Làm Dâu Nhà Ma - Chương 26
Chương
26: Đối mặt!
Ít phút sau, AJ
cùng Linh Tinh xuất hiện ở bãi đất trống. Khi đến đó, AJ thấy Du Hạo làm phép
lên đầu Xù Xì.
Tên béo ục ịch không ngừng giãy giụa.
Không chừng chừ,
AJ nhún chân bay đến, đạp lần lượt lên vai mấy con Dạ Ma còn đang đứng, rồi lộn
vòng trên cao đưa chân tung cú đá vào tay Du Hạo. May thay Du Hạo kịp buông tay
khỏi đầu tên ma béo, mau chóng xoay người nên tránh được đòn phép kia.
AJ đáp xuống
đất, những tên Dạ Ma mừng rỡ:
“Chủ
nhân!”
Du Hạo quay
người trở lại thấy AJ vẫn đeo chiếc mặt nạ màu
đen và đưa mắt nhìn mình.
“Lại
là cậu!”
“Không
là ta chứ là ai?” – AJ đảo mắt sang
mấy tên thuộc hạ nằm la liệt, và cả cái hố sâu kia nữa –
“Chà, đáng sợ thật!”
“Đừng
nói nhiều với hắn Du Hạo!
Chúng ta cứ xông vào cùng giao chiến với
hắn đi!” – Du Phương hình
như rất ghét cái kẻ đeo mặt nạ đen này.
Du Hạo chưa kịp
ngăn thì cô chị gái đã lao đến AJ. Những đường chỉ phép lại vung xòe, bay liên
tục như một mớ ảo ảnh trước mặt. AJ cũng đã đoán được cách thức này từ cái đêm
hôm trước nên không quá khó để tránh chúng.
“Sao
ngươi không đánh trả, ngươi xem thường ta ư?”
AJ vừa né người
vừa đáp:
“Ta không đánh với con gái!”
“Gì
chứ! Ngang tàng quá!
Để xem ngươi làm gì được ta?” –
Du Phương bực tức bảo.
Du Phương quất
mạnh những sợi phép.
Chúng túa ra, hóa thành hàng ngàn hàng
trăm tia phép sáng lóa. AJ giật mình, bay lùi ra xa.
Bịch! Chân
AJ khựng lại. Du Phương mỉm cười…
Gió thổi lên, một
vài sợi tóc của AJ rơi nhẹ nhàng. Cậu giương mắt dõi theo những sợi tóc mỏng ấy
đến khi chúng đáp xuống nền cỏ xanh mướt.
“Thế
nào? Cắt vài sợi tóc của ngươi thật dễ dàng!” – Du Phương vuốt nhẹ mấy đường chỉ
phép.
AJ nhìn cô gái,
cái nhìn thay đổi, rồi chợt cười cười:
“Chính
ngươi ép ta đấy nhé!
Ta phá lệ lần này!”
Thấy vận tốc của
AJ lao về phía Du Phương, Du Hạo hét lên:
“Chị Du
Phương ! Cậu ta rất lợi hại!
Dừng lại đi!”
Du Phương bất
ngờ khi AJ giơ bàn tay đeo găng tay đen ra, hướng nhắm là đến ngay trước mặt
cô, trong lòng
bàn tay một vòng phép đen quánh pha chút xanh lam xuất hiện. Du Phương cảm nhận
được thứ sức mạnh ma thuật dữ dội nào đó ẩn hiện từ người địch thủ chính vì thế
cô đã đứng sững trong phút chốc thay vì phải tránh đòn tấn công.
Đến khi bàn tay
AJ sắp chạm vào gương mặt mình thì Du Phương mới sực tỉnh.
Nhưng bất chợt, AJ
khựng người.
Du Phương ngạc nhiên vì tên địch thủ đã dừng lại.
Còn AJ, cậu từ
từ xoay mặt ra sau nhìn, hóa ra là bị Du Hạo cầm chân giữ lại. Du Hạo biết,
nếu người con trai đó tiếp tục thì cậu ta sẽ xuống tay không thương tiếc với
chị mình.
Liền tức khắc,
AJ giáng phép vào Du Hạo. Du Hạo cũng nhanh nhẹn dùng tay đỡ đòn.
