Kết Hôn - Ly Hôn - Chương 11 part 2
Trần Na lúc này mới đứng thẳng dậy, lau nước mắt rồi lặng lẽ lấy chìa khóa, mở cửa. Văn Bác đi theo Trần Na lên tầng ba tòa chung cư. Trần Na lấy chìa khóa mở cửa, bảo:
- Phòng ốc chẳng thu dọn gì, anh đừng để ý nhé!
Bước vào cửa, Trần Na liền bật đèn lên, Văn Bác nhìn qua, căn phòng không rộng lắm, một phòng khách và một phòng ngủ, rất sạch sẽ. Đồ đạc trong phòng đều xếp đặt ngay ngắn, đệm ghế sa lông cũng được đặt gọn gàng, trong phòng còn tỏa ra mùi hương dìu dịu.
Đây là lần đầu tiên Văn Bác đến nhà Trần Na, anh nói:
- Em ở đây à?
- Vâng, em vẫn sống ở đây mà, em không sống chung với anh ấy!
- Thế thì anh ta chăm sóc em kiểu gì? – Văn Bác hỏi, bởi vì hiện giờ thanh niên cứ yêu nhau sẽ lập tức chuyển đến sống chung, chẳng có mấy đôi sống riêng như thế này cả.
- Công việc của anh ấy lúc nào cũng bận rộn, cũng chẳng biết bận thật hay bận giả, thỉnh thỏang mới ghé thăm vài lần! – Trần Na oán thán.
- Em không đến chỗ anh ta sao?
- Haiz, lúc nào anh ấy cũng ở cùng với một đám người, suốt ngày rượu chè, bài bạc, rất ồn ào, em không quen, thế nên không ở đấy được! – Trần Na chán ngán nói.
- Phòng em dọn dẹp rất sạch sẽ, đúng là một người ngăn nắp! – Văn Bác nói.
- Bình thường em cũng lười biếng lắm!
Trần Na rót một cốc nước, đưa cho Văn Bác:
- Anh uống nước đi!
- Cám ơn em!
Văn Bác và Trần Na nói chuyện một lúc. Anh định đi, nhưng Trần Na lại bảo:
- Tối nay anh đừng đi, ở lại với em có được không?
- Thế sao được? – Văn Bác ái ngại.
- Tại sao? Anh sợ em không sạch sẽ à? – Trần Na nói.
- Không, không phải, em vẫn còn ít tuổi, sao anh có thể hại em được?
- Đấy không phải là hại em, em thật sự muốn anh ở lại với em!
- Như thế không được, anh đã kết hôn rồi, không thể đối xử với em như vậy được!
- Em tự nguyện, thật đấy! – Nói rồi, Trần Na liền cởi áo ngoài, để lộ ra phần ngực trắng nõn nà và cái eo thon đầy gợi cảm. Cô ôm chặt lấy Văn Bác từ phía sau. Toàn thân Văn Bác như mềm nhũn ra, không thể nào chống cự lại sự cám dỗ dịu dàng của phụ nữ. Chẳng mấy chốc, cả hai cùng ngã lên ghế sofa, Văn Bác nằm đè lên người Trần Na….
Lúc tỉnh lại đã ba giờ đêm, Văn Bác nhìn Trần Na đang nằm bên cạnh, một cảm giác tội lỗi và áy náy dấy lên trong lòng anh. Anh lại hại đời một người phụ nữ vô tội, nói chính xác hơn là một cô gái vô tội, cô ấy vẫn còn trẻ như vậy, còn chưa kết hôn nữa chứ! Làm sao đây? Làm thế nào đây? Văn Bác vô cùng hối hận, xấu hổ muốn đập đầu vào tường.
- Yên tâm đi! Em sẽ không nói ra đâu! Em sẽ không nói cho bất kỳ ai biết đâu! – Trần Na nằm ép vào ngực anh, dịu dàng nói.
