Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài - Chương 252 - 254

Chương 252: Giải thích 

"Mẹ..." Tiểu Thư Tuyết ghé vào trên giường bệnh cười hì hì gọi, tay nhỏ bé dùng sức vén chăn trên tay Lâm Tử Hàn. 

Không để ý tới! Người trên giường tiếp tục giả bộ ngủ. Thời gian chân chính trông mong người nào đó, rồi lại không dám đối mặt. Cô phát hiện mình thực sự rất không tự trọng! 

"Mẹ, người ta rất nhớ mẹ!" Tiểu Thư Tuyết ghé vào trên người cô nịnh nọt, miệng nhỏ nhắn chu chu hôn lên mặt cô, cho đến khi mặt Lâm Tử Hàn bị lấp đầy nước bọt, mới chịu hết nổi mà chui ra từ trong ổ chăn. 

Một tay ấn ngã con bé xuống giường. Một bên chọt lét con bé cười mắng: "Tiểu bại hoại. Tiểu hư hỏng..." 

"Mẹ... Con không dám... Ha ha... Ba ba ơi cứu mạng..." Tiểu Thư Tuyết bị chọt lét lăn lộn trên giường, lớn tiếng cầu xin tha thứ đồng thời không quên cầu cứu Tiêu Ký Phàm. 

Tiêu Ký Phàm si mê nhìn miệng cười của Lâm Tử Hàn, hai mắt cô đỏ lên. Rõ ràng chính là vừa mới khóc. Mặc dù là cười. Cũng làm cho người ta nhìn mà chua xót trong lòng. 

"Được rồi, đừng dằn vặt con bé nữa" Tiêu Ký Phàm vươn tay, bắt tay Lâm Tử Hàn từ trên người Tiểu Thư Tuyết xuống. Bàn tay ấm áp xuyên thấu qua quần áo hơi mỏng, rơi trên da thịt cô, Lâm Tử Hàn hơi run rẩy một chút, nghiêng đầu liếc nhìn bàn tay rắn chắc trên vai. 

Sau đó ngẩng đầu, nhìn phía vẻ mặt đẹp trai cô vẫn tưởng niệm, chỉ liếc mắt liền vội vã rũ mắt xuống. Vừa đưa tay ngăn trở tay nhỏ bé không an phận của Tiểu Thư Tuyết, vừa nhận mệnh mở lời nói: "Ký Phàm. Em biết anh rất tức giận. Anh trực tiếp mắng em đi. Em cam đoan không nói lại" 

Không nghĩ tới anh thực sự tới, Tạ Vân Triết thực sự gọi anh tới! 

Tiêu Ký Phàm sững sờ, nhìn chằm chằm bộ dạng vẻ mặt không đếm xỉa đến của cô, cười khổ một tiếng: "Nên mắng cái gì đây? Nên mắng vì cái gì đây? Nói cho anh biết đi" 

"Bây giờ kim cương bị Lâm Trúc cướp đi rồi, lẽ nào anh không hận ông ta sao, không hận em sao" Cô ngẩng đầu lần thứ hai nhìn anh. Anh làm sao có thể không tức giận? Không tức giận tuyệt đối là giả! 

"Hận hết toàn bộ mọi người trên thế giới, kim cương có thể trở về không?" Tiêu Ký Phàm bất đắc dĩ nói, lúc đầu mất đi kim cương chính là trách nhiệm của mình, tại phút chốc nguy nan nhất. Anh lựa chọn cô mà không phải kim cương. Tại một khắc kia. Anh đã biết đời này vô duyên với kim cương! 

Nhưng anh lại không hối hận, mấy ngày qua, vẫn cũng chưa hối hận qua! 

Lâm Tử Hàn biết anh nhất định là rất thương tâm, đó là kim cương anh tìm kiếm nhiều năm như vậy mà! Cô thở dài, yếu ớt nói: "Em muốn gặp anh, một mặt là muốn giải thích với anh một chút về kim cương..." 