Hai cậu con trai bay ra xa rồi nhẹ nhàng đáp lên bãi cỏ
mềm bên dưới.
“Cậu
ra tay thật tàn bạo!” – Du Hạo tức
giận.
AJ dửng dưng:
“Chính
cô ta ép ta đó chứ! Muốn đáp lễ thì chiều!”
AJ thấy Du Hạo
cứ mãi nhìn mình chằm chằm, liền khoanh tay:
“Thôi
thì giải quyết chuyện này theo hòa bình vậy! Nói
đi, vì sao nhà họ Du lại muốn “quét sạch”
Dạ Ma ở cái bãi đất trống này?”
“Ngươi
còn nói!
Ngươi đã cho chúng cái gì mà
đêm nào chúng cũng đi săn con người cả!” –
Du Thanh giọng thật hung dữ.
AJ đưa mắt nhìn
lại đám thuộc hạ, Lông Xám xua tay liên tục:
“Không!
Chủ nhân đừng hiểu lầm!
Đêm nay chúng tôi không hề đi săn!
Rất có thể là đám Dạ Ma kỳ lạ lúc trước.”
“Nói
dóc!
Còn đám nào ngoài đám các ngươi?” –
Du Thiện lè lưỡi.
AJ thở ra rồi đổi
hướng nhìn qua Du Hạo:
“Ta đã
bảo thuộc hạ không làm hại con người. Chúng
sẽ không nói dối nên không phải chúng
làm đâu!
Có một đám Dạ Ma lạ khác xuất hiện khoảng
mấy ngày nay, có thể chính là chúng!”
“Nhưng
chúng ta đã đuổi theo một con Dạ Ma đến đây!”
Tên Dạ Ma bị Du
Hạo bám theo lúc đầu liền bào chữa:
“Các
ngươi đột nhiên thấy ta rồi đuổi theo chứ đâu phải do ta tấn công con người. Tự
dưng quơ đũa cả nắm!”
“Im đi!
Bọn mi có tốt lành gì đâu!” –
Du Phương gân cổ cãi.
“Nè,
đừng có vu khống chứ!” – Xù Xì gào to.
“Ai
thèm vu khống bọn xấu xa các ngươi!” –
Du Thanh đốp chát lại.
Mặc những người
nọ cãi nhau chí chóe, Du Hạo lại nhìn AJ:
“Cậu đã
ra lệnh cho Dạ Ma không tấn công con người sao?”
AJ ngắt lời:
“Tóm
lại, lúc này ta không có hứng đánh nhau nên
các ngươi bỏ qua chuyện này đi! Chỉ là
nhầm lẫn!”
Du Phương kêu
lên:
“Du
Hạo, đừng nghe hắn!”
Du Hạo vẫn im
lặng.
Thấy thế, AJ tiếp:
“Lần
trước ta cứu ngươi và vợ ngươi xem như lần này nể mặt ta,
khép cái vụ vớ vẩn này lại!”
“Gì? Hắn
ta là người đã giúp anh Du Hạo?” – Du
Thiện méo miệng.
Du Hạo nhớ lại
cái đêm lũ Dạ Ma nọ tấn công cậu và Yến Phi. Lần
ấy nếu không nhờ người con trai này ra tay giúp thì…
“Thôi
được rồi!”
Ba chị em Du
Phương nghệch mặt vì lời tuyên bố đó. AJ xoay người, làm phép.
Vài giây sau, cậu cùng đám thuộc hạ biến mất!
“Trời ạ! Em
làm chị tức quá Du Hạo ơi!”
Du Phương “dùng
dằng” bỏ đi. Du Thanh lắc đầu, cũng rời khỏi đó. Du Thiện, tất nhiên chạy theo hai
chị.
Du Hạo thở dài,
toan cất bước thì chợt thấy ở dưới nền cỏ xanh, một vật gì đó
chiếu lấp lánh. Cậu ngạc nhiên cúi xuống nhặt lên.
Là một sợi dây chuyền bằng bạc sáng trông
khá đẹp.
Của ai thế nhỉ? Du Hạo tự nhủ,
rồi chợt thấy một miếng bạc tròn mỏng đính vào sợi dây chuyền, trên đó có khắc
chữ. Du Hạo nhìn thật kỹ, là chữ… Đôi mắt
cậu mở to ngỡ ngàng, chữ “Thẩm” hiện dần dưới ánh trăng sáng treo cao. Du Hạo
lắp bắp:
“Cái
gì…?
