Hùng Karô - Chương 11
Chương 11
Một cái hang hẹp, sâu và dài như cái địa đạo thời chiến mà dân ở đây thường kêu bằng Hang Cổ nuốt gọn lấy hai thằng. Tất nhiên là thằng Khánh đi trước, dáng nó lúc thẳng lúc khom, thỉnh thoảng lại chửi tục một tiếng vì vấp vì chạm. Tối hun hút. Ngọn đèn đất gắn trên trán cũng chỉ hắt được một quầng sáng vàng vọt về phía trước chừng nửa thước. Càng vào sâu càng nhớp nháp, càng đi tới không khí càng ngột ngạt. Bắt đầu thấy khó thở. Lòng hầm hẹp dần có đoạn phải bò thậm chí phải trườn. Đó đây phía trước phía sau có nhiều tiếng ừng ực của sắt thép ngoạm vào đất đá xoáy lèn vào màng tai. Chốc chốc lại vang lên một tiếng nổ mìn phá đá tắc nghẹn như tiếng nấc cụt của thần đất nhưng cũng đủ làm rung chuyển đến tận ngách cuối cùng.