Làm Dâu Nhà Ma - Chương 25
Chương 25: Song Song gặp lại Du Hạo!
Cô gái họ Lục đã hoàn toàn có lại ký ức bị đánh cắp. Cơn đau đầu dịu đi rồi biến mất. Song Song từ từ mở mắt ra, giương mắt nhìn khắp nhà.
“Mình… mình đã nhớ ra rồi! Yến Phi từng làm dâu cho gia đình họ Du. Chồng cậu ấy, Du Hạo, là một anh chàng ma. Hai người có tình cảm rất sâu đậm rồi bỗng dưng Du Hạo lấy đi ký ức của tất cả mọi người, cả Yến Phi và mình! Vì biết điều đó nên mình đã viết lại những dòng này và kẹp vào cuốn nhật ký. Khi Du Hạo đến nhà mình đã vội vã nhét cuốn sổ vào ngăn dưới cùng của cái tủ! Đúng, đúng như thế!”
… Đặt tách cà phê xuống bàn, Song Song bình tâm lại:
“Thảo nào mấy ngày trước tất cả mọi người đều có cảm giác dường như đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng chẳng ai biết đó là gì, hóa ra sự thật là thế này. Đến giờ vẫn không hiểu nổi vì sao Du Hạo lại làm vậy! Rốt chuyện đã có chuyện gì xảy ra khiến cậu ta lại nhẫn tâm lấy đi ký ức của Yến Phi?”
Song Song đứng dậy, đi qua đi lại và không ngừng nghỉ ngợi. Rồi bất chợt nghĩ ra một cách, con bé với lấy áo khoác chạy ra khỏi nhà.
****
Nửa tiếng sau, Song Song ngước nhìn ngôi biệt thự cổ kính to lớn:
“Chà, Yến Phi nói không sai, cái dòng họ này quả nhiên giàu ghê. Thật đơn giản để tìm ra cái biệt thự “khủng” như thế! Bây giờ làm sao vào được bên trong để tìm Du Hạo đây?”
Chợt, từ phía trong một người đang bước ra. Đó là Trúc Lam. Cô lại ra đổ rác.
Cổng mở, Trúc Lam lúi húi thanh lý những túi rác to tướng. Đứng nép bên cái cây to, Song Song đưa mắt nhìn:
“Chắc đây là một trong ba chị em giúp việc mà Yến Phi kể. Mình có nên đến đó hỏi về Du Hạo? Không được! Không nên làm thế, nhưng mình nhất định phải gặp cậu ta. Nếu vậy thì…”
Quan sát kỹ Trúc Lam vẫn đang làm công việc đổ rác, Song Song nhẹ nhàng rời khỏi cái cây, từ từ một cách chậm chạp và cẩn thận len lén đi vòng ở phía sau lưng cô hầu rồi nhanh chóng đi vào bên trong ngôi biệt thự. Trúc Lam chẳng hay biết có người đã “đột nhập” vào nhà thật dễ dàng!
Do Yến Phi từng kể nhiều về ngôi biệt thự của gia đình chồng nên Song Song cũng mày mò được đến cuối khu vườn. Vì nếu nó nhớ không lầm, nơi Du Hạo ở chính là khu nhà gỗ ở cuối vườn!
“Đây rồi! Cánh cửa lợp ngói đỏ, ắt hẳn bên trong chính là khu nhà gỗ!”
Song Song nhìn tới nhìn lui xem có ai không, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ bước vào. Giống như Yến Phi lần đầu tiên bước chân vào đây, Song Song cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của khu vườn xinh xắn. Ở đây thật sự có rất nhiều cây, có hoa, có suối y như cảnh thần tiên. Cô gái đưa mắt sang bên phải, dãy nhà gỗ với những chiếc chuông gió hiện ra trong mắt.
“Một mình Du Hạo ở đây ư? Cậu ta sướng thật! À, cậu ta đâu nhỉ?”
