Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - Phần 02 - Chương 08 part 2
Bởi vì chỗ này là góc sàn nhảy, rất gần những cái bàn, trên bàn còn có
mấy ly rượu khách đang uống dở, trong phút chốc, tôi bỗng có ý nghĩ ác
độc, nếu đột nhiên tôi hắt rượu vào người họ, cắm dây điện của cái đèn
này vào ổ, ném đèn về phía họ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, không
biết trong sách nói những chất lỏng không thuần sẽ dẫn diện có phải là
thật không.
Nhưng, Trương Tuấn và Tiểu Ba đều đi đến đã không cho tôi cơ hội được
xác minh ý tưởng này, một người ngăn cản lũ con trai kia, một người đứng
trước tôi, sắc mặt Tiểu Ba xanh mét, cầm lấy cái đèn trong tay tôi, kéo
tôi đi ra ngoài, người bên cạnh anh ấy cũng kéo Hiểu Phỉ đi.
Anh Lí đang chờ chúng tôi trong phòng, nhìn thấy tôi, cười tủm tỉm hỏi:
“Nữ thổ phỉ, một mình em tính đối phó với mấy thằng con trai kia thế
nào?”
Tôi không mở miệng, anh ấy liếc tôi một cái, nhìn Hiểu Phỉ giờ đã tỉnh
táo, nói: “Lại là vì Vương Chinh sao, thực phiền phức, đi gọi Vương
Chinh tới!
Khi Vương Chinh tiến vào, nhìn thấy những người trong phòng, vẻ mặt có
chút kinh ngạc, nhưng chỉ trong giây lát, vẻ mặt anh tabình tĩnh, lạnh
lùng như trước.
Anh Lí nói: “Cô bé kia là bạn của em gái bọn anh, hôm nay vì mày mà
thiếu chút nữa em gái đánh nhau với người của anh Lục, hôm nay ở đây mày
hãy nói rõ với cô bé ấy đi, anh không muốn nhìn thấy cô bé ở vũ trường
này nữa.”
Tôi muốn ngăn cản, nhưng lại nghĩ, biện pháp này của anh Lí tuy có tàn nhẫn những cũng rất dứt khoát.
Hiểu Phỉ nhìn thấy Vương Chinh, lập tức sửa sang lại đầu tóc, lau nước mắt, vừa mừng vừa lo.
Vương Chinh đi đến trước mặt Hiểu Phỉ, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của
cậu ấy, nói vô cùng rõ ràng: “Anh biết em thích anh, nhưng anh không
thích em. Trước đây anh không nói ra, là vì cảm thấy em còn nhỏ, anh chỉ
coi em là em gái, hy vọng em có thể hiểu, nhưng bây giờ em làm vậy anh
không thể chuyên tâm làm việc được, em làm cho anh ngày càng ghét em
hơn, em có thể biến khỏi tầm mắt anh được không, để cho anh chuyên tâm
làm việc của mình?” Nói xong, anh ta đi về phía anh Lí, “Vậy đã được
chưa?”. Anh Lí gật gật đầu, Vương Chinh xoay người rời đi.
Sắc mặt Hiểu Phỉ trắng bệch, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe,
nhìn chằm chằm bóng dáng Vương Chinh, hét lớn: “Vương Chinh, anh Vương
Chinh. . . “
Vương Chinh không thèm để ý đến cậu ấy, rất nhanh đã biến mất ở cuối hành lang.
Hiểu Phỉ ngốc nghếch càng khóc lớn tiếng, nhưng tôi lại có thể an tâm
một chút, cậu ấy ngơ ngác nhìn chằm chằm ra bên ngoài, giống như mất đi
hồn phách, tôi chưa bao giờ thấy Hiểu Phỉ như vậy, đau lòng, gọi: “Hiểu
Phỉ”.
