Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài - Chương 036 - 040

Chương 36: Vô đề (2) 
 

Đưa cốc cà phê cầm trong tay tới trước mặt cô, khẽ cười nói: "Cô uống một ngụm". 
"Cảm ơn tổng tài, không cần!" Cái gì vậy, đưa lại cho cô uống một ngụm, không nói bên trong có nước bọt của anh, cô cũng không phải không uống qua cà phê. 

"Uống!" Giọng nói như ra lệnh vang lên. 

Lâm Tử Hàn sợ hãi, nhìn anh không giống nói đùa, càng không giống như biểu tình thương cảm cấp dưới. Cô chần chờ tiếp nhận cốc cà phê nhẹ nhấp một ngụm, vị đắng trong nháy mắt lan từ môi cô xuống. Thiếu chút nữa cô phun cà phê tới mặt anh. May là cô nhịn được, cau mày đau khổ nuốt cà phê xuống, thật đắng quá! 

Nhìn cốc cà phê đen không bình thường, hu..., cô thế nào lại quên cho đường vào, may là Duẫn Ngọc Hân không uống đến, nếu không cô lại phải chịu đựng. 

"Xin lỗi, tôi sẽ pha thêm cho anh một cốc nữa" Lâm Tử Hàn lấy tay quạt quạt mấy lần quanh miệng, áy náy nói. 

Tiêu Ký Phàm trêu tức mà vươn người từ trên ghế dựa tới gần, nhìn chằm chằm cô nói: "Sau hôm nay, buổi chiều nào đúng hai giờ pha cho tôi cốc cà phê như này mang vào". Đang nói, anh hếch cằm chỉ vào chiếc cốc giữa tay cô. 

Anh cho tới bây giờ cũng chỉ uống cà phê không đường, nhưng anh không muốn cho cô biết, vừa rồi Duẫn Ngọc Hân cũng không nói rõ, chỉ là muốn làm cho cô xấu mặt mà thôi. 

"Nếu không có đối tác??" Lâm Tử Hàn kinh ngạc hô, anh ta không phải là có khuynh hướng Tự ngược chứ? Hương vị lúc nãy, cả đời này cô cũng không muốn nếm lại một lần. 

"Đi xuống đi". 

"Vâng" Lâm Tử Hàn quay người đi ra đến ngoài cửa, vừa mới đi tới cạnh cửa, liền đụng vào Vương Văn Khiết mới vào. Hai người đồng thời Aiz một tiếng thiếu chút nữa té lăn trên đất. 

Vương Văn Khiết nhìn phía sau Lâm Tử Hàn, thấp giọng chửi bới: "Lâm Tử Hàn, em lớn như vậy đeo kính vào cũng không nhìn thấy người sao?" 

"Chị cũng đừng đụng vào em có được hay không?" Lâm Tử Hàn đề xuất nói. 

"Tối về nhà chị sẽ xử lý em" Vương Văn Khiết dùng ngón trỏ ấn vào vai cô, lướt qua cô vào trong phòng làm việc. Lâm Tử Hàn trợn trắng mắt, chịu hết nổi thói côn đồ của chị ấy, bước nhanh rời đi. 



"Mẹ, tránh nhanh lên một chút" Tiểu Thư Tuyết đứng ở ghế sau, khoa tay múa chân mà la hét. Lâm Tử Hàn lại một lần nữa chìa tay phải ra, một tay ấn cô bé quay trở về chỗ ngồi, nói: "Tránh nhanh lên một chút, bị chú cảnh sát bắt được, dì Văn Khiết sẽ tức giận". 

"Vì sao dì Văn Khiết có xe, nhưng mẹ không có?" Tiểu Thư Tuyết quay đầu, đôi mắt to nhấp nháy nói. 

"Sax..." Lâm Tử Hàn suy nghĩ một chút, vấn đề này khó trả lời, bởi vì đó là đạo lý khoa học. 

"Vì sao vậy?" Tiểu Thư Tuyết truy hỏi kỹ càng vấn đề này. 

"Vấn đề này, chờ sang năm con đi học, hỏi giáo viên đi". Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn con gái ha hả cười nói, tầm mắt nhìn về phía trước một lần nữa, trong lòng kinh ngạc, thầm kêu một tiếng: Xong! 

