Buổi ấy chia xa, chương 01

Chương 01.

Phòng bệnh của giáo sư Hoan hầu như lúc nào cũng đầy hoa và khách tới thăm sau mỗi giờ nghỉ. Chiều nay nhóm sinh viên khoa thanh nhạc đứng ngồi đầy cả phòng trò chuyện với giáo sư. Đó là các sinh viên mới đang học tại nhạc viện. Tất cả đều trẻ trung, vui nhộn và non nớt. Rất non nớt so với một cựu sinh viên nãy giờ vẫn ngồi trầm lặng ở góc phòng. Anh đến đã lâu, nhưng không tham gia câu chuyện sôi nổi quanh giáo sư. Chỉ ngồi im nghe hơ nói chuyện. Gương mặt anh phảng phất nét trầm sâu sắc
Anh là Vương Quốc, một nghệ sĩ Piano nổi tiếng ở Việt Nam, là học trò thân thiết nhất của giáo sư Hoan. Anh vừa đi lưu diễn ở Pháp về và lập tức đến thăm giáo sư khi nghe thầy phải nằm viện
Chiều tối, nhóm sinh viên từ giã ra về. Căn phòng mờ mờ trở lại vẻ yên lặng. Vương Quốc đứng dậy bật đèn, rồi đến gần giường :
- Thầy có cần nằm xuống không?
- Không thầy ngồi được rồi. Ngồi thế này thầy thấy dễ chịu hơn
Vương Quốc cười trầm ngâm :
- Có lẽ phải giới hạn bớt khách đến thăm, chứ nếu ngày nào cũng phải tiếp chuyện mọi người, em sợ thầy không chịu nổi. Dù sao thì. . .
Giáo sư Hoan khoát tay :
- Đừng làm như vậy. Có người nói chuyện thầy mệt thật, nhưng vẫn dễ chịu hơn là nằm một mình nghĩ về cái chết. Như vậy nặng nề lắm
Vương Quốc im lặng. Anh không muốn và biết giáo sư Hoan cũng không thích nghe an ủi. Nhưng cái chết là nỗi ám ảnh khủng khiếp của giáo sư Hoan và của cả những người thân thiết nhất của giáo sư, trong đó có Vương Quốc.
Cả hai ngồi im lặng nhìn bóng tối ngoài cửa sổ. Giáo sư Hoan có vẻ suy nghĩ rất căng thẳng. Vương Quốc lý giải tâm trạng đó theo cách nghĩ của anh. Anh cảm thấy thương xót với ý nghĩ thầy đang rơi vào nỗi sợ về cái chết đã được phán quyết. Giáo sư Hoan chợt nhìn ra ngoài :
- Em đóng cửa lại giùm thầy, thầy có chuyện muốn nói với em
Vương Quốc đứng dậy bước ra đóng cửa. Anh trở lại ngồi cạnh giường điềm tĩnh nhìn thầy chờ đợi. Giáo sư Hoan sửa lại tư thế ngồi. Vẻ mặt thật quan trọng :
- Em có nhớ cô Thuý dạy trường múa không hả Quốc?
Thấy anh cau mày cố nhớ, giáo sư Hoan mỉm cười :
- Cách đây chín năm, thầy có đưa em đến đàn cho buổi biểu diễn của trường múa. Thầy đã giới thiệu em với một cô biên đạo múa, em nhớ được không?
Vương Quốc đã bắt đầu nhớ. Năm đó anh mới vào năm thứ nhất ở nhạc viện. Anh được giáo sư Hoan đưa đến biểu diễn ở trường múa. Lúc đó anh đệm đàn cho cô Thuý, cô là người dựng chương trình cho các buổi diễn. Đó là một phụ nữ khá lớn tuổi, rất dịu dàng và được các nữ sinh yêu mến sâu sắc. Anh có ấn tượng rất đẹp về cô biên đạo múa ấy dù sau đó hầu như không gặp lại. . . Nhưng hôm nay thầy nhắc cô ấy để làm gì?