- Anh có lỗi với em, anh không nên làm vậy! – Văn Bác hối hận.
- Không sao, là em tự nguyện chứ có phải anh ép em đâu!
Thực ra Văn Bác cũng thấy có lỗi với vợ, nhưng người đàn bà âu yếm với gã đàn ông kia trong nhà hàng tối nay chắc chắn là vợ mình, có thể cô ấy cũng đã ngoại tình. Bởi vì trước đây cô ta từng nói, nếu như anh có bồ ở bên ngoài thì cô ta cũng sẽ cho anh “mọc sừng”. Giờ thì suốt ngày cô hoài nghi anh có bồ, điều này chẳng phải cho thấy cô ta cũng đã ra ngoài tìm đàn ông hay sao?
Cho dù vợ có ngoại tình, Văn Bác nghĩ mình cũng không nên làm như vậy. Anh vừa mới đoạn tuyệt quan hệ vụng trộm với Lương Tuyết, giờ lại vướng phải chuyện tình một đêm với Trần Na. Vừa mới thoát ra khỏi vũng bùn lại rơi ngay vào đầm lầy, đúng là một hành động ngu xuẩn!
Văn Bác ngồi dậy, định mặc áo quần rồi về, nhưng Trần Na nói:
- Đã ở đây rồi thì anh cứ ở lại hẵng mai hãy về. Anh đi rồi, một mình em sẽ càng hụt hẫng!
Văn Bác ngẫm nghĩ, thấy cũng phải, bản thân mình đã sai lầm rồi, còn để ý đến vài tiếng đồng hồ còn lại làm gì? Hơn nữa nửa đêm nửa hôm thế này, ra ngoài cũng chưa chắc bắt được xe, thôi thì ở lại chờ trời sáng rồi đi vậy!
Cả Văn Bác và Trần Na đều không ngủ được, liền nằm trên giường nói chuyện công việc, chuyện phiếm về các đồng nghiệp trong công ty. Đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa rầm rầm, có người như đang say rượu lè nhè gọi:
- Na Na, mở cửa ra, anh về rồi đây!
- Hả? Hỏng rồi, bạn trai em về rồi! – Trần Na mặt mày thất sắc nói.
Văn Bác cũng giật nảy mình, hoảng loạn:
- Chết rồi, làm thế nào bây giờ? Làm sao đây?
- Trời ơi, biết làm sao bây giờ? – Trần Na cuống quýt không biết làm thế nào.
- Đừng cuống, từ từ nghĩ cách đã!
- Haiz, thôi bỏ đi, cùng lắm thì em chia tay với anh ta, dù sao em cũng chẳng còn hy vọng gì với anh ta nữa rồi!
- Cứ tìm cách đã, sau hãy nghĩ những cái này!
Văn Bác lo lắng đi qua đi lại trong phòng. Anh chạy ra ngoài ban công, nhìn xem có gì có thể trèo xuống được không, nhưng anh thất vọng phát hiện ra là chẳng có gì cả, nếu như liều mạng nhảy xuống. hậu quả thật khôn lường. Cho dù không ngã chết thì cũng tàn phế. Đây là lầu ba mà, không thể nhảy xuống được!
- Na Na, em mau mở cửa ra để anh vào! – Người yêu Trần Na ra sức gõ cửa rầm rầm.
- Trần Na, em có dây thừng không? – Văn Bác lo lắng hỏi.
- Để làm gì? – Trần Na ngạc nhiên.
- Anh muốn tụt xuống dưới!
- Em không có!
- Thế thì tìm hai cái ga giường ra đây! – Văn Bác thực sự đã hết cách.
- Thôi bỏ đi, em thấy nguy hiểm quá. Cùng lắm thì em mở cửa nói rõ chuyện với anh ta! – Trần Na nói.
- Không được, tuyệt đối không được làm vậy!
- Có rồi, anh trốn ra ban công trước, để em đuổi anh ta đi!
