Chỉ cần anh luôn hạnh phúc... Em sẽ làm tất cả! Chap 41 - 42

Chap 41:

Tiếp tục nhé! Nó ngáp dậy, xoay đầu lại thì thấy hai người kia cũng lăn đùng ra ngủ, mà mới đánh nhau chí chóe đó giờ lại gục đầu vào nhau ngủ mới vui chứ. Nó rón rén bước tới và thực thi kế hoạch hết sức gian xảo.

"Ầm" (Thục và Minh đáp đất một cách "an toàn")

- Hahaha hahahaha_nó ôm bụng cười nghiêng ngả

Đầu Thục ở trên ghế sofa còn nguyên người thì trải dài trên nền đất, Minh thì cả người đều ôm hôn đất trọn vẹn. Hai người mãi mới định hình được là mình bị chơi xỏ thì lê lết ngồi dậy xoa đầu:

- Cưng/Em chơi ác vậy_họ đồng thanh

- Haha em sorry nhé nhưng nhìn mắc cười quá haha_nó nói mà vẫn không kìm chế được cảm xúc

- THÔI NGAY_họ đồng thanh tập 2

- Dạ_nó bị dọa nên ỉu xìu nín cười luông

- À sít nữa quên mất, ngày mốt em sẽ cùng chị bay về Việt Nam để kí hợp đồng_Thục xoa xoa cái mông nói

- Ok_nó vui vẻ

Nó giờ là Chủ tịch của tập đoàn The Rose, cả Minh và Thục đều là cấp dưới của nó. 2 năm trước, công ty nó phát triển rất bình thường nhưng bị một công ty nhỏ nhoi phá hoại tên là Qenlaz. Công ty đó đối đầu với công ty nó và gia hạn là trong vòng 2 năm sau, ai tìm được sợi dây QueenMary trước thì người đó thắng và hiện tại trên Thế Giới chỉ có duy nhất một sợi và người giữ nó chính là Hàn Minh Đăng của tập đoàn The HoldSun. Do nó bị mât trí nên không nhớ gì cả, cả Thục cũng không biết hắn chính là mối tình sâu đậm của nó, chuyện này ba nó, Rim, Minh đã phong tỏa không cho một ai biết được nữa. Liệu ngày mốt khi quay về nó có gặp hắn không? Hắn sẽ phản ứng ra sao?

Rèeeee...eee_điện thoại Thục vang lên

[Alo]

[Ừm là tôi, có gì không?]

[Cái gì? Được rồi, cứ hẹn anh ta ra đó đi, ngày mốt chúng tôi sẽ bay về đó. Chủ tịch chúng tôi sẽ đích thân gặp tổng giám đốc bên các người]

"Rụp"

Mới nãy Thục còn cười nói vui vẻ vậy mà mới nghe xong một cuộc điện thoại đã giận đến đỉnh điểm, và người đã làm "sư tử Hà Đông" yên giấc bấy lâu nay đó chính là Gia Kiện của chúng ta. Chậc chậc, cái tội nghe lời hắn đòi hủy hợp đồng nên thế đấy. Cả nó không sợ trời, không sợ đất nhìn Thục bây giờ cũng phải sợ:

- Có...có chuyện gì vậy chị?_nó rụt rè hỏi

"Ầm"_chiếc bàn thủy tinh bị Thục nện một cước nên vỡ toang

- Tên tổng giám đốc thối tha nói là hủy hợp đồng_Thục hừng hực trả lời

- Vậy tức là...

- Là chúng ta sẽ không có được sợi dây chuyền xanh lam QueenMary. Hừm tên chết tiệt, hắn nghĩ hợp đồng này đáng giá vài ngàn sao?_Thục ngắt lời

Chính nó bây giờ cũng không tin vào tai mình nữa, không có nó chắc chắn công ty mà nó gầy dựng bấy lâu nay sẽ phá sản. Vì một lời nói mà hắn đòi hủy hợp đồng, được lắm tên đáng ghét. Ta mà gặp mi nhất định băm dằm mi ra thành trăm mảnh.

