Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài - Chương 210 - 212

Chương 210: Mở màn cho cuộc đụng độ 

Vài ngày trôi qua, Tiểu Thư Tuyết đã quay lại bộ dạng sinh long hoạt hổ của mình, thoạt nhìn tất cả đều quy về yên ổn, chỉ là yên ổn cất giấu có bao nhiêu phần mục đích hoạt động không muốn ai biết, rất ít người biết. 

Lâm Tử Hàn đứng ở sau nhà, đã hai ngày không chạm mặt Tiêu Ký Phàm, hai ngày này anh thường đi ra ngoài, hơn nữa luôn luôn tới khuya mới về. Anh nhất định lại là bận đi làm công tác ngầm của mình rồi! Lâm Tử Hàn nghĩ. 

Sáng sớm hôm nay Tiêu Ký Phàm theo thường lệ đi ra ngoài, nhưng lại mang theo Tiểu Thư Tuyết, Lâm Tử Hàn không nghĩ ra anh đang làm cái gì. Chỉ là vểnh tai lắng nghe động tĩnh ở nhà chính, nếu có xe tiếng vang lên, đó là thời khắc vui vẻ nhất của cô, bởi vì cô biết nhất định là Tiêu Ký Phàm đã trở về. 

"Còn không mau giặt!" Phía sau truyền đến một tiếng gầm không hài lòng, Lâm Tử Hàn vội tăng sức tay nhanh hơn, nỗ lực xoay xoay tay, giặt quần áo. 

Quản gia nhìn sắc mặt Tiêu phu nhân hành sự, tự nhiên sẽ không nhìn vào sắc mặt của Lâm Tử Hàn, còn không thì tìm chút phiền toái nhỏ làm khó dễ cô. 

Lâm Tử Hàn vùi đầu đau khổ làm, trước nhà cuối cùng cũng truyền đến tiếng xe ô tô cô từng giây từng phút đều đang chờ đợi, tâm trạng cô không khỏi vui vẻ, việc trên tay cũng dốc sức hơn. 

Nhanh chóng giặt xong quần áo, phơi tại vị trí quy định. Vốn tưởng rằng có thể nghỉ, sờ soạng mở cái ghế, còn chưa kịp ngồi xuống, mệnh lệnh của quản gia lại vang ở bên tai: "Pha hai cốc café mang tới nhà chính, động tác nhanh lên một chút! Đừng làm cho khách sốt ruột chờ" 

"Đã biết" Lâm Tử Hàn đáp lại, xoay người đi đến gian cà phê chuyên dụng. 

Khách đến Tiêu gia? Bình thường ngoại trừ bạn đánh bài của Tiêu phu nhân thường tới, thì rất ít khi có người tới, Lâm Tử Hàn tuy là hiếu kỳ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. 

Nhà chính, Tiêu Ký Phàm lộ biểu tình chiêu bài của mình, đạm mạc ngồi trên ghế sofa, tâm tư bất tri bất giác lại bay đến nhà sau. Bởi vì kiêu ngạo, thực sự không có cách nào lần lượt không nể mặt bắt cô tới đây, anh thử buông tay vài ngày, chẳng qua mới vài ngày, cũng có chút kiên trì không nổi nữa. 

Tiểu Thư Tuyết vừa vào cửa liền bị Tiêu phu nhân đưa trên lầu, dỗ đi ngủ. 

Tiêu Ký Phàm có chút không nhịn được nhìn chằm chằm Tạ Vân Triết nhàn nhã tựa ở trên ghế sofa, vểnh chân bắt chéo, mặt không chút thay đổi nói: "Nếu như thực sự buồn chán, mời đến nơi khác tìm việc vui đi, em không rảnh ở với anh" 

Tạ Vân Triết đánh giá vẻ mặt không nhịn được của anh, cười tủm tỉm nói: "Ký Phàm, em sao lại không có tình cảm như thế? Anh hảo tâm ngay cả làm cũng không đi, đặc biệt chạy tới thăm em, em sẽ không thể cho một biểu tình thân thiện dễ sao?" 

