Hừng đông - Chương 36 - Part 1
Chương 36: Khát máu
Họ đến phô trương như một cuộc thi sắc đẹp.
Họ đã bố trí một dàn quân ngay hàng thẳng lối và đầy kỷ luật. Họ di chuyển cùng với nhau, nhưng đó không phải là một cuộc hành quân; họ di chuyển nhịp đàng đều đặn trong một sự đồng bộ hoàn hảo từ những hàng cây - một cái bóng đen không hề bị sứt mẻ dường như đang lơ lửng vài phân ở trên đống tuyết trắng, một sự di chuyển thật uyển chuyển.
Vòng ngoài của doanh trại là một màu xám; màu đen hơn với mỗi hàng người cho đến khi vị trí trung tâm của dàn quân trở nên đen nhất. Mỗi gương mặt đều bị che kín, không hiện ra. Những tiếng bước chân nhẹ lướt thật đều đặn nghe như tiếng nhạc, như những nhịp điệu phức tạp mà không bao giờ bị vấp ngã.
Có vài dấu hiệu tôi đã không thấy - hay có lẽ không có dấu hiệu, chỉ có mười thế kỷ của sự rèn luyện - họ đã sắp thành hình dạng quây ra bên ngoài. Sự chuyển động quá nhanh, quá vuông vức giống như một bông hoa đang nở, tuy rằng màu sắc đã gợi ra hình ảnh đó nhưng nó lại là hình ảnh của một cái quạt đang xòe ra, rất duyên dáng nhưng lại cứng đờ. Những cái bóng áo choàng màu xám tỏa ra hai bên trong khi cái khối màu đen nhất đang được đẩy một cách chính xác lên vị trí trung tấm, mỗi cử động đều được điều chỉnh một cách kỹ lưỡng.
Họ tiến hành rất chậm chạp nhưng đầy thận trọng, không vội vàng, không căng thẳng, không lo lắng. Đó là nhịp điệu của sự bất khả chiến bại.
Điều đó cũng gần giống như ác mộng cũ của tôi. Điều duy nhất thiếu sót là sự hả hê thèm muốn trên những khuôn mặt tôi đã thấy trong giấc mơ - những nụ cười của niềm vui báo thù. Như vậy là gia tộc Volturi được rèn luyện để không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Họ cũng không tỏ ra ngạc nhiên hay mất tinh thần trước sự tập trung của đám ma cà rồng đang chờ sẵn họ ở đây - nếu so ra thì sự tập hợp này đột nhiên trông có vẻ thiếu tổ chức và không được chuẩn bị sẵn. Họ cũng không tỏ ra ngạc nhiên với con sói khổng lồ đang đứng giữa chúng tôi.
Tôi không thể khống chế mình không đếm được. Họ có tất cả ba mươi hai người. Cho dù nếu không đếm tới hai cái dáng áo choàng đuôi cá màu đen đang ở tít đằng sau, người mà tôi cho rằng là những người vợ - vị trí được bảo vệ của họ cho thấy họ sẽ không bị lôi vào cuộc chiến - chúng tôi vẫn bị áp đảo về số người. Chỉ có mười chín người chúng tôi sẽ chiến đấu, và bảy người nữa đứng xem chúng tôi bị hủy diệt. Cho dù tính luôn mười con sói, họ vẫn hơn chúng tôi.
"Đội đỏ đang đến, đội đỏ đang đến", Garrett tự mình lầm bầm một cách thần bí và sau đó cười khan một tiếng. Anh ta trượt tới một bước gần hơn với Kate.
"Họ đã đến", Vladimir thì thầm với Stefan.
"Những người vợ", Stefan rít lên lại. "Và toàn bộ những cận vệ. Tất cả họ đã đến cùng với nhau. Cũng tốt là chúng ta đã không thử Volterra".
Và sau đó, cứ như là số lượng của họ chưa đủ hay sao đó, thì trong khi gia tộc Volturi từ từ và oai phong tiến tới, càng có thêm nhiều ma cà rồng bắt đầu bước tới khoảng rừng thưa phía sau lưng họ.
