Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 200 - 201

Chương 200: Ngày 4 tháng 2: Khởi binh hỏi tội

“Tử Tình! Tử Tình! Con thế nào rồi?!” Cửa phòng bật mở, ào ào tiến vào một đám người!

Lôi Tuấn Vũ vội vàng giấu Lãnh Tử Tình ở phía sau, con ngươi nguy hiểm trừng mắt nhìn những người mới đến. Không cần phải nói, đương nhiên là cha mẹ của Lãnh Tử Tình và cha mẹ của Lôi Tuấn Vũ…

Chỉ có bọn họ mới dám xông vào như vậy!

Thư ký Lý xấu hổ chạy tới, nhìn thấy khuôn mặt thối của Lôi Tuấn Vũ, sợ tới mức chân run rẩy, sau đó nhỏ giọng nói: “Lôi tổng, lão nhân gia nằng nặc đòi đến gặp phu nhân! Tôi không ngăn được!”

Lôi Tuấn Vũ trợn mắt lườm cô ta một cái, thật là biết ngụy biện, cô ta làm sao lại không ngăn được, căn bản chính là không ngăn!

Tiêu Duệ đi trước Mạnh Hân Di một bước tiến đến, đẩy Lôi Tuấn Vũ sang một bên, kéo tay Lãnh Tử Tình, cưng chiều nói: “Tử Tình à! Sao rồi? Khó chịu chỗ nào mau nói cho ta biết! Có phải là tiểu tử thối này bắt nạt con phải không?! Con nói đi, ta thay con xử lý!”
Nói xong, còn nhéo thật mạnh vào tay Lôi Tuấn Vũ.

“Ai da! Mẹ, đau! Đau quá!” Lôi Tuấn Vũ bị nhéo đến nhăn nhó. Từ lúc bọn họ bước vào, hắn đã thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Bốn người già này chính là đến để khởi binh hỏi tội!

“Hừ, con còn biết đau sao! Nói! Có phải con lại bắt nạt Tử Tình phải không?!” Tiêu Duệ còn bênh vực Lãnh Tử Tình hơn cả đứa con trai là hắn! Từ nhỏ mỗi khi Tử Tình đến nhà hắn chơi, Tiêu Duệ sẽ lấy ra những thứ ngon nhất, hay nhất. Nếu hắn đi học về nhìn thấy đồ tốt nào của mình bị mất, nhất định không cần đi tìm. Khẳng định là đưa cho Lãnh Tử Tình! Hắn từng hoài nghi chính mình không phải là do mẹ hắn sinh ra!

Lãnh Tử Tình vội vàng nói: “Bác, không có, không có! Anh ấy tốt với con lắm, là tự con không biết điều! Bị cảm lạnh!”

“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi!” Tiêu Duệ trừng mắt lườm Lôi Tuấn Vũ một cái, nhưng đột nhiên quay đầu nhìn Lãnh Tử Tình, “Con gọi ta là gì? Bác? Chẳng phải con vẫn luôn gọi ta là mẹ sao?”

“Á?! Ha ha, đúng vậy! Có thể là bị sốt nên hồ đồ rồi, mẹ, mẹ đừng để ý!” Lãnh Tử Tình xấu hổ cười, tuy rằng cô cảm thấy bác gái rất quen mặt, nhưng xưng hô thế nào cô cũng thật sự không để ý.

Mạnh Hân Di vội vàng đi tới, cưng chiều nói: “Tử Tình à! Con có thể dọa chết chúng ta đấy. Mẹ và ba con vừa mới xuống máy bay, liền vội tới đây! Chẳng phải con đi Hồ Nam sao? Sao lại nghe nói là từ Việt Nam bay về?”

Lãnh Tử Tình nhìn thấy Mạnh Hân Di, viền mắt lập tức đỏ hoe. Người phụ nữ này không cần phải nói, đương nhiên chính là mẹ đẻ của mình! Không biết tại sao, nhìn thấy cha mẹ mình, Lãnh Tử Tình lại có một nỗi xúc động muốn khóc!

“Mẹ!” Oa một tiếng, Lãnh Tử Tình liền nhào vào lòng Mạnh Hân Di khóc lớn.

Tiếng khóc của cô làm cho mọi người trong phòng rối loạn tay chân.

