Hùng Karô - Chương 08
Chương 8
Một tuần sau tôi nghe tin nàng được điều chuyển hay xin chuyển gì đó sang trại khác hay về cục về sở không rõ. Hẫng hụt cả người. Sau lần đó, dù nghe nàng tôi đã không một lần bén mảng lên cái gian nhà sặc mùi thuốc tây đó nhưng đầu óc lúc nào cũng châng lâng, nóng bỏng hướng về. Và ngày nào cũng có ý chờ. Chờ một tín hiệu gì đó mỏng manh, rất mỏng manh thôi như một lời nhắn lên lấy thuốc, một phút xuống đội thăm khám sức khoẻ tù nhân chẳng hạn nhưng tịnh vẫn không thấy gì. Lại chờ. Chờ khổ sở để rổi trưa nay thằng Cộ đi về ngoác mồm thông báo cho tôi cái tin rụng rời ấy. Cuộc đời tù tội bỗng nặng gấp đôi, bầu trời trung du bỗng mưa dông vần vũ xám xịt trở lại. Buồn tan hoang. Người ta... thế người ta có... có nhắn gì cho tao không? Đã định hỏi một câu sổ toẹt như thế nhưng rồi thấy cái mắt nhìn đểu đểu pha chút thương hại của nó lại thôi. Chợt ục lên một tiếng cười từ trong bụng. Việc chó gì mà buồn. Cái giống bạc tình ấy chẳng đáng để buồn, ở lại chắc cô ta sợ liên lụy, sợ dây bẩn với mình thì cô ta phải xin đi thôi chứ có gì đâu. Đàn bà thế đấy. Vừa tham vừa khôn, nghĩ gần nghĩ xa rốt cuộc cũng chỉ là nghĩ cho mình. Vậy thì buồn làm cái đếch. Buồn cho nó phí b... đi. Đang tự nguyền rủa, tự văng tục búa xua trong đầu như thế thì cái mặt khó coi chết mẹ của thằng Cộ lại ló vào: