Đến đây nào, bác sĩ của anh - Chương 09 - 10

Chương 9: Việc thực thi kế hoạch không theo kịp sự thay đổi (3)

Trình Vũ Phi đang vô cùng thiểu não.

Buổi chiều cô vừa gặp phải một bệnh nhân bị hẹp van hai lá do thấp khớp. Đây là một dạng bệnh tim có thể điều trị triệt để bằng phẫu thuật, vì vậy sau khi chẩn bệnh, cô nhiệt tình động viên bệnh nhân đồng ý phẫu thuật, còn đích thân gọi điện thoại cho khoa phẫu thuật lồng ngực. Khi bác sĩ phẫu thuật đến nơi thì cô lại đang cấp cứu cho một bệnh nhân khác, kết quả là vị bác sĩ đó hỏi khắp nơi mà không tìm được bệnh nhân cần hội chẩn, nổi trận lôi đình ngay lại phòng Hội chẩn khoa nội.

Đúng lúc Trình Vũ Phi quay lại, nhìn thấy người đó đang tức giận la mắng mấy bác sĩ trẻ, “… Vừa rồi ai đã gọi điện thoại kêu hội chẩn? Tôi vừa có ca phẫn thuật xong, chưa ăn cơm trưa đã vội xuống đây, vẫn còn một bệnh nhân nữa đang chờ phẫu thuật. Thời gian của tôi rất quý giá… Cô bác sĩ đó đi đâu rồi? Trong giờ làm việc mà trốn việc như vậy sao?”

Trình Vũ Phi liếc nhìn người đó một cái, anh ta khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, đẹp trai, ánh mắt sâu hun hút, nhưng chiếc áo blu nhăn nheo không hợp với dáng người chút nào. Trình Vũ Phi trong đầu bốc hỏa, không biết có phải là do bị Mục Thuần bỏ rơi hay không mà cô chẳng có chút cảm tình nào đối với loại bác sĩ khoa ngoại vênh váo không biết tôn trọng người khác này.

Hít một hơi thật sâu, cô ném dụng cụ đo huyết áp xuống bàn đánh rầm một cái, “Là bác sĩ khoa phẫu thuật lồng ngực à? Tôi còn nhớ lúc nãy qua điện thoại đã nói với anh là bệnh nhân bị hẹp van hai lá rồi mà. Khi nãy tôi không có ở đây, nhưng là một bác sĩ, anh chẳng lẽ không có khả năng phán đoán sao? Anh đến nhìn bệnh nhân này xem, môi cô ta tái, gò má đỏ bầm, đó là sắc mặt điển hình của hẹp van hai lá, nếu anh vẫn chưa chắc chắn thì có thể nghe nhịp tim của cô ta, cũng rất điển hình. Đến những kiến thức chuyên môn cơ bản mà anh còn chưa được trang bị đầy đủ thì tôi nghi ngờ không biết anh có thể đảm đương nổi chức vụ của mình hay không!”

Người đó nhìn Trình Vũ Phi một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt giận dữ tóe lửa của anh ta bỗng chốc tan biến khiến mọi người tưởng như sự giận dữ ban nãy chỉ là ảo giác. Không biết có phải vì đuối lý hay không, anh ta không còn tức giận nữa, đi đến trước mặt bệnh nhân kiểm tra một lát rồi cho đưa bệnh nhân đi. Trước khi đi, anh ta còn liếc nhìn một cách đầy ý nhị bảng tên trước ngực Trình Vũ Phi, nói bằng giọng hài hước, “Bác sĩ Trình, đặt dụng cụ đo huyết áp nhẹ nhàng một chút, phá hoại của công là không tốt đâu.”

Trình Vũ Phi không chút khách khí liếc anh ta một cái. Đợi người đi khuất, cô mới chợt cảm thấy không khí phòng hội chẩn có chút bất thường, một sự yên lặng hiếm hoi, cơ hồ không một tiếng động. Không cần phải suy nghĩ nhiều, cô nghe thấy một đồng nghiệp nói, “Trình Vũ Phi chị thật cừ, dám nói những lời như thế với trưởng khoa Chung.”

