Nhất đao khuynh thành, chương 21 cont


Người mặc đồ trắng thấy vậy lập tức tiến ra hỗ trợ, đứng sát bên cạnh Hiên Viên Trì Trì. Khi Đường Duyệt bay người tới, hắn ta đã chịu một chưởng của Đường Duyệt. Tuyệt đối vô cùng sắc nét.


Hiên Viên Trì Trì vẫn chăm chú nhìn Đường Duyệt một lúc rồi mới quay sang nói với người mặc áo trắng: “Ngươi thua rồi”.


Gương mặt người áo trắng vốn không hề biểu lộ cảm xúc gì. Lúc này rốt cục cũng tỏ ra vẻ hơi ngạc nhiên, hắn hỏi: “Tại sao?”.


Hiên Viên Trì Trì khẽ mỉm cười đáp: “Đường cô nương đang lơ lửng giữa không trung, không có lực dựa vào, vốn đã là chịu thiệt rồi, nhưng vừa rồi ngươi lại không lập tức đánh bại được cô ta. Có thể thấy được rằng, cục diện này, nhà ngươi đã thua rồi”.


Người mặc áo trắng tỏ thái độ khó chịu, nhìn Đường Duyệt bằng ánh mắt giận dữ, có chút gì đó hiểm độc. Hắn không để cho nàng có cơ hội thở một chút mà đột nhiên xoay người, giống như con cá vẫy đuôi một cái, bay người lên không trung, thanh trường kiếm xoáy thẳng về phía Đường Duyệt.


Đường Duyệt khẽ cử động, vung thanh đao Khuynh Thành trong tay ra đỡ lấy đường kiếm. Trong giây phút đao kiếm giao nhau, tạo ra một âm thanh chói tai. Thanh trường kiếm của hắn bị đánh bật ra. Sắc mặt tên áo trắng nhanh chóng thay đổi. Hắn không ngờ rằng, thanh đao trong tay Đường Duyệt lại có thể lợi hại đến vậy. Cho tới khi hạ người xuống mặt đất, hắn mới nhìn thấy thanh kiếm đã bị gãy làm hai đoạn.


Đến lúc này thì không còn thấy nét cười trên gương mặt Hiên Viên Trì Trì nữa. Nàng điềm nhiên nói với những người khác: “Các người đều là đồ gạch đá, sao còn không mau ra tay?”. Quả nhiên, tất cả mấy người đứng xếp hàng ngay ngắn, tề chỉnh kia vội rút binh khí ra, xông tới bao vây Đường Duyệt.


Hách Liên Minh Ngọc vội vàng lên tiếng: “Các người định ỷ đông hiếp yếu hay sao?”.


Hiên Viên Trì Trì dùng đôi mắt nhìn xuyên thấu người khác quay sang nhìn Hách Liên Minh Ngọc mà nói: “Tiểu vương gia, chúng ta là bạn hay là kẻ địch vậy?”.


Hách Liên Minh Ngọc lạnh lùng đáp: “Các ngươi không xứng đáng làm bạn của ta”.


Hiên Viên Trì Trì mỉm cười rồi nói: “Đây là kẻ địch đối đầu với ta, đương nhiên chỉ cần thắng được là tốt rồi. Lẽ nào cần phải nghe theo thứ đạo lý giang hồ kia sao?”.


Hách Liên Minh Ngọc quắc mắt nhìn nàng nói: “Ngươi đã biết rõ ta là ai, vậy mà vẫn còn dám nói với ta như vậy hay sao?”.


Hiên Viên Trì Trì nghiễm nhiên đáp: “Bái Nguyệt Giáo xưa nay vốn trọng lễ, trọng tình. Vậy mà tiểu vương vẫn không vui vẻ nhận cho. Nhưng như thế này cũng không hề gì, bát nhang của các vị vương phủ Lễ An, Trịnh An, Duệ An, Dự An, Túc An, chúng tôi còn có thể bái lạy”.