Nhắc mới nhớ đến Du Hạo, Song Song đảo mắt khắp khu vườn mong sẽ thấy anh chàng. Chợt đúng lúc, nó nghe có tiếng người nói ở phía sau ngôi nhà gỗ, dĩ nhiên, ngay lập tức liền vòng ra sau cái nhà.
Tiến vào trong, vào trong nữa…
Song Song dừng lại vì trước mặt, Du Hạo đang đứng xoay lưng, chăm chú dán mắt vào chú chim non trong lồng. Thỉnh thoàng cậu thì thầm gì đó rất khẽ giống như tâm sự với con vật lông vũ đó.
Song Song tiến đến gần, nhẹ nhàng cố không gây tiếng động. Sau đó, con bé dừng lại ở một khoảng cách nhất định, nhìn anh chàng từ sau lưng rồi cất tiếng gọi:
“Du Hạo!”
Du Hạo liền khựng lại vì vừa nghe một tiếng gọi khá quen thuộc. Không phải của mẹ, không phải của chị Du Phương , bé Thanh và Du Thiện cũng không. Càng không thể là ba chị em Trúc Linh. Du Hạo biết có một người đột nhập vào khu nhà gỗ này nhưng không đoán được là ai! Du Hạo chỉ chắc chắn một điều, người đó không phải là kẻ lạ mặt, là một người quen vì cái cách người đó gọi tên cậu!
“Này, tôi gọi tên mà sao cậu không xoay qua nhìn tôi hả?”
Du Hạo từ từ quay lưng lại để rồi toàn thân bất động khi trông thấy gương mặt của người đó! Người con gái kia cũng nhìn cậu chằm chằm!
“Lục…!” – Du Hạo ngưng bặt, vì nhớ ra điều gì nên chữa lại – “Ừm xin lỗi, cậu là ai? Sao lại vào nhà tôi?”
Nghe câu nói giả vờ ấy, Song Song thấy buồn cười thật! Sao trên đời lại có cái kiểu như thế nhỉ? Con bé khoanh tay:
“Du Hạo! Chính cậu là người lấy đi ký ức của người khác vậy tại sao cậu lại không nhớ tôi là ai! Cậu đóng kịch dở tệ!”
Lúc này, Du Hạo khẳng định rằng Lục Song Song đã nhớ lại mọi chuyện. Cậu khẽ xoay bàn tay phải, định sẽ tạo phép.
Song Song đưa mắt nhìn xuống bàn tay của anh chàng và hiểu người con trai này muốn làm gì với mình.
“Dừng lại đi!” – Ánh mắt cô gái họ Lục điềm nhiên – “Đừng nghĩ đến chuyện lấy đi ký ức của tôi một lần nữa vì tôi sẽ lại có cách để mình nhớ ra. Chắc cậu không muốn mấy cái việc vớ vẩn này cứ lẩn quẩn như một cái vòng chán ngắt, đúng không?”
Câu nói của cô bạn vừa dứt cũng là lúc ý định trong đầu Du Hạo biến mất. Cậu biết Song Song là cô gái thông minh!
Du Hạo thả lỏng bàn tay, thở ra:
“Lẽ ra tớ phải nghĩ rằng cậu là một “đối thủ” đáng gờm mới đúng!”
Song Song cười nhạt:
“Không mời tôi vào nhà sao?”
Làn khói bốc nghi ngút từ những tách trà thơm, Song Song uống nhấm nháp:
“Trà này uống ngon thật đấy!”
“Cám ơn! Song Song, bằng cách nào cậu nhớ ra mọi chuyện vậy?”
Song Song uống trà, bình thản đáp:
“Cậu nghĩ tôi sẽ nói ra cho cậu biết à? Không bao giờ! Tôi tuyệt đối không tiết lộ! Nó là lá bùa hộ mệnh của tôi!”
