Nhất đao khuynh thành, chương 27 cont

Đang nói, u Dương Tiếu Thiên không kìm nén được nữa, chống thanh kiếm xuống, Lý Hồng lập tức lao đến đỡ ông ta. u Dương Tiếu Thiên xua tay liên tiếp, ra hiệu không cần.


Tô Mộng Chẩm ngả mình ra ghế, khẽ cười đầy mệt mỏi.


“u Dương thế bá, người trúng độc rồi, hãy đi nghỉ trước đi”. Lúc này, đang đứng trên võ đài, Trường Thinh Phái Mục bất bình, đột nhiên rút một thanh kiếm từ trong người ra, tức giận quát: “Đường Mạc, u Dương trang chủ coi người như con như điệt, không ngờ ngươi vì vinh hoa phú quý của Bái Nguyệt Giáo mà bất chấp tất cả giết cả người như cha mình, muốn đẩy ông ấy đến chỗ chết. Ngươi… ngươi thực sự là một kẻ bất trung bất nghĩa. Nếu như để ngươi sống sót, không biết có bao nhiêu ngươi chết dưới tay của ngươi, hôm nay ta phải thay trời hành đạo!”.


Từ phía sau chàng, một loạt hiệp sĩ trẻ tuổi thay nhau xuất kiếm, bao vây Đường Mạc.


“Đại ca ta đã đại diện Bái Nguyệt Giáo xuất trận. Ngươi biết thế cục sẽ diễn ra như vậy có phải không?”. Đường Duyệt lạnh lùng hỏi.


Tô Mộng Chẩm lạnh nhạt đáp: “Người đã khiến cho nhiều người phẫn nộ như vậy, đương nhiên sẽ phải hy sinh”.


Đường Duyệt mím chặt môi, không nói bất cứ lời nào. Đôi mắt trong sáng chứa đầy sự bất an, nàng dốc hết sức kiềm chế biểu hiện của mình. Đôi cánh của con bướm đỏ khẽ động đậy, một vẻ đẹp lạ thường.


Cách đó khoảng mười trượng, Đường Duyệt nghe thấy tiếng xương gãy rất rõ ràng. Tiếp đến là tiếng dao sắc lẻm liếc qua da thịt. Người bị tấn công chưa kịp kêu một tiếng đã đổ gục xuống đất. Thì ra những người đó chẳng qua chỉ bao vây Đường Mạc, hoặc thể hiện chút phong độ, áp dụng phương thức một đối một, luân phiên đánh Đường Mạc. Nhưng lúc hai người trong đám bọn họ liên tiếp đổ gục xuống thì tất cả mọi người đều lo lắng, căng thẳng. Bọn họ bắt đầu không dám kiêu ngạo như trước nữa. Máu tươi phun đầy lên người Đường Mạc, nét mặt chàng vẫn lạnh lùng, vô tình, giống như một bức tượng đá không có sinh mạng.


“Nàng biết đại ca của nàng cuối cùng sẽ biến thành một con người như thế nào chưa?” Tô Mộng Chẩm cười. “Nàng còn nhớ những bức tượng đá đáng yêu trên đảo Bái Nguyệt Giáo không? Rất nhiều năm trước, những tượng đá đó đều là nhân sĩ chính đạo gia nhập Bái Nguyệt Giáo”.


Đường Duyệt ngây người, nàng nhìn Tô Mộng Chẩm, không dám tin vào lời hắn nói. Hắn dịu dàng cười: “Hắn sẽ từng chút, từng chút biến thành tượng đá, không thể đi, không thể nói, trái tim sẽ ngừng đập, miệng sẽ ngừng thở, thuật bùa chú từ thiên cổ Bái Nguyệt Giáo truyền lại quả nhiên có một không hai”.


Lời nguyền Thạch Tâm, Đường Duyệt cho rằng phần chi chép này trong cuốn Ly hận kinh chẳng qua chỉ là một truyền thuyết hoang đường. Trên thế giới này sao lại có bùa chú biến người thành đá được?


Tô Mộng Chẩm nói: “Khởi nguyên của Bái Nguyệt Giáo ở Miêu Cương, thuật bùa chú ở đây không như những gì Trung Nguyên có thể tưởng tượng. Ta khuyên nàng nên từ bỏ, ngoan ngoãn trở về làm tân nương tử đi!”.


Hắn nói như vậy, nhưng nét mặt bất động vẫn đang chờ đợi sự phản ứng của Đường Duyệt.