Cách xe tám trăm mét không phải là đang xuất hiện đồng chí cảnh sát vẫy tay, ra hiệu cho cô dừng xe lại sao: "Bảo bối, làm sao bây giờ?" Lâm Tử Hàn kêu lên. 

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 37: Gặp mặt ngẫu nhiên (1) 

Xe vừa mới dừng lại, đồng chí cảnh sát giao thông ngay lập tức đi tới bên cô, cúi người nói: "Đưa giấy phép lái xe của cô ra đây xem một chút". 

Giấy phép lái xe, Lâm Tử Hàn hi hi cười làm lành, dùng giọng nói vô tội nhất nói: "Xin lỗi, tôi quên ở nhà". 

"Mời cô theo tôi đi đến cục cảnh sát". Đồng chí cảnh sát rất có trách nhiệm mà nói, chỉ có bộ dạng muốn giải quyết công việc. 

"Đại ca, không nghiêm trọng như vậy chứ?" 

"Xuống xe!" 

Hung hăng như vậy làm chi! Lâm Tử Hàn mắng ở trong lòng, không tình nguyện xuống xe, hu..., việc này Vương Văn Khiết nhất định mắng cô muốn chết. 

Bên trong đồn cảnh sát, Lâm Tử Hàn bị đẩy mạnh vào một gian phòng nghỉ, thân thể bất ổn, thiếu chút nữa ngã sấp xuống ghế nghỉ. 

"Mẹ, mẹ giẫm lên con" Tiểu Thư Tuyết bĩu miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. 

"Mẹ nuôi con lớn như vậy, giẫm lên người con một bước cũng không được sao". Lâm Tử Hàn tức giận nói, quay người, bỗng nhiên tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng, còn hé ra một gương mặt quen thuộc. 

Kia là người đàn ông cả gan dám hôn cô! Hắn ta tại sao lại ở chỗ này? Không cần phải nói, nhất định là làm chuyện xấu, bị cảnh sát bắt được. Lâm Tử Hàn kéo Tiểu Thư Tuyết ngồi xuống bên cạnh, có chút hả hê đánh giá hắn ta, cười to nói: "Ha ha, bị loại bỏ rồi à?" 

Lãnh Phong liếc mắt nhìn cô, mỉa mai mà nói: "Rất vui khi cô đến đây làm khách". 

Lâm Tử Hàn xấu hổ, đem Tiểu Thư Tuyết ôm đến trên đùi, nói: "Tôi là bởi vì con nhỏ mới không cẩn thận bị bắt". 

"Mẹ lại ỷ vào con" Căn bản Tiểu Thư Tuyết không vui, bĩu miệng cao hơn nói. Lâm Tử Hàn chán nản, thầm mắng một tiếng: Nha đầu chết tiệt kia, không giúp mẹ mình một chút nào. 

Ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Lãnh Phong, cười tủm tỉm nói: "Chúng ta gặp mặt nhiều lần như vây, còn không biết anh tên gì. Có thể nói tên cho tôi biết không?" 

Lãnh Phong cười lạnh một tiếng, kéo lòng bàn tay của cô qua, ngón trỏ thon dài tại lòng bàn tay của cô viết lên. 

"Lãnh Phong?" Lâm Tử Hàn nhíu mày, tên này nghĩa là gì? 

"Đúng vậy". 

"Quả nhiên người cũng như tên lạnh lùng như nhau". Lâm Tử Hàn hi hi nở nụ cười, lập tức nói: "Là nghệ danh của anh sao?" 

Lãnh Phong liếc mắt nhìn cô, không thèm nói lại, một thân mặc đồ đen, lười biếng mà ngồi trên ghế nghỉ ngơi, trán thản nhiên không chịu nhíu. 

Có rất nhiều nghi ngờ đối với người phụ nữ này, thậm chí cô ta còn tình cờ xuất hiện trước mặt anh. 

Ánh mắt Tiểu Thư Tuyết dừng lại thật lâu tại nút áo trên của người mặc đồ đen, sau đó thoát khỏi cái ôm của Lâm Tử Hàn, bước tới trước ngực anh. 

"Này, đừng chạm vào người chú ấy!" Lâm Tử Hàn kinh ngạc, vội nắm lấy cơ thể cô bé. 

