Điệu Valse giã từ - Chương 5 phần 1
Chương 5: Ngày năm
1.
Vẫn còn đêm khi Klima tỉnh thức từ một giấc ngủ rất nồng. Anh muốn
tìm được Ruzema trước khi cô đi làm. Nhưng giải thích việc anh phải đi
trước khi trời sáng với Kamila thế nào đây?
Anh nhìn đông hồ đeo tay: năm giờ sáng. Nếu không muốn bỏ lỡ dịp
gặp Ruzena, anh phải dậy ngay tức khắc, nhưng anh không tìm thấy lý do
nào cả. Tim anh đập rất mạnh, nhưng phải làm gì đây? Anh dậy và mặc quần
áo nhẹ nhàng vì sợ đánh thức Kamila. Anh đang cài nút áo thì nghe thấy
tiếng cô. Đó là một giọng nói nhỏ rất sắc đến với anh từ cơn mộng mị:
- Anh đi đâu đấy?
Anh lại gần giường và nhẹ nhàng hôn lên môi vợ:
- Ngủ đi, anh sẽ về ngay đây.
- Em sẽ đi theo anh – Kamila nói, nhưng cô lại thiếp đi ngay.
Klima nhanh chóng ra khỏi phòng.
2.
Liệu có thể thế được chăng? Gã vẫn đi đi lại lại thế ư?
Đúng. Nhưng đột nhiên gã dừng lại. Gã nhìn thấy Klima ở cửa khách
sạn Richmond. Gã bèn lẩn trốn và ngầm theo dõi anh đến tận khu nhà Karl
Marx. Gã đi qua trước phòng người gác (người gác cửa đang ngủ) và dừng
lại ở góc cầu thang nơi có phòng của Ruzena. Gã thấy nghệ sĩ kèn gõ cửa
phòng cô y tá. Không ai mở cửa. Klima gõ cửa nhiều lần rồi anh quay lại
và đi khỏi.
Frantisek chạy theo sau khi anh ra khỏi toà nhà. Gã thấy anh đi
ngược đường đến khu tắm nơi Ruzena sẽ làm việc trong nửa giờ nữa. Gã
chạy ngược lại khu nhà Karl Marx, gõ nhẹ vào cánh cửa phòng Ruzena và hạ
giọng nói vào lỗ khoá, nhưng rành rọt:
- Anh đây! Frantisek đây! Em không việc gì phải sợ đâu! Em có thể mở cửa cho anh!
Không ai trả lời.
Khi gã quay ra, người gác cửa vừa tỉnh dậy.
- Ruzena có ở nhà không? – Frantisek hỏi ông ta.
- Cô ấy không về từ hôm qua rồi – người gác cửa nói.
Frantisek đi ra phố. Từ xa gã nhìn thấy Klima đang đi vào khu tắm.
3.
Ruzena đều đặn thức dậy vào lúc năm giờ rưỡi sáng. Hôm đó, sau khi
thiếp đi một cách dễ chịu đến vậy, cô không ngủ được lâu. Cô dậy, mặc
quần áo và rón rén đi sang căn phòng bên cạnh.
Bertlef nằm bên cạnh, ông thở sâu và mái tóc ông, ban ngày lúc nào
cũng chải cẩn thận, rối bù để lộ làn da đầu màu nâu. Trong lúc ngủ,
khuôn mặt ông dường như xám hơn và già hơn. Những lọ đựng thuốc, cái
nhắc nhở Ruzena về bệnh viện, đặt trên chiếc bàn đầu giường. Nhưng không
có gì trong tất cả những cái đó làm cô thấy phiền não. Cô nhìn ông và
trào lệ. Cô chưa từng bao giờ có một buổi tối đẹp như tối hôm qua. Cô
cảm thấy ham muốn kỳ lạ được quỳ gối trước ông. Cô không làm vậy, nhưng
Cô cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán ông.