Quả nhiên nghe thấy nàng nói: “Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không bao giờ để mất đại ca ta”.


Tô Mộng Chẩm khẽ nhếch miệng: “Tùy nàng”.


Khi mỗi vị giáo chủ nhậm chức thì đều phải trải qua một lời thề máu, chỉ có máu của người đó mới có thể được tôn giả Bái Nguyệt Giáo đồng ý.


Thạch Tâm bùa, có duy nhất một cách giải. Đó là giết chết giáo chủ đương nhiệm Bái Nguyệt Giáo, lấy máu tế đàn.


Tại sao Tô Mộng Chẩm nói những lời này với Đường Duyệt, điều này có lợi ích gì cho hắn? Làm vậy là hắn đang cổ vũ Đường Duyệt đối địch với Bái Nguyệt giáo chủ. Đường Duyệt lạnh lùng cười, hắn quả nhiên coi trọng nàng rồi?


Dựa vào trình độ võ công của nàng, có lẽ không thể đối phó được với Tô Mộng Chẩm. Nếu như đi giết Hiên Viên Lãng Nhật, khác nào lấy trứng chọi đá. Một người ngốc nghếch nhất thiên hạ cũng sẽ không làm những việc như vậy. Nhưng nếu như nàng không đi, đại ca của nàng sẽ…


Đường Duyệt nghiến răng, nhất thời có chút lo sợ. Nếu Đường Duyệt có thể vô tình giống mẫu thân Ôn Nhã Như, nàng có thể quay người bước đi ngay mà không thèm ngoảnh đầu lại, để theo đuổi hạnh phúc của bản thân mình. Nhưng nàng là người coi trọng tình thân, lúc trước là đối với Ôn Nhã Như, bây giờ là đối với Đường Mạc. Tình cảm này, lúc trước là huyết thống, bây giờ là sự báo đáp những ân tình đã qua của đối phương. Bản chất của nó là một sự cố chấp đáng sợ, lúc này Đường Duyệt vẫn chưa nhận thức được. Nhưng Tô Mộng Chẩm đã sớm hiểu rõ điều này, đông thời đã lợi dụng một cách hợp lý.


Lúc này Đường Mạc vừa trúng một nhát kiếm. Có người bất chấp tất cả, như điên như dại rút kiếm lao về phía Đường Mạc.


Giữa lúc sự việc xảy ra nhanh như chớp, Khuynh Thành đã được rút ra khỏi bao. Đường Duyệt không muốn sát hại bất cứ người nào, trừ khi bất đắc dĩ. Ánh sáng chói mắt phát ra từ thanh đao, vẫn chưa nhìn thấy nàng ra tay thế nào, những thanh kiếm dài tấn công phía sau lưng Đường Mạc đều đã bị đánh bay hết.


Lưỡi đao chúi xuống, Đường Duyệt lạnh lùng đứng trên võ đài. Nét mặt của nàng cũng không bình tĩnh như trước. Trong giờ khắc này, toàn thân nàng đều biến đổi. Thanh đao Khuynh Thành có một không hai trong thiên hạ, lúc được cất trong bao thì dường như rất bình thường và ảm đạm, nhưng khoảnh khắc được rút ra, nó phát ra một màu đỏ chói mắt. Tính mạng của chủ nhân được giao cả vào nó, sự hưng phấn, sự mãnh liệt dều là nhờ hút máu người mà có.


Một đao vừa rồi của Đường Duyệt xem ra rất bình thường, không gây sự chú ý của người khác, nhưng tài nghệ của nàng được phơi bày rất tự nhiên. Dường như thanh đao này đã được luyện tập hàng nghìn hàng vạn lần. Dường như Khuynh Thành luôn luôn ngủ đông, không hề hoạt động, chính là để đợi chờ sự tấn công như vậy. Khuynh Thành trong tay nàng giống như chiếc bút trong tay chàng thư sinh với động tác rất điêu luyện, có sức sống, có linh khí. Nó vốn không được ghi chép trong cuốn sách về đao pháp nào, vì nó quá bình thường, quá đơn giản. Nhưng mọi người đã quên rằng, càng đơn giản, càng bình thường, nếu như có thể luyện thành thục, thì uy lực của nó nhất định sẽ khiến cho người ta kinh ngạc.


