Nhất đao khuynh thành, chương 22 cont

Những người trước đây biết Thương Dung đều không bao giờ nghĩ được rằng bây giờ chàng lại trở thành như thế. Ngay từ những ngày đầu, chàng đã thay bộ y phục màu trắng trên người và mua lại của người tiểu phu dưới núi bộ quần áo cũ. Bàn tay với những ngón thon dài của chàng vốn trước đây chỉ dùng để chơi đàn, họa tranh nhưng bây giờ lại được dùng để vun vén chỗ trú ngụ trong hang, hay đi lên núi lấy nước nấu cơm. Khuôn mặt chàng vẫn giống một công tử cao quý như xưa nhưng khi làm những công việc thường ngày tầm thường, chàng lại tỏ ra ngày càng thuần thục. Có lúc nhìn Đường Duyệt, chàng thậm chí còn nghĩ rằng nàng đã thực sự trở thành thê tử của chàng. Tận sâu trong trái tim, chàng vẫn thầm mong những tháng ngày như thế này có thể tiếp tục kéo dài mãi.


Sáng hôm sau, chàng dậy từ rất sớm, muốn lên thị trấn mua một vài thứ gì đó. Lúc chàng đi đã không thấy Đường Duyệt đâu. Điều này cũng rất bình thường. Nàng thường ở một mình để luyện võ công. Nhưng vào buổi trưa khi chàng quay trở lại, trong hang động vẫn trống rỗng không một bóng người. Thương Dung khẽ mỉm cười, chắc hẳn là nàng đã quên mất giờ ăn rồi. Chàng đi tìm ở những nơi xung quanh khu vực nàng thường tìm đến luyện công một hồi lâu nhưng vẫn không thấy Đường Duyệt đâu. Thương Dung thở dài một tiếng, chàng nghĩ có thể nàng không muốn bị chàng quấy rầy nên đã cố tình lẩn trốn chàng chăng?


Thương Dung đã nấu cơm xong, thậm chí còn chuẩn bị thêm một số hương vị lạ để đổi món, nhưng ngồi đợi mãi trong hang vẫn không thấy nàng quay trở lại. Cho đến tận đêm khuya, vẫn không có dấu vết gì của Đường Duyệt. Chàng lại một mình nằm trên đống cỏ mục lạnh lẽo mà ngủ. Đến khi trời gần sáng, chàng mới thực sự biết rằng, Đường Duyệt sẽ không quay trở lại nữa.


Chàng đứng dậy, theo thói quen hàng ngày chờ đợi, nấu cơm, dọn dẹp, sửa chữa những nơi bị hổng gió. Bận rộn suốt từ sáng đến tối, không có nổi một chút thời gian để ngồi xuống mà suy ngẫm. Vì vậy, khi màn đêm lại sắp sửa buông xuống một lần nữa, chàng đã gần như kiệt sức, quá mệt mỏi đến mức không còn sức đâu để nghĩ ngợi xem rốt cuộc nàng đã đi đến nơi nào rồi. Không phải là tự mình cố ý dằn vặt mình, chỉ là chàng cảm thấy vô cùng trống rỗng. Chàng không biết ngoài Đường Duyệt ra, chàng còn có thể chăm sóc, quan tâm, nhớ nhung một ai khác nữa không.


Vào lúc nhập nhoạng tối của ngày thứ ba, chàng tìm thấy một vật gì đó được bọc rất kỹ trong một chiếc khăn tay ở lớp dưới cùng của đống cỏ khô. Chàng mở nó ra xem, đó là một chiếc chuông nhỏ đã hơi bạc màu. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, chiếc chuông phát ra một thứ âm thanh khe khẽ, nhẹ nhàng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như âm thanh đó đã làm trái tim Thương Dung tan nát.


Đường Duyệt đã sớm quyết định là nàng phải đi đến Bái Nguyệt Giáo. Chỉ có một lý do duy nhất, đó là vì Đường Mạc, vì đại ca của nàng. Nhưng nàng không hề biết Bái Nguyệt Giáo ở đâu, chỉ còn cách là để bọn họ chủ động tự tìm đến nàng. May mắn thay, lúc này Bái Nguyệt Giáo không mấy khó khăn để đi nghe ngóng. Bọn họ có các cứ điểm tại các môn phái đã bị họ chiếm giữ. Mỗi cứ điểm đều có người lãnh đạo cầm đầu.