Vương Quốc khẽ gật đầu :
- Em nhớ rồi ! Cô ấy bây giờ ở đâu hả thầy?
- Ở một nơi hẻo lánh
Giáo sư Hoan trả lời lưng chừng. Ông nhìn Vương Quốc thật lâu :
- Thầy nhắc đến cô Thuý. Vì ngoài cô ấy ra, em là người thứ hai biết được bí mật của thấy. Và thầy sẽ kể với em bí mật đó. Cứ nghe thầy kể thôi. Rồi sau đó em tự quyết định
Mắt Vương Quốc ánh lên sự ngạc nhiên. Nhưng anh vẫn yên lặng chờ. Giáo sư Hoan lướt mắt nhìn ra cửa. Rồi kể đều đều :
- Chuyện này xảy ra hai mốt năm rồi. Lúc đó thầy đang dạy ở nhạc viện. Thầy có một gia đình êm ấm và sự nghiệp đầy triển vọng. Thầy thấy như vậy là quá đủ đối với một người đàn ông. Và nghĩ cuộc đời sẽ tốt đẹp như vậy đến cuối đời. Cho đến khi vướng vào tình cảm phiền toái ấy
Vương Quốc nhướng mắt :
- Thầy có quan hệ tình cảm với cô Thúy?
Giáo sư Hoan khoát tay :
- Em đừng ngạc nhiên như vậy. Không phải là cô ấy. Cô ấy lớn hơn thầy rất nhiều và thầy kính trọng như một người cô thôi
Vương Quốc thở nhẹ, anh hơi cười như tự chế giễu kết luận của mình. Giáo sư Hoan không để ý cử chỉ đó, ông có vẻ chìm đắm trong ký ức :
- Cô ấy là học trò của cô Thuý. Là một diễn viên múa không những chỉ xinh đẹp mà còn rất duyên dáng, thu hút. Sau này nhớ lại thầy cũng không ngờ một người đàn ông từng trải như thầy lại có thể yêu một cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy. Khi cô ấy biểu diễn xong, thầy đã tới tặng hoa và làm quen. Cô ấy cũng có vẻ phải lòng thầy ngay lần gặp đầu tiên ấy. Kể cũng lạ, cứ như là duyên số vậy
Vương Quốc mỉm cười tư lự. Thầy cũng nghĩ về duyên số nữa sao. Chuyện của anh và Thanh Thanh có thể gọi là duyên số không nhỉ?
- Sau đó thì thầy và cô ấy yêu nhau. Cô ấy không biết thầy có gia đình. Còn thầy cứ nghĩ cô ấy là một cô sinh viên trong sáng. Sau đó thì thầy phát hiện cô còn là một vũ nữ. Thầy đã đau khổ không ít vì sự thất vọng. Nhưng vẫn không thể không yêu. Lúc cả hai biết rõ về nhau cũng là lúc cô đã có thai. Cô không hy vọng sẽ sống với thầy. Nhưng vẫn kiên quyết không phá thai. Tình trạng cứ kéo dài như vậy. Cho đến lúc cổ sinh con rồi chết sau đó bốn năm
- Tại sao chết hả thầy?
- Do tai nạn
- Vậy còn đứa bé thì sao?
Giáo sư Hoan khoát tay :
- Để thầy nói tiếp. Lúc cô chết thầy sụp đổ ghê gớm. Phải nói là thầy vẫn rất yêu cô ấy. Mối quan hệ đó hoàn toàn chỉ mình cô Thuý biết. Lúc đó thầy không thể mang đứa bé về nuôi, vì muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình và vì sợ tai tiếng. Cuối cùng thầy đành giao đứa con rơi ấy cho cô Thuý
Vương Quốc nhướng mắt ngạc nhiên :
- Giao cho cô Thuý. Thế cô ấy không có gia đình riêng sao thầy?
