Phế Đô - Chương 14 - Past 2

Trang Chi Điệp mở ra xem. Tên bài văn là Thị trưởng đích thân nắm cải cách đi tiên phong. Phụ đề là: Tác phong mới ở trụ sở Uỷ ban Nhân dân thành phố Tây Kinh. Nội dung hầu như nhằm trúng bài phê bình của báo "Cuối Tuần" từ một khía cạnh khác. Hoàng Đức Phúc hỏi:
- Anh đọc bài trên báo Cuôí Tuần hôm nay rồi chứ, đó là có kẻ đang âm mưu chính trị. Những tin bài như thế đáng ra nên đăng trên báo thành phố, đằng này lại đăng ở báo Cuối Tuần. Mục đích của họ rất rõ ràng, tức là hạ thấp, bôi nhọ công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố trước khi bầu cử. Bài này ảnh hưởng cực xấu, qua điều tra, thì do tay chân của vị chủ nhiệm Hội đồng nhân dân kia viết. Sáng nay chúng mình kịp thời đưa ra bản thảo này, quyết định, hai tờ báo Đảng của tỉnh và thành phố đăng cùng một lúc. Báo thành phố đương nhiên không chậm trễ, chỉ có điều hai tờ báo tỉnh và thành phố thường hục hặc nhau, luôn luôn không phối hợp với nhau nhịp nhàng cho lắm, mà báo tỉnh là của trên tỉnh, thành phố mình lại không có quyền quản lý người ta. Anh quen biết nhiều người ở báo tỉnh, việc này anh phải đứng ra, nhất định đòi họ bảo đảm ngày mai đăng báo, mà lại phải đăng ở cột trang đầu. Anh cảm thấy giao thiệp với ai, do anh quyết định, anh khỏi phải lo chuyện chi tiền, cho dù bỏ ra mấy vạn đồng mua trang báo của họ cũng được.
Trang Chi Điệp nói:
- Người quen thì nhiều nhưng ngày mai phải đăng, liệu có kịp không?
Hoàng Đức Phúc nói:
- Ngày kia bầu cử rồi, chỉ có thể đăng ngày mai, chuyện này trông chờ vào tài năng của anh. Xe tối nay đã bố trí đâu vào đấy, tôi đi theo anh.
Trang Chi Điệp nói:
- Vậy thì được, bây giờ tìm tổng biên tập, thì không kịp. Chủ nhiệm phòng sắp xếp tin bài là anh trai của bạn tôi, bảo ông ấy rút bài khác đi, nhét bài này vào.
Trang Chi Điệp liền viết ra một số tên người, yêu cầu mua cho mỗi người một ít quà gì đó, Hoàng Đức Phúc lập tức nhờ người đi mau một số đồ dùng như nồi điện, hòm sấy, trò chơi điện tử, bảo:
- Đêm nay bài báo không in ra chúng mình không quay về.
Trang Chi Điệp tỏ ra băn khoăn. Hoàng Đức Phúc hỏi:
- Tối nay anh có việc hả?
Trang Chi Điệp đáp:
- Kể ra cũng không có việc gì. Thế này nhé. Anh ở đây chờ tôi, tôi về phòng mình lấy cái túi.
Hoàng Đức Phúc bảo:
- Tôi đi cùng với anh. Anh là danh nhân, nhiều người đến tìm, biết đâu đi một cái lại gặp ai cuốn níu mất.
Trang Chi Điệp chằm chặp kêu khổ trong lòng, đành nói:
- Vậy thì thôi không đi nữa.
Đêm ấy quả nhiên Trang Chi Điệp không về được. Anh và Hoàng Đức Phúc đi tìm bạn của anh, bạn anh vừa khéo đi công tách xa, đành phải trực tiếp đi tìm chủ nhiệm phòng sắp xếp tin bài, nêu ra yêu cầu. Bài viết đã đưa lên khung. Nhưng không ai ngờ, một vị tổng biên tập trực ban đêm đó khi xem mẫu báo đã hỏi một câu:
- Anh nào viết bài này thế? Sao nội dung ngược hẳn với bài của báo Cuối Tuần? Suy cho cùng ,thì tình hình của trụ sở Uỷ ban Nhân dân thành phố Tây Kinh thế nào, mình phải thận trọng vẫn hơn.
Ông chủ nhiệm không dám trả lời, về phòng ở tập thể của ông gặp Trang Chi Điệp và Hoàng Đức Phúc. Cả hai lại đi gặp phó tổng biên tập nói rõ tình hình. Phó Tổng biên tập nói:
- Một người là thư ký lớn của Uỷ ban Nhân dân thành phố, một người là nhà văn có tên tuổi, đương nhiên tôi tin phục các anh, đưa bài vào được thôi. Nhưng chưa chắc đã ra số báo ngày mai được, ngày kia nhất định đăng, thế nào?
