Đèn Không Hắt Bóng -chương 13.1

Mayumi không thể tin rằng những điều đã xảy ra tối hôm ấy là có thật. Cô cứ có cảm giác như thể đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng những giấc mộng thì với thời gian thường mờ nhạt dần rồi bị quên lãng, chứ buổi tối hôm ấy thì Mayumi nhớ cặn kẽ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cõi thực và mê sảng pha lẫn vào nhau trong tâm trí cô, và rốt cục cô chẳng còn hiểu gì nữa. Chỉ có một điều duy nhất rõ ràng: với Naôê đã xảy ra một cái gì không ổn.

Naôê, con người kiêu ngạo, lạnh lùng... Người thầy thuốc điềm đạm... Xưa nay Mayumi vẫn có cảm giác là cái vẻ điềm đạm, lạnh lùng ấy che giấu một cái gì khác hẳn - sự cô đơn. Một sự cô đơn đắng cay, không lối thóat. Một nỗi buồn tuyệt vọng cần được thông cảm, thương xót. Đối với một người bàng quan, có thể tưởng đâu đó là sự cao ngạo. Rất có thể chính nỗi cô đơn da diết ấy đã thu hút Mayumi.
Nhưng cái buổi tối khủng khiếp ấy... chẳng lẽ con người ấy lại chính là bác sĩ Naôê cao ngạo? Một gương mặt đờ đẫn không còn chút ý chí, một cái nhìn không có linh hồn, một thân thể rũ rượi. "Hay là mũi tiêm đã có tác dụng như vậy? - Mayumi thầm nghĩ trong khi nhớ lại cái ống tiêm rỗng lăn trên bàn. - Ông ta tiêm thuốc gì vào mình vậy? Chỉ vài giờ thôi mà có thể làm cho con người đến nông nỗi ấy sao?"
Song Mayumi không hề nói với ai nữa lời. Vả lại một chuyện như vậy thì còn có thể kể cho ai nghe? - Các bạn gái sẽ cười cho. Còn Yutarô - lẽ nào lại đem chuyện ấy chia sẽ với Yutarô!
Trước mắt cô không lúc nào mờ hẳn hình ảnh Naôê đang quì sụp xuống và van nài: "Đừng đi". Cô càng cố giảy ra dữ dội bao nhiêu thì Naôê càng ôm chân cô chặt bấy nhiêu. Thân hết tàn lực cuối cùng cô mới vung ra được.
Naôê nằm sấp trên giường, đầu buông thõng xuống. Ông ta cứ thế mà thiếp đi, không còn đủ sức cự động nữa.
Đợi chừng hai mươi phút, cô mặt áo quần, chải lại mái tóc và chuẩn bị đi ra. Đứng ở cửa cô khe khẽ gọi Naôê, nhưng không thấy trả lời. Lúc bấy giờ MaYumi quay trở lại lấy chăn đắp lên người Naôê và ra khỏi phòng.
Nỗi thất vọng và tức tối dày vò cô.
"Vậy thì cái gì đã xảy ra?" - Mayumi tự hỏi - Có lẽ ông ta không dám chiếm đọat mình vì mình là tình nhân của Yutarô chăng? Ông ta sợ vượt qua giới hạn chăng?"
Trong một thời gian nào đó ý nghĩ này an ủi Mayumi, nhưng rồi sự ngờ vực lại trỗi dậy mạnh hơn trước. Có lẽ ông ta điên chăng?
Trước đây cô có cảm giác là mình hiểu Naôê. Nhưng bây giờ thì ông ta đã trở thành một cái gì hòan tòan bí ẩn.
Yutarô đến thăm Mayumi mỗi tuần hai ba lần - thường là cách nhau một ngày, nhưng cũng có khi cách mấy ngày liền.
Thóat ra khỏi cái vòng kiểm sóat của đôi mắt đầy cảnh giác của bà Ritsukô tuyệt nhiên không phải là đơn giản; luôn luôn phải vắt óc tìm ra những lý do khác nhau - khi thì đi họp, khi thì có cuộc gặp gỡ vì công việc kinh doanh.
Nhưng từ buổi tối hôm ấy, mấy ngày liền đã qua mà Yutarô vẫn chưa thấy đến và nói chung Mayumi cũng lấy làm mừng; cô chưa kịp hòan hồn, mà lương tâm cô cũng không được trong sạch.
