Anh Chỉ Cần Em - Chương 29 + 30
Một lúc sau, bóng dáng của Liêu Duy Tín mới xuất hiện trước cổng nhà. Tay kéo va li, anh chậm chạp bước qua sân trong khu phố. Sau đó, dừng bước, quay đầu lại.
Trong tiết trời lạnh giá, ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Liêu Duy Tín chỉ vào môi mình, sau đó mặt mày nghiêm túc vẫy tay với cậu, Bạch Ký Minh biết, anh đang nhắc cậu không được cãi nhau với bố mẹ. Cậu khẽ gật đầu, nhìn thấy Liêu Duy Tín nở nụ cười hài lòng, vẫy tay gọi một chiếc taxi.
Bạch Ký Minh nhìn chiếc taxi càng lúc càng đi xa, mất hút ở ngã rẽ phía trước. Cậu uể oải đóng cửa sổ, toàn thân bị gió quất lạnh buốt. Cậu tựa trán lên cửa kính, từ từ nhắm mắt lại.
Chương 29 : Nhớ nhung
Mỗi lần giật mình tỉnh khỏi cơn mộng nước mắt lặng lẽ rơi không thế kiềm chế nỗi nhớ em
(Nam Hợp Văn Đầu)
Mâu thuẫn càng gay gắt hơn, kết cục dẫn đến cả hai cùng tổn thương.
Nhưng anh tuyệt đối không nghĩ đến, một người cố chấp quật cường như Bạch Ký Minh lại dùng một cách để đối phó với sự phản đối của bố mẹ, đặc biệt là mẹ cậu. Mà phương thức này không may lại khiến người ta không chịu nổi nhất.
Im lặng.
Sau khi Liêu Duy Tín đi khỏi, Bạch Ký Minh không nói một câu hoàn chỉnh nào với bố mẹ. Căn bệnh tự kỷ nhẹ hồi nhỏ, dường như đã tái phát, hoàn toàn khống chế cậu. Cho dù bố mẹ nói gì, câu trả lời của cậu luôn là một tiếng ậm ừ hoặc không quá ba âm tiết. Cậu không xem ti vi, không nghe nhạc. Mồi bữa cơm ăn chưa đến năm phút, cậu cũng chẳng buồn ngồi thêm ở phòng khách giây nào. Bạch Ký Minh nhốt mình trong phòng. Xung quanh vô cùng tĩnh lặng, bố mẹ có thể nghe loáng thoáng thấy tiếng cậu thường xuyên nói chuyện qua điện thoại.
Lúc đầu, mồi lần cậu gọi cho Liêu Duy Tín đều kéo dài hơn mấy giờ đồng hồ. Bạch Ký Minh cũng không biết rằng, thì ra mình đã khao khát Liêu Duy Tín đến mức độ này. Nói chuyện gì cũng không quan trọng, thậm chí không nói cũng chẳng sao, cậu chỉ muốn biết, con người đó vẫn luôn ở đây, luôn bên cạnh mình; cậu chỉ muốn nghe giọng anh, dù chỉ là tiếng thở đều đặn.
Liêu Duy Tín là người cảm thấy không ổn đầu tiên, anh nói: “Đừng như thế, Ký Minh, đừng như thế. Em nên dành thời gian cho bố mẹ nhiều hơn, không nên gọi điện liên tục cho anh nữa. Thôi mà...”. Anh khuyên bảo người yêu bướng bỉnh như dỗ dành một đứa trẻ, “Thôi mà, một năm em chỉ được ở cạnh bố mẹ có mấy ngày. Còn anh thì ngày nào cũng ở bên em”.
Nếu Liêu Duy Tín biết được tình trạng hiện giờ của Bạch Ký Minh, chắc chắn anh sẽ không nói như vậy. Bạch Ký Minh không thường xuyên gọi điện cho anh nữa, nhưng vẫn không chịu nói chuyện. Có vài lần, bố cậu tưởng con mình đã ngủ, nhẹ nhàng mở cửa bước vào, chỉ thấy Bạch Ký Minh đang mở to mắt, nằm dài trên giường, nhìn trần nhà trắng toát trước mặt. Ánh mắt đó chẳng nói lên được gì, cậu đang sống trong thế giới riêng của mình, và bố cậu chẳng thể nào lục lọi được một chút gì ở thế giới đó.