- Cùng có lúc cô có chồng. Nhưng đã ly dị và sống một mình, cô ấy thương cô học trò bạc mệnh và rất yêu đứa bé
- Vậy bây giờ họ ở đâu?
Giáo sư Hoan buồn rầu :
- Mười năm qua cô ấy về sống ở quê nhà. Và đặt hết hy vọng vào đứa bé đó. Cô ấy giáo dục nó rất chu đáo, nên thầy không ân hận về tương lai của con mình. Thầy định khi nó vào đại học sẽ lo cho nó để đền bù cái mất mát nó phải chịu. Nhưng bây giờ thầy bất lực rồi em ạ
Vương Quốc cúi đầu thở dài. Không ngờ vị giáo sư nổi tiếng như thầ lại có một góc đời tội lỗi day dứt như vậy. Anh không hề lên án thầy. Ngược lại anh cảm thấy tội nghiệp nỗi khổ riêng mà nữa đời người thầy cứ phải đeo mang dai dẳng.
Vương Quốc ngẩng đầu lên :
- Như vậy, cô bé ấy bây giờ chắc đã lớn rồi?
- Con bé gần mười tám tuổi nó cũng xinh như mẹ. Nhưng lại trong sáng hơn mẹ nó vào lúc tuổi đó
Giáo sư Hoan nghiêng người tới mở cửa tủ ở đầu giường. Ông lấy ra quyển sổ tìm kiếm. Rồi đưa Vương Quốc bức hình khổ lớn :
- Em nhìn đi
Vương Quốc im lặng ngắm bức hình. Đó là một cô gái rất thanh tú. Rất đẹp, và đúng như giáo sư Hoan nói, cô bé nhìn rất trong sáng, thiên thần. Cô có nét hao hao giống Mỹ Hà. Con gái lớn của giáo sư Hoan. Nhưng đường nét thơ ngây hơn
Vương Quốc đưa trả thầy bức hình :
- Cô bé nhìn thật dễ thương. Em thấy có nhiều nét giống thầy lắm
Giáo sư Hoan mỉm cười :
- Thầy rất mừng là con có ấn tượng tốt với con gái thầy
Ông chợt nhìn Vương Quốc thật lâu. Cái nhìn như tin cậy và đặt hy vọng, cầu xin. Vương Quốc hơi ngạc nhiên trước ánh mắt kỳ lạ của ông. Anh định nói thì ông giơ tay chận lại. Giọng khàn khàn vì xúc động, ông nói một cách trang nghiêm
- Vương Quốc từ đó giờ thầy chưa bao giờ kỳ vọng vào ai như đã kỳ vọng vào em. Cũng như chưa bao giờ thầy cầu xin ai điều gì. Nhưng bây giờ thầy xin em. Hãy thay thầy che chở cho đứa con gái tội nghiệp của thầy. Em hãy cưới nó, yêu thương nó bằng trái tim nhân hậu của em. Nếu được như thế thì thầy chết với lương tâm yên ổn, không còn phải đem theo nỗi dằn vặt xuống mồ
Vương Quốc ngồi chết lặng. Có nằm mơ anh cũng không tưởng tượng nổi mình vừa nghe một điều cầu xin nghiêm trọng như vậy. Anh nghĩ ngay đến Thanh Thanh, cô ca sĩ thơ ngây vừa bước vào nghề. Tình yêu anh dành cho cô đầy vẻ lãng mạn thơ mộng. Làm sao có thể quay lưng với mối tình thi vị ấy để làm vị thần bảo hộ cho một cô gái khác
Thấy Vương Quốc ngồi yên, giáo sư Hoan khẽ thở dài,cố giấu vẻ thất vọng :
- Thầy biết thầy đã yêu cầu ở em một điều quá lớn phải không? Thầy thật ích kỉ khi đòi hỏi ở em sự hy sinh tuyệt đối như vậy. Hãy thông cảm cho thầy, khi người ta sắp chết người ta trở thành ích kỷ như vậy đó em ạ. Em có thể từ chối. Thầy không trách em đâu!