"Không cần!" Tiêu Ký Phàm cắt lời cô lắc lắc đầu: "Không có bất luận ý nghĩa gì" Anh sớm đã thành thói quen với sự lừa dối của cô, từ lâu nghe đủ loại biện giải của cô, hơn nữa, kim cương vì sao lại ở trong tay cô cũng đã không cần phải truy cứu nữa. 

"Ký Phàm..." Lâm Tử Hàn gắt gao cầm lấy tay anh tiếp tục nói: "Trước đây em lừa anh nhiều chuyện như vậy. Thật sự là chuyện bất đắc dĩ. Em cũng đã nhận ra sai lầm. Nhưng em thực sự không biết kim cương lại ở trên người mình, em cũng mới phát hiện nó ở trong nhà Văn Khiết mấy ngày hôm trước, lần này em thật sự không nói dối, không tin em hỏi con bé một chút" Cấp thiết đẩy Tiểu Thư Tuyết tới trước mặt anh, nói. 

"Vật gì vậy nha?" Tiểu Thư Tuyết mở to hai mắt, mịt mờ quét mắt nhìn hai người. 

Lâm Tử Hàn nhìn chằm chằm con bé luống cuống khoa tay múa chân nói: "Đá màu, chính là khi mẹ ngủ lần đó ấy. Con len lén trộm đi đá màu trong túi mẹ ấy... Sau đó... Con thả nó vào trong bình cá, nhớ ra chưa?" 

Tiểu Thư Tuyết lắc đầu, mất hứng nói: "Người ta mới không trộm đồ" 

Lâm Tử Hàn đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói: "Tại sao không có, rõ ràng chính là con trộm nha..." 

"Được rồi" Tiêu Ký Phàm nghiêm túc quát dẹp đường: "Đối chất với một đứa trẻ hai tuổi, em điên rồi sao? Anh đều nói không muốn truy cứu chuyện kim cương nữa mà" 

"Nhưng em muốn truy cứu. Bởi vì em thật sự không nói dối" Lâm Tử Hàn không phục nói. Nhất định muốn giải thích rõ ràng với anh. Hình tượng của cô trong cảm nhận của anh đã đủ kém, cô không cần bôi thêm một vết đen nữa. 

"Anh nghe em nói cho hết lời" Lâm Tử Hàn nắm cánh tay anh quan sát anh cầu xin, Tiêu Ký Phàm nhìn đôi mắt thật sự cấp thiết của cô, không từ chối nữa. Lại là loại biểu tình thật sự vô tội này, lúc trước anh chính là bị loại vô tội này lừa một lần lại một lần, ngày hôm nay, anh còn có thể tin tưởng cô sao? 

"Em biết anh sẽ không tin tưởng lời của em nữa, em cũng không trông cậy vào anh sẽ tin, nhưng em còn muốn nói ra" Lâm Tử Hàn nghiêm túc nhìn anh, yếu ớt nói: "Lúc trước sau khi cầm túi ra khỏi khách sạn, em bởi vì quá mệt mỏi về đến nhà thì ngủ, Tiểu Thư Tuyết muốn chocolate, em để tự nó đến tìm trong túi của em. Hẳn là lúc đó, con bé lấy được kim cương trong túi, sau đó coi như đá màu ném vào trong bình cá. Có đúng hay không, tiểu bảo bối?" Cô ôm lấy Tiểu Thư Tuyết lần thứ hai, hỏi. 

"Cái gì nha?" Tiểu Thư Tuyết vừa rồi căn bản không nghe cô nói, lại mịt mù mở to mắt nhìn chăm chú vào cô. 

Lâm Tử Hàn thất bại ném con bé lên giường cho nó tự tiêu khiển tự vui vẻ, hít vào một hơi tiếp tục nói: "Cho đến mấy ngày hôm trước Văn Khiết muốn sửa lại nhà, em quay về thu dọn đồ đạc mới phát hiện ra kim cương từ trong bình cá . Nhưng mà em không biết nên đem nó cho ai. Tựa hồ giao cho ai đều tránh không được một cuộc chiến tranh đoạt" 

"Anh biết em rất khó xử, bởi vì Lâm Trúc là ba em" Tiêu Ký Phàm hờ hững mở miệng, nhìn biểu tình kinh ngạc trên mặt cô, lạnh lùng nở nụ cười.

