Thịnh Thế Trà Hương - Chương 73 -74

Chương 73 Có bản lĩnh thì sẽ có tự tin

Tần Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra đây chính là thương gia phía Bắc Tạ công tử mà nàng từng gặp hai lần ở sảnh đường. Thấy đối phương cười thì Tần Thiên cũng chẳng keo kiệt mà cười lại.

Nhìn thấy nàng hào phóng tươi cười, Tạ công tử lại nhìn nàng một cái, khóe miệng tươi cười càng sâu sắc. Hắn quay đầu, giới thiệu Phùng sư phụ với mấy người đi cùng.

Hắn chỉ vào một nam tử khoảng hơn 20 tuổi, trông khá tri thức, mặc áo bào màu xanh đậm nói:

- Đây là bằng hữu của Tạ mỗ, họ Chu, chính là vị Chu công tử này hôm qua lên núi ở huyện bên mà ngẫu nhiên hái được lá trà này. Rất vui mừng mà cả đêm chạy về để kịp chế biến. Hắn nhờ ta giới thiệu sư phụ tốt nhất Dương thành, Tạ mỗ nghĩ người đó hắn là ở Thịnh thế.

Những lời này khiến Từ chưởng quầy và Phùng sư phụ đều tươi cười.

Chu công tử nhìn Phùng sư phụ thở dài, tao nhã cười nói:

- Những lá trà này có được đã không dễ, xin sư phụ để ý cho.

Nói xong, xoay người bảo tùy tùng của hắn đưa một chiếc túi nhỏ đến cho Phùng sư phụ.

- Có gì đâu. Phùng sư phụ cười đón lấy.

- Chỉ cần làm tốt, gia sẽ thưởng lớn.

Một nam tử khoảng hơn 20 tuổi, dáng người tráng kiện, mặt to miệng rộng, mặc trường bào kiểu võ sĩ đứng bên cạnh Chu công tử kiêu căng nói.

Ngữ khí của hắn làm cho Phùng sư phụ có chút không vui nhưng thấy những người này đều mặc quần áo hoa lệ, biết không đắc tội được nên đành nén giận.

Tạ công tử cười giới thiệu:

- Vị này là bằng hữu phương Bắc của Tạ mộ, lần này cùng Chu công tử đến đây – Trương công tử.

Trương công tử ngẩng đầu lên, khẽ hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng không coi những người này vào mắt.

Tạ công tử cùng Chu công tử trên mặt tuy rằng cười cười nhưng cũng không cho rằng vị Trương công tử này thất lễ.

Phùng sư phụ rất không vui. Vốn định tự mình chế trà cho bọn họ nhưng vì cảm giác nhục nhã mà bỏ qua ý nghĩ này.

Ông mở túi trong tay, lấy lá trà ra nhìn kĩ rồi ngửi ngửi, mặt kinh ngạc:

- Lá trà này đúng thật là rất thơm!

Chu công tử tiến lên mấy bước, cười nói:

- Cây trà này sinh trưởng trên núi, trồng cùng cây ăn quả, nhiễm mùi hương của cây ăn quả mà thơm như hoa quả. Nhà nông ở địa phương mỗi mùa đều ngắt xuống, hong khô qua rồi cất chứa. Ta là đến nhà nông nọ uống qua, cảm thấy mùi thơm khác lạ mà mới bảo bọn họ hái cho một ít. Nhưng nhà đó nói, giờ không phải là lúc tốt nhất để hái, mùa xuân mới là mùa lá trà tươi nhất.

- Dù là thế thì vẫn rất thơm!

Phùng sư phụ nghe rồi lại ngửi ngửi, yêu thích vô cùng.

- Trà này có tên là Hách sát nhân hương, đúng là tên nào vật nấy.

Chu công tử cười nói:

- Xin sư phụ lúc chế biến cố gắng giữ lấy mùi của lá trà, ta muốn mang về cho bằng hữu cùng thưởng thức.

Tần Thiên đứng trong đám người nghe chuyện, bỗng nhiên người bên cạnh vừa động khuỷu tay, Tần Thiên nhất thời không đề phòng mà ngã qua một bên, đổ vào lòng người bên cạnh.

