Kết Hôn - Ly Hôn - Chương 16 part 2
Khổ thân bố mẹ Văn Bác, vượt ngàn dặm xa xôi đến đây tìm con trai, không những chẳng được gặp mặt con trai mà ngay cả một bữa cơm của con dâu cũng chẳng được ăn, đúng là quá lắm! Người ta nói mẹ chồng – nàng dâu như oan gia, lẽ nào đúng là thế thật? Mẹ chồng với nàng dâu có gì khó cư xử nhỉ? Phần lớn các cô con dâu đều nói mẹ chồng rất hung dữ, rất độc đoán, rất đáng sợ. Thế nhưng mẹ Văn Bác xuất thân từ nông thôn, chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng tư của của con trai với con dâu, chưa bao giờ gây phiền phức cho con dâu, chưa bao giờ xin tiền con dâu, cũng chưa bao giờ sai bảo con dâu việc gì, càng không bao giờ chỉ trích con dâu lấy nửa lời, vậy mà tại sao mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu giữa hai người họ vẫn lạnh nhạt như vậy? Bố mẹ Văn Bác đến nhà con dâu, Y Đồng không những không giữ họ lại vài ngày, ngay cả bữa cơm cũng không mời lấy một tiếng. Để đến nỗi hai cái thân già phải đi thuê nhà nghỉ ở tạm, thật khiến cho người khác cảm thấy chua xót! Rốt cuộc bố mẹ chồng đã đắc tội gì với cô con dâu vậy? Lẽ nào chỉ là bởi vì bố mẹ chồng là người nhà quê hay sao? Là con dâu mà làm như vậy thật chẳng có chút tình người nào.
Văn Bác cũng đâu có biết bố mẹ mình phải chịu khổ thế nào khi lên thành phố tìm con. Nếu anh mà biết bố mẹ bị đối đãi như thế này, chắc chắn anh sẽ phát điên lên mất. Anh cảm thấy cho dù mình có phạm phải lỗi lầm thế nào đi nữa thì vợ mình cũng phải đối xử với bố mẹ chồng theo đúng lễ nghĩa, bề trên ra bề trên, cho dù chỉ có một ngày làm dâu cũng vẫn phải tôn trọng bố mẹ chồng, nếu không anh quyết không bỏ qua.
Thực ra, Văn Bác cũng rất muốn gọi điện cho bố mẹ, nhưng anh không dám, anh sợ bố mẹ lại hỏi han tình hình của anh với Y Đồng. Nếu bố mẹ biết anh bỏ nhà ra đi, chắc chắn sẽ rất lo lắng, sốt ruột. Nhưng Văn Bác đâu có ngờ, lúc này bố mẹ anh đã biết hết sự thật, hơn nữa còn chạy đến xin lỗi nhà thông gia và con dâu. Nếu Văn Bác mà biết chắc anh sẽ tức điên lên mất.
Hiện thực luôn tàn khốc, đó chính là một mặt chẳng ai biết đến của cuộc sống. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Văn Bác lúc này chỉ mong sớm làm lên sự nghiệp, thay đổi hoàn cảnh hiện tại, thay đổi cuộc sống và thay đổi vận mệnh của mỉnh. Đợi đến khi anh đứng được lên bậc thềm của sự thành công, khi anh phát đạt, có nhiều tiền rồi, anh tin rằng Y Đồng sẽ không còn dám khinh thường anh nữa. Anh muốn làm cho người đàn bà ngang ngược và hỗn xược này phải cúi đầu phục tùng anh…
Hay tin bố mẹ Văn Bác không tìm được con trai nên đã về quê, Y Đồng nổi cơn thịnh nộ, lập tức gọi điện về, ép hai ông bà phải lên thành phố tìm con trai, nếu không thì đừng mong Văn Bác có thể quay về. Bố mẹ Văn Bác chẳng còn cách nào khác, đành phải “kêu gọi” họ hàng thân thích đi nghe ngóng tung tích của con trai họ nhưng vẫn chẳng có tin tức gì. Bần cùng bất đắc dĩ, hai thân già đành phải đến công ty của Văn Bác, dò hỏi tung tích của anh.
