Bao giờ trăng lại tròn? - Chương 2 - Phần 03

Thứ bảy, buổi sáng Lâm Ấu Hỷ một mình lên thư viện ôn bài, buổi trưa tới nhà ăn xong mới trở về ký túc xá. Đẩy cửa ra, thấy la liệt trên giường, trên bàn, chỗ nào cũng là váy áo. Tôn Mỹ đứng trước gương, đang nhún nhảy trình diễn mọi dáng điệu. Diệp Mộng Mộng và Tô Hoan Hoan ngồi một bên khoa tay múa chân nhận xét bình luận.

Thấy Lâm Ấu Hỷ về, Tôn Mỹ kéo ngay lại: - Ấu Hỷ, ngắm giúp tớ xem nào, bộ này tớ mặc có được không?

Ấu Hỷ ngắm nghía, chiếc váy dài màu phấn hồng Tôn Mỹ mặc trên người, dài đến gối, không tay, nét cắt may cực kỳ tinh xảo, túi đựng toàn tiếng Anh, nhất định là giá thành không rẻ. Chiếc váy này rất hợp với nét dịu dàng nữ tính miền sông nước Giang Nam của Tôn Mỹ, càng tôn lên dáng điệu thần tiên của cô. Kỳ huấn luyện quân sự còn chưa kết thúc, Tôn Mỹ đã được bầu làm hoa khôi lứa sinh viên mới, vẻ đẹp của cô ấy từ đó càng được lan truyền.

- Đẹp lắm, Tôn Mỹ, cậu mặc gì cũng đẹp lắm. - Lâm Ấu Hỷ chân thành đáp lời. Trước nay cô chưa từng biết dùng lời hoa mỹ, Tôn Mỹ nghe vậy mặt sáng bừng vì vui và tự hào.

- Chiếc váy này đẹp lắm, ngắm rồi tớ cũng muốn mua một chiếc. Tô Hoan Hoan, chiều nay cậu cùng tớ shopping nhé. Lâm Ấu Hỷ, cậu cũng đi nhé, suốt ngày học, sắp biến thành con mọt sách rồi đấy. - Diệp Mộng Mộng ngồi một bên đang miệt mài nhai khoai tây chiên.

- Các cậu đi đi, tớ cũng không đi cùng đâu. - Tôn Mỹ nhún chân xoay vòng, thu dọn đống váy áo bừa bãi trên giường.

- Ai dám ngăn trở hành trình của người đẹp họ Tôn chứ, to gan xin hỏi chiều nay Tôn đại mỹ nhân cùng Lãnh đại thiếu gia hò hẹn ở nơi nào? - Tô Hoan Hoan miệng lưỡi sắc như dao, nét mặt không một chút ác ý.

- Tớ không nói với các cậu đâu. - Mặt Tôn Mỹ nóng ran, chẳng đoái hoài đến ai, lướt đi như gió.

Lâm Ấu Hỷ nhìn theo bóng Tôn Mỹ, trước mắt hiện lên hình ảnh Lãnh Tử Thần ngậm miếng khoai tây chiên như bĩu môi. Thì ra Tôn Mỹ thích mê Lãnh Tử Thần, cô ấy dịu dàng xinh đẹp dễ thương như vậy mà Lãnh Tử Thần cũng không bị rung động hay sao? Tài tử giai nhân, hai người bọn họ thành một đôi chắc chắn tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Hai giờ chiều, Lâm Ấu Hỷ tỉnh giấc trưa, Tôn Mỹ đã ra ngoài, Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng vẫn ngủ. Lâm Ấu Hỷ rửa mặt rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, lên thư viện học bài. Nắng chiều vẫn rừng rực, sinh viên thấp thoáng trong vườn trường. Trong thư viện rất yên tĩnh, trên chiếc bàn vuông gần nhất là mấy sinh viên năm thứ tư ngủ gục, trước mặt là những tài liệu nghiên cứu dày cộp.