Trong một tháng, Đường Duyệt đã liên tiếp khiêu chiến với mười ba vị cao thủ của Bái Nguyệt Giáo. Mười một người trong số đó là sứ giả của các đường của Bái Nguyệt Giáo. Trong đó có hai người là đường chủ của đường Sương Nguyệt và đường Lạc Nguyệt. Những người này vốn rất ngông cuồng, kiêu ngạo, khi bị thua thì càng tỏ ra cay cú. Thanh đao Khuynh Thành của Đường Duyệt chỉ cần ra một chiêu cũng đủ để đánh bại đối thủ.


Đại tiểu thư Đường Gia Bảo Đường Duyệt sau hơn nửa năm trời đã tái xuất giang hồ và trở thành một đối thủ rất đáng gờm. Cho đến nay, vẫn không có ai tiếp nổi được một chiêu của nàng. Đường Duyệt đã sớm dự đoán được kết quả như vậy. Nàng đã luôn chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi, thậm chí mỗi ngày ngoài những lúc ăn và ngủ ra thì tất cả thời gian còn lại nàng đều dùng để luyện võ công. Say mê khổ luyện đến mức tay chân đông cứng vì lạnh, hoàn toàn mất hết cảm giác nhưng nàng vẫn không chịu dừng lại. Đây rõ ràng là sự tự giày vò, hành hạ bản thân mình một cách đáng sợ. Nếu người nào có thể chịu đựng nổi thì người đó sẽ có thể đạt được sự tiến bộ đáng kinh ngạc.


Cuối cùng, Bái Nguyệt Giáo một lần nữa tìm thấy Đường Duyệt...


Đường Duyệt đang đi một mình trên đường, đột nhiên nghe thấy một âm thanh lạ. Nàng ngẩng đầu lên và thấy một đám khói bụi cuồn cuộn ở cuối đường. Xa xa có một đám người ngựa đang hướng về phía nàng. Đất bụi từ xe ngựa hòa cùng với gió lạnh thổi vào mặt Đường Duyệt, mang đến cảm giác đau rát khó chịu. Cùng lúc đó, người dẫn đầu đoàn người đã đến trước mặt Đường Duyệt. Con ngựa to lớn hí vang một tiếng thật lớn, chân trước nhấc bổng lên dữ dội, ngông cuồng phì ra một tiếng mạnh mẽ rồi mới chịu dừng 1ại.


Đường Duyệt đứng bất động ở giữa đường.


Người kỵ sĩ mặc đồ trắng ngồi trên ngựa rõ ràng vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Một chiếc roi dài trông tựa như một con rắn độc vung ra quất về phía mặt Đường Duyệt. Tuy nhiên, hắn không ngờ được rằng, Đường Duyệt chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm chặt lấy chiếc roi sắc bén của hắn.


Hắn dùng sức muốn rút roi trở lại, nhưng sức mạnh từ bàn tay của Đường Duyệt dường như vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Do vậy lực phản trở lại đã khiến con ngựa sợ hãi mà giật lùi về phía sau làm cho hắn bị ngã xuống đất. Nhưng ngay lúc vừa hạ xuống đất, hắn đã nhanh chóng đứng vững, lấy lại tư thế để không bị mất mặt trước mọi người. Sau sự cố này thì sự khinh bỉ trong đôi mắt của hắn đã không thấy đâu nữa. Lúc này hắn chỉ giữ một vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn Đường Duyệt.


Một làn gió nhẹ thổi tới, tấm mạng che mặt khẽ lay động trong gió. vẻ mặt của Đường Duyệt dưới tấm mạng kia tỏ ra bình tĩnh vô cùng. Nàng nhẹ nhàng buông tay, chiếc roi ngựa rơi xuống đất, đứt thành ba đoạn. Đường Duyệt vượt qua hắn, hướng về phía một chiếc kiệu nằm cách đó không xa.


Người mặc áo trắng ngay lập tức lên tiếng hét lớn: "Chờ đã! Ngươi có biết chúng ta là ai không?". Đường Duyệt thậm chí không thèm quay đầu nhìn hắn, cứ thế đi thẳng về phía trước.