Trình Vũ Phi ngẩng đầu lên ngỡ ngàng, “Cái gì? Ai là trưởng khoa Chung?”

“Chính là người khi nãy đó, Chung Viễn, trưởng khoa mới của khoa phẫu thuật lồng ngực, vừa mới được điều về đây đấy. Nghe nói tay nghề rất cao, năng lực cũng rất tốt.”

“Không thể nào!” Trình Vũ Phi không dám mà cũng không muốn tin, “Trưởng khoa gì mà không để ý vẻ ngoài, mặc một cái áo blu nhàu nát như thế?”

“ Chẳng phải anh ta nói rồi sao, vừa ở phòng phẫu thuật ra, đến cơm còn chưa kịp ăn. Có thể lấy đại một cái áo nào đó mặc vào.”

“Trưởng khoa không thể nào đích thân đến hội chẩn.” Giọng Trình Vũ Phi càng lúc càng nhỏ, mình không xui xẻo đến mức đó chứ…

“Nghe nói anh ta vừa mới nhậm chức đã dõng dạc hứa trước mặt Viện trưởng nhất định sẽ đưa khoa phẫu thuật lồng ngực của bệnh viện mình nằm trong top ba của thành phố đấy. Có thể là muốn làm gương cho mọi người… Không thể nhầm được, lần trước trong cuộc họp tôi đã gặp rồi mà.”

“…” Tâm trạng Trình Vũ Phi lúc đó thật thảm hại, cô đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi.

Bệnh viện không chỉ là một chốn giang hồ đặc biệt, mà còn là chốn giang hồ hiểm ác. Nhiều mối quan hệ phức tạp, rất nhiều người có xuất thân rất bí ẩn. Lăn lộn trong vũng bùn này cần phải hết sức thận trọng, không cẩn thận là giẫm ngay phải bẫy, chết không có chỗ chôn.

Trong những cái bẫy này thì đắc tội với người có quyền lực là cái bẫy nguy hiểm nhất. Là một nhân viên nhỏ bé ở tầng lớp thấp nhất không hề có gia thế, Trình Vũ Phi trước giờ vẫn rất thận trọng. Nhưng diễn biến của sự việc hôm nay rõ ràng là ngoài ý muốn của cô. Việc đã đến nước này cô chỉ còn cách cầu mong cho trưởng khoa Chung rộng lòng độ lượng, không so đo với mình, hơn nữa, cô cũng an ủi mình là dù sao cũng đã ở dưới đáy của bệnh viện rồi, còn có thể xấu hơn được nữa sao.

Trong lúc cô đang vô cùng chán nản thì nhận được điện thoại của Tô Nhất Minh.

“Bác sĩ Trình, tôi bị sốt rất cao, 40 độ… Tôi phải làm gì bây giờ?”

Trình Vũ Phi có chút lơ đễnh, giọng hơi lạnh lùng: “Chỉ sốt thôi à, không có triệu chứng gì khác sao?”

“Hừm… chóng mặt, buồn nôn, đau toàn thân.” Tô Nhất Minh moi gan móc ruột, tìm ra bằng hết những triệu chứng mà anh biết đem nói với bác sĩ với giọng ảo não.

“Ồ, tôi đoán chỉ là bệnh cảm thường thôi, đừng quá lo lắng. Có thấy tức ngực, tim đập nhanh không?” Tô Nhất Minh bỗng nhớ đến cuộc đối thoại của Trình Vũ Phi với bệnh nhân lần trước. Cô nói bệnh cảm thường chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi, uống nhiều nước là sẽ tự khỏi. Không được, không thể để cô ta nghĩ chỉ là bệnh cảm xoàng được.

“Có, tức ngực… tim đập nhanh.”

“Nhìn phía trước có thấy tối sầm không? Có ngất lần nào chưa?” Giọng bác sĩ Trình có vẻ quan trọng hơn một chút.

