh thì tốt rồi! Đỡ phải dưỡng thai cho con anh.”
Lâm An Thâm không nhịn được gõ đầu cô một cái: “Nói cái gì!”
Giản Lộ cười, nhanh nhảu nắm lấy tay anh ra chiêu làm nũng: “Tốt rồi… Chồng à, mai anh để em tự đi kiểm tra đi. Tin em, em có thể tự chăm sóc mình! Tương lai em còn phải chăm sóc con anh, đừng để đánh mất khả năng này của em…”
Anh hơi do dự.
Giản Lộ lấy lùi để tiến: “Nhiều lắm ngày mai anh đưa em đến bệnh viện rồi lại về công ty, làm xong kiểm tra rồi em tự gọi xe về nhà.”
Lâm An Thâm không ngăn được, đồng ý rồi.
Giản Lộ nhẹ nhàng thở ra ở trong lòng.
Ngày hôm sau, Lâm An Thâm như lời Giản Lộ, đưa cô đến bệnh viện phụ sản rồi mới về công ty.
Giản Lộ đi vào trong bệnh viện, ở trong ngồi 15 phút lại ra khỏi bệnh viện, gọi xe đến địa chỉ Peter nói. Cô gặp vị chuyên gia đầu tiên, câu trả lời thật đáng tiếc, loại trường hợp này tốt nhất là bỏ đứa bé đi. Giản Lộ lập tức bị hắt gáo nước lạnh. Peter an ủi cô, còn hai người nữa chưa gặp.
Cách hai ngày, Giản Lộ lại gặp vị chuyên gia thứ hai. Câu trả lời giống người đầu tiên.
Lại qua một ngày, gặp vị chuyên gia thứ 3. Giản Lộ chờ ở quán cà phê trong khách sạn từ sớm, bất an chờ đợi. Chuyên gia này vẫn đang ở trong phòng hội nghị tham gia trao đổi nghiên cứu, còn 1 tiếng nữa mới kết thúc.
Peter cùng Giản Lộ: “Giản Lộ, đừng căng thẳng.”
Giản Lộ gật đầu, nhưng tay vẫn không ngừng run.
Nửa giờ sau, Lâm An Thâm gọi điện.
“Giản Lộ?”
“Dạ.”
“Ở đâu?”
“Em ở chỗ bác sĩ Lí. Bụng không thoải mái, em tới hỏi bà ấy một chút.”
“Sao ngày hôm qua không nói với anh? Anh tới đón em.”
“Em vừa mới thấy vậy thôi. Không cần đến, em đi một lúc rồi về.”
“Em cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi cho anh.”
“Được.”
Cúp máy, Giản Lộ cùng Peter đều liếc qua, không nói gì.
Lại nửa giờ nữa. Cuối cùng cũng gặp được người giỏi nhất. Vị chuyên gia này có đôi mắt màu xanh, râu xám trắng, rất có phong thái của học giả, nói chuyện nhịp nhàng, từ ngữ chuyên nghiệp thật sâu sắc.
Peter dịch lại ý của ông.
Anh nói, hiện tại trường hợp của Giản Lộ vẫn có thể phẫu thuật để giúp.
Mắt Giản Lộ thoáng chớp, đây là lại cảm giác đêm đen qua đi cuối cùng cũng nhìn thấy ánh bình minh.
Anh nói, giải phẫu này dùng tia phóng xạ để trị liệu cho gien, có thể bổ sung vào chỗ thiếu hụt trong đó.
Giản Lộ kích động, mắt đỏ lên.
Nhưng mà, ông ấy lại tiếp tục phân tích khách quan: Tuy giải phẫu này có thể làm, nhưng mà tỷ lệ thành công có thể lấp vào chỗ thiếu không cao, chỉ có 10%.
Bởi vậy, chuyên gia cũng đề nghị luôn, nên bỏ đứa bé đi.
Giản Lộ suy sụp ở trên ghế.
Cuối cùng… cô vẫn không thể bảo vệ nó….?