"Cộc, cộc"

- Thưa Chủ tịch_một nhân viên gõ cửa phòng

- Sao?_nó lại về lại bản chất lạnh lùng của mình

- Dạ ba chủ tịch nói chủ tịch và cô Tần về nhà có chuyện gấp ạ

- Được rồi, ra ngoài đi_nó ra lệnh

- Dạ chào chủ tịch_cô nhân viên rút lẹ

Sau đó nó lái xe chở Thục về nhà, đến nơi thì 2 hàng người hầu ra chào đón nó. Quản gia Âu thì cất xe còn ba nó thì chạy tới ôm nó:

- Con gái về nhanh vậy sao?

- Dạ papa gọi con về mà lại sao không nhanh cho được, mà papa gọi con với chị Thục về có gì không ạ?_nó cười xòa

- Cũng không có gì, papa nghe nói ngày mốt tụi con về Việt Nam để ký hợp đồng phải không?_ba nó xoa đầu nó

- Chà chà thông tin cũng mau gớm nhỉ, bingo chính xác là thế_nó búng tay

- Được rồi con về phòng nghỉ ngơi đi, à Dì Vy đang ở trong nhà bếp chiên xào gì đó ba cũng không biết nữa còn Thục cũng về luôn đi con, lấy sức để còn làm việc, tài xế Dương ông chở Thục về giùm tôi nhé

- Cưng vào nhà đi ngày mốt chị sẽ cho người qua chở cưng ra sân bay, dạ chào chú cháu về_Thục lễ phép

Chú thích một lát nhé: dì Vy là công chúa của tổ chức Knight trong thế giới ngầm, năm nay dì mới 33 tuổi thôi, dì chưa có chồng cũng chưa có người yêu nên rất thương Mẫn Nhi nhà ta. Mọi tâm sự buồn phiền nó đều kể cho dì Vy nghe, nó biết nó mất mẹ nên nó đều xem dì Vy như mẹ Hai của nó. Dì Vy xinh đẹp, dễ thương mặc dù đã qua tuổi trăng non, nên nó luôn muốn dì Vy kết hôn với ba nó. Đâu có cách xa nhau mấy đâu, ba nó năm nay mới có 37 tuổi chứ mấy, chuyện công ty nó sắp phá sản nó không nói cho ai nghe cả nhất là ba nó. Nên vụ nó qua Việt Nam, ông cũng không có phản đối gì. 

Ngày hôm sau, nó dành nguyên một ngày ra đi chơi với Minh vì bữa đó là ngày cuối cùng nó ở New York. Minh nói sẽ theo nó về Việt Nam luôn nhưng Thục không chịu bảo là chủ tịch và giám đốc đi rồi, nếu tổng giám đốc đi nữa thì công ty ai quản. Nên Minh đành ngậm ngùi ở nhà. 

Ngày kia....

The flights from New York to VietNam will be leaving in 5 minutes...

Trên máy bay...

Nó ngồi gần cửa sổ, 15 phút trôi qua mà nó chẳng biết làm gì nên lấy điện thoại ra nghe nhạc. Nó suy nghĩ mông lung rồi lại thở dài. Thục ngồi bên cạnh một thiếu nữ xinh đẹp như nó mà cứ tưởng như đang ngồi cạnh một bà già sắp ra đi vậy. 15 phút nữa quay qua thấy nó ngủ mất tiêu, Thục lay lay người nó:

- Bảo bối dậy đi em

- Ưm ưm yên cho ta ngủ_nó nhăn mặt quơ tay loạn xạ

- Dậy mau_Thục tán nó một cái vào bả vai

- Ôi trời ơi máy bay bị nổ, sóng thần, động đất bà con ơi_nó bật dậy hét lên

Sau khi tuôn một tràn xong mọi người nhìn nó cười rúc rích, nó ước gì có cái lỗ hổng nào ở đây để nó rơi xuống cũng được. Ngậm ngùi nhịn nhục nó ngồi xuống liếc Thục hung thủ:

- Có cần làm em mất mặt vậy không?

