Đến đây nào, bác sĩ của anh - Chương 27 - 28

Chương 27: Chiếc ví hiệu LV (1)

Tô Nhất Minh không gọi điện cho Trình Vũ Phi mà trực tiếp mò đến bệnh viện. Hành lang dài đối diện với ban công ngoài trời, chút gió xuân lành lạnh từ cửa sổ thổi vào làm bay mái tóc ngắn mềm mượt của anh. Mùa xuân cuối cùng cũng đã đến.

Anh đi loanh quanh mấy vòng, bệnh viện đối với anh như một mê cung. Mặc dù Trình Vũ Phi đã từng đưa anh đến phòng khám một lần nhưng anh vẫn không tìm được đường đến đó.

Có tiếng động từ hành lang vọng đến, Tô Nhất Minh hiếu kỳ đưa mắt nhìn về hướng đó, chỉ nghe thấy một tiếng rầm từ sau lưng, Tô Nhất Minh quay đầu lại nhìn, bất giác sợ đến nỗi tay chân luống cuống.

Một ông già từ bên ngoài cửa sổ nhanh thoăn thoắt nhảy vào trong, toàn thân ông ta lõa lồ, nét mặt hoảng hốt, ánh mắt hoảng loạn, nhưng kỳ quặc nhất đó là trên người lủng lẳng một chiếc túi ni lông, bên trong có chất dịch màu vàng. Ông ta giống như một con thú bị nhốt đang tìm đường tháo chạy, Tô Nhất Minh cảm thấy ánh mắt ông ta đang nhìn mình.

Tô Nhất Minh thất kinh hồn vía, hoảng hốt hơn cả ông ta, lùi mấy bước, đẩy cánh cửa đang khép hờ ở phòng kế bên lao vào, tiện tay gài then lại, rồi lại vừa sợ hãi vừa hiếu kỳ quan sát bên ngoài qua cánh cửa trong suốt phía sau.

Phía sau bỗng có tiếng bước chân đi tới, Tô Nhất Minh vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy mấy người mặc áo blu trắng đang tiến về phía anh. Không đợi Tô Nhất Minh có phản ứng, đám người đó đã đi qua anh mở cửa lao ra ngoài. Cảnh kế tiếp Tô Nhất Minh chỉ thấy trên tivi, nó giống như cuộn băng ghi hình của cảnh sát chống tội phạm 110. Cuối cuộn băng bao giờ cũng là cảnh cảnh sát tóm gọn tên tội phạm. Tô Nhất Minh mắt mở trừng trừng nhìn đám người mặc áo blu trắng cố sức ấn ông già đó ngã ra đất rồi lôi ông ta đi.

Tô Nhất Minh vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến cảnh đó. Anh không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, một lát sau đám người đó lại vừa nói vừa cười mở cửa bước vào.

“Cũng may là Ngô sư huynh lợi hại, hành động quyết đoán mới có thể khắc chế được ông ta, nếu ông ta chạy ra khỏi khu vực bệnh thì phiền phức to rồi.” Giọng một nữ bác sĩ trẻ măng như rót mật vào tai, Tô Nhất Minh nhớ ra đó là bác sĩ Tiểu Hà đã mắng anh lần trước.

“Đương nhiên rồi, ai bảo sư huynh tôi to khỏe thế này chứ?” Một nam bác sĩ cao to như bò mộng dương dương tự đắc vỗ ngực xưng oai.

“Ha ha, chính xác. Bác sĩ Ngô dịu dàng bác ái, nhưng cơ bắp thì vạm vỡ như lực sĩ!” Một nam bác sĩ đi kế bên nói, không biết là nịnh bợ hay là chế giễu.

Tô Nhất Minh nhíu mày, ánh mắt săm soi cơ thể của bác sĩ Ngô, quả thật là cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc, lộ rõ qua chiếc áo blu trắng.

“Anh là…” Các bác sĩ đang cười cười nói nói, cuối cùng cũng nhìn thấy Tô Nhất Minh.

“Tôi tìm bác sĩ Trình Vũ Phi.” Tô Nhất Minh lập tức nở nụ cười thật thà.

Một nữ y tá có nụ cười dễ thương đột nhiên xuất hiện, vừa cười vừa thì thầm gì đó vào tai mấy bác sĩ, Tô Nhất Minh nghe được thoáng loáng hai chữ “phân chó”.

Đám bác sĩ bỗng nhìn Tô Nhất Minh bằng một con mắt khác, nhiệt tình hơn, bác sĩ Ngô nhìn Tô Nhất Minh từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, rồi như hiểu ra điều gì, “Ồ! Anh là bạn trai của Trình Vũ Phi? Tôi là Ngô Chấn Phong, là sư huynh của Vũ Phi. Bó hoa hồng vàng buổi sáng là anh gửi tặng Vũ Phi đúng không, còn cả ví tiền hiệu LV nữa, khiến cho biết bao cô gái trẻ ở đây đỏ mắt ganh tị đấy.”