Bên ngoài, khi tiến lại gần khu tắm, cô nhìn thấy Frantisek đi đến trước mặt mình.
Ngày hôm qua, cuộc gặp gỡ này hẳn vẫn còn làm cô đảo lộn. mặc dù cô
yêu nghệ sĩ kèn trompet, cô vẫn coi trọng Frantisek. Cùng với Klima gã
tạo nên một bộ đôi không thể tách rời. Một người là hoá thân của cái
thường nhật, một người là giấc mơ, một người muốn cô, một người không
muốn cô, một người cô muốn thoát khỏi, một người cô muốn có được. Mỗi
người quyết định sự tồn tại của người kia. Khi cô quyết định là mình
mang thai với Klima, cô vẫn không xoá bỏ Frantisek khỏi cuộc đời mình,
ngược lại, chính Frantisek đã đẩy cô đến quyết định đó. Cô ở giữa hai
người đàn ông đó như ở giữa hai thái cực của cuộc đời mình, họ là phía
bắc và phía nam của hành tinh cô và ngoài đó ra cô không biết đến gì
khác nữa.
Nhưng sáng hôm đó, đột nhiên cô hiểu hành tinh đó không phải là duy
nhất. Cô đã hiểu người ta có thể sống không cần đến Klima và Frantisek,
rằng không có lý do nào để gấp gáp, rằng người ta có thể để dẫn dắt bởi
một người đàn ông thông thái và già dặn đi xa khỏi cái mảnh đất bị yểm
bùa chú, nơi người ta già đi quá nhanh chóng.
- Đêm qua em ở đâu? – Frantisek tung đòn ngay.
- Cái đó không liên quan đến anh.
- Anh đã đến nhà em. Em không có ở đó.
- Việc tôi ngủ đêm ở đâu hoàn toàn không có liên quan đến anh –
Ruzena nói và không dừng lại cô đi qua cánh cửa vào khu tắm – và đừng có
đến gặp tôi nữa nhé. Tôi cấm anh đấy.
Frantisek đứng như trời trồng trước toà nhà, và vì đau chân do đi
lại suốt đêm, gã ngồi xuống một chiếc ghế băng từ đó có thể quan sát
được cửa ra vào.
Ruzena trèo nhanh lên cầu thang và ở tầng một đi vào một phòng chờ
rộng có những chiếc ghế băng và ghế đẩu dành cho bệnh nhân đặt dọc theo
tường, Klima ngồi trước cánh cửa khu làm việc của cô.
- Ruzena – anh đứng dậy nói, và nhìn cô vẻ tuyệt vọng – Anh xin em. Anh xin em, có lý một chút nào! Anh sẽ đi với em!
Sự hoảng sợ của anh lên đến tột độ, không khoác trên người chút nào
cái tình cảm giả dối mà anh đã cố gắng hết sức để mang những ngày trước
đó.
Ruzena nói:
- Anh muốn thoát khỏi tôi.
Anh sợ:
- Anh không muốn thoát khỏi em, ngược lại thì đúng hơn. Anh làm tất cả những cái đó để chúng ta có thể hạnh phúc với nhau.
- Đừng nói dôi – Ruzena nói.
- Ruzena, anh xin em! Sẽ rất bất hạnh nếu em không đi đến đó!
- Ai nói là tôi không đi? chúng ta vẫn còn ba tiếng đồng hồ nữa.
Bây giờ mới sáu giờ. Anh có thể yên ổn quay về với vợ anh trên giường
ấy!
Cô đóng cửa lại sau lưng, mặc chiếc áo blu trắng và nói với người đàn bà trạc tứ tuần:
- Chín giờ em phải đi đàng này một chút. Chị có thể thay em một tiếng được không?
- Thế là cô vẫn để bị thuyết phục – người đồng nghiệp nói giọng trách móc.
- Không. Em đang yêu – Ruzena nói.
4.
