Nhất đao khuynh thành, chương 29

Hiên Viên Lãng Nhật lạnh lùng vứt thanh kiếm của Tô Mộng Chẩm xuống dưới chân, từ từ nói: “Ngươi cho rằng ta luyện công, nguyên khí bị trọng thương thì cơ hội của ngươi đã đến sao? Ngươi đã quá xem thường ta rồi đó”.


Tô Mộng Chẩm cười lớn: “Ngươi và ta đều chưa dùng toàn lực của mình, vẫn chưa biết ai chết dưới tay ai. Nghĩa phụ, ngay cả khi nguyên khí không bị trọng thương cũng vẫn không thể mãi mãi là giáo chủ Bái Nguyệt Giáo, điều này ta sẽ không bao giờ quên”.


“Hôm nay, ngươi không chỉ mang một mình cô ta tới đây”, Hiên Viên Lãng Nhật nói.


Tô Mộng Chẩm đương nhiên sẽ không chỉ mang một mình Đường Duyệt tới. Hắn mang theo tất cả tám người. Tám người này chờ đến lúc Hiên Viên Lãng Nhật lên tiếng mới từ trong rừng trúc âm u, tối đen xuất hiện. Họ đương nhiên là tâm phúc của Tô Mộng Chẩm. Đó chính là tám trong số mười hai vị đường chủ của Bái Nguyệt Giáo. Đường Duyệt nhận ra hai người trong bọn họ, một là Tần Thời Vũ, một là Mạnh Trúc Túy.


“Bọn họ đều đến để giết ta?” Hiên Viên Lãng Nhật nhìn một lượt xung quanh, lạnh lùng cười.


Đôi mắt nhìn thấu mọi việc của ông ta đã nhìn thấy tất cả. Trong tám người đó chí ít có một nửa cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên nhìn ông ta. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt như giọt nước mùa xuân của Tô Mộng Chẩm đã biến thành lưỡi kiếm sắc nhọn, lạnh lùng mà vô tình: “Sau khi phụ thân ta chết, một mình ta lưu lạc khắp nơi. Trước lúc được ngươi mang về, ta đã phải sống những ngày tháng bị người ta chửi mắng, đánh đập, chế giễu. Lúc đó ta đã hiểu ra một đạo lý, trên đời này, bất luận làm người hay làm bất cứ việc gì, đều không nên có tình cảm. Nếu đã làm thì phải làm một kẻ ác khiến người ta sợ hãi”.


“Xem ra, ngươi đã tính toán từ lâu. Nhiều năm như vậy vẫn ở bên cạnh ta, đã khiến cho ngươi quá vất vả rồi”. Hiên Viên Lãng Nhật than một tiếng, nói với Tô Mộng Chẩm.


Tô Mộng Chẩm thản nhiên đáp: “Đúng, ta thường nghĩ, tại sao ngươi muốn giữ ta lại, còn nuôi dưỡng ta trưởng thành. Lẽ nào chính là đợi ta giết chết ngươi sao? Sau đó ta dần dần phát hiện ra, cuộc sống của ngươi quá vô vị. Bên cạnh ngươi không có người mà ngươi yêu thương. Các thuộc hạ của ngươi đều sợ ngươi, xa lánh ngươi, đến chơi cờ ngươi cũng chỉ có một mình. Ngươi giữ ta lại chẳng qua chỉ là nuôi dưỡng kẻ địch cho chính mình, tự tạo cho mình niềm vui trong những tháng ngày nhạt nhẽo của mình mà thôi”.


Hiên Viên Nhật Lãng đáp: “Thì ra bao năm qua, ngươi luôn luôn hận ta”.


Khuôn mặt Tô Mộng Chẩm rất lạnh lùng, kiêu ngạo, hắn nói: “Không, ta không chỉ hận ngươi, ta còn rất khâm phục ngươi”.


Hiên Viên Lãng Nhật hỏi: “Ngươi kính phục ta, cho nên muốn giết chết ta?”.