Lôi Đình kéo Lôi Tuấn Vũ lớn tiếng khiển trách: “Tiểu tử thối! Con dâu làm sao vậy? Con lại làm chuyện gì có lỗi với nó phải không?!”
“Ba! Không có, tuyệt đối không có! Tử Tình vừa mới tỉnh lại, mọi người đừng có ồn ào!” Lôi Tuấn Vũ cuống quýt, hắn cũng không biết Lãnh Tử Tình vì sao mà khóc. Sẽ không phải là vừa nhìn thấy Mạnh Hân Di liền nhớ lại hết chứ! Hắn hiện tại ngay cả lòng bàn chân cũng toát mồ hôi rồi!

Hạ giọng, Lôi Đình vẫn không buông tha Lôi Tuấn Vũ, đánh mạnh vào lưng hắn, nói: “Tiểu tử con có đức hạnh gì, ta còn không biết sao?! Ta nói cho con biết! Từ giờ trở đi, nếu để ta nghe được lời đồn con không đứng đắn, ta liền cho họp hội đồng quản trị, bãi miễn con!”

Đầu Lôi Tuấn Vũ đã muốn nổ tung, hắn hiện tại sao còn để ý đến những chuyện này. Hắn còn chưa nói rõ hết trước mặt Lãnh Tử Tình! Ba và mẹ thực ra rất ngay thẳng, nhất loạt nói ra hết rồi! Thật là! Hơn nữa, bởi vì kết hôn với Lãnh Tử Tình, ảnh hưởng tốt của hắn không ngừng nâng lên. Hiện tại cổ phần của hắn ở tập đoàn đã vượt quá 50%, cho dù ba có liên kết với nhiều cổ đông đi nữa, cũng đâu làm được gì?!

Mạnh Hân Di cưng chiều lau nước mắt cho Lãnh Tử Tình, chính mình cũng rớt nước mắt: “Tử Tình à? Rốt cuộc là làm sao? Con khóc như vậy, mẹ cũng không biết phải làm thế nào? Có phải là không hạnh phúc không?”

Lãnh Tử Tình ra sức lắc đầu, khóc nói: “Không phải, mẹ, con rất hạnh phúc! Tuấn Vũ tốt với con lắm, thật sự rất tốt! Con chỉ là có chút nhớ hai người thôi!”

Mọi người vừa nghe, đều nở nụ cười. Đứa nhỏ này, hóa ra là vì nhớ nhà!

“Ai da, cái này là do mẹ. Có phải con nhớ nhà không? Con xem chúng ta suốt ngày chạy khắp thế giới, quên mất đứa con gái bảo bối của mẹ rồi. Như vậy đi, con dọn về nhà ở mấy hôm, được không?” Mạnh Hân Di vừa lau nước mắt vừa nói.

Nói thật ra, bà vẫn thật là có lỗi với cô con gái này. Trước kia ở nhà, thời gian nói chuyện phiếm với cô cũng ít, cũng không biết cả ngày cô làm gì nghĩ gì. Hiện giờ con gái đã lấy chồng, cả ngày đối với ba ông anh trai của cô, đứa nào cũng câm như hến vậy, chỉ biết điên cuồng làm việc, chẳng đoái hoài đến nhà. Bà cũng buồn đến phát bệnh rồi. Nếu không phải là Lãnh Huyền Thiên quan tâm đến bà, để bà ra ngoài đi du lịch, e là bà đã mắc bệnh trầm cảm rồi!

Lôi Tuấn Vũ vừa nghe liền lo lắng: “Mẹ! Mẹ xem có phải là nên đợi Lãnh Tử Tình khỏe hơn một chút rồi hãy trở về? Bác sỹ nói cô ấy mấy ngày này tốt nhất là không nên đi lại!”

Lôi Tuấn Vũ không tiếc nói dối sự tình. Hắn cũng không yên tâm để Lãnh Tử Tình rời đi như vậy.

“Con câm miệng! Mới kết hôn hơn một tháng, con xem con chăm sóc con dâu ta thành cái dạng gì! Để Tử Tình về nhà mẹ đẻ ở vài ngày có gì là sai?!” Lôi Đình đột nhiên quát lớn, khiến mọi người giật nảy mình.

Lôi Đình nhìn thấy Lãnh Tử Tình và ông bà thông gia có chút run rẩy, vội vàng hạ giọng nói: “Ấy, làm mọi người sợ rồi. Tử Tình à, con cứ về nhà ông bà thông gia ở vài ngày, để mẹ con chăm sóc thật tốt, chờ an dưỡng khỏe rồi trở về. Có gì ủy khuất, con hãy nói với mẹ con. Đúng rồi, bà nó à, bà cũng đi cùng đi, trở về nói cho tôi biết, tiểu tử này đã làm ra cái chuyện tốt gì, tôi sẽ dạy dỗ cái thằng tiểu tử thối này một trận!”

