Bao giờ trăng lại tròn? - Chương 2 - Phần 06

Cuộc sống của người có tiền thật thư thái, Lâm Ấu Hỷ nghĩ đến mẹ. Mẹ chắc chắn vì đam mê cuộc sống vật chất như thế này nên mới đành lòng vứt bỏ mình và bố, đến thành phố này, đem tuổi thanh xuân đổi lấy giấc mộng cho bản thân. Lâm Ấu Hỷ đến bên cửa sổ, ngón tay chầm chậm lướt trên song cửa sạch bong. Mẹ ơi, hiện tại mẹ sống tốt không, cuộc sống vật chất đầy đủ chứ, nó khiến mẹ được vui vẻ không? Trong lòng mẹ có chỗ nào dành cho Lâm Ấu Hỷ nhỏ bé, có chỗ nào dành cho bố suốt cuộc đời chỉ yêu mẹ không?

Cô áp trán vào lớp kính lạnh lẽo, nghẹn ngào, mỗi khi cảm giác mình đang mắc trong không gian xa hoa của thành phố này, trong lòng cô lại bỗng thấy xót xa đến cô quạnh. Dù là thị trấn Lạc Diệp nhỏ bé hay là Thượng Hải to lớn, bất kể là chốn nào, đều chẳng có một ai, chẳng có một chỗ nào thuộc về cô. Xòe bàn tay, trống trơn sạch bách, không chút nuôi thân. Nếu bây giờ cô mở cửa sổ, nhảy từ tầng mười lăm xuống, sẽ có ai đau lòng vì sự ra đi của cô?

Sẽ chẳng có ai. Cô đành cứ phiêu lạc như chiếc lá lẻ loi trong cõi đời mênh mang này, xưa nay chẳng ai để ý tới sự tồn tại của cô, càng chẳng ai quan tâm tới sự ra đi của cô, tại sao lại tuyệt vọng như vậy, chỉ là tìm không thấy giá trị nào tương hợp với mình thôi chứ.

Một bên mình thấy ấm hẳn lên, cô ngẩng nhìn.

Lãnh Tử Thần đã đi tới, cũng nhìn qua cửa sổ, thấy cô nhìn mình thì cúi đầu. Trong tay anh là một cuốn sách dày: - Tư bản luận - bìa sách mới, chữ mạ vàng. - Tặng cô này. Anh đặt sách vào tay cô, cô sững sờ đón lấy, mở trang bìa, trên đó ghi: - Lãnh Tử Thần, tháng 10 năm 2003 mua tại Nhà sách Thượng Hải. Cô nghe anh nói: - Tôi chưa thấy có cô sinh viên nào thích cuốn sách này.

- Cảm ơn anh. - Cô biết không nên nhận, cuốn sách này giá rất đắt, thư viện chỉ có bản cũ, cũng đã trên trăm tệ. Sách mới thế này là món quà không nhỏ rồi. Nhưng trong đầu cô lại hiện lên một câu nói vĩnh cửu: Tri thức là vô giá. Dùng tiền mà đánh giá một trước tác mang nặng tư tưởng sâu sắc thế này có thích hợp không?

Mỗi lần đến thư viện đọc chưa thỏa, cô đều ước ao được đem sách về phòng, trước khi ngủ đọc thêm vài trang, nếu thế mà đi vào giấc mộng, nhất định sẽ sâu sắc và vui lắm. Cho nên cô nói lời cảm ơn, nhận lấy món quà này. Ngoài bố ra, đây là lần đầu tiên trong đời, cô nhận quà tặng từ người khác. Cô ôm sách vào lòng, nâng niu như báu vật.

- Thích chứ? - Lãnh Tử Thần thấy cô cúi đầu rụt vai, nhận ra cô rất mê sách, bèn từ tốn hỏi.

- Cảm ơn ạ. - Cô ngẩng đầu, ánh mắt bối rối. - Rất thích ạ.

- Thích là tốt rồi, sách hay thì cần người chủ tốt. - Lãnh Tử Thần đi đến ngồi vào sô pha, uống thêm mấy cốc nữa rồi nhìn bình nước, thản nhiên nói: - Xin lỗi, tôi khát quá.