Tô Mộng Chẩm đáp: “Tất cả những điều này đều do ngươi dạy ta. Lúc đó ngươi muốn giết chết phụ thân ta. Ông ấy đã nhượng bộ cho ngươi điều lớn nhất, thậm chí còn dâng cả địa vị giáo chủ cho ngươi. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn tàn nhẫn, ra tay tàn độc, nửa bước cũng nhất định không nhường. Thậm chí còn lăng trì ông ấy cho đến chết mới thôi. Ngày hôm đó ngươi đã đối xử với ông ấy thế nào, ngày hôm nay ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm, gấp nghìn lần như vậy, cho dù ta nợ ngươi ân tình dưỡng dục. Đợi sau khi ngươi chết, ta sẽ lập tức cưới nhi nữ của ngươi, chăm sóc, đối đãi thật chu đáo với nàng. Coi như ta đã báo đáp công ơn trong mười mấy năm qua của ngươi”.


Hiên Viên Lãng Nhật nói: “Vậy tại sao ngươi vẫn chưa ra tay?”.


Tô Mộng Chẩm đáp: “Vì ta luôn muốn biết, lý do chính ngươi muốn giết chết phụ thân ta”.


Hiên Viên Lãng Nhật đáp: “Một người chỉ cần có dã tâm, sẽ không bao giờ cam tâm tình nguyện đi theo người khác. Còn người được đi theo đó, nếu không có đủ năng lực, cũng nhất định sẽ bị loại trừ, điều này có gì kỳ lạ sao?”. Tô Mộng Chẩm lạnh lùng cười, hắn không phải đang cười chế giễu người khác, mà đang chế giễu Hiên Viên Lãng Nhật. Một đối thủ chân chính, vốn không cần phải nói nhiều lời, càng không cần thiết hỏi những câu hỏi ngu ngốc. Cho nên hắn muốn kéo dài thời gian như vậy, chẳng qua là để đợi.


Nhưng hắn đang đợi điều gì?

 

Chương 29: Chân tướng




Hiên Viên Lãng Nhật đột nhiên nhìn hắn, đôi mắt ẩn giấu một sự hỗn loạn. Cuối cùng ông ta chầm chậm nói: “Xem ra người vẫn đang đợi người nào đó”.


Tô Mộng Chẩm khẽ cười, đáp: “Ngươi rất hiểu ta. Ta thực sự đang đợi một người, một người rất quan trọng”.


Hiên Viên Lãng Nhật nói: “Ta không chỉ biết ngươi đang đợi ai, còn biết chắc bọn họ sẽ không đến”.


Tô Mộng Chẩm ngây người, cười sầu não: “Xem ra ông đã đoán được hành động của ta trong những ngày gần đây, cho nên mới tìm mọi cách khiến cho bọn họ không thể đến đây”.


Hiên Viên Lãng Nhật khẽ đáp: “Với giao tình của ta và những người này, bọn họ sẽ không bao giờ hỗ trợ cho ngươi. Huống hồ ngươi luôn mong muốn đạt được thành công một cách nhanh chóng. Bọn họ đều đã lớn tuổi, chưa chắc từng người trong bọn họ đều tin tưởng tên tiểu lang sói như ngươi. Vì ngươi có thể quay lại cắn họ bất cứ lúc nào”.


Ông ta không nhắc tới bốn trưởng lão của Bái Nguyệt Giáo mà Tô Mộng Chẩm đã thương lượng xong.


Tô Mộng Chẩm thở dài đáp: “Không sai, cho đến bây giờ ngươi vẫn dạy ta những điều này. Ta thực sự phải cảm ơn ngươi”.


Hiên Viên Lãng Nhật hỏi: “Bây giờ ngươi có thể nói với ta, trong tay ngươi còn có những quân cờ nào?”.


Tô Mộng Chẩm chậm rãi đáp: “Trong tay ta à? Trong tay ta đương nhiên là có, chẳng qua bây giờ chưa phải lúc để lôi ra”.


Hiên Viên Lãng Nhật khẽ cười: “Nhưng bây giờ ngươi từ chối tiền tài, danh vọng, một lúc nữa chưa chắc ngươi đã còn cơ hội”.


Tô Mộng Chẩm lạnh lùng đáp: “Chúng ta hãy đợi xem”.


Tám vị đường chủ đã tiến lại gần Hiên Viên Lãng Nhật, Mạnh Trúc Túy nói: “Không cần nhiều lời, thắng làm vua thua làm giặc”. Mặc dù phản bội, bọn họ đã không còn đường lui, chỉ còn cách duy nhất để sống xót là giết chết Hiên Viên Lãng Nhật.


