Kẻ lãng mạn cuối cùng - Tập 01 - Part 3

Hắn lầm lì xem hồ sơ, ký lệnh tuyển và giữ lại tập hồ sơ sau cùng.

- Cô này không được. - Hắn nói không nhìn ai.

Cang - trưởng đội xe - trố mắt. Lão này hâm chắc. Cang buột miệng:
- Tại sao? Một cô sơn nữ hết sẩy, rất...
- Tôi nói không được. - Hắn lạnh lùng.
Tất cả nhìn nhau. Họ không hiểu nổi giám đốc luôn nhạy bén khi chọn người và không độc đoán. Hắn đứng lên đưa mắt nhìn người đang khoanh tay tựa vào tường. Anh ta giống hệt Đình Phong chỉ trẻ hơn và đôi mắt biết cười, khác với mắt Phong đầy tia máu mang màu thép lạnh lẽo.
- Thiên! Điện từ chối ba cuộc hẹn chiều nay. Bảo cô Hạnh thư ký hồi buổi cơm tối với gia đình ông Tường.
- Vâng. - Thiên như chiếc bóng biến mất.
- Quí vị. Kết thúc đi. - Hắn bỏ đi.
Những người còn lại nhìn nhau, Cang buột miệng văng tục:
- Mẹ nó! Vậy là sao? Lão điên à? Con nhỏ ngon lành, thơm phức thế kia..
Lâm cau mày. Anh sống có tổ chức, rất mực thước, điềm đạm, ghét nhất tính thô lỗ, anh từng lấy quyền phó giám đốc đuổi Cang, nhưng giám đốc lại đổi thành lệnh đình chỉ công tác, kỷ luật nội bộ. Bây giờ Cang đang văng tục và sẽ còn chửi thề xả láng. Lâm khoát tay:
- Thôi đi. Cậu quên ông ta là giám đốc à?
- Giám đốc gì ngu vậy? Có đui...
- Câm miệng. - Lâm quát khẽ.
Cang sực nhớ, anh ta bực tức ngồi phệt xuống ghế. Nguyễn dàn hòa theo tính cách tổ chức:
- Thôi. Không có cô ta chẳng sao.
Đức có vẻ suy nghĩ, ở cương vị trưởng trung tâm lữ hành, anh thật tiếc cô gái ấy. Nhưng xuất thân từ một người lính, anh tôn trọng quyết định người có thẩm quyền, huống chi đó là Phong. Anh ta sao vậy kìa? Chẳng lẽ có điều gì khó nói?
Cũng là ý nghĩ của mọi người, dù không ai nói ra. Cô ta từng làm người tình của giám đốc chăng?
Hắn ôm vị hôn thê, xoay tròn giữa vườn hoa rồi hôn say đắm. Hắn đã xem đi xem lại hàng chục lần cuốn phim bất tử "Cuốn Theo Chiều Gió" để học cho nhuyễn nụ hôn trứ danh của thuyền trưởng Retbatlo dành cho Scarlett. Và hắn biết chắc rằng không một phụ nữ nào dù đoan trang tiết hạnh, có thể quên khi "được" hắn hôn một lần. Tử Vân không ngoại lệ, cô ngây ngất trong tay hắn, vòng tay quấn lấy cổ hắn, thân hình thon mảnh dán chặt vào người hắn. Hơi thở cô rực nóng dồn dập. Lâu thật lâu, hắn rời nàng vẻ luyến tiếc:
- Nhớ em quá, nhưng anh đang tổ chức trung tâm viễn hành rất bận.
Cô có vẻ buồn. Dù không nói, chỉ cúi mặt. Hắn khổ sở ôm cô dìu đi vào nhà luôn miệng thanh minh:
- Em hãy hiểu cho anh, mọi nguồn tài chánh, sức lực, anh dồn vào đó, không thể lơ là. Nghe em nhắn, anh phải đình cuộc họp đến ngay.
Cô ngồi xuống bên hắn, như hiểu ra, nhoẻn miệng cười:
- Có giận em không, khi phải bỏ họp?
- Không gì quan trọng hơn em. Nói đi! Chuyện gì nhắn anh gấp vậy? Phải mẹ cho cưới không?
- Anh kìa! - Tử Vân đỏ mặt nũng nịu - Đâu gấp vậy. Vả lại... - Cô xịu mặt, mắt rưng rưng - Anh chứng nào tật đó.