- Không sao, tôi không khát. - Lâm Ấu Hỷ bụm miệng cười, đến bên bàn nước, mở sách ra, định đọc mấy trang. Đột nhiên anh vươn tay đặt lên tay cô, đóng sách lại. Lực không lớn, nhưng khiến cô mở sách không được, tay cô bị anh ấn chặt xuống. Một luồng hơi ấm lan truyền, cô chẳng biết làm sao đành ngẩng lên nhìn anh.

Giữ tay cô không cho mở sách ra, lại có ý gì vậy?

- Đợi khi về nhà hãy từ từ mà đọc. - Anh khe khẽ nhếch mép cười, rút tay lại. Lâm Ấu Hỷ vội cúi đầu, điệu cười của anh thật hấp dẫn, cô biết sự tình đã không hay rồi, chẳng biết tự bao giờ, cảm xúc đối với anh đã khiến cô mất phương hướng.

Lãnh Tử Thần là chàng trai như thế, rất dễ khiến các cô nữ sinh mới lớn xôn xao trái tim. Lâm Ấu Hỷ tự biết rất rõ, mình không phải thánh, cũng có cảm xúc của người bình thường, cũng biết si mê anh chàng đẹp trai, nhưng chỉ là si mê thôi, không thể dấn sâu được.

Cô không biết cảm giác lo lắng bối rối này là vì yêu như bọn Tô Hoan Hoan vẫn thường bàn luận, hay là thích, hoặc là cảm tình. Nhưng dù thế nào, kể cả là tốt đẹp, cô cũng không thể cho phép mình rơi vào cảnh ngộ một mình để không thể tự bảo mình được. Cô cần phải nhắc nhở bản thân, bởi xưa nay cô biết, mình không có đường lui, phóng túng lạc đường sẽ bị chốn đô thành vô tình này nuốt trọn, chết không có chỗ chôn.

Cô đang gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, tính mạng cô, con người cô đều không thuộc về cô, cô không thể…

Huống gì, người ở trước mặt cô đây là Lãnh Tử Thần, công tử nhà đại tư bản, người mới chào đời đã ngậm chiếc thìa vàng. Bọn họ không phải lo ăn lo mặc, không phải suy nghĩ về tương lai, muốn gì là tiện tay có ngay, vốn chẳng biết trân trọng điều gì, nhất thời mới lạ thì hưởng, và sẽ rất chóng chán. Cuộc chơi của những người giàu thế này không phải ai cũng có thể chơi theo được.

Lâm Ấu Hỷ cô không nên có bất cứ giao cảm gì với Lãnh Tử Thần. Mối cảm tình này chỉ chuốc lấy phiền não mà thôi.

Sự bối rối, sự si mê, xúc cảm yếu đuổi vẫn cứ dao động trong tim, cần phải sớm bóp chết nó.

- Sao vậy? - Lãnh Tử Thần thấy cô thu sách lại, vốn đã có chút vui, giờ lại thấy cô cúi xuống, nét mặt u ám, thì thắc mắc.

- Lãnh Tử Thần, tôi… - Cô ngẩng lên, ánh mắt bối rối dần trở nên bất lực và cầu cứu - Tôi muốn về.

- Sao mau đòi về vậy. - Lãnh Tử Thần chìa tay, xoa xoa lên đầu cô. Toàn thân giật nảy, cô né về phía sau. Anh vòng tay ôm cô vào lòng, cô lại càng cuống quýt, phản kháng dữ dội. Anh nhẹ nhàng nói bên tai cô: - Chúng mình còn chưa ăn tối mà.

- Đừng… đừng như vậy. - Cuối cùng cô vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh, tóc rối bù. Sắc mặt tái mét, cô đứng phắt lên, lùi ra sau, nói vội: - Lãnh Tử Thần, tôi không phải loại người như anh nghĩ đâu. - Giọng phẫn nộ, chắc anh ta cho rằng mình là loại nữ sinh dễ tính.

