Trăng Non - Chương 11 (C)
Thế rồi bố nhìn săm soi vào mặt tôi. Vẻ ngỡ ngàng hiên rõ trên khuôn mặt. Lần này, bố cố tình để hết ruột gan ra bên ngoài mặt, và nhận thức rõ ràng bố đã trông thấy hết; tôi hiểu ra là nó đã khiến cho bố nhớ tới cái gì.
-Sự việc không phải hoàn toàn như vậy đâu ạ - Tôi nói lí nhí.
Bố vòng tay qua người tôi, giúp tôi ra khỏi cabin, không nói một lời nào về bộ quần áo ướt nhèm trên người tôi cả.
-Thế
có chuyện gì vậy hở con? – Bố nói khi cả hai bố conđã vài đến trong
nhà. Vừa hỏi, bố vừa rút cái khăn len phủ trên lưng ghé xoopha, choàng
nó lên vai tôi. Bất giác, tôi nhận ra mình đang run cầm cập.
Giọng nói của tôi cũng không còn một miligamswcs sống nào;
-Sam Uley bảo rằng Jacob không được làm bạn với con nữa.
Ngài cảnh sát trưởng lạ lùng nhìn sững vào tôi:
-Ai bảo con thế?
-Jacob ạ - Tôi trả lời ngay tắp lực, biết rằng chính xác thì cậu ta không nói như thế. Nhưng đó vẫn là sự thật.
Đôi lông mày của ngài cảnh sát trưởng tức thì nhíu vào nhau:
-Con thực sự nghĩ rằng cậu Uley ấy có vấn đề à?
-Vâng,
con biết là như vậy, thế nhưng Jacob không chịu kể cho con nghe – Tai
tôi hoàn toàn có thể nắm bắt được âm thanh của tiếng nước từ quần áo rỏ
“lóc bóc” xuống nền nhà, và bắn tung tóe lên tấm vải sơn lót sàn – Con
đi thay quần áo đây.
Đứng sát bên cạnh tôi, bố đang chìm đắm trong suy tưởng.
-Ờ - Bố chỉ đáp một cách vắn tắt.
Lạnh
quá, tôi quyết định sẽ đi tắm, nhưng rồi thứ nước ấm từ vòi sen chẳng
có tác dụng gì đối với làm da đã tê cứng lại của tôi. Rét, rét vẫn hoàn
rét, cuối cùng, tôi đánh phải chào thua, khóa vòi nước lại. Không gian
hốt nhiên im ắng, tôi có thể nghe được rất rõ tiếng của bố đang nói
chuyện với ai đó ở dưới nhà. Quấn xong chiếc khăn bông quanh người, tôi
mở cửa nhà tắm.
Giọng nói của bố tôi oang oang đầy phẫn nộ:
-Tôi không thể chịu đựng thêm được. Chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Im lặng. Lúc bấy giờ, tôi mới nhận ra là bố đang nói chuyện điện thoại. Một phút nặng nề trôi qua.
-Anh
đừng có hòng mà đánh lừa con Bella! – Bố tôi đột nhiên hét lớn. Tôi
giật nảy người. Nhưng rồi khi tiếp tục trở lại câu chuyện, giọng nói của
bố đã điềm tĩnh và nhỏ nhẹ hơn – Từ đầu tới cuối, Bella đã xác định rã
rằng nó và Jacob chỉ là bạn… Hừ, nếu là như vậy, thì tại sao ngay từ
đầu, anh không nói huỵch tẹc ra đi? Không, anh Billy ạ, tôi nghĩ con bé
nó nói đúng đấy… Bởi vì tôi hiểu con gái tôi, và một khi mà nó nói rằng
trước đây Jacob đã rất sợ…
Bố dừng lại nửa chừng, sau đó, bố lại hét váng lên:
-Anh
nói vậy là sao, tôi mà lại không hiểu con gái mình như tôi vẫn hằng
tưởng hả! – Bố lắng nghe trong đúng một giây ngắn ngủi rồi lại lên
tiếng, lần này, giọng nói rất nhỏ, phải khó khăn lắm tôi mới nghe thấy
được – Nếu anh nghĩ tôi sẽ nhắc nhở con gái tôi về chuyên đó thì ngay
chính anh đấy, bản thân anh đấy, nên suy xét lại đi, Con gái tôi, nó chỉ
mới bắt đầu vượt qua khó khăn, hầu như chỉ là nhờ có Jacob. Nếu Jacob
vì cái tay Sam kia mà đẩy con bé trở lại tình trạng phiền muộn ngày nào,
thì chính Jacob sẽ phải trả lời với tôi về chuyện đó. Anh là bạn tôi,
anh Billy ạ, nhưng chuyện này đang làm tổn thương đến gia đình tôi.