Lôi Tuấn Vũ bị quở trách đến mức chỉ biết trợn mắt, ra sức giải thích: “Ba à! Ba nói gì vậy?! Sức khỏe Tử Tình hiện giờ làm sao có thể đi lại như vậy!”

Tiêu Duệ vừa nhìn thấy bộ dạng Lôi Tuấn Vũ sốt ruột không giống như đang giả vờ, mà cũng rất buồn bực. Bộ dạng giả vờ thường ngày của tiểu tử này, bà nhìn liền thấy buồn nôn, sao hôm nay lại cảm thấy là lạ.

“Được rồi, ông nó à! Ông nói ít đi một chút! Tử Tình nha, quả thật là cần chăm sóc, chi bằng, Hân Di à, hai chúng ta cùng ở lại đây chăm sóc Tử Tình. Như vậy cũng đỡ cho Tử Tình phải vất vả đi lại.” Tiêu Duệ vẫn là đứng về phía con trai mình, nhìn dáng vẻ của tiểu tử kia, bà thật đúng là tò mò, muốn ở lại tìm hiểu cho đến cùng.

“Tôi thấy như vậy là tốt nhất! Tử Tình, con mau nằm xuống nghỉ ngơi, có gì đợi nghỉ ngơi cho khỏe chúng ta nói sau.” Mạnh Hân Di vội vàng đỡ Tử Tình nằm xuống.

“Được rồi được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi! Để Tử Tình nghỉ ngơi cho tốt! Có Hân Di ở lại chăm sóc, chúng ta đi ra ngoài thôi!” Tiêu Duệ tiếp lời.

Lôi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm Lãnh Tử Tình đang nằm trên giường, khóe mắt cô vẫn còn nước mắt chưa khô. Hắn muốn tiến đến nói mấy câu, nhưng lại bị Tô Duệ cưỡng ép kéo ra ngoài!

Xuống dưới lầu, Lôi Tuấn Vũ mới phát hiện trong phòng khách hóa ra còn có khách. Ba ông anh trai của Lãnh Tử Tình không thiếu một người nhất loạt ngồi ở sô pha, trừng trừng nhìn hắn…

 

Chương 201: Ngày 4 tháng 2: “Quần nho”

Xuống dưới lầu, Lôi Tuấn Vũ mới phát hiện trong phòng khách hóa ra còn có khách. Ba ông anh trai của Lãnh Tử Tình không thiếu một người nhất loạt ngồi ở sô pha, trừng trừng nhìn hắn…

Lãnh Tử Hiên, Lãnh Tử Minh, Lãnh Tử Dương, ngoại hình giống nhau, ánh mắt giống nhau, đẹp trai giống nhau, nhưng cũng là tức giận giống nhau…

“Chà, khó có lúc rảnh rỗi như vậy? Công ty các anh đều đóng cửa hết rồi sao?”

 

Lãnh Tử Hiên nhếch lên khóe miệng châm chọc: “Tôi lại rất tò mò, Lôi đại tổng tài của tập đoàn Kiêu Dương biến mất một tuần, ngay cả diễn đàn Davos nổi tiếng cũng không tham dự, chẳng lẽ là đã chạy đến tầng không gian thứ năm rồi sao?”

Lôi Tuấn Vũ biết bọn họ đến là không có ý tốt. Dang tay ra, bước xuống lầu, hờ hững nói: “Tôi thật ra không hề đến tầng không gian thứ năm, chẳng qua là Tử Tình, em gái thân yêu của anh đi Vịnh Hạ Long thưởng thức cảnh đêm! Sao nào? Anh cảm thấy tôi không làm việc cho đàng hoàng sao? Vậy anh ngay cả trong nhà Văn Quang Nhiễm xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không đến, là đi dọn rác vũ trụ sao?”

Lãnh Tử Hiên vừa nghe, lập tức trợn mắt, không nói gì. Lôi Tuấn Vũ nhướn mày, dường như người này có chuyện gì giấu giếm hắn.

Bọn họ đều là mối quan hệ thân đến không thể thân hơn được nữa, anh ta không xuất hiện thật sự là phi lý. Không phải là anh ta có bí mật gì không thể nói cho ai biết chứ?