 

Chương 253: Tuyệt vọng (1) 

"Anh..." 

"Không sai, anh đã biết" 

"Vậy sao anh còn dùng súng chỉ vào đầu ông ta? Còn muốn nổ súng bắn ông ta?" Lâm Tử Hàn run giọng nói, ánh mắt trong nháy mắt chuyển biến thành sợ hãi, anh muốn giết ba ruột của cô! 

"Là ông ta muốn lấy mạng của anh trước" Tiêu Ký Phàm quay sang lạnh lùng kiên định nói lại, nhìn chăm chú vào cô, đầu ngón tay mơn trớn trán mảnh khảnh của cô, trầm ổn mở lời: "Tử Hàn. Em nghĩ sai rồi. Lâm Trúc không phải bởi vì kim cương mới muốn lấy tính mạng của anh. Anh cũng không phải bởi vì kim cương mới đi tới chỗ hẹn..." 

"Đó là bởi vì cái gì?" 

"Em!" 

"Em?" Lâm Tử Hàn vẫn đang ở trạng thái kinh ngạc há hốc miệng. Nghi hoặc tới cực điểm.

Tiêu Ký Phàm gật đầu một cái: "Đúng vậy, ông ta muốn giáo huấn anh, là bởi vì anh vứt bỏ em, đùa bỡn em, không để cho em hạnh phúc..." 

"Ông ta chính là một tên biến thái!" Lâm Tử Hàn đột nhiên mắng, cô đã nói rất nhiều lần với ông ta rồi, chuyện này không liên quan gì đến Lãnh Phong, bảo ông ta không cần lo, lại còn chơi đùa như thế. Hại thảm nhiều người như vậy! 

Tiêu Ký Phàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận mà đỏ bừng của cô, khẽ cười một tiếng nói: "Ông ta là muốn em tốt hơn" 

"Chính là bởi vì ông ta tốt với em, em mới tức giận chứ!" Lâm Tử Hàn chảy nước mắt nhào vào trong ngực của anh, thất thanh khóc rống nói: "Vì sao ông ấy lại là ba của em? Em mới không cần người ba như vậy... Em không cần..." 

Tiêu Ký Phàm chần chờ giơ tay lên, nhẹ nhàng phủ lên vai cô, bất đắc dĩ nói: "Cha mẹ không phải bản thân có thể chọn, làm sao có thể nói không cần sẽ không phải đây?" 

"Em bị kẹt giữa hai người thực sự thực sự quá khó tiếp thu rồi, hết lần này tới lần khác hai người nhất định phải làm kẻ thù, em thực sự không biết nên làm cái gì bây giờ" Sớm biết thế cô sẽ phá hỏng kim cương đi, quên đi, để cho bọn họ ai cũng không có được, không có kim cương thì không có cuộc đấu tranh vô vị này. 

Tiêu Ký Phàm chỉ lẳng lặng ôm cô, anh biết cô rất khó chịu, rất khó xử. Anh đau lòng cho cô, cũng đồng tình với cô. Lâm Tử Hàn ngẩng đầu từ trong lòng anh, lau đi nước mắt trên mặt quan sát anh hỏi: "Vậy thì sau này? Anh định làm như thế nào?" 

"Em yên tâm, anh đã đồng ý với em sẽ buông tha, thì nhất định sẽ làm được" Tiêu Ký Phàm trầm tĩnh hứa hẹn, nếu như thực sự làm cho cô thống khổ như vậy, có lẽ anh nên buông tha thôi. 

Nếu như nói không có kim cương tính mạng của anh sẽ không hoàn chỉnh, không có cô, lại làm sao có thể hoàn chỉnh đây? 

Nếu đã mất đi cô, đã định trước là không có cách nào để hoàn chỉnh, vậy cùng nhau buông tha là được rồi. 

