Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài - Chương 198 - 200

Chương 198: Yêu trong đau khổ

"Mẹ... Cũng nhớ con" Lâm Tử Hàn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, kích động đến nói không nên lời, ánh nắng xuyên thấu qua hõm vai Tiểu Thư Tuyết, rơi vào vẻ mặt cô đơn của Tiêu Ký Phàm. 

Mới vừa tiếp xúc đến ánh mắt cực nóng của anh, Lâm Tử Hàn liền luống cuống né tránh, tay nhỏ bé gắt gao bám chặt vào áo Tiểu Thư Tuyết, trong lòng lại điên cuồng hô: Ký Phàm, Ký Phàm, Ký Phàm... 

Làm như cảm thụ được tiếng hô của cô, Tiêu Ký Phàm nhẫn nại kiềm chế tâm tình kích động không ngớt, ưu nhã đứng dậy, bước thận trọng đi qua chỗ hai người ôm nhau. 

Lâm Tử Hàn không rõ ràng lắm anh muốn làm cái gì, nghĩ mà sợ lui về phía sau một bước, buông mắt xuống chăm chú nhìn chằm chằm cặp chân dài đứng trước mắt mình kia. 

Tiêu Ký Phàm cúi người, kéo Tiểu Thư Tuyết từ trong lòng Lâm Tử Hàn ra, ôn nhu lại có chút ra lệnh: "Được rồi, thấy mẹ rồi, nên lên lầu ngủ." 

Nói xong vẫy tay, hai nữ hầu liền đi tới. 

"Con không đi, con ngủ thì mẹ sẽ đi mất." Tiểu Thư Tuyết không nghe theo nói, nó mới không phải đồ ngốc, muốn lừa gạt nó đi ngủ sao, không có cửa đâu! 

"Mẹ đi con lại tiếp tục khóc." Tiêu Ký Phàm đùa cợt nhìn con bé. 

"Ba ba đã đồng ý chuyện này với con nên không cho phép giở trò, nếu không con sẽ khóc lớn tiếng hơn hôm nay." Tiểu Thư Tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói uy hiếp. Chỉ tới khi Tiêu Ký Phàm gật đầu, mới không nghe theo không muốn tùy nữ hầu đưa lên lầu đi ngủ. 

"Thư Tuyết..." Lâm Tử Hàn gọi theo bóng dáng con bé, nữ hầu lại không để ý tới cô, ôm nó biến mất tại góc cầu thang. 

Cô quay đầu lại, tức giận mà trừng mắt với Tiêu Ký Phàm trước mắt, bất mãn nói: "Anh bắt tôi đến đây, sao lại không cho tôi ở với Tiểu Thư Tuyết?" 

"Tiểu Thư Tuyết ngày hôm nay mệt mỏi, không rảnh chơi với em." Tiêu Ký Phàm cười châm biếm một tiếng, xoay người đi đến quầy rượu, rót cho mình một ly Whisky, nhẹ nhấp một ngụm đưa tới trước mặt cô: "Uống chứ?" 

Lâm Tử Hàn căm giận quay mặt sang chỗ khác, giả vờ giận nói: "Tôi không rảnh uống rượu với anh, nếu như Tiểu Thư Tuyết không cần tôi, tôi đi về trước." Anh đang cám dỗ cô? Trời ạ! Sẽ không đi, cô thực sự sẽ cắn câu! 

"Em khẩn cấp muốn trở lại trong lòng Đỗ Vân Phi như vậy?" "Choang" một tiếng, tiếng ly thủy tinh đế cao rơi xuống đất, còn có... giọng nói lạnh lùng tới cực điểm. 

Lâm Tử Hàn bị hành động bất ngờ của anh dọa cho lại càng hoảng sợ hơn, ngay sau đó cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, toàn bộ thân thể liền bay lên không. 

Cô hô nhỏ một tiếng, vô ý thức nắm góc áo Tiêu Ký Phàm, lúc này mới phát giác mình đã bị anh bế ngang lên không trung, trong lòng quýnh lên, nói: "Anh thả tôi xuống" 

Tiêu Ký Phàm dường như không có nghe được, hai chân thon dài thận trọng bước lên đã qua trên lầu, đi vào gian phòng ngủ Lâm Tử Hàn vô cùng quen thuộc. 