Hiểu Phỉ đau đớn kêu to: “Đều tại cậu đấy, sao cậu lại nhiều chuyện thế
hả? Ai muốn cậu xen vào chuyện của người khác?” Cậu ấy vừa nói vừa chạy
ra ngoài, tôi đang muốn đuổi theo, thì Tiểu Ba nhéo tôi, nói với người
đứng gần cửa: “Đi theo cô bé, đưa cô bé ấy về nhà.”
Từ nhỏ đến lớn Hiểu Phỉ chưa bao giờ thất bại, hôm nay lại bị nam sinh
cậu ấy thích đứng trước mặt mọi người nói lời từ chối tình cảm của mình,
tâm trạng của cậu ấy lúc này, tôi hoàn toàn hiểu rõ, nghe thấy Tiểu Ba
bảo người đi theo cậu ấy, tôi cũng quyết định không đi làm phiền cậu ấy
nữa, nên để cậu ấy yên tĩnh một chút.
Anh Lí thấy trong phòng chỉ còn lại ba người chúng tôi, đứng dậy đóng
cửa lại, thực đau đầu hỏi Tiểu Ba: “Sao tính tình con bé này lại như thế
chứ? Năm đó anh thấy mày đánh nhau cũng đủ liều lắm rồi, thế mà con bé
này lại còn liều hơn mày nữa!”. “Vừa rồi em định đánh nhau với bọn chúng
sao?”. “Không đánh thì em phải đứng chịu à.”
“Anh thấy em không hề sợ hãi chút nào, trong lòng hẳn là có chút máu côn
đồ, thế em không sợ chúng sẽ gọi người đến đánh sao?”. “Trong tay em có
đèn tuýp, trên bàn có nước không thuần.”
Anh Lí không hiểu ý tôi lắm, nhưng Tiểu Ba lại hoàn toàn hiểu rõ, anh ấy
vung mạnh tay lên, muốn đánh tôi, nhưng khi bàn tay gần chạm đến mặt
tôi, lại thay đổi ý định, cố gắng kìm lực, muốn thu bàn tay lại, nhưng
cũng không kịp nữa, vừa lúc tôi nghiêng người né tránh theo bản năng,
cái tát của anh đã đập lên vai tôi, tôi bị anh đánh loạng choạng lùi ra
sau mấy bước, suýt thì té ngã.
Anh Lí kinh ngạc, sắc mặt biến đổi, vội đẩy Tiểu Ba ra, “Kì Kì, nhiều
năm rồi Tiểu Ba không tức giận như thế, cậu ta chỉ nhất thời xúc động
thôi, em đừng giận đấy. . . “
Tiểu Ba lại lạnh lùng nói: “Không phải em xúc động, mà là thật sự muốn đánh.”
Thật kì lạ, Tiểu Ba muốn đánh tôi, nhưng lòng tôi lại vừa thấy giận vừa
thấy ấm áp, tôi bắt đầu cảm thấy cấu tạo đầu óc của mình chẳng giống
người thường chút nào. Có người ở bên ngoài gõ cửa, “Anh Lí, bên ngoài
có người hút thuốc phiện.”
Mặt anh Lí lập tức xanh mét, chạy nhanh ra ngoài, còn không quên nói với Tiểu Ba: “Con bé này để mày giáo dục đó.”
Trong phòng chỉ còn tôi và Tiểu Ba, hai người đều không nói lời nào.
Thật lâu sau, Tiểu Ba nói: “Kì Kì, em còn muốn nói chuyện với anh
không?”. Tôi cúi đầu không hé răng. Anh ấy bỗng chỉ lên khuôn mặt mang
biểu tình buồn buồn của mình, muốn nói cái gì nhưng lại thôi, tôi cắn
cắn môi, tước vũ khí đầu hàng, “Anh thật ngốc, nếu em trả lời anh, thì
không phải là đã nói chuyện với anh sao? Em đang giận anh đó, anh không
biết à. Tiểu Ba, anh ngốc như thế thì sau này làm sao dỗ bạn gái được?”