“Hừm… Tôi vừa mới ngất đi.” Tô Nhất Minh nín thở nói dối.

Trình Vũ Phi ở đầu dây bên kia trầm ngâm vài phút, rồi nói: “Vậy được rồi… Đang giờ nghỉ trưa, tôi sẽ đến xem thế nào.”

Tim Tô Nhất Minh như muốn vỡ tung, vội vàng đọc địa chỉ nhà mình, sau đó dọn dẹp một chút, mưu mô cởi quần dài và áo ngoài ra, rồi lên giường nằm. Anh thấy mình giống con chó sói trong chuyện cổ tích, ngụy trang thành bà ngoại nằm trên giường giả bệnh, đợi cô bé quàng khăn đỏ đến để ăn thịt.

*

**

Khi cô bé quàng khăn đỏ nhấn chuông cửa, Tô Nhất Minh bước xuống giường ra mở cửa, rồi lại tiếp tục lên giường nằm, cất giọng mời vào vô cùng nham hiểm. Cửa mở, một đám người nhốn nháo chạy bổ vào Tô Nhất Minh làm anh khua chân, khua tay loạn xạ, suýt nữa là rơi xuống giường.

Trình Vũ Phi kịp thời giữ anh lại, hét to tên anh, lật mí mắt anh lên, đấm vào ngực anh vài cái, rồi dùng hết sức ấn ngực anh, làm Tô Nhất Minh đau đến nỗi sợ hãi nhảy dựng lên, phẫn nộ lớn tiếng với Trình Vũ Phi, “Bác sĩ Trình… cô đang làm gì thế hả?” Cho dù ý đồ xấu xa của mình bị lộ thì cũng không đến nỗi vừa bị đánh vừa bị nện như thế này chứ? Dù gì cũng là người lớn cả, đâu cần chơi trò trẻ con ấy.

Tức ngực, tim đập nhanh, còn bị ngất… Trình Vũ Phi dựa vào kinh nghiệm lâm sàng phong phú của mình liền chẩn đoán Tô Nhất Minh có thể bị viêm cơ tim cấp. Đây là một bệnh nguy hiểm có tỉ lệ tử vong rất cao, nhưng nếu kịp thời chữa trị thì có hy vọng khỏi bệnh. Bởi thế cô vội vàng đến chỗ ở của Tô Nhất Minh, đồng thời gọi luôn xe cứu thương đến.

Vừa bước vào nhà, cô đã phát hiện Tô Nhất Minh có biểu hiện không bình thường, chân tay co rút, như muốn rơi xuống giường đến nơi. Là một bác sĩ cấp cứu có kinh nghiệm, cô cho rằng chắc chắn tim anh có vấn đề, lập tức cấp cứu và rất thành công, làm cho Tô Nhất Minh nhảy lên.

Ngay phút đó nghe được giọng nói sang sảng của Tô Nhất Minh, nhận định anh đã không còn nguy hiểm nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức bằng một giọng chuyên nghiệp giải thích với anh, “Anh vừa mới ngất đi, lại còn bị co cơ, đó là do tim ngừng đập dẫn đến máu không lên được não, y học gọi là hội chứng Adams-Stockes, vô cùng nguy hiểm. Vừa rồi tôi đã hồi phục tim phổi cho anh, đưa anh từ Quỷ môn quan trở về đấy.”

Cái gì? Vừa nãy tim mình ngừng đập? Tô Nhất Minh thấy bác sĩ Trình đúng là đang nói năng lung tung.

“Không thể nào. Vừa rồi tôi còn rất khỏe. Người vẫn còn đạp loạn xạ, làm sao mà tim dám ngừng đập được?”

“Nhưng tôi thấy anh suýt nữa là ngất đi rồi, tay chân còn quơ cào loạn xạ nữa.”

