Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 198 - 199

Chương 198: Ngày 3 tháng 2: Bị hôn mê

“Cái gì? Anh để Tử Tình va đầu vào vách núi hả?” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nâng cao âm lượng…

“Không có việc gì anh mang Tử Tình đến đây là định làm gì? Anh nói đi, anh muốn gì?!”

Thấy ánh mắt nóng nảy của Lôi Tuấn Vũ, Lãnh Tử Tình vội vàng nói: “Không liên quan đến bác sỹ Thời! Là tự em muốn bơi xa như vậy. Vũ, em váng đầu quá!” Lãnh Tử Tình đột nhiên phát hiện đầu mình choáng váng vô cùng, toàn bộ tay chân đều mất hết sức lực. Vốn còn muốn nói đỡ cho Thời Kính Nhiên mấy câu, nhưng hiện tại thật sự là có chút lực bất tòng tâm!

“Gắng chịu đựng, Tử Tình, anh đưa em trở về.” Lôi Tuấn Vũ lo lắng nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy một chiếc du thuyền nào đó. Nhưng chỗ này là khu bơi lội, căn bản là không có du thuyền, mà người yêu thích bơi lội cũng rất ít khi bơi xa như vậy.

Thời Kính Nhiên cũng lo lắng. Anh ta vội đề nghị: “Lôi tổng, hay là tôi bơi trở lại trước để gọi người, hai người cứ đợi ở đây một lát! Tôi phỏng chừng không đến 15 phút có thể quay lại!”

“Tôi chỉ chờ anh 15 phút!” Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng nói.

Chỉ thấy Thời Kính Nhiên gật mạnh đầu, lập tức nhoài người vào trong nước, chốc lát đã bơi xa hơn mười mét.

Lôi Tuấn Vũ vội vàng ôm Lãnh Tử Tình vào trong ngực, một bàn tay chống lên vách núi.

“Tử Tình, cảm thấy thế nào? Còn váng đầu không?” Lôi Tuấn Vũ vô cùng lo lắng, không ngừng hôn lên trán Lãnh Tử Tình. Cảm giác lạnh như băng.

“Không sao, đỡ nhiều rồi!” Dựa vào ngực Lôi Tuấn Vũ, vô cùng ấm áp, lại thêm nụ hôn của hắn, quả thực là cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Trời đất không còn quay cuồng nữa, ngoại trừ mặt nước dập dềnh, những triệu chứng khác đã giảm đi rất nhiều.

Lôi Tuấn Vũ ôm chặt lấy cô, trong lòng vì cô mà run rẩy không thôi. Thật sự là không ngoan! Tự nhiên lại muốn chạy đến một nơi xa như vậy, một nơi không có bóng người! Vừa mới nhìn thấy bộ dạng của cô, tim hắn thiếu chút nữa đã muốn nhảy ra ngoài! Nếu cô đột nhiên ngất đi, chỉ sợ hắn cũng muốn ngất đi theo! Đang ở dưới nước, cách bờ phải đến hơn 300 mét, bọn họ làm thế nào để quay về đây?!
“Tử Tình! Gắng chịu một chút nữa! Chờ đến mười lăm phút, Thời Kính Nhiên sẽ quay lại! Em nhất định phải gắng chịu đựng!” Giọng Lôi Tuấn Vũ khàn khàn đang truyền dũng khí cho Lãnh Tử Tình.

“Ha ha,” Lãnh Tử Tình thản nhiên cười. Cô lắc lắc đầu nói: “Sao có thể?! Mười lăm phút có thể bơi trở về đã khó! Với kỹ năng bơi của anh ấy ít nhất phải đến nửa tiếng!”

Lôi Tuấn Vũ không nói năng gì. Hắn biết Lãnh Tử Tình phán đoán đúng. Hắn cũng biết thể lực Thời Kính Nhiên cũng đã tiêu hao kha khá rồi.

“Ha ha, em lúc nào cũng vậy. Không thể không lý trí như vậy được sao?” Lôi Tuấn Vũ thận trọng nói.

“Hả? Em rất lý trí sao?” Lãnh Tử Tình không khỏi trở nên tò mò. Cô nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe.

“Đúng vậy, em rất lý trí. Nếu nói trước kia em ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái, em có tin không?” Lôi Tuấn Vũ nói như tự giễu.