Jakub lại gần cửa sổ và mở nó ra. Anh nghĩ đến viên thuốc màu xanh
nhạt và không thể tin mới hôm qua mình đã đưa nó cho người phụ nữ không
quen biết. Anh nhìn bầu trời xanh và hít thở không khí trong lành của
buổi sáng mùa thu. Thế giới mà anh nhìn thấy qua cửa sổ bình thường, yên
tĩnh, tự nhiên. Sự việc xảy đến ngày hôm qua với cô y tá với anh đột
nhiên trở nên phi lý và không thật.
Anh câm điện thoại và quay số khu tám. Anh xin nói chuyện với cô y
tá Ruzena ở khu phụ nữ. anh đợi rất lâu mới nghe một giọng phụ nữ. Anh
nhắc lại mình muốn gặp cô y tá Ruzena. Giọng nói kia trả lời cô y tá
Ruzena hiện đang ở bể bơi và không thể nghe điện được. Anh cảm ơn và dập
máy.
Anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm mênh mông, cô y tá vẫn còn sống. Những
viên ned trong cái tuýp thuốc được chỉ định uống ba lần một ngày, chắc
chắn cô ta đã phải uống một viên tối qua và một viên sáng nay, và hắn cô
ta đã phải uống viên thuốc của Jakub. Đột nhiên tất cả sáng bừng trước
mặt anh, viên thuốc màu xanh nhạt, mà anh mang theo torng túi áo như vật
đảm bảo tự do của mình, là một viên thuốc giả. Bạn anh đã cho anh viên
thuốc ảo tưởng.
Chúa ơi, tại sao đến giờ anh mới có ý nghĩ này? Anh nhớ lại một lần
nữa cái ngày xa xôi khi anh hỏi bạn bè thuốc độc. Anh vừa ra khỏi nhà
tù và giờ đây anh đã hiểu, sau nhiều năm đến thế, là tất cả những con
người đó hẳn thấy trong sự đòi hỏi của anh một hành động mang tính kịch
chỉ để thu hút sự chú ý đến những nỗi đau mà anh từng phải chịu. Nhưng
Skreta, không chút ngần ngừ, đã hứa cho anh cái mà anh muốn và, vài ngày
sau, mang đến cho anh một viên thuốc màu xanh nhạt lấp lánh. Tại sao
anh ta phải chần chừ, và tại sao anh ta lại phải tìm cách thuyết phục
anh đừng làm thế? Anh ta đã hành động khéo léo hơn những người từ chối.
Anh ta đã đưa anh cái ảo tưởng vô hại của sự yên bình và sự chắc chắn,
và hơn thế nữa, anh ta vẫn mãi mãi là một người bạn.
Phải, tại sao chưa bao giờ ý nghĩ này đến với anh? Anh đã thấy hơi
ngạc nhiên, lúc đó, khi Skreta đưa anh thuốc độc dưới dạng một viên
thuốc tầm thường sản xuất hàng loạt. Vẫn biết là Skreta, với tư cách là
nhà hoá sinh, có thể làm được thuốc độc, nhưng anh vẫn không hiểu tại
sao anh ta lại có được máy móc để nén viên thuốc. Nhưng anh đã không
hỏi. Mặc dù nghi ngờ tất cả,anh đã tin vào viên thuốc như người ta tin
vào Phúc Âm.
Giờ đây, vào giây phút nhẹ nhõm mênh mông này, rõ ràng anh rất biết
ơn người bạn vì viên thuốc giả. Anh sung sướng vì cô y tá vẫn sống và
toàn bộ cuộc phiêu lưu xấu xa phi lý vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, chỉ
là một giấc mơ không hay. Nhưng ở đây dưới hạ thế này không có gì kéo
dài lâu và, sau những làn sóng mỗi lúc yếu ớt của sự nhẹ nhõm, nổi lên
giọng nói khàn khàn của nuối tiếc.
