Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - Phần 02 - Chương 12 part 1

Chương 12
[Ở cổ đại, khi thiếu nữ đủ mười bốn tuổi, người cha sẽ làm lễ cài tóc [1] cho con gái, với ý nghĩa là con gái đã trưởng thành; ở phương Tây, trong hôn lễ của con gái, người cha sẽ nắm tay con mình, dắt con đi hết đoạn đường cuối cùng của thời thiếu nữ.
Cha, là người đàn ông quan trọng đầu tiên trong cuộc đời con gái.]
[1] Lễ cài tóc: Nguyên văn là kê lễ, kê là trâm cài đầu. Lệ ngày xưa con gái mười lăm tuổi thì cài trâm, biểu thị thành niên. Vì thế con gái đến tuổi lấy chồng gọi là cập kê. Ở đây tác giả Đồng Hoa ghi là mười bốn tuổi, không phải mười lăm.
Điệu nhảy đầu tiên của tôi
Đảng chi bộ ở đơn vị của bố tôi tổ chức lớp học khiêu vũ cho những cán bộ ở tuổi trung niên, chuẩn bị đón tết Nguyên đán, tham gia cuộc thi khiêu vũ cùng những đơn vị khác. Ban ngày bố luyện tập ở đơn vị, buổi tối lại kéo mẹ ra công viên khiêu vũ.
Trong kỳ nghỉ hè, tôi và em gái cũng chưa làm gì, chỉ thỉnh thoảng đến công viên xem mọi người khiêu vũ ngoài trời.
Có một lần, bố trách mẹ ngốc, dạy vài lần vẫn chưa học được, mẹ giận, vung tay một cái, anh chê tôi ngốc, tôi cũng chả thèm nhảy nữa. Những ông bà, cô chú đang khiêu vũ cạnh đó đều cười rộ lên.
Bố cười gượng vài tiếng, tìm một bậc thềm rồi ngồi xuống, nói với em gái: “Bà xã không chịu học, tôi sẽ dạy con gái nhảy.”
Em gái vô cùng cao hứng theo bố học khiêu vũ, bố nắm tay nó, vừa nhảy theo âm nhạc, vừa cười ha ha, cái nơ con bướm xinh đẹp trên lưng em gái cũng nhẹ nhàng bay bay.
Những người cao tuổi và trung tuổi xung quanh đều thấy hứng thú, không ngừng khen em gái tôi nhảy đẹp, mẹ ở bên cạnh nhìn vào cũng nở nụ cười, bố lại càng hãnh diện vì cô con gái xinh đẹp, tài giỏi của mình.
Nhảy xong một điệu, bố và em gái trở về nghỉ ngơi, thấy tôi luôn nhìn họ, thuận miệng cười hỏi: “Kì Kì có muốn bố dạy khiêu vũ không?”
Tôi kìm nén kích động trong lòng, cố gắng gật gật đầu không hề sợ hãi.
Không lâu sau, âm nhạc lại vang lên, tôi rất hồi hộp, bố lại vội vội vàng vàng buông cốc nước, nắm tay em gái đang ngồi cạnh rồi chạy ra ngoài.
Tôi tựa như một chiếc súng cao su đã kéo căng hết cỡ, vốn chuẩn bị dùng toàn lực để bắn ra, nhưng lại không có đạn, chỉ chậm rãi, chậm rãi trùng xuống, không muốn để mọi người hay biết.
Tôi cười nhìn một lúc rồi nói với mẹ: “Con đi tìm bạn chơi ạ.”, một mình rời khỏi công viên.
Có người nói con gái là người yêu kiếp trước của bố, nhưng nếu ông bố có những hai cô con gái, vậy có phải một trong hai cô gái sẽ không là người yêu? Người có hai tay, thế nhưng lại chỉ có một trái tim.
Vòng vo trên đường cái một lúc, đang nghĩ xem nên tìm ai chơi. Bây giờ mHiểu Phỉ quản rất chặt, không cho cậu ấy ra ngoài chơi, ban ngày tôi cũng đến tìm cậu ấy rồi, giờ mà đến nữa thì tất nhiên không thích hợp, nhớ ra từ khi được nghỉ đến giờ tôi còn chưa gặp Tiểu Ba, vì thế lắc lư đi tìm Tiểu Ba.