Bố ngừng lại, ông Billy đang trả lời điện thoại.
-Anh
cũng biết đấy nhỉ, lũ nhóc đó chỉ cần vi phạm có… một ngón chân thôi là
tôi biết liền. Chúng tôi luôn để mắt theo dõi mọi động tĩnh, anh hãy cứ
tin chắc như vậy đi.
Không, giọng nói này không còn là giọng
nói của bố Charlie hiền lành nữa. Đúng là như thế, tôi không lầm đâu,
đây đích thị là kiểu nói của ngài cảnh sát trưởng Swan khi thi hành công
vụ!
-Rồi. Vâng. Chào anh – “Rầmmm”, cái ống nghe nện mạnh xuống giá đỡ.
Một cách lanh lẹn, tôi rón rén rút về phòng riêng của mình. Ngài cảnh sát trưởng đang gầm ghè ở dưới bếp.
Vậy là ông Billy sẽ quở trách tôi dữ lắm đây – Tôi đã đẩy cậu con trai của ông đến chỗ ông hết chịu đựng nổi rồi.
Nhwnh
mà càng nghĩ lại càng thấy kỳ quặc, trước khi gặp Jacob, tôi đã lo lắng
biết bao nhiêu, thế rồi đáp lại là gì… mấy lời giải thích hỡi ơi của
cậu ta, thật không thể nào tin được. Chắc chắn mọi chuyện không hcir đơn
giản là một sự tuyệt giao thông thường, và ngạc nhiên thay cho ông
Billy,ông lại chịu hạ mình mà nói dối để che đậy cho sự thật đó. Điều ấy
chỉ càng làm cho tôi yin chắc một điều rằng cái bí mật mà họ đang ra
sức che giấu kia còn ghê gớm hơn tất cả những gì mà tôi có thể tưởng
tượng được. Nhưng ít ra thì bố cũng đã đứng về phe tôi rồi.
Tôi
tròng vào người bộ pijama rồi nằm bò ra giường. Cuộc sông hiện tại của
tôi đen tối quá, đen tối đến mức tôi chấp nhận để mình tự huyễn hoặc
mình. Cái lỗ hổng – à không, bây giờ đã là các lỗ hổng rồi – đang ra sức
bắt chẹt, hành hạ tôi, mà làm sao có thể không được chứ? Tôi đang sục
xạo lại từng ký ức thật rất đỗi đau lòng, mà là những ảo giác về giọng
nói của Edward hồi chiều này – tôi cứ “tua” đi “tua” lại những lời lẽ
ngọt ngào ấy mãi cho đến khi giấc ngủ đến với mình, quên cả những giọt
nước mắt lặng lẽ lăn dài khỏi khóe mắt.
Giấc mơ đêm nay hoàn
toàn mới. Mưa vẫn rơi và Jacob vẫn bước đi bên cạnh tôi, êm ru không một
tiếng động, dù rằng đôi chân của tôi giẫm trên nền đất cứ kêu lạo xạo
hệt như đi trên sỏi khô vậy. Nhưng người đang đi bên cạnh không phải là
Jacob của tôi, mà là một Jacob đã lột xác, đĩnh đạc, lịch lãm nhưng cũng
thật chua cay. Dáng đi êm ái của cậu ta khiến cho tôi nớ lại một người
khác; ngờ vực, tôi nhìn lại, dáng vẻ của cậu ta đã bắt đầu thay đổi.