Căn phòng yên tĩnh như giữa hoang mạc.
Từ ti vi vọng ra những câu chúc Tết hoan hỉ, bài hát rộn ràng chào mừng năm mới, tiếng pháo “đùng đùng” bên ngoài cũng chẳng đem lại chút ấm áp vui vẻ nào cho ba người. Căn phòng vẫn im lìm lạnh lẽo, đến mức có thể cảm nhận được nỗi lo lắng bất an giống như đám cỏ độc đang nhô lên, càng mọc càng dài, mồi lúc một nhanh, bò đến từng ngóc ngách của căn phòng, thậm chí xâm lấn không gian, đè nén làm người ta không thở nổi.
Bố mẹ cậu đã nhiều lần thử nói chuyện với cậu. Lần nào họ cũng dùng cớ gì đó giữ chân cậu ở phòng khách, từ tốn khuyên giải. Đặc biệt là mẹ cậu, bà luôn cho rằng, bà chẳng làm gì sai cả. Con mình còn trẻ, nó không thể lường trước được khó khăn chồng chất phía trước. Bà phải có trách nhiệm, chọn cho nó một con đường hạnh phúc nhất.
Họ kiên nhẫn khuyên giải, lôi đạo lý và tình cảm để cảm hóa cậu, phân tích áp lực xã hội, định kiến của người đời, sự khác biệt của hai đứa... Tất cả lý do, cảm tính hay lý tính, đều được bày ra, phân tích tỉ mỉ thấu đáo.
Bạch Ký Minh vẫn không nói gì, cúi đầu, hý hoáy nghịch di động trên tay. Nhưng bố mẹ biết cậu vẫn đang nghe. Họ thầm thở phào, khẽ vỗ lên bờ vai mảnh khảnh của con mình.
Cậu chậm chạp đứng dậy, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt bố mẹ. Biểu cảm trên khuôn mặt Bạch Ký Minh không hề lạnh lùng, cũng không quyết liệt, chỉ thản nhiên như không.
Cậu nói: “Bố, mẹ. Con chỉ muốn được ở bên cạnh Liêu
Duy Tín”.
Nói xong quay lưng, từ tốn bước vào phòng ngủ.
Hết hai chín là đến ba mươi. Theo thông lệ mỗi năm, gia đình cậu sẽ về nhà bà nội ăn Tết. Nhà bà ở ngay trong thành phố, cách nhà Bạch Ký Minh khoảng tám trạm xe buýt.
Mỗi năm khoảng thời gian này luôn làm Bạch Ký Minh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu bẩm sinh đã ghét tất cả những chỗ ồn ào, không hiểu nổi vì sao người Trung Quốc lại nhất định phải tụ tập ăn uống, cười đùa ầm ĩ suốt đêm giao thừa như thế.
Năm nay lại càng náo nhiệt hơn. Liêu Duy Tín về nhà bà ngoại dưới quê đón Tết, không có thời gian nghe điện thoại, mới nói vài câu đã cúp máy. Bạch Ký Minh ngồi trên ghế trong góc nhà, ngẩn ngơ thẫn thờ. Khung cảnh xung quanh như một bộ phim đã bị cắt xén chắp vá, mang cảm giác rối rắm, không ngừng nhảy múa trước mặt cậu.
Bố cậu đang chơi mạt chược với họ hàng, ai cũng cầm một điếu thuốc trên tay, xung quanh khói trắng lởn vởn, phảng phất qua những khuôn mặt đang thất vọng hoặc ngấm ngầm đắc chí. Mẹ cậu và mấy cô con dâu đang bận rộn dưới bếp, làm nhân làm vỏ sủi cảo, tiếng dầu mỡ nổ tí tách. Cô em họ vừa vào đại học được nửa năm, đang khéo léo khoe chiếc áo khoác mua từ thành phố lớn về. Mấy đứa em họ khác thì chạy nhảy khắp các phòng, có lúc dừng lại một chút quan sát khuôn mặt lạnh lùng của ông anh họ, trong lòng cảm thấy sợ hãi, càng chạy nhanh hơn.