"Chú ơi ôm cháu một cái" Tiểu Thư Tuyết không nghe theo cô, cơ thể bé nhỏ giãy dụa, đợi vòng tay của Lãnh Phong mở rộng. 

"Ôm cái đầu con ấy!" Lâm Tử Hàn giận dữ mà vỗ vào lòng bàn tay cô bé, Tiểu Thư Tuyết lập tức nghe lời. Ngoài cửa có cảnh sát đi tới, ngồi xuống trước một cái bàn gỗ, nhìn Lâm Tử Hàn nói: "Lâm Tử Hàn là cô?" 

"Vâng, là tôi". Vẻ mặt Lâm Tử Hàn độ nhiên sụp xuống, đem Tiểu Thư Tuyết đặt trên ghế, nhỏ giọng lệnh cho cô bé: "Không được phép lộn xộn". 

Nói xong đi lên phía trước hai bước, ngồi ở trước mặt viên cảnh sát. Phía sau, Tiểu Thư Tuyết bắt đầu khó chịu đứng lên, ngồi lên trên đùi Lãnh Phong, bàn tay bé nhỏ nghịch ngợm cái nút áo lớn. 

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 38: Gặp mặt ngẫu nhiên (2) 

Khóe môi lạnh lùng của Lãnh Phong bất chợt nở một nụ cười thản nhiên, cánh tay dài ôm thân thể bé nhỏ của cô bé, không cho cô bé rơi xuống mặt đất. Anh chưa bao giờ thích trẻ con, điều này ngay cả chính anh cũng không biết tại sao. 

"Không có bằng lái xe?" Viên cảnh sát nhìn cô, tức giận nói: "Các người là phần tử không có lương tâm, suốt ngày chỉ làm cho xã hội thêm phiền hà". 

"Xin lỗi, tôi lần sau không dám". Khuôn mặt Lâm Tử Hàn khổ sở, nhăn nhó nói. 

"Phạt tiền năm trăm, xe thì gọi chủ sở hữu đến lấy về". 

"Năm trăm nhiều như vậy?" Lâm Tử Hàn kêu lên, anh ta nhất định là định giá dối trá rồi. 

"Quá nhiều? Người dân trên toàn quốc không chê nhiều đâu" Viên cảnh sát lớn tiếng nói. 

Không có việc gì kéo người dân trên toàn quốc để làm chi, Lâm Tử Hàn thầm nói trong lòng , nhưng mà năm trăm tệ... "Có thể đưa ít một chút được hay không? Một tháng tiền lương của tôi không có bao nhiêu tiền, còn phải nuôi con nhỏ nữa". 

"Không được!" Giọng nói lạnh lùng cứng rắn. 

"Tử Hàn!" Ngoài cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc, Lâm Tử Hàn quay đầu lại, kinh ngạc kêu lên: "Vân Phi? Anh mau giúp em nói với anh ấy một chút, anh ấy muốn phạt em năm trăm tệ". 

"Sax... Sếp Đỗ, cô ấy là người quen của anh sao?" Viên cảnh sát mỉm cười, nhìn về phía Đỗ Vân Phi, nói: "Cô ấy chỉ là không có bằng lái xe, thực ra không tính là việc lớn". 

"Đúng vậy mà, em lại không có vượt đèn giao thông" Lúc này Lâm Tử Hàn có khí thế rồi, tức giận mà mở miệng. 

Viên cảnh sát ha hả cười làm lành, đứng dậy rời đi. Đỗ Vân Phi nhìn Tiểu Thư Tuyết đang nằm trong lòng Lãnh Phong chơi đùa, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người Lâm Tử Hàn: "Em không có bằng lái xe còn mang theo Tiểu Thư Tuyết?" 

Lâm Tử Hàn vô tội mở miệng nói: "Em cũng không muốn đâu nhưng muốn đưa Tiểu Thư Tuyết đến bệnh viện tiêm dự phòng". 

"Sao không gọi anh đưa con bé đi" Đỗ Vân Phi trách cứ nói. 

"Em thấy gần đây anh rất bận rộn". 