- Chuyện gì? - Anh chợt hiểu - Xã giao thôi, nghề nghiệp anh phải vậy, từ tây đến ta, em đừng bận tâm.
- Không phải. - Cô ấm ức - Người ta nói, anh đang theo đuổi con gái ông Vĩnh Tường, lại còn mấy cô... bậy bạ.
Đôi giọt trong veo chợt lăn trên má nàng. Hắn bủn rủn tay chân, trái tim đa tình mềm nhũn, ôm chầm lấy nàng, hắn rối rít:
- Tử Vân! Anh thề không có. Còn mấy cô kia, trời đất, làm gì có. Từ ngày có em, anh tu tỉnh hết. - Hắn vụt trở lại vẻ mạnh mẽ của đàn ông - Tử Vân! có một điều em cần hiểu, anh yêu em nhất đời. Nhưng anh là người đàn ông yêu thích tự do trong công việc, anh mong em sau này chẳng những là vợ hiền, còn là đồng sự tốt giúp anh thành công trong sự nghiệp.
- Nghĩa là...
Hắn hôn nàng đắm đuối, đôi tay mơn trớn, vuốt ve:
- Cao Nguyên Xanh và anh đều thuộc về em, hãy cho anh cưới em, đó là cách chứng minh tốt nhất.
Tử Vân mềm nhũn trong tay người yêu khi thấy ánh mắt anh đầy khao khát si dại. Hắn vẫn hôn nàng, môi lần xuống bờ vai trần. Cô hốt hoảng vùng ra khỏi tay hắn. Sực tỉnh, hắn vụt đứng lên vuốt mặt, lắc đầu thật mạnh để xua đi cơn sốt tình. Một lúc quay lại, ngượng ngập thì thầm:
- Tử Vân! Xin lỗi em.
Mặt cô đỏ bừng, cắn môi mãi rồi nói nhỏ xíu:
- Tại em... thôi, em nhớ anh.
Hắn thở phào khi thấy nàng không giận:
- Nhớ sao không đến tìm anh? - Hắn nắm tay nàng cười hỏi.
- Mẹ cấm. - Nàng xịu mặt - Mẹ nói nơi đó không thích hợp với em.
- Cũng phải. - Hắn gật gù - Vậy thì khi nào nhớ anh, cứ gọi anh sẽ bỏ tất cả đến ngay. - Hắn cười âu yếm - Giờ anh biết mục đích em nhắn rồi.
Cô nguýt hắn:
- Anh có quen Pierre và Jean không?
- Sao em biết họ? - Hắn trố mắt - Bạn hồi anh sang Pháp.
- Anh bảo họ đến tìm mẹ à?
Hắn nhíu mày, lắc đầu vẻ khó hiểu:
- Không. Họ đến đây à? Để làm gì?
Cô nhìn chằm chặp vào hắn:
- Họ muốn thuê nhà em làm chi nhánh công ty Rose-Pari, mời mẹ làm giám đốc Marketing.
Hắn trố mắt:
- Rose-Pari là cái gì? Một nơi chuyên bán hoa hồng Pháp à? Họ đâu phải dân kinh doanh. Lại giở trò gì nữa đây, hở hai gã bợm?
Tử Vân cắn môi:
- Không phải bán hoa hồng Pháp. Đó là một công ty chuyên danh hàng áo quần, trang sức, mỹ phẩm. Bộ mẹ bị gạt hả anh?
Hắn ngẩn người một lúc, bối rối nói:
- Họ không phải hạng người đó. Em nên biết, họ rất giàu, ở không ăn chơi, nhậu nhẹt và đánh bạc năm này sang năm khác. Nhưng Rose-Pari gì đó, hồi quen họ anh không nghe nhắc đến. Mà không được. Dù đúng, mẹ cũng đừng đồng ý, bọn ngoại quốc phiền lắm.
- Phiền cái gì? - Cô ngây thơ hỏi.
Hắn tránh câu trả lời, nói vẻ bực bội:
- Mẹ điều hành cả công ty may xuất khẩu, rồi còn bao nhiêu cổ phần, ham hố làm gì? Phải biết quý trọng sức khỏe chứ. Còn nữa... - Hắn ấm ớ - Chúa bờm xơm là thằng Pierre.