Du Hạo không biết nói gì thêm. Ít phút sau, cậu cất tiếng thật khẽ:
“Phi Phi… cậu ấy vẫn khỏe chứ?”
Song Song ngừng uống, đặt tách trà xuống, đưa mắt nhìn người nọ:
“Vẫn gọi Yến Phi là Phi Phi thế tại sao không gặp cậu ấy hỏi trực tiếp?”
“Lúc lấy đi ký ức của Phi Phi, tớ tự hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy thêm một lần nào nữa!” – Du Hạo nhớ lại cái ngày mình đưa ra quyết định tàn nhẫn ấy.
“Tại sao cậu lại làm thế? Vì sao lại nỡ lấy đi ký ức của người cậu yêu không những vậy người đó cũng rất yêu cậu?”
“Tớ làm thế vì tốt cho Phi Phi…!”
“Đã có chuyện gì xảy ra sao? Chuyện gì khiến cậu quyết định như vậy?”
Du Hạo cúi đầu, im lặng.
Thấy điệu bộ sầu não của anh chàng, Song Song thở dài:
“Khi yêu, người ta luôn ngụy biện sao???”
Du Hạo ngước lên, thấy khó hiểu trước nói ẩn ý ấy.
“Thôi!” – Song Song xua tay, chán nản – “Cậu không muốn nói tôi cũng chẳng ép. Yến Phi vẫn khỏe, giờ cậu ấy vẫn làm ở tiệm mì như cũ. À…”
Song Song toan cho Du Hạo biết về mối quan hệ mới của Yến Phi với AJ nhưng khi bắt gặp trong đáy mắt của Du Hạo vẫn còn chất chứa nỗi đau với lại nghĩ nếu bây giờ cho cậu chàng biết “vợ cũ” đang quen một người con trai khác thì thật tàn nhẫn.
“Sao? Cậu muốn nói gì?”
“Cũng không có gì quan trọng. Du Hạo, từ bỏ Yến Phi rồi cậu dự định gì cho cuộc sống sau này của mình?”
Du Hạo, đăm đăm nhìn vào không trung, chậm rãi bảo:
“Tớ cũng không biết, chỉ tiếp tục sống như trước đây. Mẹ tớ đã không còn “treo bảng” tìm vợ cho tớ nữa! Bà cảm thấy có lỗi vì nghĩ chính mình làm con trai đau khổ!”
“Thế ư? Nếu tôi là mẹ cậu tôi cũng sẽ làm thế.”
Chợt chuông điện thoại reo, Song Song nhìn màn hình rồi khẽ nhìn sang Du Hạo. It giây sau, nó mới bắt máy:
“Yến Phi hả? Ừ, tớ đến tiệm mì ngay!”
Du Hạo vừa nghe nhắc hai từ “Yến Phi” thì đã thấy nhói cả tim.
Cúp máy, Song Song tặc lưỡi:
“Lại phải về làm việc. Chắc tôi phải về. Du Hạo, tôi có thể đến đây nữa không?”
Lưỡng lự trong chốc lát, Du Hạo bảo:
“Tùy cậu nhưng cậu đừng nói…”
Anh chàng chưa dứt câu thì Song Song đã gật gật:
“Ừ, ừ biết! Tôi cũng chưa có dự định nói cho Yến Phi biết về chuyện của cậu đâu!”
“Cám ơn cậu!”
Tiễn chân cô gái ra cửa sau, Du Hạo dặn dò:
“Lần sau có đến tìm tớ cậu hãy đi cửa sau kẻo sẽ gặp người trong gia đình tớ.”
“Hiểu rồi. Tôi đi đây!”
Dõi theo bóng cô gái họ Lục đi xa dần, một nỗi buồn đọng lại trong lòng Du Hạo.