Người mặc áo trắng vô cùng tức giận. Hắn rút thanh kiếm ra rồi đâm thẳng vào sau lưng Đường Duyệt. Nhưng thanh kiếm của hắn còn chưa chạm được tới lưng của Đường Duyệt thì nàng đã quay người lại.


Thanh đao Khuynh Thành nhanh chóng được rút ra, ánh sáng đỏ lấp lóa, người mặc đồ trắng kêu thất thanh: "Ngươi… là ngươi!".


Hắn chợt nhớ ra nàng là ai. Dường như trong vô thức, hắn cảm thấy vết thương bên vai trái nhói đau. Làm sao mà hắn có thể quên được kia chứ. Nửa năm trước, cũng chính là thanh đao này, cũng chính là người con gái này, đã khiến hắn phải chịu một đòn nặng. Lúc đó, vết thương sâu vào tới nửa tấc, cánh tay trái của hắn gần như bị gãy. Nhưng cho dù hắn có thể nhớ ra nàng là ai, thì thanh đao Khuynh Thành đáng sợ đó đã đâm xuyên vào giữa xương sườn thứ tám và thứ chín của hắn rồi. Lúc này cả cơ thể hắn chỉ còn lại một cảm giác lạnh buốt thấu xương mà thôi.


Làm sao mà trong khoảng nửa năm trời ngắn ngủi như vậy, đao pháp của nàng đã tiến bộ nhanh đến thế?


Thanh kiếm của hắn thậm chí còn chưa chạm nổi vào người nàng thì bản thân hắn đã thất thế thảm hai. Sau khi hắn ngã xuống, tất cả những người còn lại đều im lặng. Khắp xung quanh chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng thở đều đều.


Bỗng trong kiệu cất lên giọng nói nhẹ nhàng của một người con gái: "Người ngoài đó có phải là Đường cô nương không?".


Nghe thấy giọng nói này, theo bản năng Đường Duyệt quay ra tìm kiếm gì đó xung quanh kiệu. Đại ca không hề có ở đây. Vừa nghĩ tới Đường Mạc, trên mặt Đường Duyệt bỗng chốc lộ ra một vẻ đau đớn. May mà nàng đeo mạng che kín mặt nên đối phương không thể nhìn thấy những cảm xúc thực sự của nàng lúc này.


Xung quanh kiệu vẫn còn khoảng hơn mười người tùy tùng, họ đều đang cúi đầu, đứng hầu cận bên cạnh.


Một cô nương trẻ mặc đồ màu xanh lá vốn đứng bên cạnh kiệu, lúc này hơi cúi người, nhẹ nhàng vén tấm màn buông trước kiệu lên rồi nhanh chóng lui về một bên.


Đường Duyệt vẫn đứng đó lặng lẽ, lạnh lùng quan sát tấm màn che của chiếc kiệu được vén lên. Bên trong kiệu xuất hiện một gương mặt xinh đẹp như tiên giáng trần.


Cô nương xinh đẹp đang ngồi trong kiệu đó chính là con gái của giáo chủ Bái Nguyệt Giáo - Hiên Viên Trì Trì.


Đôi mắt của Hiên Viên Trì Trì khẽ long lanh. Giọng nói cất lên rất đỗi dịu dàng: "Đường cô nương, lâu rồi không gặp".


Đường Duyệt đáp: "Ngươi vốn nghĩ là ta nhất định sẽ quay trở lại".


"Theo cá tính của ngươi thì tại sao lại không quay trở lại để báo thù ta cơ chứ?"


"Vậy tại sao lúc đầu ngươi lại để ta đi?"


"Tất cả những người con gái trên thế gian này, không chỉ có mỗi ngươi là tự tin như vậy đâu”.


"Đại ca của ta đâu?"


"Ngươi vẫn còn nhận người đó là đại ca hay sao?"


Đường Duyệt lạnh lùng nói: "Huynh ấy mãi mãi vẫn là đại ca của ta".


Hiên Viên Trì Trì nhìn một cách dò xét vào tấm mạng che mặt của Đường Duyệt rồi nói: "Đối với một người con gái, điều quan trọng nhất trong cuộc đời chính là dung mạo. Lẽ nào ngươi không để ý đến?".


Đường Duyệt im lặng một hồi rồi đáp một cách dứt khoát: "Đối với ta bây giờ, điều quan trọng nhất chính là đại ca của ta".