Thư viện trường rất lớn, kho sách có trên vạn quyển, giá sách chạy dài, lối đi giữa các kệ sách thâm u trầm mặc. Trước giá sách văn học có mấy sinh viên nam nữ đang lật giở tiểu thuyết; những môn như khoa học công nghệ, khoa học tự nhiên thì người đọc ít hơn. Lối rẽ kế bên là một chiếc cầu thang gỗ, lên tầng hai là nơi chứa sách quý hiếm, ngoài những giá sách la liệt như rừng thì không một bóng người.

Nhập trường không lâu, Lâm Ấu Hỷ đã nhận ra tầng hai thư viện là một nơi lý tưởng, ở đó chỉ có ánh mặt trời từ sớm tới tối là thay đổi, khi đủ ánh sáng, ngồi gần cửa sổ có thể nhìn được cả những hạt bụi khe khẽ lay động. Cô ngồi trong góc đọc sách, suốt cả ngày không bị ai làm phiền, thỏa mãn, những cuốn sách quý hiếm trải theo tháng năm, thấm đẫm mùi thời gian. Đắm mình trong thế giới ấy, thời gian dường như cũng bất động.

Lần trước cô đã đọc hết lời mở đầu của bộ Tư bản luận, muốn dần dần đọc tiếp. Bộ sách này được bày trên giá trong cùng, cô lướt ngón tay trên từng kệ sách, nhón chân khỏi mặt đất, cảm giác như con cá vui sướng bơi lội trong nước, niềm vui sướng ấy trước đây cô chưa từng có.

Một âm thanh của trang sách được lật thoảng vang ra từ mặt trong của kệ sách, rõ ràng vang đến tai cô. Cô căng mắt bước đi dọc giá sách, nhìn qua khe, hình như có bóng người đứng trong đó. Chẳng lẽ có người cũng giống cô, ở đây đọc sách cổ sao? Cô nghĩ chắc chỉ là ảo giác, nhưng rõ ràng có tiếng bước chân chậm chậm đi.

Rốt cuộc, cô dừng bước ở đầu giá sách trong cùng đó. Lãnh Tử Thần đang ngồi trên cầu thang, trên đầu gối là một cuốn sách dày cộp. Anh mặc chiếc sơ mi trắng, quần bò xanh lam, những sợi tóc trước trán lấp loáng trong ánh nắng chiếu qua cửa sổ, chiếc mũi cao, nét môi mỏng, lông mày đậm, những ngón tay thon dài xoa nhẹ trên trang sách.

Có lẽ cảm thấy có người tới, anh từ tốn ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc dần dần sáng rỡ lên, nét lấp lánh đầy vẻ hào phóng hiện ra trong ánh mắt.

Lâm Ấu Hỷ miễn cưỡng mỉm cười đến bên giá sách trước mặt anh, quay lưng lại phía anh, ngẩng đầu, chăm chú tìm quyển một bộ Tư bản luận. Cô nhớ lần trước đọc xong đã xếp trả vào bên trái của giá trên cùng, cô còn kẹp một phiếu sách nhỏ đánh dấu, trên đó ghi Nhà tư bản đáng ghét, lúc đó là tiện tay viết vào, hoàn toàn chẳng phải bày tỏ cảm xúc gì.

Nhưng tìm một hồi thì cô phát hiện là quyển đó không còn, sách trên tầng hai không cho mượn về, sao lại không có được. Cô chợt nảy ý nghĩ, quay lại nhìn cuốn sách trên đầu gối Lãnh Tử Thần, sách đã được giở hai phần ba, bên trong chẳng thấy phiếu sách nào, vẻ mặt cô nhiều phần thất vọng.

- Cô đang tìm cái này hả? - Lãnh Tử Thần chìa tay phải, trong đó cầm một tờ phiếu sách màu trắng, ánh nắng chiếu trên đó, hàng chữ mực đen nổi bật lên. Nhà tư bản đáng ghét. Lâm Ấu Hỷ giật mình nhận ra, rồi bối rối ấp úng, không nhìn mặt Lãnh Tử Thần, chỉ lẳng lặng cầm lại tờ phiếu sách cho vào túi. Ngón tay chạm vào lòng bàn tay của anh, ấm nóng, nhưng vẫn có chút mồ hôi lành lạnh.