Chữ… chữ Thẩm sao? Nhưng sợi dây chuyền
này là của ai?”
Bất chợt, Du Hạo
thoáng nhớ đến bàn tay trái của AJ. Đúng
rồi, người con trai ấy có tròng một sợi dây bạc ngay bàn tay trái. Du Hạo đờ
người, cố nhớ lại vài điều gì đã qua. Đôi
mắt của AJ rồi việc AJ định lao theo nắm lấy cậu và cuối cùng cái đêm đó, cái
đêm AJ cứu cậu với Yến Phi. Tất cả như đang
dần dần rõ ra.
Du Hạo ngồi
phịch xuống, bần thần:
“Vậy…
vậy… cậu ấy chính là… con của bác Thẩm Cố Nhiên ???”
***
AJ tháo mặt nạ
đen xuống, thả người lên ghế:
“Mệt
thật! Khi không đụng độ với Du Hạo. Mà cái
vụ ta bảo chúng xử lý cái đám Dạ Ma kia chẳng tiến triển gì cả ư?”
“Sao
cậu không hỏi rõ chúng đi!”
“Bọn
chúng vài tên bị thương nên ta để chúng chữa thương xong mới hỏi.”
AJ giơ tay lên xoa
xoa thái dương, xem ra có vẻ mệt mỏi.
Access tròn xoe
mắt:
“AJ,
sợi dây chuyền của bố cậu đâu rồi?”
AJ giật mình xem
lại bàn tay trái, quả nhiên sợi dây chuyền đã không còn.
Ở bãi đất trống,
AJ cố sức lục lọi trong đám cỏ để tìm sợi dây chuyền bạc. Gương mặt đầy lo
lắng, đối với cậu sợi dây ấy là vật vô cùng quý giá. AJ có thể mất mạng nhưng
tuyệt đối không thể mất nó.
AJ dừng lại thở.
Cậu nhìn khắp lượt bãi đất với đôi mắt như
muốn khóc vì chẳng thấy sợi dây quý ấy đâu cả.
Bỗng, có người
từ từ tiến đến từ sau lưng AJ, cất tiếng:
“Có
phải cậu tìm sợi dây chuyền này không?”
AJ trong thoáng
chốc bất động vì nhận ra giọng nói nhẹ nhàng ấy. Cậu
biết người đó là ai. AJ rút trong túi áo ra cái mặt nạ đen
để đeo vào.
Du Hạo cầm sợi
dây chuyền lên:
“Cậu
đừng dùng cái thứ ấy để giấu gương mặt thật của cậu trước mặt tớ nữa! Tớ
đã biết cậu là ai rồi!”
AJ nhắm mắt,
nghiến răng. Cậu chưa muốn Du Hạo biết mình thật sự là ai!
“Ngươi
nói gì ta không hiểu?”
“Không
hiểu? Cậu sao vậy? Sao cậu lại làm thế với tớ?
Cậu trở về rồi giấu mặt với tớ ư? Tớ
vẫn
còn nhớ rất rõ
gương mặt của cậu!”
AJ im lặng.
Chẳng thể che giấu được nữa rồi.
“Cậu…
vẫn nhớ mặt tui à? Vẫn còn nhớ tui là ai ư?”
Du Hạo bảo:
“Nhớ
chứ!
Tớ không quên đâu, vẫn còn nhớ cậu,
nhớ cả cái tên của cậu nữa cơ. ………. !”
Nhẹ nhàng làm
sao, gió đêm một lần nữa lại mang ba từ ấy đến bên tai AJ.
Khoảnh khắc lúc Du
Hạo gọi tên AJ, khi đó bỗng nhiên trước mặt cậu hiện ra hình ảnh hai chú nhóc
đang cùng nhau nô đùa. Tại sao lại thế? Vì sao Du Hạo vẫn còn nhớ cái tên đó chứ?
Lẽ ra cậu ta phải quên nó đi!
Ngay lúc này,
người gọi tên AJ là người mười năm trước cậu rất quý và rồi mười năm sau người đó lại là người cậu căm ghét lẫn
ganh tỵ!