Không biết có phải là vì nghe được hai chữ “phân chó” không mà khóe miệng của Tô Nhất Minh giật giật, nụ cười vẫn rạng rỡ.

“Tại sao lại tặng bác sĩ Trình hoa hồng vàng? Có phải anh đã làm gì khiến cô ấy không vui không?” Bác sĩ Tiểu Hà vẫn nhanh miệng nhất.

“Sao dám? Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, tặng cô ấy chỉ để nói tôi yêu cô ấy thôi.” Tô Nhất Minh vô cùng thành khẩn.

“Hoa hồng vàng chẳng lẽ không phải có ý nghĩa xin lỗi sao?” Tiểu Hà có chút băn khoăn.

“Thật không? Tôi chỉ biết hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Mấy thứ khác phức tạp quá, tôi cũng không rõ nữa.” Tô Nhất Minh vò vò đầu, mặt lộ vẻ tội nghiệp, lập tức nhận được sự đồng cảm của cô gái trẻ, Tiểu Hà lập tức dẫn anh đi tìm Trình Vũ Phi.

Tô Nhất Minh bị Trình Vũ Phi lôi vào một chỗ vắng vẻ, trong lòng vẫn còn sợ hãi kể lại cho cô nghe cảnh tượng mà mình vừa chứng kiến, tất nhiên là không quên thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm li kì. Trình Vũ Phi cảm thấy biểu hiện khoa trương của anh vô cùng đáng yêu, đưa tay bẹo bẹo má anh: “Không sao đâu. Đó là hội chứng ở phòng chăm sóc đặc biệt. Bệnh nhân ở trong môi trường chăm sóc đặc biệt quá lâu, có người bỗng nhiên bị mất thăng bằng về thần kinh. Vừa nãy là một bệnh nhân bị phát bệnh, xuất hiện hoang tưởng, cho rằng tất cả mọi người đều muốn giết ông ta, nhân lúc y tá không để ý đã nhảy ra ngoài từ cửa sổ phòng chăm sóc đặc biệt. Anh sợ à?”

Tô Nhất Minh bị câu nói cuối cùng làm cho tự ái, lạnh lùng hừ một tiếng, “Anh chỉ là hiếu kỳ thôi. Sợ gì chứ? Vũ Phi… Bệnh nhân đó bị bắt về rồi sẽ đối phó thế nào với ông ấy?”

“Đối phó? Bệnh nhân đâu phải là kẻ địch của bọn em. Ông ta có thể nhảy ra khỏi cửa sổ xem ra không cần phải ở phòng chăm sóc đặc biệt nữa. Dự định sẽ cho ông ấy về để người nhà chăm sóc. Thường thì thay đổi môi trường, lại có người nhà ở bên cạnh, bệnh về thần kinh sẽ có chuyển biến tốt.”

“Trên người ông ấy có treo lủng lẳng một cái bịch ni lông, bên trong không biết là thứ gì?”

“Nước tiểu. Em nhớ là ông ấy có lắp ống dẫn tiểu, trên người tất nhiên là phải treo túi tiểu cá nhân rồi.”

“…” Tô Nhất Minh kết thúc câu chuyện, “Không ngờ công việc của bọn em lại vất vả và cao quý như vậy.”

“Vâng… ở Trung Quốc bác sĩ là lao động tay chân, có thể xếp vào đội ngũ áo xanh, tuy chúng em mặc áo trắng.” Trình Vũ Phi nhún vai tự trào, “Không phải em đã nói với anh hôm nay em trực rồi ư, sao anh lại đến đây?”

“Anh hiếm hoi lắm mới được rảnh rỗi như hôm nay, đến trực cùng em.”

“Không được. Lúc trực em sẽ rất bận... Đợi khi em rảnh em sẽ ở bên anh được không? Thời gian sau này còn dài mà.”

“Sai rồi Vũ Phi, đừng có tin vào những câu nói vớ vẩn đại loại như tình cảm sâu đậm thì cho dù xa cách cũng không bao giờ thay đổi. Tình yêu không phải là nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm, mà là sớm tối bên nhau. Cuộc sống này thay đổi quá nhanh, chẳng có gì đuổi kịp thời gian. Chúng ta đều rất bận rộn, thời gian ở bên nhau không nhiều. Thời gian xa cách lâu ngày tình cảm cũng dần phai nhạt. Lần này coi như anh quấy rầy em, mai mốt nếu anh bận em cũng có thể đến quấy rầy anh… Nếu không tình cảm chẳng giữ được lâu.” Tô Nhất Minh dáo dác nhìn xung quanh không có người, hôn trộm cô một cái. Đã trải qua mấy cuộc tình, cho dù không tiếp thu được bài học nhưng đúc kết bài học thì anh có thừa khả năng, đây là những lời gan ruột của anh.