- Chữ viết đẹp lắm. - Lãnh Tử Thần cười nhẹ, sau đó đóng sách lại, bìa sách hiện lên hàng chữ mạ vàng trên nền sơn đen: Tư bản luận, quyển I. Thấy Lâm Ấu Hỷ nhìn cuốn sách chăm chăm, anh chìa sách trước mặt cô:

- Cô tìm cuốn sách này hả?

- Vâng. - Lâm Ấu Hỷ thốt ra được một tiếng, đẩy sách trả về phía anh. - Đến trước đọc trước, anh đọc trước đi, tôi đi tìm đọc cuốn khác. - Rồi trở gót định bước đi.

- Lady first, you first. - Lãnh Tử Thần đứng dậy, phát âm tiếng Anh giọng Mỹ, chìa sách trước mặt cô, chặn ngang đường cô đi. Ánh mắt anh rọi thẳng lên má cô, lại thêm nắng chiều lung linh qua cửa sổ, má cô dần ửng hồng. Cô cúi đầu nhận sách. Anh thấy cô bối rối thì cười bảo:

- Tôi đã đọc nhiều lần rồi, vì thích nên khi rảnh thì xem lại thôi.

- Anh đã đọc nhiều lần rồi? - Lâm Ấu Hỷ rốt cuộc cũng ngẩng lên, ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt ngờ vực. - Chẳng phải anh học chuyên ngành toán tin sao?

- Ừ, mỗi lần đọc, đều thấy biết thêm điều mới. - Lãnh Tử Thần lại cười, nhưng nụ cười lần này là tự trong lòng, nét mặt thư thái. Nét anh cười rất hấp dẫn, khóe miệng hướng lên trên, mắt khép lại như hình cánh cung. Anh không phải là người thích cười sao, cớ gì lại bị gắn biệt danh đơ mặt? Lâm Ấu Hỷ cũng thấy thoải mái hẳn lên, gật gật đầu rồi cầm sách bước đi.

Cô đi đến bên cửa sổ, chỗ đó có mấy chiếc ghế thấp dùng để đứng lên đó tìm sách ở các giá trên cao, cô thường ngồi ở đó đọc sách, khi mệt thì quay ra có thể nhìn ngắm vườn hoa ngoài song cửa. Khu vườn cỏ ngoài thư viện lúc nào cũng có những đôi sinh viên trai gái ngồi chụm đầu, rủ rỉ tâm sự, học bài hoặc gì gì đó. Phong cảnh ấy, tuổi xuân phơi phới, man mác thanh tân, phóng mắt ra nhìn, chẳng khác bức tranh thủy mặc, một bài thơ trữ tình, thanh nhã miên man.

Rất nhanh chóng, cô đắm mình vào thế giới tinh thần của Marx. Lãnh Tử Thần chọn một cuốn sách khác, ngồi bên cạnh cô, cô cũng không hay biết. Đầu ngón tay lướt đi trên những hàng chữ san sát, tư tưởng vĩ nhân sáng rỡ, tuy là đọc chỉ hiểu nửa, không lãnh hội hết được nhưng giúp cho đầu óc cô tỉnh ngộ tự hiểu về mình, mở rộng tư duy lý tính. Cô trầm tư trong niềm vui đọc sách, mê mải say sưa.

Lãnh Tử Thần thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô. Thấy cô toàn tâm chăm chú, lông mày nhíu lại, hàm răng trắng đôi khi cắn cắn môi, có vẻ đang suy tư. Ánh mặt trời tràn ngập gương mặt cô, từng đường nét sáng rực sinh động, làn da trắng mịn, ngũ quan tuy không diễm lệ nhưng hòa hợp trên gương mặt tinh tế, mà vô cùng tĩnh tâm như không lệ thuộc vào thế gian này. Hình ảnh cô gái tĩnh tâm đọc sách như thế trong cái thế giới hỗn loạn sôi động này, thực là đẹp.

Mặt trời dần lui từng bước về phía chân trời, con chữ trong sách dần dần mờ nhòa, đèn thư viện bật sáng, Lâm Ấu Hỷ giật mình từ trong trang sách ngẩng lên. Cô ngẩng đầu nhìn thấy ngay Lãnh Tử Thần đang ngắm cô, bốn mắt chạm nhau, từng tia từng nét ấm áp quấn quýt phá vỡ mọi rào cản.