Tần Thiên quay đầu, đầu tiên là nhìn thấy hoa văn tinh xảo trước ngực áo người nọ, sau đó là ngửi thấy mùi trà thơm mát, lại ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân của Trang Tín Ngạn. Đôi mắt hắn như có lớp băng mỏng, khẽ động như đang nói: “Sao bất cẩn như vậy?”

Khuôn mặt nàng có thể cảm nhận được hơi ấm từ quần áo hắn, bên tai còn nghe được tiếng tim hắn đập. Tần Thiên bất tri bất giác đỏ mặt, vội vàng tránh xa hắn.

- Xin lỗi!

Tần Thiên nói một câu lại không nhịn được khẽ lẩm bẩm:

- Tới từ bao giờ không biết? Sao đi như mèo, chẳng có tiếng động gì.

Nàng quay đầu đi, lại không chú ý tới hắn khóe miệng hơi cong cong của hắn.

Bên kia, Phùng sư phụ lại đang xem kĩ lá trà, suy tư cẩn thận một hồi rồi ngẩng đầu lên. Hắn tìm trong đám người, bỗng nhiên ánh mắt dừng ở Tần Thiên:

- Tần Thiên, ngươi lại đây!

Tần Thiên nghe được sư phụ kêu tên nàng vội rẽ đám người đi đến trước mặt hắn nói:

- Sư phụ, có chuyện gì?

- Ngươi xem lá trà này đi.

Phùng sư phụ đưa lá trà này tới trước mặt Tần Thiên.

Tần Thiên cẩn thận lấy lá trà trong túi ra xem, chỉ thấy lá trà xinh đẹp, màu xanh biếc như phỉ thúy, trên bề mặt có vân hình xoắn ốc, mặt sau còn có lớp lông mỏng. Chỉ để trên tay thôi đã có mùi hương thơm ngát xông vào mũi khiến người ta thư thái vô cùng.

- Đúng là trà thơm. Tần Thiên cười nói.

- Nếu sao lên thì nên làm như thế nào? Phùng sư phụ vuốt râu hỏi nàng.

Tần Thiên nghiêng đầu, sóng mắt lưu chuyển đã có đáp án. Nàng nhìn Phùng sư phụ cười nói:

- Lá trà này mùi hương đặc, lại là trà thu, Tần Thiên nghĩ hẳn là sao ở nhiệt độ thấp, khi sao động tác nhẹ nhàng.

- Nói không sai. Phùng sư phụ khen: – Vậy việc sao trà này giao cho ngươi đi.

Tuy rằng ông không muốn chế trà cho những người này nhưng lá trà thơm như vậy cần phải tìm người khéo tay, tâm tư linh mẫn làm. Tần Thiên tuy rằng vừa mới học xong nhưng ngộ tính cao nhất, ông rất tin tưởng nàng.

Tần Thiên thoáng sửng sốt nhưng lập tức đáp rành mạch:

- Vâng!

Nếu ngay cả sư phụ cũng cho rằng nàng có thể, không có đạo lý nàng lại không tin vào chính mình.

Tạ công tử và Chu công tử đứng bên đều mỉm cười nghe bọn họ nói chuyện nhưng thấy Phùng sư phụ đưa trà cho một tiểu cô nương sao thì đều biến sắc.

Chu công tử lập tức chắp tay nói:

- Phùng sư phụ, những lá trà này đều rất hiếm, xin Phùng sư phụ tự mình chế biến.

Trương công tử cũng gào lớn:

- Tiểu cô nương thêu hoa may vá còn được chứ sao có thể để nàng sao trà?

Nói xong chỉ vào Phùng sư phụ, rất vô lễ kiêu ngạo nói:

- Ngươi tự làm đi. Gia đã nói rồi, làm tốt sẽ được thưởng lớn.

Phùng sư phụ nhịn cơn tức, cười nói:

- Vì đại gia này có điều không biết, lão phu tuy rằng kĩ thuật thành thục nhưng tuổi đã già, hai tay thô ráp không bằng người trẻ tuổi, có thể giữ lại mùi thơm của trà hơn.

Nói xong vươn tay mình ra cho họ xem.