"Ký Phàm, cám ơn anh" Lâm Tử Hàn cảm động ôm anh, ngẹn ngào nói: "Em biết trong lòng anh rất khó chịu, nhưng em càng thêm không muốn thấy hai người lại xảy ra chuyện gì. Chuyện như mấy ngày hôm trước, bởi vì hai người đều là người trọng yếu nhất sinh mệnh em" 

"Anh biết" Tiêu Ký Phàm ôm cô, khẽ thì thào bên tai cô: "Nếu anh đã đồng ý với em, em có nên ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc về nhà hay không? Trong bệnh viện tóm lại là không sạch sẽ để ở lại lâu" 

Lâm Tử Hàn ngoan ngoãn gật đầu trong lòng anh, ừ một tiếng xem như là đã đồng ý rồi. 

Tiêu Ký Phàm thoả mãn buông cô ra, đứng dậy, ôm Tiểu Thư Tuyết đi đến cửa. Lâm Tử Hàn cả kinh, vội đưa tay kéo lấy góc áo anh, vội la lên: "Ký Phàm, anh phải đi rồi sao? Sao đi nhanh như vậy" 

Tiêu Ký Phàm rũ mắt xuống, ngầm hít vào một hơi nói: "Vân Triết đã ở bên ngoài chờ lâu lắm" Trên mặt của anh, có sự không muốn giống như cô, nhưng mà, anh lại không đi không được. 

Lâm Tử Hàn thất vọng buông góc áo anh ra, ngã ngồi trên giường, đúng, nhất thời giữ được anh lại có ích lợi gì? Cuối cùng, anh vẫn phải đi. 

"Mẹ..., mẹ còn chưa chơi với người ta mà" Tiểu Thư Tuyết bất mãn bĩu miệng nhỏ nhắn, mỗi lần đều như vậy, mỗi lần gặp đều không chơi với nó! 

Tiêu Ký Phàm ôm thân thể nho nhỏ không an phận của con bé, cuối cùng liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn ngây ngốc đờ ra trên giường, trái tim rối bời, đi ra ngoài. 

********* 

Trong thư phòng, Tiêu Ký Phàm hơi hơi nheo mắt, sau khi trải qua một đêm đấu tranh tư tưởng, trong lòng đã không có có bất luận phiền muộn do dự gì. 

Trầm ngâm một lúc lâu, giương mắt, ánh mắt thâm thúy nhảy vào nghi hoặc rõ ràng của A Nghị, nhưng không biểu lộ ra trên mặt đẹp trai. Khóe môi giương lên, lộ ra một nụ cười bình tĩnh: "Từ nay về sau, cậu, Mạc Lặc Nghị Phàm - Cameron không cần thay tôi làm thêm chuyện gì nữa" 

A Nghị sửng sốt, giữa mơ hồ hiểu rõ hàm nghĩa những lời này của anh, nhướn hai hàng lông mày quan sát anh hỏi: "Anh suy nghĩ rồi chứ?" 

"Đã suy nghĩ kỹ, từ nay về sau, trên thế giới này không có người là Lãnh 

Phong" Khi nói ra những lời này. Trong lòng anh nhiều ít vẫn còn có phiền muộn. Rời khỏi hắc đạo, buông tha cho kim cương, chẳng khác nào phó mặc cho sự trả giá khổ cực trong hai mươi năm qua. 

A Nghị gật đầu, cho tới nay mặc kệ Tiêu Ký Phàm làm ra quyết định gì, anh cũng sẽ không có ý kiến, mặc dù có bất mãn, cho tới bây giờ cũng sẽ không nói ra. 

Ngày hôm nay Tiêu Ký Phàm làm ra quyết định này, anh đồng dạng chỉ là gật đầu biểu thị đã hiểu, bởi vì anh rất rõ Tiêu Ký Phàm sẽ không nghe ý kiến của anh. Hơn nữa, tìm kiếm kim cương, buông tha kim cương đều là hành vi cá nhân của Tiêu Ký Phàm, dĩ nhiên chỉ có anh ấy mới quyết định được. 

"Bên Nhật Bản..." A Nghị chần chờ mở lời, bên kia còn có một ít chuyện cần anh ấy đi xử lý, trước khi rời khỏi thân phận Lãnh Phong này, anh ấy phải đứng ra một lần. 