“… Tôi thấy cô đem nhiều người đến thế này tưởng là muốn cướp của, đang định nhảy xuống gọi 110…”

“110 không thể khám bệnh cho anh được. Tôi gọi 120 rồi. Đây là tài xế lái xe cứu thương và bác sĩ. Giám đốc Tô, tôi nghe anh nói triệu chứng, dựa vào kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm của mình tôi nghĩ anh bị viêm cơ tim cấp. Là do virus cảm mạo gây nên. Tôi muốn đưa anh đến bệnh viện chúng tôi kiểm tra xem sao…”

Tô Nhất Minh không hiểu tại sao sự việc đang tiến triển theo kế hoạch của mình, bỗng nhiên giữa đường lại thành ra thế này? Anh ảo não nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Trình Vũ Phi, lại nhìn hai người đàn ông dữ tợn kế bên, ỉu xìu bước xuống giường, rồi trước ánh mắt chằm chằm của mọi người mặc quần áo dài vào, theo họ lên xe cứu thương.

Những bác sĩ đi theo xe đúng là tay chân nhanh nhẹn, nhanh chóng kiểm tra tình hình của Tô Nhất Minh.

“Có vấn đề gì không?” Trình Vũ Phi hỏi.

“Chỉ là tim đập nhanh một chút… Những cái khác đều bình thường".

Tô Nhất Minh nghĩ thật nực cười, bị các người dằn vặt như thế này, không có bệnh cũng thành ra bệnh. Nhưng Trình Vũ Phi thở ra một tiếng, vẫn may là còn chưa muộn…

Và thế là Tô Nhất Minh lần đầu tiên được nằm trong xe cứu thương, hụ còi inh ỏi trên đường đến bệnh viện J, anh lại được vào khoa cấp cứu một lần nữa, băng qua đường vạch xanh ưu tiên tiến thẳng vào phòng cấp cứu, rồi nằm trên giường bệnh. Anh cảm thấy mình giống như một chú cừu non chờ bị xẻ thịt, đợi thời khắc tên đồ tể đến phán quyết sinh mệnh của mình.

Chương 10: Việc thực thi kế hoạch không theo kịp sự thay đổi (4)

Khoa cấp cứu vẫn đông người bệnh, bệnh nhân xếp hàng chen chúc nhau như cá mòi trong phòng bệnh chật hẹp. Một người đàn ông sắc mặt vàng vọt yếu ớt bước vào, khi đi ngang qua chỗ Tô Nhất Minh bỗng nôn ra một ngụm máu tươi. Tô Nhất Minh cố gắng lắm mới không kêu ré lên, anh cảm thấy một người đàn ông mà kêu ré lên như đám đàn bà phụ nữ thì thật mất mặt. Mấy năm nay Tô Nhất Minh vào Nam ra Bắc, dọc ngang Âu Mỹ, anh tự thấy mình hiểu rộng biết nhiều, đã rèn được vẻ ngoài bình thản rồi. Nhưng đến hôm nay, anh mới biết, thì ra sự rèn luyện của mình vẫn còn xa lắm mới thành công, thì ra trên đời này thật sự có nơi để rèn luyện thần kinh thép. Anh bất giác nhắm mắt đau đớn.

Anh ước gì có thể đóng lỗ tai của mình lại được. Một bác sĩ đang khám bệnh cách đó không xa, giọng sang sảng: “Đau bụng à? Đại tiện như thế nào? Phân đặc như rau câu hay lỏng như canh trứng?

Tô Nhất Minh không muốn mất mặt bằng cách bịt lỗ tai lại nhưng anh tự thề rằng suốt đời này sẽ không bao giờ ăn món canh trứng và rau câu nữa. Cứ như vậy mười mấy phút đồng hồ, Tô Nhất Minh cảm thấy tim đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp, chóng mặt buồn nôn, trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, những triệu chứng mà anh miêu tả với Trình Vũ Phi trước đó bây giờ đã xuất hiện cả rồi.