“Cái gì? Em ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái? Có lầm hay không vậy? Ngược lại hẳn là hợp lý hơn chứ?” Lãnh Tử Tình bật cười.

“Ha ha, đúng vậy! Anh quả thật hy vọng là như vậy! Nhưng đó lại là sự thật!” Lôi Tuấn Vũ cười. Thực ra, hắn nói không sai. Hắn và Lãnh Tử Tình quen biết nhiều năm như vậy, chỉ có cô miễn dịch với hắn. Cô chưa bao giờ vì hắn đẹp trai mà nhìn hắn thêm một cái, thường thường còn lộ ra nụ cười khinh thường. Giống như hắn vô cùng làm ô nhiễm không khí vậy.

“Không thể nào! Vậy em không phải vì yêu anh mới cùng anh kết hôn sao?” Lãnh Tử Tình tò mò hỏi.

“Đương nhiên… là như vậy!” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên phát hiện chính mình nói quá nhiều, vội vàng chuyển chủ đề.

“Đầu em còn đau không?”

Lãnh Tử Tình lại vẫn đắm chìm trong chủ đề vừa nãy, cô liền nhớ tới ý nghĩ chợt lóe lên lúc mình đang bơi, buột miệng hỏi: “Anh thích mỹ nữ ngực lớn hả?”
Nếu Lôi Tuấn Vũ lúc này đang uống nước, thì nhất định sẽ bị sặc. Hắn vội vàng xua tay nói: “Sao có thể?! Anh sao có thể thích mỹ nữ ngực lớn chứ! Bò sữa sao?!” Nói xong, hắn liền hắt hơi một cái thật lớn.

Lãnh Tử Tình liếc mắt nhìn hắn, nói dối sẽ gặp báo ứng! Sẽ không phải là thật chứ!

Lôi Tuấn Vũ lập tức xoa ngực nịnh nọt cô, nói: “Anh thích như em thế này này!”

“Này! Anh!” Lãnh Tử Tình hai má nóng bừng, bị hắn sờ như vậy, đầu lại bắt đầu đau.

“Sao vậy?” Lôi Tuấn Vũ thấy cô nhíu chặt mày, lập tức thu tay lại, vội vàng hỏi.

“Đều là tại anh! Đầu em lại bắt đầu đau rồi!” Lãnh Tử Tình day day huyệt thái dương, trách móc.

“Được được được. Anh nghe lời. Bà xã, chỉ cần em khỏe lại, em nói cái gì anh cũng nghe em hết!” Lôi Tuấn Vũ hiện tại thật bội phục chính mình, hắn bây giờ nói như vậy một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, nếu là trước kia, hắn chỉ sợ là sẽ vì mấy câu nói này mà thấy buồn nôn.

Lãnh Tử Tình không nói gì, nhưng trong lòng lại dâng lên niềm hạnh phúc. Hắn thật sự rất cưng chiều mình. Mình và Thời Kính Nhiên hai người đơn độc ở đây, hắn chẳng những không truy cứu nữa, vẫn quan tâm đến sức khỏe mình như vậy. Ha ha, vị phu quân này, tìm đâu ra đây?!

“Vũ, có thể nói những chuyện về cuộc sống chung của chúng ta không. Em muốn nghe.” Lãnh Tử Tình cảm thấy đầu vô cùng choáng váng, muốn tập trung tinh thần cũng rất khó. Nhưng cô sợ Lôi Tuấn Vũ lo lắng, nên muốn để hắn nói nhiều một chút, rời đi sự chú ý của hắn.

“Muốn biết cái gì? Chúng ta kết hôn mới được một tháng. Em liền gặp tai nạn xe.” Đầu Lôi Tuấn Vũ đanh quay vòng vòng, thực ra, hắn hiện tại rất lo lắng, bởi vì trong ấn tượng của hắn hình như không có nhiều lắm những hình ảnh về cuộc sống chung của bọn họ.

“Ví như, em làm công việc gì?” Lãnh Tử Tình cố gắng hỏi.

“Ờ, em à!” Lôi Tuấn Vũ nghĩ ngợi, cười nói, “Em là phu nhân chính thống! Anh sao có thể để vợ mình xuất đầu lộ diện ra bên ngoài chứ?!”

“Như vậy sao! Em cái gì cũng không làm ư! Vậy đồ ăn em nấu có ngon không?” Lãnh Tử Tình hơi thở có chút hỗn loạn, nhưng cô vẫn gắng sức trò chuyện với Lôi Tuấn Vũ.