Sao mà kệch cỡm thế! Viên thuốc mà anh giữ trong túi khiến mỗi bước
đi của anh có sự trang trọng sân khấu và cho phép anh biến cuộc đời
mình thành một huyền thoại kỳ vĩ! Anh tin là đang mang trong mình cái
chết bọc trong mẩu giấy lụa nhưng trên thực tế chỉ là nụ cười hiền lành
của Skreta.
Jakub biết là bạn mình đã, nói chung, có lý, nhưng anh không thể
ngăn mình nghĩ đến Skreta, người mà anh yêu quý đến thế bỗng chốc đã trở
thành một viên bác sĩ bình thường, như hàng nghìn người khác. Việc anh
ta đưa anh thuốc độc không chần chừ, như một cái gì đó hiển nhiên phải
thế, đã phân biệt anh một cách căn bản với những người mà Jakub quen
biết. Trong cách hành động của anh ta có cái gì đó không thật. không
phải giống như người ta vẫn đối xử với người khác. anh ta không hề tự
hỏi xem liệu Jakub có thể lạm dụng viên thuốc độc trong một lần lên cơn
khủng hoảng hoặc trầm uất. Anh ta coi anh như một con người hoàn toàn
làm chủ được bản thân và không có chút yếu đuối con người nào. Hai người
đối đãi với nhau như hai vị chúa bị buộc phải sống giữa loài người – và
chính điều đó là đẹp. Không thể quên. Và đột nhiên, tất cả chấm dứt.
Jakub nhìn bầu trời xanh và tự nhủ, hôm nay nó đã mang lại cho mình
sự nhẹ nhõm và thanh bình. Và cùng lúc nó đã trấn lột của mình, nó đã
cướp đi Skreta của mình.
5.
Sự đồng ý của Ruzena gây ở Klima một chấn động đến ngây người,
nhưng mồi nhử của món bồi thường lớn nhất không thể kéo anh ra khỏi
phòng chờ. Sự biến mất không thể giải thích được của Ruzena tữ hôm trước
đã khắc sâu vào trí nhớ anh theo cách đầy đe doạ. Anh quyết định kiên
nhẫn chờ ở đây để không ai có thể thuyết phục được cô làm ngược lại,
không thể mang cô đi, không thể bắt cô đi.
Các bệnh nhân bắt đầu đến, họ mở cánh cửa Ruzena vừa đóng lại, ngồi
rải rác trên những chiếc ghế dọc tường và tất cả dò xét Klima vẻ tò mò,
vì họ không có thói quen nhìn thấy đàn ông trong phòng chờ của khu điều
trị phụ nữ.
Sau đó, một người đàn bà to béo mặc áo blu trắng xuất hiện trong
cánh cửa và nhìn anh thật lâu, rồi bà ta lại gần anh và hỏi có phải anh
đang chờ Ruzena không. Anh đỏ mặt và bảo là đúng.
- Không phải chờ đâu. Từ giờ đến chín giờ anh có thời gian mà – bà
ta nói vẻ thân mật đáng sợ, và Klima có cảm giác tất cả những người phụ
nữ trong phòng đã nghe thấy bà ta nói gì và biết là về chuyện gì.
Khoảng chín giờ kém mười lăm, Ruzena xuất hiện, đã mặc thường phục.
Anh đi theo cô và cả hai người im lặng đi ra khỏi khu tắm. Cả hai người
đều chìm đắm trong suy nghĩ và không nhận ra Frantisek đang đi theo,
trốn sau những bụi cây của khu vườn công cộng.
6.
Jakub chỉ còn việc chào từ biệt Olga và Skreta, nhưng trước đó anh
còn muốn đi dạo một mình một lúc (lần cuối cùng) trong khu vườn công
cộng và ngắm nhìn hoài tiếc những cái cây giống như những ngọn lửa.