Bên ngoài vũ trường vô cùng ồn ào náo nhiệt, cửa phòng anh khép chặt, anh đang ngồi học dưới ánh đèn bàn.
Bấy giờ tôi mới nhớ, học xong cấp Ba, anh sẽ phải thực hiện một lần cá chép hóa rồng, phải trải qua một lần thay da vất vả, đau đớn.
Tôi hỏi Tiểu Ba cuối kỳ thi thế nào, anh cười nói mình đứng trong top 100, lại rất có tự tin nói cho tôi, thành tích của mình có thể tiếp tục tiến bộ, mục tiêu là vào top 50.
Theo thành tích thi vào đại học, cao đẳng bao năm qua của trường Nhất Trung, nếu Tiểu Ba thật sự thực hiện được mục tiêu này, thì có nghĩa là sẽ có hy vọng thi đỗ một trường đại học danh tiếng.
Anh đột nhiên hỏi: “Học kỳ sau các em phải phân lại lớp, cuối kỳ này em thi thế nào?”
Tôi buồn bã ỉu xìu nói: “Anh đoán xem.”
Anh ấy cười nói: “Chắc là không tệ, khẳng định có thể vào lớp chọn, muốn anh thưởng quà gì cho em?”
Tôi khinh thường nói: “Có thể vào lớp chọn thì tính cái gì? Em đứng nhất lớp đó.”
Tiểu Ba không thể tin nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên, anh nhảy lên từ chiếc ghế dựa, hai tay nắm dưới nách tôi, nhấc tôi lên thật cao, vừa cười to vừa xoay vòng.
Chỉ trong nháy mắt, những chuyện không vui của tôi đều tan thành mây khói, cũng cười rộ lên theo tiếng cười của anh.
Cuối cùng anh cũng đặt tôi xuống, kinh ngạc hỏi: “Em làm thế nào vậy?”
Tôi đầu váng mắt hoa, lớn tiếng nói: “Đấy cũng không phải miếng bánh thịt từ trên trời rơi xuống, em đã thật sự cố gắng! Ngày nào em cũng học bài đến đêm khuya, học thuộc lòng từng nội dung nhỏ trong sách lịch sử, tất cả những bài tập đại số và vật lý, em đều cẩn thận tính toán hai lần, xác định tuyệt đối không sai một lỗi nào.”
Tiểu Ba cười hỏi: “Em vất vả như vậy, muốn được thưởng quà g
Tôi nghiêng đầu nghĩ, trong đầu lại hiện ra hình ảnh bố và em gái khiêu vũ ban nãy.
“Em muốn học khiêu vũ.”
Tiểu Ba lập tức đồng ý: “Được, anh dạy cho em.” Anh ấy đánh giá tôi từ trên xuống dưới, “Đi mua cho em một chiếc váy.”
Tôi lập tức lắc đầu: “Vậy không được, mẹ em mà thấy nhất định sẽ hỏi nó từ đâu ra, em lại không biết giải thích thế nào cho rõ ràng.” Vừa nói khỏi miệng, tôi lại lập tức đổi ý, tại sao tôi phải để ý bố mẹ nghĩ thế nào chứ? Tôi càng muốn phóng túng bản thân một lần hơn, “À, vâng, em không mặc về nhà là được.”
Tiểu Ba nhìn thời gian, cười nói: “Bây giờ đến trung tâm mua sắm còn kịp.”
Tôi nhăn mặt nhìn anh, chạy đến chỗ điện thoại bàn, gọi cho anh Lí, anh Lí rất kinh ngạc, “Kì Kì, xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì đâu ạ, em chỉ muốn nói với anh một tiếng, cuối kỳ này em được đứng đầu lớp.”
Anh Lí vô cùng cao hứng, cười nói: “Xem ra chúng ta không chỉ có một cậu sinh viên là Tiểu Ba, về sau đứa nào dám nói anh đây không có văn hóa nữa, anh sẽ cho nó nhìn văn bằng của em trai em gái mình, cho nó sáng mắt ra. Em muốn thưởng gì nào?”
