Thịnh Thế Trà Hương - Chương 75 -76

Chương 75 Khó mà vẽ lại

Đêm đến, trăng treo cao, sương đêm lặng lẽ bao phủ cây cối.

Tần Thiên tắm rửa xong đi vào phòng thấy tóc Trang Tín Ngạn ướt sũng, hắn mặc trung y mỏng quay lưng về phía nàng, ngồi ở đó cũng không biết là đang nhìn cái gì.

Tần Thiên lắc đầu thở dài.

Thật đúng là Đại thiếu gia, không có nha hoàn hầu hạ thì không chịu tự mình lau tóc, mặc thêm quần áo. Giờ đã sang thu, cũng không biết tự lo cho mình. Nhưng nghĩ lại lại thấy mình thật buồn cười. Nếu hắn làm gì cũng tự mình động thủ thì còn cần các nàng làm nha hoàn làm gì? Ngẫm ra là tại nàng không nên đi tắm muộn mới đúng.

Nàng cười cười, lấy trong tủ ra một miếng vải trắng và một chiếc áo khoác màu xanh ngọc, đầu tiên khoác áo lên người hắn, sau đó kéo tóc hắn ra, dùng khăn lau.

Vì động tác của Tần Thiên quá đột ngột, lúc đầu Trang Tín Ngạn thoáng kinh ngạc nhưng ngửi được mùi hương quen thuộc của nàng thì mới dần an tâm lại.

Áo cừu khoác lên người thật ấm áp, hắn cảm nhận được nàng rất cẩn thận lau tóc cho hắn, động tác rất nhẹ nhàng như sợ làm đau hắn, lại ở cực lực chú ý không động chạm vào hắn. Nhưng giờ hắn lại cảm thấy da hơi ngứa tựa như muốn có gì đó chạm vào bởi vì muốn mà không được nên cảm giác ngứa ngáy càng lúc càng nặng nề. Cảm giác từ trong lòng ùa tới khiến cả người hắn đều mất tự nhiên.

Phía sau, Tần Thiên cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Nàng như bình thường lau khô tóc cho hắn rồi lại lấy một chiếc khăn khác vừa lau tóc cho mình vừa ngồi đối diện hắn.

Thấy hắn không phải đang xem sách mà đang nhìn một đống trà trên bàn. Một số là lá trà nguyên, một số là đã qua chế biến, Tần Thiên nhận ra đó là lá trà mà bằng hữu của Tạ công tử mang đến Trà Hành. Không ngờ Trang Tín Ngạn lại lén để lại một ít.

Tần Thiên trong lòng tò mò, buông khăn lau đầu, lấy quyển số và bút than viết: “ Đại thiếu gia, ngươi giữ những lá trà này để uống?”. Viết xong đưa tới trước mặt hắn rồi lại cầm khăn lau tóc.

Trang Tín Ngạn nhìn vậy, cầm lấy bút đang chuẩn bị viết, lúc ngẩng đầu đã thấy nàng ngồi đối diện, hơi nghiêng đầu, tóc đen như thác nước bị nàng vén sang một bên, dùng khăn trắng lau lau. Hôm nay nàng mặc bộ áo màu hồng nhạt, động tác này khiến đường cong tuyệt đẹp của nàng lộ ra. Chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh mềm mại như miếng ngọc đẹp. Hai má hồng hồng, đôi môi đo đỏ, lông mày lá liễu, đôi mắt trong trẻo, tóc đen như mực, làn da trắng, tay như ngọc, dưới ánh đèn vàng vọt mà người nàng như phủ trong tầng ánh sáng mênh mông. Chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng động lòng người.

Trang Tín Ngạn nhìn nhìn mà ngây ngốc…

Tần Thiên đang chăm chú lau khô tóc, cảm nhận được ánh mắt của Trang Tín Ngạn, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn.

Tiếp xúc đôi mắt đen láy của nàng, không hiểu sao Trang Tín Ngạn cảm thấy hoảng hốt. Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt nhưng tim không khống chế mà đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi miệng hắn.

