Một Thế Giới Không Có Đàn Bà - Chương 10 - Part 03

Chương 10

Bác sĩ M.Sơn đột ngột dừng lời ngã người dựa lưng vào ghế, đặt 2 tay trước bụng, lim dim mắt. Không rõ ông thức hay ngủ, Việt im lặng. Một lúc khá lâu, ông hé mắt, nói khẽ:

- Tôi rất quan tâm đến 1 số giả thuyết của các nhà bác học Anh và Mỹ đưa ra gần đây. Thuyết thứ nhất cho rằng để phân biệt giữa 2 giới tính nam - nữ 1 cách đầy đủ hơn người ta đã biết rõ Testosterone (hormone nam) và Estrogen (tức hormone nữ đều có hiện diện trong cơ thể cả người đàn ông lẫn đàn bà, và nếu cơ thể nào chưa rõ 1 người đàn ông nhiều estrogen hơn trong cơ thể mình thì anh ta có bị "đàn bà" hơn không ? Điều ngược lại cũng vậy. Thuyết thứ 2 cho rằng trong cơ thể con người bao giờ cũng có 1 cặp sắc thể, nữ là XX và nam là XY, thế nhưng ví dụ có cô gái chỉ có 1 nhiễm sắc thể X thay vì XX như bao nhiêu cô gái khác, mà nhiễm sắc thể này bắt nguồn từ nhiễm sắc thể trong cặp XY của bố, thì cô gái này sẽ giống bố như đúc từ tính tình và khả năng, liệu đây có phải cô ta là "nam hóa" hay không ? Ngoài ra còn 1 giả thuyết khác nói về việc có 1 sự trục trặc nào đó ở hệ não viền (limbic system) chẳng hạn, cũng có khả năng... Tất nhiên như tôi đã nói với anh, đây chỉ là những giả thuyết và đang còn gây tranh cãi, kiểm nghiệm chứng minh qua thực tế. Ngoài ra người đàn ông và đàn bà đều có những hóoc môn giới tính giống nhau, chỉ khác về việc hóoc môn nam sản sinh nhiều gấp 6 lần so với nữ, rõ ràng có những bất thường về di truyền đã tạo ra những con người mà chúng ta rất khó xác định được về giới và giống. Và số liệu thống kê chưa chắc chắn thì cứ từ 10 đến 30 ngàn trẻ sơ sinh thì sẽ xuất hiện 1 trường hợp này. Vậy tức là cứ từ 10 ngàn đến 30 ngàn người sẽ có 1 người là Đồng tình luyến ái hay bị bất thường gì đó về tình dục ? Đáng sợ quá, đây mới là dự đoán thôi. Và nếu có những đứa trẻ ngay từ nhỏ đã có những dấu hiệu bất thường về tâm sinh lý chẳng hạn. Điều này hóa ra lại hay, vì ngay từ lúc ấy chúng ta sẽ có biện pháp can thiệp. Thế nhưng cũng có những người từ nhỏ vẫn phát triển rất bình thường, cho đến tuổi dậy thì thì mới xuất hiện, cũng như vì 1 lý do nào đó... Ôi - Bác sĩ Sơn đột nhiên ngừng lại, nhăn mặt, tựa như ông vừa nuốt trong miệng 1 viên thuốc rất đắng - Tôi nói vậy để chứng minh là trong thực tế có những người có gia đình vợ, chồng, con cái sống rất hạnh phúc thế nhưng 1 ngày đẹp trời nào đó đột nhiên bừng tỉnh và bỏ cả gia đình hạnh phúc để "yêu" 1 người bạn cùng giới nào đó mà không ai có thể hiểu nổi. Cũng như có những nam thanh niên rất khỏe mạnh, có có học hành đàng hoàng lại có xu hướng thích người bạn cùng giới với mình. Nhìn chung đến nay không có câu giải thích rõ ràng về trường hợp xuất hiện chứng Đồng tình luyến ái. Coi như "trời kêu ai nấy dạ", nói như vậy không hay ho lắm về mặt khoa học, nhưng đấy là thực tế. Bởi nó có từ bẩm sinh trong con người theo 1 cơ chế không rõ ràng đối với 1 cá nhân A,B nào đó mà chúng ta không biết tại sao và không chữa trị được.