"Anh muốn làm gì?!" Lâm Tử Hàn ý thức được anh muốn làm cái gì, vẫn biết rõ nhưng còn hỏi, giãy dụa suy nghĩ muốn nhảy xuống từ trên vai anh xuống. Ở trong lòng âm thầm căn dặn bản thân, nhất định không nên bị anh mê hoặc nữa, không nên thần phục dưới sự lạnh lùng cùng ôn nhu của anh, không thể... 

"Lâm Tử Hàn, tôi muốn em" Tiêu Ký Phàm nghiêm túc mở miệng liền làm Lâm Tử Hàn kinh sợ, không biết là bởi vì cảm động hay là khiếp sợ, cô quơ hai tay cứng ngắc giữa không trung, nhìn chằm chằm Tiêu Ký Phàm mặt không chút thay đổi, tâm tình lại dâng trào. 

Anh đang nói cái gì? Bị cô gây thương tổn thành như vậy, lại còn nói với cô những lời này? Lâm Tử Hàn xấu hổ, cảm động... Nháy mắt nghiêm trọng quật cường nói: "Vậy thì lại thế nào? Có liên quan gì đến tôi!" 

Tiêu Ký Phàm đặt cô lên giường lớn, cúi người, mặt tới gần mặt cô, tinh tế đánh giá gần mặt cười trong gang tấc kia, ánh mắt sắc bén tiến vào đôi mắt cô, mang theo tìm tòi nghiên cứu sâu sắc. 

Anh không muốn tin tưởng, không thể tin tưởng, người phụ nữ mình yêu lâu như thế sẽ bỏ anh, quay đầu cho kẻ khác ôm ấp! 

Lâm Tử Hàn bị anh nhìn trong lòng có chút phát hoảng lên, hai tay bị anh khống chế tại hai bên giường lớn, làm cho cô không cách nào giãy dụa. Không thể làm gì khác hơn là quay mặt sang một bên, cự tuyệt nhìn vào mắt anh. 

Tiêu Ký Phàm cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn lướt nước biến thành nụ hôn thâm nhập đầu lưỡi, lập tức chuyển qua mặt cô, ghen tuông mười phần hỏi thăm: "Đỗ Vân Phi mỗi ngày đều hôn em như thế có đúng hay không? Mỗi ngày đều làm loại chuyện này với em đúng không?!" 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tử Hàn nóng lên, vừa thẹn vừa giận mà trừng mắt với anh: "Chuyện này không liên quan đến anh!" Đỗ Vân Phi và cô thanh bạch! Nhưng mà, cô lại trả lời mơ hồ không rõ như vậy, để lại không gian tưởng tượng cho Tiêu Ký Phàm. 

Tiêu Ký Phàm thành công bị cô chọc giận, không để ý đến sự giãy dụa của cô, khẽ hôn biến thành hôn thô bạo, trải rộng mặt cô rồi đến cổ cô. Bàn tay mò lấy chỗ vạt áo của cô, "Xoẹt" một tiếng, áo cô báo hỏng, bị vô tình ném xuống sàn nhà. 

Dấu hôn một đường đi xuống, khiêu khích mỗi một chỗ da thịt mẫn cảm của cô. 

Lâm Tử Hàn bị anh dụ dỗ đến tim đập nhanh liên tục, thở dốc thuộc về hưng phấn hòa lẫn tiếng gầm nhẹ thỉnh thoảng lại tản mát ra, tràn đầy mỗi một ngõ ngách gian phòng. 

Cô muốn đẩy anh ra, vươn tay nhỏ bé lại không tự chủ được mà ôm lưng anh, cảm thụ được áp lực nội tâm cùng dục vọng hồi lâu của anh. 

Nụ hôn của anh rất thô bạo, bàn tay lướt trên người cô cũng rất không ôn nhu, Lâm Tử Hàn cắn môi, không nói một câu. Trong lòng anh có bao nhiêu đau đớn cô biết, nếu như như vậy có thể giúp anh giảm sức ép, cô sẽ không giãy dụa nữa! 

"Chỉ cần vừa nghĩ tới Đỗ Vân Phi mỗi ngày có thể ở cùng một chỗ với em, mỗi ngày đều ôm em như thế, hôn em, đặt trên người của em mua vui, tôi hận không thể giết hắn, giết em!" Giọng nói của Tiêu Ký Phàm tràn đầy khí phách, nếu nghe nghiêm túc, có thể tìm kiếm được từ bên trong vài tia bất đắc dĩ. 

Bởi vì anh biết rõ mình giết Lâm Tử Hàn là chuyện không hiện thực cỡ nào, đời này, anh cũng không có khả năng hạ thủ được! 