Thanh kiếm của họ nhất loạt tấn công về phía Hiên Viên Lãng Nhật. Tô Mộng Chẩm lùi sang bên Đường Duyệt, lặng lẽ quan sát trận quyết đấu.


Đường Duyệt cảm thấy một loạt ánh kiếm trước mặt mình, thứ ánh sáng khiến cho người ta phải kinh ngạc, nhưng không biết Hiên Viên Lãng Nhật rốt cuộc sẽ đối phó với trận kiếm này như thế nào. Sắc mặt Hiên Viên Lãng Nhật không hề thay đổi, đột nhiên đôi bàn tay trống nhanh chóng đẩy ra ngoài.


Đường Duyệt nhìn thấy Mạnh Trúc Túy đứng gần Hiên Viên Lãng Nhật. Một người phía sau Mạnh Trúc Túy đột nhiên bay ra, đập vào lan can trong khuôn viên cách đó không xa, rơi xuống không một tiếng động, cũng không bò lên được nữa. Cổ của người đó đã bị gãy, khuôn mặt của tất cả mọi người lập tức biến sắc.


Đường Duyệt vốn không muốn nhúng tay vào chuyện của Bái Nguyệt Giáo. Lúc này nhìn thấy tình hình đó, bỗng nhiên nàng cảm thấy rất ngạc nhiêu, trên đời này lại có thứ chưởng pháp nham hiểm như vậy! Thảo nào bao năm qua Tô Mộng Chẩm luôn sợ ông ta, không dám hạ thủ.


Hiên Viên Lãng Nhật khẽ cười: “Các vị đều lên cả đi”.


Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai dám bước lên trước.


Mạnh Trúc Túy nói: “Xem ra phong thái của Hiên Viên giáo chủ không khác gì so với những năm trước. Ông ấy đã nói như vậy, chúng ta hãy cùng lên đi”.


Hiên Viên Lãng Nhật lạnh lùng hắng giọng, mười ngón tay cong lại như lưỡi câu, tấn công về phía hai người trước mặt. Thân hình Mạnh Trúc Túy nhẹ nhàng xoay chuyển, tránh khỏi chưởng này. Nhưng người kia không có được may mắn đó, kêu thất thanh một tiếng, xương bả vai đã bị gãy. Mạnh Trúc Túy nhào lên, tay bên phải tấn công về phía khuỷu tay của Hiên Viên Lãng Nhật. Hiên Viên Lãng Nhật không tránh né, cũng không nhượng bộ. Trong khoảnh khắc ngón tay của đối phương tiếp xúc với vai mình, đột nhiên tay trái nhanh chóng xuyên qua dưới tay đối phương, nắm lấy chỗ quan trọng nhất của khuỷu tay trái của Mạnh Trúc Túy, bàn tay phải tung chưởng, tấn công vào chỏm vai hắn.


Đường Duyệt biết đó là chiêu thức rất thường gặp, Phân Cân Thác Cổ Thủ mà nàng đã từng được đọc trong Ly hận kinh. Nhưng không hiểu sao hôm nay nàng cảm thấy nó tinh xảo, tuyệt mỹ khác thường. Trong lúc đánh nhau, Mạnh Trúc Túy không ngờ chưởng này lại tấn công vào chỏm vai hắn. Sức mạnh vô cùng đáng sợ. Nhưng Hiên Viên Lãng Nhật lại lùi về sau, theo sát Mạnh Trúc Túy.


Hai người khác tận dụng cơ hội đó tấn công ở phía sau. Hiên Viên Lãng Nhật lạnh lùng cười, đôi tay từ dưới sườn tấn công xuyên về phía sau. Ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt lưỡi kiếm, tạo thành một dải đẩy về trước. Ông ta đã mượn lực nhảy lên trên không, tay áo bay bay. Cả người ông ta giống như một chiếc diều. Lúc ông ta chạm đất, Đường Duyệt chỉ nghe thấy mấy âm thanh lớn vang lên, nhưng nhìn thấy hai thanh kiếm tấn công ông ta đều đã gãy thành một đống sắt vụn.