Mặt Hách Liên Minh Ngọc biến sắc. Chàng đột nhiên ý thức được ẩn ý trong câu nói của đối phương. Lần trước, những lễ vật đưa đến trước cửa vương phủ Tịnh An chắc hẳn cũng được đưa đến các phủ của các vị thân vương khác. Nói theo cách khác, cho dù tiểu vương gia của Tịnh An vương phủ như chàng có không hợp tác thì Bái Nguyệt Giáo cũng có đủ thực lực để đối đầu. Hơn nữa, triều đình vốn không can thiệp vào mọi chuyện trong giang hồ. Vốn trong đám hoàng thân quốc thích, chỉ có Tịnh An vương phủ là trực hệ. nhưng Hách Liên Minh Ngọc mới lên nắm quyền lực, bây giờ đã giương cờ ra mặt đứng ra giúp đỡ Đường Duyệt. Rất dễ là lý do để đám người chống lại triều đình đến công kích. Nghĩ vậy, Hách Liên Minh Ngọc chau mày lại, nhìn Hiên Viên Trì Trì đang đứng đó với nét mặt khó đoán, nửa như đang cười, nửa như không.


Đường Duyệt sau khi đánh bại người mặc áo trắng lại đang đứng giữa vòng vây, chợt nàng nhận ra có một thanh kiếm đâm tới từ phía bên phải. Thế kiếm đi rất nhanh, góc độ cũng rất hung hãn!


Hách Liên Minh Ngọc thấy thanh kiếm đưa ngang trước cổ họng Đường Duyệt thì vội vã kêu lên thất thanh: “Cẩn thận!”.


Đường Duyệt hơi giật mình run sợ, thở mạnh và gấp, nhanh chóng lùi lại phía sau! Lúc này, nàng mới nhìn rõ người vừa đánh lén. Bất ngờ lại chính là Thương Hạc đạo trưởng của phái Thanh Thành. Đường Duyệt cảm thấy gương mặt trắng bệch đó vô cùng quen thuộc. Năm năm trước, nàng đã từng bí mật đem Thương Hành Châu đi từ trong tay của ông ta và u Dương Tiếu Thiên. Nhưng phái Thanh Thành cũng được xem như là danh môn chính phái. Thương Hạc đạo trưởng tại sao lại có thể công khai, mặc nhiên đứng cùng một phe với Bái Nguyệt Giáo?


Lúc này, những người khác cũng dần dần quây tròn lại. Họ áp lại mỗi lúc một gần, cho đến khi Đường Duyệt có thể nhìn rõ dung mạo của từng người, nàng không thể không lấy làm kinh ngạc. Trong những người này, có rất nhiều người nàng đã từng gặp qua. Mỗi năm có dịp mừng thọ người của Đường Gia Bảo, những người này đều vượt muôn dặm xa xôi, lặn lội đến để chúc mừng. Trong đám bọn họ có chưởng môn phái Tung Sơn Hoa Bất Bình, Hằng Sơn đại để tử Kim Kiếm Lâm, Điểm Thương cao thủ Triệu Vô Cực, Côn Luân phái Lý Nam Tân, Mạc Can sơn Phục Ma chân nhân, Linh Đài sứ giả Nguyên Bảo Trân, Bảo Hoa phái Dương Đức, Dương Tiến giáo Giang Nhất Thủy, Nhạn Đăng tôn giả Chu Bạch Thạch…


Họ đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm. Đường Duyệt cảm thấy hơi run sợ, không kìm được mà lùi lại nửa bước.


Bọn họ đều là những cao thủ đã thành danh trong giang hồ, vốn không bao giờ ngang nhiên vây kích một vãn bối tuổi còn trẻ. Nhưng lúc này đây, tâm trí bọn họ dường như đã bị u mê, nhưng tại sao lại có vẻ kiêng dè như vậy? Họ chỉ tiến tới quây tròn, đẩy Đường Duyệt vào giữa, liên tiếp công kích. Tuy thanh đao Khuynh Thành trong tay Đường Duyệt là binh khí hiếm có trong thiên hạ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể đấu lại được sự tấn công của đám cao thủ kia.


Đường Duyệt cắn chặt môi, nhìn sang phía Đường Mạc, nhưng gương mặc chàng không hề biểu lộ cảm xúc gì. Dường như nàng chỉ là một người không liên quan gì đến chàng. Lòng oán hận Bái Nguyệt Giáo càng dâng lên trong lòng nàng, thanh đao Khuynh Thành có vẻ cũng cảm nhận được sự phẫn nộ ấy của chủ nhân, lúc này nó cũng đang phát ra thư ánh sáng đỏ lấp lóa!