Sau khi Peter tiễn vị chuyên gia đi, trở lại sảnh quán cà phê thấy mặt Giản Lộ tái nhợt, tương phản hoàn toàn với màu gỗ đen của chiếc ghế mà làm cho người ta sợ hãi: “Giản Lộ, không có chuyện gì chứ?”
Giản Lộ lắc đầu: “Mấy hôm nay làm phiền anh rồi, cám ơn. Em muốn về nhà…”
Peter lo lắng cho cô: “Anh đưa em về.”
Giản Lộ từ chối, không nhiều lời, cô đứng dậy rời đi. Bước chân xiêu vẹo, tầm mắt xám trắng. Trạng thái của cô như là vừa phục hồi lại nhận được loại kết quả tuyệt vọng này. Trước đó chờ mong bao nhiêu, bây giờ toàn bộ hy vọng đều hết, cảm giác tuyệt vọng càng thêm mãnh liệt.
Một bước ngã xuống đáy vực vô vọng.
Ra đến cửa khách sạn có vài bậc thang, mắt Giản Lộ trống rỗng nên không chú ý tới bất cứ cái gì, chân bước vào không khí, thiếu chút nữa là cả người ngã gục. May mắn Peter ở phía sau tay mắt nhanh nhẹn, chạy tới đỡ lấy cơ thể cô. Vừa chạm vào người Giản Lộ, lập tức bị sửng sốt, người Giản Lộ lạnh như băng.
Peter ôm cô đi hết vài bậc cầu thang, đứng trên đất bằng đỡ lấy cô: “Đi, để anh đưa em đi bệnh viện sau đó đưa em về nhà.”
Giản Lộ lập tức tỉnh lại, hoảng sợ giãy dụa: “Không cần đến bệnh viện! Em không đi bệnh viện! Đứa bé… Em không thể mất đứa bé này được!”
Peter cố gắng giữ lại tay chân đang khua loạn của cô: “Giản Lộ, bình tĩnh, bình tĩnh lại đã!”
Giản Lộ mặc kệ, dùng hết sức mình đẩy Peter ra, xua đuổi hết mọi kẻ muốn đưa cô đến bệnh viện, tất cả những kẻ muốn cô bỏ đứa bé này!
Peter không còn cách nào, đành phải ôm lấy cả người cô, khóa lại tứ chi cô rồi lớn tiếng quát: “Giản Lộ! Kiên cường lên! Đứa bé đó không phải là duy nhất, phía sau em còn có Lâm An Thâm! So với đứa bé thì cậu ta lại càng cần em hơn!”
Nghe được ba chữ Lâm An Thâm xong, ý thức của Giản Lộ cũng tỉnh táo thêm hai phần. Đúng vậy… cô không thể gục ngã… cô cần kiên cường lên… còn Lâm An Thâm, cô còn có Lâm An Thâm…! Tay chân bắt đầu hạ xuống, không còn khua loạn… Giản Lộ ngã vào trong lòng Peter khóc lớn.
Lâm An Thâm… Xin lỗi… rốt cuộc cô không có cách nào để giữ lại đứa bé…
Peter vỗ nhẹ sau lưng Giản Lộ, giọng an ủi: “Khóc được là tốt rồi… khóc được là tốt rồi… Giản Lộ kiên cường, em còn phải chăm sóc Lâm An Thâm… Kiên cường lên…”
Cuối cùng, Giản Lộ đã khống chế tốt cảm xúc. Peter nói muốn đưa cô về nhà nhưng Giản Lộ vẫn từ chối. Anh đành phải đưa Giản Lộ đến bên taxi, Giản Lộ nói lời cảm ơn. Lúc xe sắp chạy, Peter đuổi theo nói: “Giản Lộ… Ngày mai anh cùng em đến bệnh viện…”
Giản Lộ im lặng hai giây, ánh sáng bên ngoài làm cô đau mắt. Cô gật đầu: “Được…”
Xe taxi đạp bụi mà đi.
-còn nữa-