- Nhưng họ là bạn anh.
- Bạn càng khó cho việc làm. - Hắn bồn chồn nóng nảy ra mặt - Tử Vân! Thuyết phục mẹ nhé. Nếu mẹ muốn làm ăn gì nữa, cứ nói anh.
Thấy hết sự lo âu của người yêu, Tử Vân gật đầu:
- Dạ, để em nói lại. Có gì em sẽ gọi anh.
Hắn nhìn đồng hồ, dù luyến tiếc, nhưng vẫn đứng lên:
- Anh có hẹn với tổng giám đốc một tập đoàn Nhật ăn trưa. Em thích đi không?
Cô lắc đầu. Hắn từ giã người yêu bằng một nụ hôn dài rồi vội vã đi ngay. Hắn ra khỏi nhà, phòng khách có thêm bà Thanh Vân.
- Yên chí đi. Nếu hồ sơ lý lịch họ ta chưa nắm thì hẹn tuần nữa. Nhưng theo mẹ, món bở đấy.
- Anh Phong nói chưa từng nghe nhắc đến công ty đó.
- Thì đã sao. - Bà Thanh Vân phẩy tay - Chỉ cần có tiền một tuần đã có công ty, huống hồ họ đã bốn năm không gặp lại. Hừ! Thằng Phong giỏi thật.
Tử Vân có vẻ hồi hộp:
- Mẹ có hồ sơ anh Phong rồi à?
- Sao con khẩn trương vậy? Yêu đến độ hy sinh thân mình à? Nếu mẹ bảo không tốt thì sao?
- Không thể. Con dò xét cả ba năm trời. - Mặt cô sa sầm.
- Hắn mê hoặc được con rồi.
- Sao mẹ nói vậy? - Mắt cô quắc lên giận dữ.
- Con tự biết mà. Chẳng trách bao cô chết mê vì hắn.
Tử Vân cười nhạt:
- Ai chết vì ai con tự biết. Mẹ chờ xem và nhớ lần sau đừng nhìn lén sau rèm. Hắn tinh ý lắm đấy.
Bà Thanh Vân thoáng đỏ mặt, vụt xấp giấy ra bàn:
- Con luôn gặp hên. Xem đi. Chris-Phillips vừa đưa đến, hắn nói bản lý lịch về Đình Phong hoàn toàn chính xác.
Đọc xong, Tử Vân đẩy xấp giấy sang một bên, kiêu hãnh, mãn nguyện nói:
- Phong không muốn mình dính vào bọn Jean, anh bảo mẹ muốn làm ăn gì thì cứ nói với anh ta.
Bà Thanh Vân bĩu môi, nhưng viễn ảnh Cao Nguyên Xanh thuộc về mình khiến bà náo nức:
- Mình phải đi bước thứ hai, công khai quan hệ và thâm nhập dần Cao Nguyên Xanh. Con định khi nào cho cưới?
Tử Vân suy nghĩ:
- Trái trên cành quí hơn trong bị. Phong phải hai tay dâng Cao Nguyên Xanh cho con.
- Con thật thông minh. Trước buổi hẹn Jean, gọi hắn đến.
- Mẹ định làm luôn.
- Dĩ nhiên. Nếu con có Cao Nguyên Xanh, mẹ phải có Rose-Pari mới xứng. Không thể xổng cá mập.
- Tùy mẹ. - Tử Vân đứng lên - Có điều con muốn nhắc mẹ nhớ, mục đích chính và thời gian còn lại không nhiều.
- Với mẹ, không gì khó. - Người đàn bà cười ngạo nghễ.
***
Hắn đang ở thượng tầng Cao Nguyên Xanh, trong trung tâm phối diện và vật tư. Thiên đang ngồi trước sơ đồ điện Cao Nguyên Xanh. Vẫn không mở miệng từ khi hắn bước vào. Hắn sốt ruột:
- Tìm ra nguyên nhân mất điện chưa?
- Có điện phát, anh lo gì chớ? - Thiên làu bàu - Chắc chạm ở đường dây dẫn, nhà hàng xài quá công xuất, dây không đủ trọng tải. Anh duyệt chi, cho thay toàn bộ dây khu nhà hàng và bar.
- Chi lớn quá. Có cách gì không?