Nhưng đến cuối tuần Mayumi bắt đầu lo lắng. Thường thường sự vắng mặt của Yutarô dù có kéo dài một chút, cũng không làm cho cô sốt ruột, nhất là khi cô đã nhận được tiền của ông ta đưa, nhưng bây giờ Mayumi đứng ngồi không yên.
"Nhỡ ông ấy biết được điều gì?" - ý nghĩ này luôn luôn ám ảnh cô, và cứ mỗi lần cái chữ "nhỡ" này hiện lên, cô lại thấy hỏang sợ. Đơn giản hơn cả là hỏi thẳng Naôê; vì nếu có ai biết được điều gì thì chỉ có thể là do Naôê nói ra, chứ Mayumi thì vẫn câm như hến. Nhưng cô không sao có thể đánh bạo đến gặp Naôê được. Cô sợ lắm. Cô sợ Naôê. Cái cảm giác như thể bị hút vào một luồng nước xóay huyền bí không rời cô một khỏanh khắc nào.
Cuối cùng Mayumi không chịu được nữa. Sau khi đã nghĩ đi nghĩ lại thật kỹ, cô quyết định gọi điện cho Yutarô. Gọi điện về nhà thì không được, vì người cầm ống máy lên có thể là Ritsukô, cho nên Mayumi gọi đến bệnh viện vào buổi sáng, lúc mà có nhiều khả năng nhất là ông ta đang có mặt ở đấy.
Người cầm ống máy lên là cô thư ký.
- Tôi ở hãng dược phẩm "Đaikyô". Xin cô làm ơn mời ngài Ghyôđa ra máy.
Nói chung Mayumi cố tránh gọi điện thọai, nhưng đôi khi - mỗi tháng độ hai ba lần - cô vẫn phải liên hệ với Yutarô, và để khỏi gây ngờ vực, Mayumi tự xưng là người của hãng "Đaikyô". Tuy bệnh viện cũng không phải là nhỏ lắm, nhưng nhân viên cũng không nhiều, mà đa số lại là phụ nữ, vốn là những sinh vật nói nhiều. Và nếu có ai tình cờ biết được "mối tình" của bác sĩ trưởng thì thế nào cũng sẽ có những người "tình nguyện" lập tức báo lại cho mađam Ritsukô.
Trên thực tế không hề có một cái hãng nào tên là "Đaikyô", nhưng tên này nghe hòan tòan tự nhiên đối với một hãng thuốc. Nếu Ritsukô thấy có điều gì khả nghi thì Yutarô có thể nói là bà đã nghe nhầm. Nhưng cho đến nay thì mọi việc vẫn êm xuôi và cái hãng "Đaikyô" kia vẫn làm ăn "phát đạt". Cứ ba tháng Yutarô lại nghĩ ra một cái tên hãng mới và ghi vào sổ điện thọai của Mayumi. Đôi khi Mayumi quên khuất đi và đứng ra đại diện cho một cái "hãng" đã thôi "họat động" cách đây nửa năm. Tuy vậy cái mưu này vẫn trót lọt. Bà Ritsukô không hề hay biết gì.
- Cô nói sao ạ? Hãng "Đaikyô" ạ? - Cô thư ký hỏi lại hai lần rồi cắm sang dây nói của bác sĩ trưởng, Yutarô đang ngồi ở phòng làm việc.
- Tôi nghe đây, - cái giọng hơi khàn của ông ta trả lời. Ông ta thừa biết rằng đó là Mayumi nhưng không hiểu tại sao ông ta vẫn trả lời một cách dè dặt và ngắn gọn.
- Papa, có việc gì thế?
- Việc gì là thế nào ạ?
- Lâu không thấy papa đến. Em hơn lo không biết có chuyện gì xảy ra không. Cho nên mới gọi điện hỏi thử.
- À-à...Cám ơn
"Có lẽ bà Ritsukô đang ở trong phòng hay sao ấy, ông ta nói kiểu gì nghe kỳ quá..."
- Bao giờ papa đến?
- Hôm nay thì rất tiếc là không được. Vậy xin hẹn đến...ờ-ờ cứ cho là ngày mai hay là ngày kia.
- Hôm nay không được à?
- Vâng, chúng tôi sẽ hết sức cố gắng.