"Đừng nói nữa! Anh đừng nói nữa!" Lâm Tử Hàn rơi lệ hô, cô không muốn nghe, không thích nghe! Trái tim lúc này đã giống như bị kim đâm đến đau nhức, cô không muốn lại nghe được những lời nói làm cho cô đau lòng nữa. 

"Em đau lòng?" Tiêu Ký Phàm lạnh lùng cười giễu cợt một tiếng, một thứ cứng rắn tiến nhập trong cơ thể cô, không chút nào giữ lại mà đem đầy ngập lửa giận cùng tình dục rơi tại trên người cô. 

Ánh trăng nhu hòa xuyên thấu qua rèm cửa tuyết trắng, chiếu vào hai người đang yêu nhau giữa giường lớn, rồi lại dằn vặt thân thể nhau, có vẻ như không phối hợp.

 

Chương 199: Thỏa thuận 

Tảng sáng ngày mới, Lâm Tử Hàn liền bị một trận tiếng đập cửa không có tiết tấu đánh thức, muốn di chuyển thân thể một chút, mới phát giác căn bản không thể động đậy, vòng ôm của Tiêu Ký Phàm cứng như sắt thép giam cầm cô gắt gao. 

"Mẹ... Mẹ ở đâu?" Tiểu Thư Tuyết thông minh quả nhiên đúng hạn tới phòng kiểm tra. 

Lâm Tử Hàn nhìn liếc mắt Tiêu Ký Phàm đang ngủ say, muốn đuổi tiểu tử phiền toái ngoài cửa đi, rồi lại không dám lớn tiếng ồn ào, không thể làm gì khác hơn là nhẹ chân nhẹ tay tránh khỏi cánh tay đang gác trên người mình ra, lẻn xuống dưới giường. 

Không đợi cô bò người lên, thắt lưng liền căng thẳng, một lần nữa bị kéo vào trong vòm ngực ấm áp kia. Bên tai truyền đến giọng trầm thấp của Tiêu Ký Phàm: "Em chỉ cần đáp lại con bé một tiếng, chính nó sẽ hiểu chạy đi chỗ khác chơi" 

"Ba ba.. Mẹ..." Giọng nói như quỷ đòi mạng ngoài cửa vang lên không ngừng. 

Lâm Tử Hàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là giương giọng nói: "Bảo bối ngoan! Mẹ ở đây" 

"Yêu mẹ!" Tiểu Thư Tuyết hưng phấn kêu một tiếng, liền nghe tiếng bước chân con bé càng lúc đi xa. 

Lâm Tử Hàn bất an nhìn liếc mắt Tiêu Ký Phàm, ngực của anh thật ấm áp, nhưng mà cô lại không thể không rời khỏi. Đêm qua giao hoan chỉ là đau khổ, khẽ mở mắt nhìn tia nắng mặt trời đã chiếu vào, phải trở lại hiện thực. 

Lâm Tử Hàn biết anh đã tỉnh, không nhìn anh, dè dặt mà mở miệng nói: "Anh buông ra, tôi cần phải trở về" 

Tiêu Ký Phàm phút chốc mở mắt, dùng tay phải nâng cằm cô lên, nhìn gần cô nói: "Xác định phải đi về sao? Trở lại bên người Đỗ Vân Phi?" 

"Đúng vậy!" Lâm Tử Hàn không chút nào suy nghĩ nói, gắt gao lấy chăn che trước ngực, dưới mảnh chăn, là thân thể mềm mại mê người. 

Tiêu Ký Phàm buông cằm cô ra, xoay người ngã vào một bên, lạnh lùng kiên định nói: "Xấu hổ ghê, Tiểu Thư Tuyết không thể rời xa chúng ta, cho nên, tôi không thể thả em đi"

"Anh!" Lâm Tử Hàn kinh hãi, khởi động thân thể trừng mắt nhìn anh nói: "Anh muốn thế nào? Nhốt tôi một lần nữa?" 

"Đúng vậy." Tiêu Ký Phàm vẫn là bộ dạng nhất quán ôn hoà, anh nếu không có cách nào để cho mình cả ngày đều không nhìn thấy cô, cho nên, mặc kệ là dùng phương pháp gì, anh đều sẽ giam cầm ở chỗ này. 

"Em có thể không thích tôi, hận thù tôi, em chỉ cần chăm sóc con tốt là được" 

"Tiêu Ký Phàm anh khinh người quá đáng!" Tuy rằng ở đây thực sự tốt, có thể mỗi ngày thấy anh và Tiểu Thư Tuyết, nhưng mà, Duẫn Ngọc Hân nhất định sẽ bị tức đến giậm chân. 

