Chỉ cần anh luôn hạnh phúc... Em sẽ làm tất cả! Chap 39 - 40

Chap 39:

Nó cười tươi nhìn hắn:

- Anh tới rồi sao? Anh không cần phải tới thăm em nữa đâu, đã có anh Minh chăm sóc em rồi

Rồi nó cố hết sức nở nụ cười gượng gạo với hắn, nghe nó nói như thế làm tim hắn đau nhói. Hắn ở đây vì ai chứ, chẳng lẽ nó không hiểu cảm giác của hắn sao? Minh dường như nhận được cái nắm tay của nó làm Minh cũng thốt lên:

- Ừ cậu về đi! Để tôi chăm sóc Mẫn Mẫn là được rồi

-.... (hắn im lặng)

Hắn không trả lời chỉ nhìn nó, chỉ mong rằng tất cả hắn đang chứng kiến đây đều là giả dối. Hắn muốn nghe chính miệng nó nói ra. Quay mặt qua Minh hàng nước mắt nó chảy xuống, tuy nhiên vẫn cố gắng nói:

- Anh ra trước đi, em có chuyện muốn nói với Đăng

- (gật đầu)

Sau đó Minh hôn lên trán nó như lời tạm biệt và lau đi nước mắt nó, nó cười rồi cũng hôn lên má Minh. Hành động ấy, tình cảm đó đều được thu vào tầm mắt hắn, Minh ra ngoài hắn chạy tới xiết chặt cổ tay nó gằn từng chữ:

- Cô đang làm cái gì vậy hả? Cô nói đi cô vừa làm cái gì?

- Anh không thấy sao sao lại còn hỏi em-nó cười nhạt

- Hắn ta...là gì của cô?

Nó nhìn hắn thật lâu rồi vui vẻ trả lời, một nụ cười cong lên trên môi nó:

- Bạn trai

- Còn tôi?-hắn nhẹ giọng

- (lắc đầu) Chả là gì cả

Hắn từ từ buông tay nó ra, lạnh lùng quay đầu đi, 1 giọt, 2 giọt nước mắt rơi xuống. Hắn khóc ư? Vì nó đã nói lời chia tay hắn sao? Chả là gì ư? Nó thật sự làm hắn tổn thương quá nhiều rồi. Nuốt nước bọt hắn lên tiếng:

- Tôi sẽ ra đi để em hạnh phúc bên người em chọn, chắc em đang vui đúng không? Nhưng tôi đang đau trong tim này em biết không. Đau lắm, vì em đã phản bội tôi. Thời gian qua tôi đã nhầm để lao tới bên em như kẻ điên, chịu những vết thương vì em, giờ lại còn tới cái nơi chết tiệt này nữa chứ. Để rồi chẳng nhận được gì cả, xin lỗi vì đã làm phiền em trong suốt thời gian qua

"Rầm"

Hắn bước đi rồi, cánh cửa đóng sầm lại. Bóng dáng ấy, giọng nói ấy, sự quan tâm ấm áp hắn dành cho nó sẽ không còn nữa. Sau khi hắn đi là những tiếng ho của nó, đầu nó choáng, ngực nó cũng thấy đau

"Khụ, khụ"

Máu...bàn tay nó toàn máu, nếu hắn đứng đây thêm một giây phút nào nữa chắc nó sẽ không kìm chế được chạy tới ôm hắn và khóc mất. Đau thắt trên giường bệnh nó chỉ khẽ nói mập mờ "Tha thứ cho em, em xin lỗi". 

10h đêm tại Bar Wind.... 

Tại một góc bàn hắn đang ngồi uống rượu, hết chai này đến chai khác, tổng cộng là hết 10 chai Cooktail. Đầu óc hắn quay mòng mòng nhưng vẫn nhận ra được mình đang ở đâu và đang làm gì. Nhớ đến những lời nói tuyệt tình của nó hắn lại uống tiếp, một mùi nước hoa xộc tới mũi hắn làm hắn phải ngước đầu lên. Một cô gái ăn mặc khá kín đáo, chiếc đầm xanh đến đầu gối, phần cổ áo được làm cao tới tận cổ, khuôn mặt xinh xắn, đang cười với hắn không ai khác chính là Tâm Di. Hắn nheo mắt lại rồi cười với nhỏ:

- Sao anh lại ở đây? Sao anh không ở lại bệnh viện chăm sóc chị Mẫn-nhỏ hốt hoảng

- Đừng nhắc tới cô ấy nữa, nghe tới tên cô ta là anh mắc ói rồi. Sao em lại ở đây? Không sợ thằng nào đó "thịt" em sao?-hắn lè nhè

- Haha ai dám chứ, em mở quán bar này mà anh không biết sao? Vệ sĩ em nó nhiều lắm đấy, thách đứa nào dám thịt em-nhỏ bật cười

- Được rồi em giỏi. Thôi anh về đây, tạm biệt em-hắn đứng dậy đi về

- Ơ để em.... *Di gọi với theo nhưng hắn đi rồi* Hừm.hai người này lại xảy ra chuyện gì nữa không biết

Đứng độc thoại một mình rồi Di cũng đi vào, hắn lướt khướt đi ra quán, cùng lúc đó tại ven đường....

[Alo]-giọng nam trầm vang lên

[Thiếu gia, hắn đang đi trong bar ra, có vẻ như say nhẹp rồi]-tên hậu cần nhìn hắn trả lời

[Được rồi hành động đi]-giọng nam đó ra lệnh

[Dạ thưa thiếu gia]

Là Minh Huy. Huy đang cho người hại hắn, do tên hầu ấy không chú ý thôi chứ thật ra ngoài tên đó và hắn thì còn một người nữa là nó. Nó ngồi trên vỉa hè nên tầm mắt đó không thấy được nó, trong bệnh viện quá ngột ngạt nên nó đành trốn viện ra ngoài. Vì bệnh viện gần Bar nên mới trùng hợp như thế và dĩ nhiên mục đích nó ra đây chính là khóc. Chiếc xe thể thao từ từ khởi động và lăn bánh, điểm tới chính là hắn đang lảo đảo đi ra. Có tiếng lạ nó ngước lên, một nụ cười hạnh phúc vẽ lên trên môi nó khi thấy hắn. Đang tính chạy lại ôm hắn thì...

"Rầm" "Kétttttttt"

"Bụp"

Nó đẩy hắn ra và chiếc xe không phanh tông thẳng vào nó, thân thể nó đập vào mui xe, va vào kiếng chắnxe  và lăn xuống nền đường. Máu me be bét trên chiếc váy trắng "Tạm biệt anh, tình yêu ngốc ngếch của em". Nó vẫn nằm đấy, một giọt nước mắt còn đang đọng lại trên mi mắt nó. Lần cuối rồi! Nó muốn ngắm hắn thật kĩ, miệng nó vẫn nhoẻn cười.

"Tách, tách"

Mưa rồi! Mưa lại rơi, có lẽ khóc vì nó chăng? Rơi ngay vào thời điểm nó sắp phải xa hắn, mưa ngày càng lớn, xối xả vào mặt nó. Mặt đường lênh láng khi có sự hòa nhập của nước mưa trời và máu nó. Sau đó cả nó và hắn đều được đưa vào bệnh viện World. Hắn sẽ không thể nào biết được khi hắn tỉnh lại cuộc sống của hắn sẽ bị đảo lộn khi thiếu nó. Nó được đưa vào phòng cấp cứu, Minh rút điện thoại ra gọi điện cho Rim:

[Mình nghe nè Minh]

[Cậu và bác trai về Việt Nam gấp đi, Mẫn Mẫn bị tông xe hiện giờ rất nguy kịch. Vả lại cô ấy còn bị ung thư gan nữa, khả năng sống bây giờ rất ít. Cậu làm thủ tục cho cô ấy qua New York đi, bên đó sẽ có đủ điều kiện để làm phẫu thuật]

[Được. 1 tiếng nữa tớ qua đó ngay]

Rim cúp điện thoại và cùng ba nó lấy chiếc trực thăng về, Minh (cậu bác sĩ trẻ đó) là bạn thân của Rim cũng đồng thời là người lớn lên bên nó. Chỉ là lúc đó nó còn quá nhỏ để nhớ thôi, dù gì Minh cũng hơn nó 4 tuổi mà. 1 lúc sau thì cũng đáp chiếc trực thăng xuống sân thượng bệnh viện World, cả đám bạn nghe tin xong cũng hớt hải chạy đi.