Nhắc đến cái này, Đỗ Vân Phi cuối cùng cũng không tiếc buông việc tư sang một bên, chuyển hướng thờ ơ nhìn trên người Lãnh Phong. Lúc này Lâm Tử Hàn mới phát giác Tiểu Thư Tuyết đang ghé vào chơi đùa vui vẻ với người kia, cuống quít trở lại vị trí, áy náy đưa tay ôm Tiểu Thư Tuyết nói: "Tôi xin lỗi". 

Lãnh Phong không để ý đến cô, liếc nhìn Đỗ Vân Phi cười lạnh nói: "Đỗ tiên sinh, xin hỏi tôi có thể đi rồi chứ?" 

Đỗ Vân Phi nhìn chằm chằm vào anh, không tình nguyện mà mở miệng: "Xin lỗi, làm chậm trễ thời gian của anh". 

"Hãy nhớ kỹ, chỉ lần này thôi!" Giọng nói ma quỷ vang lên. 

Bên trong phòng đột nhiên rơi vào sự im lặng, không tìm thấy chứng cứ, Đỗ Vân Phi dù cho không cam lòng, cũng không có thể giữ người khác. 

"Ba ba Đỗ!" Tiểu Thư Tuyết vui vẻ gọi: "Ba ba Đỗ dạy Tiểu Thư Tuyết bắn súng!" 

"Lại bắn súng? Con gái không được phép bắn súng". Lâm Tử Hàn trách cứ nói, người dân thời gian có để đi làm, chơi súng làm cái gì? 

"Con muốn thôi!" 

"Tiểu Thư Tuyết ngoan, ba ba Đỗ buổi tối trở về dạy con bắn súng". Đỗ Vân Phi ôm lấy Tiểu Thư Tuyết rồi xoa đầu cô bé. Sau đó chuyển sang hướng Lâm Tử Hàn nói: "Tử Hàn, em bắt xe về nhà trước, buổi tối anh giúp em lái xe Văn Khiết về". 

Nói xong, anh nhìn về phía Lãnh Phong, hình ảnh lần trước tại triển lãm đồ trang sức anh ta cùng với Tử Hàn ôm hôn một lần nữa rơi vào tâm trí anh: "Tử Hàn, anh giúp em đón xe nhé" Anh nói. 

"Không cần" Lâm Tử Hàn xua tay: "Em có thể tự mình đi". 

Lãnh Phong giả vờ chạm vào vai Lâm Tử Hàn, nhìn Đỗ Vân Phi cười cười, nói: "Đỗ tiên sinh yên tâm, tôi sẽ đưa cô ấy trở về". 

Nói xong, ôm lấy Lâm Tử Hàn đã bước tới hướng cửa. Lâm Tử Hàn xấu hổ nhìn Đỗ Vân Phi cười cười, bước nhanh đi ra ngoài. 

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 39: Gặp mặt ngẫu nhiên (3) 

Bên ngoài, Lãnh Phong rất lịch sự mà mở cửa xe, mời Lâm Tử Hàn lên xe. 

Lâm Tử Hàn lắc đầu, lùi về phía sau một bước: "Tôi sẽ gọi taxi trở về". 

Lãnh Phong nhếch nhếch khóe môi lên hàm chứa ý cười, giọng mỉa mai: "Yên tâm, tôi không có hứng thú với phụ nữ xấu xí". 

Lâm Tử Hàn chán nản, trừng mắt với anh: "Phụ nữ xấu thì làm sao? Cũng không e ngại anh!". 

"Lên xe". Giọng nói mệnh lệnh vang lên. 

Lâm Tử Hàn nhìn sắc mặt cứng nhắc của anh, cúi người tiến vào trong xe. Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, xe đã bình ổn chạy trên đường cao tốc, ngoài cửa sổ là những cây hoa màu đỏ chạy như bay. 

Cô quay sang và theo dõi khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, nói: "Vì sao anh thích đối nghịch cùng Đỗ Vân Phi?" Cô cũng không phải là nhìn không ra, anh mỗi lần ở cùng Đỗ Vân Phi đều phân cao thấp, bao gồm cả việc cướp giật cô. 

"Tôi cùng anh ta là quan hệ giữa mèo và chuột, hiểu chứ?" Lãnh Phong liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu. 

"Anh không sợ tôi tố giác anh sao?" 