Không mấy ai để tâm đến cậu thanh niên ngồi trong góc, sự ít nói và hờ hững của Bạch Ký Minh sớm đã nổi tiếng khắp họ nội cũng như họ ngoại. Bạch Ký Minh chẳng buồn giả vờ mỉm cười hay tỏ ra hòa nhã để che giấu thái độ lạnh nhạt của mình, tựa như đối với người xa lạ.
Ti vi đang chiếu chương trình liên hoan biểu diễn nghệ thuật cuối năm của đài trung ương, ca sĩ vũ công quay cuồng trong điệu nhạc. Ai cũng đang bận rộn, đang vui cười, đang thoải mái hưởng thụ thời khắc náo nhiệt nhất trong năm. Nhưng tất cả - tất cả chỉ khiến Bạch Ký Minh cảm nhận sâu sắc hơn về nỗi cơ đơn và sự bi thương của mình. Không một ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng cậu; không điều gì có thể tạm thời làm cậu quên anh đi.
Nỗi cô đơn như con rắn độc gặm nhấm trái tim Bạch Ký Minh. Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy một sự điên cuồng, một cơn bốc đồng muốn phá hủy mọi thứ, đang xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ trong lòng cậu. Nó đè nén làm tim cậu đau đớn, hô hấp cũng trở thành việc khó khăn, cơ thể bất giác run rẩy.
Bạch Ký Minh đứng dậy, chậm chạp bước ra ngoài. Mọi người đều đang bận, chẳng ai để ý đến cậu.
Cậu đi thẳng ra ngoài đường. Bầu trời tối đen như mực, không nhìn thấy trăng sao, làm cho pháo hoa hiện ra càng rực rỡ. Không biết tuyết rơi từ lúc nào, rất to, bay lả tả như lông vũ.
Các hàng quán đã đóng cửa từ lâu. Người trên đường thưa dần, họ vội vàng lướt qua, khuôn mặt chan chứa niềm hân hoan muốn thật nhanh về đến nhà. Chốc chốc từ trong ngõ vọng ra tiếng pháo nổ, ngay sau đó là tiếng trẻ con cười sung sướng.
Bạch Ký Minh đã bước từng bước như thế trên con đường phủ tuyết đỏ rực phản chiếu màu của đèn đường và pháo hoa, một mạch đi hết tám trạm xe buýt.
Lúc cậu gần về đến nhà, đột nhiên pháo hoa và pháo dây ở khắp các gia đình đồng loạt nổ, sau đó là tiếng reo hò inh tai nhức óc - đúng mười hai giờ đêm, năm mới chính thức bắt đầu rồi.
Bạch Ký Minh cảm thấy di động đang rung trong túi áo khoác, theo phản xạ lấy ra ấn nút nghe, là Liêu Duy Tín.
“Ký Minh, chúc mừng năm mới!” Liêu Duy Tín cố hét lên, để giọng mình lấn át tiếng pháo nổ khắp nơi, có thể nhận thấy anh đang rất vui, “Giúp anh chuyển lời chúc đến bố mẹ, đừng quên đấy!”. Anh dừng lại chút, ngơ ngác hỏi lại, “Ký Minh em vừa nói gì? Anh không nghe rõ, tiếng pháo to quá...”.
Bạch Ký Minh thật ra chưa nói gì, cậu ngẩng đầu, ngước nhìn pháo hoa rực rỡ đủ sắc màu đang trải ra trên bầu trời đầy tuyết và sương mù.
“Duy Tín...” Bạch Ký Minh nói khẽ vào điện thoại, giọng nói nhỏ đến nỗi ngay bản thân cậu cũng không nghe thấy, “Em muốn được đón giao thừa cùng anh...”.
Chương 30 : Tiếng biển khóc
Hãy nghe,
Tiếng biển khóc
Biển có lẽ quá đa tình
Khóc thảm đến khi trời sáng.
Nghe biển(Trương Nghệ Muội)
Liêu Duy Tín cúp máy, có chút lo hơi nhíu mày lại.