Đường Duyệt quay người vung đao, nhằm thẳng vào hường người vừa đánh lén. Máu đỏ phun ra, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hằng Sơn đại để tử Kim Kiếm Lâm mặt trắng bệch, ngã gục xuống. Nhìn thấy vậy, đám người có vẻ hơi sợ hãi kia tỏ vẻ như không hề nhìn thấy gì, cũng không hề có ý đưa tay ra trợ giúp đồng bọn đang trong cơn đau đớn khôn cùng, chỉ biết xông lên ào ạt một lần nữa như thủy triều dâng. Thân thủ Đường Duyệt càng lúc càng nhanh nhẹn, nàng đã nhanh chóng phát triển thế “mạn thiên phong vũ ngã độc bộ” của Huyền Cơ lão nhân năm đó. Nhân tùy phong tẩu, hình bì vũ bạc[2]. Đao vừa vung lên, Thương Hạc đạo nhân ngã xuống, đao quét được nửa đường, máu tươi từ bụng Điểm Thương cao thủ Triệu Vô Cực tuôn ra, thanh đao hạ xuống, chém ngang chùy trong tay của Dương Tiễn giáo Giang Nhất Thủy, phá vỡ liên thủ công kích của bọn họ.


[2] Người di chuyển cuốn theo gió, mỏng manh hơn cả mưa.


Hiên Viên Trì Trì điềm tĩnh ngồi lại vào trong kiệu. Không lâu sau, từ trong kiệu vọng ra tiếng đàn. Tiếng đàn cất lên du dương, như lời thủ thỉ tâm tình. Mới nghe chỉ cảm thấy đó là một khúc nhạc bình thường, nhưng nghe kỹ hơn một chút thì lại thấy dường như từng âm thanh cất lên đều vô cùng kỳ diệu, không diễn tả được bằng lời.


Hách Liên Minh Ngọc vốn rất ác cảm với Hiên Viên Trì Trì. Nhưng lúc này, nghe tiếng nhạc vô cùng đáng yêu kia, lại nhìn thấy thần thái của người ngồi đằng sau tấm màn mỏng đó khiến chàng hơi động lòng, khó mà kiềm chế được.


Nhưng tiếng đàn ấy, khi Đường Duyệt nghe lại có một cảm giác vô cùng đáng sợ. Sự oán hận trong lòng nàng dường như bị tiếng đàn êm dịu kia làm cho tiêu tan, ngay cả thanh đao cũng có vẻ dung hòa. Vùng ánh sáng đó ảm đạm toát ra từ thanh đao lúc này soi rõ đám người kia đã đứng hết cả dậy, tiến lại gần vây chặt Đường Duyệt với ánh mắt đầy sát khí.


Bất luận là ai khi nghe thấy tiếng đàn này thì sự thù hận trong lòng cũng vơi dần đi, ý chí chiến đấu cũng suy giảm. Đường Duyệt đã từng được nghe Cửu Niệm đại sư giảng kinh. Lúc đó nàng chỉ cảm thấy mọi thứ trong mình như tiêu tan, thấy tâm hồn dường như tĩnh lặng. Lúc này đây, khi nghe tiếng đàn này nàng lại cảm thấy tâm trạng thêm rối bời, nôn nóng, đau đầu dữ dội, dường như ngay cả thanh đao Khuynh Thành cũng không nắm chặt nổi nữa.


Xuân Phong Dao Cầm, khẩu phật tâm xà, nhân ví ngư nhục, ngã vi đao trở.


Trong thoáng chốc, nàng chợt nhớ trong Ly Hận kinh từng có một ghi chép về Xuân Phong Dao Cầm. Nàng biết rằng tiếng đàn này có thể khiến người ta mất đi ý chí, thậm chí khiến người ta sinh ra ảo giác, khó mà thoát ra được. Ngoài thanh đao Khuynh Thành ra thì đây cũng là thứ có ma lực mạnh nhất trong thiên hạ. Những người đầu óc bị khống chế, căn bản vốn không nghe thấy tiếng đàn. Người bị ảnh hưởng ở đây chỉ có Đường Duyệt và Hách Liên Minh Ngọc mà thôi. Đường Duyệt nhanh chóng quét một đường đao về phía những người kia, cố gắng vươn người lên, bay qua đầu bọn họ nhanh như một tia chớp, trong chớp mắt nàng đã dừng lại trước kiệu.