Lãnh Phong cười ha ha, chỉ tới khi ngừng cười mới nói: "Cô tố cáo tôi cái gì? Ngày hôm qua tôi đã vào đồn cảnh sát, Đỗ Vân Phi vẫn như cũ không có cách nào tóm được tôi". 

"Sớm hay muộn có một ngày, anh sẽ rơi vào trong tay của anh ấy". Lâm Tử Hàn không đồng ý mà nói. 

"Tôi mong chờ ngày nào đó đến". Lại cười dài một tiếng, tràn ngập toàn bộ xe. 

"Nhưng anh làm như vậy đã hại chết tôi". Haizz, nghĩ đến đêm nay lại chịu đựng lời bức cung của Đỗ Vân Phi, một đầu của cô lại muốn biến thành hai. 

"Sợ anh ta hiểu lầm cô?" 

"Cảnh sát có một chút tính xấu, đó là thích bức lấy khẩu cung người khác". 

Lãnh Phong liếc mắt nhìn cô, trêu đùa: "Có ai nói rằng chúng ta có duyên chưa?" 

"Nghiệt duyên!" Lâm Tử Hàn tức giận nói, Lãnh Phong cũng không tức giận mà tiếp tục ổn định việc lái xe. Bên trong xe nhất thời rơi vào một khoảng im lặng, sau một hồi, Lãnh Phong tiện tay ném xuống ghế ngồi phía sau chiếc áo đen, vứt lên trên người của cô. 

"Làm gì?" Lâm Tử Hàn ghê tởm mà lánh xe, ai biết cái áo này dính máu của bao nhiêu người. 

Lãnh Phong hếch cằm chỉ Tiểu Thư Tuyết đang ngủ trong lòng cô, Lâm Tử Hàn lập tức hiểu được, cầm lấy chiếc áp đen đắp lên trên người Tiểu Thư Tuyết. 

Căn bản muốn nói lời cảm ơn, nhớ tới anh vài lần lợi dụng tình cảnh của cô, tiếng cảm ơn này thế nào cũng nói không ra. 

Lần thứ hai rơi vào im lặng, Lâm Tử Hàn thoáng quay đầu lại, theo dõi nụ cười tuyệt mỹ của anh, trong lòng đầy rẫy nghi ngờ. Anh ta, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là một người của xã hội đen. 

Nhìn anh tuổi còn trẻ mà bộ dáng tự tin đến cuồng ngạo, cách chiến đấu cũng chuyên nghiệp như vậy, xác định là đã qua việc huấn luyện chuyên nghiệp. 

"Ánh mắt nóng bỏng như thế mà nhìn chằm chằm vào một người đàn ông, cha của đứa bé không ghen tỵ sao?" Khóe môi Lãnh Phong nhếch lên, giọng nói mỉa mai phát ra từ khóe miệng như đang ngậm chặt kia. 

Lâm Tử Hàn khuôn mặt nóng lên trong nháy mắt, cuống quít thu hồi lại tầm mắt, che giấu mà mở miệng nói: "Tôi... tôi chỉ là muốn hỏi anh một vấn đề". 

"Hỏi". 

"Lần trước đám người kia muốn tìm viên kim cương tóm lại là cái gì? Nó có dạng gì?" Cô dè dặt mà hỏi thăm. 

Một tiếng phanh khẩn cấp! Chiếc xe dừng lại tại ven đường. 

Lâm Tử Hàn kinh hãi hô một tiếng, thiếu chút nữa chạm vào tấm kính chắn gió phía trước, buồn bực mà trừng mắt liếc anh, nếu con nhỏ rơi sang một bên có thể gây chuyện lớn!

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 40: Thăm dò 


Lãnh Phong cầm tay lái, lạnh lùng nhìn vẻ mặt vô hại của cô, nghiền ngẫm mục đích cuối cùng lời cô nói. Lập tức lạnh lùng mở miệng: "Đó là một viên kim cương tám ca ra hình quả lê, nếu như nó trong tay cô, tôi khuyên cô tốt nhất nên giao ra đây, bằng không nó sẽ mang đến cho cô tai họa không lường trước được". 

Kinh khủng như vậy? Lâm Tử Hàn nhìn anh ngạc nhiên. 