Bác sĩ M.Sơn nhún vai. Việt thở dài, nghe ông giải thích anh lờ mờ nhận thấy vấn đề phức tạp hơn mình tưởng tượng.
- Thưa bác sĩ Đồng tình luyến ái có lây lan không ?
- Tâm bệnh thì chỉ lây qua tâm bệnh và chữa trị cũng bằng tâm bệnh - Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Việt, bác sĩ giải thích - Là như thế này, theo như quan điểm của 1 số nhà phân tâm hoc, đây chỉ là 1 dạng bênh tâm lý, không phải là bệnh tật cụ thể để được hiểu qua cách lây lan như từ virus nào chẳng hạn. Thế nhưng 1 người đàn ông bình thường vì 1 lý do nào đó liên tục tiếp xúc với những người Đồng tình luyến ái trong 1 thời gian dài thì nhất định đến 1 lúc nào đó anh ta cũng sẽ có những cử chỉ, hành động như nhu8~ng con người này và có thể trở thành 1 người Đồng tình luyến ái thực sự nếu như không kịp nhậ ra. Việc chữa trị loại bệnh tâm lý này như thế nào ? Một xu hướng đang được các nhà phân tâm học nước ngoài áp dụng hiện nay, đó là nếu có người Đồng tình luyến ái đến để chữa bệnh thì họ giới thiệu đến các nhà tâm lý bản thân là người đồng tính và những con người này bằng kinh nghiệm bản thân sẽ chỉ ra những cách chữa bệnh tích cực. Mục tiêu của họ chính là việc giúp cho những người Đồng tình luyến ái chấp nhận sự thật về luyến ái của mình, và hòa nhập vào cuộc sống bình thường. Xu hướng này rất được các người Đồng tình luyến ái phương Tây hiện nay hoan nghênh, nó phù hợp với việc đấu tranh đòi quyền bình đẳng của họ như tôi đã nêu trên. Riêng ở VN chúng ta thì các nhà tâm lý chúng ta chưa "quen" vấn đề này, nó còn ngập ngừng ở ranh giới của chuẩn mực xã hội, quan niệm đạo đức, tập tục và luật pháp.
- Thế chúng ta sẽ làm gì để giúp đỡ những người Đồng tình luyến ái Việt Nam về mặt tâm lý nếu như họ tìm đến ?
- Trong đa số những người đàn ông mà tôi tiếp xúc, lưu ý đây là những con người đã trưởng thành về mặt giới tính và tâm lý. Khi biết mình có những tình yêu hay ham muốn khác người thì đa phần đều rất hoang mang, đau khổ cũng như xấu hổ. Loại trừ 1 số nhỏ tưởng tượng ra, thì số còn lại tôi với họ đã thảo luận với nhau nhiều giờ, phân tích mặt phải trái của vấn đề, khêu gợi trong họ những nam tính, đi vào các hoạt động thể thao, công việc... nói chung là làm thế nào phải "quên" nó đi và buộc phải "đè bẹp" nó xuống. Hãy dùng sức mạnh của ý chí, lý trí để tự đấu tranh với những dục vọng của bản thân, đừng chìu nó, chỉ 1 chút sa đà thôi là sa ngã ngay. Nói chung 1 người Đồng tình luyến ái cũng là những con người bình thường về tất cả mọi mặt, trí tuệ, sức khỏe và cả tình dục. Họ vẫn là con người bình thường như mọi người đang sống trong xã hội này và nếu biết tự kềm chế bản thân đi vào con đường đúng đắn. Thường là tôi khuyên họ nên lập gia đình, nên yêu thương những người đàn bà với hy vọng tình yêu và tình dục nam nữ tự nhiên sẽ giúp họ trở thành 1 con người bình thường. Nếu không thì đành chấp nhận sự thật và giải quyết theo phương pháp trên.
Việt đột ngột hỏi:
- Thưa bác sĩ, liệu đã có 1 thống kê nào về tình trạng người Đồng tình luyến ái ở VN từ trước đến nay chưa ?