Mayumi tưởng tượng thấy Yutarô vừa nói câu này vừa lễ phép cúi đầu, và cười phá lên.
- Này papa nên nhớ rằng hễ không đến là em sẽ tìm ngay người khác đấy! - Cô nói.
- Da không ạ, quí hãng không phải lo về vấn đề này.
- Ô kia, papa nói lảm nhảm cái gì thế?! - Mayumi cười như nắc nẻ và bỏ ống máy xuống.
Yutarô đến Mayumi vào ngày hôm sau như đã hẹn.
Chưa kịp vào phòng ông đã ômg chầm lấy cô, rồi làm cho cô người chỗ nào cũng dính đầy nước miếng nhưng lại thất bại ê chề một lần nữa.
- Bận bịu suốt, - ông ta tự bào chữa - mệt quá...
Trong khi đó Mayumi nhớ lại buổi tối ở nhà Naôê, và lại thấy bức rức khó chịu.
- Thôi anh đi nhe. - Yutarô nhìn đồng hồ nói, đọan hấp tấp mặc áo quần.
- Đã đi rồi à ? - Mayumi làm ra một bộ mặt bất mãn. - Thế em thì sao đây?
- Ở bệnh viện sắp có kiểm kê, ai nấy bận lút đầu lút cổ...
- Kiểm kê gì vậy?
- Ủy ban kiểm sóat việc sử dụng ma túy. Nghe nói họ sẽ làm rất nghiêm ngặt.
- Trong bệnh viện mà cũng phải kiểm kê à?
- Chứ sao? Kiểm quá đi chứ! Mà đây lại là chuyện ma túy nữa thì dĩ nhiên là tuyệt đối...
- Ra thế à? - Mayumi lúc bấy giờ đang ngồi trên cái đệm trước tấm gương, trong khỏang nhắc quên hẳn đầu tóc của mình.
- Vả lại người ta vừa phát hiện ở bệnh viện anh có người dùng ma túy.
- Ai?
- Thì cái cô Đzyunkô Hanađzyô ấy!
- Thật à?! - Mayumi thấy nhẹ hẳn người. Không hiểu tại sao cô cứ chờ đợi nghe một cái tên khác.
- Ít ra là Naôê thấy như vậy.
- Bác sĩ Naôê à?
- Ống ấy nói là xem da thì biết. Lại có cả vết tiêm nữa...
- Sao, như thế là đủ để kết luận rằng đương sự là người nghiện ma túy?
- Không, dĩ nhiên là chưa đủ. Nhưng ở đây trực giác không phải là không quan trọng. Một khi Naôê đã nghĩ như vậy thì chắc phải đúng.
Mayumi kinh ngạc quá. Nữ ca sĩ Hanađzyô nghiện ma túy! Nhưng có một điều còn làm cho cô ngạc nhiên hơn nhiều là chính Naôê đã quan tâm đến điều đó. Giữa những sự kiện này phải chăng có một mối dây liên hệ?
- Thế bây giờ cô ấy ra sao?
- Ra viện rồi.
- Không, là nói chuyện ma túy ấy.
- Ai mà biết được? Vả lại cũng chưa có bằng chứng đích xác, chẳng qua Naôê phỏng đóan là cô ấy có chích, thế thôi. - Yutarô xoay cái cổ ngắn, nắn lại cái ca-vát. Chà, thanh niên bây giờ... Không còn tài nào hiểu được họ nữa.
- Papa không định ám chỉ luôn ca/m em nữa đấy chứ?
- Sao em nói thế. - Yutarô đến cạnh Mayumi và cũng soi mình trong gương.
- Bác sĩ Naôê ra sao?
- Vẫn thế... Mà sao? Em muốn cưa ông ta đấy à?
- Lại còn thế nữa! Mayumi phì cười. - Ông ta là người căm ghét phụ nữ kia mà.
- Em lấy ở đâu ra thế?
- Papa còn ngờ vực? Đấy cứ xem bao nhiêu cô y tá trong bệnh viện lượn lờ xung quanh ông ta, mà ông ta cũng chẳng thèm nhìn nữa.
- Ừ... đàn bà cứ báu quanh ông ta, - Yutarô im lặng một lúc rồi miễn cưỡng tán đồng.
- À, papa này, thế còn cô con gái papa ra sao rồi? - Trông Mayumi như thể một con quỉ nhập vào.