Trong khoảnh khắc đó Trình Vũ Phi nhớ lại những chuyện đã qua, bác sĩ lúc nào cũng bận rộn, đặc biệt là những bác sĩ có bản lĩnh. Cô luôn xót xa khi thấy Mục Thuần vất vả, cố hết sức không làm phiền anh, không để những chuyện nhỏ nhặt không vui của mình quấy rầy anh. Mục Thuần luôn cảm thấy cô độc lập mạnh mẽ, thậm chí phàn nàn về sự lạnh nhạt của cô. Lúc đó cô thật là chậm hiểu, không hiểu được tâm tư của Mục Thuần nên cũng không nói gì. Bây giờ nghĩ lại cô thấy việc chia tay với Mục Thuần là do cô không cho anh ta thấy tình yêu sâu đậm và sự quan tâm hết lòng đằng sau vẻ lạnh nhạt ấy của cô, là do cô đẩy Mục Thuần vào vòng tay người khác.

Cô lắc đầu xua tan những chuyện đã qua, nắm chặt tay Tô Nhất Minh, “Đúng rồi Nhất Minh, món quà là do anh tặng à? Sau này đừng phô trương như vậy nữa nhé. Hoa rồi cả chiếc ví đắt tiền nữa, khiến người ta nghĩ em đang bám lấy đại gia…”

Ánh mắt Tô Nhất Minh chợt ánh lên điều gì đó, “Bám đại gia tốt chứ sao, chứng tỏ em có sức mê hoặc lớn. Đàn ông có tiền đều háo sắc, không thể nhìn bề ngoài là đánh giá hết được. Đúng rồi… em có thích món quà đó không?”

Trình Vũ Phi thích thú mỉm cười, lại kéo Tô Nhất Minh vào phòng nghỉ. Một bó hoa hồng vàng thật to đã được cắm cẩn thận vào lọ, nhìn rất chói mắt. Trình Vũ Phi lấy ra chiếc ví LV đưa cho anh, “Đẹp thật đấy, cám ơn anh.”

Tô Nhất Minh cầm chiếc ví, nhướng mày, “LV? LV nghĩa là gì? Low Value? Giá trị thấp?

“…” Trình Vũ Phi nhìn anh cười, chỉ nghĩ anh đang nói đùa.

Tô Nhất Minh lật đi lật lại chiếc ví, cười càng kỳ quặc, “Lúc trước anh đọc được một bài thơ ở trên mạng, viết rất sâu sắc: Biển khơi ơi, em toàn là nước; tuấn mã ơi, bốn chân của mi; người đẹp ơi, em thật đẹp, phía dưới mũi là cái miệng xinh xinh…

Trình Vũ Phi cảm thấy Tô Nhất Minh đang trêu mình, không nhịn được cười, lại cảm thấy anh có chút lạc đề, bỗng nhiên lại lôi bài thơ đó vào. Không biết bài thơ sâu sắc này có phải là của một trường phái mới nào sáng tác hay không? Chủ nghĩa siêu thực?

Thời gian rảnh rỗi ở bên cạnh Tô Nhất Minh trôi qua nhanh chóng, Trình Vũ Phi xem đồng hồ, đã hơn mười giờ, cô ngầm bảo Tô Nhất Minh phải về rồi. Tô Nhất Minh lưu luyến nhìn mấy chiếc giường ở phòng trực, “Ở đây có nhiều giường thế này, hôm nay anh có thể ở lại đây được không?”

Trình Vũ Phi thất kinh, “Không được! Buổi tối bệnh nhân có thể đến gõ cửa, lỡ bọn họ nghe thấy có tiếng người… sẽ đồn đại lung tung.”

“Vậy anh sẽ giả vờ là khóc, oa oa oa… Người ta có hỏi thì em nói là trẻ sơ sinh.”

“…”

“Có phải em sợ người khác nghĩ bác sĩ Trình chưa kết hôn mà đã có em bé không, ảnh hưởng đến danh tiếng của em?”

“Không thể có chuyện đó, anh khóc khó nghe như vậy, người ta chắc chắn sẽ cho rằng anh là em bé cú mèo.”

“…”

Tô Nhất Minh có năn nỉ ỉ ôi thế nào cũng không lay chuyển được trái tim sắt đá của Trình Vũ Phi, đành lủi thủi ra về, mặc dù lúc sắp tạm biệt anh đã không biết xấu hổ giở trò lưu manh với Trình Vũ Phi.

Tô Nhất Minh đi rồi, Trình Vũ Phi vẫn còn ngây ngất, sau đó cô dáo dác nhìn ngó khắp phòng, quay trở lại phòng trực ban mới phát hiện chiếc ví LV đã không cánh mà bay. Cô lùng sục khắp nơi không thấy mới do dự gọi cho Tô Nhất Minh: “Nhất Minh, anh có thấy chiếc ví đó ở đâu không?”