- Loại nào? - Lãnh Tử Thần nhìn cô, môi hơi động đậy, xem ra cô quả thực là cô gái rất dễ tự ái, nghĩ sao nói vậy.

- Anh tìm người khác đi, tôi không thế, tôi không thế, tôi muốn đi. - Cô nằng nặc đòi đi. Sao lại thế này chứ, đầu tiên là một nụ hôn không báo trước, sau đó là cái ôm cưỡng chế, sự tình đã đến nước này, Lâm Ấu Hỷ cô đâu thể chịu trận mặc cho công tử nhà giàu được thế khinh thường cô được! Cô lớn ngần này rồi, ngoài bố ra, chưa có người đàn ông nào gần gũi, nếu không phải đang cảm thấy xấu hổ, cô đã cho anh ta một cái bạt tai rồi.

- Cô cẩn thận một chút. - Lãnh Tử Thần nửa cười nửa không nói.

Quả nhiên, anh vừa dứt lời, gót chân cô vấp vào góc ghế sô pha, ngã ngửa ra. May là nền nhà trải thảm lông mềm, ngã vào thảm như ngã vào giường, cô luống cuống không biết làm sao cho phải, đành đỏ mặt ngồi trên sàn nhà nhìn anh.

Lãnh Tử Thần che miệng lắc lắc đầu, đứng dậy bước đến trước mặt cô, chìa một tay ra, kéo cô dậy. Cô đứng lên nhưng lùi ra xa anh, cúi đầu, mắt rơm rớm, trông rất thảm thương. Lãnh Tử Thần đến bên bàn nước, cầm cuốn sách rồi ra mở cửa, cúi xuống nhìn cô: - Đi thôi, chúng mình đi ăn tối.

Bất kể thế nào, phải mau chóng rời khỏi ngôi nhà chết tiệt này. Lâm Ấu Hỷ bám theo anh, đầu óc bấn loạn, cuốn sách kia dù thế nào cũng không thể nhận, lúc nãy mình chắc là bị choáng nên mới nhận, phải rồi, không thể nhận, kiên quyết không nhận. Loại người như Lãnh Tử Thần này sao có thể vô duyên vô cớ tặng quà người khác, đã tặng nhất định sẽ đòi báo đáp, mình nghèo rớt nhưng cũng không thể vì cuốn sách mà bán đi danh dự được.

Như thế này có gì khác với những cô gái vui vẻ qua đêm, đây là sự việc mà Lâm Ấu Hỷ không thể chịu bị sỉ nhục. Nghĩ đến đây, cảm giác tủi nhục lớn khiến cô nghẹt thở. Cô siết chặt nắm tay, hít một hơi dài, buột miệng nói: “Sáu mươi hai, Tô Hoan Hoan ạ”.

- Gì vậy? - Cửa thang máy đóng lại, Lãnh Tử Thần không hiểu, nghiêng đầu nhìn cô: - Sáu mươi hai cái gì?

Cô lạnh lùng đáp:

- Không có gì.

- Ha ha. - Lãnh Tử Thần cười. Chết tiệt, anh ta lại cười. Sao không đơ mặt như mọi khi mà cười gì chứ. Điệu cười của anh thâm thúy không lường nổi, khiến cô cảm giác như bị hút vào một cái ống rất sâu.

Thang máy dừng lại ở tầng trệt, bước ra là bãi xe, Lãnh Tử Thần thấy sắc mặt hoang mang của cô thì bảo: - Chúng ta đi xe.

- Đi xe? - Lâm Ấu Hỷ buột miệng hỏi rồi thấy hối hận trong lòng, Lãnh Tử Thần là công tử nhà giàu mà, có xe hơi thì có gì kinh ngạc đâu.

Anh sải bước lên trước, bước rất dài, cô chạy theo suốt lối mới kịp. Chiếc xe màu đen, bóng loáng. Lãnh Tử Thần mở cửa trước, đặt tay lên nóc xe, ánh mắt kiên định nhìn cô. Cô nhìn lại một hồi, rồi chịu thua, cúi đầu vào xe.