Hoàng Đức Phúc trả lời:
- Không được đâu, để bài rút ra ngày kia đăng có được không?
Phó tổng biên tập nói:
- Anh không biết đâu. Bài ấy đã hoãn đăng ba hôm rồi. Người ta ủng hộ tiền một cuộc thi viết của toà báo, ông giám đốc đã mấy lần đến yêu cầu.
Hoàng Đức Phúc nói:
- Đưa tin của một nhà máy nhỏ có quan trọng bằng chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân thành phố không?
Thế là nói đi nói lại, lúc cứng lúc mềm, cuối cùng đi đến thoả thuận, cho toà báo một vạn đồng. Bài báo coi như được lên khung. Trang Chi Điệp thấy công việc đã xong, sốt ruột không biết Đường Uyển Nhi tìm anh đã chờ bao nhiêu lâu rồi, liền thúc giục Hoàng Đức Phúc trở về khách sạn. Hoàng Đức Phúc lại bảo chờ cho bằng được mẫu báo ra lần cuối cùng, để tự tay đối chiếu xong mới về. Hai người ngủ gà ngủ gật ở buồng chủ nhiệm một lúc, mẫu báo đã ra. Hoàng Đức Phúc lại chê tiêu đề nhỏ quá, chủ nhiệm liền nhăn nhó, bảo công nhân đã mệt mỏi. Hoàng Đức Phúc ra chợ đêm, mua về mấy tút thuốc lá thơm, phân phát cho công nhân xưởng in mỗi người một chút, lại mua một con gài, một chai rượu để uống với chủ nhiệm và Phó tổng biên tập. Chủ nhiệm hễ có chất cay vào bụng là lắm lời, cứ rối rít khen Hoàng Đức Phúc có thái độ công tác cẩn thận, chịu trách nhiệm đến thế, thanh niên như vậy quả thật hiếm thấy, xúc động lên, liền nêu ý kiến ông cần phải viết lời toà soạn, nói viết là viết, nhân lúc say viết rất trôi chảy, quan điểm rõ ràng, lại rút đi một tin ngắn đưa lời toà soạn vào. Hoàng Đức Phúc sung sướng đến mức, vừa tặng danh thiếp của mình, vừa ghi số điện thoại của chủ nhiệm và cứ nói đi nói lại, có việc gì cứ đến tìm anh. Vật lộn như thế đến nửa đêm, khi cầm được một xấp báo mới, Trang Chi Điệp đã mệt lử không nhấc được đầu lên, mơ mơ màng màng, bị Hoàng Đức Phúc kéo lên xe định về khách sạn, thì dường như trời đã sáng bảnh mắt.
Xe phóng qua đầu đường trước am ni cô, Trang Chi Điệp tự dưng tỉnh ngủ, nói đã đến đây, sao không để xem căn hộ kia một chút, Hoàng Đức Phúc liền dẫn anh lên tầng năm của ngôi nhà, mở của phòng ra, ba phòng một sảnh, bởi ở gác trên cùng, nên yên tĩnh vô cùng. Hoàng Đức Phúc hứa hẹn trưa nay anh sẽ đứng ra bảo khách sạn Cố Đô chở đến mấy cái xa lông cũ, một cái bàn, một cái ghế và một cái giường, thậm chí còn bảo chở thêm một bộ chăn nệm. Các nhà văn nghệ sĩ ai cũng nghèo, có lẽ chẳng có ai tự bỏ tiền túi, mua đồ dùng cho mọi người sử dụng. Trang Chi Điệp lại xúc động tỏ lời cám ơn. Chợt nghe dưới gác có người nói to:
- Một đoạn nữa đi! Một đoạn nữa đi!
Không biết nghệ nhân nào bày bán món gì ở đây. Hai người đi xuống gác thì nhìn thấy ông già thu mua đồ đồng nát bị một tốp thanh niên vây chung quanh, đang đọc một đoạn ca dao:
Mười bảy mười tám tóc rối đầu bù
Hai bảy hai tám bồng bế con thơ
Ba bảy ba tám ngóng chờ cất nhắc
Bốn bảy bốn tám qua loa tắc trách
Năm bảy năm tám hết sách về nhà
Sáu bảy sáu tám nuôi cá trồng hoa
Bảy bảy bảy tám chấn hưng Hoa hạ
Hoàng Đức Phúc chau mày, gọi:
- Này, lão kia, nói bậy nói bạ cái gì ở đây thế?