Theo bản năng, hắn cảm thấy hắn không nên như vậy, như vậy không ổn. Hắn thở sâu, cầm lấy bút than, miễn cưỡng ổn định bản thân, viết lên cuốn sổ nhỏ: “Ta vẫn cảm thấy cách chế biến hôm nay với lá trà này không phải là cách tốt nhất, hình như chưa làm cho đặc tính của trà biểu hiện hết được”.

“Đã làm rất tốt, không phải bọn Chu công tử rất vừa lòng sao?” Tần Thiên viết.

“Nhưng ta không hài lòng, ta luôn cảm thấy còn có thể tốt hơn.” Trang Tín Ngạn lắc đầu, hơi hơi nhíu mày. Hắn bốc lên một nắm lá trà, nương theo ánh đèn mà cẩn thận nghiên cứu. Ánh nến in lên mắt hắn như hai đóa hoa lửa nhỏ khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng của hắn lộ ra vẻ yêu dị.

Tần Thiên nhìn hắn chăm chú như vậy, không khỏi nhớ tới chuyện ban ngày, tâm tình vui vẻ lại viết: “Nói lại, hôm nay Đại thiếu gia thật sự là quá đỉnh. Nói hai ba câu đã làm cho đối phương không nói được gì”.

Càng khiến cho nàng thưởng thức chính là hắn có thể thản nhiên đối mặt với sự cười nhạo của người khác, không chút tự ti. Cái đó mới là khó.

“Đỉnh?”

Mắt Tần Thiên lưu chuyển rồi viết: “Chính là rất oai phong, khiến cho người ta khâm phục”. Viết xong ngẩng đầu nhìn hắn cười, má lúm đồng tiền lại hiện ra.

“Đúng là ngươi có lắm từ ngữ mới mẻ”. Trang Tín Ngạn nhớ tới lời nói ban ngày của Tần Thiên.

“Thiếu gia nhà chúng ta quả thực không nghe được, không nói được nhưng hắn quả thực biết chế trà, cũng biết vẽ tranh, viết chữ. Hắn có năng lực hơn nhiều người…”

Trong lòng bỗng nhiên cũng thấy ngọt ngào. Cảm giác ngọt ngào này lan dần từ đáy lòng đến khóe miệng, biến thành nụ cười đẹp.

Đây là lần đầu tiên Tần Thiên thấy hắn cười. Có nhiều lần nàng đều nghĩ, nếu khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân này cười rộ lên thì sẽ như thế nào? Nàng cảm thấy nhất định sẽ rất đẹp nhưng không ngờ lại đẹp đến vậy.

Ngũ quan của hắn vốn không thể chê vào đâu, lông mi dài mà cong, còn rất dày, ánh mắt của hắn dài, mí mắt mỏng, hai mí như là dùng chiếc bút lông mà khẽ vẽ lên. Lúc sóng mắt lưu chuyển thì có vẻ tuấn nhã phong lưu nói không nên lời. Mũi hắn cao thẳng khiến hắn nhìn qua có vẻ lạnh lùng, cao ngạo. Môi hắn độ dày vừa phải, khóe miệng góc cạnh.

Cho nên lúc hắn không cười khiến người ta cảm thấy có vẻ lạnh lùng, cứng rắn như một bức tượng điêu khắc, đẹp thì rất đẹp nhưng lại vô hồn.

Nhưng vừa cười lên đã như gió mùa xuân thổi qua mặt đất lạnh băng khiến băng tuyết lặng lẽ tan chảy, hoa như được đánh thức mà dần nở rộ. Ánh hào quang chói lọi.

Đôi mày xếch, sóng mắt lưu chuyển, bờ môi hé mở… Mọi thứ đều làm cho Tần Thiên cảm thấy, cho dù là họa sĩ giỏi nhất cũng không thể vẽ được thần thái, sự tao nhã của hắn,

Nàng nhìn đến đui mù, nhìn đến mặt đỏ tim đập, làm cho nàng không nhịn được mà muốn phạm tội. Nàng như muốn kiểm tra mặt hắn…

Hai tay ngứa ngáy, lòng cũng ngứa …

- Ngươi đừng cười thì hơn, ta sắp biến thành đại tỷ háo sắc rồi. Câu dẫn người phạm tội đây mà…

Tần Thiên không nhịn được thì thào.

