Tuyệt sắc khuynh thành - Chương 26 - 27

Chương 26

Cầm thú cũng có thứ muốn bảo vệ

Anh cúi đầu hôn cô, giữa lúc môi răng gắn bó, anh nói: “Vị Hi, xin em nhất định phải tin, cho dù là cầm thú cũng có thứ mà bản thân nó muốn bảo vệ”.

Buổi sáng khi Vị Hi tỉnh dậy, nhìn trần nhà đẹp đẽ, cô ngơ ngẩn một lúc, đây là phòng ngủ của Nguyễn Thiệu Nam mà.

Tối hôm qua…

Vị Hi nhìn xung quanh, bên cạnh không có người, chiếc gối lụa bị ép nhăn nhúm, ga giường cũng vậy. Mình cô trần truồng ngồi trên chiếc giường king size của Nguyễn Thiệu Nam, có cảm giác lạnh buốt phía dưới thân, đầu giường vẫn đặt một chai thuốc hen màu xanh theo thói quen, phòng ngủ bao phủ bởi mùi thơm ngọt nhè nhẹ.

Cô giống như một đứa trẻ non nớt, ngây ngốc quan sát xung quanh nhưng cô nhận thấy sự thay đổi của cơ thể.

Hóa ra những việc xảy ra tối qua không phải là mơ.

Vị Hi túm chăn, giống như cô dâu nhỏ bị ức hiếp, co người nơi góc giường, một trái tim trống rỗng không có điểm tựa. Giờ này khắc này, toàn bộ ngón tay và tóc cô đều có mùi của anh, hai chân mềm nhũn không còn chút sức lực, đến cánh tay cũng vậy. Có lẽ do một thời gian không trải qua chuyện này, cơ thể cô đau nhức, đầu cũng đau, đến huyệt Thái Dương cũng đập điên cuồng. Còn người đàn ông tối qua không biết đã mây mưa với cô mấy hồi rõ ràng đã lâu không yêu đương, chiến tích để lại trên cơ thể cô quả thật có thể dùng từ “vết thương chằng chịt” để miêu tả.

Vị Hi ôm cánh tay mình, co quắp người lại đến mức run rẩy.

Nhưng làm thế nào cô đến được chỗ này?

Vị Hi ôm đầu, cố gắng nhớ lại nhưng giống như nằm mơ vậy, rất nhiều thứ đều không nhớ rõ. Cô mơ màng, láng máng nhớ mình rời nhà họ Lục đến trạm xe bus đợi xe, sau đó… sau đó đã xảy ra chuyện gì?

Không nhớ nổi nữa, kí ức dường như xuất hiện một khoảng trống.

Tiếp theo cô ăn cơm cùng với Nguyễn Thiệu Nam ở nhà hàng. Sau đó ở trong xe, anh đưa áo khoác của mình cho cô. Nhưng từ sau lúc đó… sau đó đã xảy ra chuyện gì?

Cô không thể nhớ ra, giống như có người cầm cục tẩy trắng xóa sạch hai đoạn kí ức chặn ngang đó vậy.

Vị Hi cắn ngón tay mình như thể muốn trút giận, phải chăng cô bắt đầu già? Nếu không sao có thể mới ngoài hai mươi tuổi đã dễ quên như vậy?

Đang ngồi trên giường thất thần thì cửa đột nhiên mở ra, chủ nhân của phòng ngủ bước vào, xem ra anh vừa tắm gội xong, trên người chỉ quấn chiếc khăn, tóc ướt sũng vẫn còn nhỏ nước.

“Tối qua sờ người em thấy hình như hơi sốt, sao sớm vậy đã tỉnh rồi? Không ngủ thêm một chút nữa sao?”. Nguyễn Thiệu Nam đặt thuốc cảm trên đầu giường, cúi người hôn cô như thường lệ.

Vị Hi nhìn thấy lồng ngực trần của anh, khăn lông màu trắng, cơ bắp hình thoi sáu múi do luyện tập, cánh tay mạnh mẽ… Trái tim cô co lại, không nén được quay mặt đi. Khóe môi Nguyễn Thiệu Nam ghé lên tóc cô.