“Ví tiền mất rồi à? Trong đó có những gì? Tiền? Giấy tờ tùy thân?”

“Chiếc ví LV ấy. Em không thấy đâu cả… Hình như hồi chiều lúc đưa cho anh xem, anh chưa trả lại cho em đúng không?”

“Cái đó đó hả? Mất thì mất, dù sao cũng là của tặng mà, hơn nữa ‘giá trị thấp’ nên em cứ coi như là không có đi. Em nên mừng vì chưa để bất cứ thứ gì trong đó…”

“Ấy… nhưng đó là do anh tặng mà…”

“Không sao cả cưng à, để hôm khác anh sẽ tặng em một chiếc còn đẹp hơn nữa.” Không biết có phải là ảo giác không, Trình Vũ Phi cảm thấy hơi thở phì phì của Tô Nhất Minh giống như loài rắn đang phun nọc độc.

“Ừm. Để em tìm lại đã.” Trình Vũ Phi rầu rĩ nói xong rồi cúp điện thoại, rồi lại lục tung căn phòng lên một lần nữa, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của chiếc ví. Thế là xong, quà của anh ấy đã bị mình làm mất rồi, anh ấy nhất định sẽ nổi giận… Trình Vũ Phi vô cùng buồn bã.

Tô Nhất Minh cúp điện thoại, tức giận chửi mẹ kiếp, rồi ném chiếc ví trong tay ra ngoài cửa sổ.

Mấy ngày liền tâm trạng Trình Vũ Phi lúc nào cũng nặng nề, cô cũng không dám gọi điện cho Tô Nhất Minh. Hoa hồng cũng đã héo, những thứ đẹp đẽ thường không chịu nổi thử thách thời gian.

Mùa xuân đến thật rồi, trên cây hạnh to lớn trong bệnh viện những chiếc lá non hình cánh quạt khẽ khàng nở ra, e ấp trong gió, như đứa trẻ đang quan sát thời tiết xem có thích hợp để ùa ra chơi đùa hay không.

Một chiếc Buick mới coóng dừng trước mặt Trình Vũ Phi, Chung Viễn thò đầu ra, “Bác sĩ Trình, lên xe đi, tôi đưa cô về.”

Trình Vũ Phi đứng khựng lại, kiên quyết từ chối, “Không cần đâu, chủ nhiệm Chung, việc lần trước anh nói với tôi, tôi…”

Chung Viễn nhe răng cười, “Lên đi rồi nói, bệnh viện tấp nập như thế này người quen nhìn thấy lại gây ra lắm điều thị phi.”

Trình Vũ Phi có một linh cảm, vội vàng mỉm cười, nghe lời mở cửa xe bước lên, “À, chủ nhiệm Chung, cô gái bị viêm cơ tim nặng ở chỗ chúng tôi chuyển lên khoa anh lần trước dùng ECMO, bây giờ thế nào rồi?”

“Cô gái đó à? Rất tốt, đã xuất viện rồi. Bác sĩ Trình, ghế sau có nước uống, cô tự lấy nhé, đừng khách sáo.”

“Đây là… xe mới của anh à?” Trình Vũ Phi nhìn khắp lượt nội thất bên trong xe, không tồi chút nào, đẹp hơn chiếc Satana nhiều.

Chung Viễn cười ha ha, “Tôi ấy à, không giữ được tiền, có chút tiền tiết kiệm là nghĩ đến tiêu xài. Đi làm nhiều năm rồi mà ngoài hai căn nhà và quỹ giáo dục dành cho Quả Quả ra, tài sản của tôi chỉ còn lại đủ loại máy chụp ảnh mà thôi…”

“Chủ nhiệm Chung, sở thích của anh là sưu tầm máy chụp ảnh?”

“… Nhiếp ảnh. Sở thích của tôi là nhiếp ảnh… Đó là nghệ thuật, nghệ thuật của ánh sáng và hình ảnh…” Chung Viễn chống tay trước trán khoa trương, không biết thế nào mà xe lảo đảo suýt nữa đâm phải con lươn giữa đường.

“…” Trình Vũ Phi mở nắp chai nước, đang nghĩ cách khéo léo từ chối lời đề nghị lần trước của Chung Viễn, lại bị câu nói của anh làm cho thất kinh, suýt nữa bị sặc.

“Cho nên… Tôi mới cố tình tặng em chiếc ví, tôi cảm thấy em là người quản lý tiền rất giỏi, sau này tiền của tôi sẽ giao hết cho em, để em quản lý… Tôi và tiền của tôi, đều do em quản lý.” Chung Viễn cười hơi bối rối, cẩn thận quan sát biểu hiện của Trình Vũ Phi qua kính chiếu hậu.

Chương 28: Chiếc ví hiệu LV (2)

Trình Vũ Phi phải cố gắng lắm mới che giấu được sự kinh ngạc của mình, trong đầu cô lóe lên rất nhanh biểu hiện kỳ lạ và lời nói kỳ quái của Tô Nhất Minh. Chết rồi! Món quà không phải là do Tô Nhất Minh tặng.