Thấy cô cúi đầu vào xe, anh mới rút tay lại, nhẹ nhàng đóng cửa, cử chỉ lịch thiệp này thêm một lần chứng tỏ nếp nhà gia giáo và xuất thân dòng dõi của anh. Lâm Ấu Hỷ cúi nhìn chiếc quần bò và đôi giày thể thao rẻ tiền của mình, một người như mình ngồi trên chiếc xe thế này, rốt cuộc là chuyện sẽ đi đến đâu?

Thời gian ơi, hãy mau mau trôi qua đi, cuối cùng sẽ đi đâu, có thể trở lại trường không, có thể nhân lúc anh không chú ý mà bỏ chạy không.

Đến Thượng Hải đã khá lâu, nhưng số lần rời khỏi trường học chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô không giống như Diệp Mộng Mộng với Tôn Mỹ tiêu tiền lớn như tiền lẻ để mà thường xuyên shopping mua đồ xa xỉ, thậm chí chi phí đi lại cũng khiến cô tiếc đứt ruột, vé tàu điện ngầm và xe buýt đều đắt đến lè lưỡi, một lần đi tốn bằng tiền ăn hai ba ngày. Vì thế, cô không thuộc đường, đến đâu cũng không biết.

Quán ăn Nhật Bản, những góc ngồi nhỏ xinh, cởi giày, khoác lên mình y phục kimono mềm mại, xỏ chân vào guốc gỗ. Xiên thức ăn gồm ba lát cá tươi, hải sản tinh khôi bỏ vào miệng là tan mịn. Lãnh Tử Thần gắp thịt ba ba và tôm nhúng vào nước chấm, cẩn thận cuốn lại, đặt vào tay Lâm Ấu Hỷ. Cô ăn một lèo đến tức bụng, anh vẫn liên tiếp gắp thức ăn vào đĩa cho cô.

- Quả thực tôi không thể ăn nổi nữa. - Lâm Ấu Hỷ lúng túng nói. Nhớ lần đi ăn với Tiêu Vũ Trạch, cũng bị no gần chết, bọn họ lắm tiền, cứ ép ăn như nhồi heo khiến người ta no chết được.

- Vậy hả, ừ nhỉ. - Lãnh Tử Thần ngẩn người, cầm đĩa của Lâm Ấu Hỷ sang trước mặt mình ăn tiếp. Cử chỉ tự nhiên của anh khiến cô bối rối, cứ như người tình thân mật lắm, cô gái ăn không hết, chàng trai chuyển qua ăn hộ.

Nhưng mà mình với Lãnh Tử Thần có là gì đâu, như vậy còn có phần ám muội nữa. Cô vốn không muốn thế, nhưng ăn không nổi nữa, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy áy náy xấu hổ. Xung quanh anh ta có biết bao cô gái yêu kiều, cớ sao cứ nhắm vào mình, rốt cuộc anh ta muốn gì chứ?

Nếu là Tiêu Vũ Trạch, mình sẽ chẳng thấy áy náy xấu hổ. Mình có thể cười ha hả mà hỏi thẳng Tiêu Vũ Trạch, anh muốn mời em ăn cơm không, có phải anh đang nhồi lợn không. Nhưng với Lãnh Tử Thần, một câu mình cũng chẳng dám nói, cứ như không có miệng, chỉ muốn tìm chỗ nào đất nứt mà chui xuống cho xong. Cùng là đàn ông, sao khác nhau quá vậy. Lâm Ấu Hỷ không nghĩ ra nguyên nhân.

Khi thanh toán, Lâm Ấu Hỷ liếc qua hóa đơn, riêng số lẻ cũng đã khiến cô lạnh cả người. Hai người mà ăn hết gần một ngàn tệ. Một ngàn tệ là số tiền cô sống được cả ba tháng, chỉ không cần đến quán ăn Nhật Bản này thôi. Cô xòe bàn tay đếm từng ngón, mắt chớp lia lịa.