Bước chậm rãi trên đường, Song Song lẩm bẩm một mình:
“Cậu ta chẳng cho mình biết nguyên nhân vì sao lại lấy ký ức của Yến Phi, chán thật! Du Hạo, nhất định tôi sẽ tìm cho ra điều đó, chờ đấy!”
****
Vừa vào tiệm mì, Song Song đã thấy Diễm Quỳnh đứng ngay quầy thu ngân.
“Song Song, sao hôm nay cậu đến muộn vậy?”
“Sáng tớ có chuyện đột xuất phải giải quyết nên đến trễ!”
Đúng lúc, từ dưới bếp Yến Phi đem mì lên cho khách.
“Song Song, cậu đến muộn thế? Có chuyện gì hả?”
“Ừ nhưng giải quyết xong rồi cậu đừng lo!”
“Thế thì may quá, cứ tưởng cậu gặp chuyện gì chứ. Thôi tớ đem mì cho khách đây, cậu mau xuống bếp nấu thêm mì nhé.”
Song Song gật đầu. Yến Phi vừa rời đi thì Diễm Quỳnh cất giọng bực bội:
“Ai ai cũng đang bận vậy mà chẳng thấy AJ đâu! Hắn ta làm biếng thật!”
“AJ không ở tiệm à? Đêm qua cậu ta ngủ ở đây mà?”
“Thì đấy, sáng nay vào tiệm tớ chỉ thấy mỗi Yến Phi, hỏi AJ đâu cậu ấy chỉ cười, không nói gì. Chắc tên đó trốn việc rồi!” – Diễm Quỳnh bấm lách cách máy tính.
Song Song khẽ xoay qua nhìn Yến Phi đang đặt mấy tô mì xuống bàn. Gương mặt cô bạn hình như đang buồn thì phải!
****
Nói về AJ, từ lúc về nhà đến giờ, cứ nằm vắt vẻo trên chiếc sofa cũ, mắt chăm chăm lên trần nhà như cố tìm một điểm nhìn. Đầu óc tên ngốc này mãi lởn vởn sự việc lúc sáng. Vào giây phút Yến Phi gọi tên thật của cậu, cậu ngỡ mình đã bốc hơi, cơ thể nhẹ tênh. Cảm xúc lúc đó tưởng như muốn vỡ tung, tuôn trào. Đến mức, suýt tí nữa AJ nghĩ mình đã khóc vì sóng mũi cay cay.
AJ ngồi bật dậy, đặt tay lên ngực. Trái tim đang đập rất nhanh, sự hồi hộp xâm chiếm cơ thể, trói buộc và siết chặt. Nhịp đập của nó càng nhanh hơn khi AJ nghĩ về Yến Phi! Rốt cuộc thì…
Mọi ý nghĩ vụt tắt khi có tiếng kéo cửa sổ. Xoay qua thấy Access bay vào, AJ đứng dậy hỏi:
“Mi đi đâu vậy Acc? Ta về chẳng thấy mi đâu!”
Access, tỏ ra như không có gì, vẫn cái giọng đầy giễu cợt:
“Tôi đi hóng gió, ra ngoài cho thoải mái tí!”
“Vậy mà ta tưởng mi đi tìm ta chứ!”
“Hừ, tôi tìm cậu làm gì? Cậu đâu phải trẻ con rồi cậu cũng tự mò về thôi!” – Access đáp lên vai AJ – “Nè, tôi đói rồi chúng ta ra ngoài hái vài trái táo đi!”
“Ừ, ta cũng đang định thế!”
AJ toan cất bước thì tên tiểu yêu đột ngột lên tiếng:
“AJ, tôi muốn hỏi cậu cái này. Thật ra cậu… cậu còn…”
“AJ, tớ đã biết tên thật của cậu! Từ giờ tớ sẽ gọi cậu bằng cái tên ấy!” câu nói đó của Yến Phi lại một lần nữa vang lên trong đầu Access. Hắn không biết có nên hỏi AJ về cái tên thật kia không chính vì vậy mà câu nói cứ ngắt quãng.