"Sao thế, không liên lạc được à?" Bên cạnh vang lên giọng nói quen thuộc, anh ngẩng đầu nhìn bố nừáh: "Gọi được rồi, rửumg không nghe thấy Ký Minh nói gì. Chắc do tiếng pháo hoa lớn quá, cũng có thể do nhiều người gọi nên tín hiệu không tốt".
Bố Liêu Duy Tín ngồi xuống cạnh anh.
Đến tận tối hai mưoi chín, đứa con này mới về đến nhà. Gia đình ba người bận bịu chuẩn bị đón Tết, rồi lại lên xe về quê ngoại, đến giờ vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau.
Trong cách ứng xử với bố mẹ, Liêu Duy Tín chững chạc hơn Bạch Ký Minh rất nhiều, anh không vì bố mẹ đã sớm biết khuynh hướng đồng tính của mình mà thiếu cảnh giác. Đừng quên rằng, ngay cả tình yêu nam nữ bình thường nhất cũng khó qua được cửa ải bố mẹ. Ngay từ đầu, Liêu Duy Tín đã thẳng thắn nói bố mẹ biết Bạch Ký Minh có ý nghĩa như thế nào với anh. Sau đó anh liên tục gửi ảnh và gọi điện kể về cậu. Mồi lần nói chuyện điện thoại với bố mẹ, chủ đề phần lớn chính là Bạch Ký Minh. Đương nhiên anh kể hết tất tật những điểm tốt của người yêu, nào là dịu dàng, tâm lý, đáng yêu, hiểu chuyện, chăm chỉ, còn nấu ăn rất ngon nữa. Đến nỗi mẹ anh phải nói đùa: “Con à, con bắt nhầm một vị thiên sứ nào đó rồi hả?”. Anh liền giả bộ rất xúc động: “Mẹ không biết đó thôi, khó khăn lắm con mới thuyết phục được thiên sứ bằng lòng ở lại đấy”.
Vì thế, bố mẹ anh không chút xa lạ về Bạch Ký Minh, từ ngoại hình cho đến tính cách. Thậm chí họ biết cả món ăn cậu thích nhất, bộ phim cậu mê nhất, biết cậu ghét mấy chỗ ồn ào và những cuộc xã giao tiệc tùng. Liêu Duy Tín hiểu rõ, muốn một người cố chấp lầm lì như Bạch Ký Minh đi tìm hiểu bố mẹ anh, còn khó hơn lên trời. Thế nên phải để bố mẹ anh tìm hiểu về Bạch Ký Minh, sau này gặp mặt dễ hòa đồng hơn, vậy mới không đem đến một chút tổn thương nào cho người yêu nhạy cảm và kiêu ngạo của anh.
Bố mẹ anh cũng nhận ra, con trai mình vô cùng quan tâm Bạch Ký Minh. Họ đương nhiên nóng lòng muốn gặp nửa kia của con mình, nhưng lại sợ Bạch Ký Minh chưa chuẩn bị tinh thần, vì thế mới không chủ động mời cậu về chơi. Nào ngờ, con trai mình lại đi trước một bước, đến ra mắt bố mẹ cậu rồi.
về chuyện này, bố Liêu Duy Tín cảm thấy khó hiểu. Ông hỏi anh: “Con không phải là người nông nổi như thế, chuyện lần này hình như có chút đường đột”. Liêu Duy Tín không muốn nói cho bố biết rằng đó là chủ ý của Bạch Ký Minh, chỉ nói: “Là do con suy nghĩ chưa thấu đáo, có chút nóng vội”.
Bố anh nói đùa: “Chẳng nhẽ đàn ông khi yêu, thực sự IQ bằng không sao?”. Liêu Duy Tín trả lời: “Bố là người từng trải, lẽ nào lại không biết sao?”.
Hai bố con nhìn nhau cười.
“Thế tình hình bây giờ sao? Nắm chắc trong tay rồi chứ?” Bố anh rất tin tưởng vào năng lực của con trai.
“Có thể nói là như vậy. Con nghĩ là có vài chuyện, cứ để thời gian trả lời thì tốt hơn.” Liêu Duy Tín mỉm cười, anh rất có niềm tin, chỉ cần người yêu nhỏ bé chịu ngoan ngoãn nghe lời anh là được.