"Là... đại ca của ngươi?"


"Đúng”.


"Ngươi thật sự vẫn bao dung như vậy sao?"


Đường Duyệt lạnh lùng nhìn Hiên Viên Trì Trì: "Huynh ấy không đến đây ư?".


Hiên Viên Trì Trì không giấu nổi nụ cười trên nét mặt: "Thế nào, ngươi trở lại lần này, chỉ là muốn gặp hắn ta à?".


Đường Duyệt đáp: "Vậy thì sao? ".


Ánh mắt của Hiên Viên Trì Trì nhìn xoáy vào mạng che mặt của Đường Duyệt, rồi nói: "Vậy, ngươi lại đây".


Đường Duyệt lạnh lùng đáp: "Tại sao ta phải qua đó? ".


Hiên Viên Trì Trì nói bằng giọng ngọt ngào: "Ta muốn nhìn thấy gương mặt của ngươi"


Ánh mắt của Đường Duyệt càng trở nên lạnh lùng hơn, nàng nói bằng giọng chắc nịch: "Tại sao ta phải để cho ngươi xem?".


Hiên Viên Trì Trì nở nụ cười dịu dàng và nói: "Xem thì nhất định phải xem rồi, nếu ngươi không lại đây thì ta sẽ qua bên đó". Vừa dứt lời thì chân nàng đã bước xuống kiệu. Trong gió lạnh, cô gái mặc đồ màu xanh vội vã chạy đến phía nàng, choàng lên người nàng một chiếc áo choàng lông khổng tước. Tấm áo choàng dày lớn khoác trên người càng khiến nàng thêm phần duyên dáng, đối lập hẳn với Đường Duyệt với bộ đồ màu đỏ vô cùng giản đơn. Thân phận của hai người trái ngược nhau hoàn toàn. Hiên Viên Trì Trì nói muốn qua bên đó nhưng Đường Duyệt thấy nàng ta vẫn đứng nguyên trước kiệu mà lặng lẽ quan sát Đường Duyệt, chẳng hề có chút ý định gì gọi là muốn di chuyển.


Cô gái mặc y phục xanh lá lên tiếng quở trách: "Thánh chủ muốn xem mặt người con gái đó, các người bị điếc hết cả hay sao?". Chỉ một câu nói thôi mà có vẻ đã đánh thức những người mê muội như đang trong mơ kia. Tám người mặc đồ trắng dưòng như cùng hành động một lúc, xông về phía Đường Duyệt với tốc độ nhanh như nhau.


Đường Duyệt chau mày, sát khí của thanh đao Khuynh Thành trong tay bốc lên ngùn ngụt. Bầu không khí nặng nề như bao trùm lấy tất cả mọi người, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.


Ánh mắt lạnh lùng của Hiên Viên Trì Trì lướt khắp xung quanh. Nàng có thể nhìn thấy rõ từng cử động của Đường Duyệt. Trong lúc tám con người kia cùng một lúc lao về phía nàng, thì thanh đao Khuynh Thành trong tay Đường Duyệt cũng khẽ rung lên, dường như nó cũng tỏ ra rất kích động trước sự tấn công bất ngờ kia.


Khi người mặc đồ trắng đầu tiên xông tới, thanh dao trong tay Đường Duyệt quét xuống một đường. Thanh kiếm trong tay người kia tựa như làm bằng giấy vậy, không có chút lực chống đỡ nào, nhanh chóng bị gãy đôi trước khi vị chủ nhân của nó ngã xuống.


Hiên Viên Trì Trì chau mày, nàng đã đọc qua rất nhiều sách, các bí kíp võ công của các giáo phái đã thuộc như nằm lòng bàn tay. Nhưng nàng chưa bao giờ được thấy một thứ đao pháp nào vừa lợi hại, lại vừa đơn giản như vậy. Chiêu này mới nhìn qua thì có vẻ quá bình thường, bất cứ một người chặt củi nào cũng có thể sử dụng. Nhưng trên thế gian này chưa từng có ai sử dụng đao pháp này mà lại có thể dễ dàng đánh bại một bậc cao thủ đứng vào bậc thứ ba mươi chín trong giang hồ như vậy.


Khuynh Thành nhất đao – Thạch phá thiên kinh, phong vân biến sắc[1].