Võ công của những người này đều thuộc hạng phi thường. Đường Duyệt tự suy đoán, nếu như bản thân bị bọn họ liên thủ tấn công, có thể cũng hung nhiều cát ít. Nhưng dù bị nội thương, Hiên Viên Lãng Nhật vẫn có thể mượn lực để đánh lại, hóa giải toàn bộ sự tấn công của bọn họ. Chính bọn họ đã phải tổn tướng hao binh. Nếu như ông ta không bị trọng thương, võ công của ông ta không biết sẽ đạt tới cảnh giới nào.


Bên đó đã có hai người bất ngò bay qua, vốn muốn tấn công vào thanh kiếm của Hiên Viên Lãng Nhật nhưng cũng vì vậy mà phải đổi hướng. Sau khi chạm phải nhau trong không trung, những thanh kiếm liền đâm về hướng Tô Mộng Chẩm. Hắn thấy quá bất ngờ không kịp phòng thủ, mặc dù đã tránh rất nhanh, nhưng khuôn mặt bị gió từ thanh kiếm làm đỏ ửng. Đồng thời nghe thấy hai tiếng “binh, binh”, hai người kia ngã nhào xuống đất, cũng không bò lên được nữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ngoài Tần Thời Vũ còn khẩu khí, tám người bọn họ đều đã lặng lẽ ngã xuống không một tiếng động.


Đường Duyệt nhìn đám người đó, bất thình lình nhìn thấy Mạnh Trúc Túy trừng trừng mở to đôi mắt nhưng đã tắt thở. Tần Thời Vũ vẫn còn sống, nhưng cũng chỉ hơn một hơi thở mà thôi, gắng gượng dựa vào lan can trong vườn, đến đứng cũng không thể đứng vững..


Tô Mộng Chẩm cười: “Nghĩa phụ quả nhiên thần uy vẫn như năm xưa”.


Đường Duyệt nhìn Tô Mộng Chẩm, khuôn mặt hắn vẫn đang cười. Nhưng Đường Duyệt không nhìn rõ biểu hiện của hắn. Nhiều năm qua hắn vẫn mang một cái mặt nạ lúc nào cũng cười cười, nói nói như vậy. Nên nàng không thể phân biệt được lúc nào thật, lúc nào giả.


Đường Duyệt lùi về phía sau một bước. Ánh mắt Hiên Viên Lãng Nhật không ngừng di chuyển giữa Đường Duyệt và Tô Mộng Chẩm. Đột nhiên ông ta bay qua, đôi bàn tay đồng thời ra chưởng.


Đường Duyệt vừa mới lôi Khuynh Thành ra nên không thể ngăn cản tốc độ tấn công của Hiên Viên Lãng Nhật. Tô Mộng Chẩm luôn luôn khoanh tay đứng nhìn, lúc này kịp thời xuất hiện trước nàng. Hai bàn tay giơ ra. Trong lúc bốn bàn tay cùng tiếp xúc, sắc mặt Hiên Viên Lãng Nhật thay đổi, cảm thấy nội lực của mình dần dần biến mất. Tiếp theo ông ta cảm thấy một cảm giác bất lực khó nói thành lời đang xuất hiện trên toàn bộ thân thể mình. Dường như sức lực toàn thân đều đã bị cạn kiệt.


Trong lòng Hiên Viên Lãng Nhật tĩnh lại. Chính lúc này, một nội lực đáng sợ đủ để dời núi lấp biển đang trào dâng mạnh mẽ, ào ạt tấn công tới. Ông ta cảm thấy đầu óc quay cuồng, lồng ngực thắt chặt, dường như bị tất công rất mạnh. Thân hình ông ta bất ngờ bay lật ngược lại, khẽ “hự” một tiếng, lưng va phải cột gỗ trong phòng, một lúc sau quần áo đã bị máu nhuốm đỏ.


Đường Duyệt kinh ngạc, ngây người nhìn. Nàng nhất thời không thể nào tin được võ công của Tô Mộng Chẩm đã đạt tới trình độ cao như vậy. Nàng cũng không ngờ hắn lại có thể cứu được tính mạng mình trong thời khắc nguy cấp nhất.


Chợt có người khẽ vỗ tay. Bọn họ đều nhìn thấy trong bóng tối có một người đẹp chậm rãi bước tới.


