Đèn Không Hắt Bóng -chương 11.1

 

- Chắc là không. Anh ấy chỉ biết rằng ông ta là một khách quen của quán cà phê. Thành thử anh đừng có nói hở ra đấy nhé ! - Mayumi đưa ngon tay trỏ đặt lên môi.
- Đồng ý.
- Anh ấy phục lăn anh. Anh ấy nói rằng tuy tính tình anh chẳng có gì dễ chịu lắm, nhưng anh vẫn là một con người lỗi lạc.
Naôê mân mê cái cốc trên tay.
- Anh ấy kể cho em nghe hết rồi ! Tuy anh đã ra khỏi trường đại học nhưng cho đến nay anh vẫn đang tiến hành một công trình nghiên cứu. Lại bỏ tiền túi của mình ra mà làm. Cừ thật đấy ! Anh lại làm thí nghiệm ngay trên thân thể mình...
- Cô lầm rồi. Đó không phải là một công trình nghiên cứu.
- Thôi đừng nhún mình nữa, em đã trông thấy mấy tấm phim X-quanh của anh rồi. Trong phòng làm việc của anh Takêô ây. Trông sợ thật ! Em cứ tưởng tượng anh đang đứng trong phòng tối xem xét mấy đốt xương của chính mình, thế là da em cứ nổi gai ốc lên.
- Tại sao ?
- Em cũng không biết nữa. Chỉ thấy nó có cái gì rùng rợn quá.
Naôê nhìn ra cửa sổ. Đêm đang xuống dần. Trên trời chỉ còn thấy những vệt dài đỏ thẫm. Mayumi mường tượng như thấy một bống tối lướt qua gương mặt Naôê.
- Bác sĩ ! Thế bác sĩ không bao giờ thấy sợ à ?
- Không. Quen rồi.
- Còn em thì sau khi nhìn thấy những tấm phim ấy, suốt đêm em không sao ngủ được. Những cơn ác mộng dày vò em. Em nằm mơ thấy mấy đốt xương của anh nhảy múa trong bóng tối, chạm vào nhau lộp cộp, nghe mà rợn cả người !... Rồi sau đó nó lại bắt đầu vỡ ra từng mảnh...
- Thôi ! Cô im ngay ! - Naôê quát.
- Xin lỗi... - Mayumi thảng thốt nháy mắt lia lịạ - Em không ngờ đã làm cho anh khó chịu đến thế... Em cũng không thích những chuyện như vậy.
Naôê ngồi thẳng dậy, như thể thấy khó thở
- Anh ạ, khi em xem những tấm phim ấy, em hình dung thấy anh. Anh, một bác sĩ cũng lạnh lùng, khô khan như thế"...
- Em phải đi làm, phải không ? - Naôê hỏi, chuyển sang gọi Mayumi là "em" một cách bất ngờ.
- Vâng, - Vì hơi men sakê, trong đầu Mayumi có tiếng ong ong nhè nhẹ. - Sao, em làm phiền anh lắm à ?
- Không, chẳng qua tôi muốn nằm một chút.
- Anh ốm à ?
- Không... - Naôê nói một cách khó nhọc. Mặt ông đột nhiên chợt nhạt hẳn đi, trán đổ mồ hôi.
- Anh làm sao thế?
Naôê loạng choạng buông mình xuống đi-văng.
- Anh đau ở đâu à ?
- Lưng... - Naôê thều thào.
- Để em xoa nhé ?- Mayumi sợ hãi đề nghị.
- Làm ơn -...đi đi - Naôê úp mặt vào gối và rên lên một tiếng.
Chỉ trong một nháy mắt cảm giác say của Mayumi đã tan biến hoàn toàn.
- Có lẽ em gọi bác sĩ nhé.
- Tôi là bác sĩ. - Đột nhiên Naôê ngồi phắt dậy : - Ở hộc bàn bên phải... hộp luộc kim... Đưa nhanh lên !... Ống tiêm...
- Ống tiêm ?
- Ừ, trong cái hộp sắt ấy ! Đưa cả lại đây !