Vào lúc anh đi ra hành lang, một phụ nữ trẻ đang đóng cửa phòng đối
diện, và dáng cao lớn của cô khiến anh chú ý. Khi cô quay lại, anh
choáng váng trước vẻ đẹp của cô.
Anh bắt chuyện:
- Cô là bạn của bác sĩ Skreta à?
Người phụ nữ mỉm cười thân thiện:
- Làm sao anh biết?
- Cô vừa đi ra từ một trong căn phòng mà bác sĩ Skreta dành cho bạn bè – anh nói, và anh tự giới thiệu.
- Rất hân hạnh. Tôi là vợ của Klima, bác sĩ cho chồng tôi ở đây.
Tôi đi tìm anh ấy đây. Chắc anh ấy đang ở chỗ bác sĩ. Anh có biết tôi có
thể tìm bác sĩ ở đâu không?
Jakub ngắm nhìn người phụ nữ với một mối quan tâm vô bờ và anh chợt
nghĩ (thêm một lần nữa!) rằng đây là ngày cuối cùng anh ở đây và một sự
kiện dù nhỏ nhất cũng mang một ý nghĩa đặc biệt và trở thành một thông
điệp mang tính biểu tượng.
Nhưng thông điệp đó muốn nói gì với anh?
- Tôi có thể đưa bà đến nhà bác sĩ Skreta – anh nói.
- Tôi rất biết ơn ông – cô trả lời.
Phải, thông điệp đó muốn nói gì với anh?
Thoạt tiên, đó chỉ là một thông điệp, không hơn.
Trong hai giờ nữa Jakub sẽ ra đi và con người đẹp đẽ đó sẽ không
còn lại gì trong anh. Người phụ nữ đó xuất hiện như một sự chối từ. Anh
gặp cô chỉ đơn giản để biết được là cô không thể thuộc về anh. Anh đã
gặp cô với tư cách là một hình ảnh của tất cả những gì mà sự ra đi của
anh sẽ đánh mất.
- Thật lạ - anh nói – hôm nay chắc tôi sẽ nói chuyện lần cuối với bác sĩ Skreta.
Nhưng thông điệp mà người phụ nữ đó mang lại cho anh còn nói thêm
điều gì đó nữa. Bức thông điệp đó đã tới, để thông báo với anh, vào đúng
giây phút cuối cùng, cái đẹp. Phải, cái đẹp. Và Jakub hiểu gần như
hoảng sợ rằng anh không biết gì hết về cái đẹp, rằng anh đã đi qua mà
không nhìn thấy nó và rằng anh chưa bao giờ sống vì nó. Vẻ đẹp của người
phụ nữ này làm anh ngất ngây. Đột nhiên anh có cảm giác rằng trogn tất
cả các tính toán của mình, ngay từ đầu, luôn luôn có gì đó nhầm lẫn. Có
một nhân tố mà anh đã quên không tính đến. Dường như nếu anh đã biết
người phụ nữ này, quyết định của anh sẽ khác đi.
- Tại sao anh lại nói chuyện lần cuối với anh ấy?
- Tôi sắp đi ra nước ngoài. Rất lâu.