Nhữg lời tuyệt vọng của ông làm Vương Quốc thấy nao lòng, anh nói nhỏ :
- Thầy đừng buồn em, chỉ vì đề nghị ấy đột ngột quá nên em chưa chuẩn bị tinh thần. Những gì thầy đã làm cho em, ơn ấy em không bao giờ trả được, làm sao em dám làm thầy buồn.
Giáo sư Hoan nhìn Vương Quốc một cách tin cậy :
- Khi quyết định gởi con gái thầy cho em, thầy đã cân nhắc rất nhiều, đã nghĩ đến những yếu tố có thể mang lại hạnh phúc cho cả em lẫn nó. Thầy tin là mình không sai lầm Quốc ạ. Em cần một người vợ hiền dịu, ngoan ngoãn và biết thích ứng với sự nổi tiếng của em. Cũng như con thầy sẽ không phải khổ nếu có một người chồng có trách nhiệm như em.
Giáo sư Hoan nói rất nhiều, nói mãi như không hề biết mệt. Vương Quốc yên lặng ngồi nghe. Lòng mỗi lúc mỗi xúc động sâu sắc. Anh hiểu mình sẽ không đủ can đảm làm ông thất vọng. Nếu cô con gái lạc loài đó biết mình có một người cha yêu thương mình thắm thiết như vậy, hẳn cô bé sẽ đau buồn ghê gớm khi ông không còn trên đời này nữa
Giọng ông vẫn đều đều :
- Thầy đã sống một cuộc sống huy hoàng mà con người có thể mơ ước. Trong khi đó đứa con gái bé nhỏ của thầy lại có một cuộc đời tăm tối. Nếu không lo cho nó được một điều cuối cùng này thầy chết mà không thể nào nhắm mắt được
Vương Quốc quay mặt đi, cố ngăn sự xúc động yếu đuối. Chưa bao giờ anh có cảm giác thương cảm giáo sư như vậy, ông bây giờ chỉ còn là một ông già sắp chết. Là chiếc bóng của vị giáo sư nổi tiếng ngày trước. Những phút cuối đời của ông chỉ có mình Vương Quốc là người san sẻ đau khổ bí mật. Anh nỡ nào khước từ ước mong lớn nhất của ông
Giáo sư Hoan như đã nói quá sức. Ông mệt mỏi nằm xuống giường, nhắm nghiền mắt thở dốc. Ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ nhẹ. Vương Quốc đứng dậy bước vào bật chốt cửa. Mỹ Hà mang khay thức ăn vào, cô nhìn Vương Quốc lễ phép :
- Nãy giờ ba em có gọi không anh? Em có khách nên chuẩn bị trễ quá
- Không sao, thầy đang mệt, cứ để thầy nằm nghỉ một chút.
Mỹ Hà đặt khay thức ăn xuống bàn đến ngồi cạnh giường. Vương Quốc nhìn cử chỉ săn sóc của cô, bất giác anh liên tưởng tới cô gái trong bức ảnh. Cùng là chị em, nhưng Mỹ Hà sống một cuộc sống sung sướng, giữa những vầng hào quang chói lọi của cha. Còn cô bé kia thì lớn lên trong thầm lặng nhỏ nhoi. Anh là người xa lạ còn thấy nao lòng. Huống gì là người cha thương con như giáo sư Hoan, làm sao không bị nỗi khổ tâm dằn xé.