Trang Tín Ngạn đối diện tuy rằng không hiểu lắm nàng đang nói gì nhưng thoáng hiểu vì sao nàng lại như vậy. Từ khi hắn còn nhỏ hắn đã biết hắn tuấn tú, tuấn tú hơn nhiều người. Những người lần đầu tiên gặp hắn, bất luận là nam hay nữ đều sợ hãi. Lúc còn nhỏ, hắn thật vui vẻ, khi lớn lên hắn lại cảm thấy chán ghét, cho nên đối với ai cũng đều là vẻ mặt lạnh lùng.

Nhưng là hiện tại, nàng nhìn hắn chăm chú, mặt đỏ hồng nhìn mình hắn lại không hề thấy phản cảm, ngược lại lại rất vui mừng. Hắn vẫn nhìn nàng, người hơi nghiêng, lấy tay chống cằm, khóe miệng tươi cười càng sâu, vẫn nhìn nàng cười, vẫn chăm chú nhìn nàng.

Ánh nến lay động, sáng tối không chừng, trên người hắn như có lớp kim quang. Nụ cười của hắn dưới tầng ánh sáng này càng lúc càng dịu dàng, càng lúc càng ấm áp, vô cùng quyến rũ khiến cho Tần Thiên cơ hồ chống đỡ không được.

Dần dân, Tần Thiên cũng cười, nàng học theo hắn mà lấy tay chống cằm, hai mắt không e dè gì nhìn hắn tựa như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật tinh xảo bậc nhất.

Nhìn nhìn, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác cảm động.

“Khen ngươi một câu, ngươi đã vui vẻ như vậy…” Nàng nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “Có thể thấy trước kia ngươi cô đơn cỡ nào…”

Một người đáng thương…

Nàng nhìn hắn, lẳng lặng cười, má lúm đồng tiền dần hiện ra dưới ánh nến.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm yên tĩnh, trăng treo trên trời cao, lẳng lặng nhìn xuống mọi thăng trầm của cuộc đời…

Sau khi Trang Tín Xuyên nhậm chức thì nhanh chóng bàn bạc xong chuyện vẫn chuyển trà với Hồ đại nhân. Chuyện người khác không làm được nhưng hắn có thể dễ dàng giải quyết khiến hắn vô cùng đắc ý, vênh váo trong Trà Hành.

Sáng hôm nay, Trang Tín Xuyên gọi mọi quản sự trong Trà Hành đến phòng hắn. Hắn ngồi chính vị, hai chân bắt chéo, thần khí tự đắc. Các quản sự đứng dưới hắn đều cúi đầu.

- Việc buôn bán không thể không có quan phủ ủng hộ, việc tạo quan hệ với quan phủ rất quan trọng.

Trang Tín Xuyên nhìn các quản sự cười nói:

- Biết quan hệ của Trà Hành với quan phủ là dựa vào ai không?

Trang Tín Xuyên liếc gia đinh Đức Nghĩa một cái, Đức Nghĩa vội vàng nịnh nọt tiếp lời nói:

- Đương nhiên là Nhị thiếu gia của chúng ta. Ai chẳng biết tri phủ đại nhân tương lai của Dương thành – Hồ đại nhân là dượng của Nhị thiếu gia.

- Không sai! Không sai!

Trang Tín Xuyên cười to hai tiếng đứng lên, vỗ vỗ đầu Đức Nghĩa, sau đó đi đến trước mặt các quản sự cười nói:

- Cho nên, mọi người cũng nên tự hiểu đi, Trà Hành về sau rốt cuộc do ai làm chủ, ai mới là chủ của các ngươi các ngươi nên nghĩ cho kĩ. Đến lúc đó hối cũng đã muộn.

Các quản sự xoay người cúi đầu, không buồn lên tiếng.