"Ting"

Cánh cửa bệnh viện được mở ra và bước vào là ba nó, Rim cùng một toán vệ sĩ đi theo. Cùng lúc đó Minh cũng từ phòng phẫu thuật ra:

- Lin đâu rồi Minh?-Rim chạy tơí hỏi

- Chào bác ạ, tớ mới làm phẫu thuật cho cô ấy xong, mau đưa Mẫn Mẫn đi đi, thuốc mê chỉ có thời hạn là 2 tiếng thôi-Minh nói

- Ta sẽ cho người điều tra vụ này, kẻ nào tông con gái ta phải chịu tội, Rim cháu đưa nó lên trước đi-ba nó tức giận quát

Đám bạn như không tin vào tai mình nữa , nó muốn đi đâu cơ? Không phải nó đang cấp cứu sao. Sao có thể? Không nghĩ ngợi nhiều nữa Thư chạy vội lại chỗ ba nó:

- Bác hức...hức bác...nói thế....là thế...nào...ạ. Huhuhu bác tính đưa...hức...bạn ấy đi đâu chứ?-Thư nấc lên

- Bác sẽ đưa nó đi New York và sẽ không quay về đây nữa-ba nó rành mạch

- Đừng...đừng mà bác...huhu...cháu...hức hức..cháu không muốn-Thư òa lên

- Bác xin lỗi

Mặc cho lời van xin của Thư ba nó nói xong rồi bỏ đi luôn, cánh cửa lại mở ra một lần nữa và lần này nó sẽ đi mãi mãi. Nằm yên vị trong lòng Rim, chiếc trực thăng cất cánh, nó đi rồi, chỉ còn lại mình hắn thôi. Mình hắn với nỗi nhớ nó khuôn nguôi, hắn tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng vì vẫn còn men rượu. Nghe được những lời từ lũ bạn nói hắn thật sự không muốn tin nữa. Nó sẽ không về? Nó bỏ hắn thật ư? Chẳng ai biết chuyện nó bị ung thư ngoài nó, ông viện trưởng, Minh, Rim và ba nó cả. nó ra đi đột ngột như vậy....

Mùa đông tới rồi em à! Tuyết đang rơi đấy, đây là tuần giáng sinh đầu tiên mà không có em bên cạnh. Em đang làm gì vậy? Những tháng ngày qua em vẫn sống tốt chứ? Ra đi chính là cách để em hành hạ anh sao. Em ác lắm Mẫn Nhi à! Khoảng thời gian dài như vậy không có em bên cạnh anh sẽ ra sao đây? Anh không muốn xa em một chút nào cả. Cho dù là bao lâu anh sẽ đợi em, anh yêu em!

3 năm sau...

Tại New York_Công ty The Rose

- Minh à! Anh đi chơi với em đi

- Không được, ba em đã dặn không được đi đâu hết, em đang bệnh-Minh nhìn vào xấp tờ liệu trả lời

- Bệnh gì nữa chứ? Sao chẳng bao giờ cho em đi chơi vậy, anh với Rim quá đáng lắm, em ghét hai người

Giọng nữ đó chính là Triệu Tuệ Mẫn nhà ta đó, nó bây giờ là chủ tịch tập đoàn The Rose và hiện tại đang quản lí 3 khách sạn lớn nhất New York. Sau cái ngày tai nạn, ba nó đã rút học bạ cho nó sang đây học. Ba nó cũng biết bệnh của nó và cần người hiến tặng nó lá gan, cũng may là lúc đó có một quý bà sắp ra đi đã tặng nó. Nhờ lá gan đó mà nó mới sống được đến ngày hôm nay. Nhưng lá gan nào rồi có lúc sẽ "hết hạn sử dụng" nên bây giờ nó cần một lá gan nữa. 

