Kết Hôn - Ly Hôn - Chương 12
Văn Bác đột nhiên lại nhớ đến lúc chưa kết hôn, lúc ấy anh mới vui vẻ làm sao, gần như vô lo vô nghĩ. Thường ngày, lúc không đi làm, anh ăn no là đi chơi, đi chơi chán là về ngủ, thỉnh thoảng lại tụ tập với một đám bạn bè, mọi người vui vẻ cười nói, uống rượu. Những lúc có hứng, anh thường cắp theo ba lô, lên đường đi du lịch, nào là Bắc Kinh, Nam Kinh, nào là Tô Châu, Thượng Hải… Muốn đi đâu thì đi đấy. Thế mà hiện giờ, đừng nói là đi du lịch, ngay cả việc ra ngoài giải quyết công việc cũng đều bị vợ kiểm tra, chất vấn, thậm chí muốn về nhà muộn cũng không được.
Giờ cũng đến lúc chấm dứt tất cả rồi. Đời người ngắn ngủi, nếu như cứ sống trong cảnh này chẳng phải uổng phí một đời hay sao? Ly hôn thôi, không thể do dự được nữa! ý nghĩ ấy cứ ám ảnh trong đầu Văn Bác…
Cái ý nghĩ ly hôn cứ ngày càng mãnh liệt trong lòng anh. Nhưng nghĩ đến bố mẹ, anh lại thấy khó chịu. Nếu như ly hôn thật, anh biết ăn nói sao với bố mẹ đây? Hiện giờ, Văn Bác đang rơi vào hoàn cảnh: hôn nhân bên trái, tình yêu bên phải. Tình cảm vợ chồng giữa anh và Y Đồng đã hết, chẳng còn chung ngôn ngữ, không sao nói chuyện được với nhau, thậm chí luôn đứng ở hai phe đối lập. Thật khó mà tưởng tượng ra làm sao để sống tiếp cuộc sống như vậy.
Văn Bác nghĩ ngợi suốt ba ngày liền, anh gần như rơi vào vực sâu của sự đau khổ, anh cảm thấy mình đang sụp đổ. Người ta thường nói, đàn ông sợ chọn nhầm nghề, đàn bà sợ chọn nhầm chồng. Bản thân anh thì chọn nhầm vợ, đó cũng là một tổn thất lớn nhất trong cuộc đời, mang lại ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống và sự nghiệp của anh. Chọn nhầm vợ, hận quả thật nghiêm trọng!
Suốt mấy ngày liền, Y Đồng đều không về nhà. Văn Bác cũng chẳng buồn đoái hoài đến cô, anh muốn đợi cho Y Đồng nghĩ cho kĩ rồi nhanh chóng ra tòa làm thủ tục ly hôn với mình.
Kể từ sau khi Văn Bác và Lương Tuyết chấm dứt quan hệ với nhau, cô thường tỏ thái độ thờ ơ, không ngó ngàng đến anh. Văn Bác nhiều lần tìm cách tiếp cận cô, muốn nói chuyện với cô nhưng đều không được. Lần này ngay cả bạn bè cũng chẳng thể làm nổi. Văn Bác bắt đầu âm thầm tự trách mình, bản thân anh đã vô tình làm tổn thương một người con gái tốt bụng. Anh nợ cô một món nợ tình cảm.
Một hôm, hết giờ làm, trời đổ mưa to, Lương Tuyết không mang ô nên không ra ngoài được, đành ngồi ở ghế sô pha trong đại sảnh công ty chờ mưa ngớt. Văn Bác lấy hết dũng khí, cầm một chiếc ô đi về phía Lương Tuyết, nhẹ nhàng nói:
- Em cầm lấy mà dùng
Lương Tuyết chẳng buồn ừ hử, ánh mắt thất thần nhìn ra màn mưa bên ngoài cửa. Văn Bác thấy cô chẳng có phản ứng gì nên cũng không tiện nói thêm, lặng lẽ đặt ô lên ghế rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mưa to như trút nước, chẳng mấy chốc, Văn Bác đã ướt đẫm cả người. Anh vừa đi vừa tự trách mình. Đi không xa thì đột nhiên anh thấy trên đầu không còn mưa nữa, hóa ra là nhờ có một cái ô.