Trang Tín Xuyên nhìn Đức Nghĩa, Đức Nghĩa vội bưng một cái khay tới, trên khay là những nén bạc trắng, nỗi nén khoảng 5 lạng.

Trang Tín Xuyên chỉ vào khay cười nói:

- Đây đều là bổn thiếu gia mời các vị uống rượu, có chút lòng thành coi như là tâm ý của bổn thiếu gia. Ai tôn trọng bổn thiếu gia thì cầm đi, nếu khinh thường bổn thiếu gia, cứ việc bỏ đi.

Nói xong, lại ngồi xuống chiếc ghế chính vị, thảnh thơi uống trà như thể không để ý nhưng hai mắt lại liếc qua mặt các quản sự.

Các quản sự cúi đầu, hai mặt nhìn nhau, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ? Lấy rồi, bắt người tay ngắn, về sau chỉ sợ dây dưa không rõ. Nhưng bỏ đi thì sẽ làm hắn mất mặt, thế nào đi nữa hắn cũng là một thiếu gia, các quản sự chẳng ai dám đắc tội.

Trang Tín Xuyên nhìn mọi người do do dự dự, cười cười, lại nhìn Đức Nghĩa. Đức Nghĩa hiểu ý tiến lên, cứng rắn nhét vào mỗi người hai nén bạc, không để bọn họ từ chối.

Trang Tín Xuyên cười lớn một tiếng, vỗ tay đứng lên:

- Được, mọi người nể mặt bổn thiếu gia, về sau chính là người của bổn thiếu gia. Về sau bổn thiếu gia sẽ chu đáo với các ngươi. Sau này bổn thiếu gia làm đương gia sẽ không quên các người.

Các quản sự nhìn nén bạc trắng trong tay, rất khó xử.

Chương 76 Chuộc thân

Chạng vạng mùng 10 tháng tám.

Đại phu nhân vừa cùng Trang Tín Ngạn ăn xong cơm chiều, đang cùng Tần Thiên nói chuyện trong Trà Hành.

- Chuyện lần trước trong phòng chế trà, Từ chưởng quầy đã nói với ta…

Đại phu nhân nhìn Tần Thiên cười nói:

- Tần Thiên, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi quả thật là nha đầu tốt!

Nói xong lại quay đầu lại nhìn về phía Trang Tín Ngạn, cười nói:

- Tín Ngạn ngươi nói có phải không?

Bên cạnh, Hải Phú vẫn giúp hắn viết lại lời người khác nói. Trang Tín Ngạn nhìn qua phía bà một cái, khẽ cười cười, không gật mà cũng chẳng lắc nhưng tai dần ửng đỏ. Tần Thiên đứng xa không nhìn thấy nhưng Đại phu nhân lại thấy rất rõ. Đại phu nhân cười nhưng không nói gì.

Bà cầm tay con, trong lòng vô cùng vui mừng. Cảm thấy quyết định này của mình thật chính xác.

Trong lúc vui mừng, bà nhìn Tần Thiên, kéo tay nàng, cẩn thận nhìn nàng một lượt, ánh mắt vô cùng nhu hòa đến nỗi lông tóc Tần Thiên dựng đứng:

- Phu nhân… người… nhìn con như vậy làm gì?

- Tần Thiên, ngươi mấy lần lập công, lại trung thành như vậy, ta rất thích, ngươi muốn thưởng gì? Đại phu nhân cười nói.

Thưởng? Hai mắt Tần Thiên sáng bừng, rất muốn nói, nàng muốn có cơ hội chuộc thân!

Đến nơi đây lâu như vậy, nàng mới hiểu được, thân là gia nô vô cùng gò bó. Không phải nói có bạc, muốn chuộc thân là được chuộc thân, được tự do. Được tự do mới có thể tự do kết hôn bởi vì luật pháp ở đây quy định, nô tỳ không được thông hôn với lương dân. Nói cách khác, dân đen chỉ được lấy dân đen. Hơn nữa cũng đừng mong chạy trốn, nơi này nghiêm cấm nô bộc bỏ trốn. Luật pháp quy định: Người trốn bị đánh một trăm roi, trả về chủ cũ. Người chứa chấp bị tử hình, gia sản sung công. Những người liên quan khác bị đánh một trăm roi, bị đày biên cương. Vô cùng nghiêm khắc vì thế chẳng có gia nô nào có tâm tư muốn trốn.