Mọi người nhìn lại, quả là da vàng nhăn nheo, vết chai đầy, những nếp nhăn còn có nhiều cáu bẩn mà có chút ngán ngẩm. Nhìn qua tay Tần Thiên ở bên, trắng trẻo mịn màng. Nhưng tiểu cô nương trông ngây thơ khả ái, cười tươi như ngọc nữ bên tòa Quan Âm này thực sự biết sao trà?

Chu công tử cau mày, nhất thời không nói Tạ công tử chỉ đứng ở một, tay chắp sau lưng, mặt mỉm cười như đang xem kịch.Mà kẻ như võ sĩ kia thì dài mặt, tức giận như là lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Tần Thiên thấy bọn họ mãi không quyết định được thì tiến lên hành lễ với Chu công tử rồi cười phóng khoáng:

- Xin Chu công tử yên tâm giao trà cho tiểu nữ. Tiểu nữ cam đoan sẽ không làm cho công tử thất vọng!

Chu công tử nhìn Tần Thiên, rất ngạc nhiên. Hắn từng gặp những cô nương xấu hổ, đoan trang thủ lễ nhưng hiếm khi gặp những cô nương đáng yêu, lanh lẹ như vậy.

- Ngươi thực sự tự tin?

Tần Thiên hơi ngẩng đầu, búng ngón cái, mỉm cười, má lúm đồng tiền hiện ra:

- Có bản lĩnh thì sẽ có tự tin.

Chu công tử giật mình, Tạ công tử ở bên lại ngửa đầu cười lớn, tiếng cười như có thể vang dội đến trời xanh khiến mọi người xung quanh cũng mỉm cười. Đến ngay cả Trương công tử vốn mặt cau có cũng cười theo.

Trương công tử vỗ bả vai Chu công tử, chỉ vào Tần Thiên cười nói:

- Lão Chu, cho nàng làm đi, cho nàng làm đi, ta muốn nhìn tiểu cô nương này có phải là đang khoe khoang không.

Chu công tử cũng buồn cười, lắc đầu cười nói:

- Ta cũng rất tò mò.

Tạ công tử tiến lên hai bước, đi đến bên Tần Thiên, nhìn tiểu cô nương chỉ cao tới ngực hắn, hơi hơi cúi đầu, cười nói:

- Nha đầu, mỗi lần gặp ngươi đều khiến ta rất ngạc nhiên. Nha hoàn Trang phủ có phải ai cũng như ngươi không?

Tần Thiên ngẩng đầu liền nhìn thấy hai mắt thâm thúy của hắn, có một hơi thở nam tính bức người tràn đến khiến Tần Thiên có chút khó chịu, hơi lùi ra phía sau hai bước.

- Ta xem như đây là Tạ công tử đang khen ta. Tần Thiên cười nói.

Tạ công tử lại cười hai tiếng, gương mặt anh tuấn sáng bừng. Hắn quay đầu nói với Chu công tử:

- Minh Huyền, tiểu nha hoàn này không đơn giản đâu, không thể coi khinh được.

- Nếu Đình Quân nói vậy ta cũng an tâm. Tiểu cô nương, lá trà này giao cho ngươi. Chu công tử cười nói.

- Cám ơn Chu công tử!

Tần Thiên lại xoay người nhìn Tạ công tử:

- Cám ơn Tạ công tử.

Ngẩng đầu lại đụng phải đôi mắt đen thăm thẳm, nơi đó như có tầng ánh sáng di động, tựa như ánh sáng trên mặt hồ vậy.

Tần Thiên cúi đầu.

Bên cạnh, Trang Tín Ngạn đứng trong đám người nhìn bộ dáng Tần Thiên kiêu ngạo mà không nhịn được cười cười. Nhưng sau đó lại nhìn thấy ánh mắt Tạ công tử nhìn Tần Thiên sáng bừng, lại thấy bọn họ như rất quen thân thì nụ cười lại lạnh xuống.

Tần Thiên cầm túi trà đi vào trong phòng. Chu công tử, Tạ công tử cùng Phùng sư phụ và một vài công nhân cũng đi vào theo. Mọi người vây quanh Tần Thiên, nhỏ giọng bàn tán.