Mayumi chạy ra bàn rút ngăn kéo. Cái hộp đây rồi. Mayumi mở nắp : Phía trong hộp có hai ống tiêm và khoảng một chục ống thuốc đựng một chất nước trong suốt.
- Nhanh lên ! - Naôê lại rên rỉ.
Mayumi hối hả đưa cái hộp cho ông ta.
- Đọc được tên thuốc rồi phải không ? - Naôê hỏi với một giọng hằn học mà Mayumi không sao hiểu được.
- Cái gì ạ ?
Naôê nhìn trừng vào mắt Mayumi, đến nỗi cô chỉ muốn chui xuống đất, tay Naôê lật đật bẻ đầu ống hút chất nước không màu vào ống tiêm. Những giọt mồ hôi lớn lấm tấm trên trán ông; bàn tay cấm ống tiêm run bắn lên.
- Đừng nhìn! - Ông ta ra lệnh vắn tắt.
Mayumi ngoảnh mặt đi.
Naôê lại rên lên một tiếng.
Qua đôi hàng mi, Mayumi trông thấy Naôê xắn tay áo kimônô. Cô ngạc nhiên khi thấy da ông trắng xanh, không giống như nước da thường thấy ở đàn ông.
Cắn chặt môi lại vì đau đớn, Naôê đâm mũi kim tiêm vào tay, chẳng buồn bôi cồn nữa. Mayumi chợt hiểu ra rằng cô đã tình cờ nhìn trộm một điều bí mật của người khác.
Naôê bỏ ống tiêm vào hộp. Cái ống thủy tinh lăn xuống đấ kêu lanh lảnh.
- Tôi bảo đi đi mà! - Cái nhìn thù địch của Naôê lại đâm xoáy vào Mayumi, và cô bất giác nhắm nghiền mắt lại.
Trog mấy phút liền ông vẫn rên khe khẽ - co thể thấy rõ rằng cơn đau không thể noà chịu nổi. Mauymi kinh hãi đứnh nhìn Naôê vật lộn với nó. Ông rên mỗi lúc một to hơn, đầu ông vật vã trên gối.
Cuối cùng tiếng rên im hẳn: Liều thuốc đã có tác dụng, và Naôê đã thiếp đi. Mặt ông ở trong vùng bóng tối, chỉ trông thấy vành tai bên phải trắng mờ mờ.
Mayumi đưa mắt nhìn quanh phòng như thể muốnh biết chắc rắng xung quanh không có ai, từ từ đúng dậy nhặt mấy ống thuốc rỗng, cẩn thận đậy nắp hộp lại và đem trả vào ngăn kéo bàn. Cô lắng tai nghe: Naôê đã ngủ yên. Lồng ngực ông lên lên xuống xuống đều đều.
Mayumi thở hắt ra. Cô có cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ khủng khiếp. Có ai ngờ... cái cảnh vừa qua đã diễn ra ngay trước mắt cô. Hai cái đó có liên quanh gì với nhau không? Chắc là không. Chẳng lẽ một câu chuyện phiếm của đàn bà lại có thể tác động một cách ghê gớm như vậy đến một người đàn ông?
Mayumi không hiểu gì hết, nhưng không rõ tại sao cái cảm giác kỳ lạ là mình có lỗi vẫn không rời tâm trí cô: Cô vẫn cứ nghĩ rằng mình đã nói với Naôê một điều cấm kỵ và đã làm cho ông ta đau đớn. "Mình đặt bày ra câu chuyện xương xẩu ấy thật hết sức vô duyên", - Mayumi ân hận tự nhủ.
Naôê ngủ rất say - tha tội cho em, - Mayumi âu yếm nói thì thầm trong khi đến cạnh ông. Cô lau mồ hôi trên trán, thận trọng vực hông nằm ngửa cho ngay ngắn, kéo lại tấm drap cho thẳng, đắp chăn cho ông rồi đi dọn bàn. Một ống thuốc rỗng lọt vào mắt cô. Mayumi nhặt nó lên xem nhưng không đọc được; trên ống thuốc có một hình tam giác nhỏ và một dòng chữ la tinh...