- Anh hỏi để mà hỏi thôi phải không? Còn cách gì, dù sao đâu nhiều bằng tiền mua hai chiếc nhẫn hột xoàn. - Thiên đay nghiến.
Hắn nhíu mày nhìn Thiên. Chưa một ai dám phê phán hắn, đừng nói là kiểu đay nghiến này. Còn dám phi phạm cam kết gọi hắn bằng anh.
- Không phải việc của anh. - Hắn lạnh lùng - Nhiệm vụ anh là đem ánh sáng về Cao Nguyên Xanh. Phải hoàn thành trước mười hai giờ. Đó là lệnh.
Hắn bỏ đi trước khi Thiên kịp phản đối. Hắn về thẳng phòng đóng cửa. Để nguyên quần áo, nằm dài xuống giường, nhắm nghiền mắt. Rất lâu, hắn uể oải ngồi lên, cho tay xuống gối, lấy ra tập hồ sơ xin việc ngoài có hai chữ K'lan. Chậm rãi xé từng tờ một, xé đến nhỏ vụn, bỏ vào giỏ rác. Xong, đóng cửa theo cầu thang xuống nhà lễ tân. Qua quầy bar đến phòng Lâm, phó giám đốc.
- Nếu mai tôi không về kịp, anh xử lý mọi việc thay tôi.
- Anh đi đâu? - Lâm buột miệng.
Hắn chẳng buồn trả lời, ra xe lái đi. Mười lăm phút sau, hắn ngồi trước người đàn ông bệ vệ.
- Tôi muốn cô ta về Lạc Dương.
- K'lan có quyền tự do của cổ mà Phong.
- Tôi không nói nguyên tắc với ông. - Hắn đứng lên, mắt trơ như đá. - Tôi đang ở đây, đâu có thuộc về nguyên tắc. Nếu ông tỏ ra bất lực, tôi đi ngay.
- Ấy... ấy! - Người đàn ông bật dậy, nhăn nhó - Thì mày phải cho chú thời gian chứ.
- Trễ nhất ngày mai. Cô ấy phải ở bên chú Sơn.
Hắn chìa ra mảnh giấy chi chít chữ:
- Với các khách sạn, trung tâm viễn hành thuộc nhà nước, ông biết phải làm gì. Còn đây là danh sách toàn khách sạn tư nhân, các chi nhánh viễn hành quận, các tổ chức du lịch khảo sát, ông phải triệt để không để K'lan có cơ hội nào ở lại đây. Chào ông.
Hắn biến mất. Người đàn ông ngả người ra ghế, nhăn nhó đến thảm hại. Ông biết hắn quá mà, giống cha như tạc, nói một là một, hai là hai. Nếu không làm theo yêu cầu, hắn dám bỏ ngang. Ối trời! Kiếm một giám đốc không khó, khó là thằng giám đốc đó có biết làm ăn đem tiền lãi về nhiều như hắn không? K'lan ơi! Chẳng lẽ, chú là người phá hạnh phúc cháu sao
***
Gã đúng là dân Ănglê chính hiệu. Qua dáng dấp thanh nhã, cao ráo trong bộ veston mùa hè xám nhạt với mái tóc nâu uốn lượn, xoăn ốp sát gáy và gương mặt xương gầy đẹp, cổ điển trên làn da trắng xanh đầy vẻ quí tộc. Gã nâng bàn tay bà đúng điệu, hôn thật trang trọng, tia mắt màu đồng lấp lánh ngọn lửa hân hoan.
- Hôm nay bà thật tuyệt vời.
Người đàn bà tặng gã nụ cười quyến rũ. Ngồi đối diện hắn trên chiếc ghế salon rời.
- Chris, bạn thân mến. Có cần an ủi tôi bằng lời nịnh đầm cố ý vậy không?
- Không đâu. Đám mây hy vọng của tôi. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy. Nào! Em qua đây với tôi.
Nghe Chris đổi cách xưng hô, người đàn bà đỏ mặt nguýt yêu nhưng vẫn đứng lên qua ngồi bên hắn trên chiếc salon đôi. Hắn lấy trong túi áo ra chiếc hộp nhưng đặt vào tay người đàn bà rồi giữ luôn đôi tay nuột nà nâng niu. Người đàn bà giật tay lại, nghiêm trang nói khi ánh mắt đẩy đưa sóng tình.