Thực ra không chỉ Đường Duyệt và Hách Liên Minh Ngọc bị tiếng đàn làm cho thần chí trống rỗng mà người mặc áo trắng kia cũng bị. Lúc này hắn cũng đang bịt tai, cố gắng chống cự, thậm chí không kịp ngăn Đường Duyệt lại.


Đường Duyệt vung đao ra, tấm màn mỏng bị xẻ làm đôi, như thế mưa bụi bay khắp trời. Tiếng đàn bỗng dưng ngừng bặt.


Ánh mắt Đường Duyệt và Hiên Viên Trì Trì giao nhau. Dường như trong một khoảnh khắc rất lâu họ không hề cử động.


Hiên Viên Trì Trì cảm thấy đầu ngón tay mình hơi đau mới cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện dây đàn thứ hai của cây đàn ngọc bị đứt tự lúc nào.


Đường Duyệt cũng rất ngạc nhiên, chỉ dựa vào sự sắc bén của thanh đao Khuynh Thành thì không thể cắt đứt dây đàn được. Xem ra cây Xuân Phong Dao Cầm này quả thực vô cùng cổ quái, kỳ lạ.


Đầu mũi đao Khuynh Thành chỉ cách trong gang tấc, máu tươi từ đầu mũi đao nhỏ xuống. Hiên Viên Trì Trì vẫn không hề tỏ vẻ lo sợ, chỉ điềm tĩnh nói: “Đao Khuynh Thành sát mỹ nhân, quả nhiên là danh bất hư truyền”.


“Hãy thả đại ca của ta ra”, Đường Duyệt lạnh lùng nói.


Hiên Viên Trì Trì vuốt ve sợi dây đàn bị đứt, ra vẻ tiếc nuối, cuối cùng nàng lên tiếng: “Đường cô nương, ta khuyên ngươi hãy dừng tay lại đi. Chỉ dựa vào sức một mình ngươi mà muốn đối đầu với Bái Nguyệt Giáo, khác nào lấy trứng chọi với đá”.


Đường Duyệt hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp: “Ta chưa bao giờ có ý định muốn đối địch với bất cứ ai, là do các người ép ta mà thôi”.


Mũi đao Khuynh Thành lúc này đây đang kề sát bên cổ Hiên Viên Trì Trì. Sắc đỏ trong thanh đao ngầm chuyển động, dường như lóe lên bao trùm cả chiếc cổ trắng ngần của Hiên Viên Trì Trì. Nhưng nàng vẫn chỉ mỉm cười mà không hề nói câu nào.


Người mặc áo trắng thấy được khí thế bừng bừng phát ra từ Đường Duyệt thì cũng không dám lại gần và có bất cứ động thái nào.


Từ khi tiếng đàn ngưng lại, Hách Liên Minh Ngọc cũng đã trở lại được trạng thái cũ. Chàng chỉ cảm giác sau lưng mình ướt đẫm, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.


Trong không gian tĩnh lặng, đột nhiên nghe thấy có một tiếng “tách” vang lên. Một giọt máu tươi nhỏ xuống từ trong không trung. Vừa hay lại rơi đúng vào chỗ dây đàn bị đứt rồi cuối cùng thấm vào cây đàn không còn thanh sắc kia.


Hiên Viên Trì Trì thở dài nói: “Đường cô nương, tay phải của ngươi bị thương rồi mà vẫn còn cứng rắn đến thế sao?”.


Đường Duyệt không hề nhìn xuống vết thương nơi cổ tay phải lấy một lần, mà bình tĩnh đáp: “Thả đại ca của ta ra”.


Hiên Viên Trì Trì lặng lẽ, chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng của đối phương, chậm rãi lắc đầu đáp: “Ta tuyệt đối không bao giờ chịu sự uy hiếp của bất cứ ai. Đường cô nương, ngươi cũng không phải là ngoại lệ đâu”.