Vương Quốc đứng dậy ra về. Anh không đến Thanh Thanh như đã hẹn, mà vào quán cà phê đến khuya. Anh nghĩ về Thanh Thanh,về giáo sư Hoan. Và về cuộc hôn nhân kỳ lạ của mình
Vương Quốc quá nổi tiếng nên anh rất thận trọng trong quan hệ yêu đương. Anh trầm lặng và tính đầy lãng mạn. Giữa vô số các mối quan hệ xã hội, anh chưa bao giờ tìm được một tình yêu đích thực có thể làm cho mình rung động say mê. Thế rồi vào lúc anh tìm được tình yêu ở Thanh Thanh thì cũng là lúc anh phải lựa chọn. Đối với anh đây là sự lựa chọn đầy khập khễnh và căng thẳng. Vì anh muốn tốt đẹp cho cả hai
Trong số các học trò thành đạt của mình, giáo sư Hoan chỉ lựa chọn anh. Thấy hẳn ông đã có lý do riêng của ông. Từ chối một lời yêu cầu như vậy thật là nhẫn tâm. Nhưng rút lui khỏi mối tình thơ mộng với Thanh Thanh thì có vẻ vô trách nhiệm quá
Suy nghĩ mãi cuối cùng Vương Quốc vẫn không thể quyết định được cái điều cần tìm. Anh sống với tâm trạng nửa vời đầy khắc khoải. Có lúc muốn thả trôi cho một định mệnh an bài.
Mấy ngày sau giáo sư Hoan không tỉnh lại lần nào nữa. Ông bắt đầu vào cơn mê thiêm thiếp để đi về cái chết. Đó là buổi chiều cuối cùng ông gởi thác niềm hi vọng vào Vương Quốc. Ông cũng không biết được mong ước của mình sẽ được đáp lại hay không. Giai đoạn cuối cùng của căn bệnh ung thư đã nhấn chìm ông vào cõi mơ hồ, xa cách những mối liên hệ với cuộc sống đang diễn ra bên cạnh
Như một định mệnh xui khiến. Buổi chiều trong phòng chỉ có mình Vương Quốc, giáo sư Hoan bỗng mở mắt nhìn anh. Vương Quốc cúi mặt gần mặt ông cố nghe cho được âm thanh mỏng manh cuối cùng ấy. Ông cũng như đã gom hết tinh lực để thốt lên hai chữ Mỹ Thuyền thoát ra từ miệng ông. Anh ngơ ngẩn một giây, rồi vụt hiểu. Không kềm được anh để nước mắt tuôn rơi. Và nói bằng tất cả sự thành thật :
- Em sẽ cưới Mỹ Thuyền và bảo bọc cô ấy. Thầy yên lòng nghe thầy. Thầy nghe em nói không?
Giáo sư Hoan chớp mắt. Một thoáng gì đó gần như là nụ cười mãn nguyện lướt trên môi ông. Vương Quốc nhìn ông trân trối, đầu óc anh tê liệt với ý thức đây là phút hấp hối của ông. Khi anh tỉnh trí định gọi người nhà vào thì ông đã thở hắt ra hơi cuối cùng.
Vương Quốc đứng thẳng người lên nhìn giáo sư Hoan. Anh như trôi vào những ý nghĩ miên man tê liệt. Sự buồn thương xót làm nước mắt cứ chảy xuống mặt. Lần đầu tiên trong đời anh biết khóc. Đó là những giọt nước mắt đầu tiên khóc cho người thầy thân thiết nhất của anh
Bên cạnh anh, bà Hoan và mấy người con khóc ầm ĩ, làm không khí thêm u ám tang tóc. Vương Quốc cúi đầu đứng yên. Anh nhìn mặt giáo sư Hoan lần cuối. Rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Chương 02. Nhật ký của Mỹ Huyền
Tối nay gió nhiều quá. Ở ngoài vườn tiếng lá khua nghe xào xạc. Còn trời thì tối đen đầy bí ẩn đa dọa. Tôi nghiêng người tới khép cánh cửa sổ. Vậy mà gió vẫn lùa qua cửa bay vào, làm mấy trang giấy trên bàn rơi lung tung
Tôi nhìn lên bầu trời. Trên nền tối đen lấp lánh những ngôi sao nhỏ xíu. Tôi rất thích những đêm đông thế này. Trời thì lạnh buốt. Ngồi co ro trong áo để mơ mộng về những chân trời xa lạ. Sao mà thi vị thế!