Người đàn ông dường như có phần kinh ngạc, xoa đầu cô, khẽ giọng nói: “Sao vậy? Tối qua vẫn ổn mà?”.

“Tối qua?”. Vị Hi nghi hoặc nhìn anh, “Em chỉ nhớ lần cuối cùng rời khỏi đây đã được một tuần, tối hôm đó anh uống say, sau đó em bị bệnh rất lâu, những thứ khác em đều không nhớ”.

Vị Hi thấy cơ thể anh cứng lại, cô tưởng rằng anh tức giận, kết quả lại bị anh ôm lấy, cả người áp vào lòng anh.

“Vị Hi bé nhỏ của anh, em cố ý giày vò anh như vậy, có phải không?”. Anh thở dài trên đỉnh đầu cô, “Anh rất muốn quy kết chuyện tối hôm đó là do mình say. Nhưng anh biết đó không phải toàn bộ lí do. Những ngày qua, anh luôn nghĩ về chuyện giữa chúng ta, anh nên cho em thêm chút không gian. Cho dù em có việc giấu anh, anh cũng không nên tức giận với em. Nhưng tối hôm đó, anh thực sự không cố ý… anh không cách nào giải thích với em, anh chỉ…”. Nói tới đây, một người đàn ông trưởng thành như anh lại đỏ mặt, lắp bắp hồi lâu, cuối cùng chỉ nói, “Những điều anh nói, em có hiểu không?”.

Nói một cách mơ hồ như thế, anh muốn cô hiểu cái gì?

Vị Hi chưa từng thấy anh như vậy, giống như cậu nhóc mới biết yêu ngập ngừng ấp úng, bất giác thấy vui, cho dù có uất ức to lớn trong lòng cũng giảm đi mấy phần.

Thực ra anh không nói, Vị Hi cũng biết vì cô có bệnh hen nên khi họ bên nhau, anh luôn luôn không thể hoàn toàn thỏa mãn. Một người đàn ông có cơ thể cường tráng, tinh lực dồi dào như anh lại là người ra quyết sách của tập đoàn, áp lực phải chịu lớn hơn so với người khác nhiều, nhu cầu trong phương diện đó cũng càng mãnh liệt hơn. Nếu như người phụ nữ ngủ bên cạnh anh cũng khỏe mạnh, đời sống tình dục hai bên đều thỏa mãn đương nhiên là việc vui, nhưng cô lại không thể.

Cô đã nhiều lần thấy anh một mình vào nhà tắm dội nước lạnh khi nửa đêm tỉnh dậy. Vị Hi biết, điều này đối với một người đàn ông khỏe mạnh trẻ trung mà nói là việc cực khổ biết nhường nào.

Nguyễn Thiệu Nam thấy cô không nói gì, tưởng cô vẫn còn giận, không nén được bèn nói: “Vị Hi, hôm qua em đồng ý về cùng anh, chúng ta thân mật như thế, anh tưởng rằng em đã tha thứ cho anh rồi, nhưng sáng nay sao lại thay đổi?”.

“Em… thực sự không nhớ”. Vị Hi khẽ nói trong lòng anh.

Nguyễn Thiệu Nam lại thở dài, “Em vẫn trách anh, hôm đó anh thực sự đã có hành vi thất lễ sau khi say. Nếu như bình thường anh sẽ không như vậy, em chắc nhớ chứ, có phải không?”.

Lời này là thật.

Chính vì lo lắng cho sức khỏe của cô, khi làm việc ấy, anh luôn không thể thỏa sức, luôn phải khoanh tay bó gối. Lực mạnh quá thì sợ cô đau; nhẹ thì bản thân phải cố kìm nén sự khó chịu. Không dám để cô toát mồ hôi nhiều, sợ cô tiêu hao thể lực quá lớn. Lại không thể quá mãnh liệt, sợ nhịp tim của cô quá nhanh. Đến hôn, anh cũng phải kìm chế bản thân, tránh để cô lâu không được hít thở không khí trong lành. Phòng ngủ trước nay không dám bày các loại hoa tươi, cỏ thơm giúp hưng phấn, sợ cô bị dị ứng.