Nước da màu nâu đỏ từ từ biến mất, thay vào đó là một gương mặt trắng
toát như xương. Đôi mắt của cậu ta đột nhiên chuyển sang màu vàng. Mái
tóc cắt ngắn của cậu ta rối mù trong gió, những chỗ gió chạm vào bỗng
chuyền sang màu đồng thiếc. Và gương mặt ấy bỗng đẹp tuyệt trần làm tan
nát trái tim tôi. Tôi tiến đến anh, nhang con người ấy lùi lại, hai tay
giơ lên làm động tác chống đỡ. Rồi Edward biến mất.
Tôi choàng
tỉnh giấc, nhận ra rằng mình đang khóc, song, không chắc chắn lắm,
không biết là mình chỉ vừa mới khóc thôi hay là trong lúc mình ngủ, nước
mắt vẫn tiếp tục tuôn rơi tới tận bây giờ. Tôi chú mục vào cái trần nhà
tối đen, hoàn toàn ý thức được rằng thời khắc đang là nửa đêm – và tôi
vẫn còn đang nửa mê nửa tỉnh, nhưng có lẽ là mê nhiều hơn. Chán nản, tôi
khép mắt lại, lòng thầm cầu nguyện được chìm vào giấc ngủ tiếp mà không
phải mộng mị gì.
“Kít, kít, kít…” Tiếng động kỳ lạ vọng vào
tai khiến tôi tỉnh giấc. Có cái gì đó bám vào cửa sổ phòng tôi, kèm theo
một tiếng động ở âm vực cao, nghe như tiếng móng tay cào vào mặt kính.
Tôi
mở bừng mắt trong kinh hãi, mọi sức lực trong con người tôi đã cọn kiệt
gần hết, thêm nữa, tôi còn đang ở trong trạng thái mư hồ, không biết là
mình đang tỉnh hay đang mơ.
"Kít, kít, kít…" lại có vật gì đó va quệt vào cửa sổ phòng tôi, âm thanh rất nhẹ và vẫn ở âm vực cao.
Thật
là kỳ quặc và khó hiểu hết sức, tôi lồm cồm bò dậy, bước tới phía cửa
sổ để xem rõ thực hư, đồng thời không quên chớp chớp mắt để rũ sạch
những giọt nước mắt li ti còn nấn ná chưa rời khỏi khóe mắt.
Ôi
trời ơi, gì thế kia… bên kia mặt kính là một bóng đen to lớn đang đu
đưa, chập choạng, nó cứ tròng trành trước mặt tôi như sắp phá cửa tới
nơi. Khiếp đảm, tôi loạng choạng lùi lại, cổ họng đang chùng chình một
tiếng thét lớn.
…Vic vic to to ri ri a a… Victoria!
Cô ta đã tìm ra tôi.
Tôi sắp chết đến nơi rồi.
Không, cả Charlie nữa!
Đừng,
đừng… tôi cố nuốt trở lại tiếng sét sắp sửa thành hình. Tôi cần phải
giữ im lặng. Bằng cách này hay cách khác, tôi không được để cho bố phát
hiện ra chuyện động trời này…
Và rồi liền ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn quen thuộc phát ra từ bóng đen.
-Bella! – Kẻ kia rít lên – Úi! Quỷ tha ma bắt, mở cửa ra! Úi!
Phải
mất tới hai giây sau mới chấn tĩnh lại được tinh thần, tôi lao như cắt
đến cái cửa sổ, mở cửa kính ra. Trên cao, những đám mây chỉ sáng lờ mờ,
nhưng cũng đủ để tôi nhận ra chính xác cái bóng đen ấy.
-Em đang làm cái trò gì vậy? – Tôi hổn hển thở.