Tự nhiên tôi nhớ những câu thơ vừa chép lúc chiều. Không gian buồn sao ấy. Nỗi buồn êm êm dàn trải mênh mông. Đọc lại còn muốn khóc:
Đời mình như dòng suối
Tình mãi mãi còn đau
Người như chim rừng núi
Mang mang một khối sầu. . .
Bài thơ dài lắm. Nhịp điệu đều đều đọc xong đọng lại cảm giác buồn buồn. Buồn suốt từ chiều đến giờ. Lúc chiều tan học về tôi đã đọc bài thơ ấy cho nhỏ Thư nghe. Hai đứa tôi đi dưới rặng tre, nắng chiều hiu hắt vàng vọt, gió hây hây lùa trên mặt đất làm lá trở mình khua xào xạt. Chiều mùa đông và bài thơ cứ làm cho lòng tôi nao nao. Tự nhiên tôi thấy cuộc đời chơ vơ quá.
Tôi chống cằm nhìn mãi vào bóng đêm. Ở ngoài vườn hình như lá rụng nhiều lắm. Tiếng lá rơi làm tôi thêm rưng rưng một cảm giác xốn xang
- Nghĩ gì đấy Thuyền. Con học bài chưa? Nãy giờ con có vẻ lan man lắm đó
Giọng cô Thuý rất êm. Nhưng vẫn làm tôi giật cả mình. Như bị kéo trở về thực tế. Tôi ngồi ngay ngắn lại:
- Con học xong nãy giờ lận, còn sớm mà cô
Tôi tưởng cô Thuý sẽ nhắc tôi tập thể dục. Cô Thuý là gắt gao lắm. Tôi lười gần chết nhưng tối nào cũng phải tập vài động tác bụng mới được đi ngủ. Eo tôi nhỏ xíu mà cũng phải tập. Buổi sáng phải tập hẳn một bài thể dục thẩm mỹ, tới tập động tác co. Trong lớp bên con gái chỉ có mỗi mình tôi là tập thể dục. Nhỏ Thư bảo tôi ở quê mà sống giống con gái thành thị. Tôi không biết có phải tất cả con gái thành thị đều tập thể dục không. Nhưng từ nhỏ cô Thúy đã tập cho tôi thói quen đó. Có lúc lười ghê lắm. Nhưng bỏ thì không được
Tôi đứng dậy, vươn người một cách khoan khoái. Và ngáp một cái rõ dài. Chợt nhớ ra, tôi vội thu hai tay lại. Nhưng cô Thúy đã thấy hết. Cô cau mày:
- Con gái không được có cử chỉ bừa bãi như vậy nghe không. Như vậy là xấu lắm.
Tôi le lưỡi dạ nhỏ một tiếng. Rồi sà xuống ngồi cạnh cô. Chưa kịp hỏi thì cô đã nghiêm mặt:
- Con đi đứng lại xem. Phải ý tứ lại chứ. Con lớn rồi mà cứ bắt cô phải nhắc mấy chuyện đó mãi
- Dạ
Tôi không dám ngã vào cô Thúy nữa, mà cố ngồi thẳng người nhìn cô đan. Được một lát, quên mất mình vừa bị mắng. Tôi co hai chân lên ghế ngã người vào thành ghế
- Cô đan cái gì vậy?
- Đan áo cho con
- Cho con hả. Nhưng con đã có chiếc màu trắng rồi
- Áo đó cũ rồi. Đã là trắng thì phải thật trắng, màu ngà ngà khó coi lắm
- Vậy hả cô?
Tôi ngồi im ý nghĩ lại thả lan man theo mấy câu thơ lúc chiều. Tôi cũng không hiểu sao mình lại bị chi phối như vậy. Không biết ngồi im như vậy đã bao lâu. Chợt giọng cô Thuý vang lên:
- Buồn ngủ chưa Thuyền?