“Em còn giận không?”.
Tôi trừng mắt nhìn anh, “Vô nghĩa! Thử nghĩ xem nếu anh bị người ta đánh
một cái thì sao, em đương nhiên rất giận rồi! Nhưng nếu em có anh trai,
anh trai đánh em, em giận thì có giận, dù sao cũng không thể giận cả
đời được.”
Anh nở nụ cười, xoa xoa bả vai tôi, “Đau
“Có.” Tôi ngồi xuống ghế da của anh Lí, để anh ấy bóp vai cho mình.
Anh ấy vừa bóp vai cho tôi vừa nói: “Trước đây tính tình anh cũng rất
giống em, hay đánh nhau với người ta, chỉ cần tức giận thì sẽ ra tay
không xem nặng nhẹ gì, cứ nhằm vào đầu đối phương mà đánh, thiếu chút
nữa gây tai nạn chết người, may mắn gặp được anh Lí, anh ấy chi không ít
tiền mới giúp anh giải quyết xong mọi chuyện.”
“Vì sao?”. “Xúc động thời niên thiếu, vì những chuyện mà lúc đấy cảm
thấy rất quan trọng, nhưng thật ra đó là những chuyện không đáng, em có
thể tưởng tượng được, nếu trước đây anh thật sự gây tai nạn chết người
thì sẽ thế nào không?”.
“Em sẽ không thể quen anh.”
Anh ấy cười rộ lên, biết tôi đang tránh nặng tìm nhẹ, cũng không nói ra,
chỉ nói: “Kì Kì, tuổi trẻ thường mắc rất nhiều sai lầm, nhưng vẫn còn
cơ hội sửa đúng, có điều có những sai lầm không thể mắc phải, nếu phạm
vào, sẽ không còn đường lui nữa đâu.”
Tôi không nói gì, Tiểu Ba ngồi xuống bàn làm việc của anh Lí, hai tay
chống lên thành ghế dựa, hơi nghiêng người về trước, nhìn tôi, “Chúng ta
từ nhỏ đã không giống những người khác, cuộc sống của những đứa trẻ
khác có tiếng cười, có tình yêu thương, họ có sợ hãi, có nhớ nhung,
nhưng chúng ta không có, đối với thế giới này và ngay cả bản thân mình
chúng ta đều mang nỗi tuyệt vọng, trong tiềm thức của chúng ta có thể
cảm thấy sống là chuyện vất vả nhất, nhưng, điều đó không đúng, nguyên
nhân chỉ vì vận mệnh cho chúng ta quá ít, chúng ta càng phải học cách
yêu thương, quý trọng bản thân mình hơn. Em cho rằng anh tức giận là vì
em muốn giết ba thằng kia sao? Nếu không có pháp luật, em muốn giết
chúng, thì anh sẽ tìm dao giúp em.”
“Vậy. . . Vậy anh tức giận cái gì?”. “Anh tức giận là, chỉ vì ba đống
rác rưởi đó mà em muốn hủy diệt bản thân, chẳng lẽ em không coi trọng
chính mình sao?”
Nước mắt tôi trào tới hốc mắt, cũng không muốn để anh ấy nhìn thấy, tôi
vội quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, “Mới trước đây
thôi, chúng ta đều rất yếu ớt, vì không muốn thế giới bên ngoài bắt nạt
mình, nên chúng ta liều mạng bằng bất cứ giá nào, nhưng bây giờ chúng ta
đã trưởng thành rồi, phải học được cách xử lý mâu thuẫn trong cuộc
sống.”
Tôi vụng trộm lau nước mắt, cười nói: “Lần sau em sẽ học được cách khống chế cảm xúc
Tiểu Ba mỉm cười nói: “Thế giới bên ngoài rất lớn, phải cố gắng bay ra
nhìn một lần mới không uổng công cả đời, vì vậy không thể làm đôi cánh
của mình bị thương quá sớm.”