Tính cách của nó bây giờ là: dễ thương, con nít, đôi chút lạnh lùng, hay nhõng nhẽo, mít ướt, thích chọc phá người khác

Ngoại hình của nó: xinh đẹp không kém phần quyến rũ, body chuẩn không cần chỉnh

________

PROFILE

1. Trần Nhật Minh: 24 tuổi là bác sĩ của bệnh viện World, ngoài ra cậu là tổng giám đốc của công ti The Rose (tập đoàn chuyên về Trang Sức). Đẹp trai khỏi chê, ân cần, ấm áp, tốt bụng

2. Tần Thục: 22 tuổi là chị họ của nó, cô là giám đốc công ti The Rose. Xinh xắn, dễ thương, đôi chút man man nhưng cực kì yêu thương nó (sẽ xuất hiện sẽ phần sau)

3. Vinh Gia Kiện: 22 tuổi là giám đốc bên công ti The HoldSun (cấp dưới của hắn). Đẹp trai, dễ thương và cậu là một tay mafia khét tiếng. Chỉ sợ hắn. Hết (nhân vật này sẽ xuất hiện ở phần sau)

________

Chap 40:

Nó giận không thèm nói chuyện với Minh nữa, năn nỉ hết lời mà cũng không thèm dắt nó đi chơi. À há biết rồi, nó còn một chiêu nữa Minh không đổ mới lạ. Nó xụ mặt ra một cục bắt đầu sụt sịt và...

- Huhuhu không ai thương con hết huhuhuhu muốn chết quá huhuhu

Nó xài chiêu "nước mắt người đẹp" ra để xử Minh, nói gì thì nói chứ Minh sợ nhất là thấy nước mắt nó nên đã bị dính bẫy. Minh bỏ tập hồ sơ ra chạy lại chỗ nó an ủi:

- Thôi em ngoan đừng khóc nữa, anh dẫn em đi chơi nhé. Chịu không?-Minh cười tươi

- Haha vậy mới được chứ, chụtzzz Minh là nhất

Nó kiss lên má Minh. Từ lúc tỉnh dậy nó đã bị mất trí nhớ hoàn toàn, bạn bè ngay cả hắn nó đều quên sạch sẽ không chút tiếc thương. Nó chỉ nhớ nó là tiểu thư và là người đang có bệnh, cuộc sống của nó bây giờ rất hạnh phúc. Nó có Minh, Rim, ba nó và cả Thục nữa, nó thắc mắc về quá khứ xảy ra 3 năm trước nhưng chẳng một ai nói nó nghe cả. 

Tại Việt Nam_Công ty The HoldSun

- Thưa tổng giám đốc! Ngày mốt sẽ có cô Triệu bên New York về công ty chúng ta kí hợp đồng-một cậu thanh niên bước vào

- Ok. Còn chuyện tôi nhờ anh?-tên tổng giám đốc nhìn xấp giấy tờ không ngước lên nhìn, chỉ hỏi

- Em đã tìm tất cả nhưng vẫn không tìm được thông tin gì của cô ấy sau vụ tai nạn-cậu thanh niên kia đáp

- Lý do?-lúc này tên tổng giám đốc kia mới ngước lên nhìn

- Vì người nhà của cô ấy đã xóa sạch lý lịch của cô ấy rồi ạ, chỉ còn một người giống tên lẫn hình dáng cô ấy thôi. Là chủ tịch Triệu Tuệ Mẫn của tập đoàn The Rose, nói tới cô ấy hả? Woaaa anh biết không, cô ấy rất giỏi đấy nhá, mới 20 tuổi mà đã làm chủ tịch rồi, hiện tại cô ấy còn đang quản lí khách sạn Tonight, Start và Halzand đó nhé. Vả lại cô ấy rất xinh đẹp, quyến rũ, chút lạnh lùng, 3 vòng đều chuẩn, quý phái......-nhắc tới nó mà cậu ta nói kinh khủng ghê gớm

- Im ngay, tôi có bảo anh kể lể nhiều như vậy không?-tên đó quát lên

- Xin lỗi nhưng anh gặp đảm bảm là mê luôn đấy-cậu nhẹ giọng xin lỗi rồi lại cao giọng khi nhắc đến nó 

- Tôi không có hứng thú gặp cô ta-tên đó nhếch môi cười đểu

- Ngày mốt cô ta sẽ qua đây đó haha không gặp cũng phải gặp, công ty cô ta đang bị rắc rối. Cô ta đang cần sợi QueenMad để giải nguy nên mới qua đây mượn chúng ta-cậu thanh niên đó cười hô hố

- Vậy ư? Vậy giờ anh alo cho bên đó nói là tôi HỦY-HỢP-ĐỒNG- "Dám đem báu vật của công ty ra mượn ư? Cô cũng gan lắm"