Văn Bác từ từ quay người lại, nhìn thấy Lương Tuyết đang đứng ở phía sau, lặng lẽ nhìn anh. Mắt Văn Bác như đỏ lên, anh nắm chặt lấy tay Lương Tuyết. Lương Tuyết đột nhiêm ôm chầm lấy anh, bật khóc nức nở.
- Tuyết à, anh đã khiến em phải chịu ấm ức rồi! Em có hận anh không? – Văn Bác hỏi.
- Em không hận anh! Em đã nghĩ kĩ rồi, chúng ta không làm tình nhân được thì đành làm bạn tốt của nhau vậy! – Lương Tuyết nói.
- Em thật sữ đã nghĩ kĩ rồi chứ? Không hận anh chút nào sao?
- Em thật sự không hận anh!
Văn Bác vô cùng cảm động, cảm xúc lẫn lộn đan xen khiến anh không nói lên lời. Mưa càng lúc càng to, gió ào ào thổi tới, mưa làm ướt quần áo của họ. Văn Bác ôm chặt lấy Lương Tuyết, nước mưa chảy xuống tí tách theo những lọn tóc của cô.
- Đi nào, anh đưa em về nhà! – Một hồi lâu sao, Văn Bác nói.
- Vâng! – Lương Tuyết gật đầu đáp.
Văn Bác cầm ô đưa Lương Tuyết về nhà, vừa đi vừa đợi xe. Mưa rất to, gần như chẳng có cái taxi nào còn trống cả. Anh ngao ngán chẳng thể làm gì khác.
Lương Tuyết liền bảo:
- Không sao đâu, chúng ta cứ đi bộ một đoạn đã!
- Anh sợ em sẽ bị cảm mất!
- Không sao đâu!
Không bắt được taxi, hai người chẳng còn cách nào khác đành phải dìu nhau bước thấp bước cao đi bộ, giày dép ướt nhẹp. Đúng lúc hai người đang đi trong màn mưa thì đột nhiên có một chiếc xe Audi màu đen đi qua. Trong xã hội hiện giờ, người lái xe hơi đâu đâu chả có, chẳng có gì đặc biệt cả, điều quan trọng là bên trong có hai người ngồi, đồng thời người phụ nữ trong xe đã nhìn thấy Văn Bác và Lương Tuyết che chung một cái ô, đi trong màn mưa dữ dội.
Người phụ nữ ấy không ai khác chính là Ngô Liễu, bạn thân của Y Đồng. lúc này cô đang ngồi trong xe của tình nhân. Ngô Liễu tình cờ gặp Lương Tuyết và Văn Bác trên đường, cô lập tức gọi điện cho Y Đồng. đương nhiên Văn Bác không hề nhìn thấy Ngô Liễu, hoàn toàn không hay biết sự tình…
Y Đồng nhận được thông báo của cô bạn thân liền lập tức gọi điện cho Văn Bác. Văn Bác vốn không định nghe điện thoại nhưng nghĩ đến việc không nhận điện thoại, Y Đồng sẽ lại hiểu nhầm, anh đành phải nghe máy. Y Đồng liền chất vấn:
- Giờ anh đang ở đâu?
- Giờ tôi đang trên đường về! – Văn Bác nói.
- E là anh đang hẹn hò vói con đàn bà khác rồi! – Y Đồng lạnh lùng nói,
Văn Bác giật nảy mình, nhủ thầm, con đàn bà chết tiệt này, thính giác sao mà nhanh nhạy thế, chẳng khác gì chó bec giê, chỉ cần anh ở cạnh người con gái khác là cô ta đánh hơi được ngay. Nhưng anh vẫn cố bình tĩnh, nói:
- Cô nói vậy là có ý gì? Sao lúc nào cũng không tin tưởng tôi thế?