- Tại chị gọi cưng mà cưng không dậy thôi chứ bộ, hihi sorry cục cưng nhé_vuốt tay nó

- Chuyện gì mà gọi em dậy_nó hất tay Thục ra

- Hức hức chị buồn quá cưng ơi huhu nói chuyện với chị đi_Thục vờ khóc ôm tay nó

- Trời ạ tưởng gì to tát lắm, làm ơn đi cho em ngủ tí đi, chị cũng ngủ đi không lát nữa xuống mệt lắm đấy

Nó cảnh báo xong lại kéo cái miếng che mắt xuống để ngủ tiếp, Thục bực mình phồng mang trợn má lên nhìn nó thế mà nó vẫn ngủ không hay biết gì. Chẳng biết làm gì hơn Thục ngồi ngắm nó, ngắm mình, ngắm mọi người, ăn uống và cố để ngủ vậy mà cũng không ngủ được

Tại công ty The HoldSun

- Đi mà Đăng, em đi với anh đi, một chút thôi

Vâng, đấy chính là Kiện nhà ta đang thuyết phục hắn ra sân bay để đón nó, lúc đầu nói ra Kiện bị hắn xả cho một trận suýt chút nữa là bị đuổi việc. Cũng may do Kiện là anh em tốt của hắn nên mới không bị out. 

- Đã nói không là không mà_hắn cương quyết

- Một lần thôi mà giúp anh lần cuối đi, rồi anh sẽ trả ơn cho em thỏa đáng_Kiện vẫn nài nỉ

- Giúp anh em được gì?_hắn nhướn mày

- Gì cũng được, chuyện con em họ em để anh xử lí giùm cho hen_Kiện nhắc tới Minh Mỹ

- Không được, chuyện của em để em tự giải quyết. Nó dám đẩy Thúy Vy xuống vực em đã không nói gì. Lần đó nó dám bắt cóc Mẫn Nhi của em, nó ăn gan trời rồi. Em sẽ không tha thứ cho nó, cho dù nó là EM-HỌ_nhắc tới Minh Mỹ hắn gằn giọng

(Vì sao mà hắn biết được chuyện Minh Mỹ hại nó và Thúy Vy thì mình sẽ nói sau nhé)

- Ok. Giờ em giúp anh đi, gặp một chút thôi

- Lần cuối đấy_hắn nhẹ giọng

- Oh yeah yêu em quá Đăng ơi

Kiện nhào tới ôm hôn hắn cũng may là hắn né kịp chứ không là bị dính nguyên cái kiss vào má rồi. 

3 tiếng sau tại sân bay Tân Sơn Nhất....

Hai cô gái bước ra, đầu tiên là Thục một cô tóc ngắn ngang cổ, mặc quần jean xanh áo thun dài đóng thùng ôm sát người, giày cao gót màu đen toát lên vẻ đẹp thanh cao của Thục, tóc mái xéo đỏ đỏ, mắt to, môi hồng, da trắng. Làm ai cũng phải chú ý, người tiếp theo bước ra đi sau Thục là nó, mái tóc dài đen láy hơi cong lọn ở phần đuôi, da trắng hồng, môi đỏ mọng dù không tô son nhưng vẫn ướt át mê người. Mắt to dù không chải masscara, chiếc đầm trắng chưa tới đầu gối ôm sát thêm giày cao gót màu trắng tôn lên 3 vòng hoàn chỉnh. Thục đi trước, nó theo sau "ngắm cảnh" làm ai đi qua cũng đều phải ghen tị, hâm mộ với sắc đẹp của tụi nó và vẻ thèm thuồng của bọn đàn ông. 

Kiện bước tới gần Thục chìa tay ra:

- Chào, tôi là Vinh Gia Kiện, giám đốc của công ty The HoldSun rất vui được chào đón cô

- Cám ơn, tôi là Tần Thục, giám đốc The Rose_Thục cũng bắt tay lại

- Vậy tổng giám đốc bên anh đâu?_Thục ngó quanh hỏi tiếp

- Là tôi

Hắn bước lên, một chàng trai lịch lãm với bộ vest đen (mình khỏi tả nhé,hắn giống như Lee Min Ho trong City Hunter ấy). Thục nhìn một lượt hắn rồi đánh giá "Cũng đẹp trai đấy chứ"

Rồi Thục quay ngược lại thấy cô em họ yêu quý của mình đang đứng ngơ ngác chụp hình thì ngoắc nó nói lớn:

- Bảo bối, tới đây đi cưng

Kiện nhìn theo Thục chỉ, ôi trời ơi! Nhìn trên báo chí, google đã đẹp rồi không ngờ ngoài này nó còn đẹp hơn nữa. Đầu tiên trong đời anh thấy có người đẹp như thế đấy mặc dù trước kia Kiện đã từng quen với biết bao người mẫu, hotgirl,... Xem nào! Ủa sao giống bồ của Đăng vậy kìa, thôi chắc người giống người thôi. Thấy nó tiến lại tim Kiện đập rộn ràng, nó không nhìn Kiện chỉ hỏi Thục:

- Gì thế chị?