- Không được thưa tổng giám đốc

- Không được? Vậy tôi thông báo Vinh Gia Kiện CẬU-BỊ-SA-THẢI

- Xin tổng giám đốc đừng, vậy em sẽ thông báo cho bên họ

- Tốt

Kẻ ngạo mạn xưng tổng giám đốc chính là hắn Hàn Minh Đăng, còn kia là cấp dưới của hắn. Bây giờ hắn là một tổng giám đốc đẹp trai, lạnh lùng đến đáng sợ, lãnh khốc, sở hữu cả một gia tài đồ sộ. Hắn tiếp nhận công ty ba hắn và phát triển mạnh còn hơn công ty nó nữa. Cả công ty từ cấp trên đến cấp dười, từ nhỏ đến lớn từ lao công đến phó phòng, thư kí..... không ai là không mê hắn cả. 

Còn nó thì đang dung dăng dung dẻ tay Minh đi chơi. Sau 4 tiếng chơi bời hoa lá cành, ăn uống muốn sập tiệm người ta thì tụi nó mới chịu lết xác về công ti. Vừa ngồi xuống ghế thở, Tần Thục (mình giới thiệu rối đấy) bước vào:

- Cưng mới đi đâu về đó?

- Dạ em mới...mới đi chơi về ạ-nó cười toe

- What? What? Với ai?-Thục nhảy cẫng lên lo lắng

- Kia kìa *chỉ sang Minh*, ngồi thù lù một đống đấy, haha vui lắm chị à

Thục liếc sang Minh đang nhăn răng cười ở ghế sofa, cô trợn mắt hùng hổ bước tới gần Minh, gằn giọng quát:

- Cái tên điên khùng, mất nết, mất lịch sự, vô duyên, biến thái kia sao anh lại dẫn nó đi hả???

Bị Thục quát với giọng maximum, Minh bịt tai lại nhìn Thục:

- Cô im đi, nhỏ volume giùm tôi với, tôi thích mặc tôi, đồ con gái vô duyên

- Anh nói ai hả tên biến thái kia?-Thục hét

- Cô nói ai biến thái hả? Hừm.sao bằng cô, đồ yêu nữ

- Gì? Anh chết với tôi, chết nè chết nè

Vừa nói Thục vừa lấy cái gối đập Minh, nếu như người đánh Minh là nó thì Minh còn có thể tha nhưng là Thục thì Minh sẽ chơi tới bến luông. Minh cầm gối lên và đập lại, và cứ mãi cái điệp khúc "đập gối" ấy suốt 15 phút đồng hồ. Nó ngủ từ lúc nào không hay, trong mơ nó thấy một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra làm nó giật mình thức giấc, lấy tay lau mồ hôi và sau đó....ngủ tiếp.

Còn hai người kia vẫn cứ tiếp tục uýnh lộn, chuyện là vầy: Hôm đó là tiệc sinh nhật lần thứ 19 của nó, lúc nó đang ở dưới ăn chơi với bạn bè thì Thục ở trên phòng nó tắm. Do nó chơi dơ nên nàng đành ngậm ngùi đi tắm đó chứ. Hôm ấy nó mặc đồ y chang Thục, chiếc đầm trắng ngắn hơn đầu gối, tay dài ôm sát người lộ ra 3 vòng cực chuẩn của hai nàng. Mái tóc nó cũng để giống Thục nên nhìn từ xa không ai phân biệt được đâu là Thục đâu là nó cả. Nên lúc Minh đi tìm nó thì không may mấy cô hầu nói nó đang tắm nên Minh cũng leo lên luông. Đang tính hù ma nó chơi, Minh tắt hết điện phòng và....aaaaa-tiếng hét Thục vang lên và sau đó Thục vớ lấy cái khăn quấn vô người rồi chạy ra ôm chầm lấy "hung thủ". Lúc hoàn điện lại thì mới nhận ra đối phương. 1 lần nữa aaaaaa. Minh ngạc nhiên sao lại là Thục, còn Thục thì đánh Minh túi bụi và từ đó Minh mới có biệt danh là BIẾN THÁI. Còn Thục thì lúc đó chỉ có mỗi cái khăn trên người nên mới được biết là YÊU NỮ. Nó nghe xong mà cười ha hả, từ lúc ấy trở đi, hai người gặp đâu là cãi nhau đến đấy chứ trước kia mối quan hệ cũng rất tốt.