Tôi nghe ý hiểu ý không, bay đi đâu? Muốn nhìn cái gì?
Tiểu Ba hỏi: “Kì Kì, sau này em muốn làm gì?” Ngoài đề bài văn trên lớp
“Lý tưởng của em” ra, dường như tới giờ vẫn không ai hỏi tôi vấn đề này,
tôi cau mày suy tư, nói: “Em cũng không biết, trước đây em nghĩ khi
trưởng thành sẽ đến ở cùng ông ngoại, nhưng ông ngoại đã không còn nữa
rồi.”
“Vậy đại học thì sao?”. “Đỗ hay không cũng không sao, em không nghĩ
nhiều đến chuyện vào đại học, học trường kỹ thuật cũng rất tốt, gần nhà
em có chị Đan Nguyên đi làm thủy điện, mỗi ngày nhìn máy móc ngẩn người
cũng kiếm được tiền, mười bảy tuổi đã có thể nuôi sống bản thân rồi, nếu
em có thể giống chị ấy thì cũng rất tốt.
Tiểu Ba không ngờ tôi lại có ý muốn đi làm ở ngành thủy điện để kiếm
tiền sớm, nén cười hỏi: “Ngày nào cũng làm một việc như vậy, em không sợ
nhàm chán à? Em có việc gì rất thích làm không?”.
“Có. . . có. . . Em thích đọc sách, có thể mở một hiệu sách nhỏ, như thế
ngày nào cũng được đọc sách mà lại còn kiếm được tiền nữa.” Tôi càng
nói càng hưng phấn, “Anh làm việc buôn bán, Hiểu Phỉ đi làm, chúng ta
cuối tuần tụ tập lại, cùng nhau chơi poker, ăn thịt dê nướng, uống bia.”
Tôi chỉ vào người anh ấy, “Anh cũng có tướng đấy, tương lai khẳng định
là kẻ có tiền, không được ghét kẻ nghèo hèn yêu kẻ giàu sang đâu đấy”.
Tiểu Ba cười to, “Được, anh mời khách.”
(poker là trò chơi bằng bài tây… nói về trò này chắc tốn cả ngày ^^.)
Tôi cũng cười rộ lên, có một chút vui vẻ, cũng có một chút an tâm.
Tiểu Ba nhìn đồng hồ, nói: “Anh đưa em về nhà.”
Hai người sóng vai bước ra ngoài, mặc dù gần khuya rồi, nhưng sàn nhảy
lại càng sôi động hơn, tôi hỏi anh: “Cách bố trí ở đây là ý tưởng của
anh à?”. “Ừ.”
Trương Tuấn và bạn gái của cậu ta đang ngồi cạnh nhau, có vẻ đang có tâm
sự, người ta nói năm câu, cậu chỉ đáp lại một câu. Cô ta kéo cánh tay
cậu, vừa nói vừa nhìn sàn nhảy, giống như đang năn nỉ cậu ta lên
Tim tôi chợt đau nhức, nhưng tầm mắt lại không thể dời đi được, thật là
chỉ thích tự ngược đãi mình. Trương Tuấn đột nhiên đứng lên, tim tôi
cũng nhảy dựng, lại lập tức phát hiện ra cậu ta nhìn Tiểu Ba, Tiểu Ba
chào hỏi cậu ta, “Vừa rồi thật sự cảm ơn em.”
Cậu khách khí nói: “Là người của bọn em gây chuyện trước mà, mong anh Lí và anh Tiểu Ba bỏ qua cho.”
Tiểu Ba ngoắc tay gọi chị quản lý lại đây, cười nói: “Tiền của bàn này tối nay anh trả.”
Trương Tuấn không từ chối, chỉ nói: “Cảm ơn anh Tiểu Ba.”
Bạn gái Trương Tuấn nói: “Anh Tiểu Ba có việc à? Nếu không có việc gì thì mọi người cùng nhau chơi đi!”