“Chủ nhiệm Chung… chiếc ví đó là anh tặng ư? Còn bó hoa hồng vàng nữa…” Ôm tia hy vọng nhỏ nhoi Trình Vũ Phi mở miệng hỏi, trong lòng cầu mong trời xanh có mắt.

Tiếc là ông trời sắt đá lại muốn đùa cợt cô, giọng nói của Chung Viễn bỗng ngần ngừ, “Ừ, nghe nói hoa hồng vàng tượng trưng cho lời xin lỗi, lần trước anh thật xin lỗi, vì quá vội nên đã để em thanh toán. Còn chiếc ví, nghe nói nhãn hiệu đó rất được các quý cô ưa chuộng… Em không thích sao?”

Chung Viễn lặng lẽ lau mồ hôi, anh không biết phụ nữ thích gì, cũng không quan tâm, tuy trong khoa bác sĩ y tá rất nhiều nhưng vị trí của anh ở đó đường đường là một trưởng khoa nên không thể nói những chuyện riêng tư cá nhân trong bệnh viện. Những điều này đều là do anh hỏi han bà thím nhiều chuyện rút ra kết luận. Không biết có giúp ích gì được hay không? Anh cười gượng gạo, sợ mình lỗi thời, đã qua cái tuổi yêu đương bảy tám năm rồi, đã không còn theo kịp thời đại nữa rồi, nói gì đến quà tặng?

Trình Vũ Phi hoàn toàn nhụt chí, “Chủ nhiệm Chung, anh… lúc nào cũng ga lăng như vậy sao? Tặng quà cũng không xưng danh tính, người nhận được không biết mình đã nhận cái tình của ai.” Cô định lên tiếng trách móc nhưng lại không có gan, chỉ khéo léo phàn nàn.

“Tôi đã xưng danh tính rồi đó thôi, trong chiếc ví tôi có để một tấm thiệp, còn viết một bài thơ… Em không thấy ư?”

Thơ! Trình Vũ Phi lập tức nhớ đến bài thơ mà Tô Nhất Minh tự dưng nhắc đến, thôi chết rồi, tấm thiệp đó đã bị Tô Nhất Minh nhìn thấy! Cô tuyệt vọng ôm đầu, thật sai lầm! Sai lầm! Hôm đó cô vừa nhìn thấy quà liền cho rằng đó là Tô Nhất Minh tặng, chiếc ví đó quý giá như vậy, cô không nỡ mở ra xem.

“Bài thơ… bài thơ gì thế?” Trình Vũ Phi giọng run run, tốt nhất là đừng quá thẳng thừng mà cũng đừng quá ướt át.

“Em thật chưa xem à? Đó là một bài thơ chế lại từ bài “Bướm trắng” của Đới Vọng Thư…” Chung Viễn dừng xe, “Đến rồi. Bác sĩ Trình, tôi…”

Trình Vũ Phi buồn rầu ngồi thẳng lên, cắt ngang lời của Chung Viễn, nhằm tránh tình thế khó xử, “Chủ nhiệm Chung, anh rất tài giỏi, nhưng tôi đã có bạn trai rồi. Xin lỗi, tôi không quen bắt cá hai tay… cho nên…”

Khoảnh khắc ấy Trình Vũ Phi cảm thấy hoa mắt, cô rõ ràng nhìn thấy nỗi xót xa hiện lên trong mắt Chung Viễn.

Chung Viễn lặng lẽ nhìn cô, hồi lâu mới mỉm cười gượng gạo, “Tôi đã chậm một bước rồi. Là… người đàn ông trong quán cà phê hôm nọ?”

“Vâng. Xin lỗi chủ nhiệm Chung, hôm anh mời tôi ăn cơm, vì quá ngạc nhiên nên tôi không kịp phản ứng… để anh hiểu lầm… Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ hoài không biết phải giải thích với anh như thế nào. Kết quả… hại anh phải tốn kém…”

“Hê hê, là do tôi quá vội vàng thôi. Là đồng nghiệp cả, em đã mời tôi ăn một bữa no say, tôi tặng em quà cũng là thấu tình đạt lý… Bác sĩ Trình, việc này em không nên bận tâm làm gì.”

“Chủ nhiệm Chung… Chiếc ví đó, thật sự rất đẹp, tôi rất thích. Có thể tính là tôi nhờ anh mua giùm không? Tôi trả lại tiền cho anh…”

Chung Viễn đăm đăm nhìn cô, trong lòng chua xót, từng ấy năm trời, anh cũng là người từng trải. Người đàn ông đó, cử chỉ tùy tiện, lời nói cợt nhả, chẳng đáng tin chút nào. Những lời cợt nhả thường là những lời không thật lòng. Những lời như thế anh không thể nói, mà có nói cũng chẳng thể tin được, chẳng ích lợi gì.