“Em và Tiểu Ba đến trung tâm mua sắm.”
Anh Lí vui vẻ nói: “Anh sẽ trả cho em, em không được tiết kiệm cho anh Lí đâu đấy, đừng học cái thằng Tiểu Ba kia, Tiểu Ba cái gì cũng tốt, chỉ có điều tính cách quá mạnh mẽ.”
Tôi cười hì hì nói: “Em chỉ chọn tốt, không chọn quý.”
Anh Lí vội nói: “Đúng, đúng, đúng!”
Đã đạt được mục đích, tôi vô cùng cao hứng buông điện thoại, Tiểu Ba cũng không hứng thú lắm, tuy anh không biểu hiện ra mặt mà vẫn mỉm cười như trước, nhưng tôi và anh ấy đã quen nhau năm năm rồi, từ lâu đã có thể phán đoán tâm tình của nhau mà không cần nhìn đến biểu hiện.
Tôi đứng cạnh chiếc xe đạp cũ của anh, thấp giọng nói: “Sau khi anh tốt nghiệp đại học, tháng lương đầu tiên sẽ mua quà cho em. Em để anh Lí thưởng cho mình, không đơn giản chỉ là món quà, mà em không muốn biểu hiện mình là người quá ngay thẳng, không muốn anh Lí cảm thấy sự nỗ lực của chúng ta lại phân rõ giới hạn với anh ấy.”
Tiểu Ba đã ngồi lên yên xe đạp, chỉ chờ tôi lên xe, nghe thấy lời tôi nói, ngây người trong chớp mắt, rồi lập tức xuống xe đạp, xoay người vào phòng lấy chìa khóa xe máy và mũ bảo hiểm.
Anh ấy đội mũ bảo hiểm cho tôi, ngồi lên xe máy, tư thế ngồi và cả cái áo khoác làm anh trông rất oách, cười nói: “Lên xe.”
Tôi lập tức ngồi lên xe, lo lắng nói: “Đây là lần đầu tiên em ngồi xe máy, anh đi chậm một chút nhé, đừng làm em ngã.”
Anh dùng khuỷu tay đánh tôi một cái, ý bảo tôi đừng dong dài, khởi động xe rồi chạy ra đường quốc lộ.
Ở những năm đó, thành phố của chúng tôi không hề ít những thiếu niên đi xe máy, mặc áo da quần da giày da, đua xe bài bạc tán gái, đôi khi, thấy một đội xe máy của bọn họ chạy rầm rầm qua, làm người ta hoa mắt nhức đầu.
Xe máy của Tiểu Ba là hàng Nhật nhập khẩu, anh Lí cũng phải tốn chút công sức mới mua được, trong thành phố cũng chỉ có mấy chiếc, chạy chiếc xe máy này trên đường, thật là phong cách. Tiểu Ba rất ít dùng, nhưng thật ra Ô Tặc từng mượn xe hai lần để đi đua xe cá cược với người ta, sau khi bị Tiểu Ba mắng cho một trận, anh ấy cũng không chơi đùa thế nữa.
Lần đầu tiên tôi ngồi xe máy, hai tay nắm chặt vào yên xe, lo sợ gần chết, rất sợ mình bị ngã xuống.
Không ngờ Tiểu Ba đi xe máy với tốc độ của xe đạp, đi mãi mà không thấy tăng tốc, tôi buồn bực hỏi: “Anh có biết đi không?”
Tiếng của Tiểu Ba rầu rĩ truyền đến từ trong mũ bảo hiểm, “Lần đầu tiên anh lai ai đó, đột nhiên nhớ ra, người ngồi sau không có cái gì giữ, phải ôm eo người ngồi trước.”
Tôi cười, chả trách trên TV toàn thấy người ngồi sau ôm eo người lái xe, tôi còn tưởng rằng vì họ là người yêu, hóa ra ngồi xe máy là phải như vậy, vì thế tôi thoải mái ôm eo Tiểu Ba, anh lập tức tăng tốc.