“Ở đây náo nhiệt như vậy, sao không gọi ta?” Hiên Viên Trì Trì khẽ mỉm cười, từ từ bước tới. Theo sau nàng là một cái bóng cao lớn. Khuôn mặt lạnh lùng của Đường Mạc. Đường Duyệt quay mặt đi, không nhìn bọn họ.


Hiên Viên Trì Trì khẽ nhìn đám người đó, nói: “Phó giáo chủ quả nhiên đã bất chấp tất cả, đã cho bọn họ đến để thăm dò phụ thân ta có bị thương hay không. y da, đáng tiếc những người này lại một mực trung thành với ngươi”.


Tô Mộng Chẩm khẽ ho một tiếng. Trong lúc hắn và Hiên Viên Lãng Nhật đánh nhau, hiển nhiên đã bị thương. Đôi mắt đẹp như dòng nước mùa xuân ấy lạnh lùng như băng đá, hắn nói: “Đáng tiếc bọn họ chẳng qua là vì vinh hoa phú quý của ta mà thôi”.


Trong lúc bọn họ nói chuyện, Hiên Viên Lãng Nhật đứng trong bóng tối tích lũy nội lực. Nhưng không biết tại sao thân thể lại trống trơn, kinh mạch toàn thân dường như đã bị lửa thiêu rụi.


Tô Mộng Chẩm từ tốn nói: “Nghĩa phụ, ngươi không cần phải lãng phí thời gian. Ta đã tập trung toàn bộ nội lực của mình. Chiêu thức này phụ thân ta đã bỏ cả cuộc đời để học. Nhưng đáng tiếc, ông ấy chưa luyện tới cảnh giới thứ tám thì đã bị ngươi giết chết. Nhưng hôm nay ta đã đạt tới cảnh giác thứ mười. Nếu như nội lực của ngươi yếu hơn một chút, thì tất cả các huyết mạch của ngươi sẽ vỡ vụn. Hôm nay chẳng qua toàn bộ kinh mạch của ngươi chỉ bị đứt đoạn mà thôi. Kết cục này là quá may mắn cho ngươi rồi”.


Hiên Viên Lãng Nhật cười vang, đáp: “Ta thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện đứa trẻ năm đó lại có thể có một ngày đánh bại ta. Nhưng ngươi đừng quên, võ công của ta chí âm chí hàn. Trong người ngươi đã có tính hàn lạnh, cho dù võ công của ngươi hơn phụ thân ngươi, đợi đến lúc hàn khí thượng thân, ngươi cũng chắc chắn phải vận công đẩy hàn độc, không kiểm soát được sẽ giết chết ngươi. Đến lúc đó, cho dù một người trói gà không chặt cũng dễ dàng giết chết ngươi”.


Tô Mộng Chẩm biết đối phương không nói sai. Vì hắn đã cảm thấy đôi chân dường như đang đứng trên một lớp băng tuyết lạnh thấu xương. Chỉ cần khẽ động đậy, cũng giống như có hàng nghìn mũi kim đang đâm vào đôi chân đó. Nếu như không vận khí đẩy hàn độc, chỉ sợ một lát nữa toàn bộ máu trong người sẽ đông cứng lại, chết rât đau đớn.


Hắn không chút do dự, lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận công đẩy toàn bộ hàn khí trong người ra. Đường Duyệt nhìn thấy trên lông mi của hắn phủ một lớp sương lạnh, cũng có thể đoán ra tình cảnh vừa nãy nguy hiểm đến chừng nào.


Tô Mộng Chẩm ngồi trên mặt đất, nghĩ rằng dụng ý trong câu nói vừa rồi của Hiên Viên Lãng Nhật chính là xui Hiên Viên Trì Trì giết chết mình. Trong lòng hắn nặng trĩu, nhưng miệng vẫn nói: “Nghĩa phụ, nếu như vừa rồi, ngươi giết chết vị Đường cô nương trước mặt, e rằng cuối cùng sẽ hối hận. Ngươi nhìn lại kỹ xem, nàng ấy rốt cuộc là ai?”.


Tô Mộng Chẩm vừa nói ra câu đó, tất cả mọi người đều nhìn Đường Duyệt.


