Anh Chỉ Cần Em - Chương 27 + 28

Liêu Duy Tín ôm cậu vào lòng, cười hỏi: “Sao nào, về nhà rồi còn lạ giường à?”.

“Em muốn ngủ cùng anh”. Bạch Ký Minh ủ rũ không bằng lòng nói.

Liêu Duy Tín thở dài: “Ngoan, thêm một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Em cứ thế này, mẹ mà nhìn thấy sẽ không vui đâu”.

Bạch Ký Minh bĩu môi, có vẻ bất cần, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu.

Liêu Duy Tín cười nói: “Bây giờ mới nhớ đến anh, lúc nãy sao lại bỏ mặc người ta? Vào nhà đã kêu đói, làm như anh không cho em ăn cơm vậy, cũng không giới thiệu anh với bố mẹ”.

Bạch Ký Minh lườm anh: “Anh thì biết gì, càng lơ đi như thế, càng khiến mọi người thoải mái. Nếu nghiêm trọng như thể nghênh chiến đại địch thì chắc chắn sẽ hỏng bét”. Cậu thở dài nói, “Xem ra tình hình hiện nay cũng không đến nỗi tệ”.

Liêu Duy Tín biết, trong lòng cậu cũng rất căng thẳng, chỉ là bề ngoài cố tỏ ra thản nhiên mà thôi. Đột nhiên anh hiểu ra tại sao Bạch Ký Minh lại kiên quyết muốn cùng đưa anh về nhà vào lúc này, cậu chỉ muốn thể hiện rõ thái độ với bố mẹ và với bản thân. Người yêu bướng bỉnh của anh, chỉ cần quyết tâm sẽ dốc hết sức đối phó, không chùn bước.

Anh cúi đầu, hôn lên trán cậu, khẽ nói: “Được rồi, đi ra đi, nửa đêm đừng có chui vào nữa đấy”.

Bạch Ký Minh hứ một tiếng: “Xí, có mời đây cũng không thèm vào”, rồi không quay đầu, mở cửa đi ra ngoài.

Chương 27 : Lắng nghe

Nếu như chúng ta có thể ở bên nhau Bài hát vang lên sẽ tha thiết hơn bao giờ hết Chẳng cần ngôn ngữ cũng hiểu được lòng nhau Thái Bình Dương cũng ỉm lặng lẳng nghe.

Nếu có thể ở bên nhau(Lương Tịnh Như)

Sáng hôm sau, sợ thất lễ, chưa đến bảy giờ, nghe ngoài cửa có tiếng động, Liêu Duy Tín đã tỉnh dậy. Mở cửa ra thấy Bạch Ký Minh đang nằm trên sô pha xem ti vi, hiếm lắm mới có ngày cậu dậy sớm hơn anh. Mẹ cậu đang bận rộn trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Liêu Duy Tín đẩy cậu: “Sao không vào phụ mẹ?”. Bạch Ký Minh nhún vai: “Mẹ không tin tưởng em, sợ em vướng tay vướng chân”. Liêu Duy Tín đứng dậy: “Vậy để anh”. Bạch Ký Minh giữ anh lại, cười nói: “Anh vào mới thực sự gây vướng víu đấy. Thôi ngồi xuống xem ti vi đi, ăn sáng xong chúng ta ra biển”.

Bố cậu bước ra từ nhà vệ sinh, thấy Liêu Duy Tín liền hỏi: “Sao dậy sớm thế? Không ngủ thêm chút nữa?”. Liêu Duy Tín vội đứng lên: “Thưa chú, cháu dậy rồi ạ”. Ông khẽ ừ một tiếng, ngồi xuống bàn ăn đọc báo. Lúc này Liêu Duy Tín mới biết, gia đình Bạch Ký Minh là một gia đình rất truyền thống, đàn ông không bao giờ vào bếp. Anh thầm thở phào trong lòng, ngẫm nghĩ: May mà hôm qua không nói lung tung, nếu để mẹ cậu biết con trai bà ngày nào cũng nấu cơm cho mình, tình hình còn tệ hại hơn.

Ăn sáng xong, Liêu Duy Tín vẫn tranh vào bếp rửa bát. Bạch Ký Minh xin phép bố mẹ rồi kéo anh ra biển chơi.