Tốc độ tăng lên, rốt cuộc, tôi đã hiểu vì sao con trai thích đi xe máy, không chỉ vì trông rất oách, mà thực sự còn có cảm giác rất thú vị khi đi trong gió.
Tốc độ quá nhanh, gió thổi mạnh qua người chúng tôi, tôi mặc quần áo đồng phục của trường, tuy Tiểu Ba đã chắn phần lớn cơn gió, nhưng tôi vẫn có cảm giác gió đang tạt mạnh vào mặt, tựa như nếu không nắm chặt, người sẽ bị thổi bay. Tôi ôm chặt thắt lưng Tiểu Ba, nhắm mắt lại, cảm thụ cảm giác gió cắt qua da thịt.
Tôi nghĩ mình và Tiểu Ba đều có bản tính thích mạo hiểm và truy tìm giải thoát, vừa lên xe, tôi còn nhắc anh không được chạy quá nhanh, dường như anh cũng tự nhủ phải lái cẩn thận, nhưng đến khi chúng tôi cảm nhận được cảm giác vô cùng kích thích đó, lại vứt bỏ lý trí, thầm nghĩ theo đuổi bản năng, đi hưởng thụ kích thích mang đến sự thư giãn.
Anh vượt qua hết chiếc xe này đến chiếc xe khác, phần lớn lái xe đều trách móc một tiếng, hoặc bấm còi inh ỏi, mà khi anh vượt qua một chiếc xe máy khác, không biết do chủ chiếc xe đấy bị chúng tôi kích cho tức giận hay do tính hiếu thắng của bản thân hắn, hắn bắt đầu đuổi theo Tiểu Ba.
Tiểu Ba gọi to tên tôi: “Kì Kì…”
Tốc độ quá nhanh, gió quá lớn, hoàn toàn nghe không được anh nói cái gì, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tên mình, có điều, tôi đã hiểu ý anh.
Tôi nhìn chiếc xe máy đang chạy song song với chúng tôi, chủ chiếc xe mặc áo da màu đen, cô gái ngồi sau có mái tóc xoăn dài, không thèm đội mũ bảo hiểm, mái tóc tung bay trong gió, kèm theo chiếc váy đỏ của cô ta, trông rất xinh đẹp.
Tôi thích cảm giác mê hoặc như được bay trong gió, bàn tay dùng sức ôm chặt Tiểu Ba, Tiểu Ba hiểu ý tôi, biết tôi đã chấp nhận trận khiêu chiến này. Anh bắt đầu tăng tốc, chuyên tâm tranh đấu với đối phương.
Đối phương hiển nhiên cũng là tay thường đua xe, rất quen đường phố, có ý dẫn Tiểu Ba tới đoạn đường vắng xe, theo dòng xe giảm bớt, tốc độ của hai người họ cũng càng nhanh hơn.
Tôi cảm thấy tốc độ của chúng tôi đã vượt qua 140 km, làm cho người ta có một loại ảo giác, chúng tôi thực sự đang bay trong gió, trong nháy mắt, tôi có xúc động muốn buông Tiểu Ba ra, để cho cuộc sống dừng lại tại khoảnh khắc nhẹ nhàng, tuyệt vời và tự do tự tại này.
Tôi hốt hoảng nghĩ, có phải những người xảy ra tai nạn xe cộ, chính là bởi vì loại ảo giác này?
Xe của Tiểu Ba tốt hơn xe đối phương, nhưng kỹ thuật của đối phương lại tốt hơn Tiểu Ba. Tính ngoan cường cất giấu trong con người Tiểu Ba bị kích động, không hề sợ hãi điều gì, tốc độ vẫn đang tăng lên, đối phương cũng không h sợ hãi, tăng tốc theo Tiểu Ba, lợi dụng kỹ thuật và sự khôn khéo của mình, hắn lại vượt qua Tiểu Ba.