Những thứ mà bệnh hen nên chú ý, cho dù phiền phức bao nhiêu, vụn vặt bao nhiêu, anh đều đặc biệt chú ý đến, chưa bao giờ than phiền một câu. Thực ra ngẫm kĩ lại, thường ngày cho dù đối với việc đó hay việc khác, chỉ cần liên quan đến cô, anh đều chu đáo, quan tâm mọi thứ.

Anh vẫn luôn làm tốt như vậy, nếu chỉ vì một đêm rượu say thất lễ mà kết luận anh không quý trọng cô, vậy thực sự có chút oan uổng đối với anh rồi.

“Nếu không phải hôm đó anh uống say, thực ra em có thể giải thích với anh. Em và Trì Mạch không phải như anh nghĩ đâu”.

Anh cọ cằm lên trán cô, “Anh biết bọn em không có gì, chỉ là luôn nghĩ không thông, vì sao em phải nói dối để lừa anh? Em nên biết, trên thế giới này, người anh tin tưởng chỉ có em. Ai lừa anh cũng chẳng sao, duy nhất em là anh không chịu đựng nổi”.

Vị Hi lắc đầu than: “Có lẽ em đã nghĩ quá nhiều, luôn lo lắng anh sẽ vì chuyện này mà làm khó anh ấy. Anh ấy không phải người xấu, bọn em quen nhau lâu như vậy, anh ấy luôn rất quan tâm, chăm sóc em, chưa bao giờ mảy may có hành động tùy tiện. Em không muốn anh vô duyên vô cớ hại người ta chỉ vì xúc động nhất thời của anh ấy, em sẽ áy náy cả đời”.

Nguyễn Thiệu Nam cười, nâng mặt Vị Hi lên, “Hóa ra trong lòng em, anh là loại người có thể vô duyên vô cớ hại người”.

Vị Hi phát hiện bản thân chọn từ không thích hợp, lập tức giải thích, “Anh đừng hiểu lầm, em không có ý này”.

“Không cần giải thích, anh hiểu mà”.

Nguyễn Thiệu Nam ôm lấy cô, an ủi: “Vị Hi, anh biết em không hề vừa lòng với thủ đoạn bây giờ của anh. Nhưng anh không phải người không biết phân biệt đúng sai, ân oán”.

Anh kéo tay cô đặt lên ngực mình, “Anh đồng ý với em, sau này dù cho em làm gì, anh cũng sẽ không làm hại em. Tay của anh, con người của anh, trái tim của anh, cơ thể của anh, chúng sẽ chỉ bảo vệ em, yêu thương em, tôn trọng em. Em không cần sợ hãi anh mang tính mạng ra đổi lấy tiền bạc và địa vị, chúng chỉ có thể che mưa chắn gió cho em, khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này”.

Anh cúi đầu hôn cô, giữa lúc môi răng gắn bó, anh nói: “Vị Hi, xin em nhất định phải tin, cho dù là cầm thú cũng có thứ mà bản thân nó muốn bảo vệ”.

Hai người ngồi trong phòng ăn dùng bữa sáng, món gạch cua xíu mại và bánh sủi cảo nhân tôm thím Vương làm vẫn chính thống như vậy. Vị Hi luôn rất thích, tiếc rằng sau giao thừa thím ấy cũng phải về nhà đón Tết, muốn ăn gì đành phải tự động tay.

Khi ăn cơm, Nguyễn Thiệu Nam nói cho cô chuyện cô đánh người hôm qua, nhưng vẻ mặt Vị Hi vẫn đầy nghi hoặc.

Nguyễn Thiệu Nam cười cô, “Em đánh anh ta đến mức đầu nở hoa, không thể thực sự đã quên rồi chứ”.

Vị Hi lắc lắc đầu, “Thực sự em không nhớ nữa, có thể gần đây suy nghĩ linh tinh nhiều quá, người cũng trở nên ngu ngốc”.

Nguyễn Thiệu Nam nhìn cô, “Có điều em thực sự khiến anh kinh ngạc, anh thật không ngờ bình thường em im lặng như vậy, hạ thủ cũng thật dứt khoát”.

Vị Hi nhìn anh nói: “Anh đã quên em lớn lên trong cô nhi viện à”.