Bố cậu ngồi xem ti vi một lúc, quay đầu vô tình nhìn thấy quà của Liêu Duy Tín đặt dưới đất, cầm lên quan sát tỉ mỉ. Mẹ cậu lập tức cau mày nhăn trán: “Ông bỏ xuống, đừng chạm vào. Lúc nào nó đi, bảo nó đem đi luôn, tôi không dám nhận đâu”. Bố cậu đẩy gọng kính, thở dài: “Thôi, dù sao cũng là thành ý của cậu ta. Còn có một chiếc khăn choàng này, bằng lông cừu, chắc mua cho bà đấy”.

Người vợ gân cổ lên: “Ông có lương tâm không vậy? Con trai thành ra thế này, ông có thể nói vài lời hữu dụng được không?”.

“Nói gì mới hữu dụng? Đuổi cậu ta về chắc? Người ta vượt xa xôi đến thăm mình. Với lại, tôi thấy cậu ta cũng rất tốt, nhìn là biết con nhà gia giáo, chẳng có điểm nào thua con chúng ta cả. Hôm qua cậu ta cũng nói rồi còn gì, bố mẹ cậu ta sớm đã biết mối quan hệ của hai đứa, cũng chẳng phản đối. Bà thì quan niệm cổ hủ lắm.”

“Vâng chỉ có ông quan điểm mới mẻ!” Bà tức giận nói, “Bao lâu nay mong mỏi có cô con dâu, được bế cháu nội, kết quả Ký Minh đem một thằng con trai về nhà, tôi không chịu nổi!”.

Ông bố cười bảo: “Không chịu nổi? Vậy thì có thể làm gì được? Con mình tính khí thế nào bà còn không biết sao? Bà và tôi, ai có thể quản được nó chứ?”.

“Không quản được cũng phải quản!” Bà hạ thấp giọng, thở dài: “Thằng bé đó nhìn là biết lắm tiền, vừa kinh doanh khách sạn lại đầu tư bất động sản. Con mình thì sao? Chỉ là một thầy giáo bình thường. Cậu ta chẳng thiếu cái gì, có danh tiếng có địa vị, cho dù tất cả mọi người đều biết chuyện cậu ta là đồng... đồng gì gì đó, thì lũ con gái vẫn bám riết cậu ta. Còn con mình ư? Có gì mà so với người ta? Hai đứa con trai không thể kết hôn, không thể có con, nói chia tay là chia tay. Bây giờ ân ái mặn nồng thế, chuyện cả đời ai dám nói trước? Nhỡ đâu có một ngày, cậu ta đòi chia tay thì sao? Cậu ta chẳng bị tổn hại chút nào, nhưng con mình thì xong rồi. Nếu để người khác biết, đừng nói tìm đối tượng kết hôn, chỉ sợ công việc hiện tại cũng không giữ được. Giáo viên không giống những ngành khác, có bố mẹ nào đồng ý để một người đồng... dạy bảo con mình không?”.

Bố Bạch Ký Minh ngồi trên sô pha, châm một điếu thuốc. Ông không thể phủ nhận lời vợ mình nói rất có lý. Không nói đến sự đàm tiếu của người xung quanh và những ánh mắt định kiến, liệu hai đứa có thể vượt qua được thử thách của thời gian không? Bọn nó có hiểu hết về trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân không? Ở bên nhau là do bỗng bột nhất thời hay là kết quả sau khi suy nghĩ thấu đáo? Ông cũng biết, Bạch Ký Minh là một đứa lạnh lùng lý trí, thằng bé kia, nhìn thì cũng không giống người có tính cách tùy tiện. Nhưng áp lực xã hội quá lớn, quá nặng nề, không kết hôn, chẳng con cái, thậm chí ràng buộc của người xung quanh, liệu bọn nó có đủ dũng khí, đủ sức mạnh để cùng nhau đi hết cuộc đời không?

Ông chậm rãi thả ra một làn khói trắng, nhìn nó dần tan biến vào không trung.

Bạch Ký Minh và Liêu Duy Tín đương nhiên không biết đến cuộc đối thoại nghiêm túc kia, họ đang khoác áo phao, tản bộ trên bờ biển.