Hiên Viên Lãng Nhật lạnh lùng cười đáp: “Đến bây giờ, ngươi còn muốn giở trò gì?”. Nói được nửa câu, ông ta chợt cảm thấy khuôn mặt Đường Duyệt rất quen thuộc đến nỗi khiến cho bản thân cảm thấy rất đáng sợ. Khuôn mặt ông ta biến sắc: “Ngươi… rốt cuộc là ai?”.


Hiên Viên Lãng Nhật nhìn dung mạo của Đường Duyệt rất kỹ. Đột nhiên thấy hoa mắt, thấy giữa khóe mắt và đuôi mắt của người con gái mặc áo đỏ đó rất quen…


Tô Mộng Chẩm ung dung cười, nói: “Nghĩa phụ, có phải ngươi cảm thấy dung mạo của nàng ấy rất quen phải không? Ngươi có biết nàng ấy là ai không?”.


Trái lại, Hiên Viên Trì Trì là người đầu tiên bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Cô ta là ai? Cô ta đương nhiên là đại tiểu thư của Đường Gia Bảo, con gái của Ôn Nhã Như. Việc này cả thiên hạ đều biết, có gì đáng phải bàn đến”.


Tô Mộng Chẩm gật đầu đáp: “Đúng, điều này không cần phải nhắc đến. Vậy các người có biết phụ thân nàng ấy là ai không?”.


Hiên Viên Lãng Nhật khẽ nhướng lông mày, sắc mặt Hiên Viên Trì Trì sa sầm lại: “Một người phu xe thân phận thấp kém mà thôi”.


Tô Mộng Chẩm dường như nghe thấy một việc gì đó rất buồn cười, hắn ho dữ dội, rồi tiếp tục nói lớn: “Nghĩa phụ, Đường Duyệt chính là nhi nữ thân sinh của ngươi. Ngươi thực sự không nhận ra hay sao?”.


Khuôn mặt Hiên Viên Lãng Nhật trầm tư, ánh mắt chứa đầy sự hỗn loạn, không nói gì cả.


Sắc mặt Hiên Viên Trì Trì thay đổi hoàn toàn, dường như rất giận dữ. Nàng phẫn nộ nói: “Ngươi ăn nói hồ đồ gì thế? Ta mới chính là nhi nữ do ông ấy sinh ra!”.


Đường Duyệt lạnh lùng nhìn, không tin vào những lời Tô Mộng Chấm nói.


Ánh mắt Hiên Viên Lãng Nhật dường như đang dò xét, ông ta nói: “Rốt cuộc ngươi muốn nói điều gì?”.


Tô Mộng Chẩm cười đáp: “Ta đã điều tra. Những năm gần đây, bên cạnh ngươi không có người đàn bà nào. Nhưng mười mấy năm trước, ngươi đã từng có một người phụ nữ dung mạo rất xinh đẹp trong võ lâm. Nhưng ngươi đã không thể cho bà ta phú quý, cũng như không thể cho bà ta bất kỳ danh phận nào. Điều quan trọng nhất, vì muốn đạt tới cảnh giới vô tâm vô tình, ngươi đã vứt bỏ người đàn bà này, không phải sao?”.


Hiên Viên Lãng Nhật cười, nhưng ánh mắt ông ta dường như không cười: “Không sai. Ta đã vứt bỏ bà ấy, mẫu thân của Đường Duyệt – Ôn Nhã Như. Nhưng không có nghĩa Đường Duyệt là nhi nữ của ta. Vì nhi nữ của ta, từ ngày nó sinh ra ta đã đem theo bên cạnh, chính là Trì Trì”.


Tô Mộng Chẩm lạnh lùng cười, nhìn Đường Duyệt, nhẹ nhàng nói: “Nàng sinh vào giờ Dần ngày mồng 6 tháng 5, đúng không?”.


Đường Duyệt nghi ngờ nhìn, cuối cùng cũng gật đầu.


Tô Mộng Chẩm nói to: “Vậy thì nghĩa phụ, ngươi hãy nói với ta, ngươi và Ôn Nhã Như bỏ nhau khi nào? Dựa theo tính tình của Ôn Nhã Như, bà ấy sao có thể dễ dàng bị người đàn ông của mình vứt bỏ như vậy?”.