Sau khi ăn xong, Vị Hi ôm cốc trà ngồi trên ghế sofa xem ti vi. Nguyễn Thiệu Nam gọi điện đặt vé máy bay, sau giao thừa hai người muốn đi du lịch theo kế hoạch ban đầu. Tuy muộn vài ngày nhưng cũng không quan trọng.

Vị Hi cầm điều khiển tìm chương trình mình thích, đột nhiên nhìn thấy một mẩu tin xã hội, phía dưới có hàng chữ: Chủ tịch tập đoàn Thái Hoàng - Lục Tử Tục được chứng minh bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Một phóng viên đứng ở cổng bệnh viện, vừa chỉ cổng viện vừa nói: “Đây chính là bệnh viện mà chủ tịch tập đoàn Thái Hoàng - Lục Tử Tục nhập viện hôm qua”.

Sau đó ống kính lướt qua gương mặt của Lục Tử Tục khi nhập viện.

Một hàng người vừa xuống xe, một đoàn phóng viên nâng vũ khí xộc lên, trong nháy mắt, đèn flash nháy hết đợt này đến đợt khác.

“Ông Lục, con trai lớn của ông là Lục Trạch Hi đã bị tuyên án tử hình ngay ở phiên tòa sơ thẩm, ông sẽ ủng hộ anh ta kháng án chứ? Nhà họ Lục có phải đã bỏ rơi anh ta không?”.

“Ông Lục, bên ngoài có tin, con gái lớn của ông treo cổ tự sát vì ông không đồng ý lấy tiền bù vào số tiền thiếu nợ cho cô ấy, xin hỏi có phải là thật không?”.

“Ông Lục, con trai thứ của ông là Lục Nhâm Hi vẫn đang bỏ trốn, tòa nhà anh ta xây dựng đã gây chết người do vấn đề chất lượng, nhà họ Lục các ông chuẩn bị đền bù gia quyến người gặp nạn như thế nào? Sẽ vạch rõ ranh giới với Lục Nhâm Hi để tránh trách nhiệm chứ?”.

“Ông Lục…”.

“Ông Lục…”.

Lục Tử Tục ngồi trên xe lăn, đeo khẩu trang, hình dáng tiều tụy. Hai người con dâu nhà họ Lục không biết đã đi đâu, chỉ có một nữ giúp việc trẻ tuổi đi cùng ông ta, còn có mấy người mướn tạm thời, trốn tránh vòng vây và câu hỏi của phóng viên một cách yếu ớt.

Những phóng viên này bình thường có đôi mắt như gương sáng, với những người nổi tiếng còn chẳng ra gì, chứ đừng nói đến phụ nữ người già, trẻ nhỏ non nớt. Thế giới này quả nhiên kẻ chung phú quý thì nhiều, người chung hoạn nạn mới hiếm.

Vị Hi đặt điều khiển xuống, một mình bước ra ban công ngắm phong cảnh. Nguyễn Thiệu Nam buông điện thoại, cầm chiếc khăn quàng cổ choàng lên vai cô.

Vị Hi tưởng rằng anh sẽ giống như trước, kéo cô vào như phụ huynh kéo đứa trẻ không nghe lời, không ngờ anh chỉ ôm cô từ phía sau rồi hỏi: “Một mình đứng nơi đầu gió, em đang nghĩ gì vậy?”.

Vị Hi cười, biết anh sợ cô vẫn nhớ chuyện trước đây, bây giờ lúc nào cũng cẩn thận, cô chỉ nói, “Không có gì… Anh đặt vé xong chưa?”.

“Không có chuyến bay thích hợp nên anh dứt khoát hỏi mượn máy bay cá nhân của Lăng Lạc Xuyên, dù sao anh ta cũng phải ở Bắc Kinh cả Tết, đằng nào cũng để không ở đó mà”.

Vị Hi có phần do dự, “Chúng ta thực sự phải đi à?”.

Nguyễn Thiệu Nam lạ lùng nhìn cô, “Chẳng phải đã nói rồi ư?”.

Vị Hi thở dài, cuối cùng vẫn quyết định thử một chút, “Hôm qua em đã đến nhà họ Lục”.

“Hả?”. Nguyễn Thiệu Nam chỉ nhướng mày.