Những khuôn mặt ma cà rồng trong cái đám đông đang ùn ùn kéo tới tưởng chừng như không ngớt này thì hoàn toàn đối lập với nhưng khuôn mặt vô cảm đầy kỷ luật của gia tộc Volturi - họ mang đủ loại sắc thái cảm xúc. Lúc đầu là kinh hoàng và cả lo âu khi họ thấy một quân đội không ngờ đến đang chờ đón họ. Nhưng sự lo âu đó tan biến đi nhanh chóng; họ đang được an toàn trong số lượng vượt trội, an toàn trong vị trí của họ đằng sau đội quân bất khả chiến bại Volturi. Sắc thái của họ bắt đầu khôi phục lại như trước khi chúng tôi đã làm họ bất ngờ.
Thật rất dễ dàng để hiểu được nét mặt của họ - những gương mặt đã nói trắng ra rồi. Đó là đám đông giận dữ, háo hức điên cuồng và thèm chảy nước dãi vì công lý. Tôi đã không thật sự nhận ra cảm giác của thế giới ma cà rồng đối với những đứa trẻ bất tử trước khi tôi nhìn thấy những gương mặt này.
Thật rõ ràng là đám đông hỗn tạp này, giống như những bộ lạc không có trật tự - nhiều hơn số lượng bốn mươi ma cà rồng đang đứng với nhau kia - là những nhân chứng của gia tộc Volturi. Khi chúng tôi chết đi, họ sẽ lan truyền ra rằng những tên tội phạm đã bị diệt tận gốc rễ, và gia tộc Volturi đã làm như không làm gì hơn ngoại trừ là sự công bằng vô tư. Hầu hết trông có vẻ như họ đang hy vọng cho điều gì đó nhiều hơn là chỉ một cơ hội để làm nhân chứng - họ muốn giúp đỡ để đánh phá và thiêu đốt.
Chúng tôi không có một người cầu xin. Cho dù nếu chúng tôi có thể bằng cách nào đó có thể vô hiệu hóa được lợi thế của gia tộc Volturi thì họ vẫn có thể chôn vùi chúng tôi. Cho dù nếu chúng tôi giết được Demetri, Jacob cũng sẽ không thể chạy thoát được.
Tôi có thể cảm nhận điều đó khi mà có cùng một sự nhận thức đó đã lan tỏa xung quanh tôi. Bỏ qua sức nặng của không khí, nó đã đẩy tôi xuống với nhiều áp lực hơn cả trước đó.
Có một ma cà rồng trong đội quân đối diện trông dường như không thuộc về phe nào; tôi nhận ra Irina khi cô ấy đang chần chừ giữa hai phe, thái độ của cô ấy thật lẻ loi giữa những người khác. Ánh mắt kinh hoàng của cô ấy đang chăm chú nhìn vào vị trí của Tanya đang đứng ở hàng phía trước. Edward cằn nhằn một tiếng rất nhỏ nhưng rất sôi sục.
"Alistair đã đúng", anh thì thầm với Carlisle .
Tôi nhìn Carlisle liếc qua Edward đầy thắc mắc.
"Alistair đã đúng à?" Tanya hỏi khẽ.
"Họ - Caius và Aro - tới đây để hủy diệt và chiếm đoạt", Edward trả lời lại nhẹ như là thở, chỉ có bên chúng tôi có thể nghe. "Họ đã có sẵn rất nhiều chiến lược rồi. Nếu sự cáo buộc của Irina bằng cách nào đó mà được chứng minh là giả, họ sẽ tìm ra một lý do khác để biện hộ. Nhưng họ có thể thấy Renesmee rồi, nên họ đang lạc quan một cách tuyệt đối về đường đi của họ. Chúng ta vẫn có thể thử để chống đỡ lại những mưu kế khác của họ nhưng trước hết họ phải ngừng lại, phải nghe sự thật về Renesmee đã". Và càng nhỏ hơn nữa. "Việc mà họ đã không dự tính là sẽ làm".