Ông già quay đầu nhìn đáp:
- Tôi có nói gì đâu, tôi nói gì nhỉ?
Hoàng Đức Phúc nói:
- Lão còn nói điều vớ vẩn nữa, ta sẽ gọi Cục công an đuổi lão ra khỏi thành phố!
Ông già lập tức đội mũ lá lên đầu, kéo cái xe cải tiến vành sắt lọc cọc ra đi, cái giọng khản đặc lại cất lên "Đồ đồng nát nào, có ai bán đồ đồng nát không?"
Lúc này Trang Chi Điệp còn ở trên cầu thang gác hai, đang định nói chuyện với Hoàng Đức Phúc ở bên dưới thì bước hẫng ngã quay ra, bị trẹo chân.
Ở bệnh viện ba ngày, dán cao thuôc vào chỗ trẹo, Trang Chi Điệp có thể nhảy lò cò một chân đi lại được liền ra viện về ở ngôi nhà mái chảy bên Song Nhân Phủ. Mẹ vợ đi hội chùa ở ngoại ô, hôm nay nhắn người đến bảo, còn ở một thời gian nữa, chờ trời mát mới về. Ngưu Nguyệt Thanh giữ người đến báo tin ở lại ăn cơm, rồi lấy một cái túi, bỏ mấy bộ quần áo của mẹ thay ra giặt vào trong, còn nhét cả một vài bộ quần áo cũ, giày tất cũ của chị, của chồng và bảo:
- Chi Điệp ơi, có lẽ anh không mặc đến những quần áo cũ này, gửi cho gia đình chị kết nghĩa nhé, ở nhà quê cũng không cầu kỳ lắm đâu.
Trang Chi Điệp bảo:
- Tuỳ em.
Song sắc mặt không vui vẻ.
Ngưu Nguyệt Thanh tiễn người đưa thư ra cổng, tiện tay cầm luôn bao thuốc lá trên bàn bảo mang theo hút dọc đường, rồi quay về nói với chồng:
- Để người ta mang theo mấy bộ quần áo cũ, mà sắc mặt anh không vui vẻ như vậy, trước mặt người ngoài làm em ngượng chết đi được.
Trang Chi Điệp nói:
- Ai làm ai ngượng nào? Em cho đồ đạc họ hàng có bao giờ bảo trước với anh cơ chứ. Lần nào cũng trước mặt người ta mới nói với anh một tiếng nửa câu, anh không đồng ý thì sao nào!
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Đâu phải em chỉ cho đồ họ hàng nhà em? Anh nói cũng phải có lương tâm chứ, quê hương Đồng Quan của anh chẳng phải hết người này đến người kia đến đó sao? Nào du lịch, nào khám bệnh, nào buôn bán, nào kiện cáo, ai đến chẳng ở chẳng ăn ở đây! Co 'ai không đối xử tử tế đâu nào. Ông cậu và con rể dì anh, hễ mở miệng vay tiền là hai ba nghìn, em đưa cho tiền chẵn rồi, lại còn cho thêm tiền lẻ. Em cũng biết đấy là chuyện đánh chó trong bị, đã đi là mất, song em đã bao giờ nói một chữ không chưa? Hiện giờ thanh niên ở Tây Kinh tìm đối tượng, tại sao con gái không tìm con trai nhà quê chính là ngại sau khi cưới phiền nhiễu về chuyện này.
Trang Chi Điệp xua tay nói:
- Em đừng nói nữa được không nào? Mấy hôm nay anh đang buồn chán.
Nói xong gắng gượng đứng lên khỏi xa lông, chống gậy lọ mọ đi vào buồng ngủ. Trang Chi Điệp bực tức bỏ đi rồi, Ngưu Nguyệt Thanh cũng hết giận. Nghĩ một lát rồi bảo Liễu Nguyệt pha một cốc nước mơ chua, hất hàm ra hiệu bưng vào phòng ngủ. Liễu Nguyệt bưng cốc mơ chua đang định đi, thì chị giằng lấy tự bưng vào. Liễu Nguyệt đứng nhìn ở cửa buồng nói:
- Chị cả ơi, việc gì chị phải khổ thế!
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Em bảo chị hèn chứ gì? Đàn bà ấy mà, có chạy nữa thì gặp ở phía trước, vẫn chẳng phải là đàn ông hay sao?
Liễu Nguyệt đáp:
- Chị làm thế sẽ càng quen thói xấu của thầy giáo Điệp. Thầy giáo không chịu uống đâu.