Bố mẹ Văn Bác đến công ty tìm gặp lãnh đạo nhưng các lãnh đạo đều đi công tác hết cả, chưa có ai về, chỉ có thư ký văn phòng tiếp đón bố mẹ Văn Bác. Cô thư ký chỉ cho bố mẹ Văn Bác số điện thoại chi nhánh công ty ở Thâm Quyến, còn những vấn đề khác đều tránh nói đến. Bố mẹ Văn Bác đành gọi điện thoại đến chi nhánh công ty ở Thâm Quyến nhưng nhân viên ở đó nói Văn Bác đi công tác rồi. Bố mẹ Văn Bác hỏi số di động của con trai nhưng người đó nói anh đã đổi số, chỉ có thể chờ đến khi anh đi công tác về, người ta sẽ chuyển lời lại. Bố mẹ Văn Bác đành phải thôi không hỏi nữa.
Lúc ra khỏi công ty, trông hai thân già rất đáng thương. Bệnh tình của bố Văn Bác chưa khỏi hẳn, dạ dày đau đến mức đi không thẳng lưng được. Nhưng ông cũng không dám đến bệnh viện chữa bệnh, bởi hai người không mang nhiều tiền, không dám đi ăn, cũng chẳng dám ở nhà trọ, họ định trú chân tạm dưới mái hiên một bách hóa gần đó.
Lương Tuyết đi qua, thấy bố mẹ Văn Bác không có chỗ nghỉ chân liền đi đến trước mặt họ, nói:
- Thưa hai bác, cháu là đồng nghiệp của anh Văn Bác. Anh ấy đi công tác xa nên gọi điện nhờ cháu chăm sóc hai bác. Giờ hai bác về nhà với cháu nhé!
- Cô à, cô đúng là đồng nghiệp của Văn Bác à? Cô mau nói cho chúng tôi biết Văn Bác hiện giờ đang ở đâu?
- Hai Bác đừng sốt ruột, cứ theo cháu về nhà ăn chút gì đã, cháu nhất định sẽ giúp hai bác liên lạc với Văn Bác!
- Vâng vâng, nếu vậy thì tốt quá!
Lương Tuyết đang định đưa bố mẹ Văn Bác về nhà mình rồi nấu cho họ chút gì ăn, sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho họ. Nhưng mới đi được vài bước, bố Văn Bác đã thấy trời đất tối sầm, ngã ra đất ngất đi. Lương Tuyết sợ quá vội vàng gọi cấp cứu đưa bố Văn Bác đến bệnh viện.
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe của bố Văn Bác, tình trạng không được tốt cho lắm. Bác sĩ nói loét dạ dày là bệnh mãn tính, hơn nữa lại dễ tái phát, muốn chữa lành hẳn phải điều trị trong thời gian dài, không được để bệnh vừa mới chuyển biến tốt đã đột ngột ngừng dùng thuốc, cũng không được mới dùng thuốc có vài ngày, thấy bệnh tình không thuyên giảm đã chuyển sang loại thuốc khác. Thông thường, một liệu trình điều trị thuốc là khoảng bốn đến sau tuần, sau khi cơn đau dịu bớt vẫn cần điều trị thêm ba tháng, thậm chí là lâu hơn.
Lương Tuyết thấy tình trạng của bố Văn Bác khá nghiêm trọng liền lập tức gọi điện cho chi nhánh bên Thâm Quyến, bảo họ lập tức gọi điện cho Văn Bác. Thư ký ở chi nhánh công ty lập tức thông báo cho Văn Bác biết. Lương Tuyết nhận được điện thoại của Văn Bác liền nói:
- Giờ anh bay về đây ngay lập tức, bố anh đang bệnh, nằm trong bệnh viện Thứ Nhất.
Văn Bác nghe thấy Lương Tuyết nói bố mình ngã bệnh vội vàng gác công việc sang một bên, mua vé máy bay bay về. Công việc có rất nhiều lựa chọn, mất rồi có thể tìm việc khác, nhưng bố vĩnh viễn chỉ có một, chẳng ai có thể thay thế.