“Ờ, đồ ăn hả! Đương nhiên là ngon rồi!” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nghĩ đến những món ăn Lãnh Tử Tình đã nấu cho Cổ Dương ăn, là những món gì nhỉ? Chính mình sao cái gì cũng không nghĩ ra! Quên đi, tùy tiện nói vài món vậy! “Ờ, những món em nấu đều rất ngon! Mỗi tối anh đều về nhà đúng giờ để ăn những món em nấu! Hình như là cá kho Sơn Ngư, cánh gà khoai môn, cà tím nấu cá, cá tuyết Boston…”
Lôi Tuấn Vũ nói một hơi mười mấy món ăn, đều là những món hắn đã từng ăn ở nhà hàng! Ngay cả hắn cũng phải bội phục chính mình vì sao có thể nhớ được nhiều tên món ăn như vậy! Dù sao Lãnh Tử Tình cũng đang mất trí nhớ, khi nào khôi phục lại, giải thích với cô sau vậy!

“Tử Tình, em có lạnh không?” Lôi Tuấn Vũ hôn lên trán Lãnh Tử Tình, phát hiện mặt của cô lạnh như băng.

“Tử Tình? Tử Tình?” Lôi Tuấn Vũ lập tức hoảng hốt, Lãnh Tử Tình đã bị hôn mê rồi!

“Tử Tình, em tỉnh lại đi! Tử Tình, em làm sao vậy?” Lôi Tuấn Vũ ra sức vỗ vào mặt Lãnh Tử Tình, để cô tỉnh lại.

Quả nhiên, sau khi vỗ hai cái, Lãnh Tử Tình khôi phục lại chút ý thức, cô thì thào nói: “Vũ, em váng đầu quá, rất muốn ngủ!”

“Đừng ngủ! Tử Tình, tuyệt đối không được ngủ! Thời Kính Nhiên lập tức sẽ đến ngay thôi!” Lôi Tuấn Vũ lo lắng nhìn về phía bờ, liền phát hiện một chiếc ca nô đang tiến về phía bọn họ. Hắn vui mừng kêu lên: “Tử Tình, mau lên! Mau nhìn! Ca nô! Là Thời Kính Nhiên, anh ta đến rồi! Anh ta đến rồi! Gắng chịu đựng! Anh ta đến rồi!”

Chương 199: Ngày 4 tháng 2: Dịu dàng

Lãnh Tử Tình không biết mình trở về như thế nào, dù sao khi cô tỉnh lại cũng đã là lúc chạng vạng của ngày hôm sau. Cô không biết mình đang ở nơi nào, nhưng căn phòng này hình như rất quen thuộc, không nghĩ ra là đang ở đâu.
“Phu nhân, phu nhân, người tỉnh rồi? Lôi tổng! Phu nhân tỉnh rồi!” Đang nói là một người phụ nữ tầm thước, ước chừng hơn ba mươi tuổi, tướng mạo hiền lành.

 

Cửa bị đẩy mạnh ra, Lôi Tuấn Vũ lao vào. Bộ dạng của hắn có chút lo lắng, đầu tóc rối bù, quần áo trên người cũng không gọn gàng lắm, giống như đã trải qua cả một buổi tối không có tắm rửa vậy.

“Sao anh lại thành cái bộ dạng này?” Lãnh Tử Tình hỏi, lại phát hiện giọng mình khàn đặc như một cái loa rè vậy.

“Đừng nói nữa. Thư ký Lý, rót nước cho phu nhân!” Lôi Tuấn Vũ kích động dặn dò, “Tử Tình, đầu còn đau không? Còn thấy choáng váng không?”

Giọng của hắn cũng không tốt hơn gì, cũng khàn đặc như vậy. Nếu Lãnh Tử Tình biết ngày hôm qua hắn đã gào thét như phát điên không biết bao nhiêu lần, thì cô sẽ không thấy kỳ lạ.

Lãnh Tử Tình nhẹ nhàng lắc đầu, kinh ngạc nhìn quanh phòng, hỏi: “Đây là nơi nào?”

“Là nhà anh.” Lôi Tuấn Vũ lập tức trả lời, nhưng lại dừng lại, hắn vội vàng nhận lấy chén nước từ tay thư ký Lý, sửa lời, “Ừm, anh nói là nhà chúng ta!”