- Anh đừng giả bộ nữa, tôi biết hết rồi!
- Sao lúc nào cô cũng muốn gây sự vô cớ với tôi thế hả?
- Gây sự vô cớ á? Tôi sẽ khiến cho anh hết đường chối cãi!
Chương 12: Đi tìm chứng cứ lại trở thành nhân chứng
Y Đồng nói xong liền cúp điện thoại rồi đi thẳng đến nhà Ngô Liễu. Cô muốn bảo Ngô Liễu đến gặp mặt để đối chất trực tiếp với Văn Bác. Cô vốn định nói chuyện qua điện thoại với Ngô Liễu nhưng lại sợ Ngô Liễu không đồng ý. Nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy mình phải đích thân đến nhà cô bạn thân mới xong.
Ngô Liễu với tình nhân đang đi chơi vui vẻ ở bên ngoài thì đột nhiên trời đổ mưa, thế là đành phải về nhà. Hai người vừa kết thúc màn mây mưa, đang khỏa thân nằm trên giường thì đột nhiên có chuông cửa. Ngô Liễu vô cùng hoảng hốt, phản ứng đầu tiên là la lên.
- Chết rồi, có phải chồng em về không?
Nhưng nghĩ kĩ lại, cô thấy điều này là không thể. Chồng cô mới đi Thượng Hải, được có một ngày, muốn về cũng đâu có nhanh như vậy. Hơn nữa chồng cô có chìa khóa nhà, cần gì phải ấn chuông? Rốt cuộc là ai nhỉ?
Ngô Liễu vội vàng mặc quần áo vào, không dám lên tiếng, vừa đi vừa cài áo ngực. Ra đến cửa, cô nheo mắt nhìn qua khe cửa xem là ai. Ngô Liễu giật nảy mình, thì ra là Y Đồng. Cô vội vàng chạy vào phòng ngủ, nói với tình nhân:
- Chết rồi, bạn thân em đến chơi, anh mau núp vào trong tủ quần áo đi!
- Không, càng núp càng chứng tỏ là có điều khuất tất. Cứ quang minh chính đại mà gặp, chắc là không sao đâu!
- Cũng phải, anh mau mặc quần áo vào, em đi mở cửa!
Đợi người tình mặc quần áo xong, Ngô Liễu mới đi ra cửa. Y Đồng đứng bên ngoài sốt ruột ấn chuông liên hồi. Cửa vửa mở, cô đã vội vàng nói:
- Sao em giờ mới mở cửa? Làm chị sốt hết cả ruột!
- Ơ chị Đồng à, nhà em có khách, vì tiếng ti vi to quá nên không nghe thấy! - Ngô Liễu vội vàng giải thích.
- Thế à? Haiz, tức chết đi được!
Y Đồng vừa nói vừa đi vào phòng. Cô đưa mắt nhìn quanh, thấy có một người đàn ông đang ngồi trong phòng khách, cô nhủ thầm trong bụng: Người đàn ông này là ai nhỉ? Sao chưa gặp bao giờ? Ngô Liễu vội vàng nói:
- Đây là Dương Vĩ, là bạn em! – Nói rồi, cô nói với người đàn ông kia – Đây là Y Đồng, bạn thân của em, một đại mỹ nhân đấy !
Người đàn ông kia đứng dậy, mỉm cười với Y Đồng rồi chào hỏi:
- Chào cô!
Y Đồng cũng vội vàng nói:
- Chào anh!
Chào xong, cô liền kéo tuột Ngô Liễu vào trong phòng ngủ, chuẩn bị nói chuyện nhờ Ngô Liễu đi đối chất với Văn Bác.