Lãnh Tử Minh vừa mới tỉnh táo lại từ lời nói vừa nãy của Lôi Tuấn Vũ, trợn mắt kinh ngạc nhìn hắn: “Thật hay giả? Cậu sẽ vì Tử Tình mà làm chuyện ngốc nghếch như vậy sao? Cậu có còn là thần tình ái Lôi Tuấn Vũ mà tôi biết không?” Nói xong, còn lấy tay khoa khoa trước ngực. Thần tình ái mà anh ta nói căn bản chính là có ý đó.

Độ cong khoa trương kia cũng đang nhắc nhở Lôi Tuấn Vũ vốn vô cùng yêu thích phụ nữ nóng bỏng!

Lãnh Tử Dương chỉ ở một bên quan sát không nói không rằng, ánh mắt sắc bén cũng đủ để một người đàn ông bình thường không rét mà run. Nhưng Lôi Tuấn Vũ lại dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, giống như mình thật sự vô tội vậy.

Lôi Tuấn Vũ coi lời bọn họ nói như gió thoảng bên tai. Nếu là trước đây, hắn cũng sẽ cười nhạo chính mình, nhưng hắn hiện tại là như vậy. Thì đã sao? Diễn đàn Davos, mùa đông không đi, mùa hè vẫn có. Còn Lãnh Tử Tình cô gái nhỏ này lại chỉ có một, hắn quấn quýt một chỗ với cô, thì có sao? Là phạm pháp hay gọi là cái gì? Trong lòng có một giọng nói đang mắng hắn: “Mày là tội phạm trời sinh hay là thế nào?!” Hắn cố tình trả lời: “Liên quan quái gì đến anh!”
Ba người Tiêu Duệ, Lôi Đình, Lãnh Huyền Thiên căn bản là mặc kệ chuyện của bọn họ, giao Lôi Tuấn Vũ cho ba tiểu tử kia thẩm vấn là chuyện không thể thỏa đáng hơn được nữa rồi!

“Bình thường chẳng phải cậu rất biết ăn nói sao? Sao lúc này lại câm như hến vậy? Có phải là làm chuyện gì đen tối rồi không?” Lãnh Tử Minh tiếp tục châm chọc.

Kỳ thật thế cục vừa rồi rất rõ ràng không phải sao? Lão đại ra tay, bại trận trở về, sau đó đến anh ta ra tay. Kết quả, cái tên kia không đáp lại! Hắn ta một mình ở đó khoa tay múa chân, cảm thấy thật là ngốc!

“Anh đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đó!” Lôi Tuấn Vũ cười nhạo. Hắn vốn lười trả lời. Hai ngày này, hắn cũng đủ mệt rồi. Nhưng cũng may cho mấy ông anh vợ, anh vợ từ xa đến là khách, cũng không thể không đáp lễ được.

Hơn nữa, còn có bốn vị giám sát đang canh chừng ở đó, cũng phải để cho họ chút thể diện chứ.

“Được rồi, quay lại chuyện chính! Vũ, nghe nói hai người đang ở giữa biển ở Vịnh Hạ Long thì Lãnh Tử Tình bị ngất đi có phải không?” Lãnh Tử Hiên hỏi.

“Cái gì? Tử Tình bị ngất?” Lãnh Tử Minh cả kinh, “Sao có thể?! Kỹ thuật bơi của Tử Tình có thể coi là hạng nhất! Nếu em ấy muốn, giành danh hiệu quán quân Olympic cũng có thể ấy chứ! Sao lại có thể bị ngất chứ?!”

Lãnh Tử Dương cũng trở nên sốt ruột. Anh ta cùng Lãnh Tử Minh đều là nhận được điện thoại của mẹ là chạy đến ngay, đã kịp hỏi là xảy ra chuyện gì đâu! Lúc vừa mới đến, nghe đại ca nói qua một chút. Không ngờ lại là ở giữa biển, còn ngất đi nữa?

Lôi Tuấn Vũ vừa nghe trong đầu liền thấy hoảng, cái người này tin tức cũng thật là chuẩn xác. Nếu không phải là chính hắn đã trải qua, hắn thật sự cho rằng Lãnh Tử Hiên cũng đã ở đó!

“Đúng!” Trả lời thành thật.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Lãnh Tử Hiên hỏi tiếp.