"Cám ơn, anh đã cũng đã xem qua, vậy mau cút thôi" Tiêu Ký Phàm nhìn rõ sự trêu chọc của anh ấy tại trong mắt, anh rất bận, mới không có thời gian, chẳng có tâm tình ngồi chỗ này nói chuyện phiếm với anh ấy. 

"Chí ít phải để anh uống trước chén nước rồi đi chứ?" Tạ Vân Triết sớm quen bộ dạng này của anh, cũng không thèm để ý lời nói lạnh nhạt của anh, tiếp tục mở miệng nói: "Phụ nữ mà thôi, lại tìm một người khác thì trở ngại gì?" Anh cũng là thật tâm đến gặp Ký Phàm, bởi vì bọn họ xác thực đã nhiều ngày không thấy, ai biết nhìn thấy cũng hé ra vẻ mặt người mới thất tình. 

Nghe nói Tạ Vân Triết đi tới Tiêu gia liền đã chạy tới nhà Duẫn Ngọc Hân trộm nhìn Tiêu Ký Phàm, không mở miệng nói. 

"Những lời này anh hẳn là nên nói với mình chứ?" Tiêu Ký Phàm đánh giá anh trêu tức, nhìn sắc mặt của anh khẽ biến, tâm tình đột nhiên khoan khoái một ít. 

Nụ cười trên khóe miệng Tạ Vân Triết cứng đờ, lập tức nhanh chóng khôi phục dáng tươi cười trước kia nói: "Anh đã quyết định buông tha!" 

"Chúc mừng anh, cuối cùng cũng tỉnh táo" 

Duẫn Ngọc Hân nhìn Tạ Vân Triết cười nói: "Vân Triết, anh cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, đây là việc tốt!" Suy nghĩ một chút rồi hiếu kỳ mở miệng tiếp tục nói: "Không biết là kiểu phụ nữ gì, đáng giá để anh thả tâm đào phổi như thế? Em thật sự muốn biết" 

"Ngọc Hân, kiểu phụ nữ gì cũng kém em, đáng tiếc có một số người có mắt không tròng" Tạ Vân Triết có ý mà liếc mắt về phía Tiêu Ký Phàm, ha hả cười nói. 

"Nếu như em thật sự tốt như vậy, người có mắt không tròng còn bao gồm cả anh đó" 

"Vợ của bạn không thể bắt nạt, anh không dám tranh cùng Ký Phàm" 

"Anh vẫn còn an ủi người khác như vậy" Duẫn Ngọc Hân cười khổ nói, trong phòng khách nhất thời rơi vào trầm mặc, lòng Duẫn Ngọc Hân khổ tới cực điểm. Tiêu Ký Phàm đã sớm không cần cô ta, coi là cái gì vợ bạn chứ? 

Mà Tiêu Ký Phàm hình như bất mãn Tạ Vân Triết khơi mào trọng tâm câu chuyện này, nhíu mày, bộ dạng không kiên nhẫn tựa trên ghế sofa. 

Tâm tư Tạ Vân Triết, tạm thời bất tri bất giác bay tới bên người phụ nữ luôn miệng nói buông tha, lại bất kể như thế nào đều không thể quên được. 

Buông tha? Tạ Vân Triết cười khổ trong lòng một tiếng, coi như là buông tha tìm kiếm, trong lòng cũng vẫn còn không bỏ xuống được, sắp bốn năm, cô ấy nhất định sớm đã gả cho người khác, gia đình mỹ mãn. 

Cô thề sống chết bảo vệ con, không biết có khỏe mạnh sinh ra không? Cha của đứa nhỏ là ai? Người làm cho anh mất đi người phụ nữ mình yêu thương là ai? 

Tạ Vân Triết tùy ý gác tay lên chỗ tựa uốn lượn sofa, tay gắt gao nắm thành quyền, bàn tay xám trắng chỉ tiết lộ một tin tức, đó chính là anh hận thấu xương gã đàn ông kia!

 

Chương 211: Giáp mặt 

Trong tay Lâm Tử Hàn đang cầm cà phê đã pha xong, cúi đầu đi đến nhà chính, mái tóc dài mượt che đi trán cô. Bước chân có chút mất trật tự, có chút khẩn cấp, dù cho chỉ là len lén liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm, cô cũng thỏa mãn. 