"Chờ tôi nắm được kế hoạch trong tay, tôi sẽ tự mình qua xem" 

 

Chương 254: Tuyệt vọng (2) 

"Thủ lĩnh mấy ngày này còn cần tôi làm cái gì?" A Nghị hỏi, ngày cuối cùng, anh hy vọng mình còn có thể làm chút gì. 

"Giải tán tổ chức" Tiêu Ký Phàm quan sát anh, nhẹ nhàng nói ra bốn chữ này, một tay anh dựng lên tổ chức hắc bang, vào giờ khắc này lại tan rã! 

A Nghị đau xót trong lòng, gật đầu: "Được" Anh đau lòng, không chỉ có là bởi vì biết tổ chức này trút xuống bao nhiêu tâm huyết của Tiêu Ký Phàm. Ở đây đã tôi luyện anh thành người như ngày hôm nay, bảy năm qua, anh sớm đã học xong khí phách cùng sự quyết đoán trên người Lãnh Phong, mặc kệ là thuật bắn súng, thân thủ cũng đã không hề dưới bậc Lãnh Phong. 

Lãnh Phong dạy cho anh những gì ư, thực sự nhiều lắm, bọn họ là quan hệ cấp trên bề dưới, càng biểu lộ quan hệ bạn bè, một phần ăn ý kia, từ lâu đã vượt qua người thường! 

"Cám ơn ân cứu mạng năm đó của thủ lĩnh, còn có ân bồi dưỡng mấy năm nay" A Nghị nói tự đáy lòng, anh cảm thấy bản thân cần thiết phải nói một câu cám ơn. Nói ra câu mà anh cho tới bây giờ sẽ không mở miệng nói qua, mà ngay cả lúc trước Lãnh Phong cứu anh, anh cũng không mở miệng nói qua một câu cám ơn. 

Kiêu ngạo như anh, cao ngạo như anh! 

Tiêu Ký Phàm gật đầu, nói: "Bảy năm trước tôi cứu cậu, vốn là hành động vô tâm, cậu cũng không cần nhất định phải tính toán quá mức, bởi vì tôi chưa bao giờ là một người thích xen vào việc của người khác" 

"Tôi hiểu" 

"Thời gian báo ân bảy năm vậy là đủ rồi, cậu cũng nên chú tâm chút đến chuyện gia tộc của mình, trốn tránh không phải biện pháp giải quyết cuối cùng của chuyện này" Ân oán gia tộc Cameron không phải anh không biết, nhưng nhiều ít vẫn còn biết một chút. 

Mạc Lặc Nghị Phàm Cameron thân là chi thứ gia tộc Cameron, cũng là người thừa kế duy nhất của doanh nghiệp gia tộc, là người đàn ông duy nhất trong gia tộc Cameron được phong bá tước. Năm đó bởi vì bị những người khác trong gia tộc hãm hại, thiếu chút nữa bị mất mạng, vừa vặn được Lãnh Phong cứu trong lúc vô tình. 

"Tôi hiểu" Nhắc tới việc này, đôi mắt màu xanh của A Nghị hơi nghiêm lại, ngưng tụ hai ngọn lửa giận hừng hực thiêu đốt. Đúng vậy, là thời gian nên trở về xử lý chuyện của mình! 