Đáng tiếc, mặc cho cô thoá mạ thế nào, Tiêu Ký Phàm vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt tiếp tục ngủ, cũng không biết rõ anh ngủ hay không ngủ. 

Lâm Tử Hàn đánh anh, mắng anh, chỉ tới khi làm đi làm lại quá mệt mỏi, mới xoa dịu được một chút tâm tình, thật thà nói: "Muốn tôi làm người hầu cũng được, mỗi tháng cho tôi tiền lương, mỗi cuối tuần cho tôi hai ngày nghỉ về nhà" Tiêu Ký Phàm là một kiểu người bá đạo, muốn anh cải biến chủ ý không có khả năng, chỉ có thể tận lực bàn luận điều kiện với anh bảo hộ lợi ích của mình. 

Về nhà? Chân mày Tiêu Ký Phàm cau lại, bị hai chữ "Về nhà" trong miệng cô kích thích. Cô lại có thể biến nhà Đỗ Vân Phi thành nhà mình! Chẳng qua mới chỉ có hơn một tuần mà thôi! 

Tiêu Ký Phàm mở mắt, nhìn chằm chằm cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi đồng ý!" 

"Đồng ý là tốt rồi, đi một buổi tối, tôi sợ Vân Phi sẽ lo lắng cho tôi, cho nên tôi bây giờ phải đi về..." 

"Câm miệng!" Tiêu Ký Phàm xoay người, chặn bóp cổ mảnh khảnh của cô, tàn bạo uy hiếp: "Từ nay về sau, không cho phép ở trước mặt tôi nói đến ba chữ Đỗ Vân Phi kia! Có nghe hay không!" Anh hận hắn, hận thấu xương! 

Lâm Tử Hàn bị dáng vẻ của anh dọa cho sợ đến sắc mặt mày trắng xanh, hai tay với lên bàn tay to đang bóp cổ mình của anh, hoảng loạn gật đầu: "Tôi không đề cập tới... Anh mau buông tay" 

Ngay khi cô cảm giác mình sắp hít thở không thông thì Tiêu Ký Phàm cuối cùng cũng buông ra, thất bại quay sang một bên một lần nữa. Vòm ngực trần khêu gợi bởi tức giận mà phập phồng lên xuống. 

Lâm Tử Hàn xoa cổ bị anh bóp đau đớn, từng hơi từng hơi thở hổn hển, nâng mắt tiếp xúc đến biểu tình thụ thương của anh, tức giận trong lòng trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. 

Hổ thẹn nhìn chăm chú vào anh, không biết nên làm thế nào cho phải, khi gây thương tổn cho anh, trong lòng cô cũng không chịu nổi! 

Tiêu Ký Phàm không liếc mắt nhìn cô nữa, lạnh giọng quát dẹp đường: "Đi ra ngoài!" 

Lâm Tử Hàn chỉ chần chờ một chút, liền xoay người xuống giường, ôm lấy quần áo trên mặt đất nhanh chóng bỏ chạy vào phòng tắm. Người sau nhìn chăm chú vào bóng dáng trốn tránh của cô, đau lòng nhắm lại hai mắt. Lâm Tử Hàn! Anh nên bắt cô phải làm sao bây giờ? Dù cho giam cầm được thân thể của cô, cũng không giữ được thân thể cô! 

—————- 

Tại trước cửa phòng Tiểu Thư Tuyết do dự một lát, Lâm Tử Hàn than nhẹ một tiếng xoay người đi xuống dưới lầu, vẫn không nên trêu chọc con bé tốt hơn, bằng không nhất định sẽ không đơn giản để cho cô rời đi. 

Vì tránh chạm mặt với Tiêu phu nhân, Lâm Tử Hàn nhẹ chân nhẹ tay đi xuống tầng một, một mạch đi đến cửa chính Tiêu gia chuồn đi mất, trước cửa chính, một thân hình nhỏ bé quen thuộc ngoài ý muốn xuất hiện ở trước mặt cô. 

"Mẹ!" Tiểu Thư Tuyết ngoác miệng cười đến cực kỳ ngây thơ, mắt to ngập nước nhìn Lâm Tử Hàn. 

"Thư Tuyết..." Lâm Tử Hàn sững sờ gọi, quan sát tạo hình nữ hoàng của con bé. Ngồi lên trên ghế bành sofa bọc da giữa cổng, Tiểu Thư Tuyết dù bận vẫn ung dung mà ngồi ở giữa, váy công chúa thêu hoa xinh đẹp như hoa mẫu đơn tươi đẹp nở rộ trên ghế sofa. 