Lượt thứ hai, sáu người ngã xuống. Đám đông bắt đầu bị uy lực của Khuynh Thành làm cho sợ vỡ mật. Bọn họ bắt đầu sợ hãi, như thể vô tình giẫm vào cái bẫy của bác thợ săn. Chiến đấu hay rút lui? Những anh tài trẻ tuổi trên võ đài, có tới mười hai người bỏ chạy, chỉ còn lại một người. Người này không phải lưu lại để chiến đấu. Trước lúc ánh sáng đỏ chói của Khuynh Thành lướt qua cổ, anh ta đột nhiên quỳ ngối xuống đất, trên người phát ra một mùi lạ rất khó ngửi.


Đây chính là thiếu hiệp giang hồ, võ lâm chính đạo ư?


Đường Duyệt lạnh lùng nhìn anh ta, rồi nhìn khắp xung quanh. Không ai biết lòng bàn tay nàng đang ươn ướt, không ai biết cánh tay nàng đang tê liệt. Nàng không biết mình có còn sức lực để chiến đấu tiếp hay không.


Lúc này, Cửu Niệm đại sư đang ngồi bên trong lán, chuyên tâm trị thương cho u Dương trang chủ. Thấy Đường Duyệt đột nhiên xuất hiện, lông mày của đại sư khẽ chau lại, cuối cùng vẫn cúi đầu, tập trung toàn bộ tinh thần ép độc tố trong người u Dương Tiếu Thiên ra ngoài.


Sắc mặt u Dương Tiếu Thiên từ đen dần dần trắng lên. Ông ta than một hơi thật dài, nói: “Đại sư, người…”.


Trán Cửu Niệm đại sư lấm tấm mồ hôi, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống, Sắc mặt đại sư trở nên xanh xao, nhưng giọng nói dường như vẫn bình tĩnh lạ thường: “A di đà phật, u Dương trang chủ đã không có vật cản…”.


Nét mặt của Lý Hồng và u Dương Minh Châu đang đứng một bên lúc này mới dãn ra. u Dương Minh Châu “a” lên một tiếng, ánh mắt lạc về phía võ đài.


Sắc mặt u Dương Tiếu Thiên vẫn chưa hồi phục, mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng nói: “Đa tạ đại sư!”.


Cửu Niệm chắp hai tay, cúi đầu nói: “Không cần phải cảm ơn, u Dương trang chủ hãy cố gắng nghỉ ngơi”.


u Dương Tiếu Thiên miễn cưỡng cười đáp: “Làm phiền đại sư cứu chữa. Thiết nghĩ người đã hoa tổn không ít tâm lực, trong lòng ta không biết phải làm thế nào. Có một ngày nhất định sẽ báo đáp”.


Cửu Niệm đáp: “Những việc này là điều nên làm, lão nạp nhìn thấy người hiệp nghĩa phải chịu khó khăn, sao có thể khoanh tay đứng nhìn”.


u Dương Tiếu Thiên than một hơi, giơ vết thương ở cánh tay lên, nhìn thật chăm chú, chậm rãi nói: “Ta thực sự không ngờ, một vết thương nho nhỏ lại suýt lấy đi tính mạng của ta”.


Sắc mặt Cửu Niệm trầm tư, sầu não, lắc đầu nói: “Đây là kịch độc Khổng Tước Đan của Bái Nguyệt Giáo, gặp máu liền phong hầu. u Dương trang chủ có công lực thâm hậu mới có thể ngăn chặn được, nhưng lệnh đồ thì…”.


Chợt nhớ đến Lâm Tử Nhiên không kịp thời cứu chữa đã chết trong đau đớn hoảng loạn, u Dương Tiếu Thiên rất đau lòng.


Cửu Niệm đại sư có tấm lòng từ bi, lập tức bước lên một bước đỡ lấy ông ta, muốn nói lời nhẹ nhàng an ủi, nhưng nghe thấy u Dương Tiếu Thiên lẩm bẩm: “Đại sư quả nhiên có tấm lòng từ bi…”.


Đột nhiên, một mũi tên từ trong tay áo của u Dương Tiếu Thiên bay ra, trong ánh sáng chớp lóa, Cửu Niệm chỉ cảm thấy trong người mình hơi lạnh, chính là đoạn tiễn xuyên tim! Cửu Niệm đại sư chầm chậm cúi đầu, mới nhìn thấy ngực mình bị rách một lỗ, máu đang tuôn ra. Ông từ từ nhắm mắt, sắc mặt đầy bi thương.