"Lẽ nào viên kim cương thực sự đang trong tay cô?" Lãnh Phong nhíu mày, thủ hạ Lâm ca chính là người nói viên kim cương đặt trong túi xách, mà túi xách lại bị cô ta lấy đi. 

Lâm Tử Hàn chịu hết nổi mà trợn trắng mắt nhìn anh nói: "Nếu như thực sự đang nằm trong tay tôi, tôi đã sớm mang đứa trẻ nghịch ngợm như tiểu quỷ này của tôi đi, còn ở lại Tiêu thị mặc cho người khác bắt nạt sao!" 

Lãnh Phong nửa tin nửa ngờ mà thu hồi tầm mắt, xe một lần nữa trở lại trên đường. 

Khi xe chạy đến trước cửa thôn, Lâm Tử Hàn sợ người trong thôn nhìn vào lại truy tam vấn tứ, không thể làm gì khác hơn là để anh dừng xe ở chỗ này. 

Sau khi xuống xe, Lâm Tử Hàn từ ngoài cửa sổ xe nhìn vào bên trong xe của Lãnh Phong nói: "Cảm ơn anh đưa tôi về nhà, hẹn gặp lại!" Ngẫm lại cảm thấy không thích hợp, vội sửa lời nói: "Không đúng! Chúng ta sau đó không bao giờ... muốn gặp lại nữa". 

"Tôi sẽ cố gắng" Lãnh Phong nhìn nụ cười mang chút mộng ảo của cô, tay đặt ở tay lái khẽ di chuyển, chiếc xe sau đó rống lên rời đi. 

Lâm Tử Hàn bị tốc tộ lái xe điên cuồng này làm cho sợ lùi về phía sau một bước, sững sờ nhìn phương hướng chiếc xe rời đi. Trời ạ, người này tại sao một động tác như vậy cũng doạ được người như vậy? 

Tốc độ xe rất nhanh, không ảnh hưởng chút nào đến các động tác khác của Lãnh Phong, anh đưa tai nghe điện thoại nhét vào trong tai, nghe thấy một tiếng kèn cornet quen thuộc. 

"Đại ca, anh tìm em có việc gì không?" Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nói của A Nghị. 

Lãnh Phong nói ngắn gọn: "Việc điều tra Lâm Tử Hàn thế nào rồi?" 

"Đã điều tra ra, việc đưa tài liệu là một người phụ nữ làm trong Tiêu thị Duẫn Ngọc Hân điều cô ta đi. Duẫn Ngọc Hân để trừng trị cô ta cố ý cho cô ta làm chân chạy vặt, hơn nữa cố ý báo sai số phòng". A Nghị cẩn thận tỷ mỉ mà mang tình huống bản thân điều tra ra nói cho anh. 

Lãnh Phong chìm lắng, cân nhắc lời của cậu ta, một lúc lâu mới nói: "Tiếp tục nói". 

"Về việc triển lãm đồ trang sức, là Lâm Từ Hàn nhất thời tò mò, mới xin Đỗ Vân Phi đưa cô ta vào. Cho tới bây giờ, không phát hiện điều gì dị thường trên người Lâm Tử Hàn, nhưng hành tung của cô ta nằm trong lòng bàn tay của em". 

Không có vấn đề? Tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quặc, Lãnh Phong còn rất thích nghe được lời điều tra báo cáo như vậy của cậu ta. Anh không hi vọng cô là kẻ thù của mình. 

"Cô ta lấy chiếc túi xách của thủ hạ Lâm ca xác thực đã bán đi, nhưng về phần có viên kim cương hay không, hiện tại còn không biết". 

"Chiếc túi xách đâu? Hiện tại ở đâu?" 

"Bởi vì cô ta mang ra chợ đêm bán, hơn nữa việc nhìn thấy chiếc túi xách chỉ có cô ta và thủ hạ của Lâm ca, cho nên hiện tại muốn tìm được chiếc túi xách thì tương đối khó khăn". 

Lãnh Phong trầm lắng một lần nữa, lập tức nói: "Gần đây cậu chú ý nhiều đến giao dịch ở chợ đêm, viên kim cương rất có thể xuất hiện ở nơi đó". 

"Em hiểu". 

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]