Nhà Bạch Ký Minh rất gần biển, đi bộ cũng chưa đến mười phút. Hôm nay trời trong, nhưng vì là mùa đông nên ánh nắng có phần yếu ớt mỏng manh. Gió biển thô ráp, thổi vào mặt có chút đau, nhưng một lúc sau quen rồi thì cũng chẳng sao.

Nước biển xám xịt, trên cát là một lớp băng, chỗ cao chỗ thấp, uốn lượn giống như hình dạng của những cơn sóng.

Trừ hai người ra, chẳng tìm thấy một ai, thuyền đánh cá cũng không thấy, chim hải âu càng không, nơi đây vừa lạnh lẽo vừa hoang vắng. Chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng sóng đập vào vách đá.

“Có phải chúng ta đến sớm quá không?” Liêu Duy Tín cười, “Chắc mấy tháng nữa, tầm tháng bảy tháng tám, chân trần nghịch nước biển ở đây, mới gọi là lãng mạn”.

Bạch Ký Minh không nhìn anh, say sưa ngắm nhìn biển lớn ngút ngàn trước mắt, và đảo Hoa Cúc thấp thoáng đằng xa: “Em thích đến đây vào khoảng thời gian này nhất”. Giọng cậu trong veo: “Em thích biển vào lúc này, không dịu dàng êm đềm, nhưng làm người ta tĩnh tâm. Với lại chỉ có mình em, không có thêm ai cả”.

“Không.” Liêu Duy Tín mỉm cười: “Còn có anh mà”.

Bạch Ký Minh nắm tay anh: “Đi thôi, xem chúng ta có thể

đi đến đâu”. Hai người cẩn thận chậm chạp bước lên lớp băng lạnh giá, từ từ tiến lên phía trước, đi được hơn mười mét, lớp băng dưới chân hơi nứt ra, hai người đành lùi về sau một bước, đứng yên.

“Thời tiết ấm lên rồi.” Bạch Ký Minh thở dài, “Hồi trước có thể đi được rất xa”.

“Thế này là đủ rồi, nhiều người chưa từng được nhìn thấy biển, cũng chưa từng được nhìn thấy tuyết, em lại có thể một lúc thấy được cả hai.”

Lóp băng dưới chân không hề trong suốt mà có màu xám trắng, phần tiếp giáp với lớp băng gợn lên những vệt nước trắng xóa.

“Lúc nào tâm trạng không tốt, em lại ra đây. Nhìn thấy biển lớn, tâm trạng thoải mái hơn nhiều.”

“Vì sao tâm trạng không tốt?”

“Có rất nhiều lý do, nhưng chủ yếu là thi không tốt.” Bạch Ký Minh cười, “Bố mẹ không để tâm lắm chuyện học hành của em, thi tốt thì tự mình vui, thi không tốt cũng tự mình buồn bã. Chịu không nổi thì chạy đến đây, hét to mấy tiếng thế là xong”.

“Hét lên?” Liêu Duy Tín trợn mắt nhìn người yêu lúc nào cũng lạnh lùng biết kiềm chế của mình, “Em sao?”.

“Ha ha, không tin à?” Bạch Ký Minh nhướng mày, “Biển cũng như thảo nguyên, cao nguyên, mấy sườn núi đất bazan, rất tốt cho việc luyện giọng”.

“Hét như nào? Vậy giờ luyện giọng được không?” Liêu Duy Tín hứng thú hỏi.

Bạch Ký Minh cong môi cười, hai tay đưa lên miệng, hét lớn: “Bạch Ký Minh - mày là một thằng đại ngốc!”. Tiếng hét lanh lảnh, phủ lên sóng biển, vang đi rất xa.

Liêu Duy Tín mới đầu ngạc nhiên, sau thì bật cười, bắt chước cậu, cũng hét lên: “Bạch Ký Minh -mày là một tên nhóc xấu xa!”.

Rồi hai người cùng nhìn nhau cười.

Bạch Ký Minh đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Liêu Duy Tín, găng tay bằng len thô ráp cọ lên má, nhưng lại làm Liêu Duy Tín cảm thấy rất ấm áp.

“Liêu Duy Tín.” Giọng cậu rất nhẹ, ánh mắt tĩnh lặng dịu dàng.