AJ xoay lại,
nhìn Du Hạo, với gương mặt thật hoàn toàn phơi bày:
“Cậu
vừa gọi tui là cái gì?”
Du Hạo lặp lại ba
từ ấy một lần nữa:
“ ………… !”
“Im
ngay!” – AJ lớn giọng,
đôi mắt buồn trông rất tức giận –
“Cậu không đủ tư cách gọi tui bằng cái
tên đó! Tên của tui, chỉ có bố, mẹ, anh chị của tui mới có
quyền gọi! Người nhà họ Du không được gọi tên tui,
nhất là cậu, Du Hạo!”
Du Hạo ngạc
nhiên:
“Tại
sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tớ không hiểu!
Cậu trở về đây vì sao không đến tìm tớ?
Sao cậu lại luyện được ma thuật lại còn
là chủ nhân của đám Dạ Ma trở thành người đối đầu với nhà
họ Du?”
“Tui
không thể giải thích tất cả cho cậu chỉ trong một buổi tối! Bây giờ đưa sợi dây
chuyền cho tui.
Còn nữa, tên tui là AJ!”
Du Hạo ngẩn người.
AJ đến gần giơ tay ra như chờ trả sợi dây. Du Hạo đưa mắt nhìn cậu bạn.
Đúng là gương mặt này, dù sau mười năm đã
thay đổi ít nhiều, cả đôi mắt buồn đẹp như thế nhưng sao giờ đây cậu lại thấy
xa lạ như vậy. Du Hạo nói khẽ:
“Cậu
thay đổi nhiều quá…!”
AJ bật cười rồi
ngưng lại, ánh mắt đầy sắc bén, lạnh lùng:
“Sống một
cuộc đời đau đớn như thế mà người ta không hề thay đổi mới là chuyện
lạ!
Tui đâu có như cậu,
sống sung sướng trong mười năm!”
“Sao
cậu không nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì với cậu?”
AJ lặng im, chỉ
nhìn Du Hạo, không chớp mắt nhưng pha chút căm phẫn:
“Nếu
muốn biết thì cậu hãy hỏi bố cậu, Du Thượng! Hỏi xem ông ta đã làm gì với tui,
với nhà họ Thẩm! Đã làm gì để biến tui thành một kẻ như thế này chứ!
Người không ra người,
ma không ra ma!
Một kẻ bị ghét bỏ!”
Du Hạo nhíu mày:
“Bố tớ
sao?”
AJ giật nhẹ sợi
dây chuyền ra khỏi tay Du Hạo:
“Tui
không muốn bàn tay của cậu đụng vào kỷ vật của bố tui!”
“Kỷ
vật?
Bác Thẩm Cố Nhiên chết rồi ư?” –
Du Hạo bối rối vì có quá nhiều chuyện xảy ra.
AJ đay nghiến:
“Đừng
có chọc vào nỗi đau của tui!”
Dứt lời,
AJ bỏ đi, không một cái nhìn lại. Du Hạo toan gọi tên AJ nhưng lại thôi.
Lúc này, cậu rất rối bời, gặp lại người bạn cũ
nhưng tại sao lại nhận được cái nhìn và những câu nói oán hận như thế? Đã xảy
ra chuyện gì? Lại còn liên quan đến người bố quá cố? Du
Hạo siết chặt tay, nhất định phải tìm hiểu chuyện này mới được!
***
“Du
Hạo, sao con về trễ vậy? Chị và hai em của con đã về nhà hơn một tiếng
rồi!
Con xảy ra chuyện gì hả?” –
Bà chủ Du nhìn con trai đầy lo lắng.
“Dạ
không có gì đâu.
Mẹ rảnh không con có vài chuyện muốn hỏi!”
Trong phòng
khách, chỉ có hai mẹ con, không còn ai khác.
“Con
muốn hỏi gì, con trai?” – Bà
chủ Du lên tiếng đầy dịu dàng.
Du Hạo đắn đo
vài giây rồi cất giọng:
“Mẹ à,
cái chết của bố… có thật mười năm trước bố chết vì bệnh không?”
Câu nói ấy vừa
dứt thì nét mặt bà chủ Du thay đổi nhanh chóng, hình như có chút biến sắc.
Nhưng người mẹ
đó đã kịp lấy lại bình tĩnh:
“Du
Hạo, con sao thế?