“Bác sĩ Trình, đừng cố chấp như vậy. Em nên nghĩ thoáng một chút. Cứ trói chặt mình vào một cái cây thì thật là ngốc nghếch.” Giọng nói của Chung Viễn nhẹ nhàng như gió thoảng, dù đó là cái cây họ Mục hay họ Tô, tiếc là phần then chốt nhất này anh lại không dám nói ra.

Trình Vũ Phi bước xuống xe, vẫn còn suy nghĩ phải làm thế nào để giải quyết êm thấm chuyện này, mặc Chung Viễn nói tạm biệt rồi nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt mình.

Trình Vũ Phi gọi điện cho Tô Nhất Minh, không nghe máy, một lát sau có một tin nhắn gửi đến: Anh đang bận đàm phán, xong sẽ gọi lại cho em. Nhưng chẳng có cuộc điện thoại nào gọi đến. Hôm sau, cô lại gọi cho anh nhưng vẫn kết quả như thế. Ba ngày liền, Trình Vũ Phi không thể kiên nhẫn hơn được nữa, cô không biết Tô Nhất Minh đang nghĩ gì. Chẳng lẽ Chung Viễn tặng hoa cho cô là đắc tội với anh ấy ư? Nhưng hôm đó anh ấy rất vui vẻ mà.

Buổi tối cô đến nhà Tô Nhất Minh, chẳng ai đáp lại tiếng chuông cửa của cô, bảo vệ ở tòa nhà này rất nghiêm ngặt, đến cửa thang máy cô cũng chẳng bước vào được, đành đứng ở cửa hầm để xe chờ Tô Nhất Minh về. Nửa đêm cô ngủ gục được một lát thì tiếng còi xe chát chúa làm cô bừng tỉnh.

Cô vẫn chưa định hình được mình đang ở đâu thì Tô Nhất Minh chạy lại ôm lấy cô, “Vũ Phi? Sao em lại ngồi đây?”

Trình Vũ Phi mơ mơ màng màng dựa vào anh đứng dậy, chân tê dại như chẳng phải là của mình, sau một hồi mới nói được nên lời, “Mấy giờ rồi? Anh về rồi à?”

Tô Nhất Minh cho xe vào hầm xong, Trình Vũ Phi mới phát hiện thấy một bên mắt bầm tím của anh, lúc này cô mới hoàn toàn tỉnh táo, “Nhất Minh, anh bị đâm xe à?”

Tô Nhất Minh ôm lấy cô, đặt một nụ hôn lên trán cô, “Ngốc ạ. Sao em lại ngồi ở cửa hầm xe lúc nửa đêm thế hả? Suýt nữa anh đã đâm phải em rồi… Nguy hiểm lắm biết không? May mà anh kịp thời chuyển hướng, tiếc là đâm vào tường.”

Lên đến nhà, bật đèn rồi Trình Vũ Phi mới nhìn rõ bộ dạng của Tô Nhất Minh, thần sắc anh trông có vẻ rất mệt mỏi, mắt trũng sâu, sắc mặt xanh xao. Trình Vũ Phi không khỏi kinh ngạc, “Sao vậy Nhất Minh? Xảy ra chuyện gì? Sao giống như con gà bị nhúng nước thế?”

“Mấy hôm nay anh phải đàm phán với người nước ngoài, ngày nào cũng bàn bạc đến tận khuya, bốn giờ sáng lại phải thức dậy, xem lại giấy tờ, nghiên cứu bước tiếp theo phải làm gì. Ăn sáng xong là lại tiếp tục đàm phán… mỗi ngày chỉ ngủ hai ba tiếng. Nhưng dù sao cũng thấy được tia thắng lợi rồi.” Tô Nhất Minh quăng mình lên sô-pha, không nhúc nhích.

Mấy ngày liền chỉ ngủ hai ba tiếng đồng hồ! “Nhất Minh, như vậy không được, nguy hiểm tính mạng, anh biết chứ? Em có biết một người, trẻ tuổi tài hoa, vì công việc mà thức trắng ba bốn ngày liền, kết quả ảnh hưởng đến tim và chết rồi…” Trình Vũ Phi bị lạnh nhạt ba ngày liền, lẽ ra phải ôm một bụng tủi thân, nghĩ sẽ đến hỏi tội Tô Nhất Minh, nhưng với tình hình lúc này, cô lo lắng cho sức khỏe của Tô Nhất Minh nhiều hơn.

“Không sao, sức khỏe anh rất tốt. Đúng rồi, Vũ Phi, mấy hôm nay em liên tục gọi cho anh có việc gì vậy? Ngày nào cũng đàm phán đến nửa đêm, anh sợ làm phiền em nghỉ ngơi nên không dám gọi lại.”