Jacob phát ra một tiếng cáu gắt kỳ quặc.
Và sau đó, không hề nghĩ tới, chỉ có hai giây sau, cuộc diễu hành dừng lại. -m điệu hoàn mỹ của sự diễu hành tắt ngúm đi. Nhưng sự kỷ luật không có tì vết vẫn không thay đổi; gia tộc Volturi vẫn đứng hoàn toàn như một . Họ đứng cách chúng tôi khoảng 500 yard.
Sau lưng tôi, ở hai bên, tôi nghe những tiếng tim đập rất mạnh, gần hơn trước đây. Tôi mạo hiểm liếc qua bên trái và phải từ khóe mắt mình để xem chuyện gì đã dừng sự tiến công của gia tộc Volturi lại.
Những con sói cũng đã gia nhập với chúng tôi.
Trong mỗi một hàng không đều nhau của chúng tôi, những con sói mở rộng ra thành một hàng rào chắn dài. Tôi chỉ mất tích tắc để chú ý rằng có nhiều hơn mười con sói, để nhận ra những con sói mà tôi biết và những con mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Có mười sáu con đang đứng đồng đều xung quanh chúng tôi - mười bảy tất cả, nếu tính luôn Jacob. Thật rõ ràng từ chiều cao và những cái móng bự quá cỡ của chúng để nhận ra những người mới tới đều rất, rất trẻ. Tôi cho rằng tôi nên đoán được trước điều này. Với rất nhiều ma cà rồng tới gần khu này, sự bùng nổ dân số của người sói là không thể tránh khỏi.
Càng có thêm nhiều đứa trẻ nữa sắp chết. Tôi tự hỏi tại sao Sam lại cho phép chuyện này, và nhận ra rằng anh ta chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả. Nếu bất kỳ con sói nào đứng với chúng tôi, gia tộc Volturi chắc chắn sẽ tìm ra hết những con còn lại. Họ đã đánh cược với toàn bộ sinh mạng của họ ở đây.
Và chúng tôi sắp phải thua cuộc.
Đột ngột, tôi rất tức giận. Hơn cả sự tức giận, tôi nổi điên lên và muốn tàn sát. Sự tuyệt vọng của tôi biến mất hết cả. Một màu đỏ mờ ảo bắt đầu làm nổi bật lên cái dáng màu đen trước mắt tôi, và tất cả mà tôi muốn vào lúc này là được phập răng mình vào họ, để xé xác tứ chi họ ra khỏi thân thể và thiêu đốt họ. Tôi quá điên tiết đến nỗi tôi có thể nhảy múa xung quanh giàn thiêu khi mà họ đang bị thiêu sống; tôi sẽ cười to khi tro cốt họ đang cháy âm ỉ. Môi tôi tự động nhe răng ra và một tiếng gầm gừ nhỏ, sắc bén xé toạc cổ tôi bằng lực đẩy từ trong bụng của mình. Tôi nhận ra mình đang nhếch môi mỉm cười.
Bên cạnh tôi, Zafrina và Senna đang dội lại tiếng suỵt cho tiếng gầm gừ của tôi. Edward bóp bàn tay của tôi để cảnh báo.
Những gương mặt không có bóng của gia tộc Volturi vẫn không thể hiện cảm xúc cho hầu hết các diễn tiến. Chỉ có hai cặp mắt phản bội tất cả các cảm xúc đó. Ở ngay vị trí trung tâm, tay chạm tay, Aro và Caius đang ngừng lại để đánh giá, và toàn bộ các cận vệ đã ngừng lại cùng với họ, đang đợi lệnh để tàn sát.
Hai người họ không nhìn nhau, nhưng rõ ràng là họ đang trò chuyện. Còn Marcus, tuy rằng chạm vào tay kia của Aro nhưng xem có vẻ không tham dự vào cuộc đối thoại đó. Nét mặt của ông ấy không vô cảm như những cận vệ, nhưng nó gần như là trống rỗng. Giống như lần trước tôi đã thấy ông ấy, ông ta hoàn toàn chán nản.