- Dạ chưa
Cô Thúy lại im lặng. Nhưng không đan nữa, mà cứ ngồi trầm ngâm nhìn ngọn đèn trên bàn. Tôi tò mò nhìn cô:
- Cô buồn ngủ lắm hả?
- Không !
Cô trả lời một cách thờ ơ. Rồi lại im lặng. Tôi cũng ngồi im. Tối nay cô Thuý lạ quá. Cứ trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó. Mà không phải chỉ là tối nay. Hình như từ trưa giờ lận. Không hiểu lúc tôi đi học ở nhà có chuyện gì
Cô Thuý chợt lên tiếng:
- Bác Hoan chết rồi đó Thuyền !
- Hả?
Tôi mở to mắt, kinh ngạc nhìn cô Thuý. Bác Hoan chết thật sao. Tôi nhớ cách đây hai tháng bác còn xuống đây thăm cô Thuý mà
- Con có buồn không Thuyền?
- Dạ buồn
Không phải chỉ buồn sơ sơ đâu. Mà tôi thấm thía lắm. Tôi rất thương bác Hoan, vì bác ấy có vẻ thương tôi. Hay mua quà gởi cho tôi. Và lâu lâu lại xuống nhà rồi đưa tôi đi chơi. Cũng chả phải là đi đâu xa. Tôi đưa bác ấy đi thì đúng hơn. Mấy lúc bác xuống tôi dẫn bác ra ruộng chơi, hoặc ngồi dưới hàng dừa bên bờ mương. Những lúc như vậy tôi kể đủ thứ chuyện của mình. Còn bác Hoan thì dĩ nhiên là nghe chăm chú. Tôi cảm nhận được đó là sự quan tâm thật tình. Yêu thương thật tình. Một tình cảm gì đó sâu sắc lắm. Và tôi cũng không hiểu tại sao bác ấy thương tôi như vậy
Tự nhiên tôi khóc thút thít:
- Con buồn quá cô ơi
Cô Thúy nhìn tôi đăm đăm:
- Con thương bác Hoan lắm à?
Tôi chùi nước mắt gật đầu:
- Dạ thương lắm, con buồn quá hic. . . hic. . .
Cô Thuý thở dài:
- Bác Hoan chết là con mất mát lớn lắm đó Thuyền. Chứ không đơn thuần con mất một người quen đâu
Tôi nhìn cô không hiểu:
- Dạ mất mát lớn là sao ạ?
- Mà thôi, có thể rồi sau này con sẽ hiểu
- Vậy sao bây giờ không hiểu được hả cô? - Tôi hỏi tò mò
- Bây giờ con chỉ cần hiểu rằng, trước khi chết bác Hoan đã tìm một người bảo bọc cuộc đời con. Và mai mốt con sẽ sống với người đó
Tôi mở to mắt kinh ngạc:
- Con sống với người khác nữa à? Chứ không phải ở với cô à? Sao vậy cô? Con không thích thế đâu. Sống với người lạ buồn lắm. Con chỉ thích ở với cô thôi!
Cô Thuý cười buồn:
- Không như con nghĩ đâu. Sống với người đó đời con sẽ sung sướng, sẽ có tương lai hơn. Cô chỉ có thể dạy con thích nghi với cuộc sống sau này thôi. Làm sao mà ở với cô hoài được
Tôi phụng phịu:
- Thôi đi, con chả thích ai khác đâu, ở với cô thích hơn
Cô Thúy lắc đầu:
- Con phải nhìn vấn đề sâu sắc hơn Thuyền à. Vì chuyện này không đơn giản như con nghĩ đâu bắt buộc phải như vậy đấy
Tôi nhăn mũi:
- Ai có thể bắt buộc được mình kia chứ. Cô chỉ dọa con thôi
Cô Thuý nói một câu làm tôi hoảng vía:
- Bác Hoan muốn con phải có chồng. Cậu ấy sẽ lo cho con sống đầy đủ và học tiếp đại học. Con hiểu không?
- Hả, có chồng?