Kỹ thuật của Tiểu Ba không bằng hắn, ở tốc độ quá cao, xe hơi chao đảo, nếu có điều gì ngoài ý muốn, khẳng định chúng tôi sẽ thành vong hồn nơi giao lộ, nhưng tôi lại không có cảm giác sợ hãi, tôi đã dần hiểu tính ngông cuồng của Tiểu Ba từ đâu mà có, cũng không hoàn toàn là do lực lượng bên ngoài bức bách, mà còn vì tính cách của anh.
Hai chiếc xe máy phóng như bay, một trước một sau, đua được một lúc, bỗng nhiên nghe được tiếng còi cảnh sát ở xa xa, chiếc xe kia đi chậm lại, Tiểu Ba cũng đi chậm theo hắn, đi qua một tiệm sửa chữa xe, đối phương quẹo vào, dừng xe, Tiểu Ba cũng đi vào đó và dừng xe, xem ra sau cuộc đua xe, họ muốn làm quen một chút, kết bạn kết bè.
Hắn và Tiểu Ba cùng cởi mũ bảo hiểm ra, thấy rõ mặt nhau, sửng sốt một chút, rồi đều cười rộ lên.
Trương Tuấn cười nói: “Xe của anh Tiểu Ba tốt thật.”
Tiểu Ba cũng cười nói: “Xe không tốt nhưng kỹ thuật tốt.”
Bạn gái Trương Tuấn cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẻ mặt lại rất kích động, “Rất kích thích!” Giơ tay ra làm quen với Tiểu Ba, cao hứng phấn chấn tự giới thiệu: “Em là bạn gái Trương Tuấn, lần trước đã thấy anh chơi bóng, cảm thấy anh giống một chàng thư sinh, không ngờ anh cũng phóng xe liều như vậy.”
Tiểu Ba cười bắt tay cô ta, “Không giỏi bằng Trương Tuấn đâu.”
Bạn gái Trương Tuấn đảo mắt nhìn tôi, hỏi Tiểu Ba: “Bạn gái anh Tiểu Ba tên gì?”
Dường như cô ta rất tò mò bộ dáng bạn gái của Tiểu Ba như thế nào, tôi thật sự không muốn cởi mũ bảo hiểm ra, mà tôi lại càng không muốn cho người ta nhìn thấy mình khác thường, vì vậy, tôi chỉ có thể cởi mũ ra, miệng cười nhưng trong lòng không cười nhìn cô ta gật đầu, cô ta thất vọng ra mặt, không thèm che giấu, đại khái không ngờ tôi lại là con bé đeo kính cận, cột tóc đuôi ngựa, dung mạo chẳng lấy gì làm tự hào.
Tiểu Ba mỉm cười nói: “Em ấy là Kì Kì, không phải bạn gái anh, là bạn.”
Có vẻ cô ta muốn nói, may mắn không phải! Cô ta nhiệt tình nói: “Đơn vị của bọn em có rất nhiều cô gái xinh đẹp, em giới thiệu cho anh Tiểu Ba một cô nàng nhé, đảm bảo anh sẽ vừa lòng. Anh thích những cô gái như thế nào?”
Tiểu Ba ngây người ngẩn ngơ, chắc là không ngờ cô bạn gái mới này của Trương Tuấn lại khác cô bạn gái cũ nhiều như vậy. Trương Tuấn ôm eo bạn gái, mạnh mẽ kéo cô ta vào trong lòng, cười cười búng nhẹ lên mũi cô ta, “Em đừng nhiều chuyện, anh Tiểu Ba muốn có mỹ nữ nào mà chả được.”
Tôi nhắm mắt lại ngủ, khi nào các người bế mạc buổi tọa đàm này thì hãy gọi tôi dậy nhé!.
Tiểu Ba nói: “Bọn anh còn có một số việc, ngày khác lại tán gẫu.”
Tôi lập tức vô cùng cao hứng mở to mắt, vẫn là Tiểu Ba hiểu ý tôi.
Anh ấy đội mũ lại cho tôi, cẩn thận điều chỉnh dây đai, thấp giọng hỏi tôi: “Có chặt quá không?”
Tôi lắc đầu, anh đội xong mũ cho tôi, mới đội mũ của mình.