Những thân hình của nhân chứng của gia tộc Volturi tiến tới chúng tôi, đôi mắt họ chứa đầy sự giận dữ nhìn vào Renesmee và tôi, nhưng họ ở lại ngay ven rìa rừng, chừa ra một khoảng rộng giữa họ và những người lính của gia tộc Volturi. Chỉ có Irina là đang quanh quẩn gần đằng sau gia tộc Volturi, chỉ cách khoảng vài bước từ những người đàn bà cổ xưa - cả hai đều có mái tóc đẹp với da phủ đầy bụi phấn và đôi mắt nhỏ - cùng với hai cận vệ to xác của họ.
Có một người đàn bà mặc áo choàng màu xám đậm đứng sau Aro. Tôi không thể chắc lắm, nhưng cô ta giống như là đã chạm vào lưng ông ấy. Hay đó là một lá chắn khác, là Renata chăng? Tôi tự hỏi như Eleazar đã từng hỏi là nếu cô ấy có thể đẩy lùi được tôi không?
Nhưng tôi sẽ không phí phạm cuộc đời tôi để tấn công Caius hay Aro. Tôi có nhiều mục tiêu khác quan trọng hơn.
Tôi dò tìm trong hàng ngũ của họ và không khó khăn lắm để tìm ra hai cái dáng áo choàng nhỏ bé màu xám đậm, đứng gần bên vị trí trung tâm. Alec và Jane, là những thành viên nhỏ bé nhất của đám vệ binh, đứng bên cạnh Marcus, bên phía bên kia là Demetri. Gương mặt dễ thương của họ phẳng lặng như tờ, không biểu hiện điều gì cả; họ đang mặc áo choàng màu đen đậm nhất bên cạnh màu đen tuyền của những bậc tiền bối. Cặp phù thủy song sinh, Vladimir đã gọi họ như vậy. Sức mạnh của họ là một phần không thể thiếu cho sự tấn công của gia tộc Volturi. Những châu báu trong bộ sưu tập của Aro.
Bắp thịt của tôi gập lại, và nước bọt trong miệng tôi ứa ra.
Đôi mắt đỏ ngầu của Aro và Caius quét ngang qua hàng ngũ của chúng tôi. Tôi đọc được sự thất vọng trên gương mặt của Aro khi ông ta nhìn tới nhìn lui từng gương mặt của chúng tôi, như đang tìm kiếm một gương mặt đã bị thiếu. Sự thất vọng làm môi ông ta mím chặt lại.
Vào cái khoảnh khắc đó, tôi không có gì ngoài sự biết ơn rằng Alice đã chạy trốn được.
Khi mà việc ngừng lại kéo dài ra hơn, tôi nghe tiếng Edward thở nhanh hơn. "Edward?" Carlisle hỏi nhỏ và đầy lo lắng.
"Họ không chắc rằng nên tiến hành như thế nào. Họ đang phân nặng nhẹ các lựa chọn, đang chọn mục tiêu chính - là con, dĩ nhiên, và bố, Eleazar và Tanya. Marcus đang xem sức mạnh của những mối liên kết của chúng ta đối với nhau, đang tìm những điểm yếu. Sự hiện diện của những người Romani đang làm họ phát cáu. Họ đang lo lắng về những khuôn mặt mà họ không nhận ra - đặc biệt là Zafrina và Senna - và đương nhiên là những người sói. Trước đây họ chưa bao giờ bị áp đảo về số lượng. Việc đó đã dừng họ lại".
"Bị áp đảo về số lượng?" Tanya khẽ hỏi một cách hồ nghi.
"Họ không tính đến những nhân chứng của họ ", Edward thở ra. "Đó là những người vô giá trị, không có ý nghĩa gì đối với quân lính cả. Còn Aro thì chỉ thích thú làm khán giả thôi".
"Bố nên nói chưa?" Carlisle hỏi.
Edward chần chừ sau đó gật đầu. "Đây là cơ hội duy nhất mà bố sẽ có được".