Tôi không nhịn được lạnh lùng châm chọc, “Anh Tiểu Ba còn nhỏ hơn chị
một tuổi đấy, anh ấy nên gọi chị là chị mới đúng, sao chị lại gọi anh ấy
là anh?” Mặt cô ta đỏ bừng, nước mắt sắp chảy ra đến nơi, xem ra trong
lòng cô ta vẫn rất để ý chuyện mình hơn tuổi Trương Tuấn.
Tiểu Ba liếc nhìn tôi, đang muốn nói mấy câu làm dịu đi không khí, nhưng
Trương Tuấn vẫn nhàn nhạt lại cười nói trước: “Cô ấy là bạn gái của
tôi, tôi gọi anh Tiểu Ba là anh, đương nhiên cô ấy cũng gọi là anh Tiểu
Ba rồi.”
Cô ta lập tức mỉm cười tươi tỉnh, đến lượt tôi bị nghẹn lời, có điều,
đầu óc tôi cũng được thầy chậu châu báu và cô Từng Hồng huấn luyện mà
ra, trong lòng đã chứa cả mấy thùng giấm chua Sơn Tây, hơn nữa giấm chua
Sơn Tây còn được bỏ thêm hoàng liên [3], nhưng trên mặt lại cười tươi
như gió xuân, thân mật ôm cánh tay Tiểu Ba, “Chúng ta đi thôi.” Tiểu Ba
chào Trương Tuấn một câu: “Không quấy rầy hai người nữa, anh đi trước
nhé.”
Ra khỏi vũ trường, tôi hỏi Tiểu Ba: “Anh thấy cô gái đó xinh đẹp không?”
Tiểu Ba hỏi: “Ai? Trong sàn nhảy đâu đâu cũng có các cô gái.”
“Chính là bạn gái Trương Tuấn ấy.”
“Em rất để ý đến cô ấy, rất ghét cô ấy à? Vừa rồi sao lại nói như thế?
Tuy Trương Tuấn đi theo bọn Tiểu Lục, nhưng tính tình cũng không giống
Tiểu Lục, chuyện tối nay em cũng phải cảm ơn cậu ta.”
Tôi nhụt chí, quên đi! Hỏi ra có xinh đẹp hay không thì có tác dụng gì
chứ, dù sao người ta cũng xinh đẹp hơn tôi, tôi nửa thật nửa giả nói:
“Chị ta từng nói xấu Hiểu Phỉ, em không thích chị ta, bản thân chị ta
cũng không phải hình mẫu đạo đức, có tư cách gì mà chê bai Hiểu Phỉ?”.
Tiểu Ba thở dài cười.
Rất nhanh đã đi đến dưới lầu nhà tôi, tôi vẫy vẫy tay với anh ấy, “Anh
không cần tiễn nữa đâu, quanh nhà em toàn các bà các cô lưỡi dài nhiều
lời thôi.”
Anh dừng bước, tôi thùng thùng chạy về nhà.
Buổi tối, nằm trên giường, nghĩ đến Hiểu Phỉ, lại nghĩ về bản thân mình,
thấy vận mệnh khác biệt, nhưng vẫn có điểm tương đồng, người chúng tôi
yêu đều không yêu chúng tôi, người cậu ấy yêu chỉ yêu âm nhạc tịch mịch
lạnh lẽo của mình, người tôi yêu lại dụ hoặc chốn hồng trần phồn hoa, ai
may mắn hơn ai đây?
Chú thích:
[1] Ánh trăng nói hộ lòng tôi:
http://www.youtube.com/watch?v=dsSaweKz09E
[2] Không nên hái hoa dại ven đường:
http://www.youtube.com/watch?v=Av1C3g-9nlY
[3] Giấm chua ở Sơn Tây, Trung Quốc rất nổi tiếng. Hoàng liên là một vị thuốc, có vị đắng.