- Em nghĩ ra cách rồi à? – Văn Bác vui mừng nói.
- Anh cứ để em, mau trốn đi trước đã!
Văn Bác trốn ra ban công. Trần Na chậm rãi đi ra mở cửa. Đúng lúc ấy, tiếng bạn trai cô nói vọng vào:
- Trần Na, anh biết là em có nhà, mau mở cửa ra, đừng giận, anh sẽ tổ chức sinh nhật bù cho em, là anh sai, anh đáng chết, anh có lỗi với em, giờ anh sẽ bù đắp cho em có được không?
- Hừ, bù đắp, anh muốn bù đắp thế nào? – Trần Na nói.
- Em mau mở cửa cho anh vào đi!
- Anh còn biết đường về à? Anh vẫn còn biết sinh nhật của tôi ư? Tại sao không nghe điện thoại của tôi?
- Chẳng phải anh bận sao? Em phải hiểu cho anh chứ, anh sẽ bù đắp cho em mà!
- Anh nói dễ nghe nhỉ? Bù đắp cái gì?
- Mai anh sẽ mua quần áo cho em, anh sẽ mua quà, em muốn mua gì cũng được! Em thấy thế nào?
- Không được, tôi không muốn ngày mai, tôi muốn hôm nay, anh phải đi mua bánh ga tô và 99 bông hồng ngay!
- Đừng làm khó anh mà, em thấy đấy, giờ đã là nửa đêm rồi, anh đi đâu để mua những thứ ấy chứ?
- Mặc lệ anh, anh không mua được hoa hồng với bánh ga tô đến thì đừng hòng tôi mở cửa. Khi nào mua đến tôi mới mở cửa!
- Haiz. Cưng của anh ơi, báu vật của anh ơi, em thương anh chút đi, tha cho anh đi mà!
- Hừ, còn lâu! Thương anh á? Thế thì ai thương tôi?
- Thôi được rồi, anh đi!
Nghe thấy bạn trai đi rồi, Trần Na liền nói với Văn Bác:
- Anh ta đi rồi, đợi một lát em mở cửa xem thử. Nếu như anh ta trốn ở ngoài, vẫn chưa đi, thì đợi anh ta vào nhà, em sẽ dẫn anh ta vào phòng ngủ, anh nhân cơ hội trốn đi nhé! Nếu như anh ta đi thật rồi thì càng tốt, anh cũng đi luôn đi! Nhớ là nhất định phải cẩn thận, đừng gây ra tiếng ồn làm kinh động đến anh ta!
Văn Bác vô cùng hoảng loạn, nếu như chuyện này bị bạn trai của Trần Na phát hiện ra, làm ầm lên, các đồng nghiệp trong công ty mà biết được thì hậu quả thật khó lường. Điều quan trọng hơn là, nếu để vợ và gia đình cô ta biết được, vậy thì hậu quả càng khó tưởng tượng. Có xảy ra bạo loạn hay không cũng thật khó nói! Cuộc sống trước mắt đã đủ áp lực, đủ rối loạn lắm rồi, không thể để xảy ra chuyện gì được nữa!
Văn Bác chỉnh lại quần áo, trốn vào ban công, đã chuẩn bị sẵn sàng mọi việc. Lúc này Trần Na mới trấn tĩnh lại. Đột nhiên người yêu Trần Na lại lên tiếng cầu xin cô ở ngoài cửa:
- Cưng à, mau mở cửa cho anh đi, cầu xin em đấy!
- Sao anh còn chưa đi? Chẳng phải đã bảo anh đi mua bánh ga tô với hoa hồng rồi sao? – Trần Na chất vấn.
- Giờ đã là nửa đêm rồi, anh biết đi đâu mua chứ?
- Không mua thì anh chớ có mơ vào đây! Tôi sẽ không mở cửa đâu, hơn nữa sau này cũng đừng có hỏi han gì đến tôi nữa!
- Thôi được rồi, được rồi, anh đi mua!