Lời nói vừa dứt, ngón tay bên bàn tay phải của cô ta ngoắc vào dây đàn chưa đứt hẳn, dây đàn rung lên một chặp. Cùng lúc đó, Đường Duyệt chỉ nghe thấy tiếng gió thổi mạnh đằng sau lưng. Theo phản xạ, nàng quay lưng lại đưa đao ra nghênh chiến, phòng thủ. Trong giây phút nhìn rõ mặt khuôn mặt của người đứng trước, nàng vội vã thu đao lại. Đao Khuynh Thành vốn có thể đâm xuyên qua ngực người đó, cũng có thể giúp nàng tránh được tình huống nguy hiểm, nhưng Đường Duyệt lại không hề làm như vậy. Đường Duyệt lại dồn sức mà tránh ra, rốt cuộc phải chịu một đòn mạnh từ thanh đao sắc lạnh của người kia nhắm tới.


Hách Liên Minh Ngọc đứng từ xa, không rõ là Đường Duyệt rốt cuộc bị thương ở chỗ nào. Chỉ thấy nàng đưa tay bịt vào mắt. Gương mặt trắng bệch như tuyết, cảm xúc khó đoán, vừa có chút gì đó thất vọng, vừa có chút gì đó phẫn nộ, lại vừa có chút gì đó đau đớn khó mà hình dung được.


“Đại ca…” Đường Duyệt khẽ kêu lên, lúc này nghe như tiếng rên khóc vậy, nó mang theo cả sự bi thương, đau đớn.


Người mặc áo trắng lúc này đột nhiên, vội vã hướng mục tiêu về phía Hách Liên Minh Ngọc, hẳn là muốn nhân cơ hội thanh toán tôn khách của Tịnh An vương phủ. Đường Duyệt không hề do dự, lập tức xông tới phía sau hắn.


Hiên Viên Trì Trì cũng sững người lại. Nàng thực sự không ngờ được rằng, vào lúc này mà Đường Duyệt vẫn còn có tâm trạng lo cho tính mạng của người khác.


Người mặc áo trắng vốn tưởng có thể dễ dàng tóm được Hách Liên Minh Ngọc nhưng giữa chừng cảm thấy có cái gì đó khiến hắn phải dừng lại. Hắn quay đầu, lập tức một tia chớp màu đỏ quét tới, khiến hắn hứng trọn một đòn mạnh vào vai trái. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất.


Đường Duyệt chưa dừng lại hẳn. nàng không hề quay đầu lại mà nhanh chóng nắm lấy tay Hách Liên Minh Ngọc mà bay lên, hướng ra đầu con hẻm.


Hiên Viên Trì Trì nhìn theo bóng dáng họ mà thở dài một tiếng nhưng cũng không hề ra lệnh cho người đuổi theo.


Cho đến khi đã chạy xa khỏi nơi nguy hiểm, Đường Duyệt mới dừng lại. Hách Liên Minh Ngọc nhìn xung quanh và nhận ra lúc này bọn họ đã tới một nơi vắng vẻ không có bóng người qua lại. Chàng nắm chặt lấy bàn tay Đường Duyệt rồi nói với vẻ quan tâm: “Đường cô nương, nàng có bị thương không?”. Vô tình nhìn lướt qua gương mặt Đường Duyệt, Hách Liên Minh Ngọc bỗng nhiên buông tay nàng ra, lảo đảo lùi lại mấy bước, rồi ngã xuống đất.


“Nàng…” Chàng dường như không nói nổi lên lời.


Đường Duyệt lặng lẽ nhìn chàng, dường như vẫn chưa nhận ra trên người mình có sự thay đổi gì. Bên má trái của nàng, không biết từ bao giờ đã bị rách một đường, máu tươi đang rỉ ra theo miệng vết thương. Phần mặt bên phải của nàng vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng phần má bên trái lại bị một vết cắt dài, sâu đến tận xương.


Thì ra Đường Mạc đã hủy hoại dung mạo của chính muội muội mình.


Hách Liên Minh Ngọc vô cùng bối rối. Chàng cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình. Chàng không ngờ mình lại có phản ứng dữ dội như vậy, càng không biết nên giải thích thế nào về lý do tại sao chàng buông tay nàng ra. Cho dù, chàng đã cố gắng ép bản thân phải ngẩng đầu lên để đối diện với nàng, nhưng tất cả đều vô ích. Thậm chí ngay cả việc ngước lên nhìn một cái thôi, chàng cũng không có đủ dũng khí.


Đường Duyệt thấy dáng vẻ của chàng như vậy, chợt ý thức được thực tế lúc này, nàng cất giọng rất khẽ: “Bọn họ có thể vẫn đang đuổi theo chúng ta, mau đi thôi”.


