Đèn Không Hắt Bóng -chương 01 part 2

Thân xe sơn trắng phản chiếu những ánh đèn đêm sáng mờ mờ trong bóng tối. Hai cánh cửa sau xe được mở ra. Từ trên xe có mấy người nhảy xuống.

- Đưa vào chỗ nào đây? - Giọng nói người y tá tải thương hỏi gắt.
- Vào phòng ghi danh, đi lối này.
- Vào đấy thì bẩn hết. Mặt mũi áo quần của hắn đầu máu me bê bết...
- Không sao.
- Hắn uống say mèm, suốt dọc đường cứ rống lên như con quỷ.
Kíp tải thương đã kéo cái cáng có nạn nhân từ trong xe ra. Họ vây kín xung quanh cáng, cố sứ giữ người bị thương đang vùng vằng như điên như dại. Nôrikô nhìn đồng hồ. Từ khi gọi điện cho Naôê cho đến bây giờ đã quá năm phút. Mấy người tải thương khiêng nạn nhân vào phòng cấp cứu, những đôi giày nặng trịch của họ dẫm ầm ầm trong hành lang. Họ luôn miệng răn đe người bị thương: "Này này, có nằm im không nào, yên, yên, bình tĩnh nào"; nhưng tiếng nói của họ bị những tiếng gào thét điên cuồng của người say át hẳn đi.
- Làm ơn đưa vào đây.
Qua cánh cửa mở rộng, mấy người khiêng cáng đưa nạn nhân sang phòng ghi danh, đặt cáng lên cái giường con ở góc phía trong. Nôrikô tay cầm áp kế rụt rè bước lại gần nạn nhân.
- Đo huyết áp chút nhé?...
- Đồ Ngưưưu!
Người bị thương máu me bê bết cố chồm dậy, nhưng mấy người tải thương đã nhanh nhẹn giữ hắn lại.
Hắn khua hai quả đấm la hét om sòm.
- Nào-nào, yên nào. Đây là bệnh viện kia mà.
- B-b-bệnh viện nào? Đđdđdâu nào?
Máu chảy ròng ròng trên mặt nạn nhân, đến nỗi khó lòng phân biệt được đâu là mắt, đâu là mũi.
Nhình thấy máu, hắn như phát dại, mắt trợn ngược lên, tay càng khua dữ. Thuốc mê chẳng có tác dụng gì đối với hắn. Thậm chí hắn cũng không để cho người ta lau máu trên mặt nữa.
(Còn tiếp)
- Biết làm cách nào bây giờ? Nôrikô tuyệt vọng lùi lại.
- Bác sĩ đâu?
Bây giờ mặt mũi mấy người tải thương cũng vấy máu đỏ lòm.
- Sắp đến ngay bây giờ.
- Nhanh lên với chứ!
- Nhưng mà...
- Để mãi thế này sao được: chúng tôi giữ không nổi, cô không thấy sao?
- Xin các ông đợi chút nữa...
Từ bỏ ý định đo huyết áp, Nôrikô lại chạy ra máy điện thoại. Moi được mảnh giấy trong túi ra, cô cuống quít quay đĩa số.
- Naôê tiên sinh đã đi chưa ạ?
- Naôê tiên sinh à?... à phải, đi rồi.
- Đã lâu chưa?
- Mới vừa đi xong.
- Tiên sinh có gọi được taxi không?
- À... tôi cũng không biết nữa.
- Cám ơn ông.
Đồng hồ trong phòng tiếp khách chỉ mười một giờ. Nếu Naôê khi ra khỏi tiệm ăn gọi ngay được taxi thì chắn hẳn sắp về đến nơi ngay bây giờ.
Từ phòng ghi danh vẫn đưa ra tiếng la hét của người bị thương và những tiếng quát mắng của những người tải thương đang giữ hắn. Không sao chịu nổi cơn ác mộng này, Kaôru chạy ra hành lang.
- Bao nhiêu là máu! - Cô sợ hãi đưa hai tay lên bưng mặt. Hai vai cô run bắn lên.
Sân hành lang từ phòng tiếp khách đến phòng ghi danh loang lỗ những vết máu nhơm nhớp.