Mặt Lâm Tử Hàn giãn ra, dùng ngón trỏ điểm con bé một cái, ha ha cười nói: "Con đang bắt chước theo công chúa bạch tuyết đúng hay không, ha ha! Rất giống!" 

 

Chương 200: Công việc mới 

Xoay người lại, sắc mặt trầm xuống, khẽ trách mắng nữ hầu bên cạnh: "Trong các cô ai giúp nó mang sofa ra đây?" 

Nữ hầu cúi đầu, khẩn trương nói: "Là tiểu tỷ tỷ ầm ĩ muốn bọn Tiểu Lí mang ra" 

Giỏi thật, dám dùng đến chiêu này! Lâm Tử Hàn len lén đảo cặp mắt trắng dã, trên mặt xuất hiện nụ cười vô hại lần thứ hai, cúi người một tay ôm lấy Tiểu Thư Tuyết, dụ dỗ: "Bảo bối ngoan, về phòng chơi với các dì có được không?" 

"Không được, trừ phi mẹ chơi với con" Tiểu Thư Tuyết không chút nào suy nghĩ lắc đầu, nó mới không ngốc như vậy nha, một mình phòng thủ ở chỗ này sớm như vậy, nếu như còn để mẹ chuồn mất, thì quá kỳ cục. =]] 

"Mẹ muốn đi làm, đến muộn sẽ bị ông chủ mắng nha" 

"Mẹ gạt người, mẹ lại muốn lén trốn đi" 

"Thế nào chứ, mẹ ngày mai sẽ trở lại, chúng ta có thể móc nghéo" Lâm Tử Hàn vươn ngón tay nhỏ bé, lấy lòng mà cười nói. 

Tiểu Thư Tuyết hồ nghi quan sát cô, bộ dạng không muốn tin tưởng, sau đó quay đầu đi, không nhìn! 

Lâm Tử Hàn đau đầu mà vỗ vỗ đầu, cô nếu không quay về, Vương Văn Khiết và Đỗ Vân Phi sẽ lo lắng chết mất. Mà muốn dọn dẹp tiểu nữ hoàng trước mắt này, hình như có chút không dễ dàng! 

"Bảo bối, mẹ không gạt người, không tin con có thể đi hỏi ba ba" 

"Ba ba cũng gạt người! Hai người một đều là những tên đại lừa đảo!" Tiểu Thư Tuyết nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, sống chết nhất định không cho đi. Lâm Tử Hàn không nói, suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra chiêu nào, mặt cười suy sụp, vẻ mặt cầu xin nói: "Vậy con muốn thế nào mới tin tưởng, con nói đi" 

"Con đi hỏi ba ba" Tiểu Thư Tuyết trượt xuống từ trên người cô, chạy chậm vào nhà chính, khi đi không quên ra lệnh cho vệ sĩ nói: "Không cho phép mở cửa cho mẹ!" 

"Vâng" Vệ sĩ đáp lại, cho đến khi Tiểu Thư Tuyết chạy xa, mới bất đắc dĩ cười gượng hai tiếng với Lâm Tử Hàn: "Xin lỗi, Lâm tiểu thư" Không có cách nào, hiện tại phỏng chừng ở Tiêu gia tiểu tỷ tỷ là lớn nhất, ai cũng không được trêu chọc! 

Không đến hai phút, Tiểu Thư Tuyết liền chạy trở về, thở hồng hộc lau mồ hôi trên trán, vươn tay nhỏ bé về phía Lâm Tử Hàn. Làm bộ như tiểu ma quỷ nói: "Ba ba nói, chỉ cần đưa chứng minh thư của mẹ ra, mẹ sẽ đi được" 

"Hả?" Lâm Tử Hàn ngạc nhiên giương miệng, nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm trang của con bé, sau đó xoay người lại, ngẩng đầu nhìn phía cửa sổ nhà chính trên tầng hai. 

Cửa sổ kính trong suốt, thân ảnh đẹp trai của Tiêu Ký Phàm như pho tượng đứng trên mặt đất, một tay xỏ túi quần. Con ngươi trầm mặc đen láy như đầm lầy ngoại trừ có thể nhìn ra là nhìn phía phương hướng cửa chính ra, thấy không rõ bất luận tâm tình gì. 