Hách Liên Minh Ngọc không nói thêm được lời nào, chỉ biết lắp bắp mấy từ: “Vậy… vết thương của nàng…”.


Đường Duyệt quay người đi, bình thản đáp: “Không sao đâu, đi thôi”.


Suốt hai canh giờ sau đó, hai người bọn họ không ai nói với ai câu nào. Giữa đường, khi đi qua một con suối, Đường Duyệt vục lấy nước rửa mặt. Cho dù đã rửa sạch hết lớp máu bẩn, gương mặt nàng đã có vẻ bớt đáng sợ nhưng Hách Liên Minh Ngọc như đang được nhắc nhở thêm một lần nữa, vết thương đó sâu như bị dao tạc khắc, rửa cũng không thể hết được.


Nếu Hách Liên Minh Ngọc không quá say mê dung mạo của Đường Duyệt thì chắc hẳn phản ứng của chàng sẽ không dữ dội đến vậy. Chí ít là lúc này đây, chàng sẽ có thể nói ra được một, hai câu an ủi nàng, giống như một người bạn thực sự mà không có kiểu phản ứng ác cảm như vừa rồi. Chỉ cần dám ngẩng đầu lên nhìn nàng, thì có lẽ chàng sẽ biết được rằng nàng cũng không hề bình tĩnh, không hề thờ ơ như nàng đang thể hiện. Có lẽ chàng sẽ nhận thấy rằng, đôi mắt sáng kia đang vô cùng buồn thảm, thậm chí đã mất đi thần sắc vốn có. Đáng tiếc là suốt cả chặng đường, Hách Liên Minh Ngọc vẫn cứ trầm lặng, chìm trong sự hụt hẫng của chính mình mà không hề quan tâm đến Đường Duyệt.


Một lần nữa quay trở lại con phố đông đúc, ánh mắt của mọi người nhìn Đường Duyệt cũng đã hoàn toàn thay đổi. Lần trước, mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Bây giờ, thái độ của họ vô cùng phức tạp, có người đồng cảm, có người ác cảm, nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Một cô gái trẻ trung như vậy, xinh đẹp như vậy lại phải chịu sự thiệt thòi lớn thế này. Vết thương đáng sợ kia sẽ mãi đi theo nàng suốt cả đời.


Bước chân của Hách Liên Minh Ngọc theo sau Đường Duyệt bất giác cứ chậm dần lại. Họ đi mãi cho đến khi tới một quán trọ.


Đường Duyệt đứng trước cửa, lặng lẽ chờ Hách Liên Minh Ngọc bước lại gần rồi bất ngờ lên tiếng: “Chàng thấy sợ ta như vậy có phải vì gương mặt của ta không?”.


Hách Liên Minh Ngọc hạ giọng nói, ánh mắt vẫn không dám nhìn nàng: “Nàng… đừng nên suy nghĩ quá nhiều!”.


Suy nghĩ nhiều ư? Đường Duyệt cười không thành tiếng, trong nụ cười ấy ẩn chứa một sự đau đớn khó hình dung được. Nàng chậm rãi đưa tay sờ vào vết thương trên mặt, rồi tự nói với chính mình: “Thì ra là ta đã suy nghĩ quá nhiều sao?”.


Hách Liên Minh Ngọc vẫn không dám nhìn nàng, chỉ gật đầu một cách vô thức. Sắc mặt của Đường Duyệt càng trở nên trắng bệch hơn bao giờ hết, ánh mắt mang một vẻ thê lương, một lúc sau mới thấy nàng lên tiếng: “Thế còn bọn họ nhìn ta như vậy, lẽ nào cũng là vì ta suy nghĩ quá nhiều hay sao?”.


Hách Liên Minh Ngọc không cất nổi lời nào, chỉ biết đứng ngây người tại chỗ.


Đường Duyệt cũng lặng thinh, dường như có vẻ đang chờ đợi điều gì đó, nhưng rốt cuộc thì không chờ đợi được gì. Nàng thở dài một tiếng rồi nói: “Ta phải đi rồi, tiểu vương gia… bảo trọng”.


Hách Liên Minh Ngọc nghe nàng nói vậy, bống chốc toàn thân run lên, không nén nổi mà cất tiếng hỏi: “Nàng muốn đi về đâu?”.