Cô dọn cốc tách xuống bếp, đổ cặn rượu đi và rửa mấy cái ly. Cô buồn rầu cười nhạt một mình. Vừa rồi cô có nói : "Có lẽ anh nên cho phép cả em cũng được dọn dẹp ở đây nhé?" thế là đúng y như rằng... cứ thể mình có tài tiên đoán vậy.
Không còn việc gì phải làm nữa: Mọi thứ đều sạch bong. Đến lúc phải đi rồi chăng? Mayumi nhìn đồng hồ. Bảy giờ năm. Hãy còn thì giờ. Cô đến cạnh Naôê đang ngủ và lại lắng nghe. Hơi thở đều đặn. Bóng của sống mũi hắt lên cái má nhợt nhạt.
Ở lại thì ngu xuẩn, mà bỏ đi không cáo từ thì vô lễ. Nhưng chẳng lẽ đánh thức ông ta dậy...
Mayumi quyết định đợi thêm hai mươi phút nữa. Cô châm thuốc lá hút. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên rất gắt. Mayumi rút điếu thuốc lá đang ngậm ra vá quay vế phía Naôê. Ông ta ngủ say quá không nghe thấy gì. Chuông điện thoại vẫn réo. Mayumi đếm đến năm hồi chuông rồi chậm rãi đến cạnh máy. Ba hồi nữa... Mayumi giơ tay định cầm ống máy, nhưng vừa lúc ấy chuông ngừng reo.
Mayumi trở về cạnh lò kôtatsu, Naôê vẫn không nhúc nhích. Xa xa, từ phía dưới vẳng lên tiếng rì rầm của thành phố, nhưng trong phòng vẫn tĩnh mịch. Cô chợt có cảm giác rằng cái cảnh này đã kéo dài từ một thời xa xưa. Từ thuở nào cô vẫn là người hộ lý trông nom Naôê bên giường bệnh...
Chuông điện thoại lại réo lên, ngắt quãng dòng ý nghĩ của cô đang trôi êm ả. Cô lại đợi đến đợt chuông thứ tám rồi cầm máy lên.
- Tiên sinh! - Một giọng phụ nữ thì thào trong ống máy. Mayumi ép ống máy vào tai sát hơn nữa. - Mikikô đây. Hôm qua em đã quấy rầy anh... Bây giờ em ghé anh có được không?... Allô, tiên sinh... tiên sinh...
Mayumi nín thở và thậm chí còn lấy tay bịt ống máy lại nữa.
- Allô! Allô!... Sao thế?... cắt rồi à?...
Mayumi thận trọng đặt ống máy xuống.
Mikikô?... Mikikô... Hóa ra thế! Vậy thì vẫn đúng là Mikikô... "Hôm qua em đã quấy rầy anh... Em có thể ghé anh bây giờ được không?..." Mayumi vừa nhẩm lại mấy lời này vừa kinh ngạc nhìn Naôê. Bây giờ thì cô biết con gái papa tối qua ở đâu rồi! Cô bỗng thấy gương mặt đau thương của Naôê có một cái gí ghê tởm. "Chẳng lẽ ông ta dấu nó? Thật khó tin!..." Song ở đây không sợ lầm lẫn gì nữa.
Ngồi ghé vào cạnh đi-văng, mayumi cúi xuống nhìn kỹ vào những nét mặt của Naôê. "Trong con người này, chính quỷ sứ đang ngự trị", - Cô thầm nghĩ. Và vào lúc ấy mi mắt Naôê chớp chớp: trong đôi đồng tử tối đen, Mayumi thấy phản chiếu hình ảnh của mình. Hai mắt Naôê rỗng và đục.
- Thế nào ạ, có đỡ không? - Mayumi hỏị
Naôê với tay về phía cô, chạm lên vai, rồi bàn tay dừng lại trên gáy.