Trần Na đợi một lát, thấy ngoài của chẳng có động tĩnh gì liền e hèm đánh động mấy tiếng nhưng không thấy bạn trai cô có phản ứng gì. Trần Na vẫn không yên tâm, lại chờ thêm bảy, tám phút nữa, cô lại gọi mấy tiếng, vẫn không có động tĩnh gì, chắc anh ta đã đi rồi.
Trần Na quay người lại nói với Văn Bác:
- Người yêu em đi rồi, anh có thể ra được rồi!
Văn Bác đi ra, cẩn thận mở cửa, sau đó thì thầm nói với Trần Na:
- Em nghỉ sớm đi, anh đi đây!
Trần Na vội vàng xua xua tay giục anh đi ngay, tránh để bạn trai cô quay lại nhìn thấy. Văn Bác không dám chậm trễ, vội vàng bước nhẹ chân xuống lầu. Đương nhiên, ra khỏi cửa nhà Trần Na, anh mới lấy lại hồn vía. Bây giờ cho dù có gặp lại bạn trai Trần Na anh cũng chẳng sợ, anh ta làm sao biết được anh đi ra từ phòng nào? Ở đây có biết bao nhiêu người ở mà!
Văn Bác nhanh chóng ra khỏi khu đô thị chỗ Trần Na ở, dọc đường anh bắt được một chiếc taxi liền vội vã trở về nhà. Về đến nơi, vợ anh không có ở nhà, cô ta thích về nhà mẹ đẻ, lấy chồng rồi mà chẳng khác gì chưa lấy. Chỉ có điều thế cũng tốt, anh đỡ mất công giải thích.
Văn Bác tắm rửa xong, định đi ngủ nhưng chẳng thấy buồn ngủ gì cả, vì thế, anh liền nằm lên ghế, uống cà phê, nghĩ lại những điều mắt thấy tai nghe ngày hôm nay, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đây lại là một đêm dài mất ngủ. Khi trời gần sáng, anh mới mơ màng được một lát trên ghế.
Tám giờ sáng, Văn Bác mới ngồi dậy đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi làm. Chín giờ mới làm, một tiếng đồng hồ này chắc chắn là đủ. Đến công ty, anh chạm mặt ngay với Lương Tuyết. Thấy mắt cô đỏ hoe, anh hơi ngây người, thầm nghĩ, không biết cô làm sao vậy?
Văn Bác chào Lương Tuyết rồi hỏi han cô vài câu, nhưng Lương Tuyết vẫn không buồn trả lời anh, chỉ cúi đầu vội vàng đi qua. Trong lòng Văn Bác vô cùng khó chịu, dù sao Lương Tuyết cũng nhiều lần quan tâm, giúp đỡ anh, giờ anh quan tâm đến cô cũng là điều đương nhiên.
Nghĩ thế, Văn Bác liền vội vàng đuổi theo, ngăn Lương Tuyết lại, hỏi:
- Em sao thế? Sức khỏe không ổn à?
- Anh tránh ra! – Lương Tuyết tức giận nói!
- Anh thật sự rất lo lắng cho em! Có phải em bị ốm không? Có cần đến bệnh viện không?
- Anh mới cần đi bệnh viện thì có! Cứ mặc xác tôi – Tâm trạng của Lương Tuyết cực kỳ bất ổn.
- Em đừng giận, thật sự anh rất lo cho em!
- Tôi nhắc lại lần nữa, anh tránh ra, đừng quấy rầy tôi! – Lương Tuyết quát lên.