Vị Hi vốn tưởng anh sẽ hỏi tiếp nhưng anh không nói thêm một từ, cô đành kiên trì: “Em thấy hai đứa con của các anh em ở đó, chúng còn rất nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện…”.

“Vì vậy?”.

Giọng nói của anh lộ rõ vẻ không vui, cô đã cảm nhận được. Nhà họ Lục là căn bệnh không tiện nói ra giữa bọn họ. Nhưng thương hai đứa trẻ, quả thật không thể không nói, cô dứt khoát hạ quyết tâm, “Anh vừa rồi chắc đã nghe thấy, kẻ thù của anh, ông ta đã gặp báo ứng. Nhà họ Lục bây giờ đã tan cửa nát nhà, chỉ còn lại hai đứa trẻ. Chúng chẳng qua mới ba, bốn tuổi, giống như Ấu Hi, không hề có tính uy hiếp đối với anh. Anh có thể…”.

Nguyễn Thiệu Nam ngắt lời cô, “Vị Hi, em nghĩ mình là ai?”.

“Cái gì?”.

Anh cười lạnh lùng trên đỉnh đầu cô, “Em coi mình là ai? Tây Thi? Điêu Thuyền? Hay Vương Chiêu Quân? Tối qua vì sao em trở về? Lấy cơ thể mình để làm điều kiện với anh, đổi lấy bình an cho người nhà họ Lục có phải không? Em vốn uất ức như vậy, anh dỗ dành em cả một tuần cũng không khiến sắc mặt em nửa phần tươi tắn. Hôm qua lại vì mấy người đó chịu uất ức mà ấm áp một đêm với anh à? Thật sự là làm khó cho em rồi”.

Anh lại có thể nói những lời khó nghe như vậy. Cơ thể Vị Hi trở nên run rẩy, cắn môi, nhưng một từ cũng không nói ra nổi.

Thấy cô định nói lại thôi, Nguyễn Thiệu Nam càng tức giận, quay người cô lại, kẹp chặt cằm cô, “Bình thường chẳng phải nhanh mồm nhanh miệng lắm sao? Lúc này sao không nói? Không vui thì nói ra, bộ dạng cứ luôn bày ra vẻ không giận không hờn như vậy cho ai xem?”.

Vị Hi hít sâu một hơi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh, “Phàm em có chút kiêu ngạo chắc sẽ đáp trả anh một cái bạt tai vì lời ban nãy. Có điều anh đã nói đúng, anh chỉ coi em đến để “hòa thân”. Bây giờ em cầu xin anh, nể tình em ở bên anh cả đêm, buông tha cho hai đứa trẻ đó, cho mẹ góa con côi bọn họ một con đường sống, đừng khiến chúng giống như em, đều mặc người chà đạp, có được không?”.

Chương 27

Cái giá phải trả cho việc chạm vào vẩy rồng

Cô nhìn thẳng lên trần nhà cao trong phòng khách, nhìn đường nét độc đáo dần trở nên méo mó, trong lòng thấy ngạc nhiên, đây có phải là chín tầng địa ngục trong truyền thuyết?

Đêm giao thừa, đồng hồ điểm mười hai giờ liền có người bắt đầu bắn pháo hoa. Pháo hoa rực rỡ giống như hoa tươi nở rộ, từng đóa từng đóa nở ra trên bầu trời nhung tơ màu xanh.

Một mình Vị Hi ngồi trên ghế sofa xem ti vi trong phòng khách, thím Vương bước tới hỏi cô: “Cô Lục, có cần tôi làm cho cô ít đồ ăn đêm không?”.

Cô lắc đầu, “Không ạ, muộn rồi thím nghỉ ngơi đi”.

Thím Vương thở dài, “Cậu Nguyễn cũng thật là, đón năm mới lại để cô một mình nơi này quạnh quẽ”.

Vị Hi bất đắc dĩ cười gượng, “Có thể anh ấy bận việc, không sao, mình cháu ngồi đây cũng rất ổn”. Rồi cô nói tiếp, “Thím Vương, món ăn chính thống của Dương Châu thím làm ngon lắm, giống y như mẹ cháu làm vậy”.