Carlisle so vai và bước đi vài bước về phía trước hàng phòng thủ của chúng tôi. Tôi không thích thấy bố đơn độc và không được bảo vệ như thế.
Ông giơ hai tay ra phía trước, để lòng bàn tay hướng lên như ông đang chào đón họ. "Aro, bạn cũ của tôi. Đã phải mấy thế kỷ rồi đấy".
Khoảng rừng thưa trắng im lặng rợn người trong một lúc lâu. Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng dâng lên trong Edward khi anh lắng nghe sự đánh giá của Aro về những lời nói của Carlisle. Sự căng thẳng kéo dài khi từng giây trôi qua.
Và sau đó Aro bước tới ra khỏi trung tâm của đoàn quân Volturi. Lá chắn, Renata, di chuyển với ông ta như thể mấy đầu ngón tay của cô ta đã bị may vào trong áo choàng của ông ấy. Lần đầu tiên, đoàn quân của gia tộc Volturi có phản ứng. Tiếng lầm bầm râm ran lan ra trong các hàng ngũ, chân mày họ hạ xuống cau có, miệng họ nhe răng ra. Một vài vệ binh cúi xuống như đang chuẩn bị tư thế phóng tới.
Aro giơ một tay lên trước họ.
"Yên lặng".
Ông ta bước thêm vài bước sau đó nghiêng đầu qua một bên. Đôi mắt có màu trắng đục của ông lấp lánh lên vẻ hiếu kỳ.
"Dùng từ nghe rất lọt tai đấy Carlisle", ông ta nói bằng giọng mỏng, nhẹ như làn khói. "Nhưng có vẻ không đúng chỗ khi xem xét về quân đội mà ông đã tập hợp được để giết tôi, và giết những người thân yêu của tôi".
Carlisle lắc đầu và giơ bàn tay phải ra xa hơn về phía trước như là khoảng cách giữa họ không phải gần như là một trăm thước. "Ông phải chạm vào tay tôi để biết rằng đó không bao giờ là mục đích của tôi".
Mắt của Aro nhíu lại một cách sắc sảo. "Nhưng mục đích của ông có thể có ý nghĩa như thế nào, Carlisle yêu quý, khi đứng trước việc mà ông đã làm?" Ông ta cau mày lại,và một thoáng buồn phiền xuất hiện trên mặt ông ấy - nó là thật hay không tôi cũng không thể xác đị‹nh.
"Tôi đã không phạm vào tội ác mà ông đang tới đây để trừng phạt tôi".
"Vậy thì bước qua một bên để chúng tôi trừng phạt những người phải gánh trách nhiệm. Thật sự mà nói, Carlisle, không có gì sẽ làm tôi hài lòng hơn là bảo toàn được tính mạng của ông ngày hôm nay".
"Không có ai đã phá luật hết Aro à. Để tôi giải thích". Một lần nữa, Carlisle lại giơ tay ra. Trước khi Aro kịp trả lời, Caius lướt nhanh tới bên Aro.
"Có quá nhiều những điều lệ cùn, quá nhiều luật lệ không cần thiết mà ông đã tạo ra cho bản thân ông rồi, Carlisle", người cổ xưa tóc trắng rít lên. "Sao ông có thể biện hộ cho mình về việc phá vỡ cái luật lệ có ý nghĩa thật sự chứ?"
"Luật lệ không bị phá vỡ. Nếu các ông sẽ lắng nghe"
"Chúng tôi đã thấy đứa trẻ rồi, Carlisle", Caius gầm gừ. "Đừng có xem chúng tôi như những tên ngu ngốc".
"Con bé không phải là bất tử. Con bé không phải là ma cà rồng. Tôi có thể dễ dàng chứng minh chuyện này chỉ trong vài phút" - Caius cắt ngang lời ông ấy. "Nếu con bé không phải là một trong những điều cấm kỵ thì tại sao ông lại dàn một đội quân lớn để bảo vệ con bé?"