Tiếng quát của Lương Tuyết làm kinh động đến rất nhiều người, bọn họ đều nhìn về phía hai người. hơn nữa, điều tình cờ là Trần Na cũng đang đi về phía này, nhìn thấy hai người cứ lôi lôi kéo kéo, lại nghe thấy Lương Tuyết quát Văn Bác, Trần Na hơi sựng người, trợn tròn mắt kinh ngạc, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Văn Bác bỗng thấy xấu hổ đến đỏ mặt, bối rối không biết phải làm thế nào, đành rụt rè bỏ đi. Cứ giằng co nữa e rằng chỉ càng thêm xấu hổ, hơn nữa trước mặt đồng nghiệp thế này, thật chẳng còn chút thể diện nào. Có đôi khi, thể diện của đàn ông quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Về đến văn phòng, Trần Na liền mang cho Văn Bác một cốc trà. Lúc Trần Na đến trước mặt, anh liền khẽ giọng hỏi:
- Tối qua em không sao chứ?
- Không sao! – Trần Na khẽ đáp.
- Về sau anh ta có quay lại không?
- Không đâu!
- Thế thì tốt rồi! - Văn Bác thở phào nhẹ nhõm.
- À phải rồi, ban nãy anh với chị Lương Tuyết có chuyện gì thế? Sao chị ấy lại quát anh? – Trần Na đột nhiên hỏi.
- Ờ, không sao, không có gì, chỉ là một chút hiểu lầm thôi! – Văn Bác vội vàng nói.
- Thật không? Chị Lương Tuyết thường ngày rất hiền hòa, sao hôm nay lại nổi cáu thế? Thật không thể tưởng tượng được! – Trần Na nói.
Trần Na nói chuyện với Văn Bác thêm một lúc nữa. Các nhân viên đến công ty càng lúc càng đông, Văn Bác không dám nói gì nhiều, chỉ sợ người khác biết chuyện anh với Trần Na. thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện. Nghĩ vậy, anh liền vùi đầu vào làm việc.
Đúng lúc ấy, đồng nghiệp Trương Tân đi vào nói:
- Văn Bác, vợ anh đang đứng bên ngoài chờ anh đấy!
Cái gì? Bà xã đến công ty tìm anh á? Lại chuyện gì nữa đây? Văn Bác giật mình thon thót, các sợi dây thần kinh căng như dây đàn. Chắc lại là một cơn giông bão nữa sắp ập đến.
Văn Bác vừa nghe nói vợ đến, trong lòng đã hiểu rõ chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp hết. Chỉ có điều anh đã quen rồi. Trước đây, đã mấy lần Y Đồng đến công ty gây chuyện, mắng anh thậm tệ, khiến cho anh mất hết thể diện, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn đồng nghiệp. Nhờ thế mà anh đã được tôi luyện trở nên điềm tĩnh như bây giờ. Lũ đến thì chặn, có gì mà phải lo!
Văn Bác ra ngoài đại sảnh công ty, nhìn thấy Y Đồng đang ngồi trên ghế đợi anh. Để biểu thị sự hòa bình và lịch sự, Văn Bác liền chủ động rót nước cho Y Đồng, mỉm cười nói:
- Bà xã, từ xa đến công ty anh có chuyện gì vậy?
Y Đồng ngẩng đầu nhìn Văn Bác, đôi mắt ánh lên sát khí. Cô chậm rãi nói:
- Tôi đến nói chuyện với anh!
- Em phải chú ý nghỉ ngơi, sức khỏe mới là quan trọng nhất! – Văn Bác tỏ vẻ quan tâm.
- Anh đừng giả bộ tốt bụng nữa, có gì nói thẳng! – Y Đồng đanh giọng gắt.
- Thôi được rồi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề! Em muốn nói gì thì nói đi! Có chuyện gì?
- Mấy hôm nay anh không về nhà, tôi cũng không biết anh có bao nhiêu con đàn bà ở bên ngoài, rốt cuộc anh đã vụng trộm với bao nhiêu đứa? Anh có thể nói cho tôi biết bọn nó là những ai không? Để tôi dễ bề làm quen. Anh nên hiểu rõ, chúng ta chia tay trong hòa bình, đợi khi nào ly hôn rồi, anh muốn đi với bao nhiêu con cũng được, chẳng ai quản lý! – Y Đồng bực bội nói.