Trình Vũ Phi do dự một lát rồi thẳng thắn nói với Tô Nhất Minh, “Nhất Minh, chiếc ví lần trước là do Chung Viễn tặng em.”

“Anh biết.” Tô Nhất Minh mệt mỏi tựa người vào sô-pha nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Em đã từ chối anh ấy.”

Tô Nhất Minh mở mắt, “Tốt lắm!”

“Chiếc ví đó đâu rồi?”

“Anh vứt đi rồi.”

“Vứt rồi? Đồ quý giá như vậy sao anh lại vứt đi?” Trình Vũ Phi tức nổ đom đóm mắt.

“Sao? Em muốn dùng nó à? Anh không thể chịu đựng được.”

“Không phải! Em muốn trả lại cho anh ấy.”

“Không thích hợp.” Tô Nhất Minh đứng dậy, từ ngăn kéo lấy ra một chiếc ví giống hệt, “Anh ta là đàn ông, không thể dùng ví của phụ nữ, lại càng không thể tặng cho người phụ nữ khác. Anh đã mua một chiếc ví đàn ông, em đi trả lại cho anh ta, như vậy khéo léo hơn.”

“…” Trình Vũ Phi im lặng một lúc, “Bài thơ đó viết những gì vậy?”

“Không nhớ nữa, chỉ cảm thấy vô vị và ngốc nghếch, gần giống với bài thơ hôm đó anh đọc cho em nghe.”

“Rốt cuộc là viết những gì? Em có quyền được biết mà.” Trình Vũ Phi có chút tức giận.

Tô Nhất Minh do dự một lát, cuối cùng lấy ra một tấm thiệp. Chữ viết của Chung Viễn không thể nói là đẹp nhưng lại rất có phong cách:

Một chú bướm trắng xinh

Dang rộng đôi cánh nhỏ

Một phiến trắng lẻ loi

Khép đôi cánh trắng lại

Một phiến trắng lẻ loi

Một chú bướm trắng xinh

Dang rộng đôi cánh nhỏ

Sự cô đơn trống vắng

Khép đôi cánh đi ngủ

Sự trống vắng cô đơn.

Trình Vũ Phi cảm thấy trái tim mình nhói đau. Cái cảm giác quen thuộc đó, sự cô đơn quen thuộc đó, cũng từng gặm nhấm trái tim cô rất nhiều đêm, bây giờ bỗng nhiên lại được hâm nóng bởi lời của một người khác, cô cảm thấy xót xa vô cùng.

Nhất Minh vươn tay ra ôm lấy cô, “Vũ Phi, có anh đây, em không phải là cánh bướm lẻ loi…”

Trình Vũ Phi run rẩy ôm lấy Tô Nhất Minh, trong lòng chỉ thấy buồn bã xấu hổ, Tô Nhất Minh nhìn thấu tâm tư của cô, thì thầm vào tai cô, “Bác sĩ Trình, anh cảm thấy tức ngực…”

Trình Vũ Phi rùng mình, vội vàng hỏi theo phản xạ, “Tức ngực? Bắt đầu từ lúc nào? Có cần đi bệnh viện khám không?”

“Chính là từ lúc nhìn thấy bó hoa hồng vàng đó. Tức ngực mấy ngày liền, ăn không ngon ngủ không yên. Bác sĩ Trình, em khám cho anh xem…”

Trình Vũ Phi cố bình tĩnh lại, cô vừa có một quyết định quan trọng, cô quyết định sẽ dấn thân vào tình yêu này bất chấp hậu quả, không thể do dự chần chừ, suy tính thiệt hơn nữa. Cô đưa tay bẹo má Tô Nhất Minh, nói bằng giọng của một nhà chuyên môn, “Có phải là dị ứng với phấn hoa hồng không? Không giống. Em cảm thấy anh quá mệt mỏi đó thôi, đi ngủ sớm một chút sẽ khá hơn đấy.”

Tô Nhất Minh cười nhẹ, lấy ra một vật đưa cho cô, “Vũ Phi… anh cũng mua một chiếc ví, coi như là đền bù cho em.”

Trình Vũ Phi ngây người ra nhìn hai chữ cái LV to đùng in ở mặt trên, “Lại là low value?”

“Đây là anh nhờ người chế tác ra đấy, không đắt tiền nhưng là độc nhất vô nhị đấy. Em xem kỹ xem, không những là LV, còn có chữ khác nữa…”

Trình Vũ Phi chăm chú nhìn, quả nhiên phía trên còn có mấy chữ cái khác, trước LV là SYM, phía sau là CYF. Tim cô nhói lên, không thốt nên lời, chỉ nghe Tô Nhất Minh thì thầm bên tai, “LV có nghĩa là Love, còn những chữ khác là tên của chúng ta, đặt cạnh nhau có nghĩa là Tô Nhất Minh yêu Trình Vũ Phi…”[1]

[1] SYM chữ viết tắt từ tên tiếng Trung của Tô Nhất Minh “Su Yi Ming”; CYF là chữ viết tắt của tên Trình Vũ Phi “Cheng Yu Fei”.