Phản bội, u Dương Tiếu Thiên, trang chủ của u Dương sơn trang, đã sớm dựng lên màn kịch này.


Đôi mắt mở trừng trừng, Cửu Niệm đại sư tung ra một chưởng. u Dương Tiếu Thiên vẫn chưa dự liệu được, sau màn kịch tấn công trộm không chút sai sót, Cửu Niệm vẫn có thể dùng chút sức lực còn lại để tấn công ông ta. Cả người Cửu Niệm bay lộn ngược lại, “uỳnh” một tiếng, khiến cho cây cột gỗ đột nhiên bị gãy. Toàn thân đại sư cũng gắn luôn vào cây cột, không thể động đậy.


u Dương Tiếu Thiên cũng bị nhận một chưởng, nôn ra máu tươi, nhất thời không nói được.


Tay trái của Cửu Niệm ôm lấy ngực, sắc mặt đầy u ám, ảm đạm.


“Sư phụ, sư phụ…” Những đệ tử Thiếu Lâm đang ở bên kia rất kinh ngạc, chạy qua bên này. Nhưng chưa kịp lại gần, họ đã bị cả đoàn người bao vây. Ba mươi lăm đệ tử Phật gia đã bị người của phái Hải Sa và bang Cự Kình quây kín.


Sắc mặt Cửu Niệm rất khó coi, giọng nói đã yếu đi rất nhiều: “Ngươi đã sớm chuẩn bị việc này?”.


u Dương Tiếu Thiên nói liền một hơi: “Bây giờ ngươi mới biết thì quá muộn ròi!”.


Bỗng có một bóng hồng bay tới rất nhanh, vượt qua bức tường người, thân hình như chim bay, thoắt cái đã ở trước mặt.


Thanh kiếm của Lý Hồng đã được rút ra khỏi bao, giơ ra đằng trước. Ánh đao sắc nhọn của Khuynh Thành, người nào chắn đường sẽ chết.


u Dương Minh Châu tiến lên trước hỗ trợ mẫu thân. Nhưng hai người bọn họ chỉ tiếp được ba chiêu với Khuynh Thành, đã bại trận giống như dự đoán.


Đường Duyệt bay qua thanh kiếm dài của u Dương Minh Châu, lao vào bên trong lán, kịp thời đỡ được Cửu Niệm: “Đại sư!”.


u Dương Tiếu Thiên vẫn chưa thể đứng dậy, lạnh lùng cười nói: “Người của Đường gia đều là những kẻ ngốc. Hừ, cha con Đường Mẫn thế nào, đứa nghịch tử này cũng giống y như vậy”.


Cửu Niệm nói u Dương Tiếu Thiên: “Ngươi hôm nay đã trở thành anh hùng trong giới võ lâm, được nhiều người kính trọng. Tại sao lại hồ đồ, phản bội lòng tin của mọi người như vậy?”.


“Anh hùng võ lâm là cái gì? Có ăn được không, có mặc được không? Là các người ép ta, nếu như để cho ta làm minh chủ võ lâm, ta đâu nhất thiết phải làm thế này!”.


Đường Duyệt có thể cảm nhận từng đốt xương lạnh lẽo trên tay Cửu Niệm. Chân khí trên người đại sư dần dần tiêu tan, đến giọng nói cũng dần dần yếu ớt. Nàng hận một nỗi không thể ngay lập tức giết chết u Dương Tiếu Thiên. Nhưng nàng biết nếu lúc này nàng buông tay, Cửu Niệm đại sư sẽ ngã ngay xuống đất, không đứng dậy được nữa.


Nàng thay Cửu Niệm hỏi: “Ngươi phản bội chính đạo, Bái Nguyệt Giáo cho ngươi cái gì?”.


“Hai ngàn vạn lượng và địa vị bá chủ phương Bắc”. Một người bước vào trong lán, trên mặt nở một nụ cười, giọng nói đầy sự kiên quyết và lạnh lùng, tàn độc. Hắn bước đến bên cạnh u Dương Tiếu Thiên, nhẹ nhàng nói: “u Dương trang chủ, ông phải cảm ơn Cửu Niệm đại sư, cuối cùng đại sư vẫn cứu được ông”.


u Dương Tiếu Thiên lạnh lung cười: “Cho nên ta mới mượn cơ hội giết chết ông ta”.


“Không, sau khi ông giết đại sư, ông ấy vẫn niệm tình. Thật không hổ thẹn là cao tăng đắc đạo nổi tiếng trong thiên hạ”.