- Cô nói cái gì vậy? Tôi có bao nhiêu đàn bà ở bên ngoài ư? Cô cảm thấy có chuyện này không hả? Tôi chẳng có xe, chẳng có nhà, nghèo kiết xác, liệu có bao nhiêu người đàn bà chịu theo tôi? – Văn Bác nổi cáu.
- Anh còn nói anh không có bồ bịch ở bên ngoài ư? Vì sao tôi phải tin anh? Anh có quan hệ mật thiết với nhiều đàn bà như thế, có thể không có chuyện gì sao?
- Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng cô không tin tôi, tôi cũng đành chịu thôi!
- Cái tin nhắn ong bướm trước kia rốt cuộc là của con đàn bà nào vẫn còn chưa làm rõ đấy! Còn nữa, dấu son trên cổ anh, cộng thêm với việc thường xuyên không về nhà vào buổi tối, anh bảo tôi phải nghĩ như thế nào đây? – Y Đồng liền nhắc lại chuyện cũ.
- Cái tin nhắn ấy thật sự là do người ta gửi nhầm. Sao cô cứ không chịu tin thế nhỉ? Vết đỏ trên cổ không phải là vết son, là do tôi bị côn trùng cắn. giờ tôi không về nhà là bởi vì công việc quá nhiều, chứ không bẩn thỉu như cô nghĩ đâu! – Văn Bác biện minh.
- Cái gì? Bẩn thỉu? Anh mới bẩn thỉu đấy! Đúng là khốn kiếp, đã lăng nhăng ở ngoài lại còn dám mở miệng mắng chửi người khác! Mẹ kiếp, anh đúng là đồ rác rưởi! – Y Đồng bắt đầu chửi bới.
- Tôi cảnh cáo cô, giờ cô đang mang bầu, tôi đã nhún nhường cô lắm rồi. Nếu như không phải vì thế tôi dám đánh cho cô một trận đấy, cô có tin không? – Văn Bác cực kì ghét người khác chửi bố mẹ anh, thế nên anh đe dọa trước.
- Được lắm, chúng ta ly hôn đi! Đi, giờ đi làm thủ tục luôn! – Y Đồng nói.
- Ly hôn thì ly hôn, ai sợ ai chứ? –Văn Bác nói.
- Ok, tôi về nhà lấy đăng ký, mười một giờ gặp nhau ở Cục dân chính.
Văn Bác cũng về nhà tìm giấy tờ. Sau khi tìm đủ giấy tờ, anh liền đến thẳng Cục dân chính, vì lúc này đã là mười rưỡi rồi. Y Đồng vẫn chưa đến. Văn Bác đứng ở cổng Cục dân chính mất hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy cô đâu. Văn Bác nhìn đồng hồ, sốt ruột gọi điện giục nhưng điện thoại của Y Đồng tắt máy. Anh cảm thấy có gì đó kỳ lạ liền quay về tìm Y Đồng.
Đến nhà mẹ Y Đồng, Văn Bác chỉ thấy mẹ vợ đang khuyên nhủ và ngăn cản Y Đồng. Thấy Văn Bác đến, bà ta đanh giọng nói:
- Chúng mày định ly hôn là ly hôn thật đấy à? Thế đứa bé trong bụng phải làm sao? Nó là cháu ngoại của tao đấy, chúng mày đã từng nghĩ đến chuyện đó chưa?
- Là cô ta đòi ly hôn, tôi cũng chẳng còn cách nào khác cả! – Văn Bác nói.
- Nó đòi ly hôn là mày ly hôn thật à? Thế nó bảo mày đi chết mày có đi không? – Mẹ Y Đồng bắt đầu chửi.
- Ai bảo anh lăng nhăng với đàn bà ở bên ngoài, trong mắt anh còn có cái nhà này không hả? Anh có xứng đáng với cái nhà này không? – Y Đồng quát lên.