Nhưng Trang Chi Điệp đã uống cốc nước mơ chua, nói:
- Anh nghe em nói một câu hay quá mới uống đấy.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Em nói câu gì nào?
Trang Chi Điệp liền buồn nản tới mức không nói lại nữa.
Liễu Nguyệt nói:
- Em biết rồi, chị bảo đàn bà có chạy nữa thì gặp ở phía trước vẫn là đàn ông. Thầy giáo Điệp thích chị s những lời có thể đưa vào sách. Từ nay trở đi, nếu chị mắng anh thì cứ dùng thành ngữ mà mắng, thầy giáo sẽ chẳng bao giờ bực tức nữa.
Chị Lưu đưa sữa ngày nào cũng dắt con bò đến khu nhà hội văn học nghệ thuật, đã hơn mười ngày không thấy Trang Chi Điệp, qua hỏi thăm mới biết là đi họp. Hiện giờ bị trẹo chân đang ở bên Song Nhân Phủ. Lần sâu vào thành phố, chị Lưu đã có ý định đi vòng hai phố lớn đưa sữa sang bên này, khi đến còn đem theo một quả bí đỏ to, bảo đắp cùi bí đỏ vào chỗ ngã đau sẽ khỏi. Ngưu Nguyệt Thanh rất cám ơn lòng tốt của chị Lưu, định trả tiền chị, chị Lưu cứ khăng khăng không nhận. Trước cổng đang có một chiếc xe đẩy bàn đậu phụ đi ngang qua, liền định mua một túi tặng chị. Chị Lưu ngăn lại bảo:
- Tôi không ăn được đậu phụ ở thành phố các chị đâu, ăn vào là buồn nôn.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Chị Lưu ăn đậu phụ bị dị ứng à?
Chị Lưu đáp:
- Đậu phụ ở thành phố tra nước thạch cao uống không ngon bằng đậu phụ ở quê nhà tra nước tương. Tôi lại nghe người ta bảo những hộ cá thể bán đậu phụ hiện nay, thạch cao mà họ tra vào đậu phụ đều là loại thạch cao nhặt của bệnh nhân vứt ngoài tường sau bệnh viện khoa xương đem về dùng.
Trang Chi Điệp cười ha ha nói:
- Nói như vậy thì thạch cao ở chân tôi đây, sau này còn giữ lại dùng được đấy nhỉ!
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Chị Lưu nói như vậy là cố tình kiếm cớ không nhận quà của tôi đấy mà. Song tôi và anh Điệp biết cảm ơn chị như thế nào đây?
Chị Lưu nói:
- Ối chà, tôi có cần gì cám ơn đâu cơ chứ? Một người nhà quê được làm quen với anh chị cũng là tạo hoá rồi. Ngày hôm nọ vào thành, đại lộ Đông giới nghiêm xe công an rú còi inh ỏi, bảo là có quan lớn gì đó ở Bắc kinh đến thăm, xe con của quan lớn chưa đi qua, không ai được đi ngang qua đường cái. Tôi dắt bò đi qua, một anh công an mặt rỗ quát "Người còn không được đi qua, nữa là bò!" Tôi bảo, thưa anh tôi đem sữa tươi cho Trang Chi Điệp. Anh công an mặt rỗ nói "Trang Chi Điệp, nhà văn Trang Chi Điệp phải không?" tôi đáp "Đương nhiên là nhà văn Trang Chi Điệp". Vậy là anh công an mặt rỗ giơ tay lên chào tôi, nói "Mời chị đi, chị nói với ông Điệp, tôi họ Tô, là người sùng bái ông ấy!" Thế là tôi dắt con bò đi qua đường. Lúc ấy mặt tôi to bằng cái chậu ấy! Anh xem vinh dự ấy cho tôi tám trăm một nghìn, liệu có thay thế được không?
Liễu Nguyệt hỏi:
- Có chuyện ấy thật sao?
Chị Lưu đáp:
- Tôi đâu dám bịa ra.
Liễu Nguyệt nhìn Trang Chi Điệp cười, cặp lông mày nhíu lên, nói:
- Em cũng nhớ lại một chuyện, ngày thứ hai thầy giáo Điệp nằm viện, Hồng Giang gọi điện bảo, có bốn nhà máy đường phố muốn chờ thầy giáo Điệp làm cố vấn cho họ, song không cần thầy giáo phải bỏ sức ra, chỉ cần viết giới thiệu sản phẩm của nha máy, viết báo cáo công tác của nhà máy, mỗi tháng trả cố định một ngàn đồng.