Đến khi xe bắt đầu chạy trên đường, tôi nhìn vào gương chiếu hậu của xe, vẫn có thể nhìn thấy dáng chiếc váy đỏ nhỏ xinh, hai tay cô ta ôm chặt cổ cậu, thân thể kề sát thân thể cậu.
Đầu tôi nhẹ nhàng dựa lên lưng Tiểu Ba, Tiểu Ba muốn tăng tốc, tôi túm lấy áo anh, anh đi chậm lại một chút. Tôi sợ, khi cảm giác lâng lâng mê hoặc này trào lên quá mạnh, có lẽ tôi sẽ buông tay ra để mặc mọi chuyện.
Chỉ còn nửa tiếng nữa, trung tâm mua sắm sẽ đóng cửa, Tiểu Ba lo không đủ thời gian, tôi cũng quyết định rất nhanh, chọn một chiếc váy màu đỏ chấm trắng, phần eo có một chiếc nơ com bướm rất to. Tôi không chọn nó dựa vào dáng người của mình, tuy nhiên, ở nơi sâu kín dưới đáy lòng, tôi biết vì sao mình lại chọn như vậy, có một số việc, không cần nhà tâm lý học Floyd giải thích. Màu đỏ, là vì bạn gái của Trương Tuấn, nơ con bướm, là vì em gái tôi.
Xoay một vòng trước mặt Tiểu Ba, làn váy xòe ra như bông hoa xinh xắn.
“Được không?”
Tiểu Ba gật đầu tỏ vẻ kinh ngạc, cảm thán, “Kì Kì thực sự trưởng thành rồi.”
Tôi phản bác: “Em chưa từng cảm thấy mình trẻ con.”
Anh ấy nhìn xuống chân tôi, nói: “Hẳn là phải mua một đôi giày.
Tôi thật kích động, “Muốn mua giày cao gót!”
Anh cười, “Trước đây em từng đi giày cao gót sao? Có thể bước đi không? Nếu em mà ngã, anh cũng không chịu trách nhiệm đâu đấy.”
Tôi trừng mắt nhìn anh, anh cười chả thèm để ý.
Tôi chọn một đôi giày cao gót màu trắng, vụng về đeo vào, trong khoảng khắc mình đứng lên, tôi bỗng cảm thấy mình thật sự là một cô gái.
Không biết có phải mỗi cô bé đều chuyển thành cô gái bắt đầu từ khi đeo giày cao gót hay không, bởi vì khi đeo nó, chúng ta không thể nghênh ngang bước đi, không thể trèo tường trèo cây, chúng ta phải bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển, bất tri bất giác, chúng ta liền trở nên nữ tính hơn, yếu đuối, dịu dàng hơn.
~~~~~~~~~
Ngày hôm sau, tôi xin phép bố mẹ, nói rằng buổi tối có sinh nhật bạn cùng lớp, muốn chơi muộn một chút, bố mẹ cùng lập tức đồng ý. Cuối kỳ tôi đứng nhất lớp, trong lòng bố mẹ, đứa nhỏ đứng nhất lớp tuyệt đối không thể làm chuyện gì xấu.
Bố còn cố ý nói: “Lúc nào nên chơi thì chơi, nên học thì học. Nghỉ hè, con có thể chơi thoải mái một chút, đến lúc khai giảng học kỳ mới, hãy cố gắng học tập thi cử cho tốt.”
Tôi theo lời Tiểu Ba đến “Bên Dòng Nước” tìm anh.
Sau khi đến phòng khiêu vũ, phát hiện phòng khiêu vũ không có khách khứa gì, thoáng buồn bực, rồi tôi lại hiểu ngay. Bởi vì phòng khiêu vũ thường có phụ huynh hay giáo viên ra vào, tôi sợ gặp phải người quen, khẳng định sẽ không thích học nhảy trong đại sảnh, có lẽ chỉ dám tìm chỗ nào yên ắng, vắng vẻ mà học, không ngờ anh Lí lại làm long trọng thế này, còn ngừng kinh doanh một đêm.