Cho nên muốn chuộc thân, chỉ có thể dựa vào nhà chủ từ bi.

Nàng rất muốn nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu chuộc thân. Nàng chuộc thân không phải muốn rời khỏi Trang phủ mà chỉ là muốn nắm giữ vận mệnh của bản thân. Chuộc thân rồi cũng có thể như các công nhân của Trà Hành mà làm việc cho Trang phủ, vẫn sẽ tận tâm hết sức.

Nhưng vừa nghĩ, mình thoạt nhìn thì rất được bọn họ coi trọng nhưng dù sao cũng nhờ vào lòng trung thành. Nếu nàng đưa ra yêu cầu chuộc thân thì bọn họ sẽ nghĩ gì, có thể cảm thấy nàng không toàn tâm toàn ý với Trang phủ?

Có được địa vị hôm nay vốn không hề dễ dàng, cũng không thể vì nói sai một câu mà hủy bỏ mọi thứ.

Nghĩ đến đây, nàng lại đem lời đến miệng nuốt vào trong.

- Phu nhân và Đại thiếu gia đối tốt với Tần Thiên như vậy đã là phần thưởng quý nhất rồi. Thiên cười nói.

Vẫn nên chờ cơ hội khác thì hơn, đến khi địa vị của mình ổn định trong Trà Hành…

- Cái miệng nhỏ này thật ngọt, đúng là khiến người ta yêu thương.

Đại phu nhân nắm tay nàng, càng xem càng thích, Trang Tín Ngạn ra vẻ lạnh lùng, nhưng là hai mắt không kiềm chế được mà nhìn sang Tần Thiên.

Đại phu nhân đã nói thì sẽ không nuốt lời. Bà quay đầu bảo Nguyệt Nương mang chiếc hộp tử đàn khắc hoa đựng trang sức đến, mở ra nhìn một hồi rồi lấy ra từ bên trong một chiếc trâm bằng ngọc hình bươm bướm và một bông hoa cài bằng san hô đưa cho Tần Thiên.

- Đây đều là những thứ trước kia ta từng dùng, giờ lớn tuổi cài không đẹp như trước. Ta thấy ngươi bình thường giản dị, hoa cũng không cài. Nữ tử còn trẻ không nhân lúc này mà trang điểm thì còn chờ đến khi nào nữa.

Nói xong, Đại phu nhân cài bông hoa bằng san hô kia lên tóc nàng, nhìn nhìn rồi vui vẻ kéo nàng đến trước bàn trang điểm, tự mình cài trâm cho nàng

Tần Thiên vội vàng nói:

- Phu nhân, con tự làm là được rồi.

Đại phu nhân nhìn nàng trong gương đồng cười nói:

- Đừng động đậy, mấy khi ta vui thế này…

Nói xong cầm cây trâm cẩn thận cài lên búi tóc nàng. Đại phu nhân hơi cúi người, nhìn Tần Thiên trong gương tán thưởng:

- Thật đẹp!

Lại để cho Nguyệt Nương xem, Nguyệt Nương đương nhiên là khen không dứt khiến Tần Thiên đỏ mặt.

Đại phu nhân lại hỏi nàng:

- Ngươi có thích không?

Tần Thiên nhìn mình trong gương, thật ra nàng không thích trâm hoa này nọ, bình thường búi tóc cũng chỉ dùng chiếc trâm đơn giản cố định. Nhìn những trâm hoa cài đầu sáng lòe lòe thực sự không hợp với mắt thẩm mỹ của nàng. Nhưng Đại phu nhân tự tay cài cho nàng lại khiến nàng cảm thấy thật dễ nhìn.

Giương mắt nhìn khuôn mặt dịu dàng tươi cười của Đại phu nhân, trong lòng nhất thời ấm áp.