Vị trí Tần Thiên ở ngay bên Trang Tín Ngạn. Nàng thấy Trang Tín Ngạn đã về vị trí, đang chuẩn bị lấy thêm than để sao trà. Nàng nhớ tới hắn cũng rất có nghiên cứu với trà thì hưng phấn lấy ra một ít lá trà trong túi đưa tới trước mặt hắn, ý bảo hắn xem.

Trang Tín Ngạn biết rõ ý của nàng nhưng không để ý đến nàng.

Tần Thiên nghĩ hắn không hiểu, cũng không nản lòng, nhét lá trà vào tay hắn. Đổi là khi khác, Trang Tín Ngạn nhất định sẽ không nhận, nhưng hắn biết đây là trà của khách nên nhịn lại.

Tần Thiên lấy trong túi ra quyển sổ nhỏ viết: “Đại thiếu gia, ngươi xem lá trà này đi, thơm lắm, hình như còn thơm hơn các loại trà khác” rồi đưa cho hắn xem.

Bởi vì nàng chưa từng thấy ai có ý khinh thị nên hành động này mới có thể tự nhiên như vậy. Nhưng nàng không ngờ, ở đây cũng có vài người ngoài, không phải ai cũng có thể dùng tấm lòng bao dung mà đối xử với người khuyết tật.

Tựa như Trương công tử bên cạnh, nhìn thấy cảnh này thì nói:

- Vị này không nghe được sao? Còn có chuyện kẻ điếc sao trà? Đúng là thú vị!

Lời này vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh lặng.

Chương 74 Không thể dễ dàng tha thứ

Trang Tín Ngạn bởi vì cúi đầu nên không thấy Trương công tử nói gì mà cũng không có phản ứng, thậm chí còn chăm chú nhìn là trà Tần Thiên nhét vào tay đến xuất thần.

Nhưng tiểu nhị, các quản sự thấy Trương công tử công khai châm biếm Đại thiếu gia, đều rất tức giận. Tuy rằng bọn họ bình thường cũng có bình luận về tật của Trang Tín Ngạn nhưng đều không có ác ý. Vì hắn là con của Đại phu nhân, bọn họ đều rất tôn kính Đại phu nhân.

Nhưng thấy mấy vị công tử ăn mặc sang trọng, khí thế bất phàm, chắc chắn rằng không phú thì quý nên cũng không dám tùy tiện đắc tội, đều giận mà không dám nói gì.

Nhìn Trang Tín Ngạn bên cạnh vẻ mặt lạnh nhạt, vẫn không biết mình bị cười nhạo mà sắc mặt Tần Thiên trầm xuống. Nếu ngay cả đám tiểu nhị đều thấy phẫn nộ thì nàng luôn ở bên Trang Tín Ngạn sao có thể thấy bình thường.

Trang Tín Ngạn tuy rằng thông minh nhưng trong mắt nàng là kẻ yếu, khiến nàng thường có cảm giác muốn bảo vệ. Tuy rằng có lúc hắn làm những chuyện khiến cho nàng tức giận nhưng nàng chưa bao giờ thực sự trách hắn. Nay thấy người khác công nhiên châm biếm hắn thì trong lòng rất không thoải mái.

- Đây là Đại thiếu gia của Trang phủ ta.

Tần Thiên nhìn Trương công tử lạnh lùng nói, tuy rằng tức giận, nhưng không biết rõ thân phận của đối phương nên Tần Thiên cũng chỉ nhắc nhở hắn nói năng có ý thức một chút.

Tạ công tử và Chu công tử lúc đầu cũng thấy thú vị nhưng nghe lời Tần Thiên nói lại nhìn sắc mặt nàng mà ngừng cười. Chu công tử còn lặng lẽ kéo Trương công tử vẫn đang cười lại.

Trang Tín Ngạn ở bên thấy không khí xung quanh khác lạ thì ngẩng đầu nhìn nhìn mấy người đối diện, lại xoay mặt nhìn Tần Thiên ở bên. Thấy nàng lạnh lùng hiếm thấy như là rất tức giận. Nhất thời hắn rất kinh ngạc, không hiểu là chuyện gì xảy ra.