- Biết làm thế nào bây giờ?
- Chúng ta làm gì được?
- Miễn sao bác sĩ Naôê về nhanh nhanh một chút!
- Cô cứ lải nhải mãi như thế làm gì? Dù có nhắc lại một trăm lần thì ông ấy chẳng về nhanh hơn được đâu, - Nôrikô bực bội quát lên, mắt vẫn không rời khung cửa chính.
Từ phòng ghi danh hai người bước ra và đi về phía hai cô y tá.
- Sao, bác sĩ vẫn chưa đến à? - Cả hai người đều lạnh như tiền, nhưng trong câu hỏi có thể nghe thấy một giọng bực bội được nén lại một cách vụng về.
- Thế này ạ... Bác sĩ có việc cần phải đi gấp, bây giờ thì sắp về đến nơn rồi.
- Có xa không?
- Không, ngay gần đây thôi.
- Không gọi điện được à?
- Không cần. Người ta sẽ trả lời là bác sĩ đã lên xe về bệnh viện rồi.
- Các cô làm sao thế, chẳng lẽ các cô không hiểu à? Nạn nhân ra máu nhiều thế kia...
- Xin các ông thứ lỗi cho, chúng tôi cam đoan là bác sĩ sắp về ngay bây giờ.
Nôrikô, đầu cúi gầm, cốn nén tiếng khóc. Naôê về đến nơi thế nào cô cũng cho ông ta biết!... Cô tự nguyền rủa mình vì đã để cho ông ta đi. Cuối cùng, khi đã hiểu ra rằng không thể chờ mong gì ở hai cô y tá, hai người cứu thương quay trở vào.
- Lại còn nói dối người ta nữa... Bây giờ rồi sẽ ra sao đây? - Kaôru hoảng hốt.
- Thì còn biết làm thế nào nữa?
Kaôru gật đầu, vẻ ngơ ngác.
- Lạy trời sao cho họ cũng đập vỡ cái đầu ông bác sĩ ấy đi một thể... - Nôrikô lầu bầu, giọng căm uất, mắt vẫn trừng trừng nhìn ra khung cửa đen ngòm.
Trên mui xe cấp cứu, ánh đèn đỏ vẫn nhấp nháy liên hồi. Nôrikô lại nhìn đồng hồ. Chưa đầy ba phút trôi qua. Lại có tiếng còi xe rú lên, lại có tiếng phanh rít trong sân. Hai cô gái chạy ùa ra cửa. Một viên cảnh sát bước vào.
- Nạn nhân ở đâu?
- Trong phòng ghi danh ấy...
- Hắn ra sao rồi?
- Ờ-ờ-ờ, nói chung là...
- Đã băng bó gì chưa?
- Chưa...
Viên cảnh sát lặng lẽ gật đầu và đi vào phòng ghi danh. Ngoài phố đã có mấy kẻ hiếu kỳ đứng lại nhìn ngó. Nôrikô nhắm mắt lại và bắt đầu đếm: "một, hai... " Đếm đến sáu mươi thì được một phút.
Năm lần sáu mươi thì Naôê sẽ về. Nôrikô mới đếm được ba mươi thì cửa phòng mở toang và một người tải thương hiện ra trên ngưỡng cửa.
- Chị y tá ơi! Người bị thương đòi uống nước. Cho uống có được không?
- Nước à?...
Vết thương không sâu, chắc không phải cấm uống nước làm gì, nhưng Nôrikô vẫn do dự.
- Hắn kêu là nếu không cho hắn uống, hắn sẽ chết ngay. Cổ hắn khô rang rồi chị ạ.
- Có lẽ cho uống in ít thì được, - cuối cùng Nôrikô quyết định.
- Thế chén đâu?
- Tôi sẽ đi lấy ngay. - Nôrikô chạy đi lấy chén. Cô đang đưa chén cho người tải thương thì có tiếng hét lanh lảnh của Kaôru:
- Bác sĩ! Bác sĩ về rồi!
Nôrikô quay ngoắt lại và trông thấy trong khung cửa tối om, bóng một người vừa bức vào. Trên ngưỡng cửa người ấy cởi giày rồi bước về phía họ: cao, gầy, vai phải hơi thấp hơn vai trái một chút.