Nàng ngọt ngào cười nói:

- Cám ơn phu nhân, Tần Thiên rất thích.

Đại phu nhân vuốt đầu nàng, cười càng dịu dàng. Nhìn qua góc gương đồng thấy khuôn mặt của Trang Tín Ngạn, cũng không biết hắn đứng đó từ bao giờ. Đại phu nhân không buông tha hắn, cố ý hỏi:

- Tín Ngạn, ngươi cảm thấy Tần Thiên cài đóa hoa này có đẹp không?

Tần Thiên nhìn về phía hắn, khóe miệng vẫn hơi hơi cười.

Trang Tín Ngạn vừa tiếp xúc với đôi mắt nàng thì vội xoay người né đi.

Nguyệt Nương cùng Hải Phú ở bên cạnh che miệng cười.

- Hắn xấu hổ… Đại phu nhân thì thầm vào tai Tần Thiên.

- A?

Tần Thiên quay đầu nhìn Đại phu nhân đã thấy Đại phu nhân cười rất cổ quái:

- Ngươi đừng nhìn hắn như vậy mà nghĩ hắn không để ý đến ai, thực ra, da mặt hắn rất mỏng.

- A?

Tần Thiên cười khan hai tiếng, nhất thời còn không bắt kịp suy nghĩ của Đại phu nhân. Có người nói con mình với nha hoàn như vậy sao?

Đại phu nhân cười ý vị thâm trường.

Đúng lúc này, Thúy Vi bỗng nhiên tiến vào bẩm báo:

- Đại phu nhân, Lý di nương cùng Nhị thiếu gia đến đây, nói muốn gặp người, sắc mặt thật không tốt!

Đại phu nhân ngừng cười, đứng thẳng dậy.

- Muộn thế này rồi còn đến làm gì? Nguyệt Nương nhíu mày.

Tần Thiên cũng vội vàng đứng dậy, lùi đến bên cạnh Trang Tín Ngạn.

Đại phu nhân trong lòng hiểu rõ:

- Đến vừa khéo, hắn không tìm ta, ta cũng phải tìm hắn!

Nói xong bảo Nguyệt Nương.

- Lấy bạc đó ra.

Nguyệt Nương gật đầu, xoay người đi đến ngăn tủ lấy ra một túi bạc nén, đặt lên khay rồi đi theo Đại phu nhân ra ngoài. Trang Tín Ngạn cùng Tần Thiên cũng đi theo phía sau.

Đại sảnh.

Lý di nương cùng Trang Tín Xuyên, Trang Minh Hỉ đã ngồi trong đại sảnh. Thấy Đại phu nhân đi ra, Trang Minh Hỉ và Trang Tín Xuyên đều đứng dậy hành lễ. Chỉ riêng Lý di nương còn ngồi ở đó, thản nhiên kêu một tiếng.

- Đại tỷ.

Đại phu nhân cũng không để ý, đi đến chính vị ngồi xuống rồi bảo bọn họ không cần đa lễ. Trang Tín Ngạn ngồi xuống chiếc ghế đối diện bọn họ. Tần Thiên và Hải Phú đứng sau hắn.

Lúc Trang Tín Xuyên ngồi xuống thì khóe mắt liếc đến khay bạc trên tay Nguyệt Nương, hơi giật mình.

Bích Ti và Bích Hà dâng trà.

Đại phu nhân nhìn bọn họ lạnh lùng nói:

- Đã muộn thế này không biết các ngươi sốt ruột gặp ta là có chuyện gì?

- Vốn ta cũng không muốn quấy nhiễu đại tỷ nghỉ ngơi!

Lý di nương cười nhạt hai tiếng, quay đầu trừng mắt nhìn Đại phu nhân, giọng nói tức giận:

- Nhưng có một số việc ta không thể giữ trong lòng, khiến ta ăn không ngon ngủ không yên, đành phải muộn như vậy tới gặp tỷ.

Trang Tín Xuyên cũng hừ một tiếng, vẻ mặt căm giận, Trang Minh Hỉ nhìn phía trước, vẻ mặt bình tĩnh.