- Phải đi ăn tối thôi. - Lãnh Tử Thần gấp sách, đứng dậy, vặn người, áo sơ mi tốc lên lộ ra cơ bụng rắn chắc. Hàng ngày chắc chắn anh chăm luyện tập thể thao. Ngay cổng trưởng là trung tâm thể thao, Diệp Mộng Mộng và Tô Hoan Hoan cũng nói phải mua vé năm, nhưng khi nghe đến giá cả thì Lâm Ấu Hỷ kinh hãi kêu ré lên.

Cô cũng đứng dậy, hai người cẩn thận xếp sách vào chỗ cũ. Lâm Ấu Hỷ cài lại phiếu sách. Lãnh Tử Thần vừa bước đi vừa nói:

- Cùng đi ăn tối nhé.

- Vâng. - Lâm Ấu Hỷ cẩn thận bước xuống ghế, đột nhiên ngẩng nhìn Lãnh Tử Thần, ngờ hoặc hỏi. - Tối nay anh… Tôn Mỹ không phải cùng với anh… hai người… - Cô ấp a ấp úng, rồi nuốt mạnh. Việc này không can hệ tới cô, cô xưa nay không phải người lắm lời, suy nghĩ một lúc rồi đành cúi đầu rón rén xuống thang.

Lãnh Tử Thần thấy cô xuống đến đất rồi thì mới trèo xuống, chỉ mấy bước là xuống tới nơi, hai người cùng ra khỏi thư viện. Một luồng hơi thơm ngào ngạt ùa vào mũi, Lâm Ấu Hỷ không nén nổi lim dim đôi mắt hít sâu mấy hơi, rồi mở to mắt nhìn bốn chung quanh.

- Đấy là quế hoa. - Lãnh Tử Thần chỉ về phía mấy gốc cây cách đó không xa. - Trong vườn trường trồng nhiều cây quế hoa, tháng Mười đúng vào mùa quế hoa nở, có lẽ thường nở vào đêm tối.

- Ôi, quế hoa. - Lâm Ấu Hỷ ngắm cụm hoa sum sê màu vàng nhạt, gật gật đầu. Miền bắc không có cây quế hoa, cô chưa từng nhìn thấy loài cây này. Tuy nhiên hồi còn rất nhỏ, bố từng cho cô ăn kẹo quế hoa, ngọt dịu mát mịn, bỏ vào miệng là tan ngay. Trên vỏ hộp có ghi dấu bưu điện, cô hỏi bố là từ ai gửi đến? Bố chỉ nhìn xa xăm, không đáp. Bây giờ cô nghĩ, chắc là từ miền nam gửi tới. Miền nam thì có ai? Mẹ, cổ họng cô chợt đắng nghẹn.

Hai người đi men theo lối nhỏ trầm mặc cơ man nào là quế hoa và rất nhiều loài cây không biết khác, hướng về phía nhà ăn. Đến cửa nhà ăn, người đã đông dần lên, thỉnh thoảng có cô gái quay đầu nhìn Lãnh Tử Thần, cũng nhân đó chỉ chỉ trỏ trỏ Lâm Ấu Hỷ, xì xào bình phẩm. Một luồng khí lạnh chầm chậm lan tỏa sống lưng, trong đầu cô hiện lên gương mặt xinh đẹp ửng hồng của Tôn Mỹ, thế là cô dừng bước. Lãnh Tử Thần đi trước vài bước, thấy cô sững lại thì khó hiểu quay đầu nhìn.

- Tôi không đói, không muốn ăn, tôi đi đây. - Cô gượng cười, quay đầu đi luôn, rất nhanh, khi chắc chắn sau lưng không có tiếng chân đuổi theo mới dám từ từ lại, lê từng bước về ký túc xá.

Lãnh Tử Thần đứng tại chỗ, nhìn theo một hồi lâu, cho đến khi không còn thấy dáng cô mới nhún vai, môi tự nhiên nhếch lên, hai tay nhét túi quần, tiến vào nhà ăn.