“Ồ, chẳng trách có chút quen thuộc.” Lãnh Tử Tình thì thào.

“Choang” một tiếng, cái chén rơi xuống đất vỡ tan!

Lôi Tuấn Vũ hận không thể cắn đứt lưỡi của chính mình, lập tức quay sang thư ký Lý quát: “Rót một chén nước khác, nhanh lên!”
Thư ký Lý nhanh như chớp chạy đi.

Lãnh Tử Tình kinh ngạc nhìn Lôi Tuấn Vũ, bất an hỏi: “Vũ, làm sao vậy?”

“Ừm, không có gì. Bác sỹ nói sức khỏe em quá suy nhược, phải nghỉ ngơi cho tốt. Em muốn ăn gì, anh bảo thư ký Lý đi làm cho em một chút.” Lôi Tuấn Vũ an ủi, sau đó hắn ấp a ấp úng hỏi, “Em đã nhớ ra rồi sao?”

Lãnh Tử Tình nghĩ một chút, vẫn là cái gì vẫn không nhớ ra, cô chán nản lắc đầu.

Lôi Tuấn Vũ hình như là thở phào nhẹ nhõm.

“Chúng ta trở về khi nào? Trở về như thế nào? Các đồng nghiệp của em thì sao?” Lãnh Tử Tình đột nhiên nhớ ra, bọn họ rõ ràng là đang đi du lịch, sao lại có thể trở về nhà được?!

“Ha ha, em một lúc hỏi anh nhiều như vậy, em xem anh nên trả lời câu nào trước đây?” Lôi Tuấn Vũ cầm tay Lãnh Tử Tình lên, không ngừng vuốt ve.

Lúc này, thư ký Lý lại mang chén nước đến, còn mang theo chổi, chốc lát đã quét sạch vụn thủy tinh vỡ. Quét xong, liền tránh đi như tránh né dịch bệnh vậy.

Lôi Tuấn Vũ vội vàng nâng nửa người trên của Lãnh Tử Tình dậy, để cô uống nước.

Lãnh Tử Tình không muốn hắn đỡ, nhưng vẫn là có chút vô lực. Đành dựa vào người Lôi Tuấn Vũ, để mặc hắn đỡ.

Thấy Lãnh Tử Tình uống nước xong, hắn lại đỡ cô nằm xuống, dịu dàng nói: “Suốt đêm qua chúng ta trở về gấp! Các bạn đồng nghiệp của em vẫn ở Vịnh Hạ Long. Từ giờ trở đi, em phải ở trong nhà nghỉ ngơi cho tốt.”

Lãnh Tử Tình nhìn trời bên ngoài, hình như là chạng vạng, vội hỏi: “Bây giờ là lúc nào rồi?”

“Ha ha, câu hỏi của em thật là nhiều. Thư ký Lý! Cháo chị nấu xong rồi đâu? Múc một bát lên đây!” Lôi Tuấn Vũ gọi vọng ra, nghe thấy ngoài hành lang có tiếng đáp “Vâng”, hắn mới quay đầu lại.

Đắp lại chăn cho Lãnh Tử Tình, Lôi Tuấn Vũ nói: “Bây giờ là 5 giờ chiều, hôm qua chúng ta vẫn còn ở Vịnh Hạ Long. Em còn muốn hỏi gì, đợi ăn xong cháo rồi hỏi tiếp, được không?”

Lãnh Tử Tình lúc này mới biết thế nào là hạnh phúc. Khi Lôi Tuấn Vũ múc từng thìa cháo đưa lên miệng thổi, sau đó mới bón cho cô, cảm giác đó, thật giống như kiếptrước làm chuyện tốt vá trời, nên kiếp này trở nên lung linh đầy màu sắc, nếu có máy quay đĩa phát ra khúc nhạc du dương, thì quả thật giống như đang trong mộng. Lôi Tuấn Vũ ở trong lòng cô quả thực chính là hóa thân của một người đàn ông hoàn mỹ. Hắn đối với mình quá tốt, quả thực không chê vào đâu được.

Cô có tài đức gì, mà có thể có được một người đàn ông hoàn mỹ như vậy? Mắt không khỏi có chút ươn ướt, trong lòng lại dào dạt không thôi.

“Em làm sao vậy? Tử Tình? Có phải lại thấy khó chịu ở đâu không?” Lôi Tuấn Vũ lại lo lắng.