- Chưa - Bác sĩ Sơn lắc đầu - Tuy nhiên tôi cũng cung cấp cho anh 1 số liệu như thế này. Tôi xin nói trước, các số liệu này chúng ta lấy trên các thống kê của nước ngoài rồi "tạm tính" ở VN. Như tôi đã nói ở trên, 1 số nhà khoa học nước ngoài cho rằng cứ từ 10 đến 30 ngàn trẻ sơ sinh thì sẽ có 1 trẻ bị bất thường nào đó về tình dục. Còn hiện nay, theo tính toán mới nhất người ta được biết, ví dụ ở Mỹ có 1% người đồng tính trên toàn bộ dân số, và ở Pháp là 1.4% và ở VN - bác sĩ Sơn nheo mắt - cũng khoảng 1%, tức là người Đồng tình luyến ái ở VN có khoảng trên 700 ngàn người.
- Bảy trăm ngàn người - Việt hốt hoảng kêu lên và ngỡ rằng mình nghe lầm, nhưng không, vẻ mặt bác sĩ Sơn rất nghiêm chỉnh, không có gì cho thấy ông có ý đùa cợt cả.
- Tôi biết anh ngạc nhiên, thậm chí là hốt hoảng. Nhưng tôi khuyên anh đừng lấy gì làm ngạc nhiên về điều này. Đây chỉ là những tính toán tương đối thôi, nhưng chúng tôi ghi nhận khả năng này khá sát với thực tế.
Việt thừ người ra không biết nói gì. Bác sĩ Sơn liếc nhìn anh, ông biết Việt có vẻ bị "sốc" khi nghe ông đưa ra con số lớn như vậy.
Khá lâu Việt mới hỏi tiếp:
- Thưa bác sĩ, ông có nhận thấy trào lưu đua đòi của 1 số thanh thiếu niên hiện nay không ? ăn chơi, hút chích và làm pêđê...
- Đấy là nhiệm vụ của nhà báo các anh. Cần có tiếng nói để cảnh tỉnh mọi người. Một điều cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh với nhà báo, nếu 1 con người nào đó bị Đồng tình luyến ái thì tôi khẳng định không sung sướng gì đâu. Ngay đối với những xã hội cởi mở như nước Mỹ, mà những con người này còn bị xa lánh, kỳ thị, huống gì như ở VN. Bởi vì có những trường hợp dù có bác sĩ tâm lý giúp đỡ nhưng vẫn có những người buộc phải chấp nhận 1 thực tế bản thân họ thực sự là 1 người Đồng tình luyến ái. Và tôi nói rồi, họ là người như chúng ta, trừ những vấn đề tình dục ra thì trong tất cả các mặt khác, họ là người, được pháp luật công nhận và xã hội buộc phải thừa nhận có 1 hiện trạng đang diễn ra trong thực tế như vậy, dù không khuyến khích phát triển. Chúng ta nên có cái nhìn nhân bản hơn về họ, con em chúng ta nếu chẳng may bị thì nên gần gũi hướng dẫn nó và đưa đến 1 bác sĩ tâm lý để tư vấn.
Vị bác sĩ đứng dậy dọn dẹp giấy tờ trên bàn và ông quay lại bắt tay Quang Việt, nói lời giã biệt với anh như nhắn nhủ.
- Do tính chất nghề nghiệp, nên tôi đã được tiếp xúc với 1 số người Đồng tình luyến ái. Có cả người nước ngoài, Việt kiều, già, trẻ và đồng tính thật lẫn giả. Đã là người đồng tính thì người nước ngoài hay người VN đều giống nhau, có khác chăng là văn hóa, nhận thức xã hội... còn nhu cầu tình cảm và sở thích tình dục đều như nhau. Như tôi đã nói rồi và xin được nhắc lại, đó là những con người đáng thương và khốn khổ. Các thế kỷ trước, người ta dùng luật pháp, cảnh sát và nhà tù để bắt giam, tiêu diệt những người đồng tính. Các nhà đạo đức, xã hội và tôn giáo thì lên án và đòi loại bỏ họ ra khỏi xã hội. Còn ngày nay, người ta không còn các biện pháp thô bạo đó nữa. Thế nhưng đó là sự khinh miệt, xa lánh, coi rẻ rúng... Cả 2 giải pháp này, xét về bản chất đều như nhau, và nó diễn ra ở mọi nơi, mọi chỗ, dồn những người đồng tính vào con đường cùng. Buộc những người Đồng tình luyến ái phải sống trong lẩn lút, sợ hãi, đau khổ. Và... - Vị bác sĩ giơ 2 tay lên trời - Anh tưởng rằng trong xã hội văn minh hiện nay người ta không còn truy bức những người đồng tính nữa hay sao ? Có đấy, nếu anh muốn tôi sẵn sàng dẫn chứng - Thấy Việt lắc đầu, ông nói tiếp - Khá nhiều người đồng tính đã buộc phải giết chết bản năng tình dục thực sự của mình trong đau đớn vì danh dự gia đình, vì uy tín bản thân, vì dư luận xã hội, và vì rất nhiều cái khác nữa. Còn nếu đủ dũng cảm để chấp nhận, thì dưới mắt của mọi người xung quanhh, bạn bè, đồng nghiêp, cha mẹ... - Vị bác sĩ chép miệng, lắc đầu:
- Tôi không nói, tự anh cũng hiểu. Do vậy có những người đã tuyệt vọng phải đi đến hủy hoại bản thân mình. Thật đáng tiếc, nếu như chúng ta không nhìn nhận và hiểu biết hơn về họ. Tôi có cảm giác, ở bất kể đâu trên trái đất này, những người Đồng tình luyến ái đều bị xua đuổi, họ không có 1 chốn yên thân và đáng trách thay cho Thượng đế thiên nhiên đã tái tạo sai họ. Tạm biệt anh.