Cúi đầu thấp đầu bước vào phòng khách, bầu không khí bên trong tựa hồ có chút quái dị, dư quang khóe mắt rõ ràng liếc thấy có vài bóng người, nhưng không ai mở miệng nói. 

Lâm Tử Hàn sợ hãi tiếp xúc ánh mắt sắc bén của Tiêu Ký Phàm, càng sợ tiếp xúc ánh mắt thù hận của Duẫn Ngọc Hân, cho nên, cô không dám ngẩng đầu, chỉ cung kính đặt cà phê đến trước mặt mỗi người. 

Thời khắc cô đi tới, ánh mắt cực nóng của Tiêu Ký Phàm sẽ không rời khỏi cô, người phụ nữ anh vừa yêu vừa hận này, lúc nào cũng kéo tầm mắt anh, trái tim anh... 

"Tiên sinh mời uống cà phê" Lâm Tử Hàn quỳ một gối xuống sàn, đặt cà phê trên bàn kính phía trước Tạ Vân Triết, lễ phép mở miệng nói. 

Tạ Vân Triết như đi vào cõi thần tiên hoàn hồn, vội nói lời cám ơn, đưa tay đi đón cà phê trong tay Lâm Tử Hàn. Bởi vì động tác quá mạnh, chén sứ do anh không cẩn thận đụng rơi xuống đất, café nâu sậm bắn lên người Lâm Tử Hàn. 

Lâm Tử Hàn hô nhỏ một tiếng, không xem chân của mình có bị thương không, mà là hoảng loạn thu dọn mảnh sứ vỡ, liên tiếp xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi..." 

Duẫn Ngọc Hân nhìn có chút hả hê cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Ký Phàm muốn nhìn phản ứng của anh. Lại nhìn thấy Tiêu Ký Phàm vẻ mặt khẩn trương ngồi thẳng người, chỉ kém không xông lên ôm cô, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, bị đố kị lấp đầy. 

"Là lỗi của tôi, nên nói xin lỗi chính là tôi" Tạ Vân Triết bị cô làm khiến cho có chút xấu hổ, áy náy ngồi xổm người xuống, giúp cô nhặt mảnh nhỏ trên mặt đất. 

"Tiên sinh, hãy để cho tôi làm đi" Lâm Tử Hàn nói, bị Tiêu phu nhân thấy chắc sẽ dừng lại trách phạt, cô phải làm nhanh trước khi Tiêu phu nhân xuất hiện mới được. Bởi vì quá mức hoảng loạn, căn bản không có nghe ra giọng nói này quen tai cỡ nào. 

Tạ Vân Triết lại sửng sốt, hai tay cương cứng giữa không trung, giọng nói này...! 

Anh kinh ngạc quan sát người phụ nữ sắp cúi đầu thấp xuống dưới nền đất trước m ắt này, không sai! Thân ảnh này, giọng nói này, chính là người vợ anh tìm kiếm sắp tới bốn năm! 

Tạ Vân Triết đưa tay, run rẩy nâng cằm cô lên, bốn mắt nhìn nhau, ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, nhìn chằm chằm mặt cười ngày nhớ đêm mong trước mắt này, ngay cả giọng nói của anh cũng run lên: "Tử Hàn..." 

Lâm Tử Hàn trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt này, trong lòng dấy lên nồng đậm hoảng loạn, sợ hãi! Sao lại là anh ấy? Vì sao lại là anh ấy chứ! 

Mảnh sứ vỡ trong tay rơi xuống lên tiếng trả lời, Lâm Tử Hàn xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất xưa nay lảo đảo bỏ chạy qua cửa. Tạ Vân Triết! Cô không thể gặp mặt Tạ Vân Triết vào lúc này! 

"Tử Hàn ——!" Tạ Vân Triết sững sờ, nhanh chóng đuổi theo. 

Tiêu Ký Phàm vẫn biết Lâm Tử Hàn sợ hãi gặp Tạ Vân Triết, nhưng mà không nghĩ tới sau khi hai người gặp mặt phản ứng lại lớn như vậy. Đột nhiên ý thức được chuyện có chút kỳ quặc, đứng dậy, bước nhanh theo đi ra ngoài. 