Thím Vương luôn rất thương yêu Vị Hi, thấy cô hiểu chuyện như vậy, trong lòng càng thêm thương xót, nghĩa khí nói: “Thích ăn thì ngày mai thím Vương đặc biệt làm cho cô. Anh Nguyễn trở về, tôi liền mặc cậu ta đói”.

Vị Hi bị người phụ nữ đứng tuổi tốt bụng này chọc cười, trong lòng chua xót liền nhào vào vòng tay bà, “Thím Vương, thím đối với cháu thật tốt, giống như mẹ cháu vậy”.

Thím Vương không nén được than thở, “Đứa trẻ đáng thương, chỉ có một mình cô đơn lẻ loi, không cha mẹ cũng không anh chị em ruột chăm sóc. Bình thường cậu Nguyễn đối xử với chúng ta rất tốt, thím tưởng cậu ta là người thận trọng, không giống mấy vị công tử giàu có lông bông xốc nổi. Không ngờ… Ôi, một cô gái đẹp như tiên nữ, đối xử với cô lúc lạnh lùng lúc nồng nhiệt như vậy, sao cậu ta có thể nhẫn tâm chứ?”.

Sau mười hai giờ, chương trình ti vi càng trở nên vô vị, dẫu sao thím Vương cũng lớn tuổi, ngồi với cô một lúc liền đi ngủ. Vị Hi ngồi tiếp một lúc nữa rồi tắt ti vi.

Căn phòng rộng lớn trong phút chốc trở nên yên tĩnh, Vị Hi không ngủ nổi, vẫn mặc quần áo ngồi trên ghế sofa, nhìn bầu trời tối om, không hề có một ngôi sao qua cửa sổ lớn.

Cho tới giây phút này, trái tim mới trở nên thê lương, giống như bị người ta treo ở nơi nào đó, trống rỗng, không có điểm tựa. Trước mắt không ngừng hiện ra ánh mắt khi sắp đi của anh, vẻ mặt lạnh băng, gân xanh nổi rõ trên trán… Tất cả mọi thứ dường như đều đang cảnh cáo cô, anh giận biết nhường nào.

Có phải cô đã sai rồi không? Tự cho rằng anh là người đàn ông bạc tình, tính cách lạnh nhạt, nhưng đối xử với cô lại không như vậy, cô thực sự đã cậy được cưng chiều mà sinh ra kiêu ngạo ư? Tưởng rằng người khác không thể nói, cô có thể? Người khác không làm được, cô có thể làm?

“Rồng có vảy, chạm vào tất giận dữ”, Vị Hi nhớ láng máng một câu chuyện trong Hàn Phi Tử. Đại khái ý nói: Phía dưới cổ rồng có một chiếc vảy dài một thước, con người nếu chạm vào vảy rồng, nhất định sẽ bị nó gây thương tích. Vua cũng có vảy, vì thế người du thuyết khuyên can hay tiến cử tuyệt đối không thể chạm vào vảy của vua. Nếu không, không những không thành công mà tính mệnh của chính mình cũng khó giữ.

Vị Hi thở dài một cái, rất rõ ràng cô không phải một nhà du thuyết giỏi. Chẳng qua một câu nói liền nhổ “vẩy” của vua rồng.

Nghĩ tới những điều đó, cô dần dần thấy mệt mỏi. Cô cuộn tròn trên ghế sofa ngủ mơ màng. Nửa đêm đột nhiên cảm thấy có người kéo cánh tay, lôi cô lên.

Cô mở đôi mắt hãy còn nhập nhèm, nhưng lại đối diện với một đôi mắt hổ nóng bỏng. Vị Hi ngủ lơ mơ, dụi mắt lẩm bẩm nói: “Anh về rồi à, đồ ăn trong nồi chắc đã nguội, em đi hâm nóng cho anh nhé?”.

Nguyễn Thiệu Nam không nói gì, vừa thở hổn hển vừa sốt ruột kéo cà vạt, dường như đã uống không ít. Lúc này đã gần sáng, qua giao thừa, tiếng ồn ào của pháo hoa thưa dần, trong biệt thự tĩnh mịch tối đen.