Trình Vũ Phi vẫn không hề hay biết mình bị Tô Nhất Minh phong là đồ tể, cô vội vã chạy tới chạy lui trong phòng cấp cứu, lấy số, thanh toán tiền, kê những hạng mục cần xét nghiệm… Sau đó cô rất chu đáo đưa Tô Nhất Minh vào phòng khám, phòng này thoáng đãng, rộng rãi, ngộ nhỡ tim Tô Nhất Minh thật sự có vấn đề thì cấp cứu cũng thuận tiện hơn rất nhiều.

Tô Nhất Minh nhấc đầu lên, một nữ y tá trẻ trung, xinh như hoa cầm hộp ống tiêm mỉm cười dịu dàng, anh biết mình bị quả báo rồi. Anh thầm đếm số ống tiêm trên tay nữ y tá – những sáu ống, rồi đau khổ ngước mặt nhìn… trần nhà.

Đầu kim tiêm thô to chích thẳng vào gân máu của Tô Nhất Minh… Sáu ống đầy máu được Trình Vũ Phi vui vẻ cầm đến phòng xét nghiệm.

Mấy thế kỷ chậm chạp trôi qua… Tô Nhất Minh chờ đợi mà lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng thì bác sĩ Trình cũng cầm tờ kết quả xét nghiệm bước ra.

Nét mặt Trình Vũ Phi vô cùng nặng nề, bởi vì trong lòng cô thấy rất xấu hổ. Xét nghiệm chỉ ra, Tô Nhất Minh chẳng bệnh tật gì, chỉ bị cảm mạo bình thường. Chẳng ngờ một người luôn tự hào vì có chuyên môn vững vàng như cô lại đưa ra một phán đoán sai lầm như vậy, để cho Tô Nhất Minh phải làm vô số xét nghiệm không cần thiết, chịu nhiều khổ sở, điều này khiến cô cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

“Có bị gì không?” Tô Nhất Minh đánh liều hỏi. Thấy biểu hiện không tốt của Trình Vũ Phi, anh càng tin mình đã mắc phải một chứng bệnh gì đó, vì anh chưa bao giờ thấy khó chịu như vậy trong người.

“Cảm thường thôi.”

“Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Tôi cảm thấy bệnh rất nặng mà.”

Trình Vũ Phi bình tĩnh nhìn Tô Nhất Minh một cách lạ thường. Là một bác sĩ khoa cấp cứu, cô rất hay gặp những bệnh nhân tinh thần lo lắng, tâm lý yếu đuối, vì thế sẽ bị tức ngực, tim đập nhanh, thậm trí sẽ bị ngất, tay chân co rút, thật ra đó không phải là bệnh, đó chỉ là do tâm trạng bấn loạn dẫn đến ức chế thần kinh. Cô cuối cùng cũng đã tìm ra nguyên nhân, những triệu chứng của Tô Nhất Minh là do quá lo lắng, khiến phán đoán của cô bị sai lệch.

“Anh quá lo lắng đó thôi, anh không cần phải cố ý thở gấp đâu.”

“Tôi không phải cố ý, tôi cảm thấy không hít thở được… cần phải thở gấp.”

“… Triệu chứng tâm lý thôi.”

“Triệu chứng gì cơ? Nghiêm trọng không?”

“Đó là do rối loạn thần kinh gây nên. Thật ra chẳng có bệnh gì cả, vì tinh thần bất ổn, mới có cảm giác tức ngực khó thở.”

“…” Tô Nhất Minh ngay lập tức cảm thấy xấu hổ, “Không thể nào, tôi sao lại có thể rối loạn thần kinh được? Đó là trò của đàn bà con gái! Tôi chắc chắn là tim đã ngừng đập mà…”

“Tim của anh vẫn đập rất khỏe…”

“Không… chắc chắn là có vấn đề, bác sĩ Trình à, cô xem lại lần nữa xem, tôi muốn ngất đi bây giờ đây…” Tô Nhất Minh trở nên kích động, lên giọng đột ngột.

Trình Vũ Phi chẳng buồn đôi co thêm nữa, ra hiệu cho cô y tá đứng bên cạnh. Nữ y tá xinh đẹp dễ thương bước đến, cởi thắt lưng quần một cách thành thục cho Tô Nhất Minh.