Phòng ký túc không có ai, Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng chắc vẫn mê mải shopping, chưa đi đủ thời trang là chưa trở về. Tôn Mỹ đi hẹn hò với Lãnh Tử Thần… với Lãnh Tử Thần mà, không phải sao? Lâm Ấu Hỷ cười khổ sở, ai biết được cô ấy hẹn hò với ai chứ? Cô ấy xinh đẹp thế, luôn có vô số đối tượng hò hẹn. Lấy từ trên bàn Tô Hoan Hoan một hộp mì ăn liền, trong phích vẫn còn một ít nước nóng, cô ngâm mì rồi mới nhận ra là vị bò cay. Cô dù thường xuyên luyện ăn cay nhưng công phu chưa đạt, ăn được mấy miếng là nước mắt giàn giụa, đành đổ vào thùng rác.

Ăn đói không có gì đáng nói, từ nhỏ cô đã quen đói từ bữa này sang bữa khác. Bố cô bươn chải kiếm tiền, bố ngoài ăn nói thô kệch, vất vả nhiều năm, có khi về nhà đã nửa đêm, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Cô luôn dối bố là mình đã ăn rồi, dù bụng đói, cô chỉ muốn bố ăn thêm được một miếng. Cô uống hai cốc nước to, cảm giác cay rát trong miệng đỡ hẳn, tiếng róc rách trong bụng cũng êm đi. Nhìn thấy vỏ hoa quả vứt bừa bãi trên sàn nhà, các cô ấy ăn xong là tiện tay vứt luôn tại đó, Lâm Ấu Hỷ luôn lẳng lặng thu dọn.

Quét sạch một lượt, lau khắp phòng xong, cô ngồi bên cạnh giường đợi sàn khô rồi lại lau một lượt nữa, rẩy một chút nước thơm, mở cửa sổ ban công. Không khí buổi tối mát dịu, man mác mùi thơm quế hoa, cô ngắm sinh viên qua lại bên dưới, những cặp đôi, các cô gái túm tụm cùng nhau, nói nói cười cười thật náo nhiệt.

Tháng Mười có lẽ là mùa đẹp nhất ở Giang Nam, ấm áp, không lạnh cũng không nóng, đôi khi xen vào mấy cơn mưa thu. Màu xanh cứ như bất biến trên bờ Giang Nam. Gió tây đưa hơi thu tràn cây lá, cung trăng mây rủ, đêm tương tư, nơi này như gột sạch mộng trần gian thế tục.

Lâm Ấu Hỷ tựa người trên song cửa, mỉm cười, đọc sách nhiều thêm mà chẳng gột được tính quê mùa, đã xác định là không tương tư, thế mà đến một bữa ăn với người khác giới cũng không đủ dũng khí.

Điện thoại trong phòng đổ chuông, cô dụi dụi mắt nhìn vào. Vì ba cô gái kia đều có điện thoại di động nên rất ít khi dùng máy cố định trong phòng. Nếu có điện thoại, cũng chỉ là lớp trưởng hoặc trợ giảng, hoặc người quản lý ký túc xá có việc cần thông báo, khi đó đều do Lâm Ấu Hỷ tiếp máy. Nhấc ống nghe, đầu dây bên kia rất ồn, Lâm Ấu Hỷ a-lô mấy tiếng mới nghe tiếng đáp, âm thanh rất lớn, có lẽ là nghe không rõ.

Lâm Ấu Hỷ phải không, anh là Tiêu Vũ Trạch đây. - Giọng Tiêu Vũ Trạch ấm áp sôi nổi, trong sáng đặc trưng, dù nói qua ống nghe vẫn có thể nhận rõ.

- Vâng, là em ạ. - Lâm Ấu Hỷ ngạc nhiên thấy anh gọi tới, nếu có chuyện gì, anh có thể gọi trực tiếp vào điện thoại di động của ba cô bạn. Lúc này, trong phòng không có ai. - Các bạn đều vắng nhà, anh có việc gì gọi vào máy của các bạn ấy ạ.

- Lâm Ấu Hỷ, em dễ thương như thế, chẳng nhẽ anh không thể tìm em hay sao? - Tiêu Vũ Trạch cười sảng khoái, rồi không vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề. - Lâm Ấu Hỷ, nghe nói em thi tốt nghiệp cấp ba điểm văn đạt tuyệt đối hả?