- Nhà á? Đây không phải là nhà của tôi! – Văn Bác thẳng thừng nói.
- Đồ khốn, đây không phải là nhà mày thì là cái gì? – Mẹ Y Đồng gào lên.
- Bố mẹ tôi ở đâu thì nhà tôi ở đó! – Văn Bác thản nhiên đáp.
- Giờ mày làm gì có nhà ở đây! – Mẹ Y Đồng lại lấy chuyện nhà cửa ra để nói.
- Tôi không mua được nhà nhưng tôi thuê được nhà!
- Nhà đi thuê mà cũng gọi là nhà à?
- Cho dù hiện giờ tôi không mua nổi nhà cũng không có nghĩa tương lai tôi không mua được. Bà tưởng rằng cả đời này ngay cả một căn nhà tôi cũng không mua được hay sao? Lẽ nào tôi là đồ vô dụng đến thế? Hơn nữa, tôi là một thằng đàn ông, đâu thể ruồng bỏ bố mẹ mình, không nhận tổ tiên, chỉ biết mỗi cái nhà? Nếu thế tôi có còn là người không? Tôi nói cho bà biết, tôi không phải là người như thế, chẳng phải đồ vô dụng! Cho dù bà có cho tôi cả núi vàng tôi cũng chẳng thèm. Con người có thể nghèo nhưng không thể hèn! – Văn Bác hùng hồn nói.
Những lời của Văn Bác khiến cho mẹ con Y Đồng nghẹn họng không nói được gì. Tại sao? Bởi vì chẳng còn biết nói gì nữa, những gì cần nói Văn Bác đã nói hết cả rồi: nhà của bà mua, người ta không cần; bà có nhiều tiền hơn nữa người ta cũng chẳng thèm. Người ta nghèo mà không hèn, tự lực tự cường, sống nhờ vào bản thân chứ không ăn bám vào đàn bà.
Mẹ Y Đồng tức tới tím tái mặt mày:
- Mày giỏi lắm, sau này đừng có hối hận!
- Hối hận? Hối hận thì tôi đã chẳng là đàn ông! Đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, bà tưởng tôi là kẻ nhìn thấy tiền là quên hết tất cả hay sao? Bà quá xem thường tôi đấy! –Văn Bác hùng hồn bảo.
- Xem thường mày á? Gớm nhỉ, sao mày không nhìn lại mình đi! – Mẹ Y Đồng lớn tiếng cười nhạo.
- Vậy thì bà đi mà tìm người nào chấp nhận ở trong nhà của bà đi nhé, còn tôi thì không! – Anh nói.
- Cứ ly hôn đi, chớ nói nhiều! – Y Đồng cất tiếng.
- Thế thì đi thôi! –Văn Bác giục.
- Mẹ kiên quyết phản đối! – Mẹ Y Đồng lớn tiếng nói chen vào.
- Đã không sống được với nhau rồi, còn chờ đợi cái gì nữa chứ? – Văn Bác khó chịu bảo.
- Hai đứa hãy bình tĩnh lại mà suy nghĩ cho kĩ! – Mẹ Y Đồng nói.
- Cô ta suốt ngày nghi ngờ vớ vẩn, chạy đi khắp nơi gây chuyện vô cớ. Mười ngày thì chín ngày cãi nhau, còn bình tĩnh cái gì nữa? Có là ai cũng chẳng chịu nổi cô ta nữa rồi!
- Anh đừng có đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Chính bản thân mình không biết tự trọng trước, vụng trộm ở bên ngoài, còn cố tình đỗ lỗi cho tôi hay sao?
- Mày về nhà trước đi, hai đứa chúng mày hãy nghĩ cho kĩ, đừng có nông nổi! – Mẹ Y Đồng lại bảo.