Không phải chưa bao giờ anh có những người đàn bà đẹp, nhưng sự
duyên dáng của họ với anh chỉ là cái gì đó phụ liệu. Cái đẩy anh về phía
đàn bà, đó là một ham muốn trả thù, đó là nỗi buồn và sự không thoả mãn
hoặc đó là sự thông cảm và thương hại, vũ trụ phụ nữ vbanh hoà lẫn với
thảm kịch cay đắng mà anh phải dự phần tại đất nước này, nơi anh vừa là
người trừng phạt vừa là người bị trừng phạt và nơi anh đã trải qua rất
nhiều cuộc chiến nhưng chưa bao giờ có diễm tình. Nhưng người phụ nữ
xuất hiện trước mặt anh lúc này tách biệt khỏi tất cả những cái đó, tách
biệt khỏi cuộc đời anh, cô tới từ bên ngoài, cô xuất hiện trước anh,
xuất hiện không chỉ như một người đàn bà đẹp mà còn như chính bản thân
cái đẹp và cô thông báo rằng người ta có thể sống ở đây theo cách khác
và vì cái gì đó khác. Cô thông báo với anh là cái đẹp lớn hơn chân lý,
rằng nó thật hơn, bất khả tư nghị hơn và cũng dễ xâm nhập hơn, rằng cái
đẹp ở trên mọi thứ và vào lúc này với anh nó đã hoàn toàn mất đi. Người
đàn bà đẹp này đến để đứng trước mặt anh, để anh không tin là mình đã
biết đến hết mọi thứ và rằng cuộc đời anh ở đây chưa tận dụng hết các
khả năng có thể.
- Tôi ghen tị với ông đấy – cô nói.
Họ cùng nhau bước đi qua khu vườn công cộng, bầu trời màu xanh,
những bụi cây trong công viên màu vàng và đỏ và Jakub tự nhắc đi nhắc
lại rằng tán cây là hình ảnh của ngọn lửa đốt cháy toàn bộ những cuộc
phiêu lưu, tất cả những kỷ niệm, tất cả những cơ hội của quá khứ anh.
- Không có gì để ghen tị với tôi đâu. Tôi có cảm giác, lúc này, là nhẽ ra tôi không nên đi.
- Tại sao? Ông bắt đầu thích ở đây, vào đúng lúc cuối cùng ư?
- Tôi thích bà. Tôi thích bà khủng khiếp. Bà đẹp vô cùng.
Anh nói như vậy mà không biết tại sao, rồi anh nghĩ mình có quyền
nói tất cả với cô vì anh sắp đi, trong vài giờ nữa, và những lời của anh
sẽ không có hậu quảgì cho anh cũng như cho cô. Sự tự do đột ngột khải
lộ làm anh chao đảo.
- Tôi đã sống mù quáng. Mù qúang. Hôm nay là lần đầu tiên tôi hiểu ra là cái đẹp có tồn tại. Và tôi đã đi qua bên cạnh.
Với anh cô hoà trộn với âm nhạc và những bức tranh, với cái vương
quốc mà anh chưa từng đặt chân đến,cô hoà trộn với những cây cối nhiều
màu sắc xung quanh anh, và đột nhiên anh không thấy ở chúng những thông
điệp hay ý nghĩa gì nữa (hình ảnh của một đám cháy hay một lễ hoả táng)
mà chỉ còn là sự phấn khích của cái đẹp được đánh thức một cách huyền bí
trong tiếp xúc với những bước chân của người phụ nữ này, trong sự tiếp
xúc với giọng nói của cô.
- Tôi những muốn làm tất cả để gắn chặt bà với tôi. Tôi những muốn
từ bỏ tất cả để sống khác đi toàn bộ cuộc đời tôi, chỉ để cho bà và vì
bà. Nhưng tôi không làm thế được, bởi vì vào lúc này tôi không thật sự ở
đây. Hôm qua nhẽ ra tôi đã phải đi và hôm nay ở đây chỉ còn cái bóng
chậm trễ của tôi thôi.
À phải! anh vừa hiểu tại sao anh lại gặp được cô. Cuộc gặp gỡ này
nằm ngoài cuộc đời anh, ở nơi nào đó trên khuôn mặt bị che giấu của số
phận anh, ở chiều ngược của tiểu sử anh. Nhưng vì thế anh lại càng nói
với cô tự do hơn, cho đến lúc đột nhiên anh cảm thấy dù thế nào đi nữa
anh cũng không có khả năng nói tất cả những gì mà anh muốn.
Anh chạm vào tay cô:
- Phòng khám của bác sĩ Skreta ở đây. Tầng một.