- Dạ, vâng ạ. - Lâm Ấu Hỷ nhẹ đáp. Việc cô tốt nghiệp với điểm văn đạt tuyệt đối, khi nhập học thì cả trường biết, còn được trợ gỉảng đưa vào danh sách giải thưởng nữa. Cô muốn giấu cũng không giấu được, việc này cũng không có gì xấu hổ, chỉ là cô không quen khoe khoang, không quen đặt mình nơi điều tiếng thị phi. Cô không quen với kiểu sống như thế.

- Tốt quá, em có thể giúp anh một việc không? - Tiêu Vũ Trạch nói qua điện thoại. - Anh cần soạn một văn bản xin dành vườn trường cho thanh niên, văn phong cần có màu sắc một chút. Trong điện thoại nói không tiện, em… bây giờ em có tiện ra ngoài không?

- À, hóa ra là vậy. Được ạ, anh ở đâu để em tới chỗ anh. - Lâm Ấu Hỷ nghe vậy, lập tức hiểu ra, sinh viên năm thứ tư để làm tốt nghiệp bao giờ cũng cần nhiều tư liệu tổng hợp, để lý lịch thêm phần rạng rỡ. Việc này nhất định phải giúp, nhưng cô còn tế nhị nói thêm. - Thực ra em không biết viết hay đâu, chỉ thử thôi.

- Được rồi, được rồi, anh đang ở dưới gác ký túc xá của em đây, em xuống đi. Ngày mai phải nộp rồi, anh vội chết được. - Tiêu Vũ Trạch nói xong dập máy luôn. Lâm Ấu Hỷ xỏ giày, vội vã chạy xuống tầng. Tiêu Vũ Trạch có vẻ vừa mới tới, trán lấm tấm mồ hôi, nhìn thấy Lâm Ấu Hỷ thì chỉ sợ không kịp, nói ngay về văn bản đề nghị, vừa nói vừa kéo cô ra phía ngoài trường. Lâm Ấu Hỷ căng thẳng lắng nghe, cố ghi nhớ, đồng thời sắp xếp ý tứ xem nên viết thế nào, thành ra cứ cắm cúi đi theo anh.

Đến cổng trường, Tiêu Vũ Trạch mới kết thúc trình bày. Lâm Ấu Hỷ cũng thư thái nét mặt, nhìn chung quanh, ngẩng lên hỏi: - Lớp trưởng Tiêu, chúng ta phải đến nơi nào vậy?

- Ôi chà, thực sơ ý, em nhìn anh này, chỉ chăm chăm đến việc của mình thôi. - Tiêu Vũ Trạch vỗ vỗ trán, nhìn chung quanh rồi hỏi - Em ăn tối chưa?

- Em chưa ăn ạ. - Lâm Ấu Hỷ cười không khách khí. - Mời em ăn chứ?

- Tất nhiên rồi, vào quán cà phê kia đi, ăn tối xong rồi viết luôn ở đó. - Tiêu Vũ Trạch vỗ vỗ lên ba lô đang đeo. Lúc này Lâm Ấu Hỷ mới để ý, anh đeo ba lô đựng máy tính. Trông dáng vẻ cuống quýt của anh, Lâm Ấu Hỷ cũng cảm thấy nóng ruột theo.

Tiêu Vũ Trạch chọn sinh tố sữa tươi mãng cầu và spaghetti, ăn chính xong là điểm tâm đồ ngọt nữa. Lâm Ấu Hỷ trước chưa từng ăn những thứ ấy, sau khi ăn rồi thì dạ dày tí xíu no căng, cô đẩy món tráng miệng đến trước mặt Tiêu Vũ Trạch, vẻ mặt bối rối: - Em quả thực không ăn thêm được nữa, lớp trưởng Tiêu, hồi nhỏ nhà anh có nuôi lợn không?