- Chris! Tôi không dám nhận. Chris hãy cho tôi biết có kết quả chưa đã.
- Nếu em không nhận và đền trả anh chút gì thì anh không nói đâu. - Chris nói, mắt đăm đăm nhìn nàng. Một lần nữa hắn đổi cách xưng hô, rút ngắn mối quan hệ mới có từ ba tháng nay với người đàn bà giàu sang quyến rũ này bằng vẽ si mê hào hoa, lịch lãm của một nhà quý tộc Anh quốc chính hiệu.
- Thôi được. Tôi nhận, Chris! Muốn tôi đền trả bằng cách nào? - Người đàn bà cảm động thiết tha.
- Lạy chúa! Thanh Vân! Em thật quyến rũ chết người qua nụ cười. Nếu như thế này mãi, chắc anh phải cầu hôn em, để rồi chuốc thảm bại thôi. Hắn cố ghìm nén vẻ bứt rứt. - Thôi được, anh thua. Đây là hồ sơ về Paris và chủ nhân, xác thực một trăm phần trăm. Nếu có thể trả ơn bằng nụ hôn. Được không?
Người đàn bà mắt long lanh rạng ngời khi nhận chiếc bì hồ sơ nhỏ. Không nén được niềm vui, bà ta chồm lên hôn vào má Chris. Hắn nhanh như ánh chớp, chộp luôn bờ môi, quấn lấy. Hai tay hắn siết ngang chiếc eo, rồi miết từ bờ vai trần xuống dọc sống lưng rồi vuốt ngược lên... Dù để hắn hôn, người đàn bà dường như vẫn khống chế được nỗi đam mê thể xác.
Quả nhiên, người đàn bà bừng dậy cơn sốt tình, đôi tay quấn quýt trở lại trên thân thể hắn, bờ môi hé mở, khao khát, hôn cuồng nhiệt si mê. Hắn rên ri:
- Lạy chúa! Thanh Vân. Anh chết mất.
***
Tử Vân nhìn tư thế nửa nằm nửa ngồi hoàn toàn buông thả của mẹ với ánh mắt mơ màng bằng vẻ khó chịu ra mặt. Nếu cô bất chợt nhìn thấy, cái võ thượng lưu tiết hạnh đi tong.
- Mẹ làm sao vậy? Bao nhiêu kẻ ăn người ở trong nhà...
Bà Thanh Vân phẩy tay:
- Mẹ cần con dạy sao? Chris chưa đến, mẹ đã cho chúng ra ngoài. Con làm gì khó chịu vậy. Chris cần sự trao đổi, mình được tôm phải mất tép thôi.
Mắt Tử Vân sáng lên:
- Nhưng mẹ cẩn thận một tí. Trời ạ! Con thấy mẹ có mất đâu, dường như được rất nhiều. Nào, cho con xem thành quả của mẹ. Tuyệt chứ?
- Chẳng bỏ công. - Bà Thanh Vân ngồi lên đưa cho Tử Vân bì hồ sơ toàn tiếng Anh. Tử Vân đọc khá lâu, xong cuộn lại trả lại, trầm ngâm hỏi:
- Chris đáng tin không?
- Mẹ nhớ mình chưa lầm ai bao giờ. Lý lịch hắn mẹ nắm trong tay và hiểu chỉ có hắn mới giúp được mình.
Tử Vân gật đầu:
- Nhưng đây là Việt Nam. Mẹ phải hạn chế việc giao thiệp với người ngoại quốc. Nếu thấy mẹ toàn cặp kè với những người ở các tòa đại sứ, thì sẽ phiền hà.
- Được rồi. Vậy chuẩn bị cho cuộc hẹn Rose-Pari đi. Con thấy đó, mẹ biết ngay là cá mập. Jean Bruller con sẽ kế thừa cha nắm tập đoàn Bruller - tập đoàn này giàu mạnh nhờ đệ nhất và nhị thế chiến, mua được đá quí lậu trên toàn thế giới đổ về, biến thành tên gọi khác hợp pháp. Nếu ta nắm được Bruller, số tài sản khổng lồ kia sẽ là của ta. Ôi! Mẹ không ngờ thời vận mình đỏ đến vậy.
- Con nghĩ mẹ khó nắm Bruller. Hắn trạc Đình Phong.