Đến khi nhìn thấy Tiểu Ba mặc bộ âu phục màu đen, tôi mới biết người long trọng không chỉ có mình anh Lí. Tôi bỗng thấy lo lắng, Tiểu Ba cười nói: “Quần áo và giày của em đều để ở văn phòng anh Lí, anh chờ em ở ngoài.”
Anh Lí cũng cười: “Kì Kì muốn trưởng thành rồi.”
Tuy Ô Tặc kềm chế được cái miệng thối của mình, nhưng cũng không ngừng cười cợt nháy mắt với tôi.
Tôi bị bọn họ cười đến xấu hổ, chữa ngượng: “Các anh mà cười nữa thì em không nhảy.”
Tay trái anh Lí ôm Tiểu Ba, tay phải ôm Ô Tặc, đi ra ngoài, “Da mặt cũng mỏng đi rồi, có chút nữ tính đấy, cuối cùng cũng không học theo bọn anh đến nỗi biến thành tomboy.”
Tôi phụng phịu đi vào văn phòng anh ấy, váy và giày đều đặt trên sofa. Tôi mặc váy, đeo giày vào, đứng trước gương xoay trái xoay phải, nghĩ đến cô gái xinh đẹp bên cạnh Trương Tuấn, lại chán nản thở dài, dù sao cũng là con khỉ, có mặc áo choàng vào cũng không thể biến thành thái tử.
Đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa.
“Ai vậy?”
“Ông chủ để chị giúp em chải tóc.”
Tôi mở cửa, một chị cầm theo chiếc hộp nhựa to.
Tôi để chị vào, chị hỏi tôi: “Em muốn để tóc thế nào?”
“Em không biết, tùy chị.”
Chị ấy cẩn thận nhìn tôi một lát, cười bảo tôi ngồi xuống, bắt đầu tạo kiểu tóc cho tôi, tôi bị chị ấy mân mê hơn nửa tiếng, đến khi không còn kiên nhẫn nữa, chị cười nói: “Xong rồi, em nhìn thử xem, nếu không hài lòng, chị lại sửa.”
Tôi đi đến trước gương, đeo kính vào, cô gái trong gương có mái tóc đen búi gọn gàng, có cái trán trơn bóng, cái cổ thon dài, mái tóc đen được cài một đóa hoa ngọc lan giả trắng muốt, rất hợp với màu đôi giày tôi đã đi mua cùng Tiểu Ba.
Chị ấy đứng sau tôi cười, nhẹ giọng nói: “Chị có bộ trang sức ngọc trai giả, nếu em không để ý, thì đeo vào trông càng đẹp.”
Tôi bị bàn tay kì diệu của chị chinh phục, lập tức vui mừng nói: “Không để ý ạ.”
Chị lấy ra một đôi khuyên tai ngọc trai, đeo vào cho tôi, cẩn thận quan sát tôi một chút, lại tháo xuống, nói: “Nhìn em rất thuần khiết, như thế này mang thêm trang sức gì cũng là dư thừa, cứ vậy là được rồi.”
Tôi cũng không hiểu lắm, chị ấy nói thuần khiết là có ý gì, chỉ nói: “Vậy không đeo nữa.”
Chị ấy bắt đầu thu dọn đồ, “Vốn nghĩ hóa trang thì phải cần nhiều thứ lắm, nên chị mang theo một đống đồ thế này, bây giờ thấy chúng đều không dùng được.”
Tôi nói: “Cảm ơn chị.”
Chị cười nói: “Không cần cảm ơn chị, cảm ơn chính em ấy. Tuổi trẻ thật tốt, ánh mắt sáng ngời, làn da mịn màng, chỉ cần một bông hoa là đủ, không cần thay đổi cái gì hết.”
Tôi đi ra ngoài, chị ấy đi theo sau tôi, hỏi: “Em cận nặng không?”
Tôi nói: “Ba đi ốp ạ.”
“Bỏ kính ra có thể nhìn rõ chứ?”
“Vâng, đi đường thì không sao, nhưng để nhận biết thì có chút khó khăn.”
Chị ấy tháo chiếc kính của tôi ra: “Vậy là đủ rồi.”