- Vâng, cám ơn bác sĩ.
Trời đã tắt nắng, ánh đèn nhập nhoạng nơi có nơi không. Bác sĩ Sơn tiễn Việt ra cửa và hứa sẽ bố trí cho anh 1 buổi đi thăm nhập thực tế với các khách hàng của ông.
Vừa chạy vừa ngẫm nghĩ, tí nữa Việt đâm vào chiếc xe chạy trước chở 2 cô gái ăn mặc khá sang trọng. Nghe 1 câu chửi ngược gió khá chanh chua với cái giọng khào khào, nửa đực, nửa cái, Việt không giận mà phì cười. Lại pêđê nữa rồi. Một thoáng tinh nghịch, anh rồ máy xe đuổi theo 2 gã pêđê đằng trước. Nghe tiếng xe, gã ngồi sau quay lại nhìn Việt cảnh giác, anh nháy mắt cười cợt với gã ta. Cũng váy ngắn lửng, áo thun bó chặt với bộ ngực đồ sộ, chẳng rõ độn gì bên trong đang nhún nhẩy nhìn khá hấp dẫn. Và 2 khuôn mặt tô phấn son khá đậm đà, thể hiện rõ 1 nỗi khát khao được thành đàn bà, nhưng lại hiện ra dưới 1 vẻ thô kệch của đôi bàn tay thô sần, 1 dáng người cứng queo. Tất cả đã biến 2 gã trở thành rất quái dị, nực cười trước mắt mọi người. Vài thanh niên trẻ vọt xe qua, quay lại nhổ nước bọt, hoặc huýt sáo chọc ghẹo, hình như đã quen nên 2 gã pêđê phớt lờ và tỉnh bơ trước ánh mắt khó chịu của vài người phụ nữ đi ngược chiều.
Nhìn bộ dạng bù xù không 1 tí hấp dẫn của anh, 1 gã nguýt dài và ra hiệu gã kia rồ ga chạy thẳng. Việt lắc đầu, không biết có nên thương hại hay không.
**************
Hai người ngồi im lặng lắng nghe cuộn băng cassette chạy. Tách. Tiếng máy bật khô khan cho biết đã hết băng. Thiếu tá Lân lơ đãng nhìn ra ngoài trời bâng khuâng ngẫm nghĩ và anh hỏi Việt:
- Mày kêu tao nghe cuốn băng của mày để làm gì ?
- Thứ nhất tao được biết bọn mày đang điều tra 1 vụ án có liên quan đến giới này, nên tao tự thấy có bổn phận cung cấp cho cơ quan pháp luật 1 số thông tin, hiểu biết về những con người này - Việt pha trò rồi anh nhỏ giọng - Thật ra tao chỉ muốn mày hiểu hơn về Hoàng, em trai mày. Nó rất đáng thương, mày hiểu không ?
Lân hiểu, chỉ nghe đoạn mở đầu cuốn băng khi Việt đem đến là anh hiểu ngay mục đích của Việt.
Anh thở dài.