- Thì sao? Làm kinh doanh chủ yếu là biết cách. Còn nếu thật sự hắn thích cừu con, con phải vào trận.
- Không được. - Tử Vân phản đối ngay - Mẹ điên sao, kế hoạch con là Cao Nguyên Xanh. Đình Phong đâu dễ bị qua mặt. Hơn nữa, ảnh là bạn của Bruller.
Bà Thanh Vân đứng lên, khoát tay:
- Chuyện đó bàn sau. Giờ con đăng báo tìm gấp cho mẹ người làm vườn, kiêm cận vệ.
- Tại sao phải đăng báo? Mẹ chẳng có Lý Tài sao?
- Con cứ đăng báo, Lý Tài cứ đến xin việc, giữa bao nhiêu người mẹ sẽ chọn hắn.
- Hiểu rồi. - Con đến Cao Nguyên Xanh đây.
***
Trước khi Tử Vân đến, Cao Nguyên Xanh có cuộc họp kỳ quặc giữa giám đốc, các trưởng phòng, ban lễ tân. Giám đốc nói một câu độc nhất.
- Cô Tử Vân, vợ chưa cưới của tôi sắp đến đây, quí vị hãy giúp tôi bằng cách cứ sự thể hiện nào mình có được. Giải tán. Cô Nguyệt Cầm ở lại, tôi nhờ ít việc.
Khi Nguyệt Cầm về đến quầy lễ tân, chiếc Nissan cũng dừng ngay tiền sảnh. Người tài xế nhanh nhẹn mở cửa xe, từ bên trong bước ra một nhan sắc khiến khách và chủ Cao Nguyên Xanh nín thở dù nhan sắc kia còn trọn vẹn nét tinh khiết thơ ngây.
Nàng e ấp trong tà áo dài bằng gấm dệt hình mây bay, môi run run, má đỏ bừng, hỏi Nguyệt Cầm:
- Thưa chị, cho Vân hỏi ông Đình Phong.
Nguyệt Cầm mỉm cười, từ vẻ lịch sự cô đổi sang vẻ ngưỡng mộ cung kính:
- Thưa cô. Chắc cô là Tử Vân.
- Dạ.
Lập tức ban lễ tân nhộn nhạo. Nguyệt Cầm rời khỏi chỗ bước ra, hấp tấp nói:
- Thưa cô. Vui lòng chờ giây lát, giám đốc đột xuất có điện từ thành phố gọi. Giám đốc hứa về sớm nhất, mời cô lên phòng khách riêng chờ.
- Không đâu. -Tử Vân hấp tấp xua tay - Vân phải về, để khi khác.
Cô hấp tấp quay ra, Nguyệt Cầm hốt hoảng:
- Thưa cô. Xin cô đừng đi. Mấy hôm nay được cô báo đến thăm, giám đốc chúng tôi rất vui, đã cho thu vén Cao Nguyên Xanh, đích thân chọn từng loại hoa, cây cảnh. Nếu ông về biết chúng tôi đón tiếp cô không chu đáo, chắc sẽ giận.
Nguyệt Cầm bối rối vặn vẹo đôi tay, nét mặt lo âu, khổ sở. Tử Vân rụt rè nắm tay cô:
- Thôi được. Vân chờ. Nhưng chị đừng để Vân một mình.
Nguyệt Cầm mừng rỡ:
- Không. Không đâu. Tôi sẽ hầu chuyện cùng cô.
- Vậy mình đi dạo quanh nhé chị. Vân ngại chỗ này quá.
Lập tức Nguyệt Cầm đưa Tử Vân đi lối riêng ra vừơn hoa. Cả hai chậm rãi dạo quanh. Vừa đi vừa trò chuyện. Nguyệt Cầm sau giây phút lo lắng, trở lại vui mừng, trả lời mọi tò mò của Tử Vân về Cao Nguyên Xanh và giám đốc.
Như có thông điệp trước, ngay trong vườn hoa, dưới gốc ngọc lan ngào ngạt hương thơm xuất hiện chiếc bàn mây có vài ghế nhỏ, có lẳng hoa "Đừng quên tôi" và hai ly cocktail nhiều màu sắc rực rỡ. Đám nhân viên vờ lảng vảng quanh vườn, trộm nhìn Tử Vân, nếu bị cô bắt gặp, họ bẽn lẽn cúi chào thật cung kính dù mặt đầy hớn hở. Tử Vân ngạc nhiên:
- Chị Nguyệt Cầm. Họ làm sao thế?