Tiêu Vũ Trạch cười vang, đặt món tráng miệng sang một bên, dọn bàn để có một khoảng trống. Sau khi được Lâm Ấu Hỷ đồng ý, anh chuyển sang ngồi cạnh cô, mở máy tính, ý để xem Lâm Ấu Hỷ gõ. Cô nhẹ nhàng đặt máy tính sang một bên, lấy giấy bút trong túi ra, vừa nghe anh nói vừa viết bằng bút bi. Hai người kề cận, dường như y phục chạm vào nhau, Lâm Ấu Hỷ có thể ngửi thấy cả mùi sữa tươi trong miệng Tiêu Vũ Trạch, nghĩ rằng nhất định anh cũng ngửi thấy mùi mãng cầu trong miệng mình. Nhưng kỳ lạ là cô không hề thấy căng thẳng, chỉ cảm giác vui vẻ.

Bắt đầu viết từ bảy giờ, một lèo đến chín giờ, Lâm Ấu Hỷ đặt dấu chấm cuối cùng, thở phào một hơi dài, rốt cuộc cũng đã xong. Tiêu Vũ Trạch đón lấy bản thảo, im lặng đọc từ đầu đến cuối, nét mặt đầy mãn nguyện, thấy Lâm Ấu Hỷ đang nhìn mình, anh đẩy món tráng miệng tới: - Bạn lợn nhỏ cùng trường, bây giờ đói rồi đấy, mau ăn hết đi, ăn hết rồi anh sẽ đưa em về phòng. Quả thực rất cảm ơn em.

- Đừng khách sáo! - Lao động trí óc so với lao động chân tay đúng là khiến dạ dày tiêu hóa mạnh hơn, Lâm Ấu Hỷ dùng chiếc thìa nhựa nhỏ xúc lớp váng sữa. - Em cũng rất cảm ơn anh mời em ăn tối, đây là lần đầu tiên em ăn sinh tố sữa tươi đấy.

- Thật sao? - Tiêu Vũ Trạch cố làm vẻ ngạc nhiên. Anh làm bộ thái quá, trông rất buồn cười. Lâm Ấu Hỷ cười ngặt nghẽo. Anh vừa đọc bản thảo vừa nói. - Viết xong tư liệu này, trước khi tốt nghiệp anh cũng không có việc gì quan trọng lắm, xem ra từ nay anh phải thường xuyên dẫn lợn nhỏ đi ăn vặt đây. - Bỗng dưng anh thấy rất thích vẻ thành thực, không làm bộ của Lâm Ấu Hỷ.

Ở thành phố như Thượng Hải này, điều đáng sợ là ở trong vườn trường, người với người giao thiệp, có rất nhiều quyền lợi, va chạm, với cô sinh viên nghèo mà xinh đẹp như Lâm Ấu Hỷ, dù để tìm chỗ đứng hay thiết lập quan hệ đều không dễ dàng gì. Vào khoảnh khắc ấy, trái tim Tiêu Vũ Trạch cồn lên một ham muốn được chở che chăm sóc cô gái này.

Nhưng chỉ là vào khoảnh khắc ấy thôi, có chút cảm tình, chứ còn đã chủ định xem cảm tình ấy là gì thì sợ rằng suốt đời này không có chỗ mà giấu mặt.

- Được rồi, nói lời phải giữ lấy lời, anh đừng có hối hận đấy. - Lâm Ấu Hỷ xúc một thìa ga-tô to, nghĩ bụng: - Tính cách Tiêu Vũ Trạch thật dễ mến, chẳng biết chơi với Lãnh Tử Thần thì nói chuyện gì được. Hai người bọn họ, một như tảng băng, một là nước nóng, thế mà lại có thể kết bạn, tình bằng hữu đàn ông thực khó mà phân tích được.

Ăn bánh ga-tô xong, hai người sánh vai trở về trường.

Dưới tầng ký túc xá, gặp đúng Diệp Mộng Mộng, Tô Hoan Hoan và kẻ vác thuê theo nghĩa vụ những lỉnh kỉnh túi xách, bao gói là Ngô Hồng Phi. Mấy người chạm mặt nhau đều ngạc nhiên và vui mừng hết ý.