- Tiên sinh!... - Nôrikô lao ra đón ông.
- Thế nào, công việc ra sao?
- Ra máu nhiều lắm; nhưng vùng vằng rất dữ, không sao đến gần được.
- Đem blouse!
Naôê cởi áo ngoài, bên trong chỉ còn lại chiếc sơ mi không có cà vạt. Nôrikô vào phòng lấy blouse ra đưa cho Naôê.
- Chúng tôi nói là tiên sinh có người gọi gấp nên phải đi.
Naôê lặng lẽ gật đầu rồi cúi xuống sát Nôrikô.
- Có mùi không?
Nôrikô nghếch mũi lên ngửi.
- Một chút thôi, hầu như không ngửi thấy.
Naôê ra quán rượu từ chập tối cách đây bốn giờ, nhưng trông không có vẻ say rượu, duy có gương mặt xanh hơn thường ngày một chút.
- Ta sẽ khâu chứ?
- Chuẩn bị xong hết rồi.
- Bệnh nhân gì mà hung hãn thế này! - Naôê vào phòng ghi danh, gương mặt sa sầm mày cau lại.
- Bác sĩ đây rồi! - Nôrikô mừng rỡ loan báo, và mấy người tải thương đang giữ người bị thương tức khắc lùi ra nhường chỗ cho Naôê. Ông đến cạnh cái cáng và nhìn kỹ vào mặt người bị thương.
- A-a-a, bác sĩ! Mày muốn gì? Đồ ngu! - Người say rượu chồm dậy khua lia lịa hai quả đấm.
- Naôê lùi lại một bước, xem xét vết thương.
- Lũ súc sinh! - Người bị thương bất ngờ tụt khỏi cáng và cố đứng dậy, nhưng mấy người tải thương nhanh như cắt đã chồm tới đè hắn xuốn. Đột nhiên hắn vung chân đá một cái thật mạnh.
- Này, này, yên nào!
- Buôn ra! Cút mẹ chúng mày đi!
- Yên cho bác sĩ xem nào!
- Không! Tao đi đây! Buông ra nào!
Mỗi lần hắn lắc đầu la lên một tiếng là máu từ vết thương lại phu ra như suối.
- Yên nào! Để người ta chữa cho!
- Cút đi! Cút hết đi!
Hắn chửi rất tục, rồi hít vào một hơi và nhỏ ra rất mạnh. Nước miếng phun thành tia xuống sàn. Naôê nãy giờ vẫn đứng yên như pho tượng, quay về phía viên cảnh sát, đưa mắt ra hiệu cho anh ta ra khỏi phòng. Viên cảnh sát ra theo.
- Hắn bị đánh bằng vật gì? Bằng chai phải không?
- Vâng. Hình như đánh từ phía trước, đánh thẳng vào mặt.
- Từ lúc ấy đến giờ độ bao lâu?
- Khoảng mười lăm, hai mươi phút.
- Hắn uống có nhiều không?
- Phải đến hai mươi mấy ly con Whisky là ít. Ấy là người ta nói với tối như vậy. Sau đó là một trận ẩu đả ra trò.
Từ sau cánh cửa lại đưa ra những tiếng la hét và chửi rủa man dại.
- Tụi bạn hắn bỏ chạy hết cho nên hắn mới nổi khùng như vậy.
- Hắn bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi lăm.
Naôê gọi Nôrikô lại.
- Vào bật đèn phòng toa-lét lên.
- Phòng toa-lét?! Nôrikô hỏi lại, không dám tin ở tai mình nữa. Nhưng Naôê không đáp, quay về phía viên cảnh sát.
- Phải mang hắn vào toa-lét.
- Vào toa-lét? vào nhà xí ấy à? - Viên cảnh sát hỏi lại.
- Đúng thế. Vào nhà xí phụ nữ ấy.
- Rồi sao nữa?
- Rồi chốt cửa lại.
Viên cảnh sát ngờ vực nhìn Naôê.
- Ở trong ấy hắn sẽ tỉnh nhanh hơn. - Naôê thò tay vào túi lấy thuốc lá đưa lên miệng.