Văn Bác và Y Đồng càng nói càng gay gắt. Mẹ Y Đồng vội vàng khuyên ngăn, để cả hai bình tĩnh lại. Văn Bác thấy Y Đồng ngồi yên chẳng có ý đến Cục dân chính nữa nên anh đành bực bội ra về. Về đến nhà, anh tắm rửa rồi trùm chăn ngủ một giấc, trong lòng chỉ thấy ngao ngán, chán chường. Anh hối hận lúc trước đã kết hôn quá sớm, tự trách cứ tại sao mình không suy nghĩ kĩ càng hơn?
Buổi chiều, Văn Bác đi thẳng đến công ty làm việc, cũng may là buổi sáng công việc không bận lắm. Anh đi vào văn phòng, còn chưa ngồi nóng chỗ thì thư ký Trần Na đã đến, nói:
- Có phải sáng nay anh với vợ đi làm thủ tục ly hôn không vậy?
- Ơ, sao em biết? – Văn Bác tỏ vẻ ngạc nhiên, làm sao cô biết được nhỉ?
- Lúc hai người cãi nhau, em đi qua đại sảnh và loáng thoáng nghe được! – Trần Na bảo.
- Em thấy anh có nên ly hôn không? – Văn Bác hỏi dò.
- Anh là người trong cuộc, anh hiểu rõ nhất là có nên ly hôn hay không, em là người ngoài, sao dám quyết định thay anh?
- Không phải bảo em quyết định thay anh, mà là bảo em cho anh một sự tham khảo, anh muốn nghe ý kiến của em, em hiểu không?
- Em không dám nhận cái tội danh thiên cổ này đâu! – Trần Na lè lưỡi nói.
- Haiz, anh giờ hoàn toàn bó tay, cực kì mơ hồ!
- Đau âm ỉ chẳng bằng đau một lần rồi thôi, anh nên quyết tâm đi!
Thực ra, kể từ khi Y Đồng có bầu, trong lòng Văn Bác vô cùng mâu thuẫn, anh không biết phải quyết định như thế nào. Nếu như Y Đồng không có thai, có khi giờ hai người đã ly hôn lâu rồi. Ấy thế mà Y Đồng lại đột nhiên có bầu khiến cho mọi chuyện rối tung lên thế này.
Lúc Văn Bác nghe thấy Y Đồng nói mình đã có thai, nghĩ đến việc mình sắp được làm bố, trong lòng anh bỗng dâng lên tình cảm cha con, dù gì thì mọi con người đều là những sinh vật có tình cảm, ai có thể thờ ơ, vô tình với đứa con máu mủ của mình chứ?
Thông thường, nếu như vợ có bầu, là một người chồng, chắc chắn mỗi tối đều sẽ ghé tai vào bụng vợ, lắng nghe âm thanh nhỏ xíu của bé yêu. Cho dù không có gì thì ông chồng cũng vẫn khe khẽ thì thầm với bé rồi quan sát bụng vợ xem có dấu hiệu gì cho thấy bé yêu đang hoạt động hay không. Hai vợ chồng sẽ cùng nói chuyện về giới tính của đứa bé, tranh cãi xem là trai hay gái và nghĩ ra cái tên thật hay cho bé.
Đó là một viễn cảnh thật ấm áp và hạnh phúc biết bao! Dưới ánh đèn, một người đàn ông, lấy vòng tay ôm bụng vợ, áp tai vào bụng vợ lắng nghe. Văn Bác mơ hồ tưởng tượng ra cái viễn cảnh ấy. Nhưng kể từ khi vợ mang bầu, giữa hai vợ chồng anh chỉ có chiến tranh, những trận tranh cãi không bao giờ chấm dứt. Đừng nói là ôm bụng vợ nghe tiếng em bé hoạt động mà ngay cả nói chuyện bình tĩnh với vợ, anh cũng không làm nổi.
Tranh cãi, tranh cãi liên tục khiến cho hai người sức cùng lực kiệt, đau khổ vô cùng. Hôn nhân chẳng thấy ngọt ngào chút nào mà chỉ thấy đau khổ và phiền toái.