Sao lại hỏi về cái chết của bố chứ?”
“Con
cảm thấy rất lạ.
Mười năm trước,
con đuổi theo bố ở trong rừng, lúc
ấy con thấy bố không giống như mọi ngày. Gương
mặt bố khi đó trông rất hung dữ, điên tiết. Bố
đã rất kinh hoàng, cảm tưởng như vừa xảy ra chuyện gì vô cùng khủng khiếp! Tiếp
đến, ba ngày sau bố qua đời vì bệnh!”
Bà chủ Du vẫn
giữ nét mặt bình thường:
“Con
nghi ngờ về điều gì Du Hạo?”
“Con
đặt nghi vấn về cái chết bất ngờ của bố! Hôm
nay, bàn về việc này con mới phát hiện, quả
thật cái chết của bố có điều gì không bình thường! Mấy ngày trước, bố vẫn rất
khỏe mạnh sao đột nhiên lại qua đời vì bệnh? Vậy bố
bị bệnh gì mẹ nói con biết được không? Mẹ không thấy việc này lạ ư?”
Đứng trước những
câu hỏi bất ngờ của con trai, bà chủ Du không biết trả lời thế nào! … Khó hiểu
trước sự im lặng bất thường của mẹ, Du Hạo bảo:
“Có
phải mẹ đang giấu chúng con điều gì về cái chết của bố?”
“Du
Hạo!” – Bà
chủ Du đột ngột nói – “Có
những chuyện đã qua thì hãy cho nó qua. Dù
tìm ra sự thật cũng chẳng thay đổi được gì!”
“Mẹ!
Thứ con muốn không phải là “thay đổi” mà
là “sự thật”!!! Chúng con có quyền được biết “sự thật” về cái chết của bố!”
“Chưa
phải lúc đâu con trai.” – Bà
chủ Du hạ giọng – “Du
Hạo, một ngày nào đó mẹ sẽ nói. Một
ngày khi mẹ đã sẵn sàng nói về điều đó, được chứ?”
Du Hạo nhìn ánh
mắt buồn bã của mẹ, thở ra. Du Hạo đứng dậy:
“Con
hy vọng ngày đó sẽ đến gần! Chúc
mẹ ngủ ngon!”
Du Hạo đi nhanh
ra khỏi phòng khách. Bà chủ Du ngã người ra sau ghế, nhắm mắt lại. Bỗng, tiếng
Du Phương vang lên:
“Con
nghĩ đến lúc cho Du Hạo, bé Thanh và Du Thiện biết về cái chết của bố!”
Bà chủ Du mở
choàng mắt:
“Du
Phương , con đã nghe hết sao?”
“Con
không cố ý nghe lén.” – Du Phương ngồi
xuống bên cạnh – “Giấu
mãi một bí mật như thế mẹ cũng quá mệt mỏi rồi!”
“Nhưng…
mẹ không muốn!
Trong suy nghĩ của ba đứa nó, bố luôn là
người bố tốt, nhất là Du Hạo. Nó sống bên cạnh
bố, lúc nào cũng ngưỡng mộ và tự hào về ông ấy. Nếu
nó biết sự thật khủng khiếp đó thì phải làm sao?”
“Chắc
chắn Du Hạo đã phát hiện ra điều bất thường nên nó mới hỏi về cái chết của bố!
Chúng ta… không thể tiếp tục che giấu
được nữa rồi!”
Bà chủ Du đưa
mắt sang con gái và đau khổ nhận ra lời nó nói là đúng!
***
Sáng hôm sau,
vừa thấy AJ bước vào tiệm mì, Yến Phi cười rạng rỡ:
“AJ,
cậu đi làm lại rồi!”
AJ chợt nhiên
bất động khi trông thấy gương mặt tươi cười của cô gái.
Thình thịch! Thình
thịch! Quái quỷ, trái tim cậu lại bắt đầu đập mạnh,
rất mạnh như muốn nổ tung. Chưa hết, AJ cảm giác mặt mình nóng nóng, cơ
thề thì hồi hộp!
Trời ạ, chuyện gì đang
đến với mình vậy? AJ tự nhủ.
“Cậu
sao thế, AJ?
Còn mệt hả? Rượu vẫn chưa tan à?”