Đường Duyệt nhìn Cửu Niệm đại sư, trong lòng vô cùng khó chịu. Khoảnh khắc đầu tiên Cửu Niệm cảm thấy bị tấn công, nếu như ông xuất một chưởng, u Dương Tiếu Thiên chắc chắn không có cách nào tránh được. Nhưng đáng tiếc, Cửu Niệm vẫn là một vị xuất gia. Trong khoảnh khắc đó, đại sư vẫn có chút do dự, mới sai lầm để cho đối phương có cơ hội phản công tốt như vậy.


Lúc những người có tấm lòng từ bi bị tấn công, phản ứng đầu tiên không phải là tấn công lại, mà là cho đối phương cơ hội giải thích, phản bác. Nhưng chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, u Dương Tiếu Thiên đã có hàng loạt mưu kế. u Dương Tiếu Thiên gần trong gang tấc còn chưa nhận ra, Tô Mộng Chẩm cách đó không xa đã nhìn thấy tất cả. Chỉ nghe thấy giọng hắn nhơn nhơn nói: “Chỉ vì một chữ lợi, đến ái đồ một tay nuôi dưỡng thành tài cũng không cần. Huống hồ là những người thích quản chuyện người khác hay ân nhân cứu mạng”.


Lúc này Đường Duyệt mới hiểu ra, trận đấu vừa rồi không hoàn toàn là một trò chơi. Thực sự có người vì điều này mà đã bị hy sinh cả tính mạng, mà người này lại là đồ đệ của u Dương Tiếu Thiên.


Cửu Niệm đại sư lặng lẽ than một tiếng, đáp: “Phật Tổ từ bi”.


Đường Duyệt nhìn thấy sắc mặt Cửu Niệm đại sư từ bi, ôn hòa, nhưng không hề hối hận.


Cửu Niệm nhìn nàng một chút, giọng điệu rất bình tĩnh đáp: “Đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch, chỉ có con… không cần phải tới đây”. Lời than của đại sư bị tan biến ngay trong cổ họng, đầu từ từ chúi xuống, không ngẩng lên được nữa.


Khóe mắt Đường Duyệt ươn ướt. Nàng hiểu ra một điều, trên đời này có người bất chấp tất cả để giúp đỡ người khác, mặc dù người đó không hề xứng đáng nhưng cũng không hề hối hận.


Đại chiến sắp bắt đầu. Cửu Niệm đại sư vốn có thể ra tay giúp đỡ, góp toàn bộ tinh hoa, tinh lực võ công của mình để đối phó Bái Nguyệt Giáo. Nhưng đại sư không thể bàng quan đứng ngoài. Đã cứu loài lang sói. Người như thế, bọn họ cũng nhẫn tâm sát hại?


“Vì hai ngàn lượng vàng và địa vị bá chủ phương Bắc?’ Đường Duyệt lạnh lùng nói. “Tất cả mọi thứ các ngươi đều có thể mua được”.


Tô Mộng Chẩm cười nhạt: “Một là danh, hai là lợi. Trên đời này có người có thể từ chối được sao? Anh hùng võ lâm tất nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Huống hồ…”. Hắn nhìn u Dương Tiếu Thiên nguyên khí trọng thương, nói: “Huống hồ, u Dương trang chủ tuy nổi danh trên giang hồ, nhưng trong mắt những người xung quanh cũng chỉ là thuộc hạ của Đường Gia Bảo. u Dương Tiếu Thiên chẳng qua là một con chó vẫy đuôi bên cạnh Đường Mẫn”.


Sắc mặt u Dương Tiếu Thiên trắng xanh, dường như muốn phản bác, nhưng vẫn chưa kịp nói, Tô Mộng Chẩm đã tiếp lời: “Đường Duyệt, nàng thực sự không nên trách ông ta. u Dương trang chủ là một người có dã tâm, có quyết đoán, không có người nào tình nguyện làm thuộc hạ cả đời cho người khác cả. Chỉ cần một ngày còn Đường Mẫn, cái tên u Dương Tiếu Thiên vĩnh viễn sẽ không ló mặt ra được”.


Những lời này đã ngầm lộ ra một bí mật khiến cho Đường Duyệt rất kinh ngạc.


Môi nàng run run, liên tưởng đến sự thật trong những lời nói đó: “Ý ngươi nói… là u Dương Tiếu Thiên…”.