Trăng Non - Chương 11 (D)
Chị kể lại xem nào.
Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng tập trung lại tinh thần.
Em hỏi về chiếc xe tải của chị…
Jacob khẽ gật đầu, giục tôi tiếp tục.
Rồi chúng ta nói về chiếc Rabbit…
Nữa đi.
Sau
đó, chúng ta đi dạo trên bãi biển – Càng nhớ lại, hai má tôi dưới bàn
tay kẻ đối diện càng ấm lên, nóng hệt như làn da màu nâu đỏ ấy vậy,
nhưng cậu ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra. Tôi đã mở lời mời Jacob đi dạo
với mình, một kiểu dụ dỗ hạng bét, ấy vậy mà lại thành công, mục đích là
để cậu chàng bật mí cho tôi một vài thông tin.
Jacob gật đầu, càng lúc càng bồn chồn, sốt ruột.
Và giọng nói của tôi cũng càng lúc càng không có âm lượng.
Em kể cho chị nghe những chuyện kinh dị… Những truyền thuyết của người Quileute.
Kẻ đối diện nhắm mắt lại, nhưng rồi sau đó lại mở bừng ra ngay.
Đúng
thế - Lời nói đong đầy nỗi căng thẳng, sôi sục, tựa hồ như cậu ta đang
đứng bên ngưỡng cửa của một sự kiện nào đó ghê gớm lắm. Cậu ta nói thật
chậm rãi, từng tiếng, từng tiếng một, rất rõ ràng – Chị còn nhứ em đã kể
những gì không?
Cho dẫu là trong bóng đêm, nhưng chắc chắn kẻ
đối diện vẫn có thể nhận ra từng sắc mặt một đang thay đổi trên gương
mặt của tôi. Làm sao tôi có thể quên câu chuyện ấy được? Tôi không còn
để ý quan sát Jacob nữa, đúng rồi ngày ấy… ngày ấy, một cậu bé người da
đỏ đã kể cho tôi nghe tất cả những gì tôi muốn biết – rằng Edward chính
là ma-cà-rồng.
Jacob vẫn đang chú mục vào tôi bằng một đôi mắt am tường mọi sự.
Nghĩ thôi cũng khó nhọc quá nhỉ - Cậu ta lên tiếng.
Có, chị có nhớ - Tôi thở vào.
Jacob hít vào thật sâu, nội tâm như đang bị giằng xé.
Chị
có nhớ tất cả các câu… - Kẻ đối diện không thể hoàn tất được câu hỏi.
Miệng cậu ta há ra, nhưng bỗng dừng lại lưng chừng như có một cái gì đó
đang mắc kẹt lại trong cuống họng.
Tất cả các câu chuyện hả? – Tôi hỏi thay.
Cậu ta lặng lẽ gật đầu.
Đầu
óc tôi lại bị lục tung lên. Nhưng lục hoài thì tôi cũng chỉ tìm lại
được có mỗi một câu chuyện. Tôi nhớ là Jacob đã kể nhiều lắm, nhưng câu
chuyện mào đầu không ăn nhập gì tới vấn đề tôi đã quan tâm lúc ấy như
thế nào nhỉ, tôi tuyệt nhiên không thể nhớ ra ngay được, nhất là khi đầu
óc đang mù mịt đầy những mệt mỏi. Tôi bắt đầu lắc đầu quầy quậy.
Jacob
rên rỉ và ngay lập tức nhảy bật ra khỏi giường. Cậu ta ghị hai nắm tay
vào trán như sắp sửa vò đầu bứt tóc đến nơi, hơi thở tuôn ra dồn dập,
đầy giận dữ.
Chị biết mà, chị biết mà – Jacob lầm bầm với bản thân mình.
Jake? Jake à, chị xin em đấy, chị không còn một chút sức lực nào cả. Hiên thời, chị không khỏe đâu. Có lẽ là sáng mai…
Cuối cùng, Jacob cũng thở ra một cách bình thường, cậu ta gật đầu.
Rồi
trí nhớ sẽ trở lại với chị. Hình như em đã biết được lý do vì sao chị
chỉ nhớ được có một chút thôi – Cậu ta nói bằng một giọng chế nhạo chua
cay rồi lại gieo mình trở lại phần nệm trống bên cạnh tôi – Chị có giận
không nếu em hỏi một câu thế này? – Jacob tiếp tục hỏi, vẫn bằng cái
giọng mỉa mai – Em đang nóng lòng muốn biết lắm.
Câu hỏi gì? – Tôi bắt đầu cảnh giác.
Về chuyện ma-cà-rồng mà em đã kể với chị ấy.
Một
cách thận trọng, tôi nhìn Jacob chằm chằm, không biết nên trả lời thế
nào cho phải. Nhưng cuối cùng thì cậu ta cũng thốt ra câu hỏi cũa mình.
Có
phải lúc ấy chị đã thật sự không biết không? – Cậu ta hỏi tôi, giọng
bắt đầu khản đặc – Có em là người đã nói cho chị biết thân phận đặc biệt
của hắn ta không?
Tại sao cậu ta lại biết điều đó? Tại sao
cậu ta lại quyết định sẽ tin chuyện này, tại sao lại là bây giờ? Hai hàm
răng của tôi nghiến chặt vào nhau. Tôi chỉ biết nhìn xoáy vào Jacob,
không có ý định sẽ lên tiếng. Và cậu ta cũng cảm nhận được điều đó.