- Mikikô ấy à?
- Đã yên chưa?
- Hình như yên rồi.
- Thế papa có biết tối hôm ấy cô bé ở đâu không? - Mayumi nheo nheo đôi mắt một cách bỡn cợt.
- Ở đâu đâu? Ở nhà một cô bạn gái.
- Bạn gái... Bạn gái nào?
- Bạn học từ hồi còn ở trường đại học.
- Hừm... Thế papa không thử xác minh thêm xem sao à?
- Để làm gì? Chính nó bảo mà.
- Chà!
- Thế thì việc gì đến em? Yutarô phản công. - Có cái gì đặc biệt lắm đâu?
- Ừ thì thôi, không có gì... - Mayumi rời tấm gương ra nằm ở đi-văng.
- Em có quen với Mikikô à?
- Không, không quen.
- Thế tại sao em lại bận tâm nhiều đến nó như vậy?
- Một cô dâu mà bỏ lễ xem mắt trốn đi: chuyện đó không thú vị hay sao? Chết cười...
- Ai cười, ai khóc... - Yutarô mặc áo vét tông - Thôi anh đi.
- Khoan đã - Mayumi nhổm dậy. - Hay có lẽ cô ta yêu Naôê?
- Em nói có suy xét đấy chứ? - Yutarô đứng lại bên ngưỡng cửa và ngạc nhiên nhìn Mayumi. - Mikikô ấy à? Nó yêu Naôê à?
- Thì sao, điều đó không thể có được hay sao?
- Em có bằng chứng gì không?
- Không. Chẳng qua em chợt nghĩ ra như vậy.
Bây giờ thì Yutarô lại không thể yên tâm ra đi được nữa. Ông quay lại và ngồi xuống đi-văng bên cạnh Mayumi.
- Bác sĩ Naôê đã ba mươi bảy tuổi rồi, - ông nói.
- Nhưng con gái lại hay thích đàn ông tuổi đó.
- Con Mikikô đã có lần nào nói chuyện với ông ta đâu.
- Papa có chắc không? - Mayumi cười nhạt.
- Em có biết một chuyện gì à? Thế thì nói tọac ra đi.!
- Em không biết gì hết. Nhưng nhỡ ra hai người có gặp nhau thì sao? Một cách vụng trộm ấy.
- Vớ vẩn ! Naôê có bồ rồi.
- Ai thế?
- Cô y tá Nôrikô Simura.
- Thế tức là vẫn có đấy... - trước đây Mayumi cũng đóan rằng Naôê tất phải có một cô nào đậy, nhưng bây giờ, khi nghe Yutarô nó ra điềi đó, cô bỗng dưng thấy hoang man. - Nhưng như thế thì có sao? - Cô khinh bỉ phì cường. - Dù ông ta có hai hay ba cô thì em cũng chẳng lấy làm lạ. Naôê kia mà! - Mayumi mạnh dạn lên, tuy lòng cô thấy buồn rười rượi.
- Hôm nay em ăn nói lạ quá. Nghe mà phát điên lên được.
- Papa ạ, dĩ nhiên đây là việc của papa, - Mayumi nói với một giọng đầy ẩn ý, - nhưng em cũng khuyên papa là đừng chần chừ với những buổi xem mắt.
- Cái này thì em có thể yên tâm, sắp tới anh sẽ thu xếp ổn thỏa ngay.
- Cũng với chàng rể ấy à?
- Phải, vừa rồi phải xin lỗi anh ta. Nói rằng cô dâu bị kẹt vì có tai nạn.
- Chà papa chịu khó thật!
- Chỉ có một đứa con gái thì phải lo chứ.
- Dĩ nhiên là phải! - Mayumi an ủi Yutarô với tất cả sự tinh quái mà cô có thể có được, rồi nói thêm: - papa hạnh phúc thật đấy.
- Anh ấy à? Hạnh phúc à ?
- "Và chỉ mình người cha được hưởng thật thái bình trong sự bất trí..." - Mayumi ngâm nga với một giọng diễn cảm.
- Em muốn nói gì thế?
- Thôi được rồi, được rồi, đã về thì về đi.