“Cái gì?”

“Em yêu anh.”

Liêu Duy Tín không nói gì, hít một hơi thật sâu, chậm rãi ôm người yêu vào lòng, ôm thật chặt. Đột nhiên anh cảm thấy, bất luận trước đây mình đã hy sinh những gì, sau này phải hy sinh thêm những gì, đều xứng đáng cả.

Hai người ngồi ở bờ biển rất lâu, sau đó ăn trưa ở bên ngoài, ăn xong đi dạo cả buổi chiều ở con phố sầm uất nhất của thành phố H, đến hơn sáu giờ mới về nhà ăn tối.

Bữa tối hôm nay, mọi người đều thấy tự nhiên hơn. Mặc dù mẹ Bạch Ký Minh vẫn có thái độ lạnh nhạt, không chê dở cũng không khen hay. Thi thoảng hỏi Liêu Duy Tín vài câu, câu nào cũng hàm ý sâu xa. Bố cậu thì vẫn ít nói như thường, hơi tí lại nâng cốc uống rượu.

Ăn xong, ông với Liêu Duy Tín ngồi xuống sô pha cùng xem ảnh hồi nhỏ của Bạch Ký Minh.

Bây giờ Bạch Ký Minh gầy là thế, mà hồi nhỏ mũm mĩm, trắng trẻo hồng hào. Mắt to đen nhánh như hạt nhãn, bức ảnh nào cũng hơi bĩu môi, như thể đang dồi hờn ai.

Bố cậu vừa lật ảnh, vừa kể cho Liêu Duy Tín nghe, năm đó ông và vợ đều là công nhân xây dựng, làm công trình ở Đường Sơn, không có thời gian chăm sóc cho Bạch Ký Minh. Từ bé Bạch Ký Minh đã có biểu hiện khép kín vô cùng nghiêm trọng, không hòa đồng, ghét tất cả những bạn nhỏ khác, càng không thích người khác chạm vào đồ của mình, khả năng tấn công cũng mạnh. Có lần ở nhà trẻ, có một đứa bé biệt hiệu là Đại ca cướp đồ chơi của Bạch Ký

Minh. Đứa bé đó rất nghịch ngợm, lũ trẻ đều sợ nó. Bạch Ký Minh không nói gì, đợi đứa bé cầm đồ chơi bỏ đi, liền lao vào cắn tai nó. Các cô giáo sợ muốn chết, mãi mới lôi Bạch Ký Minh ra được, đứa bé đó mặt đầy máu, tai suýt nữa thì bị cắn đứt. Bố mẹ nó cũng là đồng nghiệp của bố mẹ Bạch Ký Minh, đến giờ vẫn thường lấy việc này ra làm chuyện cười.

Sau khi đi học, Bạch Ký Minh cởi mở hơn nhiều, nhưng bố mẹ vẫn không có thời gian chăm sóc cậu. Cậu cũng không để bố mẹ phải bận tâm, không đánh nhau, không cãi lộn, không gây rắc rối, đến tuổi dậy thì cũng chẳng tỏ ra cứng đầu khó bảo hay yêu đương. Thành tích học tập không phải tốt nhất, nhưng luôn đứng giữa lớp, biến động rất ít.

Đến khi cậu tốt nghiệp cấp hai, bố mẹ đã nhận ra, họ không thể quản nổi đứa con này rồi. Đơn dự thi lên cấp ba, hồ sơ đại học bao gồm chọn ngành học, tất cả đều do Bạch Ký Minh quyết định. Cậu không bàn bạc với bố mẹ, mà bàn bạc cũng chẳng để làm gì. Cậu biết mình đang làm gì, dường như cũng có lý tưởng và nguyên tắc, chỉ có điều chưa bao giờ nói với người nhà thôi.

Bạch Ký Minh một mình cầm giấy trúng tuyển đến trường đại học báo danh, kết quả thi cuối kỳ bao nhiêu điểm, thi tiếng Anh cấp bốn cấp sáu, thi chứng chỉ tin học cấp hai cấp ba, cậu cũng không nói gì với bố mẹ. Mỗi lần được hỏi, cậu đều trả lời: “Cũng được, tạm ổn, bình thường”. Sau đó ra trường tìm việc làm. Trong thời đại cử nhân nhiều như lá mùa thu, muốn tìm được một công việc ổn định không dễ dàng gì. Thi cao học? Thi công chức? Thi TOEFL, GRE, IELTS? Những thứ này Bạch Ký Minh chưa từng nghĩ đến. Không biết tại sao, cậu chỉ muốn ở lại thành phố s.