- Nhưng hắn vẫn ra máu thế kia?
- Không đáng lo. Nhà xí lát gạch men mà.
- Không phải chuyện ấy... Vấn đề là chảy máu như vậy hắn có chết được không?
- Theo tôi thì không. - Naôê đánh diêm châm điếu thuốc. - Anh đã lo cho hắn như vậy thì thỉnh thoảng có thể nhìn qua khoảng hở phía trên các vách ngăn của chuồng xí xem thử hắn ra sao.
- Thế là thế nào? Bác sĩ bảo nhìn từ đâu vào?
- Vắch ngăn giữa các chuồng xí phái nữ xây không thấu trần.
- Bác sĩ cho rằng... mất nhiều máu như vậy... không nguy hiểm sao?
- Máu sẽ tự khắc ngừng chảy. Riêng hiện giờ để máu chảy như thế con có ích nữa là khác. Huyết áp sẽ hạ xuống một ít, và hắn sẽ không còn có sức đập phá nữa. Làm như thế chưa hề có ai chết cả.
- Nhưng máu đầy người thế kia!....
- Lẽ tự nhiên: Bị thương ở trán, mà phải chảy xuống phía dưới. Cho nên có vẻ như bị thương rất nặng. Vết thương tuy rộng nhưng không sâu, thành thử chẳng có gì đáng lo ngại.
Từ trong phòng lại đưa ra những tiếng la hét.
- Còn đủ sức la hét như vậy, tức là sẽ sống.
- Thế thì đưa vào nhà xí à?
- Các anh cứ thay phiên nhau trông chừng, cứ năm phút coi một lần, khi nào hắn yên thì cho tôi biết.
Viên cảnh sát vừa nghe vừa nhìn Naôê, vẻ tư lự
- Sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu khâu. Bây giờ cô đưa họ vào toa-lét đi. Có gì thì lên phòng bác sĩ trực gọi tôi, - Naôê nói tiếp với Nôrikô, rồi bước về phía thang máy.
Phòng bác sĩ trực đặt ở tầng ba, ở cuối dãy phòng bệnh nhân. Khi Naôê đã vào buồng thang máy, viên cảnh sát lại quay về phía Nôrikô.
- Cô thấy thế nào, liệu hắn có qua khỏi không? Hả?
- Bác sĩ đã nói như vậy thì không có việc gì phải lo.
- Làm như vậy có tàn nhẫn quá không?
- Không quá đâu, - Nôrikô cắt ngang, tuy trong thâm tâm cô cũng thấy không kém phần ngờ vực.
Trong phòng ghi danh người say rượu đang la hét lồng lộn như một con thú nổi khùng. Viên cảnh sát giọng thì thầm để hắn khỏi nghe thấy, truyền đạt lệnh của Naôê cho mấy người tải thương. Anh ta càng nói thì vẽ ngỡ ngàng càng lộ rõ trên gương mặt họ - như thể họ đâm nghi không biết mình có nghe nhầm không.
- Có đúng thật không? Vào toa-lét à?
- Đúng thế đấy. Phía bên phải cầu thang.
Lúc bấy giờ Nôrikô đã bật đèn trong toa-lét. Cô mở cửa ra.
Vừa đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, mấy viên tải thương vừa xốc người say rượu lên cáng. Hắn ta vẫn tiếp tục chửi rủa rất hăng, không im lấy được một khoảnh khắc nào, nhưng khi ra đến cửa nhà xí, hắn đột nhiên câm bặt và kinh ngạc đưa mắt nhìn quanh. Mấy người tải thương liền thừa cô xốc nách hắn lên và đẩy mạnh hắn vào.
- Ê! chúng bây làm gì thế nào?! Quân khốn nạn! Ê...
Hắn giận dữ đấm thình thình lên cánh cửa. Nhưng cửa vẫn không lay chuyển chút nào, vì phía bên kia có hai người tải thương lực lưỡng chặn lại.
- Mở ra! Mở ra ngay, không nghe thấy à! Mở ra ngay lập tức!
(Còn tiếp)
Hai người tải thương không mảy may quan tâm đến những tiếng quát tháo của hắn, thản nhiên giữ cánh cửa.