Bà Klima nhìn anh rất lâu và Jakub đắm chìm đôi mắt của mình vào
cái nhìn ẩm ướt và dịu dàng của cô như thể nó ở xa xôi lắm. Anh lại chạm
vào tay cô, quay người và đi xa dần.
Một lúc sau, anh quay lại và thấy cô vẫn đứng nguyên chỗ đó, dõi theo anh bằng ánh mắt. Anh quay lại nhiều lần, cô vẫn nhìn anh.
7.
Khoảng hai chục phụ nữ dáng điệu hoảng hốt đang ngồi ở phòng chờ.
Ruzena và Klima không tìm được chỗ ngồi. Đối diện với họ, trên tường,
treo những tấm áp phích lớn với những hình ảnh và khẩu hiệu ngăn cản phụ
nữ phá thai.
Mẹ ơi, tại sao mẹ không muốn có con? Người ta có thể đọc những dòng
chữ viết rất lớn trên một tấm áp phích có hình một đứa bé đang tươi
cười trên một tấm chăn bông, phía bên dưới đứa bé in chữ lớn một bài thơ
miêu tả bào thai van nài người mẹ đừng nạo thai và hứa để đổi lại sẽ
mang đến cho cô hàng nghìn niềm vui: mẹ muốn chết trong vòng tay ai nếu
mẹ không để con sống đây?
Trên những tấm áp phích khác, có những bức ảnh lớn chụp những người
mẹ tươi cười ẵm đứa con và những bức ảnh chụp những đứa bé trai đang đi
tè. (Klima nghĩ một đứa bé trai đang đi tè là một luận cứ không thể bác
bỏ ủng hộ cho việc sinh con. Anh nhớ một hôm trên chương trình thời sự
anh đã nhìn thấy một thằng bé con đang tè và cả căn phòng vang lên những
tiếng thở sung sướng của phụ nữ).
Sau khi chờ một phút, Klima gõ cửa phòng, một cô y tá đi ra và
Klima hỏi bác sĩ Skreta. Bác sĩ đến ngay, chìa một tờ đơn mẫu cho Klima
và bảo anh điền vào rồi ngồi chờ một lát.
Klima đặt tấm đơn lên tường và bắt đầu điền vào nhiều mục khác
nhau, tên, ngày sinh, nơi sinh. Ruzena đọc những chi tiết về phần mình.
rồi, khi đến mục tên người bố, anh chần chừ. Anh thấy thật kinh khủng
phải nhìn thấy cái danh hiệu đáng nhục nhã này viết bằng giấy trắng mực
đen và phải viết tên mình lên đó.
Ruzena nhìn bàn tay của Klima và cô nhận ra nó đang run lên. Điều đó làm cô thích thú:
- Nào, viết đi! – cô nói.
- Viết tên gì bây giờ? – Klima thì thầm.
Cô thấy anh bạc nhược, hèn nhát và khinh bỉ anh. Anh sợ tất cả anh
sợ những trách nhiệm và sợ chính chữ ký của mình trên một tấm đơn hành
chính.
- Nào! Tôi nghĩ là chúng ta đều biết ai là bố của đứa trẻ rồi chứ! – cô nói.
- Anh nghĩ nó không quan trọng đâu – Klima nói.
Cô không quan tâm đến anh, nhưng trong thâm tâm cô tự cho là gã đàn
ông bạc nhược này là thủ phạm với cô, cô thích thú được trừng phạt anh
ta.
- Nếu anh muốn nói dối, tôi ngờ là chúng ta phải biết…
Khi anh viết xong tên mình vào ô, cô nói thêm kèm với tiếng thở phào:
- Dù sao, tôi vẫn còn chưa biết sẽ làm gì..
- Cái gì cơ?
Cô nhìn khuôn mặt hoảng sợ của anh:
- Cho đến lúc phẫu thuật, tôi vẫn còn có thể thay đổi ý kiến.