Nhưng không hiểu Trương công tử trời sinh không được dạy dỗ hay tính tình cuồng vọng mà không để ý đến Chu công tử. Nghe Tần Thiên nói thì lại mở to hai mắt cười nói:

- Đại thiếu gia nhà các ngươi? Nghe nói mười người điếc thì chín người câm, thiếu gia nhà các ngươi có phải là cũng không biết nói? Ôi chao? Ta chẳng hiểu nữa, nếu vừa câm vừa điếc sao không ở nhà đi còn đến Trà Hành làm gì? Trà Hành các ngươi thật thú vị, nha hoàn thú vị, thiếu gia cũng thú vị.

Những lời này Trang Tín Ngạn thấy được nhưng hắn cũng chẳng có phản ứng gì bởi vì sự cười nhạo này hắn đã từng thấy qua. Người cười nhạo hắn nhiều lắm, chẳng lẽ ai hắn cũng đi tranh cãi lại sao?

Hắn vừa câm vừa điếc là sự thật, hắn phải chấp nhận điều này.

Hắn mặc kệ, đang chuẩn bị làm tiếp việc của mình thì bỗng nhiên khóe mắt như hoa lên. Hắn quay đầu lại, thấy Tần Thiên vẻ mặt bình tĩnh, cởi tạp dề mà nặng nề vứt qua một bên.

Trang Tín Ngạn giật mình, mọi người giật mình, trơ mắt nhìn nàng.

- Ngươi cảm thấy buồn cười lắm sao?

Tần Thiên lạnh lùng nhìn Trương công tử, giận không thể nhẫn nhịn nổi:

- Nói cho ngươi, chẳng buồn cười tí nào. Thiếu gia nhà chúng ta quả thực không nghe được, không nói được nhưng hắn quả thực biết chế trà, cũng biết vẽ tranh, viết chữ. Hắn có năng lực hơn nhiều người, vì sao không thể tới đây chế trà? Vì sao phải trốn trong nhà? Bởi vì vừa ra ngoài sẽ phải chịu những lời cười nhạo của các ngươi?

Hắn mỗi ngày đều lặng lẽ làm việc, đối mặt với ánh mắt khác thường của người khác chẳng lẽ dễ chịu sao? Hắn câm điếc là bất hạnh của hắn, chẳng lẽ vì bất hạnh đó mà phải chịu sự châm biếm của người khác? Không bao giờ có chuyện đó.

Chu công tử cùng Tạ công tử nhìn nhau đều có chút xấu hổ, Trương công tử mặt tái như gan lợn, chỉ vào Tần Thiên tức giận nói:

- Hay cho nha đầu nhà ngươi, ngươi có biết đang nói chuyện với ai không? Ngươi có tin ta…

Còn chưa nói xong, Tạ công tử ở bên đã kéo hắn lại cười nói:

- Trương huynh, bình tĩnh một chút, đừng giận. Tiểu đệ mời ngươi đến đây là muốn ngươi vui vẻ chứ không phải là muốn ngươi tức giận!

- Nàng chỉ là một nha hoàn nho nhỏ mà cũng dám chống đối ta!

Trương công tử tức giận đến hai mắt giật giật.

Tần Thiên cũng không cảm thấy mình nói gì quá đáng. Đây là Thịnh Thế Trà Hành, nếu để mặc người khác đến địa bàn của mình mà nhục nhã mình thậm chí còn phản nén giận thì cũng quá ức chế. Việc buôn bán cũng chẳng cần dùng tự tôn mà đánh đổi. Nếu thực sự yếu đuối như vậy, chẳng phải sau này ai cũng có thể đến đây mà giẫm đạp sao. Vậy việc làm ăn này cũng hủy đi.

Tần Thiên khẽ cắn môi, cầm túi trà đi đến bên Chu công tử, duỗi tay đưa tới trước mặt hắn, lạnh lùng nói:

- Việc buôn bán của Thịnh Thế chúng ta lấy sự chân thành mà đối nhân xử thế. Chúng ta thành tâm với người, cũng mong được đối phương tôn trọng, bằng hữu của ngươi làm nhục chủ nhân của chúng ta, chúng ta không muốn nhận việc buôn bán này. Xin mời người khác đi.

Những lời này nói ra tiếng lòng của bọn tiểu nhị, mọi người nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên:

- Đúng lắm!

- Tần Thiên nói rất đúng!

- Đúng, không nhận làm cho bọn họ.