[1] Thanh đao Khuynh Thành có một sức mạnh đáng kinh sợ, khiến đất trời rung chuyển.


Khi lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy, lúc đầu Hiên Viên Trì Trì vẫn cảm thấy khá hoài nghi. Nhưng sau đó nàng đã nhanh chóng tin điều đó, bởi vì người mặc đồ trắng thứ hai lại tiếp tục bị đánh bại y như vậy.


Sắc đỏ toát ra từ thanh đao Khuynh Thành càng lúc càng trở nên khác lạ. Dưới sức mạnh lợi hại của đao pháp, tấm mạng che mặt của Đường Duyệt đã bị gió thổi bay, nhưng lúc đó Hiên Viên Trì Trì lại không hề chú ý tới dáng vẻ của nàng. Trong đôi mắt của Đường Duyệt lúc này không còn có bất cứ thứ gì khác mà chỉ có sát khí bốc lên ngùn ngụt đáng sợ, rực rỡ, sắc nét hơn cả ánh sáng toát ra từ thanh đao Khuynh Thành, ánh mắt đó lạnh lẽo hơn cả sắc máu.


Khuôn mặt bị hủy hoại mất một nửa của Đường Duyệt lúc này lại trở nên có sức hút đầy ma lực không thể nào diễn tả được. Tất cả những người còn lại đều ngẩn ra, mở trừng trừng mắt mà nhìn theo ánh sáng đỏ từ thanh đao Khuynh Thành quét qua từng người một, mang theo cả sắc máu đỏ tới lóa mắt, rồi sau đó, nhanh như chẻ tre, nó lướt qua đến đâu đều để lại những dấu tích hằn sâu trên người đến đó.


Tám vị cao thủ võ lâm đứng trước mặt Đường Duyệt dường như đã mất đi sự sắc bén vốn có mà giờ đây chỉ giống như những cây khô không có nổi một chút khả năng tự vệ. Khi tám người đó ngả xuống, máu của một người trong số đó bắn cả lên viên ngọc minh châu trên đôi giày thêu của Hiên Viên Trì Trì.


Hiên Viên Trì Trì lùi lại nửa bước, gật đầu với Đường Duyệt rồi nói: "Ngươi vẫn có chút nương tay đúng không?".


Gân tay bên bàn tay phải của tám người kia đều đã bị đứt. Điều này có nghĩa là họ sẽ bị phế đi võ công nhưng vẫn có thể giữ lại mạng sống.


Điều làm Hiên Viên Trì Trì cảm thấy ngạc nhiên không phải là tại sao Đường Duyệt lại trở nên đáng sợ như vậy, mà là tại sao nàng lại tỏ ra nương tay, khoan dung với những người này. Sức mạnh khủng khiếp của thanh đao Khuynh Thành rõ ràng thừa sức chẻ người khác ra làm đôi, nhưng tại sao nàng lại không làm vậy chứ?


Hiên Viên Trì Trì vẫn có chút gì đó nghi hoặc nhưng lại tỏ ra đã hiểu rất rõ, khiến người khác phải e dè.


Nhưng Đường Duyệt chỉ lạnh lùng đáp: "Hôm nay ta đến đây không phải để giết người". Nói cách khác, nàng không muốn phạm vào sát giới.


Hiên Viên Trì Trì cười nói: "Cho dù ngươi không giết bọn họ, nhưng người vô dụng thì không thể sống".


Cô gái mặc áo màu xanh lá bèn rút từ trong ống tay áo ra một cây sáo trúc nhỏ, đặt lên môi và thổi một khúc nhạc êm dịu. Trong chớp mắt, tám người mặc áo trắng đang nằm trên mặt đất rên rỉ kia bỗng không ngừng lăn lộn như thể phải chịu một tác động mạnh. Thậm chí bọn họ còn kêu thét lên những tiếng thảm thiết, sau một hồi thì máu tràn ra từ các thất khiếu rồi tắt thở.


Mặt Đường Duyệt dần dần biến sắc, Hiên Viên Trì Trì vẫn nhìn nàng một cách dịu dàng Nhưng trong ánh mắt đó rõ ràng vẫn có sự tàn ác, đối lập hẳn với vẻ bề ngoài dịu dàng mà nàng tạo ra.