Đã
hiểu điều em muốn ám chỉ về lòng trung thành chưa? – Jacob lẩm bẩm,
giọng nói lại đục hơn trước – Về phần em, cũng tương tự như vậy, mà còn
tệ hại hơn nữa. Chị không thể tưởng tượng được là em đã bị trói buộc đến
mức nào đâu…
Tôi không thích điều đó – tôi không thích cái
cách Jacob khép mắt lại, cơ hồ như đang phải chịu đựng mọi nỗi đau khổ,
dằn vặt khi nói về những ràng buộc của chính mình. Còn hơn cả không
thích nữa – tôi nhận ra rằng mình ghét điều đó, ghét những điều khiến
cậu bạn phải đau lòng. Ghét, ghét, ghét ơi là ghét!
Và gương mặt của Sam dần dần hiện ra, lấp đầy tâm trí tôi.
Đối
với tôi, bản chất của rự nguyện là như thế này, tôi bảo vệ bí mật của
gia đình Cullen hoàn toàn vì tình yêu, không cần được đền đáp lại, và đó
là điều đúng đắn. Còn tình thế cua Jacob thì đâu có đúng như vậy
Em
không tìm được cách nào khả dĩ giải thoát cho mình hay sao? – Tôi thì
thào, khẽ vuốt nhè nhẹ mái tóc mới xén của người bạn nhỏ.
Đôi tay của Jacob run run, nhưng cậu ta vẫn không hề mở mắt.
Không.
Em bị ràng buộc suốt đời. Một án tù trung thân – Cậu ta khẽ nhếch miệng
để phát ra một tiếng cười lạnh lẽo – Không, có lẽ là lâu hơn nữa không
chừng.
Không, Jake – Tôi nói một cách thê thiết – Nếu chúng ta
cùng nhau chạy trốn thì sao? Chỉ có em và chị thôi. Nếu chúng ta bỏ
nhà, bỏ Sam lại thì sao?
Đó không phải là nguyên nhân khiến em
chạy trốn, Bella ạ - Jacob nói thì thào – Nhưng nếu được, em cũng muốn
chạy trốn cùng chị lắm – Giờ thì đôi của Jacob cũng bắt đầu run rẩy. Cậu
ta hít vào một hơi thật sâu – Thôi, em phải đi rồi.
Tại sao?
Chỉ
vì một lý do duy nhất thôi, trông chị như sắp chết đến nơi rồi ấy. Chị
cần phải ngủ… Em cần chị "tra dầu" lại bộ não của chính mình. Chị sẽ
hiểu em, chị cần phải hiểu em.
Còn gì khác nữa không?
Jacob cau mày.
Em
phải đi thôi… Mọi người không biết là em lẻn đi gặp chị. Chắc họ đang
tự hỏi xem em đang ở đâu đấy – Người bạn nhỏ lắc đầu, le lưỡi – Có lẽ em
nên cho mọi người biết thì hơn.
Em không cần phải khai báo với họ chuyện gì cả - Tôi rít lên.
Cái đó cũng vậy thôi, chẳng ăn thua gì đâu, vậy nên em cần phải làm thế.
Trong tôi, lửa giận đã bốc lên ngùn ngụt:
Chị ghét bọn họ!
Jacob trố mắt nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt.
Không,
không, Bella. Chị đừng ghét những người đó. Đây không phải là lỗi của
Sam hay của ai khác đâu. Trước đây, em đã nói với chị rồi… tất thảy đều
tại em, tại em mà ra. Thực chất, Sam… ừm, là một người tốt đến không
ngờ, Jared và Paul cũng tốt lắm, dù rằng Paul có hơi… Còn Embry thì mãi
mãi vẫn là bạn em. Mọi chuyện không có gì thay đổi cả… à, điều cơ bản
nhất không hề thay đổi. Em thấy mình thật tệ khi đã quy cho Sam nhiều
điều không hay…
Cái gì kia, tên Sam ấy là một người tốt, mà
tốt đến không ngờ ư? Tôi trừng trộ nhìn Jacob, nhưng rồi quyết định
không trang cãi gì nữa.
Thế tại sao mọi người không muốn em đi gặp chị? – Tôi hỏi gặng.
Vì như thế không an toàn – Jacob lẩm bẩm, mặt cúi gằm xuống.
Những lời nói của Jacob bất ngờ gieo vào lòng tôi một nỗi sợ hãi.
Cậu
ta cũng biết chuyện sao? Nhưng ngoài tôi ra, không một ai biết cớ sự
này kia mà. Song, dẫu sao thì cậu ta cũng nói đúng – hiện giờ đang là
nửa đêm, thời khắc tuyệt vời cho những chuyến đi săn tội lỗi. Jacob
không nên ở trong phòng của tôi. Nếu tử thần đi tìm tôi, thì tôi cần
phải ở một mình
Em nghĩ rằng sẽ rất… rất nguy hiểm – Jacob thì
thầm – Em định không tới, chị Bella ạ - Nói đến đây, cậu ta nhìn tôi
trân trối thêm một lần nữa – Nhưng em đã hứa với chị rồi. Em đã không
hình dung được là lời hứa này lại khó dữ đến thế, nhưng điều đó không có
nghĩa là e.