- Làm nhục Đại thiếu gia chính là làm nhục Đại phu nhân, không thể dễ dàng tha thứ được.

Từ chưởng quầy vốn đang lo vì tình thế càng lúc càng rắc rối lúc này bỗng nhiên chẳng còn lo lắng gì. Cũng đúng, nếu bị coi thường mà còn phải chịu đựng thì đã chẳng có Thịnh Thế hôm nay. Càng là người yếu đuối thì sẽ càng bị khinh thường!

Chu công tử không nghĩ tới tiểu cô nương tươi cười khi trước lại cứng rắn như vậy, trong lòng có chút bội phục. Hắn cũng không nhận lấy túi trà, chỉ xoay người nói với Tạ công tử:

- Đình Quân, quả nhiên ngươi nói đúng, tiểu nha đầu này thực không đơn giản!

Tạ Đình Quân nhìn Tần Thiên cười cười:

- Tiểu nha đầu, không nghĩ ngươi trung thành như vậy. Ta thật hâm mộ Trang phủ.

- Ta ăn cơm Trang phủ, đương nhiên phải vì Trang phủ. Chuyện này vốn là thiên kinh địa nghĩa, không có để gì nói! Tần Thiên nghiêm túc nói.

Tạ Đình Quân nhìn nàng một hồi, ngừng cười, đầy ý nhị nói:

- Tiểu nha đầu có thể nói ra lời này, còn cứng rắn hơn nhiều nam nhân.

Hắn nhìn khuôn mặt tú lệ của Tần Thiên, bỗng cảm thấy những nữ nhân từng gặp không ai có thể so sánh với nàng.

Bên kia Trương công tử nghe xong những lời này, cũng giật mình, cơn giận nguôi đi không ít.

Bên này, Chu công tử chắp tay sau lưng, nhìn túi trà trước mặt cười nói:

- Tiểu nha đầu, ngươi vừa rồi cũng nói, là bằng hữu ta nói sai, không liên quan đến ta.

- Minh Huyền, sao ngươi lại làm vậy? Trương công tử lại dựng lông mao.

- Ai bảo ngươi nói lung tung làm hỏng việc của ta. Ngươi cũng biết trà này là đem cho ai rồi đó, cẩn thận về ta nói lại tội của ngươi. Chu công tử dọa.

Nghe xong lời này, Trương công tử lập tức ngoan ngoãn. Hắn đứng đó lầm bẩm mấy câu.

- Thế nào, tiểu cô nương, ngươi nhận chuyện làm ăn này chứ? Chu công tử nhìn nàng cười, mặt mày ôn hòa.

Tần Thiên không nghĩ tới bọn họ sẽ có thái độ này, nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngay tại lúc xấu hổ này, bỗng nhiên có một bàn tay trắng nõn, thon dài vươn ra cầm lấy túi trà trong tay Tần Thiên.

Tần Thiên nhìn lại, chính là Trang Tín Ngạn. Hắn nhìn nàng một cái, đôi mắt lạnh băng, lãnh đạm thường nhật nhưng có thêm chút lo lắng khiến khuôn mặt sinh động hơn nhiều.

Tần Thiên và Chu công tử, Tạ công tử, Trương công tử đều nhìn hắn, không biết hắn là có ý gì.

Trang Tín Ngạn không để ý tới những người này, thản nhiên xoay người, đi đến bên nồi, bình tĩnh đốt than.

Lúc đến gần, bọn Chu công tử mới nhìn rõ khuôn mặt Trang Tín Ngạn, trên mặt đều hiện rõ vẻ kinh ngạc. Trương công tử không thể che dấu được cảm xúc mà cảm thán:

- Người điếc… Đại thiếu gia Trang phủ còn đẹp hơn nữ tử a!

Sau thấy Tần Thiên hung tợn trừng mắt nhìn mình, không hiểu sao không dám nói gì nữa. Hắn hừ hai tiếng, hai mắt nhìn trời.

Tần Thiên lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trang Tín Ngạn.

Hải Phú giúp hắn đeo tạp dề. Sắc mặt Trang Tín Ngạn bình tĩnh tựa như hàn băng ngàn năm, tóc dài phủ lên vai, mi dài đen nhánh, hai vai rộng lớn, người thon dài. Tuy đeo tạp dề có hơi buồn cười nhưng vẫn tựa như tiên nhân không bị chìm trong khói lửa.