Hiên Viên Trì Trì ngồi trở lại vào trong kiệu, ánh mắt nàng sáng long lanh, khẽ nói qua hàm răng nghiến chặt: "Ta đã nhìn thấy con người của ngươi rồi". Bên cạnh nàng lúc này ngoài bốn người khiêng kiệu chỉ còn lại không quá mười người. Nhưng Hiên Viên Trì Trì vẫn không tỏ vẻ gì là lo lắng cả. Đôi mắt nàng vẫn đầy ắp nụ cười. Tám người đó trong mắt nàng chẳng qua chỉ giống như tám con kiến mà thôi, không để lại bất cứ điều gì vương vấn. Nàng nhìn Đường Duyệt rồi đột nhiên nói: 'Đường cô nương, ngươi có muốn gia nhập Bái Nguyệt Giáo không?".


Đường Duyệt lạnh lùng đáp: "Ta chỉ muốn gặp đại ca của ta".


Hiên Viên Trì Trì nói: "Cũng giống nhau thôi. Nếu ngươi gia nhập Bái Nguyệt Giáo thì đương nhiên ta sẽ cho ngươi gặp hắn".


Đường Duyệt ngừng một lúc rổi không nén được, cất tiếng hỏi: "Tại sao ngươi lại muốn ta gia nhập Bái Nguyệt Giáo?".


Hiên Viên Trì Trì nói: "Bởi vì đao pháp của ngươi có thể thắng được bất cứ ai trong môn giáo của ta".


Đường Duyệt nói: "Không, đây không phải là lý do".


Hiên Viên Trì Trì đáp: "Vậy… là bởi vì ta rất ngưỡng mộ sự kiên trì của ngươi".


Đường Duyệt cười một cách lạnh tùng, như thế điều mà Trì Trì vừa nói là một câu nói đùa buồn cười nhất trên thế gian này vậy.


Hiên Viên Trì Trì chau mày khổ nảo, gương mặt xinh đẹp toát lên đầy vẻ ngây thơ và thuần khiết. Nàng nói một cách thành thật: "Ngươi thật là xấu xí, rất xấu xí!".


Đường Duyệt nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn không hiểu nổi câu nói này mang hàm ý gì.


Khóe miệng Hiên Viên Trì Trì nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, ấm áp rồi nói: "Ngươi mà đứng bên cạnh ta, ta sẽ đẹp hơn bây giờ gấp trăm, gấp nghìn lần".


Đường Duyệt dường như đã hiểu được một chút, nhưng vẫn có chút gì đó mơ hồ.


Người hầu cận mặc áo xanh lá đứng bên cạnh đưa tay che miệng cười: "Thật đúng là một cô gái ngốc nghếch. Ý của Thánh chủ chúng ta, ngươi mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu được đâu".


Đường Duyệt im lặng không nói gì, nàng vẫn đứng từ xa nhìn đôi chủ tớ kia bằng ánh mắt lạnh lùng.


Hiên Viên Trì Trì lập tức lên tiếng nhắc nhở nàng: "Lẽ nào ngươi đã quên đại ca của ngươi rồi hay sao?”.


Đường Duyệt nói: "Chỉ cần ta đồng ý đi theo ngươi thì ngươi sẽ cho ta gặp mặt đại ca, đúng không?".


Đường Duyệt vẫn còn rất trẻ, bên nửa gương mặt không bị thương kia vẫn rất xinh đẹp, mái tóc đen óng ả, đôi mắt sáng long lanh khiến nàng càng thêm thu hút người khác. Nhưng Hiên Viên Trì Trì lại chỉ nhìn vào bên nửa gương mặt bị thương của Đường Duyệt bằng ánh mắt đầy vẻ quan tâm, cười nói: "Ta không bao giờ nuốt lời. Lần trước ta nói để cho ngươi gặp, chẳng phải là ngươi đã được gặp hay sao?".


Đúng, đồng thời lúc đó Đường Duyệt cũng đã phải trả một cái giá rất đắt. Thanh đao Khuynh Thành trong tay nàng khẽ rung lên, ánh sáng đỏ trở nên lạ thường. Những người đứng xung quanh kiệu lập tức nhanh chóng đứng chắn trước mặt để bảo vệ cho Hiên Viên Trì Trì. Đường Duyệt đột nhiên hít một hơi thật sâu, thu thanh đao lại rồi lẩm bẩm nói: "Được, ta sẽ đi cùng ngươi".