Sắc mặt của Hiên Viên Lãng Nhật thay đổi đến mức đáng sợ. Ông ta chăm chú nhìn Hiên Viên Trì Trì. Ánh mắt đó xa lạ bao nhiêu, lạnh lùng bao nhiêu. Trên đời này, có bao nhiêu việc hàng ngày xảy ra quanh mình, ông ta từ trước chưa từng để ý, nhưng đến khi người khác nhắc nhở vài câu, giống như tiếng sấm nổ rền vang, khiến cho ông ta bừng tỉnh.


“Trừ phi, bà ta đã nung nấu ý định báo thù”. Tô Mộng Chẩm cười nhạt, trong ánh mắt xuất hiện một toan tính đầy ác ý. Hắn nói: “Vì bà ta đã tìm được một cách trả thù rất tuyệt mỹ. Bà ta biết người đàn ông đã vứt bỏ bà ta nhất định sẽ trở về mang đứa con của mình đi, cho nên đã sớm chuẩn bị trước. Tính cách của bà ta như vậy, làm sao có thể khiến cho hai phụ tử họ ở cùng nhau trong trời đất này. Bà ta chắc chắn sẽ có trăm phương nghìn kế khiến cho người đàn ông đó phải hối hận cả đời, đau khổ cả đời. Cách tốt nhất này, chính là…”.


“Câm miệng, ngươi câm miệng!” Hiên Viên Trì Trì tức giận nói, trong đôi mắt chất chứa một sự sợ hãi cực độ. Nàng đã nghe tất cả những điều Tô Mộng Chẩm nói, nhưng trong đầu cảm thấy rất mơ hồ. Nhưng lúc này nàng đã hiểu rất rõ, tại sao dung mạo của nàng và phụ thân không hề giống nhau. Tại sao nàng đã bỏ ra nhiều công sức như vậy mà phụ thân vẫn nhất định lạnh nhạt với nàng. Thì ra… là do giữa bọn họ vốn không có huyết thống tình thân… Không, không thể nào. Nếu nàng không phải là nhi nữ do Hiên Viên Lãng Nhật sinh ra, tại sao nàng lại lớn lên bên cạnh ông ta? Phụ mẫu thân sinh của nàng là người thế nào? Trong nháy mắt thân hình nàng di chuyển. Một thanh kiếm bạc từ phía sau đột ngột bay tới, đặt ngang cổ Hiên Viên Trì Trì. Chỉ nghe thấy tiếng một nam nhân nói: “Để cho hắn nói tiếp”.


Không gian bỗng nhiên trở nên im ắng lạ thường. Đường Duyệt ngây ngô nhìn người đàn ông đó, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ lặp đi lặp lại. Nàng chầm chậm cúi đầu, vì quá lạnh? Đè nén hoặc khó có thể kiềm chế được những đau khổ và bi thương trong lòng mình…


Từ lúc nhìn nàng lần đầu cho đến bây giờ, trên mặt Đường Mạc vẫn không có chút biểu cảm. Nhưng lúc này, thanh kiếm dài của chàng đang kề trên cổ Hiên Viên Trì Trì đầy kiêu ngạo và xinh đẹp kia. Nhưng nàng không thấy vui mừng khi cuối cùng Đường Mạc cũng không bị sự khống chế của người khác, cũng không thấy bị kích động vì hành động bất ngờ của chàng.


Không phải, tất cả đều không phải.


Vì, bây giờ, cuối cùng nàng đã hiểu.


Tô Mộng Chẩm cười: “Đường huynh, huynh không ra tay nữa ư? Ta vẫn cho rằng huynh thực sự do Hiên Viên Trì Trì xúi giục đến để giết ta”.


Đường Mạc nhìn Đường Duyệt, trong đôi mắt ấy cuối cùng cũng có sự dao động và tình cảm. Nhưng chàng vẫn hướng về phía Tô Mộng Chẩm: “Nói tiếp đi!”.


Tô Mộng Chẩm khẽ cười, hắn biết những bí mật này là một sự tấn công hủy diệt rất mạnh đối với Đường Duyệt. Nhưng hắn vẫn nói tiếp, vì hắn biết những điều này cũng có thể có tác dụng như vậy với Hiên Viên Lãng Nhật. Thậm chí còn có thể hủy diệt ông ta hoàn toàn. Nên hắn nhất định phải nói. Tô Mộng Chẩm đã đợi đến ngày hôm nay, ngày lấy đi tính mạng của Hiên Viên Lãng Nhật.