Lâm Tử Hàn chạy ra nhà chính, nhìn chằm chằm hoa viên sửng sốt nửa giây, tăng đủ tinh thần sau đó bỏ chạy ra sau nhà. Tiếng gió vù vù bên tai, pha lẫn tiếng hô hoán của Tạ Vân Triết, truyền vào tai cô. 

Mặc cho Tạ Vân Triết gọi thế nào, nhất định sống chết không muốn dừng bước lại, cô biết mình trốn không thoát, nhưng mà, lại cố chấp chạy trốn giữa hoa cỏ. 

Cuối cùng không biết vấp phải cái gì, cô kinh hô một tiếng ngã lăn xuống đất, trái lại trên chân truyền đến đau đớn, giãy dụa bò lên từ trên mặt đất. 

Còn không chờ cô bước đi, thắt lưng đã bị một cánh tay cứng như sắt quấn lên, thân thể đong đưa sau đó ngã vào một vòng ôm ấp rộng lớn. 

"Lâm Tử Hàn... Em còn chạy! Còn dám chạy!" Tạ Vân Triết gắt gao giữ chặt eo cô, kéo cô vào trong lòng, run rẩy quát! 

L âm Tử Hàn đẩy đánh cánh tay rắn chắc của anh, quay người trừng mắt nhìn anh, hổn hển hét lên: "Tôi không nhận ra anh! Anh buông ra! Buông ra!" Không sai, vào giờ khắc này, cô tình nguyện mình cho tới bây giờ sẽ không biết anh. Không gả cho anh, không...! 

"Lâm Tử Hàn! Em chạy thoát ba năm đã đủ chưa? Em còn muốn anh đuổi em tới khi nào?" Trời biết ba năm này anh sống thế nào, lại nhận được một câu "Không nhận ra" của cô! 

"Tôi không nhận ra anh! Tôi không nên biết anh!" Lâm Tử Hàn dốc sức lắc đầu, cực lực muốn trốn tránh hiện thực. Biết giãy dụa là vô ích, cô từ từ an tĩnh lại, nước mắt cuồn cuộn không ngừng rơi xuống gò má. 

Tạ Vân Triết ôm cô, nhìn chăm chú vào cô , áy náy nói: "Tử Hàn, năm đó là anh không tốt, là anh không đúng, anh sai rồi, anh xin lỗi em, anh có thời gian cả đời có thể chuộc tội" Chỉ cần cô có thể trở về với anh, đừng nói không nhận ra anh nữa! 

"Tôi không cần!" Lâm Tử Hàn không khống chế được mà hét rầm lên: "Tạ Vân Triết! Anh buông tha cho tôi đi! Van xin anh thả tôi đi!" Năm đó rõ ràng chính là lỗi của cô, tại sao có thể trách Tạ Vân Triết chứ? Chuyện này không liên quan gì đến anh! 

Cô biết, cô và anh không có khả năng trở lại trước đây, Tạ gia không dung tha cho cô! Cô không bỏ được Tiêu Ký Phàm, không bỏ được Tiểu Thư Tuyết, đời này, những thứ ràng buộc cô rất nhiều...! 

"Tử Hàn, em đang nói cái gì? Em tại sao lại ở chỗ này?" Tạ Vân nâng khuôn mặt đầy nước mắt của cô, đánh giá cô hỏi. 

"Tôi..." Lâm Tử Hàn á khẩu không trả lời được chỉ nhìn chằm chằm anh, chuyện cũ của cô thật dài, cô phải mở miệng giải thích vấn đề này thế nào? 

"Cô ấy là người phụ nữ của em" Phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng của Tiêu Ký Phàm, hai người đồng thời quay đầu lại, cách đó hai mét. Tiêu Ký Phàm nắm tay nhỏ bé của Tiểu Thư Tuyết, đứng ở một gốc cây cây ngọc lan. 