Mẹ từng gọi điện bảo cậu: “về nhà đi con, mất ít tiền kiếm một công việc tử tế”.

Cậu trả lời: “Mẹ đừng lo cho con, mình con sống ở thành phố s cũng không khó khăn mấy”.

Bây giờ Liêu Duy Tín mới hiểu lý do vì sao mỗi khi có chuyện Bạch Ký Minh đều làm theo ý mình, không bàn bạc với ai cả.

Bạch Ký Minh thấy Liêu Duy Tín và bố cậu nói chuyện vui vẻ nên tâm trạng rất tốt, chen vào nói: “Bố không có kể xấu con chứ?”.

Liêu Duy Tín cười: “Cậu làm chuyện gì xấu mà sợ bị phanh phui?”. Ngẩng đầu nhìn thấy hàng lông mi dày và cái mũi xinh xắn của cậu, không nhịn được lấy tay véo má cậu một cái, “Không ngờ lúc bé cậu béo múp míp thế mà giờ chẳng có tí thịt nào?”.

Anh chưa nói hết, đã nghe mẹ cậu cao giọng từ phía sau: “Ký Minh!”.

Ba người nhất thời quay lại nhìn, mẹ cậu nhận ra sự mất bình tĩnh của mình, có chút ngượng ngùng, nhưng cơn giận vẫn không hề giảm: “Ký Minh con lại đây, giúp mẹ rửa bát”.

Bạch Ký Minh quay đầu nhìn Liêu Duy Tín, ánh mắt vô cùng chán nản. Liêu Duy Tín mỉm cười an ủi cậu, nhìn theo bóng cậu bước vào bếp.

Chương 28 : Biệt ly

Thật lòng không muốn ra đi

Thật lòng anh muốn ở lại

Ở lại cùng em đón từng mùa xuân hạ thu đông

Em phải tin anh

Không bao lâu nữa

Anh và em sẽ bên nhau đi hết cuộc đời này.

Thật lòng không muốn ra đi

(Chu Hoa Kiện)

Sáng hôm sau chưa đến bảy giờ Liêu Duy Tín đã dậy, lúc bước ra từ nhà vệ sinh, anh thấy mẹ Bạch Ký Minh đang đi giày chuẩn bị ra ngoài. Bạch Ký Minh hỏi mẹ: “Mẹ đi chợ à?”.

“ừ, mọi người cứ ăn sáng trước đi, chốc mẹ về liền.”

Bố cậu đặt báo xuống bảo cậu: “Con đi cùng mẹ đi, lần nào bà ấy cũng mua một đống đồ, không biết nặng là gì”.

“Vâng.” Bạch Ký Minh bước ra gần cửa, lấy áo phao mặc lên người, rồi quay sang nhìn Liêu Duy Tín, “Mau mặc áo vào, thừ người ra đấy làm gì, chờ tôi mặc hộ hả?”.

Liêu Duy Tín cười cười, bước đến mặc áo, thấy Bạch Ký Minh chưa kéo hết khóa, sợ cậu lạnh liền đưa tay kéo khóa lên tận cổ áo, vỗ vai cậu như thường lệ, nói: “Được rồi”.

Mẹ Bạch Ký Minh thấy hai người vô cùng thân thiết không hề giấu giếm, cử chỉ tự nhiên thành thạo, bất giác run rẩy, nhưng không nói gì, mở cửa bước ra ngoài.

Kinh tế thành phố H tương đối lạc hậu, gần nhà Bạch Ký Minh chẳng có lấy một khu chợ nào tử tế, rau củ cá trứng trái cây chất đầy trên xe dựng hai ven đường, ở giữa chừa ra một khoảng trống nhỏ hẹp dành cho người đi đường. Đến trưa là dọn hàng, sau một giờ thì không mua nổi cái gì nữa.