- Chắc mày nghĩ tao đối xử khắc nghiệt với nó lắm phải không ? Lúc đầu tao nghĩ nó là nổi bất hạnh, sự hổ thẹn của gia đình tao, quả nhiên tao cũng quá tay thật. Nhưng từ ngày nó bỏ nhà đi, má tao lên chùa ở, Huệ và con về bên gia đình cô ấy. Tao chỉ biết lao vào công việc cho quên đi nổi buồn, nhiều đêm nằm gác tay lên trán suy nghĩ và thấy thương em mình, vợ con mình. Chẳng ai có tộc cả, có chăng là mình hành động không đúng. Mày nhìn đây, tóc tao bạc rồi đấy.
Việt gật đầu.
- Tao biết. Là bạn bè mấy chục năm nay, tao chẳng tin rằng mày lại là 1 người sắt đá đến thế. Thôi quên nó đi, tìm cách đón Huệ và 2 đứa bé về, tao sẽ nói phụ cho, còn thằng Hoàng tao đề nghị mày nên tranh thủ gặp nó. Thực ra nó rất tội nghiệp, nó chỉ mong mày tha thứ, mong lắm. Hãy hiểu và thương nó.
Thiếu tá Lân gật đầu.
- Cho tao ít ngày nữa, hiện nay có mấy vụ án đang vào giai đoạn căng thẳng nhất, cả đơn vị đang lao vào công việc, đúng là bọn tao đang làm mấy vụ án có liên quan đến giới Đồng tình luyến ái, sẵn mày có mấy cuốn băng phỏng vấn cho tao mượn sang lại làm tư liệu.
Quang Việt đồng ý và còn đưa thêm cho Lân mấy cuốn băng khác mà anh đã mượn ở bác sĩ Minh Sơn, anh giao hẹn với Lân, sau khi vụ án phá xong, không còn bí mật gì nữa thì cung cấp tin cho anh viết bài.
Nguyễn Lân tủm tỉm cười nhìn bạn.
***************
Hải chấp nhận không chuyển công tác, không đi nơi khác và tiếp tục ở lại với tôi, cũng là lúc tôi đã chuẩn bị đầy đủ tiền bạc để mua 1 căn nhà, không phải ở tập thể nữa.
Từ khi về nơi ở mới, 2 chúng tôi sống được tự do hơn, thoát hẳn cảm giác bị nhòm ngó. Lúc này tôi mới cuống quýt chìu chuộng, chăm sóc Hải, tôi muốn bù đắp thật nhiều cho những tháng ngày trước kia tôi đã hành hạ Hải. Tôi không tiếc tiền mua tất cả những gì Hải muốn, cung phụng gần như xu nịnh đầy đủ các sở thích của Hải, cũng như lúc nào cũng quấn quýt bên Hải và hờn ghen mỗi khi Hải đi đâu đó mà tôi không rõ lý do. Cuộc đời tôi, có lẽ chưa bao giờ có thời gian nào tôi lại thấy mình hưởng 1 hạnh phúc trọn vẹn như những ngày này sống bên Hải. Tôi cảm thấy mình trẻ ra, nụ cười đã nở trên môi nhiều hơn và mọi người trong viện nhìn tôi ngạc nhiên, họ không hiểu vì lý do gì mà tôi đã thay đổi hẳn so với trước kia. Chỉ có Hải hiểu và thỉnh thoảng tôi cũng nhận thấy Hải có vẻ như bị dằn vặt, áy náy 1 điều gì đó mà tôi không rõ lý do. Tôi gạn hỏi, Hải đều chối không nói, trước các đòi hỏi tình dục của tôi, Hải chỉ cho phép tôi được thực hiện trong 1 chừng mực nhất định, tôi không dám đòi thêm vì chỉ cần như vậy tôi thấy đã quá đủ, quá hạnh phúc rồi. Hải cũng thường lôi kéo tôi vào những hoạt động thể thao, khơi gợi trong tôi những hoạt động lành mạnh của 1 người đàn ông. Lúc đó, tôi không hiểu ký do Hải muốn gì, đến bây giờ đáng tiếc, khi tôi hiểu, chỉ còn là những giọt nước mắt muộn màng, ân hận. Hải muốn đưa tôi trở lại thành 1 người bình thường.
Cứ như vậy chúng tôi ở bên nhau kéo dài khoảng hơn 1 năm, tôi sung sướng và cứ tưởng tượng mình sẽ mãi mãi được sống, sống trọn đời bên Hải.
Viện chúng tôi được giao thực hiện 1 phân công trình