"Woaaa người đã đẹp giọng còn hay nữa chứ perfect quá"

- Đây là tổng giám đốc bên The HoldSun đó cưng

Hắn được nghe Kiện giới thiệu "sản phẩm" chủ tịch bên đó mới 20 tuổi bằng mình thôi mà đã tài giỏi như thế làm hắn cũng phải ngước mặt lên nhìn. Để xem có xứng với danh hiệu Đệ nhất mĩ nhân mà thiên hạ đồn không, ngước lên thì

Chap 42:

Là nó, dáng người đó....là nó, ánh mắt ấy...là nó, giọng nói ấy...cũng là nó, 3 năm rồi bóng hình này hắn đã đợi suốt 3 năm rồi. Giây phút này hắn vui không tả được, hắn cứ nhìn chằm chằm, nó khó chịu lên tiếng:

- Đừng nhìn tôi như thế_mặc dù được người ta nhìn hoài nhưng hắn nhìn thế làm nó sợ

Mặc nó nói, hắn nhào tới ôm chầm lấy nó, miệng cười và nói:

- Em về rồi sao? Em biết không anh nhớ em lắm

Cả nó, Thục và Kiện đều nhìn nhau khó hiểu, nó có quen người này ư? Sao hắn ta lại ôm nó giữa chốn đông người thế này, đến Minh còn chưa bao giờ ôm nó trơ trẽn như vậy. Nhưng sao cảm giác này nó thấy rất quen, cũng ấm áp nữa, nhưng hiện tại là nó đang ôm một người lạ nên nó giựt mình, đẩy hắn ra xa nó lạnh lùng:

- Đừng tùy tiện ôm tôi như thế biết chưa?

Hắn ngạc nhiên trước thái độ đó của nó, trước đây hắn cũng từng ôm nó như thế mà nó có bao giờ phản ứng như thế đâu. 

- Em nói gì vậy? Anh là bạn trai em tại sao lại không được ôm em?_hắn ngạc nhiên

- Bạn trai? Xin lỗi! Tôi hiện giờ vẫn chưa có bạn trai, anh nhìn nhầm người rồi_nó quay đi

Hắn đứng đơ ra một cục, chưa có bạn trai? Nhìn nhầm người ư? Không thể nào, không thể thế được, chắc chắn là nó mà, hắn không thể lầm nó với ai được. Hắn nhìn nó quả quyết:

- Không. Anh không nhầm. Anh là bạn trai của em, sao em lại không nhớ anh chứ. Chuyện gì xảy ra với em? Nói anh nghe_hắn nắm bả vai nó

- Anh vô duyên vừa thôi, tôi nói là chưa có bạn trai anh không nghe lọt à? Đừng thấy tôi hiền mà làm tới, còn dám chạm vào người tôi nữa thì đừng trách tôi ác_nó hất tay hắn ra

Nhưng hắn không nghe lời đe dọa của nó cứ nhất quyết ôm nó cho bằng được nên cuối cùng hắn lãnh nguyên một cú đá vào "chỗ hiểm". Chục cái bạt tai, mấy cú đá vào bụng và mấy cái đấm đến chảy cả máu. Và kết thúc màn hành hạ là nó đạp hắn ngã ngữa văng xa ra mấy mét, hắn ngất lịm đi...