Trái tim Vị Hi co lại, dựa vào góc ghế sofa nín thở, quan sát kĩ càng, giống như con cá nuôi trong bể, sợ vừa cử động liền kinh động đến con người, chờ đợi vận mệnh bị mổ bụng moi ruột.

Lần trước chính vì anh uống say, còn lần này? Anh lại tức giận, lại uống rượu, anh sẽ đối xử thế nào với cô? Bây giờ chạy trốn có kịp không?

Tích tắc! Tích tắc! Tiếng đồng hồ trên tay anh đặc biệt trở nên đáng sợ trong đêm vắng lặng.

“Tối quá nhỉ?”. Cô căng thẳng đến mức cổ họng khô rát, liếm liếm môi, cô nói: “Em đi bật đèn…”.

Loảng xoảng! Cốc trà trên bàn lăn xuống thảm, nước trà xanh đổ ra nền, chốc lát mùi thơm của trà lan tỏa ra xung quanh.

Khi người đàn ông đè cô xuống bằng sức mạnh của con hổ đói vồ mồi, Vị Hi cảm thấy răng va cầm cập, lục phủ ngũ tạng xô vào nhau. Trong nguy nan, cô nhớ ra thím Vương. Đáng tiếc, căn phòng dành cho người giúp việc của người phụ nữ đứng tuổi này cách quá xa, ngắn tay chẳng với tới trời.

Lúc này, cô có hét vỡ họng cũng không ai nghe thấy.

Trong lòng Vị Hi cảm thấy thê lương, buổi sáng anh vừa nói gì? Cho dù cô không biết tự lượng sức mình, thực sự chọc giận anh, anh cũng không nên đối xử với cô như vậy.

Người đàn ông chà răng vào da thịt mềm mại trên cổ cô, tim Vị Hi đập thình thịch, có phần cam chịu số phận nhắm mắt lại, không vùng vẫy, vùng vẫy chẳng qua càng khiến bản thân đau hơn, khó chịu hơn.

Nhưng không ngờ…

“Em đã thắng…”. Đột nhiên anh hạ giọng, oán hận nói bên tai cô.

Vị Hi bỗng sững sờ, song không hiểu. Anh nói, cô đã thắng ư? Cô thắng anh cái gì chứ?

Anh không nói nữa, đột nhiên nổi khùng kéo áo cô, chỉ một mực tàn bạo nóng nảy, “Bỏ đi, anh nhận thua, anh nhận thua. Cho anh! Bây giờ liền cho anh! Anh đem tất cả mọi thứ của mình cho em, sinh mệnh cũng cho em!”.

Vị Hi giống như bị sét đánh, khiếp sợ từ đầu đến chân bởi những lời nói điên cuồng, hành động điên cuồng, ánh mắt điên cuồng của người đàn ông này. Chỉ nghe thấy giọng rít khàn khàn, giống như phát ra từ loại mãnh thú vồ mồi, còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã kéo cô lên…

Đau!

Phía dưới cơ thể đột nhiên nhói đau, Vị Hi ngẩng mạnh cổ lên, nhưng giống như bị ác quỷ địa ngục quất nát linh hồn, đau đến mức hồn bay phách tán, thần khóc quỷ than.

Trán lập tức toát mồ hôi, hai bên tóc mai ướt sũng, đôi mắt trống rỗng, cô nhìn thẳng lên trần nhà cao trong phòng khách, nhìn đường nét độc đáo dần trở nên méo mó, trong lòng thấy ngạc nhiên, đây có phải là chín tầng địa ngục trong truyền thuyết?

Hai tay túm chặt vai anh, cô thở gấp, móng tay gần như đâm vào thịt anh. Những gì chịu đựng trước đây cộng vào cũng không sánh nổi một phần mười lần này. Chỉ trong chốc lát, ngón tay cô tê dại, mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng đến một giọt nước mắt cũng không rơi.

Anh vừa nói gì? Anh lại chấp nhận cho cô thứ gì? Chắc là thứ rất quan trọng, có lẽ còn quan trọng hơn cả tính mệnh. Nếu không sao anh có thể tàn ác dữ tợn như vậy? Giống như muốn chặt cô ra thành tám khúc, biến xương thành tro tàn.