Tất cả mọi người không tự giác ngừng thở như sợ quấy nhiễu cảnh đẹp này.

Đợi nồi nóng lên, Trang Tín Ngạn cho trà vào, hai tay bắt đầu sao trà, động tác nhanh nhẹn, bàn tay trắng nõn thon dài, lá trà xanh biếc bốc lên rồi như nhảy múa, cùng với dung nhan hoàn mỹ kia tựa như bức tranh tuyệt vời.

Trong không khí tràn ngập hương trà nồng đượm khiến cho người ta say mê.

Tần Thiên nhìn nhìn, dần mỉm cười, thiếu niên này còn kiên cường hơn tưởng tượng của nàng nhiều.

Qua một nén nhang, Trang Tín Ngạn đổ trà ra, lại nhanh chóng xoa xoa lá trà để định hình, sau đó lại sao tiếp. Qua một khắc hắn đã làm xong, đổ trà ra chiếc bát, đưa đến trước mặt Chu công tử, bình tĩnh nhìn hắn.

Đến lúc này Chu công tử mới lấy lại tinh thần, lấy ra một ít trà ngửi ngửi rồi cười nói:

- Trong hương trà còn hương của hoa quả, đúng là công phu cao!

Nghe hắn khích lệ, Tần Thiên cũng mừng thay Trang Tín Ngạn, đang chuẩn bị lấy sổ viết cho hắn xem nhưng không ngờ hắn lại giao chiếc bát cho nàng rồi chỉ vào chiếc túi ở bên, Tần Thiên hiểu là hắn bảo nàng gói lại cẩn thận cho mình.

Tần Thiên làm theo ý hắn. Bên kia, Hải Phú được Trang Tín Ngạn sai bảo mà đã mang văn phòng tứ bảo lên.

Trang Tín Ngạn đi tới, nhấc bút viết lên giấy mấy câu rồi đưa đến trước mặt Trương công tử.

Trương công tử nhìn thoáng qua, mặt lại như gan lợn.

Chu Minh Huyền và Tạ Đình Quân tò mò đi qua xem, thấy chữ viết trên giấy xinh đẹp, tinh tế.

“Ta là người câm điếc nhưng ta biết chế trà, huynh đài tai thính mắt tinh vẫn cần ta giúp. Không có ai là thập toàn thập mỹ, cũng như ta, cũng như huynh đài ngươi.”

Chu Minh Huyền, Tạ Đình Quân đọc xong lại ngẩng đầu nhìn Trang Tín Ngạn trước mặt và Trương Vĩnh Thái, nhất thời đều không nói được gì.

Trương Vĩnh Thái cúi đầu dưới ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng của Trang Tín Ngạn.

Trang Tín Ngạn vái chào ba người rồi xoay người đi ra ngoài.

Tay áo tung bay, sự tiêu sái, phong lưu không thể nói hết.

Tần Thiên chỉ cảm thấy thật thống khoái, đem trà giao cho Chu công tử rồi đi theo Trang Tín Ngạn. Lúc đi qua Trương công tử thì hơi dừng bước, nhìn hắn cười nói:

- Trương công tử không phải nói làm tốt thì được thưởng lớn? Đừng quên đó!

Nói xong nhướng mày cười, xoay người đi ra ngoài.

Trương Vĩnh Thái nhìn bóng hai người mà sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên lớn tiếng nói đầy cổ quái:

- Hôm nay con mẹ nó thật là tức chết!

Chu Minh Huyền và Tạ Đình Quân nhìn nhau một cái, không nhịn được cười lớn. Tạ Đình Quân đi tới vỗ bờ vai vững chắc của Trương Vĩnh Thái cười nói:

- Trương huynh, đừng tức chết, tiểu đệ ta mời ngươi uống rượu!

Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Thiên rời đi.

Bên ngoài, ánh mặt trời sáng lạn chiếu lên gốc cây hòe lớn phía tây bắc sân, lá cây hơi chuyển vàng bị ánh mặt trời chiếu lên trông vô cùng ấm áp khiến lòng hắn cũng nóng lên.

Hắn mỉm cười, quay đầu.