- Họ muốn ngắm cô. - Nguyệt Cầm thật thà. - Giám đốc tôi, chắc cô hiểu, ông rất tài giỏi, tốt, có điều xưa nay quen phóng túng và thường khó chịu khi bị đeo đuổi. Bỗng dưng, từ sau dạ hội, ông càng cáu gắt, khó chịu, chúng tôi càng lo sợ. Thế rồi ông thay đổi hẳn, lúc nào cũng vui vẻ. Hôm kia, lúc tiếp ông tổng giám đốc hãng Sony, giám đốc tôi khi trả lời chuyện gia đình, nói đã có hôn thê tên Tử Vân, trễ nhất mùa xuân tới sẽ thành hôn và mời ngài tổng giám đốc sang dự.
Mặt Tử Vân đỏ bừng, kéo tóc che môi, run run.
Nguyệt Cầm cầm tay cô định nói, đã nghe tiếng gọi lớn:
- Tử Vân!
Đình Phong chạy đến, tóc rối bù vẻ hối hả, gần như lao tới, ôm chầm Tử Vân;
- Anh xin lỗi để em chờ. Tử Vân! Đừng giận nhé!
Cô bối rối gỡ vội tay anh, rối rít:
- Kìa anh. Buông ra! - Cô gắt khẽ, mắt rơm rớm.
Đình Phong sực nhớ, buông vội, nhìn quanh:
- Đâu có ai. Có cũng chẳng dám nhìn lén đâu em.
- Anh thật kỳ. Quen thói ư? - Cô dằn dỗi.
- Không có. - Anh nhíu mày - Không ai ngu ngắt hoa vườn nhà, anh phải giữ uy tín mình. Vả lại, toàn Cao Nguyên Xanh đều biết em rồi, chưa đủ để em tin anh sao? - Đình Phong hỏi buồn bã - Thật khó gội rửa cho một thời phóng đãng đã qua.
Tử Vân rụt rè nắm tay anh:
- Tử Vân xin lỗi. Có lẽ vì đây là khách sạn, giá anh có nhà riêng, em đỡ ngại.
- Anh đã chuẩn bị, vì thế sáng nay phải qua nhà đất. Anh vừa nhận giấy chủ quyền sử dụng đất. Em thích xem căn nhà tương lai chúng mình không?
- Thích lắm. - Cô hớn hở.
- Vậy đi với anh lên đây. Anh cho xem đồ án tổng thể và bản dự chi.
- Đâu nhanh vậy? - Cô ngơ ngẩn.
Anh phì cười, siết gọn cô trong tay:
- Bé yêu! Chậm đó. Anh mất một tháng để hiểu cần gì, còn giờ đây, anh không để phí giây phút nào cả. Chúng ta thuộc về nhau, những gì của anh là của em. Em hiểu không?
Sau giây phút ngẩn ngơ, Tử vân để mặc Đình Phong dìu cô vào trong. Họ đi qua hàng loạt nhân viên chào hỏi cung kính, qua hàng chục khách du lịch nhìn cả hai thích thú lẫn ngưỡng mộ, đến buồng thang máy.
Nguyệt Cầm nhìn theo khẽ nói:
- Ông ấy vì người yêu, bỏ cả thói quen lẫn lòng kiêu hãnh. Toàn Cao Nguyên Xanh đều biết điều ấy.
***
Người đàn ông bệ vệ trầm ngâm nhìn "bức thư" trước mặt. Ông đọc đi đọc lại chẳng biết bao nhiêu lần "bức thư"này trong suốt ba năm nay. Và cũng trong suốt ba năm qua, ông tiến hành điều tra làm sáng tỏ những gì còn khuất lấp. Và giờ đây, với sự giúp đỡ bạn bè trong, ngoài nước, ông đã có câu trả lời thích đáng với người bạn chiến đấu năm xưa, với người chiến sĩ một thời lừng lẫy, giờ đang gánh chịu bao oan tình. Chil Sơn!
Thong thả, ông cầm bức thư đọc lại lần nữa.