Jacob
đang bám cứng vào đầu ngọn cây vân sam mọc ngay chính giữa khoảnh sân
bé xíu trước nhà bố tôi. Sức nặng của Jacob đã ghì cái cây nghiêng vào
vách nhà, và lúc này, cậu ta đang đánh đu tòong teng trên đó – đôi chân
cậu ta đung đưa cách mặt đất khoảng năm, sáu mét – và cách tôi không đầy
một mét. Các nhánh nhỏ trên đầu ngọn cây quệt va quệt lại, cọ vào mặt
tường nhà, những âm thanh "kít, kít" lại vang lên không ngớt.
-Em
đang cố giữ… - Kẻ kia cũng đang hổn hển thở, cố đeo bám ngọn cây đến
cùng, cái cây liên tục lắc lư, lắc lư - … lời hứa của mình!
Tôi chớp chớp đôi mắt mờ nước của mình, bất giác tin một cách chắc chắn rằng mình đang mơ.
Em hứa leo lên cây nhà bố chị để lao đầu xuống đất tự hồi nào vậy?
Jacob khụt khịt mũi, tỏ vẻ khó chịu, hai chân vẫn đong đưa trong không trung để giữ thăng bằng.
Chị tránh ra – Cậu ta ra lệnh.
Cái gì?
Đáp
lại câu trả lời của tôi là cái nhịp chân đưa tới đưa lui của Jacob… để
lấy đà. Và tôi nhận ra ngay lập tức ý định của cậu ta.
Không được, Jake!
Nói
vậy nhưng tôi vẫn hụp người sang một bên để tránh, bởi lẽ đã quá trễ.
Sau một tiếng cằn nhằn, Jacob lao người về phía ô cửa sổ đang mở.
Cổ
họng tôi đã lại hình thành xong một tiếng thét khác… để phòng khi cậu
ta rơi xuống đất, rồi bay lên thiên đàng – hay ít ra là bị trầy vi tróc
vẩy khi va vào vách gỗ - thì… còn phát ra. Nhưng trước sự ngỡ ngàng của
tôi, trong một dáng vẻ cực kỳ nhanh nhẹn, Jacob bật người về phía phòng
tôi, và "uỵch", thành công.
Như một phản xạ tự nhiên, cả hai
chúng tôi đều nhất loạt nhìn về phía cửa phòng, mọi hơi thở trong giây
phút này đếu ngưng trệ, chờ xem tiếng ồn có đánh thức ngài cảnh sát
trưởng dậy hay không. Vẫn im ắng… Tất cả những gì chúng tôi nhận thức
được chỉ là những tiếng ngáy "khò khò" đang đều đặn vang lên.
Jacob
tức thì nở một nụ cười kéo xếch lên tới tận mang tai; trông cậu ta rất
hài lòng với chính mình. Nhưng đó không phải là nụ cười toe toét mà tôi
đã từng được trong thấy hàng bao nhiêu lần và đã yêu quý – đây hoàn toàn
là một kiểu cười mới, kiểu cwoif chế diễu chua cay, không còn vẻ chân
thật, trên một gương mặt mới toanh đã thuộc về Sam.
Và như thế là đã quá sức chịu đựng của tôi rồi.
Tôi
đã khổ tâm như thế nào… tôi đã lặng lẽ khóc một mình trong đêm là vì
ai? Kiểu hắt hủi cay nghiệt của cậu ta đã giáng một đòn chí tử vào ngực
tôi, và hiện giờ thì nó đã trở thành một lỗ thủng chứa bao nỗi đau đớn.
Thêm nữa, cậu ta lại còn tặng cho tôi cơn ác mộng mới, hệt như một căn
bệnh truyền nhiễm, không phải do virut mà là do đau thương – giống như
dư chấn sau khi bị tổn thương vậy. Thế mà bây giờ, cậu ta vẫn thản nhiên
trong phòng tôi, cười cười như thể mọi chuyện như thế vẫn còn chưa đủ.