Lóp bùn dưới đất bị đông cứng, dấu chân, vết bánh xe hằn rõ lồi lõm trên đó. Mẹ Bạch Ký Minh có thói quen đầu tiên lướt qua một lượt, xem đồ của ai tươi ngon hơn, sau đó mới quyết định mua.

Bạch Ký Minh vừa tranh trả tiền vừa nhận lấy túi rau của người bán hàng đưa cho. Sau đó tiện tay đưa cho Liêu Duy

Tín cầm. Hai người đi sau lưng mẹ cậu, nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng lại nói vài câu.

Đi hết các hàng, đồ mua được cũng kha khá rồi, mẹ cậu đang chuẩn bị về nhà, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo phao màu đỏ thẫm đang đi tới, mỉm cười vui vẻ hỏi: “Ra đây đi chợ à?”.

Mẹ Bạch Ký Minh đứng lại: “Vâng, sao giờ chị mới đi?”.

“À, vừa ăn sáng xong.” Người phụ nữ nhìn Bạch Ký Minh hỏi, “Con trai chị đây à? Đã lớn thế này rồi”. Người phụ nữ đó cười tươi tắn, không che giấu niềm vui được gặp lại Bạch Ký Minh: “Cháu làm việc ở thành phố s nhỉ? Có nhớ cô không?”.

Bạch Ký Minh ghét nhất bị hỏi như thế, bởi vì thực tế cậu chả nhớ được mấy người. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười lịch sự.

Mẹ cậu vội đỡ lời cho con: “Cô Trương trước ở đối diện nhà ta, con quên rồi à?”.

Bạch Ký Minh khẽ gật đầu, lễ phép nói: “Cháu chào cô Trương”.

“Xem thằng nhóc này.” Cô Trương cười không khép được miệng vào, ánh mắt đầy khen ngợi, “Càng lớn càng đẹp trai”. Vừa nói cô Trương vừa nhìn về phía Liêu Duy Tín - vẻ ngoài lịch lãm và phong thái chững chạc của anh làm ai cũng phải chú ý.

“À, đây là bạn đồng nghiệp của cháu nó, muốn về đây ngắm biển.” Mẹ cậu giới thiệu một cách hết sức tự nhiên.

Cô Trương gật đầu với Liêu Duy Tín, sự tò mò về anh nhanh chóng biến mất, bà lại quay sang hỏi chuyện Bạch Ký Minh: “Đang làm nghề gì? vẫn làm thầy giáo à? Đãi ngộ có tốt không?”.

“Cũng ổn ạ.” Bạch Ký Minh mỉm cười, trả lời ngắn gọn, dáng vẻ giống như khi Liêu Duy Tín gặp lại cậu trong dự án phục vụ Olympic, điềm đạm nhưng xa cách.

“Có đối tượng chưa?” Câu hỏi lần này dành cho mẹ cậu, cô Trương cố tình hạ thấp giọng, thì thầm nói.

Ảnh mắt mẹ cậu khẽ lay động: “Chưa, chị giới thiệu cho một cô đi?”.

Bạch Ký Minh lập tức đứng thẳng, cắn môi, sầm mặt.

Cô Trương không nhận thấy sự thay đổi trên mặt Bạch Ký Minh, bắt đầu niềm nở vào đề: “Lần trước tôi nói với chị rồi còn gì, cháu gái tôi cũng đang làm việc ở thành phố S”.

“Thế à?” Không biết cố ý hay tình cờ, Bạch Ký Minh chỉ thấy biểu cảm hào hứng trên khuôn mặt mẹ rất chướng mắt: “Làm nghề gì? Nhìn xinh chứ?”.

“Làm ngân hàng, công việc thì khỏi phải bàn, trông xinh xắn lắm, hình như cao hơn một mét bảy, tính cách cũng rất...”

“Cháu có đối tượng rồi.” Bạch Ký Minh lạnh lùng chen vào, khiến cuộc đối thoại đột ngột khựng lại.

“Hả?” Cô Trương ngơ ngác không hiểu ra vấn đề.

Bạch Ký Minh hít một hơi thật sâu, hoàn toàn không đếm xỉa tới Liêu Duy Tín ở đằng sau đang kéo tay áo cậu: “Cháu nói là, cháu có đối tượng rồi”. Lần này cậu nói rất chậm, rõ ràng từng chữ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mẹ.