- Hay quá, Lâm Ấu Hỷ, thảo nào cậu không đi shopping với bọn tớ, hóa ra là có hẹn. - Tô Hoan Hoan liếc nhìn sang Tiêu Vũ Trạch. - Lớp trưởng Tiêu, anh nói xem, anh làm thế nào mà nẫng được người đẹp mọt sách họ Lâm vậy?

- Mọt sách? - Tiêu Vũ Trạch cười mỉm nhìn Lâm Ấu Hỷ. - Lợn nhỏ, hóa ra nick name của em là mọt sách.

- Đừng nghe cô ấy nói đùa. - Lâm Ấu Hỷ không giải thích, cây ngay không sợ chết đứng, người tâm sáng sẽ chẳng mất công đi thanh minh nick name làm gì. Nhìn sang Ngô Hồng Phi nhễ nhại mồ hôi, Diệp Mộng Mộng chẳng để mắt đến anh, đầu ngẩng cao kiêu hãnh. Mộng Mộng giằng những chiếc túi đồ từ tay Ngô Hồng Phi, mấy cô gái hoan hỉ lên tầng về phòng, rôm rả bàn tán, hồn nhiên thoải mái.

Mở cửa phòng, nhìn thấy Tôn Mỹ đang nằm sấp trên giường, úp mặt vào gối, vọng ra tiếng khóc khe khẽ. Lâm Ấu Hỷ giật thột, mơ hồ phỏng đoán điều gì đó, bỗng thấy nôn nao, giả bộ làm như không nhìn thấy gì, đi thẳng vào phòng tắm. Diệp Mộng Mộng và Tôn Mỹ thân nhau, nên chạy tới an ủi, hai người thì thầm to nhỏ, người ngoài chẳng nghe được họ nói gì.

Trong phòng tắm, Tô Hoan Hoan hớn hở bám riết Lâm Ấu Hỷ: - Cậu còn không chịu khai thực, muộn thế này rồi, cậu với lớp trưởng Tiêu đi đâu đấy?

- Việc công thôi, giúp anh ấy viết một văn bản ấy mà. - Lâm Ấu Hỷ giặt xong quần áo của mình, lại kéo chậu của Tô Hoan Hoan sang giặt. Tô Hoan Hoan từ nhỏ chưa phải giặt quần áo bao giờ, bây giờ mỗi lần giặt xong, mồ hôi trên đó còn không sạch, sau khi phơi khô quần áo cứ lấm tấm loang lổ. Lâm Ấu Hỷ nhìn không chịu được, nên tiện tay giặt hộ luôn.

- Cái gì? Việc công à. - Tô Hoan Hoan thấy Lâm Ấu Hỷ giặt hộ, mặt mày tươi tỉnh. - Hay quá, hay quá, nể cái việc cậu giặt hộ tớ quần áo, tớ không làm khó cậu nữa. Nhưng nếu cậu với anh ấy có gì tiến triển, nhất định tớ phải là người đầu tiên được biết đấy nhé! Nghe rõ chưa, cậu là bạn tốt nhất của tớ, số một đấy! - Nói rồi, thơm một cái lên má Ấu Hỷ, rồi không đợi Ấu Hỷ đánh yêu, cô cười phá lên và lỉnh đi.

Chẳng mấy chốc đã đến giữa tháng Mười, vườn trường ngào ngạt hương thơm quế hoa. Đơn xin trợ cấp học phí của Lâm Ấu Hỷ đã nộp, hàng ngày cô dốc sức học hành. Thời khóa biểu của sinh viên năm thứ nhất không quá nặng, quá nhẹ, nhưng nếu chuyên tâm việc học thì cũng đọc không hết các loại sách phải đọc, làm không hết các bài tập phải làm. Mỗi ngày cô đều ở phòng tự học dùi mài đến khi đèn tắt chuông reo vang.

Tối nay, chín giờ rưỡi, người quản lý đã gióng giả sắp đóng cửa. Lâm Ấu Hỷ sắp xếp sách vở, cùng vài người còn lại trong phòng tự học ra khỏi khu học tập, men theo hồ nước trở về ký túc xá. Trên đường đi, cô rẽ qua siêu thị vườn trường mua một gói mì ăn liền, vì tiết kiệm tiền, cô không ăn cơm tối nhưng lúc này đói quá, sợ đêm không ngủ được.