Vốn dĩ đang ngủ trưa, Tiểu Thư Tuyết sau khi nghe được động tĩnh chạy đến xem náo nhiệt cười hì hì gọi: "Mẹ~~" 

 

Chương 212: Yêu thương sâu đậm 

Tạ Vân Triết buông thân thể Lâm Tử Hàn ra, kinh ngạc đánh giá hai cha con đứng thẳng ở hoa viên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Tử Hàn rõ ràng chính là một nữ hầu, sao lại là người phụ nữ của cậu ấy? Còn có đứa bé này... 

"Mẹ, mẹ tại sao lại khóc nhè?" Tiểu Thư Tuyết làm một động tác vẻ mặt xấu hổ, cười trêu nói. 

"Cô ấy là mẹ ruột của con gái em" Tiêu Ký Phàm mở miệng lần thứ hai. Khiếp sợ, đau đớn, được anh hoàn hoàn chỉnh chỉnh đè xuống đáy lòng, hiện ra trước mặt mọi người chính là trầm tĩnh, yên lặng! 

Tạ Vân Triết khiếp sợ lui về phía sau một bước, mơ, đầu óc trống rỗng. Vợ của anh, sao lại trở thành vợ của bạn? Sao lại là mẹ ruột của con gái người khác? 

Anh chậm rãi tiến lên, đánh giá Tiểu Thư Tuyết xinh đẹp như thiên sứ, cay đắng quay đầu lại nhìn chăm chú vào Lâm Tử Hàn: "Nó chính là đứa nhỏ lúc trước em thề sống chết bảo vệ?" 

Lâm Tử Hàn chậm rãi gật đầu, lo lắng nhìn anh. 

Tạ Vân Triết buồn bã cười tươi, lần thứ hai quan sát Tiểu Thư Tuyết, đúng, ba năm, cũng nên lớn như vậy! Đứa bé đáng yêu cỡ nào, đáng tiếc, lại không phải của anh! 

Hai tròng mắt ưu thương đột nhiên tập kích một tầng hung quang, Tạ Vân Triết xoay chặt nắm tay, hung hăng đánh vào mặt Tiêu Ký Phàm. Tiêu Ký Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau vài bước suýt nữa ngã sấp xuống, tơ máu đỏ thẫm tràn ra từ miệng anh. 

"Ký Phàm!" Duẫn Ngọc Hân và Lâm Tử Hàn vọt đi tới cùng một thời gian, lo lắng đỡ lấy thân thể Tiêu Ký Phàm. 

Tiêu Ký Phàm cũng chẳng phải người yếu đuối, anh hoàn toàn có thể dễ dàng né tránh nắm đấm của Tạ Vân Triết, thậm chí trước khi anh ấy xuất thủ thì chế phục. Nhưng mà anh không làm như vậy, một quyền này, bao hàm bao nhiêu khổ sở và căm tức của Tạ Vân Triết, anh có thể nghĩ được, cho nên, anh nhận! 

"Ba ba..." Tiểu Thư Tuyết bị hù dọa khóc, chỉ vào Tạ Vân Triết khóc reo lên: "Chú Tạ là người xấu! Không cho phép đánh ba ba của cháu!" 

Tiêu Ký Phàm vẫy tay một cái, nữ hầu bên cạnh bị dọa đến không nhẹ liền tiến lên dẫn Tiểu Thư Tuyết đi xuống. 

Lâm Tử Hàn nhìn Tạ Vân Triết tức giận đến hai mắt đỏ bừng, rưng rưng lo lắng biện giải: "Vân Triết, chuyện không liên quan đến Ký Phàm! Anh ấy vô tội!" 

Lúc trước nếu như không phải cô chạy đi khách sạn tìm con vịt, căn bản là sẽ không gặp gỡ Tiêu Ký Phàm, càng sẽ không biến anh trở thành con vịt mà sử dụng. Một quyền này Tiêu Ký Phàm nhận thực sự có điểm oan uổng! 

"Không liên quan đến cậu ta? Con không phải của cậu ta sao? Sao lại không liên quan đến cậu ta?" Tạ Vân Triết thống khổ nhắm mắt: "Tử Hàn, năm đó em trốn hôn nhân, chính là vì cậu ta sao? Thì ra hai người sớm đã dự mưu tốt, đúng không?" 