Bất thình lình,
Yến Phi kề sát mặt AJ hỏi. Bắt gặp đôi mắt tròn to kia, tim
anh chàng muốn nhảy vọt ra ngoài! Ngay lập tức, AJ
xoay mặt đi, lớ ngớ:
“Tui…
vào phòng vệ sinh một lát!”
Yến Phi nhíu mày
trước câu nói hơi vô duyên đó. Vậy là,
AJ tức tốc rời tiệm với dáng vẻ lóng ngóng. Đúng lúc, Song Song mở cửa vào
trong.
“Chào
buổi sáng,
Song Song!”
“Ừm,
chào buổi sáng. À, tớ mới thấy AJ, cậu ta đi làm lại rồi
đấy à? Yến Phi nè,
tiếc quá tối nay tớ có việc bận đột xuất nên không dự sinh nhật của cậu được! Xin
lỗi nhé, đây quà của tớ!”
“Ờ, không
sao đâu, cậu cứ lo chuyện của cậu. Sinh
nhật tớ cũng đâu có gì quan trọng! Tớ cũng chẳng đãi sinh nhật!”
Song Song đẩy
nhẹ đầu cô bạn thân:
“Vớ
vẩn!
Sao lại không quan trọng, có gì mời Diễm
Quỳnh với chú Quản đi.”
Yến Phi rờ đầu,
cười gật gật.
“Sao,
cô của cậu ngã bệnh phải nhập viện à?” –
Yến Phi sốt sắng.
“Ừ,
tối qua chú Quản đã đưa cô vào bệnh viện! Hôm nay chú sẽ không đến tiệm đâu.
Chú bảo
có gì nghỉ sớm, vào
viện thăm cô!” – Diễm Quỳnh thở
dài.
“Hy vọng
cô của cậu sẽ không sao!” – Song Song bảo.
“Cám
ơn cậu!
Đúng rồi! Yến Phi, vậy là tối tớ không cùng cậu dự
sinh nhật, xin lỗi ngen!
Nhưng tớ đã chuẩn bị quà rồi, trưa tớ sẽ
tặng cậu luôn! Nhưng còn Song Song , cậu ấy sẽ dự sinh nhật với cậu.” – Diễm Quỳnh nháy mắt.
“Tối
nay tớ cũng có chuyện bận.
Cứ tưởng cậu với chú Quản sẽ đến nhà Yến
Phi nào ngờ xảy ra sự cố thế này!”
“Nếu
thế thì… tối nay Yến Phi chỉ có một mình ở nhà thôi sao?”
Diễm Quỳnh với
Song Song đưa mắt qua cô bạn. Yến Phi cười lớn:
“Các
cậu sao thế? Đâu phải đây là lần đầu tiên tớ ở nhà một
mình vào ngày sinh nhật chứ, đừng ủ rũ như vậy!”
“Cậu
lúc nào cũng tỏ ra mình không sao. À,
hay cậu thử mời đại cái tên đáng ghét AJ xem! Biết
đâu cậu ta đồng ý!” – Diễm Quỳnh gợi
ý.
“AJ?” –
Yến Phi thốt nhẹ – “Ừm, để
xem sao đã!”
Kế bên, Song
Song hơi lo lắng vì nếu AJ đồng ý dự sinh nhật với Yến Phi thì đêm nay chỉ có hai
người ở nhà thôi!
AJ lấy mấy thùng
khăn giấy xuống đưa cho Yến Phi. Con bé đếm lại:
“Đủ mười
thùng rồi, cám ơn cậu AJ!”
“Có gì
đâu. Nếu không còn gì nữa thì tui lên tiệm.” – AJ như muốn tránh
Yến Phi vì cái mớ cảm xúc lộn xộn trong lòng.
Bất chợt, Yến
Phi ngăn lại:
“À
khoan đã AJ!
Tối nay cậu có rảnh không?”
“Tối
nay à?”
– AJ
nhớ lại cái đám Dạ Ma xa lạ, cậu dự định đêm nay
sẽ tìm chúng – “Xin
lỗi, tối tui bận!
Có gì không?”
“Không,
tiện thể hỏi thôi!”
Khi AJ đã lên
tiệm trên, Yến Phi còn lại một mình, buồn bã:
“Vậy
là chỉ mỗi mình.”