Mẹ cậu mặt mày trắng bệch, cơn giận bùng lên.

Cô Trương nhìn khuôn mặt lạnh lùng kiên định của Bạch Ký Minh, lại nhìn gương mặt tức giận lúng túng của bà mẹ, cười gượng nói: “À, tôi còn phải đi mua rau, hôm khác nói tiếp nhé”, sau đó bỏ chạy.

Mẹ cậu không nhịn được, cau mày mắng con: “Con nói linh tinh cái gì thế?”.

“Thế mẹ đã nói linh tinh những gì?” Bạch Ký Minh cũng không chịu thua. Liêu Duy Tín thấy tình hình sắp gay go, lập tức chen vào hòa giải: “Chúng ta về nhà trước đã, về nhà rồi nói được không?”.

“Cậu thôi đi!” Bà mẹ chẳng biết đối phó với đứa con ra sao, đành đổ hết cơn giận lên đầu Liêu Duy Tín, “Không có cậu nhà tôi còn khá hơn một chút”, dứt lời quay lưng đi mất.

Liêu Duy Tín hơi sững người, lắc đầu cười ngao ngán, khoác vai Bạch Ký Minh, thở dài nói: “Thôi, về nhà rồi nói tiếp”.

Mẹ cậu về nhà liền chui ngay vào bếp, bố cậu kịp nhận ra sắc mặt bà xám xịt, sau đó là khuôn mặt ngang ngạnh của cậu con, cuối cùng là vẻ mặt áy náy của Liêu Duy Tín, ông cũng đoán được tám chín phần câu chuyện. Ông không nói gì, ngẫm nghĩ một chút, rồi tiếp tục ngồi trên sô pha đọc báo.

Liêu Duy Tín kéo Bạch Ký Minh vào căn phòng tạm thời của anh, đóng cửa lại, vẫn nghe thấy tiếng dao băm hằn học trên thớt, như thể trút giận trong bếp.

Bạch Ký Minh ngồi xuống giường, cúi đầu. Liêu Duy Tín nắm tay cậu, cười: “Sao thế, vẫn giận mẹ à?”.

Bạch Ký Minh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, nói khẽ: “Xin lồi...”. Xin lỗi, em chỉ biết xông lên đối mặt với tat cả, mà không nghĩ đến cảm nhận của anh. Họ dù sao cũng là bo mẹ em, mọi sự phẫn nộ và tốn thương chỉ nhắm đến một mình anh, em lại không biết nghĩ cho ai khác ngoài bản thân, không nghĩ đến những khó khăn khố sở của anh,

không nghĩ đến anh sẽ phải khó xử dường nào.

Liêu Duy Tín cười tươi, kéo người yêu vào lòng: “Không sao, ngày này sớm muộn cũng phải đến”.

Không phải như vậy, ít nhất cũng không cần vội vã thế này, thật ra mâu thuẫn có thể giảm nhẹ, có lẽ sẽ tìm được biện pháp tốt hơn. Chỉ tại cậu quá nóng vội, mới làm cho sự việc càng trở nên tệ hại.

Bạch Ký Minh thất vọng vô cùng, cảm thấy mình vừa ngu vừa dốt vừa ích kỷ.

Liêu Duy Tín nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, để Bạch Ký Minh bình tĩnh lại: “Em làm rất tốt, thực sự rất tốt”. Anh hôn lên tóc cậu, “Nhưng mà, anh phải đi rồi”.

Bạch Ký Minh ngồi bật dậy, nhìn Liêu Duy Tín.

Liêu Duy Tín cười: “Người mà mẹ em nhìn chướng mắt chỉ có anh thôi. Nếu anh không ở đây, có lẽ mọi người sẽ vui vẻ hơn”.

Bạch Ký Minh cắn môi không nói. Liêu Duy Tín đưa tay chạm lên mặt cậu: “Với lại, hôm nay là hai mươi tám rồi, anh phải về Đường Sơn đón giao thừa. Nếu anh ở lại nhà em đón Tết, như vậy đường đột quá, bố mẹ em sẽ bảo anh không biết điều”.