"Tạ Vân Triết, anh biết rõ không phải như vậy!" Tiêu Ký Phàm qua loa lau đi tơ máu chảy ra khóe miệng, lạnh lùng nói: "Em hôm nay mới biết được Lâm Tử Hàn là người anh muốn tìm, cũng là nửa năm trước mới gặp cô ấy, cuộc sống ba năm này của em là dạng gì, anh không phải rõ ràng lắm sao?" 

Ba năm qua, bên cạnh anh ngoại trừ Duẫn Ngọc Hân, liền không có xuất hiện qua người phụ nữ khác, Tạ Vân Triết rất rõ ràng. 

Tạ Vân Triết cười lạnh một tiếng, anh ba ngày thì hai ngày đầu đi công tác, thì ra là có nguyên nhân, cuộc sống của anh là dạng gì, anh ấy ngày hôm nay mới chính thức lý giải thấu triệt! 

Tiêu Ký Phàm nâng cánh tay Lâm Tử Hàn đẩy về phía trước, vẫn nhìn chằm chằm Tạ Vân Triết nói: "Anh chừng nào thì cảm thấy bản thân đủ bình tĩnh, thì tìm Lâm Tử Hàn nói rõ ràng mọi chuyện từ đầu đến cuối" 

Chuyện rốt cục là xảy ra như nào anh cũng rất muốn biết, Lâm Tử Hàn chính là người vợ Tạ Vân Triết tìm ba năm, anh lại tới ngày hôm nay mới biết được. 

Ba năm trước đây, anh nghĩ tới một tràng diện ba năm trước đây, Lâm Tử Hàn bị Tạ phu nhân đánh cho mình đầy thương tích, gắt gao che chở bụng mình. Còn bò đến dưới chân anh, cầu cứu anh... 

Hình ảnh kia, vĩnh viễn lưu lại trong đầu của anh, nghĩ không ra, đứa bé trong bụng của cô là của anh. Mà lúc trước, anh lại tàn nhẫn mà cự tuyệt sự cầu cứu của cô, lạnh lùng nhìn cô bị Tạ phu nhân xua đuổi ra cổng Tạ gia! 

Anh đau lòng, đau giống như kim đâm! Anh cũng tức giận, giận Lâm Tử Hàn che giấu một việc lớn như vậy với mình! 

Anh nhớ tới Lâm Tử Hàn đã nói qua, nếu như anh điều tra quá khứ của cô, nhất định sẽ hối hận gặp cô, yêu cô. Quả nhiên là như vậy! Anh thực sự là hối hận đã gặp, đã yêu vợ của bạn tốt! 

——————— 

Chuyện cũ nhắc lại, Lâm Tử Hàn ngoại trừ hối hận vẫn là hối hận, lúc trước nếu như không phải cô tùy hứng, làm sao lại xảy ra nhiều chuyện như ngày hôm nay? 

Yêu một người đàn ông không thể yêu, khổ như thế, lại có ai có thể chân chính lĩnh hội chứ? 

Bên trong phòng người hầu nho nhỏ, Lâm Tử Hàn gắt gao cắn môi đỏ mọng sớm đã biến thành trắng bệch, mà chính cô lại không hề hay biết. 

Phía sau, hơi thở điên cuồng của Tạ Vân Triết gắt gao mà vây quanh cô, làm cho lòng hối hận của cô càng thêm hối hận đến triệt để! 

Tạ Vân Triết đưa tay bám lấy người cô, giữ hai vai cô, cố nén kích động dưới đáy lòng, nhìn chăm chú vào cô nghiêm túc mở miệng nói: "Tử Hàn, mặc kệ lúc trước em đã làm cái gì, anh cũng sẽ không quan tâm. Cứ theo như lời ba năm trước đây, anh Tạ Vân Triết không phải nuôi không nổi một đứa trẻ, anh sẽ yêu thương con bé như con ruột của mình, em không cần lo lắng" 

Trong con ngươi sâu nặng, vẫn ôn nhu như ba năm trước đây, vẫn thẳng thắn thành khẩn như vậy! 

Lâm Tử Hàn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, lông mi cong cong chớp một chút, nước mặt đọng trên đó rơi xuống, nức nở nói: "Ký Phàm là ba ba Thư Tuyết..."