Nôrikô đem một chiếc ghế đẩu lại.
- Có thể nhìn từ phía trên xuống xem hắn ra sao.
- Cứ năm phút một lần à?
- Chừng nào hắn hãy còn la hét thì chẳng có việc gì phải lo ngại.
- Thế sao, chúng tôi cứ phải đứng đây cho đến khi nào hắn yên mới thôi à?
- Rất tiếc, nhưng không có cách nào khác...
- Thế nhỡ có ngoẻo mẹ nó trong ấy thì sao?
- Các anh đừng lo. Tôi cũng sẽ theo dõi.
Hai người tải thương gần đầu, không lấy gì làm vui ve, rồi bỗng sực nhớ ra, họ yêu cầu:
- Cô làm ơn gọi về ban quản trị trạm xe cấp cứu nói rằng người bị thương đang phá phách cho nên chúng tôi chưa về được.
Khi nôrikô trở về phòng ghi danh, viên cảnh sát đang gọi điện thoại xác minh căn cước của nạn nhân.
Nôrikô nhờ anh ta gọi điện về trạm cứu thương rồi bước vào phòng. Kaôru đang thờ thẫn đứng trước máy khử trùng đang sôi sùng sục.
- Cô làm sao thế? - Nôrikô ngạc nhiên hỏi.
- Mặt hắn... trông thật là...
- Đáng đời!
- Trên trán hắn có một cái gì lấp lánh như thủy tinh ấy...
- Chắc là mảnh chai.
- Thật khủng khiếp!
Mặt tái mét, Kaôru đi vào phòng mổ lấy cặp ghim. Nôrikô pha xà phòng vào một xô nước và nhúng giẻ vào. Tấm vải nhựa trên giường con và sàn nhà ở xung quanh đều bê bết máu. Khi Nôrikô đã chùi sạch máu và tắt máy khử trùng, ngoài cửa, cạnh phòng ghi danh cô bỗng nghe thấy những giọng đàn ông thô lỗ đang nói thì rất hăng. Nôrikô nhìn ra hành lang. Hai người cảnh sát đang ra sức giải thích điều gì với mấy gã thanh niên mặc áo da vào áo săng-đai màu chói đang chen chúc trong hành lang.
- Kiểu đâu lại nhốt bệnh nhân vào nhà xí như vậy!
- Nhỡ người ta chết thì sao!
- Thế mà gọi là bệnh viện ư?!
Họ xô vào mấy người cảnh sát, vẻ hăm dọa.
- Chúng tôi có trách nhiệm gì đâu? Chúng tôi chỉ thi hành lệnh của bác sĩ! - Hai người cảnh sát phân trần.
Viên cảnh sát trực ngoảnh lại trông thấy Nôrikô.
- Cô gọi bác sĩ đi! - Anh ta nói, vẻ mỏi mệt.- Đây mấy vị này đang đòi giải thích tại sao người ta lại nhốt bạn họ vào nhà xí. Họ phát khùng lên khi nghe nói như vậy.
- Nào, gọi mau lên chứ! - Một trong những vị khách không mời quát vào mặt Nôrikô đang đứng ngây người không biết phải xử sự ra sao.
Nôrikô nhấc ống điện thoại, quay số. Sau hồi chuông thứ ba cô nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Naôê.
- Lại cái gì nữa thế?
- Có mấy người bạn của bệnh nhân đến. Họ bảo là họ muốn nói chuyện với bác sĩ.
- Họ muốn gì?
- Họ muốn bác sĩ giải thích cho biết tại sao lại nhốt bệnh nhân vào nhà xí.
- Cô nói cho họ yên tâm đi.
- Nhưng... Phải... Tốt hơn là chính bác sĩ xuống gặp họ.
Naôê lặng thinh.
- Tôi thiết ta mong bác sĩ xuống cho!
- Thôi được. - Trong máy có tiếng cắt đánh tách một cái rồi sau đó là tiếng tuýt tuýt ngắn. Nôrikô trở ra hành lang.
- Bác sĩ sẽ xuống ngay.