Lãnh Tử Thần trả tiền, bảo cô đi nào, rồi sải bước ra cửa. Cô lũi cũi theo sau, ăn no rồi chạy, dạ dày tức anh ách. Lãnh Tử Thần khởi động xe, vào số rồi mới nhìn Lâm Ấu Hỷ: - Mới rồi ở trong quán ăn, cô bị làm sao vậy? Mắt chớp lia lịa, như là bị mất hồn ấy.

- Một bữa ăn mà đắt quá, đủ cho tôi sống ba tháng đấy. - Lâm Ấu Hỷ tặc tặc lưỡi, đặt cuốn sách dày cộp lên đầu gối, ngón tay xoa xoa lên bìa, nói rồi ngẩn mặt ra, thấy ngượng chín người, cảm thấy mình ăn nói hàm hồ quá. Vì sao nói gì, trước mặt Lãnh Tử Thần, cô đều thấy bất an thế chứ.

- Ha ha. - Lãnh Tử Thần cười thư thái, xoay vô lăng, xe ngoặt sang một khúc quanh, đi vào đường Nam Kinh. Lâm Ấu Hỷ thỉnh thoảng nhìn anh. Anh chỉ chăm chú quan sát đường, rất lâu sau mới nói: - Nếu cô thiếu tiền, tôi có thể tài trợ.

- Làm gì vậy, anh coi tôi là loại người gì chứ, tôi không cần sự thương hại của những người nhiều tiền các anh! - Lâm Ấu Hỷ bỗng trở nên giận dữ. Lời nói của Lãnh Tử Thần đột ngột khiến cô đau đớn, tiếng nói uất ức buột ra từ lồng ngực. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh mẹ mình, đánh đổi tuổi thanh xuân lấy sự sung túc về vật chất. Đó là điểm yếu của cô, không được chạm vào.

Một hồi lâu, Lãnh Tử Thần im lặng. Cô nhận ra mình quá kích động, vả lại, mình vừa nhận sách anh ta tặng, vừa ăn đồ anh ta trả tiền, cái gì cũng hưởng cả, giờ lại tự mâu thuẫn mà phủ nhận mình, hoàn toàn chẳng có lập trường gì cả. Cô cố gắng bụng bảo dạ nói câu xin lỗi, rồi nhìn ra ngoài cửa xe, hỏi thầm trong đầu: - Chúng mình không trở lại trường sao?”

Lối này dường như không về trường, nhưng cụ thể là đi đâu, cô cũng không biết. Đường sá thành phố hình như dài như nhau, Lâm Ấu Hỷ ở thị trấn Lạc Diệp nhỏ bé mà còn lạc đường, nói gì đến thành phố Thượng Hải tầm vóc quốc tế, chỉ cần ra khỏi trường là cô chịu không biết chỗ nào với chỗ nào rồi.

- Tôi đưa cô đi xem phim. - Lãnh Tử Thần nói trong khi dừng xe bên đường. Cách đó không xa là Tân Thế giới, khu điện ảnh đồ sộ, có tên tuổi sáng choang bên ngoài. Anh vừa rút chìa khóa vừa nói: - Có một bộ phim mới nhất cực kỳ hấp dẫn, Vương Á Trúc nói sẽ đưa Tô Hoan Hoan đi xem, không chừng có thể sẽ gặp họ.

- Vậy ạ. - Lâm Ấu Hỷ nghĩ đến lúc chiều, Tô Hoan Hoan và Vương Á Trúc điện thoại với nhau, đúng là có nói đi xem phim buổi tối, trong lòng thầm tính, nếu gặp được Tô Hoan Hoan thì tốt.

Lãnh Tử Thần đi lên trước, rút điện thoại không biết gọi cho ai. Cô bước nhanh hai bước theo sau, căng thẳng nhìn xe cộ qua lại, tìm đường và xác định hướng, nhưng đành bó tay trơ hai mắt, miệng chữ O đứng giữa đường phố đợi đèn đỏ. Anh cất điện thoại, nhìn cô chăm chú, hơi nhếch môi cười, nhẹ giọng: - Cô rất dễ thương. Nhưng Lâm Ấu Hỷ nhớn nhác nhìn ngang dọc, không nghe thấy.