"Anh cho là một bức thư tâm tình giữa tôi và anh, qua lời yêu cầu giúp đỡ, hay đây là lá đơn trần tình của một công nhân chân chính, thấy chuyện bất bình chẳng nỡ làm ngơ cũng được. Chỉ cần anh làm sáng tỏ vụ này cho một kết thúc rõ ràng tội hay không tội để nhân dân và cán bộ trên tôi yên lòng. Anh thừa biết những điều quy tội cho Chil Sơn rất khủng khiếp, nhưng không khiếp hơn là sự thờ ơ, lơ lửng không rõ ràng giết dần mòn Chil Sơn theo năm tháng. Hãy giúp chúng tôi, giúp Chil Sơn. Một người như nó không thể phạm thứ sai lầm đó.
Chắc anh thừa hiểu?"
Người đàn ông đặt bức thư xuống bàn lặng lẽ châm thuốc hút. Tàn điếu này, ông nối điếu khác đến khi cổ họng đắng kho, ông mới dúi tàn vào gạt, nhổm lên rút kẹp hồ sơ số một màu đen mở ra. Bên trong có ghi chú từng ảnh. Ảnh đầu tiên là người đàn ông cỡ 35, 36 tuổi, đeo kính trắng, trí thức, thanh tú. Sau ảnh ghi: "Tiến sĩ Trần Dụng sinh năm 1928 - Đảng viên đảng Cộng Sản năm 1947. Mật danh: 42. Chức vụ: Trưởng ban kinh tài, lực lượng biệt động Phù Đổng - Sài Gòn".
Ảnh thứ hai là một thanh niên có mái tóc quăn tự nhiên, với nụ cười tươi. Sau ảnh có ghi: "Giang Sơn "Chil Sơn", sinh năm 1955 - Đảng viên năm 1970. Mật danh: 43 - Đội trưởng đội quân Phù Đổng".
Ảnh thứ ba là người đàn bà đẹp, tóc uốn xõa lưng. Sau ảnh ghi: "Trần thị Quỳnh Dao, sinh năm 19455, vợ Trần Dụng. Không tư tưởng chính trị. Sau năm 1968, trở thành nhà kinh tài cho lực lượng giải phóng miền Nam".
Ảnh thứ tư là một cô gái trạc 16 tuổi, đẹp thanh thoát. Sau ảnh ghi: "Trần thị Phi Yến, sinh năm 1965. Con Trần Dụng - người yêu Giang Sơn. Cùng mẹ vượt biên năm 1981".
Người đàn ông nhìn chăm chú bức ảnh Phi Yến. Cô như cười với ông. Nụ cười mê hồn trong nét thơ ngây. Ông nghĩ thầm chua chát: "Anh hùng không qua ải mỹ nhân". Thằng Sơn đến giờ vẫn chưa tin vào sự thật, hay đang dối lòng trong mòn mỏi?". Sơn ơi, Anh đau lòng cho em.
Ông đọc lại bản báo cáo phòng lưu trữ gởi đến...
Đồng chí Trần Dụng từ những năm 40 đã hoạt động cách mạn, xuất thân: gia thế vọng tộc, là người trí thức chân chính, mong mỏi canh tân, đổi mới đất nước. Vào đảng năm 47, đồng chí du học Pháp, là một trong ba người Việt nam, đầu những năm 50 lấy bằng tiến sĩ. Năm 1956 đồng chí bắt đầu hoạt động tình báo ở miền Nam, làm trưởng ban kinh tài, và chỉ huy tổ chức thông tin liên lạc Phù Đổng Sài Gòn - Gia Định.
Năm 1962, đồng chí lập gia đình với Trần thị Quỳnh Dao, 17 tuổi, gia đình nho giáo, thanh bạch ở Cần Thơ. Năm 1964, có con gái đặt tên là Trần thị Phi Yến thường gọi là Sơn Ca. Trong suốt những năm hoạt động, Trần Dụng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Được tặng thưởng huân chương nhà nước. Năm 1968, trước giờ phát lệnh tổng tiến công, Trần Dụng đột ngột từ trần vì một cơn đau tim cấp. Lực lượng tình báo miền Nam, có nghi ngờ về cái chết của ông nhưng không tìm được bằng chứng nào. Sau đó, vợ ông thay chồng nhận làm kinh tài và làm rất tốt công tác này cho đến ngày giải phóng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3