Hai tiếng đồng hồ sau, Văn Bác đã hộc tốc lao đến bệnh viện, bố anh lúc này đã thiếp đi, mẹ anh ngồi bên chăm sóc, Lương Tuyết đã làm đầy đủ thủ tục nhập viện cho bố Văn Bác và trở về công ty làm việc rồi.
Văn Bác vừa vào đến phòng bệnh đã nhìn thấy mặt mẹ thẫn thờ ngồi bên cạnh giường, sắc mặt bố trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt, những vết châm chim trên mặt càng trở nên xanh xao. Bỗng chốc anh cảm thấy bố mẹ mình như già đi trông thấy. Văn Bác thấy xót xa vô cùng, suýt nữa thì rơi nước mắt. Anh cảm thấy rất áy náy, mình vốn được học đại học, lại lấy vợ thành phố, ấy vậy mà chẳng làm được gì để phụng dưỡng bố mẹ cả. Đã không cải thiện được cuộc sống của bố mẹ thì thôi, giờ anh còn khiến cho bố mẹ càng thêm vất vả, khổ sở. Văn Bác nghẹ ngào gọi một tiếng:
- Mẹ!
Mẹ anh ngoảnh đầu lại nhìn con, nước mắt lã chã tuôn rơi. Bà nghẹn ngào:
- Con ơi, cuối cùng con cũng đã về!
- Mẹ à, sức khỏe bố thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? – Văn Bác vội vàng chạy đến trước giường bệnh, quỳ xuống bên cạnh bố.
Bố anh từ từ mở mắt, nhìn con trai, yếu ớt nói:
- Con à, bố tưởng không được nhìn thấy con nữa rồi!
- Bố à, bố đừng nói như vậy, con còn chưa phụng dưỡng được bố mẹ ngày nào, bố mẹ phải cho con cơ hội chứ! – Văn Bác không nén được nữa, bật khóc.
- Về là tốt rồi! Về là tốt rồi! – Mẹ Văn Bác nói.
- Bố với mẹ con, tìm con đến khổ! – Bố anh bảo.
- Bố à, bố cứ yên tâm dưỡng bệnh, lần này con sẽ không rời xa bố mẹ nữa đâu ạ! Con sẽ về quê với bố mẹ, sẽ phụng dưỡng bố mẹ cả đời! – Văn Bác nói.
- Nói bậy, về quê ư? Thế thì bố mẹ khổ sở cho con đi học làm gì? Con phải làm rạng danh dòng họ nhà ta! – Bố Văn Bác giận dữ nói.
- Con à, con tuyệt đối không thể về quê được! Bố mẹ rất hi vọng con sẽ có hộ khẩu ở thành phố này, nếu con về quê rồi, người trong thôn sẽ cười vào mặt chúng ta mất! – Mẹ Văn Bác bảo.
- Bố, mẹ, con phải báo hiếu bố mẹ!
- Con ở lại thành phố, sống hòa thuận với vợ chính là sự báo hiếu lớn nhất đối với bố mẹ rồi, bố mẹ không cần con phải lo đâu!
- Thế đâu có được? Con có thể không cần vợ chứ không thể không cần bố mẹ! Con không chăm lo cho bố mẹ thì sét đánh chết con!
- Con à, con nghe mẹ lần này đi có được không? – Mẹ Văn Bác khuyên nhủ con.
- Mẹ, bố mẹ từ xa đến đây, thế mà cô ta đối xử với bố mẹ thế nào? Là phận con dâu, ít nhất cũng phải tận nghĩa chứ? Cô ta dám bỏ mặc bố mẹ, hoàn toàn chẳng coi chúng ta là người một nhà, con còn cần người đàn bà như vậy làm gì chứ?
- Thôi bỏ đi, cố mà nhẫn nhịn, có thể người thành phố là như vậy, không nhiệt tình đối đãi với người ngoài, không giống như người dân quê chúng ta, cứ bạn bè, thân thích đến nhà chơi là nhiệt tình khoản đãi! – Bố anh nói.
- Thế thì cô ta cũng phải nhìn xem đó là ai chứ? Bố mẹ chồng chứ có phải người ngoài đâu? – Văn Bác bực bội.