Nói đến đây Tô Nhất Minh cảm thấy mặt mình nóng lên, anh tự cười mình đúng là càng lúc càng lạc hậu, nghệ thuật tán gái lão luyện như thế mà mới nói ra câu này ra mặt mày đỏ lựng, tim đập thình thịch. Và như để che giấu sự bối rối của mình, anh chồm người tới hôn Trình Vũ Phi.

Tiết xuân ở Giang Nam càng ngày càng khô hanh, môi Trình Vũ Phi hơi nứt nẻ. Anh vô cùng xót xa dùng lưỡi liếm môi cô cho đến khi chúng trở nên mềm mại mới từ từ hôn sâu. Do sự tiếp xúc, kích thích này, anh cảm thấy cơ thể Trình Vũ Phi trong tay anh bỗng từ từ trở nên mềm nhũn, mềm đến nỗi có thể vo thành viên, mặc sức vần vò.

Trình Vũ Phi bị câu nói của Tô Nhất Minh làm cho cảm động đến rưng rưng, gần như không còn sức kháng cự. Đến khi phát hiện chiến trường đã chuyển lên giường cô mới bắt đầu thấy hoảng loạn. Tiếc là giây phút đó cô đã bị nanh vuốt của con sói già kẹp chặt, không còn đường thoái lui. Nụ hôn cùng những mơn trớn, vuốt ve của Tô Nhất Minh như cuồng phong ập đến tới tấp, còn cô lại như cánh bướm trắng nhỏ nhoi trong trận cuồng phong đó, vừa hoảng sợ vừa không biết phải làm gì.

Trận cuồng phong bỗng giảm dần thành một cơn mưa rào, rồi vội vàng tắt ngấm. Tô Nhất Minh lau giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt cô, giọng khàn khàn, “Sao thế? Anh quá thô bạo chăng?”

Trình Vũ Phi vẫn còn hoảng loạn lắc đầu, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Tô Nhất Minh, cũng không muốn hùa theo, chỉ nằm yên. Tô Nhất Minh dần dần cân bằng lại dục vọng, nhẹ nhàng hôn cô, giọng nói có chút thất vọng, “Anh quá vội vàng, đã làm em sợ. Vũ Phi, khuya lắm rồi, em ngủ đi.” Nói rồi anh nằm thẳng người lại bên cạnh cô, nhẹ nhàng thở ra.

Trong thoáng chốc cuồng phong dừng tạnh hẳn, Trình Vũ Phi vô cùng ngạc nhiên, “Nhất Minh…”, cô vòng tay ôm lấy anh, cảm động vì sự dịu dàng của anh. Tô Nhất Minh mỉm cười, “Lưu manh cáo già vẫn là lưu manh cáo già, bản chất không đổi, chỉ có điều anh là một gã lưu manh có đạo đức, muốn ăn thịt cũng phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đêm nay không phải là anh từ bi tha cho cô bé quàng khăn đỏ đâu, mà là lực bất tòng tâm, chưa có thời gian chuẩn bị ăn món thịt cô bé quàng khăn đỏ, lại không muốn ăn qua loa cho xong, đành phải đợi vậy.”

“…” Sự xúc động vừa mới nhen nhóm đã tắt ngóm trong lòng, Trình Vũ Phi có chút tức giận rụt tay về, thuận tay véo anh một cái.

“Ừm… đương nhiên nếu em chủ động thì là ngoại lệ. Anh cũng có thể hy sinh một chút, ăn tươi nuốt sống cô bé quàng khăn đỏ, dù mùi vị có lẽ kém ngon đi một chút…” Tô Nhất Minh lại chồm lên người cô, Trình Vũ Phi sợ đến nỗi ngoẹo đầu giả chết, không nhúc nhích.

Cùng với tiếng cười hê hê của anh, một chiếc chăn to nhẹ nhàng đắp lên người Trình Vũ Phi. Hơi ấm từ chiếc chăn nhanh chóng lan tỏa, có chút gì mờ ảo nhưng cũng có thể xem là ấm áp. Suốt đêm quả nhiên không có chuyện gì xảy ra, dù hai người lần đầu tiên nằm cạnh nhau, đều ngủ không ngon giấc.

Bốn giờ sáng Tô Nhất Minh tỉnh dậy, làm vệ sinh cá nhân xong vội vàng ra khỏi nhà. Trình Vũ Phi ngại ngủ tiếp bèn dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh. Lúc sắp đi, Tô Nhất Minh ôm chặt lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn dài, rồi thì thầm vào tai cô, “Về nhà dưỡng thịt cho săn chắc một chút, lần sau anh sẽ làm thịt cô bé quàng khăn đỏ…” Trình Vũ Phi tức đến nỗi muốn cắn anh một cái.