Thái độ của Bạch Ký Minh cũng không biết có được coi là tuân thủ lời hứa với Liêu Duy Tín hay không. Tóm lại, vào lúc nhẽ ra phải cùng gia đình vui vẻ quây quần bên bàn ăn sủi cảo đón Tất Niên, thì cậu lại nằm một mình trên giường, mở mắt trừng trừng.
Bạch Ký Minh không bật đèn, bầu trời đêm đen pháo hoa rực rỡ hắt vào khung cửa sổ lúc tối lúc sáng. Tiếng pháo nổ liên hồi thỉnh thoảng đứt quãng vang lên không ngừng. Bạch Ký Minh cảm thấy lạnh lẽo và cô độc đến khó tả, chỉ có sự trống rỗng vô hạn, cậu muốn ngay lập tức được lao vào vòng tay Liêu Duy Tín, được anh ghì chặt vào lòng... Đúng, sự thật là cậu nhớ anh, nhớ anh vô cùng, trái tim đang đau đớn như thể bị nghẹt thở đã lâu, chỉ muốn vỡ ra.
Cũng không biết bao lâu sau, bên ngoài dần dần yên tĩnh trở lại, Bạch Ký Minh nghe rõ tiếng tra khóa mở cửa - bố mẹ cậu đã về.
Mẹ cậu hoàn toàn không ngờ rằng đứa con ngoan ngoãn của mình lại có hành động như vậy, không chào hỏi ai, tự ý bỏ về nhà trước. Lúc ăn cơm, không tìm thấy người đâu, bố mẹ cậu đã rất xấu hổ khi họ hàng hỏi thăm. Trước nay mỗi khi nói về Bạch Ký Minh, bà luôn rất tự hào. Bạch Ký Minh là cháu đích tôn của họ Bạch, hơn nữa chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, công việc cũng tự mình xin, không phải mất tiền, không phải nhờ cậy người quen mà vẫn đàng hoàng trở thành viên chức nhà nước. Xảy ra chuyện như này thật khó tin.
Mấy chị em dâu ngồi với nhau, không tránh khỏi nói này nói nọ. Mà lần này mẹ Bạch Ký Minh thấp thỏm lo lắng, chỉ sợ bọn họ hỏi chuyện Bạch Ký Minh có bạn gái hay chưa. Nhưng điều đấy không thể tránh khỏi. Bà cảm thấy chột dạ, như thể có bí mật không thể để người khác biết, cố gắng giấu giếm nhưng rồi sớm muộn gì cũng bại lộ. Thái độ kinh hoàng, khinh thường chế nhạo có thể thấy trước của bọn họ làm bà muốn phát điên.
Nhưng con trai bà không hề thông cảm cho nỗi khổ của bố mẹ, vào lúc này mà còn gây thêm rắc rối. Tùy tiện bỏ đi không nói, mặc kệ mọi người không thèm quan tâm. Nó chạy về nhà làm gì? Còn phải hỏi sao? Trừ cái thằng Liêu Duy Tín ra, trong lòng nó còn có ai nữa? Những người anh em họ hàng mặc dù không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt hoài nghi khó hiểu của họ như con dao đâm vào tim bà, khiến bà như ngồi trên đống lửa.
Sắc mặt của mẹ Bạch Ký Minh rất tệ, sự kìm nén mấy hôm nay cuối cùng đến giới hạn. Bà bất chấp sự ngăn cản của chồng, lao đến trước giường của Bạch Ký Minh: “Con giở trò gì đây? Càng lớn càng đổ đốn! Lớn từng này rồi sao không biết điều một chút?! Cả đại gia đình thiếu mỗi mình con, muốn đi cũng phải nói một câu chứ? Con hai mươi mấy tuổi rồi, còn tưởng mình là trẻ con sao? Lúc bé cũng không thấy con ngang bướng như thế? Làm thầy giáo mấy năm nên tính khí thay đổi rồi hả? Không ai bảo được con nữa có phải không?!...”.