Tôi hoảng thật sự, và ngồi bật dậy. Cứng đờ người vì sửng sốt. Tôi không hay mình nhìn cô Thúy chăm chăm, miệng lắp bắp:
- Có chồng là sao kia, tại sao phải làm như vậy. Thế không có thì có được không hả cô? Trời ơi, con sợ chết mất!
Cô Thuý nói thật dịu dàng:
- Đừng sợ như vậy con. Thật ra cô cũng rất bất ngờ về quyết định của ba con
Cô chợt nín bặt, rồi vội nói lấp ngay:
- Không phải, chính cô cũng ngạc nhiên khi gặp cậu ấy. Cậu ấy đến nhà mình lúc con đi học và nói chuyện với cô rất lâu về bác Hoan
Cô Thuý im lặng một lát, rồi mỉm cười:
- Con hãy tập làm quen với ý nghĩ mình là ngưới lớn, mà người lớn thì phải lấy chồng không có gì đáng sợ như con nghĩ đâu
Tôi thì thầm:
- Tại cô không biết, chứ đáng sợ lắm đấy. Trong lớp con mấy đứa cũng có bồ. Nhưng không đứa nào có chồng như con cả. Ôi ghê quá
Cô Thuý chợt bật cười:
- Đừng trẻ con như vậy Thuyền à. Thôi con đi ngủ đi
Tôi ngoan ngoãn đứng dậy đi vào phòng. Cô Thúy còn nói theo như vô tình:
- Tuần sau cậu ấy xuống đó. Gặp người ta con đừng làm gì để họ nghĩ xấu mình, nhớ chưa.
Tôi dạ nhỏ mà hồn vía bay lung tung. Vậy là có chuyện này thật sao? Sẽ xảy ra trong thời gian rất ngắn sao? Eo ơi! Kinh khủng quá
Tôi chui vào giường, trùm mền kín cả đầu như thể chồng đang ở quanh quẩn đâu đây. Lần đầu tiên trong đời tôi ý thức được mình là người lớn. Nó đột ngột đến nỗi tôi khó tiếp nhận được ý nghĩ đó. Chỉ choáng người trong cảm giác sợ hãi mênh mông
Nghĩ lan man một lát, tôi lại nhớ đến chuyện bác Hoan chết, nỗi buồn lại xâm chiến lấy tôi. Cảm giác buồn và lo xợ cứ quấn quýt vào nhau làm lòng tôi rối loạn. Tự nhiên tôi khóc thút thít một mình.
Hôm nay là ngày cuối tuần. Có nghĩa là tôi sẽ gặp người sẽ là chồng. Ý nghĩ đó làm tôi bấn loạn cả lên. Buổi sáng chuẩn bị đi học mà tôi lo đến phát sốt. Không biết lúc gặp họ sẽ ra sao. Chắc là kinh khủng lắm
Buổi trưa đi học về, vừa đến đầu ngõ đả thấy một chiếc du lịch màu trắng đậu ở sân nhà. Tay chân tôi run lên và tim đập như trống đánh. Sợ đến không thở nỗi. Tôi cũng không hiểu tại sao mình sợ đến như vậy. Có lẽ phải trốn thôi. Tưởng tượng vào nhà phải gặp mấy người lạ, chắc tôi chết mất
Tôi ôm cặp đi trở ra, và vòng qua cầu đi về phía sau nhà. Đối với tôi thì đây là chỗ ẩn náu an toàn nhất. Tôi ngồi xuống một cành cây thấp là là mặt đất, cặp để một bên. Hy vọng chờ hoài không thấy tôi, họ sẽ tự ra về. Cô Thuý có mắng thì tôi sẽ xin lỗi sau. Gì chứ tôi mà năn nỉ vài câu thì cô ấy hết giận liền
Ngồi chờ mãi vẫn không thấy chiếc xe chạy ra. Có nghĩa là họ vẫn chưa về, không lẽ ở đến chiều sao? Thế thì tôi chết đói thôi