Thấy bộ dạng thất thần của tên tiểu yêu, AJ ngạc nhiên:
“Mi sao thế Acc? Định hỏi ta cái gì?”
Một ý nghĩ nào đó kìm hãm cái mong muốn được biết tên thật của cậu bạn, Access đã buông xuôi cho ý nghĩ ấy lặn biến đi.
“Không! Không gì cả!” – Hắn lắc đầu.
***
Buổi tối hôm đó, một cuộc rượt đuổi dữ dội đã diễn ra. Một tên Dạ Ma bay thục mạng qua mấy cành cây, bởi phía sau lưng Du Hạo đang đuổi theo kịch liệt. Theo sau là ba chị em của cậu, Du Phương, Du Thanh và Du Thiện!
“Chết tiệt! Gặp rắc rối với mấy người nhà họ Du rồi! Mình phải về bãi đất trống may ra còn cơ hội thoát!”
Nghĩ thế tên Dạ Ma đó chuyển hướng lao vút về phía bãi đất trống, nơi trú ngụ của đám đồng bọn Dạ Ma.
Bịch! Bịch! Bịch!
Chân Đen cùng những tên nọ đưa mắt nhìn qua tên bạn vừa trở về với vẻ mặt lấm lét.
“Mày mới đi săn về à? Có kiếm được chiến lợi phẩm nào không?”
Tên Dạ Ma nọ còn chưa kịp “báo nguy” thì Du Hạo xuất hiện. Lập tức lũ Dạ Ma đứng dậy, trơ cả ra. Gương mặt biến sắc ngay, gã Chân Đen liền quắt mắt về phía tên bạn lúc nãy:
“Mày làm cái quái gì vậy? Mày dẫn kẻ thù đến ngay đây hả???”
“Tao… tao xin lỗi…! Tao không muốn bị giết nên mới về đây!”
Chân Đen nghiến răng, cùng lúc tiếng Du Hạo cất lên:
“Hóa ra hang ổ của chúng bây là ở đây! Thế thì lần này tóm gọn cả lũ!”
“Em nói đúng đó, Du Hạo!” – Du Phương đáp xuống.
“Này nhớ chừa phần cho em với!” – Giọng Du Thanh vang vang.
“Cả em nữa, anh Du Hạo!” – Du Thiện xem ra rất thích thú.
Đưa mắt nhìn bốn chị em họ Du, Chân Đen đã đoán được hiểm nguy dần đến với mình và lũ bạn. Hắn khẽ đưa mắt sang Linh Tinh:
“Mày đi báo với chủ nhân đến đây ngay!”
Linh Tinh gật gù rồi rời đi khỏi đám Dạ Ma.
Thấy có một tên định bỏ chạy Du Phương liền vung xòe những đường chỉ phép mỏng màu trắng về phía Linh Tinh hòng tóm hắn lại. Chân Đen ngay lập tức giơ những ngón tay xương dài ngoằn của mình thu tóm mấy đường chỉ phép của cô gái, kéo mạnh. Chân Đen quát:
“Đi nhanh lên, Linh Tinh!”
Linh Tinh hoảng hồn bay vút lên cao. Chân Đen dõi theo cái bóng lóng ngóng kia khuất dần vào màn đêm, thở ra. Đột nhiên có ai đó lao đến cực nhanh, còn chưa biết là ai thì Chân Đen đã bị Du Hạo đá vào người một cú thật mạnh. Hắn ngã về phía sau, chân bước lùi mấy cái liền. Du Phương cũng rút lại được những sợi phép.
Xù Xì đỡ lấy tên bạn xương đen hỏi:
“Mày không sao chứ Chân Đen?”
“Tao không sao!” – Chân Đen ấn nhẹ lên cái ngực trơ xương của mình, đau nhói, xong từ từ đưa mắt sang Du Hạo – “Điên tiết với người nhà họ Du thật!”