Tô Nhất Minh kinh ngạc bật dậy, chưa kịp hỏi gì thì mông đã bị một mũi kim vừa to vừa thô đâm vào, lập tức nằm bẹp xuống giường trở lại.

“Cái… cái gì thế?” Tô Nhất Minh cuối cùng cảm thấy tình hình trở nên nghiêm trọng, anh nhớ lại hồi còn nhỏ từng xem một bộ phim Nhật có tên là “Truy bắt”, diễn viên Ken Takamura bị một tay bác sĩ độc ác bức hại, mỗi ngày phải uống một loại thuốc gì đó, uống cho đến khi phát bệnh tâm thần. Bây giờ bác sĩ Trình lại giả dạng thành cô bé quàng khăn đỏ vô hại, lừa mình đến bệnh viện, không biết có mưu đồ gì không? Nghĩ đến đó, anh thấy toát mồ hôi lạnh…

“Thấy khỏe hơn rồi chứ?” May mà giọng bác sĩ Trình không có biểu hiện gì là độc ác, chỉ thể hiện sự ân cần quan tâm, “Đây là thuốc đặc trị bệnh của anh”.

Cảm giác tức ngực tan biến, đầu cũng chẳng còn quay mòng mòng, Tô Nhất Minh reo lên, “Đỡ nhiều rồi. Thuốc này tác dụng thật đấy.”

Bác sĩ Trình gian ác gật đầu, “Ừ, đây là thuốc đặc trị bệnh rối loạn thần kinh, giúp tâm lý ổn định trở lại…”

“…” Tô Nhất Minh muốn khóc mà không khóc được, anh muốn nói một vài câu để cứu vãn thể diện nhưng thuốc an thần đã ngấm, cơn buồn ngủ ập đến, gắng gượng không được, cuối cùng nhắm mắt ngủ vùi.

Cũng may là anh đã ngủ say, không nghe được câu chuyện giữa Trình Vũ Phi và đồng nghiệp, nếu không người lúc nào cũng xem trọng hình tượng của mình như anh chắc chắn sẽ tức đến hộc máu tươi.

“Vũ Phi, người đàn ông này là gì của chị thế? Sao lại yếu đuối như vậy? Già rồi mà như con nít, chỉ cảm xoàng mà đã bù lu bù loa là rối loạn thần kinh. Sau này ra ngoài xã hội không biết làm được trò trống gì.”

Trình Vũ Phi có chút khó xử, cười cười nói: “Thương nhân đấy. Có lẽ áp lực quá lớn, tuổi này rồi đâu dễ kiếm tiền.”

“Hứ! Loại đàn ông này đúng là quá xem trọng mình mà, thật ra cần gì phải thuốc thang, tôi thấy cứ cho anh ta mấy bạt tai là tỉnh ngay. Trình Vũ Phì đồng tình nhìn Tô Nhất Minh đang say ngủ, đắp lại chăn cho anh.

Tô Nhất Minh ngủ một giấc đến nửa đêm, lúc tỉnh dậy, anh lấy một bịch thuốc to do Trình Vũ Phi kê đơn, sau đó cun cút rời khỏi bệnh viện. Bước ra khỏi cửa, anh tự thề với lòng, suốt đời sẽ không bước chân vào cái chốn đáng sợ này một lần nào nữa.

Chuyến viếng thăm một ngày bệnh viện J để lại cho Tô Nhất Minh kinh nghiệm xương máu, anh hoàn toàn từ bỏ việc theo đuổi bác sĩ Trình gian giảo. Nhưng bác sĩ Trình gian giảo đó lại không từ bỏ cơ hội châm chọc anh, hai ngày sau lại gọi điện thoại đến.

“Giám đốc Tô, anh khỏe rồi chứ?” Trình Vũ Phi nở nụ cười cầu tài, làm như Tô Nhất Minh có thể từ trong điện thoại thấy được thái độ của mình, sự việc hôm đó làm cô cảm thấy rất áy náy, luôn tìm cách để xin lỗi Tô Nhất Minh.