- Không nên, - Mayumi nói, nhưng không gạt bàn tay đi, mà lại úp lòng bàn tay của mình lên trên và xiết chặt lấy. Naôê, dường như chỉ đợi có thế, kéo mạnh Mayumi vào lòng. Môi họ gặp nhau.
- Papa mà biết thì sẽ giết em, - cô thì thầm.
- Đừng sợ.
- Thôi. Đừng anh. - Gỡ được cánh tay của Naôê ra, Mayumi nhìn ông. Ông nằm ngửa, nằm hơi hất ngược lên, mắt đờ đẫn, thân hình mềm nhũn. Hai cánh tay buông thõng hai bên đi-văng. Hình như Naôê hãy còn nửa mê nửa tỉnh.
- Anh ngủ đấy à? Anh! Bác sĩ! - Cô gọi một cách thận trọng.
Nhưng Naôê không nghe thấy. Ông nhắm đờ đôi mắt rồi từ từ quay mặt về phía Mayumi.
- Anh có nhận ra em không? - Mayumi lo sợ.
Naôê không đáp. Nhưng tay ông vươn về phía cô, mấy ngón tay sờ soạng tìm cái khóa trên chiếc áo dài.
- Để em, - Mayumi nhẹ nhàng bỏ bàn tay ông ra. - Đợi một tí.
- Chiếc áo dài lụa đã rơi xuống sàn. Naôê gật đầu hài lòng và mỉm cười - lúc đầu nụ cười chỉ hiện ra trên môi, rồi lần ra hai má, và tỏa rộng ra khắp mặt.
"Một nụ cười thật kỳ lạ,- Mayumi nghĩ thầm - Và nói chung hôm nay ông ta không giống như thường ngày..." Nhưng thường ngày ông ta ra sao? Mayumi mới trông thấy ông ta được có một lần ở bệnh viện... Dù sao hôm ấy cô thấy ông ta khác hẳn: lạnh lùng ngạo nghễ.
Mắt vẫn không rời Mayumi, Naôê nhổm dậy, ngồi trên đi-văng, hai khuỷu tay chống lên gối. Giọng nói ông nghe âm âm, lưỡi hơi líu lại. Mayumi cảm thấy như có một lớp chất gì nhơn nhớp vá lạnh toát ra từ từ chảy dọc sống lưng. Ông ta làm sao thế?! Cô lùi lại, nép vào tuờng. Naôê đứng dậy. Trên gương mặt ông thấp thoáng một nụ cười kỳ dị. "Như mắt dã thú", - Mayumi thầm nghĩ.
- Lại đây...
- Không!
Mayumi tuyệt vọng kêu lên, nhưng ông ta chồm tới dang hai cánh tay dài ôm chầm lấy cô.
-A! a-a! - Trong một khoảnh khắc Mayumi như tắt thở và miệng mở rộng nhưng không phát ra được một âm thanh nào.
- Không! Không! Không! - Hoàn hồn, Mayumi lại hét lớn và cố vùng ra.
Nhung Naôê giữ chặt lấy cô một cách quyết liệt và hung hãn, rồi sau đó lại buông ra và lấy đà tát mạnh lên mặt cô mấy cái.
Mayumi không còn chút hồn vía nào nữa. "Phải chạy trốn ! Phải trốn cho nhanh khỏi chỗ này!" - Lý trí cô thúc giục, nhưng thân xác cô không tuân theo; có một cái gì giữ chặt cô lại. Cô vừa sợ hãi vừa khao khát những gì sẽ diễn ra.
Cuối cùng Mayumi chịu khuất phục. Thôi ra sao thì ra. Với một sức mạnh không ai ngờ có thể có được ở cái thân hính gày gò của ông, Naôê giật hết quần áo trên người Mayumi. Và vòng tay đang siết chặt cô buông lỏng ra.
Mayumi đứng lặng yên bên bức tường trắng, cả thân hình cô tỏa ra mùi hương của tuổi trẻ và của sức sống.