"Là nhân chứng, Caius, cũng giống như ông đã đem tới thôi". Carlisle chỉ tay tới đám người giận dữ ở góc khu rừng; vài người gầm lên để đáp lại. "Bất cứ người nào trong những người bạn này của tôi đều có thể nói với ông sự thật về đứa trẻ này. Hay ông có thể nhìn con bé đi, Caius. Hãy nhìn sự hồng hào vì có dòng máu con người trên hai má con bé".
"Thật gian xảo!" Caius quát lên. "Người chỉ điểm đâu rồi? Đưa cô ta ra trước đây!" Ông ta nghểnh cổ lên tìm kiếm xung quanh cho tới khi ông ta thấy Irina đang nấn ná đằng sau những người vợ.
"Ngươi! Tới đây!"
Irina nhìn ông ta có vẻ không hiểu, mặt cô ta trông như một người không hoàn toàn tỉnh táo sau một cơn ác mộng ghê tởm. Caius búng những ngón tay một cách không kiên nhẫn. Một trong những người cận vệ to lớn của hai bà vợ di chuyển tới bên Irina và thúc một cách thô lỗ vào lưng cô ấy. Irina chớp mắt hai lần và từ từ bước tới Caius trong tình trạng mê muội. Cô ấy dừng cách vài thước, đôi mắt vẫn nhìn các người chị của mình.
Caius chắn ngang giữa họ và tát vào mặt cô ấy. Nó có thể không đau nhưng hành động làm nhục này thật là khủng khiếp. Giống như là đang nhìn người ta đá một con chó. Tanya và Kate cùng đồng thanh rít lên.
Thân thể của Irina trở nên cứng đơ và cuối cùng thì mắt của cô ấy cũng tập trung vào Caius. Ông ta chỉ một ngón tay vào Renesmee, nơi con bé đang bám trên lưng tôi, tay con bé vẫn đang xoắn đám lông của Jacob. Caius làm nổi lên toàn bộ màu đỏ trong tầm mắt giận dữ của tôi. Tiếng gầm gừ sôi lên trong ngực của Jacob.
"Đây là đứa trẻ mà ngươi đã thấy phải không?" Caius gặng hỏi. "Đứa trẻ mà nhìn một cái là đã biết không phải là người?" Irina nhìn chúng tôi chăm chú, quan sát Renesmee lần đầu tiên kể từ khi bước vào khoảng rừng thưa. Đầu cô ta nghiêng về một bên, sự phân vân hiện lên trên mặt.
"Sao?" Caius gầm lên.
"Tôi - tôi không chắc lắm", cô ấy nói, giọng điệu có vẻ lúng túng.
Tay của Caius nắm chặt lại như thể ông ta muốn tát cô ấy cái nữa. Ý ngươi là sao?" ông ta nói bằng giọng đanh thép.
"Con bé không giống như cũ nhưng tôi nghĩ nó cùng là một đứa bé. àtôi là nó đã thay đổi. Đứa trẻ này lớn hơn đứa mà mà tôi đã từng thấy, nhưng -"
Tiếng thở hổn hển đầy giận dữ của Caius xuyên qua mấy răng kêu răng rắc, và Irina dừng ngay lại mà không nói hết được. Aro bay tới bên Caius và đặt một tay lên vai ông ta để dằn lại.
"Bình tĩnh lại em à. Chúng ta có thời gian để tìm ra việc này. Không cần phải vội vàng".
Với thái độ sưng sỉa, Caius quay lưng về phía Irina.
"Giờ thì người đẹp", Aro nói bằng một giọng ấm và ngọt ngào. "Cho ta thấy cái mà ngươi đang cố gắng để nói". Ông ta giơ tay tới ma cà rồng đang hoang mang đứng đó.
Không chắc chắn lắm, Irina cầm lấy tay ông ta. Ông ta cầm tay cô ấy chỉ trong năm giây.
"Em thấy không, Caius?" ông ta nói. "Đó là vấn đề đơn giản để lấy cái mà ta cần".