Tệ hại hơn là dù cho cái kiểu thăm viếng của cậu ta có “rầm rộ” và vụng
về đến như vậy, thì nó vẫn khiến tôi nhớ đến Edward, nhớ cách anh hẹn hò
qua lối cửa sổ phòng tôi mỗi khi đêm xuống; những hồi tưởng ấy lại khơi
dậy những vết thương lòng còn chưa khép miệng của tôi.
Tất cả
những điều đó, gộp thêm với một sự thật là tôi đã mệt mỏi rã rời lắm
rồi, nên chẳng còn hơi sức đâu mà duy trì lối nói chuyện thân thiện được
nữa.
Đi ra ngay! – Tôi rít lên, gom tất cả những gì chua chát có được dồn cả vào lời thì thầm đó.
Jacob hấp háy mắt, trên gương mặt chỉ còn độc vẻ ngạc nhiên.
Không – Cậu ta phản kháng – Em đến đây là để xin lỗi mà.
Chị không chấp nhận!
Nói
là… làm, tôi ra sức đẩy cái tên đáng ghét ấy ra ngoài cửa sổ - cuối
cùng thì nếu đây là một giấc mơ, hẳn cậu ta sẽ không bị thương đâu!?
Nhưng cho dù đó có là như thế thật đi chăng nữa thì cũng… vô ích. Giống
như lấy trứng mà chọi với đá, tôi chẵng đẩy cậu ta nhúc nhích được lấy
một xangtinet. Tôi hậm hực buông thõng tay xuống, bước ra xa khỏi Jacob.
Cậu
ta không mặc áo, và luồng gió đang lùa vào cửa sổ không khỏi khiến cho
tôi liên tiếp phải rùng mình, vả lại, cũng thật là khó chịu khi tay tôi
phải tiếp xúc với bộ ngạc trần của cậu ta. Làn da của Jacob rất nóng, y
hệt như cái trán của cậu ta trong lần cuối cùng tôi đã chạm tay vào. Cơ
hồ như Jacob hãy còn bị sốt.
Nhưng nhìn dáng vẻ của con người
mưa nắng thất thường ấy mà xem, chẳng thấy có chút xíu nào gọi là đang
sốt cả. Cậu ta thật cao lớn. Cái hình hài khổng lồ ấy đang cúi xuống
nhìn tôi lom lom, choán hết cả cửa sổ, và bị bất ngờ đến líu lưỡi trước
thái độ cáu kỉnh của tôi.
Rồi bất thần, hơn tất cả những gì
tôi có thể hiểu được bằng lý trí – dường như hậu quả của tất cả những
đêm thiếu ngủ đang ồ ạt tấn công vào cơ thể tôi. Toàn thân tôi mệt mỏi,
rã rời đến mức tôi có cảm giác như mình sắp gục ngã xuống sàn đến nơi.
Loạng choạng, cả người tôi chao đảo, chông chênh, đôi mắt đang có chiều
hướng khép lại vẫn cố chống chọi để có thể vẫn mở được ra thao láo.
Bella?
– Jacob thầm thì một cách lo lắng. Ngay khi tôi vừa chệnh choạng lần
nữa, cậu ta liền chụp lấy khuỷu tay của tôi, hướng tôi chở lại phía chỗ
ngủ êm ái. Và cừa chạm phải thành giường, đôi chân của tôi đã rã ngay
ra, tôi nằm vật xuống tấm nệm, nhanh chóng trở nên mềm rũ, thiếu sức
sống.
Này, chị vẫn ổn đấy chứ? – Jacob hỏi tôi, vầng trán càng lúc càng nhăn lại, hằn đầy nỗi lo âu.
Tôi ngước mắt nhìn cậu bạn, những giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô,
đang lăn dài trên má.
Làm sao mà trong thế giới này, chị lại có thể ổn được, hả Jacob?
Ngay tức thì, vẻ gay gắt, cay nghiệt trên nét mặt kia bỗng được rũ bỏ, thay vào đó là một nõi thống khổ tột cùng.