Anh rõ ràng là đang đùa giỡn cô, Lâm Tử Hàn oán hận nghĩ, không cam lòng lấy chứng minh thư ra, giao cho Tiểu Thư Tuyết. 

Tiểu Thư Tuyết thoả mãn cất chứng minh thư của cô vào túi, cười hì hì nói: "Hẹn gặp lại mẹ ngày mai" 

"Hẹn gặp lại bảo bối" Lâm Tử Hàn hôn một cái lên mặt con bé, không dám liếc mắt lên tầng hai nữa, đi ra ngoài. Đây là một đường nhỏ, đi bộ mệt chết đi, hơn nữa tốn nhiều thời gian, Lâm Tử Hàn bước nhanh đi xuống chân núi. 

Vừa đi vừa cân nhắc có nên theo mệnh lệnh Tiêu Ký Phàm đến Tiêu gia làm người hầu hay không, muốn cãi mệnh lệnh của anh, tựa hồ rất khó. Nhưng mà, muốn thuyết phục Đỗ Vân Phi tựa hồ cũng rất khó. Đang muốn quên đi thì một chiếc xe sang trọng "Két" một tiếng dừng lại bên chân cô. 

Lâm Tử Hàn sửng sốt, chỉ thấy cửa xe bị người ta đẩy ra, một người đàn ông mặc đồng phục nhân viên Tiêu gia nho nhã lễ độ mở cửa sau xe, nói: "Lâm tiểu thư, mời lên xe thôi"

"Làm cái gì?" Lâm Tử Hàn cảnh giác theo dõi anh ta, không phải là Tiêu Ký Phàm thay đổi chủ ý, lại muốn bắt cô trở về chứ? 

"Đại thiếu gia bảo tôi đưa cô trở về" Tài xế kiên nhẫn nói. 

Hóa ra chỉ là đưa cô về, Lâm Tử Hàn thở hắt ra, sau khi nói lời cám ơn thì tiến vào bên trong xe. Nghĩ không ra Tiêu Ký Phàm vẫn còn săn sóc như vậy, quan tâm cô như vậy, liên tiếp làm cô cảm động như vậy. 

~~~~~~~~~ 

Lâm Tử Hàn len lén nhìn Đỗ Vân Phi, đưa ngón tay xoay thành dạng bánh quẩy, do dự nửa ngày vẫn không dám mở miệng nhắc tới chuyện đi làm ở Tiêu gia với hắn. 

"Tử Hàn, mệt mỏi thì đi ngủ sớm một chút đi" Đỗ Vân Phi mỉm cười đi tới trước mặt cô, thương yêu vuốt sợi tóc cô, ôn nhu mở miệng nói. 

Lâm Tử Hàn lui về phía sau một bước, vẫn đang không có thói quen cùng tiếp xúc chân tay với anh. 

Tay giơ lên cao của Đỗ Vân Phi cương cứng giữa không trung, lập tức không được tự nhiên mà rũ xuống, nói: "Em làm sao vậy? Sao lại có bộ dạng như có tâm sự nặng nề?" Hỏi xong mới giật mình cảm giác vấn đề này rất buồn cười, mấy ngày nay, ngày nào cô cũng có tâm sự nặng nề không phải sao? 

Lâm Tử Hàn nâng mắt, tăng thêm dũng khí quan sát anh nói: "Em hôm nay đi Tiêu thị tìm chị Lệ, chính là tổ trưởng bộ phận vệ sinh trước đây, vốn là muốn hỏi chị ấy có thể trở lại Tiêu thị đi làm hay không, chị ấy nói công ty không thiếu người, nhưng Tiêu gia đang ở tìm người hầu" 

Quả nhiên như cô đoán trước, vừa nghe đến hai chữ "Tiêu gia", sắc mặt Đỗ Vân Phi trầm xuống, liếc cô nói: "Em đừng nói cho anh, em muốn tới Tiêu gia đi làm người hầu" 

"Em... Em rất muốn đi, tiền lương rất cao, so với làm ở Tiêu thị cao hơn" Lâm Tử Hàn dè dặt nói. 

Hai tay Đỗ Vân Phi nắm hai vai cô, khẽ hít một hơi nỗ lực ngăn chặn kích động trong lòng: "Tử Hàn, trước tiên em cứ ở nhà hai ngày, anh giúp em tìm một công việc văn phòng có được không?" Chỉ cần không phải Tiêu thị, không phải Tiêu gia, hắn thật vất vả mới cướp cô từ trong tay Lãnh Phong về, không muốn tăng thêm sai lầm gì nữa.