Vừa vào phòng ngủ, Y Đồng ngửi thấy trong phòng có mùi là lạ, sao mà giống cái mùi tinh dịch của đàn ông thế nhỉ? Y Đồng thầm thắc mắc, cô đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy ga giường nhàu nhĩ, chăn chiếu lộn xộn, trên giường còn có một chiếc quần lót vô cùng sexy của Ngô Liễu, vì là màu đỏ nên vô cùng bắt mắt. Y Đồng nghĩ đến người đàn ông ban nãy, lại nhìn cái “Chiến trường” này, chợt cô hiểu ra tất cả: lẽ nào Ngô Liễu vụng trộm sau lưng chồng mình?
Y Đồng đang mải nghĩ ngợi, cô vừa cúi đầu xuống đã nhìn thấy trong sọt rác rõ ràng có một cái bao cao su vừa mới sử dụng bị ném vào đó. Giờ thì cô đã rõ tất cả, đây chính là sự thực. Cô không ngờ rằng bạn thân mình lại vụng trộm sau lưng chồng. Đương nhiên giờ cô cũng không tiện nói thẳng ra với Ngô Liễu, như vậy sẽ làm cô ấy mất thể diện.
Ngay cả bạn thân mình cũng vượt rào, tìm tình nhân ở bên ngoài, vậy thì việc Văn Bác có bao nhiêu tình nhân ở bên ngoài cũng chẳng phải là điều gì khó tưởng tượng. Nghĩ thế, Y Đồng liền nói:
- Hôm nay em nhìn thấy Văn Bác đi cùng với con nào vậy?
- Em không nhìn rõ, lúc ấy trời mưa to lắm, chỉ có điều em dám khẳng định cô ta có thân hình rất chuẩn, những thứ khác em không để ý lắm! – Ngô Liễu nhớ lại.
- Em nhìn thấy bọn họ ở đâu? – Y Đồng nôn nóng hỏi.
- Ở trên ngã tư đường Hòa Bình!
- Lúc ấy bọn họ đang làm gì?
- Chồng chị che ô cho cô gái kia, tay ôm cô ta rất chặt. Em dõi mắt nhìn theo nhưng chưa kịp nhìn rõ thì xe đã phóng qua rồi! – Ngô Liễu tiếc nuối nói.
- Em có thế làm chứng cho chị, đến đối chất với chồng chị không?
- Việc này… việc này thì không hay lắm! – Ngô Liễu bối rối nói.
- Em giúp chị lần này đi mà! – Y Đồng năn nỉ.
- Em sợ chồng chị sẽ hận em, đến lúc ấy em lại thành tội nhân thiên cổ à? – Ngô Liễu sợ hãi nói.
- Không sao, đã có chị gánh vác! Sợ gì chứ?
- Em làm vậy không phải để chia rẽ anh chị. Chính mắt em nhìn thấy chồng chị ôm người đàn bà đó! – Ngô Liễu giải thích.
- Chị phải tính sổ với anh ta, cuối cùng cũng tóm được chứng cứ rồi! – Y Đồng nghiến răng nói.
- Không phải hai người định ly hôn đấy chứ? – Ngô Liễu lo lắng hỏi.
Y Đồng chợt khựng lại, tỏ vẻ khó chịu như bị ai đâm kim vào người. Nhớ lại lúc còn yêu nhau, hai người họ đã ngọt ngào đến thế nào, gắn bó keo sơn, hạnh phúc biết bao, cả thế giới của họ lúc ấy như được bao bọc trong mật ngọt. Thế mà hiện giờ, tình cảm của hai người đã chẳng còn gì, cả hai cứ như thế là kẻ thù của nhau, cứ gặp mặt lúc nào là cãi cọ lúc ấy. Cô cũng thấy mệt mỏi, kiệt sức, trái tim tan nát mất rồi.