Đúng vậy – Cậu ta lên tiếng thừa nhận, và hít vào một hơi thật sâu – Khỉ gió thật. Ừm… Em, em xin lỗi chị, chị Bella!
Lời xin lỗi rất thành thật, không còn gì về điều đó nữa, dù rằng trên gương mặt của cậu ta vẫn còn đọng lại một chút giận dữ.
Tại sao em lại đến đây? Chị không cần những lời xin lỗi của em, Jake ạ.
Em
biết – Cậu ta thì thầm – Nhưng em không thể cứ để mặc mọi chuyện như
vậy sau những gì đã gây ra vào chiều nay. Thật kinh khủng. Em xin lỗi.
Tôi lắc đầu một cách mệt mỏi:
Chị không hiểu gì cả.
Em
biết chứ. Em rất muốn giải thích với chị… - Nhưng vừa nói đến đây, cậu
ta bỗng im bặt, cái miệng vẫn mở to, cơ hồ như có một vật gì đó đã chặn
ngang hơi thở của cậu ta vậy. Và rồi, cậu ta lại hít vào một hơi thật
sâu – Nhưng em không thể giải thích được – Cậu ta trả lời, lại lên cơn
giận dữ - Ước gì em có thể kể được.
Tôi trở mình nằm nghiêng,
cả người co quắp, hai tay ôm lấy đầu. Và trong tình trạng đó, câu hỏi
bất thình lình được thốt ra, dù rằng cánh tay của tôi vẫn đang chặn ngay
trước cửa miệng.
Tại sao chứ?
Cậu ta im lặng… một
lúc lâu. Tôi vẫn cứ giữ nguyên cái tư thế gục đầu như vậy – mệt mỏi quá
nên không thể ngóc dậy nổi – mà quan sát người bạn của mình. Hoàn toàn
ngạc nhiên. Đôi mắt của cậu ta láo liên, hai hàm răng nghiến chặt vào
nhau, vầng trán nhíu lại trong một nỗ lực nào đó rất lớn.
Em làm sao vậy?
Một cách nặng nhọc, Jacob cố làm dịu mình xuống, và tôi cũng bất chợt nhận ra rằng cậu ta đang nín thở.
Em không thể làm điều đó được – Cậu ta thì thầm, dáng vẻ như đã hòan toàn khuất phục một thế lực vô hình nào đó.
Làm điều gì?
Jacob lờ phắt câu hỏi của tôi:
Nào, Bella, có bao giờ chị có những bí mật mà không thể kể với ai không?
Miệng
thì hỏi ngược lại như vậy, nhưng cậu ta đang chú mục vào tôi bằng một
đôi mắt ra chiều biết rõ điều đó lắm; mọi suy nghĩ của tôi có được tự
khắc đổ dồn vào gia đình Cullen. Tôi hy vọng nét mặt của mình không lộ
ra vẻ gì tội lỗi.
Những bí mật… ừm, không thể kể với chú
Charlie hay với mẹ chị…? – Cậu ta nhấn mạnh – Những bí mật mà chị cũng
không thể kể với em? Thậm chí là ngay cả vào lúc này?
Tôi cảm
nhận rõ mồn một đôi mắt mình đang se lại. Tôi không thể trả lời câu hỏi
của Jacob, dù rằng tôi thừa hiểu rằng cậu ta đã biết tỏng tòng tong điều
đó rồi.
Chị có hiểu không, em cũng đang ở trong hoàn cảnh ấy?
– Jacob lại nhăn nhó một cách khổ sở, có vẻ như đang cố lục tung quyển
tự điển trong đầu để tìm từ ngữ diễn đạt – Có khi chị thực hiện điều đó
vì lòng trung thành. Nhưng cũng có khi đó không phải là bí mật của riêng
chị nên chị không thể kể.