“Không phải là cái gì anh cũng biết sao? Còn phải hỏi?” Lôi Tuấn Vũ bày ra dáng vẻ bất cần, xem anh làm gì được tôi.

“Cái thằng này…” Lãnh Tử Hiên lao tới túm ngực áo Lôi Tuấn Vũ, thân thể cường tráng áp sát mặt hắn.

Lôi Tuấn Vũ trong nháy mắt cảm thấy Lãnh Tử Hiên và Lãnh Tử Tình thật sự có chút giống nhau, nhất là cặp mắt kia. Nhưng trong mắt Lãnh Tử Hiên lúc này tuyệt đối không phải là ánh mắt dịu dàng.

“Buông ra! Anh cảm thấy tôi sẽ cho phép anh đánh nhau ở nhà tôi sao?” Lôi Tuấn Vũ từ đôi môi mỏng phun ra mấy câu.

“Cậu tốt nhất nói cho rõ ràng!” Lãnh Tử Hiên buông cổ áo hắn ra, thu lại lửa giận. Anh ta gần đây rất dễ nổi nóng, nhất định là bị cái người phụ nữ kia ép! Anh ta nói không phải ai khác, chính là cô gái nhỏ Mộng Thi!

“Cô ấy chẳng qua là bơi mệt rồi, sau đó thể lực cạn kiệt, ngất đi. Thế nào? Anh bơi 300 mét, không cần nghỉ ngơi sao?” Lôi Tuấn Vũ không phải là sợ anh ta đánh, mà là hắn cũng biết ba ông anh trai của Lãnh Tử Tình đều rất quan tâm đến cô, nếu không nói ra tình hình thực tế chỉ e là ba người đều sẽ phát điên! Ba người đánh một, không chết thì e là cũng tàn tật.

“Em ấy làm sao đến nỗi thể lực cạn kiệt chứ?” Lãnh Tử Minh vẫn là không rõ. Trong suy nghĩ của anh ta Lãnh Tử Tình bơi chưa bao giờ có thể xảy ra tình huống như vậy.

“Đương nhiên! Bởi vì đêm hôm trước, chúng tôi làm… cả đêm!” Lôi Tuấn Vũ bạo dạn nói. Hắn cũng là ăn ngay nói thật, chỉ là hắn không nói ra chuyện Lãnh Tử Tình bị váng đầu. Nếu để ba người này biết cô bị mất trí nhớ, e là sẽ lại gây ra một trận sóng lớn. Hắn cũng không muốn mọi chuyện phức tạp hơn.

“Hả? Hai người? Làm cả đêm?” Lãnh Tử Minh ngây ngốc hỏi, không dám tin nhìn Lôi Tuấn Vũ.

“Ừm!” Lôi Tuấn Vũ tỏ vẻ dương dương đắc ý, chỉ thiếu là không hừ lạnh mấy tiếng.

“Cậu là nói cậu cùng Tử Tình sao? Hai người đã làm ư?” Lãnh Tử Minh hỏi lại lần nữa. Lúc này anh ta không chỉ nghi ngờ chuyện đã làm một đêm, mà là nghi ngờ chuyện có làm hay không!

Lãnh Tử Hiên ho hai tiếng, giúp Lãnh Tử Minh khôi phục thần trí.

Kỳ thật, bọn họ đều biết Lôi Tuấn Vũ trăng hoa ở bên ngoài. Cho dù ở đâu hắn cũng tuyên bố mình đã kết hôn với Tử Tình, nhưng có quỷ mới tin hắn thích Lãnh Tử Tình. Có điều, trong từ điển của bọn họ cũng không có cái từ yêu. Huống chi Lãnh Tử Tình từ nhỏ đã định sẵn sẽ gả cho Lôi Tuấn Vũ, tư tưởng của bọn họ sớm đã bị cha mẹ rửa sạch rồi!

Nhưng nếu nói kết hôn một tháng, Lôi Tuấn Vũ sẽ “sủng ái” Lãnh Tử Tình, bọn họ e là phải nghi ngờ Lôi Tuấn Vũ có phải là đã uống nhầm thuốc rồi không!

“Được rồi, ba anh, còn có vấn đề gì không? Nếu các anh nghi ngờ, tôi không ngại chờ Tử Tình khỏe lại, các anh nửa đêm ở lại đây… nghe qua cửa.” Lôi Tuấn Vũ ngẩng cao đầu, giống như tướng quân từ chiến trường chiến thắng trở về…