Nếu Lãnh Phong đã không cần anh, anh cũng có thể một lòng một dạ đứng ở Anh. 

~~~~ 

Biệt thự Tạ gia, Lâm Tử Hàn ngơ ngác nằm úp sấp ở trên giường, lẳng lặng nhìn kim đồng hồ trên tường nhảy lên một chút rồi lại một chút, thời gian trôi qua từng chút từng chút một. 

Vẫn mất mát như bình thường, bực bội như bình thường, cô cảm thấy mình sẽ chết trong một cái lồng sắt bằng vàng. 

Nắm điện thoại di động, nhưng không biết có thể gọi cho ai, sau khi lăn qua lăn lại điện thoại một lúc lâu cuối cùng quyết định gọi cho Tô Lâm Lâm, chuẩn bị hỏi thăm một chút về vết thương của Đỗ Vân Phi. 

Tô Lâm Lâm chẳng phân biệt được ngày đêm canh giữ ở trước giường bệnh nghe được điện thoại vang, ấn phím nghe, nói nhỏ một tiếng "Alô". 

"Lâm Lâm, là mình" Lâm Tử Hàn dè dặt nói, bởi vì biết trong lòng Tô Lâm Lâm vẫn còn bất mãn với mình, cho nên không dám lớn mật hỏi về chuyện của Đỗ Vân Phi. 

"Tử Hàn, có chuyện gì không?" Tô Lâm Lâm tận lực lịch sự hỏi, đúng vậy, cô hận chết Lâm Tử Hàn, là cô ấy biến Đỗ Vân Phi thương tổn thành như vậy, không chỉ có thương tổn trái tim của hắn, còn gây thương tổn thân thể của hắn. 

"Vân Phi hiện tại hồi phục thế nào rồi?" Lâm Tử Hàn gọn gàng dứt khoát hỏi. 

"Nếu như cậu thực sự quan tâm anh ấy, thì tự mình lại đây nhìn đi, mình cho cậu biết, anh ấy không tốt, thật sự không tốt!" Rống xong, ngay sau đó là tiếng Tút tút, điện thoại di động bị tắt. 

Lâm Tử Hàn sửng sốt, tay nắm điện thoại di động cương cứng, lập tức buông xuống. 

Đỗ Vân Phi không tốt? Cô có nên đi thăm anh hay không? Sau khi xuất viện thì không gặp anh, là bởi vì trốn tránh, không muốn lưu cho anh nhiều ý niệm, không thích anh, thì không nên xuất hiện ở trước mặt anh, không đúng sao? 

Nhưng mà, anh là vì cứu mình mới bị súng bắn bị thương, là Tiêu Ký Phàm làm anh bị thương.... 

Lâm Tử Hàn đứng dậy, nhanh chóng thay quần áo, đi đến cửa. Tạ Vân Triết cũng đang đi tới phòng ngủ vừa vặn đụng phải, Tạ Vân Triết vội vươn tay đỡ lấy thân thể cô, nghi hoặc quan sát cô nói: "Tử Hàn, em muốn ra ngoài sao?" 

Lâm Tử Hàn cũng sửng sốt, gật đầu. 

"Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi" Tạ Vân Triết quan tâm nói. 

"Em..." Lâm Tử Hàn ngẩng đầu, quan sát anh nói: "Vân Triết, em không muốn giấu diếm anh, em muốn đến bệnh viện thăm Đỗ Vân Phi" Cô biết anh nghe xong sẽ không vui, nhưng mà, cô không muốn luôn luôn lừa gạt anh, giấu giếm anh. Lừa dối là một loại thương tổn trí mạng, cô đã hại thảm Tiêu Ký Phàm, không muốn hại Tạ Vân Triết nữa. 

Quả nhiên, sắc mặt Tạ Vân Triết hơi thay đổi một chút, khi Lâm Tử Hàn nằm viện thì thích đã chạy qua phòng bệnh Đỗ Vân Phi, coi như là ân nhân cứu mạng, cũng không nên báo đáp như thế! 

Hết lần này tới lần khác Lâm Tử Hàn lại là một người mềm yếu, ai cũng không nhẫn tâm gây thương tổn, kết quả là lại đều gây thương tổn cho mọi người! 

"Anh đưa em đi" Tạ Vân Triết giật giật môi, nói ra những lời này, xoay người đi xuống dưới lầu. 

Lâm Tử Hàn đi theo phía sau anh xuống dưới lầu, nhìn chăm chú vào bóng dáng cao thẳng của anh, áy náy trong lòng lại bắt đầu chạy lên trên đầu, cô hít một hơi thật sâu đuổi theo. 

Một đường ngồi trên xe trầm mặc, ai cũng không mở miệng nói, mười lăm phút sau, xe dừng lại trước cửa bệnh viện. Lâm Tử Hàn cởi dây an toàn ra, xoay mặt đối diện với Tạ Vân Triết nói: "Cám ơn anh đưa em đến đây..."