- Chị đã có ý này, chỉ có điều mẹ chị không đồng ý. Chị cũng rất khổ tâm, cuộc hôn nhân này sống dở chết dở rồi! – Y Đồng nói.
- Thực ra hai người có thể ngồi lại nói chuyện bình tĩnh với nhau! – Ngô Liễu khuyên.
- Không thể nói chuyện nổi, chị với anh ta không thể nói chuyện bình tĩnh với nhau được! Em đi đối chất với chị, chị phải cho anh ta không còn chối cãi được nữa!
- Em không thể đi, chị tuyệt đối không được nói là do em bảo cho chị biết đấy! Hơn nữa chị xem đi, nhà em đang có khách mà!
- Haiz, em không đi, có chết anh ta cũng không chịu thừa nhận đâu! – Y Đồng nói.
- Chị nói chuyện tử tế với anh ấy đi, cố gắng đừng cãi cọ. Nếu không chị thật sự đang hai tay dâng chồng mình cho người khác đấy! Như vậy chỉ thiệt chị thôi!
- Chị không thể chấp nhận chuyện anh ta lăng nhăng ở bên ngoài, tuyệt đối không chấp nhận!
Ngô Liễu liền khuyên nhủ Y Đồng, bảo cô nghĩ cách kéo chồng mình quay lại, đừng mãi chống đối với anh ấy nữa, tình hình bây giờ đã tồi tệ lắm rồi. Đàn ông ai cũng thích thể diện, nếu như bạn không để cho anh ta chút đường lùi, vậy thì chỉ còn con đường ly hôn mà thôi.
Ngô Liễu nói:
- Chị Đồng, chồng chị có bồ, cách tốt nhất là hai người bình tĩnh ngồi xuống, nói chuyện tử tế với nhau, xem xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
- Lửa đã cháy đến nhà rồi, còn bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện làm sao được? Chị hận anh ta thấu xương rồi! – Y Đồng hậm hực nói.
- Chuyện gì cực đoan quá cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu! – Ngô Liễu cố gắng khuyên can.
- Rõ ràng là anh ta sai cơ mà? Lúc nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, lén lút vụng trộm, thật chẳng ra làm sao!
- Chị có biết vấn đề nằm ở đâu không?
- Anh ta quá đào hoa, biết bao nhiêu đàn bà qua lại với anh ta!
- Thực ra em cảm thấy chồng chị vẫn còn tốt chán, hành vi rất chính trực, còn có thể cứu vãn được!
- Đã hết cách cứu vãn rồi, trái tim chị thực sự tan nát rồi! – Y Đồng uất ức nói.
- Tốt nhất hai người nên nói chuyện cho rõ ràng, đừng làm căng quá! Có lúc em cảm thấy, hai anh chị vẫn còn hạnh phúc chán!
- Hạnh phúc á? Đó đều là quá khứ, không bao giờ tìm thấy nữa!
- Chồng chị trước đây không phải là người như vậy, anh ấy cũng chẳng có thói quen gì xấy xa, không hút thuốc, không uống rượu, không bài bạc, không chơi điện tử, cũng chẳng đi bar, hết giờ làm là về nhà… Chị bất mãn cái gì chứ?
- Thì chuyện anh ta lăng nhăng với nhiều đàn bà, quan hệ vô cùng phức tạp, lén lút làm chuyện bậy bạ sau lưng chị!
- Chị đã bắt tại trận anh ấy lên giường với người đàn bà khác chưa?
- Chuyện đó thì chưa, chỉ có một lần, nửa đêm anh ta dẫn gái về nhà, lúc chị đi công tác về tình cờ bắt gặp. Nếu như chị không về thì chắc chắn có chuyện rồi! – Y Đồng nói.
- Vẫn nên nói chuyện cho rõ ràng thì hơn, dù sao chị cũng có thai rồi, nếu như muốn làm căng đến cùng thì đứa bé phải làm sao? Dù gì nó cũng là một sinh mạng vô tội đấy!