Một thân hình thanh tú, như đã được bàn tay của một nhà điêu khắc bậc thầy trau chuốt: Những đường nét đẹp lạ lùng của đôi vai và đôi cánh tay; một tấm lưng thon thả chuyển một cách hài hòa xuống đôi đùi rắn chắc - Mayumi đứng nguyên như một bức tượng thần dưới ánh đèn màu xanh nhạt.
Naôê nhìn cô chằm chằm. Hơi thở của ông dồn dập từng quãng, trên gương mặt ông lấm tấm những giọt mồ hôi.
Mayumi bây giò chỉ còn biết chờ những gì đang tiếp tục diễn ra. Cô không còn nghĩ đến Yutarô nữa, thậm chí còn có một cảm giác thích thú kỳ lạ khi thấy rằng việc này có thể làm cho lão ta tức tối.
Mayumi tự mình lại gần Naôê. Cô đặt hai tay lên vai ông. Naôê im lặng, mắt vẫn không rời Mayumi.
- Kìa, anh... - Mayumi nhắm mắt. Cô hít thở mùi thuốc lá, cảm nhận sự tiếp xúc với một thân thể cường tráng. Hai tay Naôê vuốt ve cô chầm chậm. Cô khẽ thở dài, vươn cong mình áp sát vào Naôê.
"Mình hành động xấu xa quá". - Ý nghĩ ấy thoáng hiện lên trong tâm trí Mayumi, nhưng cô lập tức quên nó đi. Thôi cũng mặc! Mặc cho mọi người - Yutarô, mẹ cô, anh cô, - mặc cho mọi người biết rõ họ yêu nhau như thế nào.
- Anh ôm em đi, - cô thầm thì, - thật chặt!
Nhưng Naôê không nghe. Cái nụ cười khó hiểu lại hiện lên trên môi ông, ngưng đọng lại trên đôi mắt vô hồn như làm bằng thủy tinh.
Mayumi lại thấy sợ.
- Anh sao thế? - Cô lùi lại, hỏị
Naôê bỏ hai tay ra và quay đi.
- Để tôi đi... pha ít cà-phê...
- Cà-phê ư?
- Ừ... Tôi sẽ đun nước... pha cà-phê. - Naôê hình như phải khó khăn lắm mới điều khiển được cái lưỡi. - Ta sẽ uống cà phê.
- Chẳng lẽ cứ để thế này...? Anh điên rồi sao?
Naôê dẫn Mayumi đến cạnh bếp.
- Nào. Em bắc nước lên.
- Đợi một chút, ít ra cũng để em mặc áo quần đã.
- Không!
- Sao kỳ vậy!
- Em phải làm theo ý anh.
Tia lửa man dại lại ánh lên trong mắt Naôê.
Mayumi giận dữ lấy bao diêm đến cạnh bếp.
Cô châm lửa vào ga: Một cái vòng đỏ bùng lên.
- Chén.. trên kệ...
Mayumi bỗng cảm thấy căm giận đến cực độ.
- Sao, với cô nào ông cũng như thế này à?... Cả với Mikikô cũng vậy à?
Có một cái gì bùng cháy lên rối lập tức tắt đi trong đôi mắt trống rỗng của Naôê.
- Hôm qua chính cô ta đã ở đây ! Đừng chối ! - Mayumi chợt nhớ ra rằng mình đang trần truồng - tôi thấy đủ lắm rồi. Tôi đi đây ! Giá tôi biết ông là con người như thế nào...
- Đừng đi.. - Naôê đi theo van nài.
Không thèm để ý đến ông, Mayumi mặc áo vào.
Bỗng Naôê quỳ sụp xuống ôm lấy hai chân cô.
- Anh van em.
"Điên loạn gì đâu ấy!" - Mayumi nghĩ.
- Bác sĩ ! Bác sĩ có còn tỉnh không đấy? Hai là cái thuốc ấy đã làm cho bác sĩ thành ra như vậy ? - Cô đẩy Naôê ra.
- Ở lại với anh... thêm... chút nữa...
Nhìn xuống Naôê đang gục đầu vào chân mình, Mayumi đã hiểu ra: Cô đã phát hiện ra bộ mặt bí ẩn của con người khó hiểu này.