Đường Duyệt lắc đầu, lúc bắt đầu nói, giọng nói của nàng trở nên hơi khan khan: “Tiểu vương gia, bọn họ vẫn đang đợi chàng, hãy mau vào đi”.


Bọn họ, đương nhiên chính là đám tùy tùng và hộ vệ của vương phủ. Hách Liên Minh Ngọc đang định cất tiếng hỏi tiếp thì Đường Duyệt đã quay người bước đi, đầu không hề ngoảnh lại thêm lần nào nữa.


Hách Liên Minh Ngọc tưởng rằng mình sẽ đuổi theo nhưng cho đến tận khi bóng của Đường Duyệt đã biến mất vào trong đám người đông đúc kia, hai chân chàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, dường như không còn chút sức lực nào để nhấc lên nữa. Hách Liên Minh Ngọc cứ đứng như vậy rất lâu, mãi cho đến khi đám hộ vệ đi ra ngoài tìm chàng quay trở lại, nhìn thấy chàng đứng ở đây, bọn họ vội vàng gọi tiểu vương gia thất thanh. Bọn họ đều tưởng là chàng đã mất tích rồi. Lúc này, chàng mới hét to lên một tiếng, tựa hồ như vừa mới tỉnh dậy khỏi một giấc mộng dài, và ý thức được vừa rồi rốt cuộc mình đã làm những gì.


Trong đầu chàng chợt xuất hiện một ý nghĩ. Vừa rồi, liệu nàng… liệu có phải là nàng chỉ ra vẻ cố gắng điềm tĩnh như vậy không? Lẽ nào thái độ lúc trước của chàng đã làm nàng tổn thương, khiến nàng đau lòng, nếu không thì tại sao nàng lại bỏ đi như vậy chứ? Nghĩ đến đây, Hách Liên Minh Ngọc cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại, hối hận vô cùng về thái độ của mình lúc nãy. Chàng vẫn nghĩ rằng mình vốn không phải loại người dễ dàng bị sắc đẹp làm cho mê muội. Chàng vốn tưởng rằng tình cảm của mình đối với Đường Duyệt thực sự sâu nặng, không chỉ vì dung mạo xinh đẹp của nàng, mà còn vì nàng là một người con gái có khí chất khác lạ. Nhưng mà tại sao khi nhìn thấy dung nhan bị hủy hoại của nàng, tình cảm trong lòng chàng lại như bị che phủ, và dần biến mất. Tại sao lại như vậy chứ? Chàng yêu mến nàng rất thật lòng, tại sao tình yêu đó lại có thể thay đổi nhanh chóng chỉ vì một vết thương như vậy?


Hách Liên Minh Ngọc cảm thấy vô cùng căm ghét thái độ của chính mình. Nhưng trong chớp nhoáng, hình ảnh gương mặt hiện tại của Đường Duyệt lại hiện lên trong đầu chàng. Nếu trước đây nàng không xinh đẹp đến vậy, có lẽ vết thương kia sẽ không thể nào đem đến cho chàng cú sốc lớn đến nỗi khiến chàng sợ hãi, xa lánh nàng như thế này.


Hách Liên Minh Ngọc không chịu đựng nổi sự dằn vặt của lương tâm. Chàng phái tất cả mọi người tỏa đi tìm Đường Duyệt. Họ đi tìm mất hai ngày trời, lật tung khắp mọi nơi trong thành cũng không thu được bất cứ tin tức nào của Đường Duyệt. Chàng thậm chí còn phái người đến cả đống phế tàn đổ nát của Đường Gia Bảo để tìm kiếm nhưng cũng không đạt được kết quả gì.


Hách Liên Minh Ngọc cảm thấy vô cùng bất an. Chàng cảm thấy gánh nặng như đè nặng thêm, vì mỗi khi bình tâm nghĩ lại, chàng lại bất giác nghĩ, nếu tìm được Đường Duyệt thì chàng sẽ thế nào đây? Lẽ nào vẫn thực sự muốn lấy nàng làm vợ, muốn cùng nàng sống hạnh phúc bên nhau đến hết đời?


Vương phi của Hách Liên Minh Ngọc có thể là một cô gái bình thường, có thể xuất thân từ thôn quê. Nhưng làm sao lại có thể là một cô gái xấu xí, dung nhan bị hủy hoại cơ chứ?