Có cô ấm áp mềm mại trong vòng tay, người đàn ông say mê hôn lên làn môi hơi khép lại của cô. Bàn tay giữ trên eo cô theo cử động của cơ thể mình, vuốt ve cơ thể cô. Người trong vòng tay đáng thương cong lưng, cằm đặt lên bờ vai anh, giống như mĩ nhân ngư bị người ta cạo vảy, đã đau đến mức không thể thốt lên lời. Đột nhiên anh nhớ ra điều gì, vội vàng phanh lại, mơ hồ nói: “Đúng rồi, anh từng đồng ý với em, không thể ức hiếp em, không thể ức hiếp em…”.

Vị Hi hơi nhếch khóe môi, cười đau khổ. Anh say đến mức này mà còn nhớ, thật sự làm khó anh rồi. Anh không ức hiếp cô mà chỉ xé nát cô ra.

Cơ thể cứng như thép của người đàn ông đột nhiên dịu lại, đặt cô lên tấm thảm, vừa mạnh mẽ đưa vào vừa dịu dàng hôn cô, miệng lẩm bẩm, “Vị Hi, ngoan, như vậy có phải không đau không? Có phải không?”.

Sao có thể không đau chứ? Những vuốt ve an ủi này so với sự cướp đoạt gần như hung bạo lúc này chỉ như muối bỏ bể.

Chỉ vài phút, Vị Hi đã đau đến mức ngũ tạng như vỡ nát, mồ hôi nhễ nhại, nơm nớp lo sợ co quắp lại, chẳng những không cách nào thả lỏng ra, mà mỗi một tấc da thịt cũng trở nên mẫn cảm khác thường, động một chút là như xé nát tim gan.

Qua làn mi ướt, Vị Hi thống khổ nhìn người đàn ông đang thoải mái vui thích chìm vào trong cô, anh vẫn hôn cô một cách gợi tình, miệng nói những lời yêu thương khiến người ta nóng bừng tai, tim ngọt ngào, mỗi một câu nói đều áp lên tim cô. Nhưng mỗi lần anh thúc xuống, cô đau như thể chịu cực hình. Sự ân ái hòa hợp của hai người lại là khổ cực lầm than của cô, sung sướng không gì sánh bằng của anh.

Quả thật không thể chịu nổi nữa, Vị Hi giống như con mèo nhỏ bị chọc giận, nắm chặt bàn tay đập loạn trên phía sau vai của người đàn ông, nhưng căn bản không có tác dụng, chẳng qua chỉ như gãi ngứa cho anh. Nhớ tới hình ảnh anh ôm cô thề thốt lúc sáng, đột nhiên thấy ấm ức, hai mắt đẫm lệ.

Một mảng ướt đẫm trước ngực, cơ thể người đàn ông cứng lại, nâng cằm cô lên, đôi mắt say rượu sững sờ nhìn gương mặt lấp lánh nước mắt như hoa lê dưới mưa, có phần ngạc nhiên hỏi cô: “Anh đã hôn em rồi, vẫn đau à?”.

Vị Hi quả thật dở khóc dở cười, co vào trong lòng anh, đôi môi đỏ hơi hé, hơi thở yếu ớt, nhưng một chữ cũng không thể thốt ra.

Người đàn ông thò tay sờ trán cô thấy một lớp mồ hôi, dù đang say khướt cũng đau lòng tột đỉnh, thế là còn chưa hoàn toàn thỏa mãn liền qua loa dừng lại, gõ trống thu binh.

Vị Hi hiển nhiên có chút kinh hãi, túm quần áo đã bị anh kéo ra, chỉ muốn lùi ra xa, nhưng anh nhanh tay nhanh mắt ôm lấy cô. Cô co lại trong lòng anh không dám động đậy, sợ kinh động anh, không biết anh sẽ làm ra chuyện gì.

Sức anh mạnh như vậy, hôm nay cô mới biết. Cơ thể cô đau đến mức run rẩy, đã không thể chịu đựng nhiều hơn nữa.

“Có phải kiếp trước anh nợ em không?”. Anh say khướt hôn lên đôi mắt đỏ vì khóc của cô, đột nhiên cười bi ai, “Vị Hi bé nhỏ của anh, anh sớm muộn cũng chết trong tay em”.