Lời lẽ của Mayumi đã làm cho Yutarô rất khó chịu, nhưng bà Ritsukô đang đợi ở nhà, và ông không được quên điều đó. Khi ra đi ông có nói là đến Hội lương y; bây giờ đã sắp năm giờ, mà đến sáu giờ thì hai ông bà đã định sẽ đến nhà Hirayama đánh mạt chược.
- Thế anh đi nhé?
- Di đi, đi đi. - Mayumi cũng chẳng thèm quay đầu về phía Yutarô nữa.
Yutarô đà đi rồi, mà hồi lâu Mayumi vẫn chưa bình tâm lại được. Còn phải nói: Yutarô chẳng cho cô biết được thêm chút gì, hơn nữa trong đầu óc ông bây giờ chỉ nghĩ đến buổi xem mắt của Mikikô: Naôê đang có một co Nôrikô Simura nào đấy... Thế là mọi thứ cứ rối tung cả lên...
Nỗi căm ấut đang bị dồn nén của Mayumi bỗng tìm được một lối thóat bất ngờ: "Hay là ta đi gặp cái con Mikikô ấy và cho nó một trận?" Suy nghĩ một lát, Mayumi thấy cái ý này không đến nỗi phi lý quá, mà lại hứa hẹn một cái gì có phần thú vị. "Mày tưởng mày là con gái một ông bác sĩ trưởng thì bao nhiêu hạnh phúc đều thuộc phần mày hết sao? Đừng hòng!" Bây giờ thì Mayumi không còn dừng lại được nữa.
Lúc bây giờ mới năm giờ chiều, đến lúc phải đi làm việc hãy còn thừa chán thời gian. Sau khi hút một điếu thuốc lá và nhắp ít Brandy, Mayumi giở cuốn sổ điện thọai và nhấc ống máy. Số điện thọai của Yutarô Ghyôđa được ghi không phải dưới chữ G, mà dưới chữ P - tức papa.
Sau mấy tiếng túyt dài, trong máy có tiếng một người đàn bà có tuổi. Mayumi phát hỏang, sợ rằng chính bà Ritsukô cầm máy, và trong một khỏanh khắc còn lặng người đi nừa là khác, nhưng ngay lập tức cô lại nhớ rằng bà vợ Yutarô có một giọng nói cao, vang lanh lảnh. Có lẽ người nhấc máy là một bà hầu phòng.
- Xin lỗi, tiểu thư Mikikô có nhà không ạ?
- Xin chờ cho một phút.
Người ta cũng chẳng hỏi xem ai đã gọi điện. Chắc là vì người đó không phải là một người đàn ông.
- Tôi nghe đây, - một giọng trẻ trung và rất trong nói.
- Mikikô-san đấy ạ?
- Vâng.
- Tôi tên là Uêgusa. Tôi muốn được gặp mặt tiểu thơ.
- Uêgusa? - Trogn giọng nói của Mikikô lộ rõ ý ngạc nhiên. - Xin lỗi, nhưng bà là ai?
- M-m-m... Biết nói với tiểu thư thế nào đấy... Nói chung, tôi cần kể cho tiểu thư nghe một điều.
- Điều gì ạ?
- Việc này có liên quan đến bác sĩ Naôê.
- Naôê ư?!
Mayumi cảm thấy Mikikô giật mình.
- Cô đừng sợ, không có việc gì xảy ra đâu. Chẳng qua tôi có hơi quen ông ấy... - Mayumi nói giọng ôn tồn hơn.
- Nhưng tôi thì có liên quan gì?
- Tôi có nghe được một vài điều... Nhưng xin cô đừng sợ, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Ta có thể gặp nhau hôm nay được không? Chẳng hạn vào lúc... hay ngay bây giờ cũng được.
Sau một quãng lặng im Mikikô nói thì thào:
- Được.
- Vậy thì sáu giờ ở Sibuya nhé? - Và Mayumi nói tên một hiệu cà-phê nhỏ rất ấm cúng.
- Nhưng... Tôi chưa bao giờ biết được mặt bà.
- À vâng!
Mayumi quên khuấy đi rằng chính cô cũng không biết mặt Mikikô.
- Tôi sẽ mặc măng-tô màu tím, tay cầm một tờ nhật báo phụ nữ, - Mayumi nói.
- Còn tôi... sẽ mặc áo măng-tô trắng.
- Tạm biệt, - Mayumi đặt ống máy xuống và bỗng thấy xấu hổ ghê gớm.