Đèn xanh, người qua đường rất đông, hai người bị chen trong đám đông ấy nên tách nhau ra. Lãnh Tử Thần vươn tay, đột ngột nắm lấy tay cô, kéo sát cô vào bên mình. Cô muốn đẩy ra, anh càng kéo sát lại, cô không muốn khó coi giữa thiên hạ, đành gằn giọng: - Lãnh Tử Thần, anh đừng như thế.

- Lâm Ấu Hỷ, Lãnh Tử Thần. - Một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ bên kia đường. Lâm Ấu Hỷ giật mình, ngẩng phắt lên, quả nhiên nhìn thấy Tô Hoan Hoan ôm một bó hoa hồng to tướng và đằng sau cô là Vương Á Trúc tươi cười hớn hở. Cô ảo não ngẩng nhìn Lãnh Tử Thần, mới rồi chắc anh gọi cho Vương Á Trúc rồi, lại kéo tay mình như thế, chắc là cố ý cho họ nhìn thấy, nhìn thấy rồi họ sẽ hiểu nhầm, Lãnh Tử Thần, anh thực là… thực là bỉ ổi.

Hiểu nhầm thế này, có gì hay đối với anh ta chứ?

- Úi chà! - Đợi đến gần, Vương Á Trúc nhìn thấy hai người nắm tay nhau thì cười ha hả nói với Tô Hoan Hoan: - Bạn Tô Hoan Hoan ơi, bạn nhìn người ta thân mật thế kia, cũng để tớ nắm tay một cái đi nào.

- Anh lui ra! - Tô Hoan Hoan ẩy vào ngực Vương Á Trúc một cái, cầm tay Lâm Ấu Hỷ đang ở trong tay Lãnh Tử Thần kéo ra, choàng vai cô đi về phía rạp chiếu phim, nói lớn: - Vé xem phim bọn tớ mua rồi, bốn người bọn mình ngồi cạnh nhau, nghe nói bộ phim này siêu hài đấy! - Nói rồi quay đầu nhìn, Lãnh Tử Thần và Vương Á Trúc đang ở đằng xa mua đồ ăn vặt và nước uống, cô mới hạ giọng, nhìn Lâm Ấu Hỷ: - Chuyện thế nào, Lãnh Tử Thần cầm tay cậu, anh ta không bắt nạt cậu đấy chứ?

Vẫn còn có bạn hiểu mình đây, giọng nói của Tô

Hoan Hoan ra ý là như thế. Chính xác, chính là Lãnh Tử Thần bắt nạt Lâm Ấu Hỷ thân thiết của cô, nhưng mà… nói ra điều này, đến bản thân cô còn thấy hoang đường.

- Không đâu! - Lâm Ấu Hỷ gượng cười lắc đầu. - Chỉ là qua đường đông quá, anh ta sợ lạc thôi.

- Vậy hả? - Tô Hoan Hoan cũng không truy hỏi nữa, im lặng một hồi rồi mới ngắc ngứ nói: - Nói thực nhé, con người Lãnh Tử Thần rất đáng nể đấy. Bạn của Vương Á Trúc, tớ… tớ cũng phải thấy an tâm, cậu đừng trách tớ mê trai quên bạn đấy.

Lâm Ấu Hỷ nhìn gương mặt tròn đỏ hồng của Tô Hoan Hoan đang cúi xuống ngượng nghịu thì mặt mày giãn hẳn, cười tươi tỉnh hẳn lên.

Vừa dứt lời được mấy giây, Vương Á Trúc đã chạy đến ôm hai gói bắp rang bơ to đùng, Lãnh Tử Thần xách bốn bịch nước giải khát, bốn người im lặng theo khán giả vào rạp.