“Không có không có, chỉ là quá cảm động! Vũ, anh không cần tốt với em như vậy!” Lãnh Tử Tình xúc động nói.

Lôi Tuấn Vũ lúc này mới yên lòng, cười khổ, sau đó tiếp tục đút cháo. Nếu một ngày nào đó, Lãnh Tử Tình khôi phục trí nhớ, cô còn có thể cho là như vậy không?!

“Được rồi, không ăn nữa! Vũ, anh nghỉ một lát đi!” Lãnh Tử Tình ngượng ngùng nói.

Ánh mắt dịu dàng của Lôi Tuấn Vũ xem xét cô, đặt bát sang một bên. Sau đó nâng cô dậy, dựa vào người hắn.

“Tử Tình?”

“Hả?”

“Về sau đừng làm như vậy nữa, được không? Anh sẽ điên mất.” Lôi Tuấn Vũ tự giễu. Hắn thật sự là sợ hãi! Giây phút nhìn thấy Lãnh Tử Tình ngất đi, hắn đã mất hết lý trí. Bị đưa đến bệnh viện ở Vịnh Hạ Long, làm kiểm tra, truyền nước, hắn vẫn không yên tâm.

Vận dụng tất cả quan hệ, còn bao cả một chiếc máy bay, bay suốt đêm trở về. Phải biết rằng từ Vịnh Hạ Long căn bản là không có máy bay thẳng! Mà hắn lại làm được! Trở về, hắn liền mời bác sỹ chuyên khoa nổi tiếng chữa trị cho Lãnh Tử Tình. Quả nhiên, có liên quan đến di chứng từ vụ tai nạn xe lần trước. Hơn nữa, Lãnh Tử Tình đã tiêu hao quá nhiều sức lực, quá suy nhược.

Lôi Tuấn Vũ thật sự sợ hãi! Giờ phút này, hắn mới biết được Lãnh Tử Tình đối với hắn quan trọng đến mức nào. Bất tri bất giác, người phụ nữ này đã bước vào cuộc đời hắn, trở thành mối quan tâm quan trọng của hắn.

“Vũ, em làm anh sợ phải không?” Lãnh Tử Tình vô cùng ngại ngùng nói. Cô hiện giờ vô cùng hạnh phúc, có lẽ ai cũng không thể hiểu được. Đó là một cảm giác hạnh phúc đến muốn chết.

“Đúng vậy. Em làm anh sợ đó! Em nói xem anh nên trừng phạt em thế nào đây?” Ý cười thản nhiên hiện trên môi Lôi Tuấn Vũ.
“Vậy phạt em ba ngày đều phải ở trong nhà không được ra khỏi cửa, được không?” Lãnh Tử Tình cười, cố tránh nặng tìm nhẹ.
“Ha ha!” Lôi Tuấn Vũ không khỏi bị cô chọc cười, cái này sao tính là trừng phạt chứ?!

Đột nhiên, hắn kéo người Lãnh Tử Tình lại, nhìn chằm chằm vào môi cô, khuôn mặt mang theo ý cười từ từ tới gần cô.
Lúc hơi thở đàn ông nồng đậm của hắn tới gần cô, tinh thần của cô có một tia hưng phấn, vì thế bốn cánh môi đã chờ đợi từ lâu liền chạm vào nhau.

Lôi Tuấn Vũ như đang nhấm nháp một báu vật, chậm rãi, từng chút từng chút mà tận hưởng, dịu dàng như một cánh lông chim đang rửa sạch đôi môi Lãnh Tử Tình… vô cùng trân trọng, vô cùng dịu dàng…

Dần dần, Lôi Tuấn Vũ nghiêng hẳn người, bàn tay to lớn của hắn giữ lấy đầu Lãnh Tử Tình, không ngừng hôn sâu thêm. Hắn muốn đem cô nhập vào trong người hắn, ngay lúc này, ngay giây phút này…

“Tử Tình! Tử Tình! Con thế nào rồi?!” Cửa phòng bật mở, ào ào tiến vào một đám người!

Lôi Tuấn Vũ vội vàng giấu Lãnh Tử Tình ở phía sau, con ngươi nguy hiểm trừng mắt nhìn những người mới đến. Không cần phải nói, đương nhiên là cha mẹ của Lãnh Tử Tình và cha mẹ của Lôi Tuấn Vũ…