- Đừng nói chuyện này nữa, có thể sau này các con có con, nó sẽ thay đổi thôi! – Mẹ anh bảo.
- Loại người vô đạo đức, vô lương tâm ấy, sinh ra đã máu lạnh rồi, giống hệt như bố mẹ cô ta vậy, làm sao mà thay đổi được?
- Sau này nó sẽ thay đổi mà!
- Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!
- Con à, con nghe lời mẹ đi! Đừng có so đo với nó nữa, nó đang mang cốt nhục nhà ta, đừng để xảy ra sai sót gì, nếu không bố mẹ không đồng ý đâu!
Văn Bác ngẫm nghĩ, hiện giờ không thể để cho bố mẹ biết chuyện mình muốn ly hôn, bố mẹ anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Đợi khi nào bệnh tình của bố chuyển biến tốt, anh sẽ thu xếp cho bố mẹ yên ổn rồi tính sổ với Y Đồng.
Văn Bác đệ đơn xin nghỉ phép lên công ty để chuyên tâm chăm sóc bố mẹ. Chẳng mất chốc, bệnh tình của bố anh đã có chuyển biến tốt. Bố Văn Bác một mực đòi đến nhà thông gia để nói chuyện cho rõ ràng nhưng anh không cho bố đi, anh nói anh đã nghĩ kỹ rồi, sẽ quay về nhà. Bố mẹ anh thấy con trai nói vậy thì thôi không nói gì nữa, dù gì nhà thông gia cũng lạnh nhạt như vậy, có đến đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không lâu sau đó, Văn Bác tiễn bố mẹ về quê. Việc đầu tiên mà anh làm sau khi từ ga tàu trở về là đến nhà vợ, lấy tất cả những gì thuộc về mình. Y Đồng chất vấn:
- Tại sao anh chưa chào hỏi gì đã bỏ đi thế hả?
Văn Bác lạnh lùng nói:
- Tôi định ly hôn với cô thì chào hỏi cái gì?
- Ly hôn? Tôi sắp sinh đến nơi rồi mà anh còn muốn ly hôn à? Tại sao?
- Loại đàn bà máu lạnh như cô, tôi nhìn thấy đã buồn nôn rồi, giờ tôi không còn yêu cô nữa!
- Ok, anh muốn ly hôn chứ gì? Ly hôn thì ly hôn, anh tưởng tôi yêu anh lắm chắc?
- Vậy thì tốt, ngày mai đi làm thủ tục đi! – Văn Bác nói rồi xách đồ đạc bỏ đi.
- Văn Bác, sao anh vừa mới về đã định đi thế hả? – Mẹ Y Đồng đi đâu về, vừa vào đến cửa đã gặp Văn Bác đi ra.
- Tôi muốn ly hôn với cô ta!
- Ly hôn? Thế đứa bé thì sao? Sao anh có thể vô trách nhiệm như thế hả?
- Trách nhiệm á? Bà thử hỏi con gái bà xem cô ta có trách nhiệm không?
- Mày nói thế là có ý gì?
- Chả có ý gì, tôi không thể sống với cô ta được nữa!
- Y Đồng đang có bầu, mày chớ có mong ly hôn, pháp luật tuyệt đối không cho phép! – Mẹ y Đồng quát.
- Thế thì ly thân, pháp luật quy định vợ chồng ly thân hai năm là có thể ly hôn! – Văn Bác chẳng chút e sợ.
- Mày thật là vô lương tâm, nỡ bỏ lại vợ con không đoái hoài gì đến!
- Tôi vô lương tâm ư? Bà hỏi lại con gái bà xem rốt cuộc là ai vô lương tâm?
Văn Bác nói xong liền xách đồ đi thẳng ra ngoài. Anh đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, không bao giờ để cho gia đình vợ đè đầu cưỡi cổ mình nữa. Anh lập tức trở về chi nhánh công ty bên Thâm Quyến, bắt đầu cố gắng làm việc. Anh phải kiếm tiền, phái bán mạng làm việc, phải trở thành một người đàn ông có sự nghiệp, tìm lại sự tự tôn của mình để không ai còn có thể khinh rẻ anh được nữa.