“Đừng dài dòng nữa. Tính toán luôn một lần đi!”
Dứt lời Du Hạo bay lên cao, xung quanh xuất hiện những luồng điện sẫm màu, nhanh chóng, cậu chỉ tay xuống đám Dạ Ma đang đứng, mấy tia điện sáng theo hướng đó đánh mạnh vào lũ ma đói. Lập tức, Chân Đen hét lên:
“Chạy mau!!!”
Bùm! Bùm! Bùm!
Hàng loạt những tia điện phép, giờ đây trông giống những tia chớp rực sáng, đã đánh vỡ mấy lớp đất. Một vốc đất bị hất tung lên cao mù mịt cả khoảng không. Sau cơn bụi mù, lũ Dạ Ma kinh ngạc khi trước mặt, nơi vừa bị trúng phép của Du Hạo, xuất hiện một cái hố sâu rộng.
“Ối trời kinh hãi quá!” – Lông Xám bắt đầu run rẩy.
Chân Đen bảo:
“Trận đụng độ này chúng ta không thể tránh khỏi! Chúng mày phải cẩn thận! Chúng ta sẽ kéo dài thời gian chờ chủ nhân đến giúp!”
“Ừ, đành thế thôi! Hy vọng cái tên Linh Tinh ấy nhanh nhanh…!”
Đám Dạ Ma đứng dậy. Chân Đen ngước mắt nhìn Du Hạo xong lướt sơ qua ba chị em của cậu đang ở tư thế chờ sẵn! Chân Đen cười nhếch mép, bất ngờ lao như điên về phía Du Hạo… Thế là cuộc chiến nổ ra!
***
“Hừ!” – AJ nằm gác chân lên thành ghế – “Không biết cái đám thuộc hạ giải quyết việc ta giao đến đâu rồi! Mấy ngày mà chẳng nghe tên nào báo cáo!”
“Cậu phải từ từ. Có thể chúng đang chuẩn bị kế hoạch “phục kích” thì sao! Vấn đề đáng lo ngại là chúng ta vẫn chưa biết tung tích gì về thứ đó!”
“Ừm, cái đó vẫn là nhức đầu nhất! Ta cũng đang nghĩ cách đây!”
Access nghe thế lại nói bóng gió:
“Vậy là mấy ngày qua cậu tiếp cận với cô gái Yến Phi ấy là vô ích? Cuối cùng cậu cũng chả
moi được gì từ cô ta cả!”
Tự dưng nghe nhắc đến tên Yến Phi thì y như rằng, giống phản xạ, tim trong lồng ngực AJ bắt đầu đập nhanh. Cậu không hiểu sao lại thấy hồi hộp!
“Nè, sao im lặng vậy? Tôi nói đúng rồi chứ gì! Biết ngay!”
Trong khi tên tiểu yêu cứ lải nhải thì AJ lại phải “vất vả” để kìm chế con tim chẳng hiểu bị cái gì mà cứ loạn nhịp cả lên thêm vào đấy là dòng cảm xúc kỳ lạ đang dâng trào.
Bỗng, Rầm! Cả hai giật mình, quay qua. Thì ra gã Linh Tinh đâm đầu vào cửa sổ.
“Trời ạ! Làm hết hồn! Bộ hắn định ám sát tôi hay sao vậy? Có ngày chắc tôi chết vì hắn quá!” – Access vỗ vỗ ngực.
“Có chuyện gì sao?” – AJ ngồi dậy hỏi tên thuộc hạ vụng về.
Linh Tinh, dù cú ngã rất đau nhưng vẫn ngóc đầu lên kêu cứu:
“Nguy rồi chủ nhân! Du Hạo đang ở bãi đất trống! Hắn cùng mấy chị em của hắn định xóa sổ
Dạ Ma ở đấy!”
“Cái gì?” – AJ lập tức đứng dậy.