Ghế đôi cho hai cặp, Tô Hoan Hoan tranh ngồi cùng Vương Á Trúc, Lâm Ấu Hỷ đành ngồi cùng Lãnh Tử Thần. Màn ảnh mở ra, bộ phim Hồng Kông Tân trát sư muội, Dương Thiên Hoa thủ vai chính cùng Ngô Ngạn Tổ. Đây có lẽ là lần đầu tiên Ngô Ngạn Tổ nhập vai chính diện. Một bộ phim Hồng Kông điển hình, vai nam chính điển trai lắm tiền, vai nữ chính trong trắng ngây thơ mà bướng bỉnh, luôn là một cặp vênh nhau, tạo ra những tình huống cười không có trong thực tế nhưng rất thỏa mãn nhu cầu giải trí của người xem. Tô Hoan Hoan và Vương Á Trúc ngồi ở lô ghế bên cạnh, cách một vách ngăn mà liên tục cười khanh khách, mấy lần đang uống nước ngọt còn cười đến sặc sụa, tiếng cười của hai người xem ra cũng hợp nhau.

Lâm Ấu Hỷ cũng buồn cười đến nỗi không ăn được gì, gói bắp rang bơ ôm trong lòng gần như không suy suyển. Lãnh Tử Thần biệt danh đơ mặt vẫn trầm tĩnh, chỉ đến khi thấy Dương Thiên Hoa lăn lộn dưới đất, anh mới nhún vai cười ha hả, giọng cười nghe ra còn lạnh lùng hơn cả không cười.

Bộ phim khép lại với kết thúc vui vẻ, Tô Hoan Hoan và Vương Á Trúc đứng lên cùng kêu to: “Buồn cười chết mất! buồn cười chết mất!” Mấy người ra khỏi rạp, Tô Hoan Hoan chống mắt nhìn Lãnh Tử Thần rất lâu, đột nhiên cười phá lên, vừa cười vừa nói: - Thảo nào lúc nãy em xem phim cứ thấy là lạ, hóa ra Lãnh Tử Thần có nét giống Ngô Ngạn Tổ. Lãnh Tử Thần, sao anh không đăng ký thi vào Học viện Điện ảnh Thượng Hải? Tương lai chắc chắn sẽ có công ty điện ảnh khai quật anh để làm tiếp phần Tân trát sư muội, ha ha ha! - Nói xong, thấy mặt Lãnh Tử Thần đanh lại, cô thè lưỡi quay qua nháy mắt với Vương Á Trúc.

- Buổi tối ở bar trên đường Hoài Hải có vụ hay lắm, tớ muốn đưa Tô Hoan Hoan đi, các cậu có đi cùng không? - Vương Á Trúc có vẻ quá quen với bộ dạng Lãnh Tử Thần.

- Các cậu đi đi. - Lãnh Tử Thần uể oải nói. Vương Á Trúc cũng không nhiều lời, mà có lẽ cũng sát giờ rồi, hai người vẫy một taxi vội vàng lên luôn. Lâm Ấu Hỷ ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tầng cao, đã hơn chín giờ, bây giờ mau chóng về đến trường cũng e là vẫn phải trèo tường vào.

- Về đi. - Cô nhìn Lãnh Tử Thần, khẽ nhắc anh.

- Ừ. - Anh đáp rồi rảo bước ra xe. Lâm Ấu Hỷ lại thở dài, rảo bước chạy theo.

Xe lăn bánh khoảng gần một tiếng mới về đến cổng trường, Lãnh Tử Thần dừng xe, không có ý bước xuống. Lâm Ấu Hỷ mở cửa xe, cửa vẫn khóa. Lối nhỏ ở cổng sau trường tối om, gần Mười một giờ, nhờ ánh trăng, thỉnh thoảng nhìn thấy có cô cậu sinh viên trèo tường sau vào, bóng người thấp thoáng rồi mất hút.

- Lâm Ấu Hỷ. - Lãnh Tử Thần gọi cả họ lẫn tên cô. Lâm Ấu Hỷ dạ một tiếng. Anh rút thuốc lá, nhìn cô, thấy cô gật đầu, anh mới châm lửa, hít vài hơi, giọng bình thản: - Làm bạn gái của tôi, ý cô thế nào?

Trong đầu Ấu Hỷ sấm sét nổi đùng đùng. Cô thấy trời đất chao đảo, lâu sau mới hiểu ra anh nói gì, vội vã xua tay lắc đầu: - Không được, không được, không được.