Bạch Ký Minh trong lòng cực kỳ không cam tâm, nhưng

cũng không thể phủ nhận lời Liêu Duy Tín nói rất có lý. Liêu Duy Tín thở dài: “Những chuyện khác anh không lo, nhưng em phải hứa với anh, không được cãi nhau với bố mẹ, không được đấu khẩu, không được nóng nảy. Quan trọng nhất là, bất luận gặp phải chuyện gì, bất luận em muốn làm gì, đều phải gọi điện nói với anh trước, tuyệt đối không được tùy tiện quyết định mà không bàn bạc với anh”.

Giọng nói của Liêu Duy Tín rất nghiêm túc, đặc biệt là câu cuối, lặp đi lặp lại, nhấn mạnh nhiều lần. Lúc đầu Bạch Ký Minh không nói gì, sau mới miễn cưỡng gật đầu, nói: “ừm”. Liêu Duy Tín thấy cậu đồng ý rồi, thở phào, cười nói: “Được rồi, đứa nhóc xấu xa, đừng ỉu xìu nữa, một năm chỉ có vài ngày không gặp nhau thôi. Hồi đó em từ chối anh, chẳng phải phũ phàng nhẫn tâm lắm sao?”.

Bạch Ký Minh trợn mắt: “Anh có thôi đi không? Lúc nào cũng đem chuyện cũ ra nói?”.

“Nhắc lại vì sợ em quên mất, nghĩ xem hồi đó em vô lương tâm đến mức nào.” Liêu Duy Tín mặt mày vô cùng đau khổ.

“Thôi ngay, anh mau biến đi, nhìn là thấy phiền rồi.”

“Ha ha, vậy thì em sẽ đỡ thấy phiền vài ngày đấy.”

Bạch Ký Minh lại trợn mắt.

Liêu Duy Tín không cười nữa, véo mũi cậu một cái: “Hứa với anh, nhất định phải ngoan đấy”.

“Ùm.”

Lúc Liêu Duy Tín ra đi, anh đã nhìn rõ vẻ mặt nhẹ nhõm trong chốc lát của mẹ Bạch Ký Minh. Ôi, có vẻ mình không được người khác yêu quỷ cho lắm. Liêu Duy Tín nhún vai tự chế giễu bản thân, mỉm cười cáo từ bố mẹ Bạch Ký Minh.

Mẹ Bạch Ký Minh đem tất cả quà biếu của anh, bao gồm rượu, thuốc và khăn choàng đặt ở bậc thềm nói: “Những thứ này anh đem về đi, đem về cho bố mẹ anh, nhà chúng tôi không dùng đến đâu”.

“Quà này là chút lòng thành của cháu, mong cô nhận cho.” Giọng nói vẫn điềm đạm, nụ cười trên khuôn mặt anh không chút thay đổi.

“Mang về đi.” Mẹ cậu cau mày kiên quyết, bà không muốn nhận bất cứ đồ đạc gì của người đàn ông này, tốt nhất sau này đừng dính dáng gì nữa. Hai người khách khí một hồi, không ai chịu lùi bước.

“Mẹ!” Bạch Ký Minh không chịu nổi, hét lên một tiếng, môi cắn đến nỗi trắng bệch không nói nổi câu tiếp theo.

Mẹ cậu quay đầu lại, bắt gặp vẻ mặt bị tổn thương của con trai.

“Được rồi, được rồi.” Bố cậu lên tiếng, “Đây là tấm lòng của thằng bé, chúng ta nhận lấy vậy”. Ông cầm lấy túi quà đặt sang một bên, nói với Liêu Duy Tín: “Đi đường nhớ cẩn thận, về đến nhà thay cô chú gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ cháu”.

Liêu Duy Tín gật đầu nói: “Vâng ạ, cháu chào cô chú”, cũng không nhìn Bạch Ký Minh lấy một cái, quay lưng bỏ đi.

Bố cậu thở dài, đang định mở lời thì Bạch Ký Minh đột nhiên chạy thẳng về phòng, đóng cửa đánh rầm một tiếng. Cậu lao đến bên cửa sổ, mở tung cửa. Cơn gió lạnh kèm theo bông tuyết ùa đến, làm Bạch Ký Minh rùng mình mấy cái. Cậu mặc kệ, nhoài người ra cửa sổ, nhìn xuống phía dưới.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3