Đèn Không Hắt Bóng -chương 04.2

Sau khi khám qua, Naôê gửi ông ta đi chiếu điện rồi bước vào phòng bệnh nhân.

Dưới tấm chăn dày, thân hình cụ Isikura nằm trên giường trông như bẹp dí. Nghe những bước chân của Naôê, ông cụ mở mắt và mỉm cười niềm nở.
- Cụ đã tỉnh rồi ạ?
- Tiên sinh! Cám ơn tiên sinh nhiều quá.
Giọng ông cụ còn hơi khàn, nhưng nghe cũng khỏe khoắn.
Naôê bắt mạch cho cụ, xem lại bình tiếp huyết thanh. Ngồi cạnh giường ông cụ là người con dâu và một cô thiếu nữ trẻ măng chắc là một người cháu gọi ông cụ bằng ông.
- Bác sĩ đã cắt sạch hết cho tôi rồi chứ?
- Có một vài chỗ không cắt được, nhưng chính ổ bệnh thì đã thanh toán hẳn rồi.
Naôêe vừa trả lời vừa lấy cái ống nghe trên tay Nôrikô đặt lên ngực cụ Isikura. Cụ già nhắm mắt lại, háo hức nghe. Về trương lực tim không có gì thay đổi. Trước đây một giờ, Kôbasi trong khi báo cào về tình trạng bệnh nhân, đã nói rõ như vậy. Nói cho đúng ra thì không thể có gì khác được. Làm sao có được những sự lệch lạc trong khi một trái tim hoàn toàn khỏe mạnh sau một "phẫu thuật" như vậy? Bỏ cái ống nghe xuống Naôê xem lại lòng trắng mắt của cụ già, yêu cầu tụ le lưỡi ra xem.
- Tốt cả, không có gì phải lo. Bây giờ cụ cần ngủ cho đẫy.
- Thưa bác sĩ, thế bao giờ tôi có thể ăn cơm được? - Cụ Isikura sốt ruột hỏi.
- Độ bốn ngày nữa cụ sẽ ăn cháo được.
- Bốn ngày ạ? Tức là sẽ đau suốt bốn ngày?
- Phải chịu khó. Dù sao cũng là cắt đoạn dạ dày.
- Thế mà người ta cứ dọa tôi: ông mà ưng thuận cho người ta mổ thì chỉ có chết. Ngay từ đầu, tôi đã biết họ nói bậy hết. Tôi bảo là cứ cắt đi cho tôi. Thế là y như rằng, tôi nghĩ sao là đúng như vậ y! - Cụ Isikura đắc thắng nhìn sang người con dâu, - Ấy, tôi đã ngần này tuổi rồi mà chưa bao giờ đau ốm gì đáng kể. Còn đọ sức với thanh niên được!
Naôê mỉm cười
- Bao giờ các vị cho phép tôi xuống giường?
- Chắc khoảng mười ngày.
Isikura trầm ngâm nhìn ra khoảng không, biểu lộ đang tính nhẩm số ngày.
-Thế bao giờ thì cho tôi xuất viện?
- Kìa ông! - Người con dâu không ghìm được. - Ông không được nói chuyện nhiều thế. Nó sẽ yếu sức đi.
- Đến tháng hai tôi đã ra khỏi đây rồi nhỉ?
- Tôi không dám tiên liệu quá xa như vậy.
- Vâng-vâng, dĩ nhiên... - Cụ Isikura ngoan ngoãn gật đầu.
- Cụ nghỉ nhé - Naôê đứng dậy.
- Cám ơn bác sĩ.
Mấy người đàn bà cúi mình chào còn cụ Isikura thì hơi nhấc đầu lên khỏi gối một chút.
Trên tần của các phòng thượng hạng rất sạch sẽ, những bức tường trắng đều bóng lộn lên, trong các dãy hành lang có bày những chậu cây cao-su và dứa. Cố đi thật nhanh cho kịp Naôê, Nôrikô lo lắng hỏi.
- Chẳng lẽ có thể lừa bệnh nhân như vậy sao?
- Nhưng còn biết làm thế nào nữa?
- Chúng em cũng phải nói với ông cụ như vậy à?
- Dĩ nhiên.
Naôê bước đi, hai tay thọc vào túi áo blouse, mắt nhìn thẳng phía trước.
Ở phòng khám ngoại trú có một bệnh nhân đang đợi ông. Trong bệnh án có đề: "ba mươi lăm tuổi" nhưng trên hai thái dương tóc đã điểm bạc, và trên đỉnh đầu tóc thưa rõ rệt. Nói chung ông ta trông già hơn tuổi nhiều.
- Ông làm việc ở đâu?
- Ở tòa thị chính Tokyo, - người đàn ông trả lời, bàn tay để sau ót. Tên ông ta là Kuwana.
- Như vậy tức là lúc bấy giờ ông đang đi...
- Đi công chuyện, rồi sau đó sẽ trở về sở.
Kỹ thuật viên X-quanh đã đem tới những tấm phim rửa gấp chụp các đốt xương sống vùng cổ của Kuwana, dùng cặp treo lên tấm kính sáng thành một dãy. Ảnh chụp từ nhiều góc độ khác nhau: từ phía trước, từ một bên, cái thì chụp đầu nghiêng về phía trước, cái thì chụp đầu ngả về phía sau, cả thảy sáu tấm. Không có một tấm nào cho thấy có sự lệnh lạc.
- Cột sống lành lặn, - Naôê nói.