Trang Chi Điệp nói:
- Hồng Giang giỏi tán lắm, vào cầu tiêu tiểu tiện cũng kết thân được một bạn gái cùng đi tiểu cơ mà! Không biết ra ngoài lấy danh nghĩa của tôi sẽ thành tinh như thế nào, tôi đi làm cố vấn cái gì!
Liễu Nguyệt đáp:
- Em cũng nói thế. Anh ấy bảo người làm công tác văn hoá dịp này cũng trúng quả ngon thơm. Ngày xưa thổ phỉ cũng cướp một ông thầy giữa đám đông, nhà máy đường phố bây giờ muốn hái ra tiền cũng đã hiểu cái lẽ này.
Đột nhiên giơ tay đập mạnh vào lưng Trang Chi Điệp, một con ruồi trâu bị đập chết tươi rơi xuống, nói tiếp:
- Bao nhiêu con ruồi trâu thế này, đốt ai chả đốt, cứ nhằm nhằm đốt thầy giáo Điệp cơ chứ!
Trang Chi Điệp nói:
- Con ruồi trâu này có lẽ không phải kẻ ưa chuộng văn học, mà là giám đốc của một nhà máy nào đấy!
Nói tới mức cả ba người Ngưu Nguyệt Thanh, Liễu Nguyệt và chị Lưu cùng cười. Nói chuyện một lúc, thấy trời đã muộn, Trang Chi Điệp vẫn cứ chống chân cúi người, đưa mồm mút sữa dưới bụng bò, Liễu Nguyệt thấy hay hay, cũng bảo cho cô ta bú thử, vừa ngả người xuống, con bò đã giơ bốn vó lên dậm lung tung, cái đuôi lông như bàn chải chà xát vào mặt rát ràn rạt. Liễu Nguyệt vội vàng tránh ra, thì cái vòng ngọc thạch đeo ở cổ tay rơi xuống đất vỡ vụn. Ngay lập tức mặt ỉu xìu, bảo vòng ngọc này là tiền công một tháng bà chủ nhà đàng kia thưởng cho cô, liền lượm nửa hòn gạch đập vào lưng bò. Trang Chi Điệp doạ cô dừng tay và bảo:
- Tôi nhìn thấy từ lâu rồi, đây là ngọc lam điền loại hai, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Chị cả em có một cái vòng tay, là vòng ngọc hoa cúc. Chị em to, đeo không vừa, tôi sẽ bảo chị Thanh cho em.
Liễu Nguyệt tươi tỉnh nét mặt nói:
- Con bò này cũng vô lễ quá, thầy giáo Điệp mút sữa thì nó đứng im, phải chăng kiếp trước họ có duyên phận gì với nhau.
Trang Chi Điệp nói:
- Cũng chẳng biết được đâu, nó làm hỏng của em một cái vòng đeo tay, có lẽ kiếp trước em còn nợ nó một món tiền nho nhỏ.
Lời nói vô tình, song Liễu Nguyệt lại hữu ý, nghe xong suốt ngày rầu rĩ, cứ hoang mang cảm thấy trước khi sinh ra, mình có thù hận gì với con bò này thật. Ăn cơm tối xong, một mình đi ra chân tường thành, cắt một làn cỏ bạch khao non, rau châu chấu cỏ lác, bảo là sáng sớm ngày mai bò đến sẽ cho ăn. Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Liễu Nguyệt có tấm lòng tốt như vậy, chị em mình xứng đáng chung sống với nhau. Chị hay thương người, nhà ai có người chết, con cái khóc lóc kêu lên một cái, là nước mắt chị cứ tuôn ra. Trước cổng có người đến ăn xin, trong nhà không có cái gì ăn được cũng ra quán mua bánh bao cho họ. Đầu mùa hè năm ngoái, trời mưa tầm mưa tã, có ba người thợ gặt lúa mì ở tận núi Chung Nam đến, không tìm được việc làm, nằm co ro tránh mưa ở mái nhà đầu ngõ, chị liền bảo họ vào nhà mình ở một đêm. Thầy giáo Điệp của em hễ nhắc tới những chuyện này liền cười chị, bảo chị là mạng nghèo khổ.
Liễu Nguyệt nói:
- Chị cả còn coi là mạng nghèo khổ ư? Có bao nhiêu người sung sướng như chị? ngay đến chị Lưu bán sữa cũng nói, bà chủ nhà em có khuôn mặt bằng cái đĩa bạc, mũi thẳng mắt sáng, là tướng hoàng hậu đấy.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Anh ấy bảo chị từ torng xương tuỷ đã là mệnh cùng khổ.