- Cứ thử không xuống mà xem! - Tốp người mới đến cười hể hả ngồi phịch xuống mấy chiếc ghế.
- Đó là mấy tay anh chị trong băng "K". Bác sĩ sẽ giải thích cho họ nghe, và chắc họ sẽ hiểu, - viên cảnh sát nói thì thầm, vẻ ngượng nghịu như thấy mình có lỗi.
Máy khử trùng không bốc hơn nữa, và trong phòng cấp cứu lạnh hẳn đi. Mấy tên du đãng ngồi co ro, chân dẫm dẫm xuống đất cho đỡ rét. Cái chấm sáng gọi buồng thang máy chuyển từ số một sang số ba - (chắc Naôê vừa bấm nút gọi trên tầng ba) rồi lại chuyển xuống. Mấy tên du đãng và hai người cảnh sát nhìn theo cái chấm sáng đang di chuyển bên cửa cầu thang máy. Khi nó dừng lại ở con số một, họ đứng dậy cả một lượt. Cửa thang máy mở ra.
Naôê không mặc blouse, mà chỉ mặc chiếc sơ mi màu xanh nhạt. Ra khỏi cầu thang, ông nhìn qua cả bọn người kia một lượt, lặng lẽ rẽ sang bên phải, đi về phía cuối hành lang. Tốp du đãng và hai người cảnh sát nối đuôi nhau đi theọ Naôê đến cạnh hai người tải thương đang giữ cửa toa-lét.
- Thế nào rồi?
Hai người tải thương đang ngồi trên ghế đẩu vội vàng đứng dậy.
- Hình như yên rồi.
Naôê đứng lên ghế đẩy nhìn vào phía trong nhà xí.
- Ê! Mở ra! - Người bị thương bị nhốt trong nhà xí lại quát. Nhưng tiếng quát của hắn bây giờ nghe đã yếu hơn ban nãy. Naôê quan sát hắn vài giây rồi bước xuống và nhìn đồng hồ.
- Đã được mười lăm phút chưa nhỉ?
- Có lẽ được. - Hai người tải thương cũng nhìn đồng hồ.
- Cứ để hắn ngồi trong ấy một lát nữa.
Naôê rửa tay và ra khỏi phòng toa-lét. Mấy người kia lại nối đuôi nhau đi theo. Bọn du đãng vẫn im lặng nhưng trên gương mặt chúng có thể thấy rõ vẻ căm tức. Nôrikô, người lịm đi vì sợ hãi, đi theo sau cùng.
Naôê bước đi, không một mảy may chú ý đến những người đi sau lưng. ông đi qua chân cầu thang và đến gần thang máy, rồi đột nhiên đứng phắt lại và ngoảnh về phía sau.
- Vậy chứ các ông muốn nói gì?
Bọn du đãng im lặng nhìn ông.
- Ban nãy các anh la lối là cần nói chuyện với bác sĩ. Thế thì bây giờ nói đi, - viên cảnh sát giục họ.
- Nói chung thì... chúng tôi - cuối cùng môt. người đàn ông đã đứng tuổi mặc áo da mở miệng nói.
- Chúng tôi hầu như không biết người này, chỉ mới làm quen được một lát, và sở dĩ có chuyện cãi nhau chẳng qua vì một việc vặt có tính chất hình thức, - nhưng... nhốt người ta vào nhà xí... - Người đang nói có cái lưng gù gù trông rất chướng mắt, má bên trái có một cái nốt ruồi tròn đen đen. - Nhỡ hắn chết ở trong ấy thì sao?
- Không chết đâu, - Naôê khẳng định.
- Bác sì tưởng thế thôi chứ. Còn đối với hắn ta thì sao?
- Tôi không chữa những kẻ say rượu.
- Nhưng người ta bị thương nặng thế kia, mặt gần đứt đôi ra! Bác sĩ thử xem, bao nhiêu là máu.
Naôê lặng thinh.
- Sao, ông không nghe à? - Người đàn ông to tiếng lên.
- Ông không vừa lòng với bệnh viện của chúng tôi?
- Không phải, chúng tôi không vừa lòng với cách người ta đối xử với bệnh nhân ở đây!
Naôê quay về phía Nôrikô