Naôê bắt đầu viết kết luận vào bệnh án. Kuwana trầm ngâm xem xét những đường viền của mấy đốt xương của bản thân được tấm kính mờ soi sáng từ phía sau. Phía trên cái cột nhỏ gồm bảy đốt xương sống chồng lên nhau có một vùng sáng rộng hiện lên trăng trắng - đó là hộp sọ.
- Vào lúc đụng xe, khi cái đầu hất đột ngột về phía sau, có một số huyết quản nhỏ và một số thở của tổ chức cơ. Chính tình trạng đó gây nên đau đầu và những cảm giác khó chịu ở vành cổ, nhưng không có hiện tượng vỡ hay xê dịch các đốt xương sống.
- Hóa ra tôi chỉ bị trẹo cổ thôi ư?
- Theo ngôn ngữ khoa học thì không gọi như vậy. Thành ngữ "trẹo cổ" chỉ nguyên nhân của tình trạng chứ không phải bản thân tình trạng.
- Thế nếu gọi theo khoa học thì thế nào ạ?
- Giãn hệ dây chằng ở vùng cổ của cột sống.
Người đàn ông lại chăm chú nhìn mấy tấm phim X-quang. Phía trên cái cằm chạy hai hàng răng và trong số răng có một cái nổi rõ lên: đó là một cái răng giả bằng kim loại. Kuwana thận trọng sờ lên cổ.
- Nói một cách khác. Hệ dây chằng nối liền các đốt xương sống này tạm thời bị yếu đi, - Naôê giảng giải.
Cánh cửa bổng mở ra và trên ngưỡng cửa một viên cảnh sát xuất hiện. Sau lưng y thấp thoáng bóng dáng một người trẻ tuổi. Mặt người cảnh sát, Naôê thấy quen quen. Đó chính là người cảnh sát trực cách đây ba ngày đã đưa tên du đãng sau rượu vào bệnh viện.
- Thưa bác sĩ, bây giờ tôi nên thế nào ạ? - Kuwana hỏi.
- Ông chẳng có gì đáng sợ. Nhưng phải một tháng mới hết đau, không sớm hơn.
- Không cần nằm bệnh viện chứ ạ?
- Không. Chẳng qua ông nên cố giữ một chế độ yên tĩnh hoàn toàn. Trong tình trạng này nhiều khi vào ngày thứ hai hay thứ ba cảm giác đau tăng lên.
- Xương không sao chứ ạ?
- Ông đừng lo.
- Như thế nghĩa là xương vẫn lành lặn... - viên cảnh sát quay về phía người trẻ tuổi đứng sau lưng nói.
- Anh kia là gì, người gây ra tai nạn phải không? - Naôê hỏi. Nghe tiếng nói của ông, người trẻ tuổi sợ hãi ngẩng đầu lên. - Địa chỉ?
- Khu Sêtagaya, Phố Staghenđzyaya..
Người trẻ tuổi là một sinh viên năm thứ hai trường đại học.
- Sự việc xảy ra như thế nào?
- Cái xe thể thao của anh ta đâm và đít chiếc taxi - viên cảnh sát trả lời thay cho người trẻ tuổi - Cái xe taxi chẳng sao, chỉ có cái thanh chắn sau bị vẹt một tí, còn xe của anh này thì cả hai cái đèn phía trước đều vỡ tan.
- Giấy bảo hiểm của anh hợp lệ đấy chứ?
Người trẻ tuổi gật đầu và nhìn ra phía khác. Nôrikô ghi địa chỉ và số điện thoại của anh ta vào bệnh án.
- Ông sang bên kia tiêm.
Kuwana đưa mắt nhìn một lần nữa, chành sinh viên mặc săngđdai rồi đi sang phòng ghi danh.
Viên cảnh sát quay về phía người trẻ tuổi.
- Anh ra ngồi ở phòng khách đợi một chút. tôi cần bàn với bác sĩ một lát.
Người thanh niên ngoan ngoãn đi ra.
-Thưa bác sĩ, thế còn cái gã bệnh nhân kia thì sao ạ? .. Cái gã bị nhốt vào toa-lét ấy mà... Hắn không phá phách gì chứ ạ?
- Không.
- Thế bạn bẹ hắn có kéo đến bệnh viện nữa không ạ?
- Hình như có đến một lần, nhưng tôi không gặp.
- Tôi cứ lo bác sĩ gặp những chuyện lôi thôi.
- Anh lo cũng phải.
- Thế ạ? - Viên cảnh sát bối rối. - Có việc gì xảy ra hay sao ạ?
- Cái số tiền ba mươi ngàn mà họ ứng trước đã sắp hết.
Nghe nhắc đến tiền bạc, viên cảnh sát ngượng nghịu cúi đầu, như thể chính anh ta định quịt số tiền phải trả thêm.
- Còn đủ được đến ngày nào ạ?
- Hôm qua tôi có hỏi ở phòng văn thư: họ nói là khoảng hai ngày nữa.
- Chỉ thế thôi ạ?
- Phòng của anh ta nằm dù không điều trị cũng phải trả ba ngàn yên một ngày, thành thử ba mười ngàn yêu trên thực tế chẳng là cái gì cả. Thậm chí cũng không đủ chụp một tấm X-quang.
- Xin bác sĩ thứ lỗi cho tôi.
- Sao anh lại phải xin lỗi?
- Mấy tên cùng bọn với hắn không thể nào lại không có tiền...
- Tôi đã nói từ đầu rồi, hễ hết tiền là tôi cho xuất viện.
- Thế hiện nay hắn ra sao rồi ạ?
- Vết thương hơi bị mưng mủ... Không sao, điều trị tiếp theo chế độ ngoại trú cũng được.
Naôê đến cạnh lavabô và bắt đầu rửa tay.