- Cô hãy suy nghĩ lại đi nhé. - Anh hút hết điếu thuốc, mở cửa xe vứt đầu mẩu, cười nhẹ, không có ánh đèn, nhìn không rõ điệu cười sinh động của anh, nếu không Lâm Ấu Hỷ chắc chắn lại có cảm giác hoang mang ngơ ngẩn. Cô nhìn bóng anh, đợi anh nói tiếp. Nhưng anh chỉ đặt cuốn sách dày cộp vào tay cô, sau đó thấy cửa xe kêu tạch một tiếng, cô vội vã mở cửa bước xuống, chạy đến phía tường sau, trèo qua tường, chân vừa chạm đất, thấy trước mắt chao đảo.

Dọc đường chạy về ký túc xá, trong đầu cô cứ vang vang câu nói không một chút biểu cảm của Lãnh Tử Thần: “Lâm Ấu Hỷ, làm bạn gái của tôi được không, làm bạn gái của tôi được không, làm bạn gái của tôi được không?”.

Không được, không được, không được! Tâm lý rã rời, cồn cào, nghẹn ngào. Những sự việc vừa xảy ra là gì vậy, sao lại đến nông nỗi này. Lãnh Tử Thần, người ấy với Lâm Ấu Hỷ cô, cớ sao có thể nảy sinh mối liên hệ như vậy được. Bạn gái… có vẻ như một vở diễn tồi, đúng vậy, nhất định là một vở diễn tồi.

Giống như bộ phim mới xem, vai nam chính điển trai giàu có, còn Lâm Ấu Hỷ cô nghèo khó lại chẳng có tài gì, trong phim thì mới có thể phát sinh tình yêu, còn trong đời thực thì không thể có…

Về đến phòng, thấy Diệp Mộng Mộng đang nấu cháo điện thoại với Ngô Hồng Phi, Lâm Ấu Hỷ nhét cuốn Tư bản luận vào góc sâu trong tủ áo, thề vĩnh viễn không đọc đến, rồi chồng quần áo, đồ đạc và các cuốn sách dày cộp khác lên đó, làm xong tất cả cô mới rã rời bò lên giường, mắt nảy đom đóm.

*

* *

Cuối tháng Mười, nhiệm kỳ mới của Hội Sinh viên được tổ chức, Tôn Mỹ tham gia vào cuộc thi tuyển văn nghệ. Tuy Tôn Mỹ ngày càng xa cách với ba cô bạn ở chung, nhưng vì tình bạn cùng phòng, cũng vì tính tình con gái lương thiện bao dung, tất cả vẫn hết lòng hết sức cổ vũ cô. Mỗi khi đến lượt cô biểu diễn, ba người đều có mặt, kết thành một tốp cổ động viên, vỗ tay gọi tên cô, cố hết sức đến nỗi lưỡi và tay đỏ rực.

Tôn Mỹ học dương cầm và múa ba-lê từ nhỏ, lại là hoa khôi trong trường, mọi người đều biết tiếng. Một cô gái như vậy rất được ưu ái, dù có hay không ba cô ngốc nhiệt liệt cổ vũ thì ban giám khảo cũng đã để mắt từ trước. Tuy vậy, cô vẫn rất hào phóng mời ba bạn cùng phòng đi ăn.

Bốn cô gái ngồi tại một quán mì ở cổng trường, nồi lẩu thơm ngào ngạt, nghi ngút khói, ăn nóng nên mồ hôi ướt đầm. Từ khi vào học đến nay, cả phòng cùng đi ăn được vài lần. Ăn được một hồi, lại gọi điện thoại cho Vương Á Trúc và Ngô Hồng Phi, bây giờ Diệp Mộng Mộng và Ngô Hồng Phi đã kết đôi, Tô Hoan Hoan và Vương Á Trúc cũng như cá với nước. Tôn Mỹ hào hứng bảo, phòng chúng mình đã giải quyết được vấn đề tình cảm cho các chàng trai năm thứ tư của khoa Kế toán. Ăn gần xong thì chàng trai ở khoa Thể thao của Tôn Mỹ tới, ào ào rủ nhau đi karaôkê.