Hắn nói: “Ôn Nhã Như đã lừa ngươi, lừa tất cả mọi người trong thiên hạ này. Bà ta đã biến nhi nữ thân sinh của ngươi thành con gái của một tên phu xe hèn mọn, bị người ta kỳ thị là một đứa con hoang, cả một đời không ngẩng mặt lên được. Còn ngươi thì bị đem ra thành trò chơi của bà ta. Bà ta đã đem một đứa trẻ không biết từ đâu tới tặng cho ngươi, nói rằng đó là nhi nữ của ngươi. Thật nực cười, nghĩa phụ cả đời sáng suốt, nhưng không ngờ…”.


Tô Mộng Chẩm ngừng lại, nhưng không dám nhìn biểu hiện lúc này của Đường Duyệt, hắn hạ giọng nói: “Dựa vào sắc đẹp của Ôn Nhã Như, bà ta có thể lựa chọn tốt hơn rất nhiều, không nhất thiết phải lấy tên phu xe. Hành động của bà ta chính là để làm nhục ngươi, giày vò Đường Duyệt. Nghĩ tất cả mọi cách khiến cho nhi nữ do ngươi sinh ra phải lớn lên trong hoàn cảnh đáng sợ nhất, thấp hèn nhất. Đợi đến lúc ngươi biết bị một người đàn bà lừa gạt mình hơn mười năm, nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu. Những điều này chẳng qua là để báo thù ngươi đã vứt bỏ bà ta mà thôi”.


Hiên Viên Lãng Nhật vẫn không nói gì, khuôn mặt ông ta trắng bệch như một tờ giấy. Ánh mắt ông ta đảo qua đảo lại giữa Hiên Viên Trì Trì và Đường Duyệt. Cuối cùng cũng tập trung vào Đường Duyệt, nhìn chằm chằm bất động.


Đường Duyệt đứng một mình trong bóng tối, máu dường như đã đông cứng lại. Nàng chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với Tô Mộng Chẩm: “Câu chuyện ngươi vừa kể thực sự rất hay. Nhưng ngươi chưa hề nghĩ tới chuyện, ông ta có thể vứt bỏ mẫu thân ta, tại sao phải muốn có một nhi nữ như ta?”.


Người trả lời nàng không phải Tô Mộng Chẩm đang ngạc nhiên nhìn nàng, mà là…


“Dòng giống không thể để mất”, Hiên Viên Lãng Nhật nói.


Đường Mạc đột nhiên lên tiếng: “Giáo chủ Bái Nguyệt vô tình mà vẫn còn niệm tình thân. Thực sự là một điều kỳ lạ trên thế gian này”.


Lúc này, Hiên Viên Trì Trì đứng rất thẳng. Đôi mắt như châu ngọc vô cùng xinh đẹp của nàng chằm chằm nhìn Đường Mạc, lạnh lùng nói: “Ngươi quả nhiên đã bày ra tất cả những điều này”.


Đôi mắt nàng nhìn quanh một lượt, cuối cùng tập trung vào Đường Duyệt. Bộ dạng điên khùng không còn xuất hiện nữa, vì rốt cuộc nàng là một người phụ nữ thông minh, cũng là một người rất lạnh lùng.


Khóe miệng Hiên Viên Trì Trì nở một nụ cười rất kỳ lạ, nàng nói: “Đường Duyệt, trên đời này nếu như nói ta không phụ không mẫu thật đáng thương! Vậy thì ngươi còn đáng thương gấp trăm, gấp nghìn lần ta. Vì mẫu thân ngươi đã đày đọa ngươi, khiến cho ngươi từ nhỏ đã phải sống trong một hoàn cảnh thấp hèn. Người đại ca duy nhất thương yêu ngươi, vì để lừa ta đã không tiếc hủy hoại dung mạo của ngươi… Ngươi thực sự rất đáng thương… rất đáng thương!”.


Thanh kiếm của Đường Mạc đã làm rách da cô ta, Hiên Viên Trì Trì không nói gì nữa, thái độ khinh miệt.