Đại phu nhân nghiêm mặt, không lên tiếng.

Lý di nương đứng dậy, vẻ mặt tức giận, nghiến răng nghiến lợi:

- Ta không thể so với tỷ, không đọc sách vở gì nhưng hôm nay rốt cục từ tỷ mà ta hiểu được…

Nói tới đây, tay cầm khăn chỉ thẳng về phía Đại phu nhân mà run run:

- Hôm nay ta mới biết được, cái gì gọi là âm hiểm giả dối, miệng này bụng khác, qua sông rút ván!

Bốn chữ cuối gần như là cắn răng mà nói, chứa đựng sự hận thù.

- Ta không hiểu ý của ngươi. Đại phu nhân thản nhiên.

- Tín Xuyên, ngươi nói đi, ta muốn nghe bà ta giải thích thế nào!

Lý di nương vỗ vỗ Trang Tín Xuyên, oán hận nói:

- Không giải thích được thì chúng ta đến nói với dượng ngươi.

Trang Tín Xuyên đứng lên, đi tới giữa sảnh, vung tay, vẻ mặt có chút kích động.

- Đại nương, nương rõ ràng nói tin tưởng con, nói việc Trung thu do con xử lý nhưng vì sao con muốn làm gì lại bị quản sự các nơi quản chế?

Nói đến đây, Trang Tín Xuyên rất kích động.

Vốn hắn còn tính, nhân cơ hội này có thể chiếm đoạt không ít lợi lộc. Hắn tặng đồ cho quan phủ, khách hàng đương nhiên là cần bạc và trà. Hắn xin phòng thu chi cấp bạc, xin đại sảnh giao trà nhưng nói rồi mà những người này đều chỉ bảo hắn chờ. Hắn chờ, chờ một hai ngày, phó quản sự của hắn nói cho hắn mọi chuyện đã chuẩn bị tốt theo lời hắn, bảo hắn yên tâm. Nhưng từ đầu đến cuối, một đồng tiền, một lá trà đều không hề thấy.

Không nể mặt hắn như vậy với hắn mà nói đúng là vô cùng nhục nhã, phiền hắn lúc trước còn tốn nhiều bạc mà mời đám quản sự này “uống rượu”.

Lúc Trang Tín Xuyên nói chuyện, Đại phu nhân vẫn bình tĩnh uống trà, không buồn nhướng mắt lên nhìn.

Chờ hắn sau khi nói xong, Đại phu nhân buông chung trà trong tay, nhìn Nguyệt Nương ý bảo bà đi lên trước.

Đại phu nhân chỉ vào khay bạc trên tay Nguyệt Nương nói:

- Tín Xuyên, bạc này đều là ngươi cho các quản sự, bọn họ trước mặt ngươi không tiện làm ngươi mất mặt. Sau đó tất cả đều đưa trả cho ta, bảo ta trả về cho ngươi, đều nói không có công không nhận lộc, không nhận được lễ lớn của Nhị thiếu gia.

Nguyệt Nương đưa bạc đến trước mặt Trang Tín Xuyên, Trang Tín Xuyên nhìn bạc mà mặt trắng bệch như những thỏi bạc.

Đại phu nhân đứng dậy, đi đến bên Trang Tín Xuyên, dùng giọng điệu chậm rãi, bình ổn nói:

- Biết vì sao bọn họ làm vậy không? Bởi vì bọn họ là những người ta đã lựa chọn tỉ mỉ, bởi vì bọn họ đều rất trung thành với Thịnh Thế Trà Hành, bởi vì bọn họ hiểu được cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm, cái gì nên lấy cái gì không nên lấy …

Nói tới đây, Đại phu nhân nhướng mắt nhìn Trang Tín Xuyên.

Trang Tín Xuyên không nhịn được lui ra phía sau hai bước, sắc mặt vô cùng khó coi:

- Đại nương, chuyện này tạm thời không nói, con hỏi đại nương là người vốn không muốn cho con nắm quyền, chỉ là dỗ con trao đổi chuyện vận chuyển trà với dượng. Ngay từ đầu đại nương đã lừa gạt con.