Thục và Kiện thì nhìn nó há hốc miệng, Kiện không ngờ công chúa mình thương thầm trộm nhớ mấy lâu nay lại "chằn" đến thế. Còn Thục thì hơi rùng mình, biết nó đánh người không thương tiếc nhưng chẳng bao giờ thấy nó đánh ai tới ngất xỉu cả mà đây là người nó mới quen được 15 phút chứ mấy. Cả sân bay tụm ba tụm bốn xì xầm:

- Sao cô gái đó ác vậy nhỉ? Nhìn đẹp thế má ác quá_du khách 1

- Tại sao lại không đưa chàng trai đó vô bệnh viện đi! Tội anh chàng đó quá_du khách 2

- Thật vô tâm_du khách 3

Rất nhiều lời bình luận nhưng trỉ trích nó nhiều hơn là tán thành thì phải, nó cũng thấy mình hơi quá đáng nên ngậm ngùi đỡ hắn dậy vỗ vỗ vào má:

- Này tỉnh đi, tôi đánh đấm đá nhẹ mà tỉnh đi chứ (lạy hồn, như thế mà nhẹ hả chị)

-... (không tiếng trả lời)

- Chị nghĩ nên đưa hắn ta vào bệnh viện đi_Thục bối rối nói

- Không phải chứ, chị muốn em chăm sóc hắn à?_đó là tính cách của nó, một khi nó đưa ai vào bệnh viện thì nhất định sẽ chăm sóc người đó đến khi bình phục

- Chứ nhìn hắn ta...trông tội quá_Thục cười xòa

- Trong 3 năm qua, phụ nữ, con gái đều xem cậu ta như báu vật vậy mà em lại đánh cậu ta ra nông nỗi này coi chừng vào tù ăn cơm nước mắm đấy em. Luật sư riêng của cậu ta nhất định sẽ cáo tội em, tốt nhất nên đưa cậu ta vào bệnh viện và chăm sóc tới khi nào cậu ta khỏe thì thôi_Kiện tiếp lời

Nó bắt đầu cảm thấy hối hận tại sao lại đánh hắn tới ngất luôn, nhìn lại hắn trông cũng tội thiệt, thôi mình cứ làm phước tích cho đời con cháu mình sau này vậy. Cuối cùng nó cũng đành gật gù đồng ý:

- Ok, anh đưa hắn ta vô bệnh viện giúp em đi. Em sẽ làm "bảo mẫu không công" cho hắn vậy

Vậy là kế hoạch của Kiện đã thành công, nhìn là biết hắn giả vờ rồi chứ vết thương nhiêu đó thì thấm thía vào đâu. Coi như trả ơn hắn vì hắn đã đồng ý vậy, nhưng nhìn hắn quả thật rất tội, máu me tèm lem ở mặt, ở môi có chút sứt mẻ nhưng vẫn phong độ và đẹp trai phết. Bộ dạng này đi tán gái cũng không tệ, gái vẫn theo phơi phới.

Sau một hồi chật vật thì cũng đưa hắn tới được bệnh viện, trên đường đi, Kiện đã kể hết chuyện của nó và hắn cho Thục nghe. Lúc đó Thục mới biết hắn yêu nó nhiều đến cỡ nào và Thục cũng biết hắn thế này là vì ai. Đẩy nhẹ cánh cửa phòng hắn vào:

- Đăng sao rồi cưng?_Thục nhẹ nhàng hỏi

- Bác sĩ nói do em chạm tới vết thương cũ  của hắn nên mới mất máu nhiều như vậy. Dưỡng thương 1 tháng là có thể khỏe lại, hức...hức hắn ta bị vậy mà không nói em huhu giờ em phải làm sao đây?_nó òa khóc

- Bảo bối ngoan đừng khóc, em cũng không biết mà. Ngoan, em cứ chăm sóc hắn là được rồi, được chứ?_Thục ôm nó

*gật đầu lau nước mắt*

- Thôi cưng ở đây nhé chị nghỉ ngơi xíu đã, vừa xuống sân bay chị mệt quá_Thục đứng lên

*gật gật*

Sau đó Thục ra ngoài, Kiện cũng tìm cớ tùm lum để chở Thục về, ban đầu Thục chẳng ưa gì Kiện vì cậu quá phiền phức và nói nhiều. Nhưng dần dần tiếp xúc thì Thục cởi mở hơn và nhận ra Kiện là một người rất vui tính. "Tên Kiện này cũng được à nha, hừm. Tên Minh ấy sao không học được một phần khái niệm chọc cười của tên này nhỉ". Kiện chở Thục về biệt thự ở ngoại thành, sau đó cậu cũng "rút quân để bảo toàn lực lượng"