“Tôi khỏe rồi.” Sức khỏe Tô Nhất Minh đã tốt lên rất nhiều, cho dù trước đó đã bị bác sĩ Trình vờn như mèo vờn chuột nhưng bệnh cảm của anh ngày hôm sau đã bình phục hoàn toàn. Tất cả đều ổn, trừ một chân hơi khập khiễng. Đó là do mũi tiêm hôm đó không biết đã đâm trúng sợi dây thần kinh nào ở mông anh. Có lẽ mấy ngày nữa mới khỏi hoàn toàn.

“Thuốc tôi kê đơn anh uống hết chưa?” Bác sĩ Trình tiếp tục ngọt nhạt hỏi.

“…Hừm, tôi quên uống rồi. Tôi…”. Tô Nhất Minh thực sự quá bận. Thuốc anh để trong ngăn kéo bàn làm việc, thò tay vào là có thể lấy được nhưng anh lại quên khuấy đi mất.

“Sao anh không uống thuốc? Anh thật quá xem thường sức khỏe, tôi biết một anh chàng, mới hai mươi mấy tuổi, bị sốt nhẹ nên cậu ta xem thường, kết quả đã chết rồi…” Bác sĩ Trình có vẻ tức giận, cảm thấy bị chạm tự ái khi một kẻ ngoại đạo lại xem nhẹ lời khuyên của một người có chuyên môn.

“…” Tô Nhất Minh bị dọa sợ hết hồn, không uống thuốc mà hậu quả nghiêm trọng đến thế ư? Anh vội vàng lôi đống thuốc bác sĩ Trình cho trong hộc tủ ra, uống một viên.

“Người đó…chết rồi ư? Chỉ vì không uống thuốc?” Tô Nhất Minh cố giữ bình tĩnh, anh cảm thấy bác sĩ Trình quá lợi hại, có thể thản nhiên nói về một việc khủng khiếp như vậy.

“Chẳng có gì liên quan đến việc uống thuốc cả, bệnh cậu ta quá nặng nên qua đời rồi.”

“Không liên quan… Vậy cô bảo tôi uống thuốc làm gì?” Cuối cùng Tô Nhất Minh cũng hơi bực mình. Hừm, bác sĩ nhân dân thật giảo hoạt, lại dám lấy mình ra làm trò đùa.

“Tôi bảo anh uống thuốc lúc nào? Không phải là anh đã khỏi bệnh rồi sao, khỏi rồi còn uống thuốc làm gì nữa?”

“…”

Tô Nhất Minh tức giận cúp điện thoại. Thật nhục nhã! Lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, điên khùng thế nào mà để cho cái cô gái xấu xa đó lôi ra làm trò hề. Khốn kiếp! Chẳng trách giới truyền thông chỗ nào cũng có tin tức về mặt trái của bệnh viện, y đức của bác sĩ Trung Quốc quá thấp! Lang băm cả lũ!

“…”

Trình Vũ Phi tức muốn xì khói. Gã này thật chẳng có đầu óc! Bệnh khỏi rồi còn uống thuốc làm gì nữa! Loại đàn ông ngốc như heo này sao còn có đất sống thế không biết. Doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc đang làm cái trò gì vậy trời?

Hừm… Trình Vũ Phi không có ý kỳ thị doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc. Thật ra cô tin rằng nền công nghiệp nước nhà có chỗ đứng trên thế giới hay không còn phải nhờ vào sự lớn mạnh của doanh nghiệp tư nhân. Những ông chủ lớn của các công ty quốc doanh thật ra không thể tính là doanh nghiệp, bọn họ là quan chức chính phủ thì đúng hơn. Nhưng còn như Tô Nhất Minh thì… Trình Vũ Phi lắc đầu, cô cảm thấy phải nói chuyện với Điền Thiêm. Làm việc dưới trướng người đàn ông ngu ngốc như thế làm sao phát triển được cơ chứ?