Caius không trả lời ông ấy. Từ khóe mắt của mình, Aro liếc một cái tới đám người đang đứng xem, đám du thử du thực của ông ta, và rồi quay lại với Carlisle.
"Và xem ra chúng ta có một điều bí ẩn trên tay mình. Nó thể hiện ra rằng đứa trẻ này đã lớn. Còn ký ức đầu tiên của Irina là rõ ràng về một đứa trẻ bất tử. Hiếu kỳ thật".
"Đó chính xác là việc mà tôi đang cố gắng để giải thích", Carlisle nói, và từ sự thay đổi trong giọng nói của bố mà tôi có thể đoán ra rằng ông đã nhẹ nhõm hơn. Đây là sự dừng lại mà chúng tôi đã bỏ vào tất cả những hy vọng mờ mịt vào nó.
Tôi cảm thấy không nhẹ nhõm được. Tôi chờ đợi, gần như là tê cứng với cơn giận dữ, vì những kiểu chiến lược mà Edward đã hứa là sẽ có.
Carlisle lại giơ tay ra một lần nữa.
Aro chần chừ một lúc. "Tôi muốn có sự giải thích từ người đã dính dáng tới câu chuyện nhiều hơn, bạn tôi à. Tôi có sai lầm không khi giả thuyết rằng sự vi phạm không phải do ông tạo ra?"
"Không có sự vi phạm nào cả".
"Cứ cho là thế đi, tôi sẽ có mọi khía cạnh của sự thật".
Giọng nói nhẹ như lông của Aro đã cứng rắn hơn. "Và cách tốt nhất để làm việc đó là có được bằng chứng trực tiếp từ người con trai tài năng của ông". Ông ta nghiêng đầu về hướng Edward. "Vì đứa trẻ đang đeo bám vào người vợ ma cà rồng mới sinh của anh ta nên tôi đoán là Edward cũng có dính dáng tới".
Lẽ dĩ nhiên là ông ta muốn Edward rồi. Một khi ông ta có thể đọc được tâm trí của Edward rồi thì ông ta sẽ biết tất cả các ý nghĩ của chúng tôi. Ngoại trừ của tôi.
Edward quay nhanh lại hôn vào trán tôi và Renesmee, nhưng không nhìn vào mắt tôi. Sau đó anh bước những bước dài băng qua cánh đồng tuyết, vỗ lên vai Carlisle khi anh đi qua bố. Tôi nghe một tiếng thì thầm nhỏ sau lưng mình - sự khiếp sợ của Esme đã bật ra.
Màn sương mù màu đỏ mà tôi thấy đang bao quanh quân đội của gia tộc Volturi bùng cháy sáng lên hơn trước đây. Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn Edward băng qua khoảng trống màu trắng một mình - nhưng tôi cũng không thể chịu đựng được việc để Renesmee gần hơn một bước với kẻ địch. Sự mâu thuẫn như xé toạc tôi ra; tôi đông cứng thân mình thật chặt đến nỗi có cảm giác như xương của tôi có lẽ sẽ bị gãy từ« những áp lực đó.
Tôi thấy Jane mỉm cười với Edward khi anh băng ngang qua cái điểm giữa ở khoảng cách giữa chúng tôi, cái điểm mà anh ấy gần với họ hơn là với chúng tôi.
Cái nụ cười ngạo nghễ ấy đã có tác dụng. Cơn giận dữ của tôi đã lên tới đỉnh điểm, cao hơn cả sự khát máu tôi đã cảm nhận vào lúc tôi và người sói có một cuộc chiến xuẩn ngốc. Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ trên lưỡi mình - tôi cảm thấy nó chảy xuyên suốt trong tôi như ngọn sóng thủy triều của những năng lượng tinh khiết. Bắp thịt của tôi săn cứng lại, và tôi đã tự động hành động. Tôi kéo lá chắn bằng tất cả sức lực trong tâm trí mình, ném nó trải rộng ra cánh đồng - gấp mười lần khoảng cách xa nhất của tôi - giống như cái lao. Hơi thở của tôi vội vàng trong sự giận dữ cùng với một sự nỗ lực.