Đã thế thì tôi không thể cãi lại
cậu ta được lấy nửa lời rồi. Cậu ta nói không sai – tôi có một bí mật,
một bĩ mật kinh người nhưng không phải là của mình nên không thể kể với
bất kỳ ai, mà ngược lại, tôi phải bảo vệ nó bằng được – Một bí mật mà,
ôi trời, hình như cậu ta đã biết tất tần tật rồi thì phải.
Nhưng
tôi vẫn không hiểu nó có liên quan gì đến cậu ta, đến Sam hay là ông
Billy. Tất thảy những người này còn dây mơ rễ má gì đến bí mật ất chứ,
chẳng phải gia đình Cullen đã bỏ đi hết rồi đấy sao?
Chị không biết tai sao em lại đến đây, Jacob ạ, khi mà em chỉ úp úp mở mở những điều khó hiểu thay vì trả lời thẳng vào vấn đề.
Em xin lỗi – Cậu ta thì thầm – Em biết những lời em nói ra rất dễ gây nản lòng.
Trong
căn phòng tối tăm không ánh đèn, cả tôi, cả con người cao lớn kia chỉ
trố mắt nhìn nhau, cả hai gương mặt cũng tối tăm như căn phòng, chẳng có
lấy một tia hy vọng, thời gian cứ thế trôi qua…
Cái sự thật
chết người ấy… - Đột nhiên Jacob lên tiếng -… thật ra thì chị đã biết
rồi. Em đã kể cho chị nghe không sót một thứ gì rồi!
Em đang nói gì vậy?
Hốt
nhiên Jacob lại hít vào một hơi thở thật sâu, rồi cúi xuống người tôi,
chỉ trong một tích tắc, vẻ mặt đang tràn ngập nỗi tuyệt vọng kia bỗng
bừng sáng vì kích động. Cậu ta nhìn xoáy vào đôi mắt của tôi, đôi mắt
cậu ta sáng quắc, trông thật dữ dội, giọng nói trở nên liếng thoắng và
gấp gáp. Cậu ta nhả từng tiếng vào mặt tôi, hơi thở của cậu ta cũng nóng
hệt như làn da của cậu ta vậy.
Hình như em đã biết cách mở sự
thật này ra rồi, bởi vì chị đã nắm được điều đó, Bella à! Em không thể
kể với chị, nhưng nếu chị đoán ra được…! Em không còn phải chịu khổ sở
nữa!
Em muốn chị đoán à? Nhưng đoán cái gì?
Bí mật của em! Chị làm được… Chị biết câu trả lời!
Tôi chớp chớp mắt, cố làm đầu óc tỉnh táo trở lại. Tôi mệt đứ đừ. Những lời lẽ cửa cậu ta, chẳng có lời nào có nghĩa hết.
Bỗng gương mặt của Jacob ngây ra, rồi ngay sau đó lại đanh lại với những nỗ lực mới.
Nào,
để em xem có thể giúp gì được cho chị không – Jacob lại lên tiếng.
Chẳng rõ con người khó hiểu này đang làm gì, nhưng những điều cậu ta
đang cố gắng thực hiện rõ ràng là rất khó khăn, bằng chứng là cậu ta
đang thở hổn hển.
Giúp? – Tôi không thể không hỏi lại, cố gắng
để theo kịp những lời lẽ mơ hồ của kẻ đối diện. Mi mắt của tôi đã muốn
cụp xuống lắm rồi, nhưng tôi vẫn đang cố gắng chống chúng lên.
Dạaa – Jacob trả lời, hơi thở vẫn nặng nề, khó khăn – Giống như gợi ý ấy.
Nói
xong, đôi bàn tay to lớn, ấm nóng của cậu ta ôm lấy khuôn mặt của tôi,
để mặt tôi chỉ còn cách mặt cậu ta vài xangtimet. Đoạn, nhìn xoáy thẳng
vào đôi mắt tôi, Jacob thì thầm, tựa hồ như muốn truyền đạt một ý nghĩa
gì đó phía sau những lời nói.
Chị còn nhứ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không… bãi biển ở La Push ấy.
Tất nhiên là chị vẫn còn nhớ.