Bố cậu hết nhìn vợ lại nhìn con, khó xử chỉ biết thở dài. Từ lúc mẹ cậu bước vào, cậu đã ngồi dậy, sau đó đứng yên giữa phòng. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, không ai nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Bạch Ký Minh, cậu lặng im nghe mẹ mình trách mắng.
Mẹ cậu xả một tràng, trong lòng dễ chịu hơn một chút, đang định nói tiếp thì Bạch Ký Minh ngấng đầu nói: “Mẹ, con muốn đi Đường Sơn”.
Câu nói đó như nhát búa khiến bố mẹ cậu hoàn toàn chết lặng người. Mẹ cậu tức đến nỗi không thở ra hơi, cơn giận bùng lên đỉnh đầu, mặt mày đỏ ửng, ngón tay run run chỉ vào cậu: “Con... con nói cái gì?”.
Bạch Ký Minh cắn răng, cao giọng nói dứt khoát: “Con muốn đi Đường Sơn, ngày mai sẽ lên đường”.
“Con điên rồi à? Hả? Có vấn đề à? Không có thằng Liêu
Duy Tín thì con không sống nổi nữa phải không?!” Mẹ cậu gầm lên: “Người ta vừa rời đi là con đã phải theo sau. Không biết nhục à? Hai thằng con trai ôm ôm ấp ấp, không thấy kinh tởm hay sao?! Con tự trọng một chút có được không? Con không biết xấu hổ nhưng mẹ thì có đấy!...”.
“Thôi đi!” Bố cậu lên tiếng cắt đứt những lời nói hàm hồ của vợ, ông buồn rầu nhìn con trai. Mẹ cậu ngậm miệng lại, phát hiện ra gương mặt con trai đã biến sắc, trắng bệch không còn chút máu, đôi mắt toát ra sự kinh ngạc và đau thương, mẹ cậu nhìn mà xót xa, ngay lập tức thấy hối hận.
Đầu cậu ong ong dường như không nghe thấy gì cả, chẳng hiểu tại sao trước mắt lại hiện ra bóng dáng của Liêu Duy Tín: “Không được cãi nhau với bo mẹ, nhớ phải ngoan... Cậu cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu, chậm rãi thả lỏng nắm tay. “Bố, con... con ra ngoài đi dạo...”, cậu cảm thấy môi mình động đậy, hình như đã nói ra câu đó, mà hình như chưa nói gì. Nhưng cậu không thể chịu đựng thêm được nữa, đầu óc cậu có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.
Bạch Ký Minh ra sức khống chế bản thân, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Cậu bước tới thềm cửa, đi giày, lấy áo khoác, mở cửa bước ra ngoài.
Mẹ cậu mở miệng định gọi lại, nhưng rốt cuộc không bật ra thành tiếng. Bà hoang mang quay sang nhìn chồng, chỉ bắt gặp một khuôn mặt chán nản buồn rầu.
Bạch Ký Minh chạy một mạch như điên trên đường, thậm chí áo khoác cũng không kéo khóa, để mặc gió tuyết lùa vào lồng ngực, lạnh thấu xương.
Con đường này không thể quen thuộc hơn, chưa đầy năm phút đã đến cuối đường. Đêm đen và những bông tuyết giăng khắp chốn đã che phủ hoàn toàn đường chân trời. Biển đen thăm thẳm, u ám và nặng nề như mực, gió rất mạnh, thổi bay những bọt sóng trắng xóa, làm chúng đập ào ào vào vách đá.
Bạch Ký Minh không nhìn thấy con đường dưới chân, cậu cũng chẳng để ý đến nó. Sự phẫn uất đè chặt trong lòng đang muốn trào ra ngoài, lồng ngực cậu tưởng như sắp sửa vỡ tung.
Cậu đứng trên lớp băng, đối mặt với biển cả vô bờ bến hét điên cuồng: “Liêu Duy Tín - em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh!...”.
Càng nói giọng cậu càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn là tiếng nghẹn ngào sâu trong cổ họng. Nước mắt không kiềm chế được cứ thế rơi, Bạch Ký Minh quỳ xuống mặt băng, lạnh giá, u tối, cô đơn và bi thương đan vào nhau thành một tấm lưới dày đặc, cuốn chặt lấy cậu.
Không có lối thoát.